Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Diệp Đỉnh Chi

Hắn bước đi trong vô định.

Sau khi bỏ mạng ở thành Cô Tô, hắn tỉnh dậy ở một nơi tối đen như mực, chả hề có ánh sáng mặt trời.

Diệp Đỉnh Chi cứ đi mãi đi mãi, mà phía trước lại như hố sâu không đáy, càng đi càng không thấy lối ra, hắn cảm giác như bản thân bị bao vây bởi bóng tối vô hạn.

Cũng đúng, dù sao trước kia hắn cũng đã gây ra quá nhiều chuyện, nhiều con dân Bắc Ly vô tội đã chết trong tay hắn. Có lẽ đây chính là Hoàng Tuyền trong mắt trần thế, là con đường tăm tối dài đằng đẵng, hắn vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh cắt da cắt thịt dội lên từ bên dưới, có lẽ là nước Vong Xuyên, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không thấy bất cứ thứ gì.

Đôi lúc, tiếng gió rít sẽ hóa thành những tiếng thét gào đầy ai oán như muốn đòi mạng, những đôi bàn tay thấm đầy máu tươi sẽ ngẫu nhiên túm lấy chân hắn kéo hắn xuống, sau đó từng tấc từng tấc cấu xé thân thể hắn, cắn nuốt linh hồn hắn, tuyệt không để lại dù chỉ là một mẩu xương.

Diệp Đỉnh Chi ban đầu còn giãy giụa mãnh liệt, đời này hắn chưa từng sợ hãi đến thế, nhưng sau đó phát hiện, mọi thứ chỉ là trong tiềm thức mà thôi. Khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện mình nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, mà tất cả những chuyện vừa xảy ra hư hư thực thực, có chút không rõ.

Có vẻ như đó là một hình thức trừng phạt mà hắn phải gánh chịu, cứ liên hồi liên hồi, thân xác hắn tan ra rồi lại hợp vào, đám người kia cứ liên tục dày vò hắn, không cho hắn một khắc nghỉ ngơi.

Diệp Đỉnh Chi bất lực ngã quỵ xuống. Hắn bị hút cạn sức lực, cả cơ thể nặng như đeo chì, bên tai hắn nghe đầy những tiếng rít gào.

" Trả mạng lại cho ta!! Ngươi mau trả mạng lại cho ta!!!!"

" Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi thân mang trọng tội, đáng chết không toàn thây, linh hồn cũng đừng hòng yên ổn!!"

Từng cảnh tượng trước kia dần hình thành trong tiềm thức của hắn, là những thứ hắn muốn quên nhất, ác độc xâm chiếm lấy tâm trí hắn.

" Mọi người luôn khuyên ta đừng nhập ma, nhưng thế đạo lại ép ta nhập ma!!!"

" Ta đã chết rất nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Đến hết đi!!!"

" Diệp Đỉnh Chi nhập ma rồi!!"

" Vân ca... Mau dừng lại!!!"

" Đông Quân à, đừng ngây thơ như vậy nữa. Không ai sẽ mãi mãi như xưa, suốt ngày ngốc nghếch, không biết đau khổ chốn nhân gian."

" Bây giờ ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân. Nếu là Diệp Vân, ta phải vất vả mãi, mà sự vất vả ấy, ta thấy đủ rồi, cũng không muốn thêm nữa."

" Vân...Vân ca"

" Đệ ở lại một mình đi."

**

" Ta tên Diệp Đỉnh Chi, từ nay về sau, ta chính là tông chủ của các ngươi. Ai không phục, Sát!!"

" Cung nghênh tông chủ viễn chinh Bắc Ly!!!"

" Mạng của ta, cứ như vậy, trả lại cho thiên hạ đi."

" Không!!!!"

Giữa những tiếng thét gào của hồi ức, trong một khắc nào đó, dường như có một giọng nói xen vào, nó nhẹ nhàng, lặng lẽ, như vang vọng từ đáy vực sâu.

" Vân ca, ta có chút nhớ huynh rồi."

" Không có huynh ở bên thật trống trải. Ta vẫn đang sống vì lời ước hẹn ấy, mong rằng huynh cũng vậy, dù là ở thế giới khác."

" Ta muốn gặp huynh."

Diệp Đỉnh Chi mơ màng, mà giọng nói thì cứ văng vẳng bên tai, càng nghe hắn càng kinh hãi phát hiện đó là của một người vô cùng quen thuộc.

Đông...Đông Quân?

Sao đệ ấy lại ở đây? Sao hắn lại nghe thấy những lời này, huống hồ còn là đệ ấy chưa từng nói ra. Bỗng hắn cảm nhận được chút hơi ấm con người, người ấy khẽ nâng tay vén lọn tóc đang rơi trên mặt hắn, Diệp Đỉnh Chi cố gắng mở mắt, mơ hồ thấy được một thân lam y đang đứng trước mặt.

" Đông Quân, đệ...." Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói xong, bóng hình ấy bỗng dưng biến mất tại chỗ, còn bản thân hắn đang lơ lửng trên không trung như bị thứ gì đó mạnh mẽ áp chế, hàng ngàn bàn tay bấu lấy người hắn, trực tiếp kéo xuống vực sâu vạn trượng.

" Đông Quân!!!" Diệp Đỉnh Chi chấn kinh bật thẳng dậy, trán hắn đầy mồ hôi lạnh, mà nơi trái tim cư ngụ bỗng dưng đau nhói dữ dội, hắn nôn ra một búng máu đen xì, sức cùng lực kiệt ngã xuống phía sau. Trái với tưởng tượng, đón lấy thân thể hắn lại là một chiếc ghế mềm mại chứ không phải là mặt đất lạnh lẽo, hắn thoáng tỉnh táo lại, phát hiện cư nhiên mình đang ngồi ở khoảng sân trước căn nhà tranh.

Trà vẫn đang bốc khói, mà ngồi đối diện hắn là một nữ tử che mặt, nàng nhẹ nhàng bưng tách trà nóng, không chút để ý mà thưởng thức. Đến khi Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn, nàng đã uống xong tách trà.

" Cô..cô là ai?" Hắn đứng bật dậy, không chút nể nang hỏi. Tại sao hắn lại ở đây, không phải hắn đã chết rồi ư? Đến cả máu của hắn cũng không còn là màu đỏ thuần thúy nữa, vậy những điều vừa xảy ra giải thích thế nào?

Nữ tử vẫn yên lặng, khi Diệp Đỉnh Chi đang dần mất kiên nhẫn, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, bất ngờ tháo khăn che mặt xuống.

Diệp Đỉnh Chi suýt chút chết lặng tại chỗ.....Khuôn mặt kia vậy mà, giống Đông Quân đến bảy tám phần!!!

" Sao lại mất bình tĩnh đến vậy?" Nữ tử cười trào phúng " Ngươi cũng biết chọn người để vấn vương đấy, nhan sắc này quả là mi mục như họa."

" Tại sao??" Diệp Đỉnh Chi thất kinh " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ từ đã, đây là đâu, còn cô rốt cuộc là ai?" Không thể tin được, hắn chết rồi mà còn gặp phải chuyện kì quái thế này, có chút không đỡ nổi.

" Ngươi ngồi xuống trước đi đã" Nữ tử thở dài " Ta mệt lắm, không muốn so đo với ngươi nhiều đâu. Ngươi mà không yên phận, ta đẩy ngươi xuống Hoàng Tuyền lần nữa đấy."

Diệp Đỉnh Chi còn đau đầu hơn kia kìa. Hắn hình như chết rồi còn không được thanh thản, còn phải ba lần bảy lượt trải qua muôn vàn kiếp nạn.

Hắn bất lực ngồi xuống, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Dùng giọng Đông Quân để quấy nhiễu hắn, còn dùng mặt của đệ ấy để dọa hắn sợ chết khiếp, nếu còn không giải thích rõ ràng, nữ tử trước mặt này hắn sẽ không nói hai lời mà sống mái một phen.

Tuy rằng trước khi tự sát hắn đã phân tán hết nội lực, song đối đầu với người trước mặt này, hẳn vẫn là dư sức đi. Nữ tử dường như đoán ra ý đồ của hắn, nàng có chút bực tức, bèn xua tay.

Gương mặt khi nãy biến mất, nhường chỗ cho khuôn mặt có thể nói là khuynh nước khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân. Thân hình nàng mảnh mai, ẩn hiện trong tà áo lụa trắng muốt, như thần tiên tỷ tỷ hạ phàm nơi trần thế vậy.

Chỉ khác là đôi mắt nàng lại rét lạnh vô cùng, nhìn ai cũng có thể khiến đối phương không hẹn mà run rẩy, tự khắc tránh xa. Thế nhưng nhất định là Diệp Đỉnh Chi có mắt như mù, hắn chả hề e ngại đôi mắt này, chỉ chăm chăm chờ đợi một lời giải thích.

" Ta tên Mặc Hàn" Nữ tử phất tay " Ngươi chỉ cần hiểu là ta - người giúp ngươi lòng không còn vướng bận, thuận lợi tiến vào vòng luân hồi, đầu thai chuyển kiếp. Chắc là ngươi có nghe trần thế đồn đại về địa phủ rồi, nhưng kì thực các ngươi chỉ biết tới Mạnh Bà nấu canh kia, còn ta chắc là không tồn tại."

Nàng thở dài ngao ngán, sau đó lại khôi phục nụ cười trên môi " Yên tâm đi, sẽ rất nhanh thôi, dù sao thì ngươi cũng là tự sát mà chết, lời muốn nói thì cũng đã nói rồi, mạng cũng đã trả cho thiên hạ. Duy chỉ có điều" Nàng khẽ ngừng lại " Có một người mà lòng ngươi chưa buông được."

" Còn có thể là ai?" Diệp Đỉnh Chi bình thản uống trà, hắn bình tĩnh chấp nhận sự kì lạ của nữ tử trước mặt này. Đây có lẽ là tiềm thức ít ỏi còn tồn tại sau khi hắn rời đi, Diệp Đỉnh Chi nhung nhớ nhìn xung quanh, vậy mà bình yên đến lạ.

" Bách Lý Đông Quân." Mặc Hàn giơ tay nhận lấy tách trà "Người này chắc ngươi hiểu rõ, ta cũng không nhiều lời, chỉ là ngươi đối với y quá mức sâu đậm, mà giải trừ nó là nhiệm vụ của ta, tránh cho khi uống canh Mạnh Bà rồi xảy ra điều không may" Nàng chống cằm nhìn hắn " Bây giờ ngươi làm sao với y nào?"

" Sâu đậm ư?" Diệp Đỉnh Chi có chút cười giễu " Đời này ta nợ đệ ấy quá nhiều, cũng chẳng có tư cách nhung nhớ, huống hồ ta ở đây còn có thể làm gì? Ngươi thế này chắc là cũng đã biết hết cuộc đời của ta rồi, sao lại hỏi câu vô nghĩa?"

Mặc Hàn không để ý đến câu nói cuối cùng của hắn, nàng thâm sâu nhìn vào mắt hắn, lặng lẽ xuyên thủng tâm tư giấu kín sâu trong lòng " Thực sự? Vậy thì ta nhàn hạ rồi, ngươi tự chứng kiến tự ngẫm lại mà xem, ta đối với trường hợp này không có biện pháp."

Chưa kịp định thần xem lời này có ý gì, thân thể Diệp Đỉnh Chi lại chấn động kịch liệt, thứ đó lại đến, cứ như vậy hút hắn vào hố sâu không đáy, mà địa điểm lui tới lại không phải con đường Hoàng Tuyền không có chút ánh sáng kia, mà lại là khung cảnh quen thuộc.

Bách Lý Đông Quân đứng ngay bên cạnh hắn, còn có Dịch Văn Quân, Lạc Thanh Dương và những người khác nữa.

Dòng chữ " Diệp Vân chi mộ " khắc trên bia đá lạnh lẽo như một nhát dao lia qua tim hắn, khiến hắn vì đau đớn mà tỉnh táo lại.

" Ta sẽ quay trở về Bắc Ly, chăm sóc tốt cho con trai của hai người, cũng sẽ đưa những người đó trở về quê hương. Tất cả đều sẽ tốt lên, chỉ là...Vân ca huynh ấy sẽ không bao giờ trở về nữa." Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt nói, mà bản thân Diệp Đỉnh Chi như bị hẫng đi một nhịp, ánh mắt Bách Lý Đông Quân sâu thẳm, không chút gợn sóng, tựa như bị hút đi linh hồn, chỉ còn là cái xác trống rỗng.

Diệp Đỉnh Chi bất giác nhích về phía trước, hắn cơ hồ muốn chạm vào bờ vai trống trải ấy, muốn nói với y rằng " Thực ra ta vẫn đang ở đây, ta không đi đâu cả, vẫn luôn ở cạnh đệ."

Nhưng khi vươn tới, bàn tay của hắn lại xuyên qua người y, nhào về phía trước, hắn bất lực ngã bịch xuống đất, bấy giờ mới hoàn hồn. Hắn không nhịn được nhìn xuống dưới, phát hiện bản thân vậy mà chỉ là một mảnh hồn gần như trong suốt, yếu ớt mà vô lực, ngoài chính bản thân Diệp Đỉnh Chi, chẳng có ai phát giác ra sự tồn tại mơ hồ này cả.

" Vân ca huynh ấy không trách tẩu, nhưng ta trách." Bách Lý Đông Quân nói " Nhưng ta không thể. Tẩu biết vì sao không?"

" Bởi vì huynh ấy rất yêu tẩu, đến khi chết còn không muốn tẩu vì chuyện này mà áy náy. Nếu như ta mắng tẩu hay ra tay với tẩu, huynh ấy nhất định sẽ không vui. Ta không muốn như thế."

" Kì thực ta không..." Diệp Đỉnh Chi bất giác muốn lên tiếng phản bác, nhưng kịp nhận ra, vì sao hắn lại muốn nói những lời này? Chẳng lẽ hắn muốn phản bác chuyện mình rất yêu Dịch Văn Quân sao?

Hắn nhíu mày suy nghĩ, tựa như từ sâu trong đáy lòng có một thứ gì đó muốn thoát ra, muốn biện minh nhưng lại bị Diệp Đỉnh Chi cưỡng chế ép trở lại, hắn lơ đãng dần, cũng không biết mình muốn làm gì.

Hắn rất yêu Dịch Văn Quân, đã từng vì nàng mà mạo hiểm tới cướp dâu, vì nàng mà an ổn sống dưới căn nhà tranh suốt ba năm. Sau này dù nàng có không tin tưởng hắn mà tự ý rời đi, Diệp Đỉnh Chi cũng không trách cứ. Vậy thì tại sao khi chết đi, thân tâm hắn lại bất giác phản đối dữ dội như vậy?

Miên man suy nghĩ, hắn cũng không để ý bản thân đã theo đuôi Bách Lý Đông Quân đến ranh giới từ lúc nào, nhìn y thân khoác trường bào, sừng sững đứng đó, tay cầm Bất Nhiễm Trần, chân điểm Tẫn Duyên Hoa.

" Đao này cắm ở đây, môn đồ Thiên Ngoại Thiên không được xuống núi, người của Bắc Ly không được lên núi. Ai không phục thì tìm ta so đao."

Khí thế bức người, nói một câu là có thể kiểm soát được cục diện hỗn loạn, về mặt này Diệp Đỉnh Chi chưa từng chứng kiến, hắn bất giác muốn tán thưởng, có chút tự hào " Đệ đệ của ta đó."

Bạch Phát Tiên và Bách Lý Đông Quân cùng nhau đáp xuống ở ngọn đồi không xa, Diệp Đỉnh Chi liền bay theo hai người bọn họ, như âm hồn vất vưởng mà bám vào vai Bách Lý Đông Quân.

" Vậy chúng ta nghị hòa đi."

" Còn có thể nghị hòa sao?"

" Ta nói có thể chính là có thể" Bách Lý Đông Quân kiên quyết nói " Ngươi nói xem, mất bao lâu để ngươi có thể khôi phục lại Thiên Ngoại Thiên?"

" Ít nhất 6 năm." Bạch Phát Tiên nói.

" Vậy ta cho ngươi 12 năm."

Diệp Đỉnh Chi từng bước nhìn Bách Lý Đông Quân khống chế cục diện, lòng hắn vừa tự hào vừa tiếc nuối, lại có chút áy náy không rõ.

" Ta dẫn con đi thăm mộ cha, có được không?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn y bế bồng nâng niu con trai hắn trong tay, lòng hắn trùng xuống, bất giác muốn nâng tay chạm vào đứa trẻ ấy, như trong dự đoán, bàn tay hắn lại xuyên qua.

" Cha xin lỗi." Diệp Đỉnh Chi lầm bầm. Dù sao hắn cũng chẳng phải người cha tốt, phu thê bọn họ chỉ cho được đứa trẻ này 3 năm sống vui vẻ. Sau đó, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, mà bản thân hắn ngày ngày chìm trong yêu hận tình thù, ân oán giang hồ dai dẳng không dứt. Hắn đã chìm sâu vào bóng tối mà không biết rằng vẫn luôn có một thứ ánh sáng rực rỡ vẫn đang chờ hắn nuôi dưỡng.

Diệp An Thế được an bài tại chùa Hàn Thủy. Cũng tốt, dù sao thằng bé được nuôi dưỡng bởi đại sư Vong Ưu, lại có Bách Lý Đông Quân bảo hộ, sau này có thể sống an nhàn, tự do tự tại không vướng bụi trần.

Diệp Đỉnh Chi quyết định đi theo Bách Lý Đông Quân trong khoảng thời gian sau đó, một phần vì hắn muốn kiểm chứng xem vị nữ tử kia nói rốt cuộc là thế nào, phần vì hắn không thể rời y nửa bước, như có một sự ràng buộc nào đó vậy.

Bách Lý Đông Quân bôn ba khắp nơi, càng đi theo Diệp Đỉnh Chi càng ngỡ ngàng nhận ra y đang đi theo lời kể năm xưa của mình. Những nơi thú vị mà hắn đã đi qua, Bách Lý Đông Quân cũng lặng lẽ trải nghiệm, như một cách nhung nhớ tới hắn vậy.

Tại sao? Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn cho rằng hắn với y là tri kỉ một đời, hắn kì thực không thể ngờ sống chết của bản thân lại khiến y đau khổ như thế.

Trong lòng hắn luôn nghĩ tới một khả năng, nhưng rất nhanh Diệp Đỉnh Chi đã muốn bác bỏ, dù gì tiểu Bách Lý luôn đi cạnh Nguyệt Dao, không lí nào đệ ấy lại thích hắn cơ chứ?

Nhưng rất nhanh, hắn đã không thể phản bác được nữa. Bờ suối ấy, nơi hai người ôm chầm lấy nhau, nói cho nhau những lời ước hẹn, mà giờ đây chỉ còn bóng lưng lẻ loi ngồi đó. Bách Lý Đông Quân khóe mắt phiếm hồng, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt trầm lặng đến kì lạ, y thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm một mình.

" Vân ca à, kì thực ta rất nhớ huynh. Ta nhớ những tháng ngày thơ bé khi chúng ta khoác vai nhau đi trên con đường đầy ánh đèn, nhớ những tháng ngày huynh và ta thi đấu ở học đường, và cả ở đây."

   " Thật khó khăn, Vân ca à. Ta vốn nghĩ rằng ta có thể quên huynh mà sống tiếp, nhưng kì thực chẳng dễ dàng, khi mà trái tim ta đã lấp đầy huynh ở trong đó."

   " Ta thích huynh, và không thể buông bỏ huynh."

   " Đông Quân, ta..." Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tim mình đầy đau đớn, nước mắt không tự chủ trào ra, hắn không sao kiềm chế được cảm xúc hiện tại, dáng vẻ hắn đầy nhếch nhác đầy vô lực. Những giọt nước mắt kia vô tình chảy lên vai của Bách Lý Đông Quân, nhưng dĩ nhiên y chẳng cảm nhận được.

   Diệp Đỉnh Chi muốn ôm y thật chặt, muốn nói rằng " Ta tuyệt đối không rời đi, ta vẫn luôn ở đây, vậy nên...đệ đừng như thế này." Nhưng mà hắn đâu thể chạm vào y, cũng không thể nói với y bất cứ điều gì.

   Hắn bỗng muộn màng nhận ra bộ dạng của Bách Lí Đông Quân lúc đó, lúc hắn tẩu hỏa nhập ma trong sơn động, y cũng bất lực như thế. Không thể ngăn cản, không thể an ủi cũng không thể chạm tới hắn. Những tháng ngày mất đi nội lực, đau đớn tới tận tâm can, liệu y có hận hắn không? Có trách hắn không?

   Diệp Đỉnh Chi biết câu trả lời. Y vẫn luôn hướng về hắn, dù hắn có đẩy y ra xa đến thế nào đi nữa, Bách Lý Đông Quân vẫn để hắn trong lòng.

  Hắn cảm thấy mình như một kẻ vô tâm, bao năm như thế, hắn như vô tình mà chẳng nhận ra tâm ý của Bách Lý Đông Quân.

  Tư Không Trường Phong đến lúc nào, nói cái gì, hắn cũng chẳng nghe rõ nữa. Hắn như chìm sâu vào nội tâm của mình, tự hỏi bản thân vì sao lại thế này? Vì sao bây giờ mới nhận ra, vì sao tim hắn lại đau đến thế?

  Rốt cuộc hắn đối với y là loại tâm tình gì đây? Là coi y như huynh đệ, là tin tưởng giao phó cho y mọi chuyện, hay là hắn vốn động lòng với y rồi?

  Sao đến lúc chết rồi, hắn mới chịu hỏi bản thân những câu hỏi này?

   Vậy Dịch Văn Quân....hắn đối với nàng lại là loại tình cảm gì?....

  Diệp Đỉnh Chi không thể nói rõ được.

***
P/s : Chào mn, chuyện là tui định sẽ viết phần hồi ức của Diệp Đỉnh Chi trong một chương thôi, nhưng mà tui chợt nhận ra là dung lượng một chương không đủ để có thể miêu tả hết nội tâm phức tạp của hắn. Mâu thuẫn tình cảm của Diệp Đỉnh Chi giữa hai người Dịch Văn Quân và Bách Lý Đông Quân vô cùng rối rắm, tui không thể cho hắn yêu Bách Lý Đông Quân ngay được, vì hắn vẫn luôn coi y là tri kỉ, nó cần một quá trình chuyển biến dài. Bởi vậy, tui sẽ chia phần hồi ức này làm hai chương, mong mn ủng hộ nha. Hẹn gặp lại mọi người🥰🥰🥰

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com