6, Hồi kết
Dưới Địa phủ.
Mạnh Bà một tay khuấy canh, một tay chống cằm, chăm chú nhìn về phía không xa.
Ở đó có một bóng hình, hắn mặc trường bào, một thân đỏ rực đến chói mắt thẫn thờ ngồi đó, không chút động tĩnh, dường như đang đợi người.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, hai người vì yêu mà chờ đợi đối phương, vài năm, 10 năm hay thậm chí nhiều hơn nữa đều từng có tiền lệ, những người uống ngay canh Mạnh Bà không cần do dự hay những kẻ từ chối nó mà đọa nhập súc sinh đạo để xuống trần thế, phần lớn đều là vì tình ái.
Thế nhưng khi nghe Mặc Hàn kể về chuyện này, bà lại có chút ngỡ ngàng, không ngờ trên đời lại có chuyện bi thương đến thế.
12 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, thậm chí đối với những kẻ như bọn họ còn như gió thổi ngang qua, không đáng kể tới. Thế nhưng với hai người này, nó lại dài đằng đẵng đến kì lạ, ngày ngày dày vò họ trong vòng lặp không có hồi kết.
Mạnh Bà thở dài, vô cùng mong chờ người mà kẻ kia hằng đêm mong nhớ rốt cuộc là như thế nào, liệu là một nam tử nhẹ nhàng thanh thoát, hay là một vị dũng tướng hùng mạnh đây. Bà bỗng muộn màng nhận ra cái tính lắm chuyện của Mặc Hàn ảnh hưởng tới mình rồi.
Chợt Mạnh Bà nheo mắt lại, xa xa bà cảm nhận được một thân ảnh mờ ảo chậm rãi đi trên con đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo, y thân khoác trường bào màu lam, thân hình vô cùng sạch sẽ thanh thoát, ánh mắt thẫn thờ tiến về phía trước. Mạnh Bà quay sang nhìn kẻ kia, phát hiện vậy mà hai bộ trường bào giống nhau đến bảy tám phần.
Lẽ nào....
Bỗng nam tử kia đứng phắt dậy, ánh mắt ầng ậng nước, hắn chần chừ đi về phía trước, sau khi xác định, bèn chạy đi.
****
Bách Lý Đông Quân rơi vào khoảng không tối đen.
Cổ y vẫn còn hơi nhói, nhưng miệng vết thương đã khép lại hẳn, chỉ còn lưu lại vết sẹo mờ nhạt.
Y cứ vậy tiến về phía trước, hai bên con đường là những bong bóng chiếu lại toàn bộ cuộc đời y, Bách Lý Đông Quân vừa xem vừa hoài niệm, vậy mà bao năm đã trôi qua, y thực sự già rồi.
Khi những bong bóng dần biến mất cũng là lúc y nhìn thấy một thứ ánh sáng le lói ở cuối con đường. Lòng Bách Lý Đông Quân đầy biến động, bỗng dưng y không muốn cất bước nữa, bởi nếu đi tiếp, y sẽ phải đối diện với sự thật rằng " Liệu Diệp Đỉnh Chi còn ở đó chứ? Hay y sẽ phải bước vào luân hồi một mình?"
Nhưng rất nhanh y đã có đáp án. Xa xa có tiếng vọng lại, có chút mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ ràng, vậy mà có người đang gọi tên y.
" Đông Quân!"
" Vân...Vân ca" Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào, giọng nói này y khắc cốt ghi tâm suốt bao nhiêu năm, tuyệt không thể sai. Y không chút chần chừ chạy thật nhanh, chân như rời khỏi mặt đất, trực tiếp lao vào ôm chầm người trước mặt.
Bách Lý Đông Quân ôm lâu thật lâu, cũng không cho người ta nói được tiếng nào, y đã bật ra tiếng khóc trước, nghe vừa kìm nén vừa thê lương, nước mắt nóng hổi làm ướt hẳn một khoảng vai.
Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, sau đó cũng đáp lại y, hắn tham lam vùi sâu mặt mình vào hõm cổ y, tham lam chạm vào y, khát vọng mà 12 năm qua hắn cầu mà không được.
" Ta xin lỗi...." Thực ra Diệp Đỉnh Chi có rất nhiều điều muốn nói, hắn muốn thổ lộ với y, muốn y biết được tâm ý của mình, rằng không chỉ mình y tâm duyệt hắn, thương nhớ hắn, mà cả hắn cũng như vậy. Nhưng lời nói ra lại như nghẹn lại, cuối cùng thì có thể thốt ra hai từ xin lỗi.
Bách Lý Đông Quân như bừng tỉnh, y buông hắn ra, rồi bất ngờ chồm lên, một tay nhéo má mình, một tay chạm nhẹ vào mặt của Diệp Đỉnh Chi, sau đó lẩm bẩm " Là thật này. Không phải là mơ."
Nhìn thấy dáng vẻ này, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được bật cười. Đến tận bây giờ, trên gương mặt tiều tụy theo năm tháng lại xuất hiện sự ngây thơ của ngày xưa, khiến hắn trong lòng cảm thấy vui mừng. Bách Lý Đông Quân cũng bật cười, y vênh mặt lên nói " Huynh cười rất đẹp, bổn công tử muốn huynh cười mãi như thế."
Hai người nhìn nhau thật lâu, như thể muốn lưu lại hình ảnh đối phương nơi đáy mắt, Diệp Đỉnh Chi cười dịu dàng, vươn tay ra nắm lấy bàn tay Bách Lý Đông Quân.
Đôi bàn tay ấm áp đan vào nhau giữa cái lạnh lẽo của Hoàng Tuyền, hai má Bách Lý Đông Quân khẽ ửng hồng, y giống như biết tất cả mà im lặng không nói lời nào.
Hai người đi tới trước mặt Mạnh Bà, bà vừa mới tiễn mấy người đi, vừa quay lại đã thấy đôi uyên ương đứng ngay trước nồi canh.
Mạnh Bà khẽ rót lấy hai chén canh, từ tốn đưa qua " Mời hai vị". Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đưa mắt nhìn nhau, rồi không do dự cùng nhau cạn, giống như mọi lần trước đây họ cùng nhau uống rượu.
Mạnh Bà đưa họ đến một nơi. Là một cánh cổng, đằng sau đó là một khoảng không gian rộng lớn, vô định, thứ ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên sườn mặt Diệp Đỉnh Chi.
Mạnh Bà nói " Mời hai vị bước vào vòng luân hồi, những mất mát trước đây đều đã qua, hãy bước sang một kiếp sống mới, một cuộc đời mới, tương lai rộng mở."
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cùng tiến bước, hướng tới thứ tương lai mà họ mong đợi.
Trong những khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, giữa hai người họ xuất hiện một thứ kì lạ đến chói mắt.
Đó là nguyệt tơ hồng, khẽ quấn lấy ngón út của họ...
****
Mấy trăm năm sau.
Mùa xuân về, hoa hạnh nở rộ khắp chốn nhân gian.
Nhà nhà nô nức chuẩn bị, các khu chợ người đông nườm nượp, chật kín cả một góc trời.
Thời gian này, những quán rượu càng náo nhiệt hơn cả.
" Trật tự nào!!" Ông chủ đập bàn, hai tay vuốt râu. Lão ngồi ung dung thưởng trà ở ghế cao, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hắng giọng chuẩn bị nói gì đó.
Đám người nhốn nháo bên dưới cuối cùng cũng ổn định, mắt ai cũng hướng về phía trên chờ nghe kể chuyện.
Đây là Hoa Sơn tửu lâu, quán rượu nổi nhất Ưu Đô thành, không chỉ vì rượu ngon mà còn vì tin tức của nơi này đặc biệt nhạy, vạn sự thông, trên đời không gì không biết.
Ông chủ Vương cười khà khà, bắt đầu kể chuyện " Mấy năm trước, trên giang hồ từng xuất hiện hai vị lãng khách kiệt xuất, võ học kì tài, từng cùng nhau thống trị thiên hạ. Một vị cầm Tẫn Duyên Hoa, một vị cầm Bất Nhiễm Trần, song kiếm hợp bích vang danh giang hồ, không ai không phục."
" Ta nghe nói hai binh khí này là một đôi, được treo thưởng ở Kiếm Lâm."
" Đúng vậy, huynh đệ của ta cũng ở đó, hắn kể lại hai người này cực kì xuất chúng, cả hội thi chỉ còn bọn họ đấu kiếm, cuối cùng hình như vị hồng y đó thắng một chiêu."
" Không sai." Ông chủ Vương nói " Vị hồng y đó đánh thắng được tuyệt học kiếm thuật của vị kia một chiêu, lẽ ra hắn phải lấy cả hai mới đúng, nhưng lại nhường đối phương Bất Nhiễm Trần. Không biết sau đó hai người xảy ra chuyện gì, chỉ biết một thời gian sau trên giang hồ xuất hiện hai người này, họ ngao du thiên hạ cùng nhau, cũng cùng nhau xưng danh đệ nhất thiên hạ."
" Một vị thân mang hồng y đỏ rực, tên Diệp Vân, tự Đỉnh Chi. Một vị tên Bách Lý Đông Quân, thân mang lam y thanh thoát nhẹ nhàng, nhưng kiếm pháp lại mạnh mẽ vô cùng."
" Quá đỉnh!" Đám người bên dưới cùng nhau cảm thán. Ở đây không ai không từng đấu với hai người họ, bản tính thiện chiến khiến họ không khước từ bất cứ lời thách đấu nào, vậy nên tiếng tăm vang xa, bằng hữu cũng nhiều mà kẻ thù cũng nhiều.
" Vậy nhưng hai năm trước, bọn họ không hiểu vì sao lại biến mất không chút dấu vết, có người cho rằng bọn họ huynh đệ tương tàn mà tiêu diệt lẫn nhau, cũng có kẻ nói bọn họ bị thế lực thù địch dồn vào đường cùng, tuyệt vọng nhảy vực tự vẫn."
Tin đồn nhảm ngày càng nhiều, thế nhưng chẳng mấy ai tin, dù sao người trong giang hồ vẫn có một loại tín ngưỡng vững chắc đối với hai người này, bất quá chỉ nghĩ họ mai danh ẩn tích, sống cuộc đời yên ả mà thôi...
****
Hai mươi mấy năm trước.
Bên trong Diệp phủ phát ra tiếng khóc, bé trai chào đời trong sự reo hò của người trên kẻ dưới.
Gia chủ Diệp gia vui mừng khôn xiết, bèn tổ chức yến tiệc linh đình. Năm đó, đích tử nhà họ Diệp vừa nhìn thấy mặt trời đã mang trong mình võ mạch trời sinh, định là sẽ trở thành thiên hạ vô song.
Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ đã được cha rèn luyện kiếm thuật, lâu dần kiếm pháp ngày càng tuyệt diệu, vậy mà có ngày đánh thắng cả cha mình.
Tiếng lành đồn xa, thành Lạc Dương không ai không biết nhà họ Diệp có kì tài, sớm sẽ mang lại tiếng thơm cho họ.
Vậy nhưng có một chuyện Diệp gia tuyệt nhiên giấu kín với bên ngoài, đó là con trai họ có chút " bệnh". Cụ thể là vài lần, họ nhìn thấy Diệp thiếu gia có chút khác thường, thi thoảng sẽ ngồi một mình, thì thầm cái gì đó. Thầy đồng từng phán rằng Diệp thiếu gia sinh vào ngày xấu, thiếu khí dương, sợ là sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu, vậy nên họ dốc toàn lực làm đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng có hiệu quả.
Diệp thiếu gia này tính tình lầm lì ít nói, hỏi gì cũng không hé răng nửa lời, nhà họ Diệp cũng hết cách, chỉ đành mong rằng tình trạng này sẽ chấm dứt sớm.
___
Thực ra Diệp Đỉnh Chi không bị ma nhập, cũng không bị điên. Hắn đang "nhớ lại".
Ngay từ khi có nhận thức, trong đầu cậu nhóc non nớt ấy không phải là những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên vui đùa, mà lại là những cảnh giết chóc thảm khốc trong cuộc viễn chinh Bắc Ly năm ấy, nó làm cho hắn nhiều đêm mất ngủ, trạng thái tinh thần luôn rất tệ. Sau đó, từng chuyện của kiếp trước ào ạt lùa về như vũ bão, dày vò tâm trí Diệp Đỉnh Chi, để rồi khi vào một buổi đêm nọ năm hắn 18 tuổi, Diệp Đỉnh Chi đã " thức tỉnh ".
Hắn từ biệt cha mẹ tiến vào giang hồ, kiếm tìm bóng hình người ấy. Một hôm hắn nghe ngóng được ở đại hội Kiếm Lâm có người sử dụng Kiếm ca Tây Sở tung hoành ngang dọc, hắn cùng với nỗi chờ mong mà tìm đến, phát hiện đó thật sự là Bách Lý Đông Quân.
Người ấy phong thái đĩnh đạc, một kiếm là có thể đánh bại đối thủ, thực sự khác với tiểu Bách Lý say mèm năm đó. Hai người ta một chiêu ngươi một chiêu, rốt cục đánh đến sung sướng, nhận lấy đao kiếm một đôi.
Bách Lý Đông Quân không biết hắn là ai, y đơn thuần thiếu một người bầu bạn, bèn kéo Diệp Đỉnh Chi đi ngao du giang hồ. Hai người cứ thế kết nên một thứ duyên phận khó rõ, cho đến một ngày nọ.
Bách Lý Đông Quân bị truy sát.
Do Kiếm ca Tây Sở là tuyệt học bị thất truyền, rất nhiều thế lực muốn dành lấy nó, y nghiễm nhiên trở thành con mồi béo bở bị săn đón.
Khi Diệp Đỉnh Chi đến nơi, Bách Lý Đông Quân đã thoi thóp nằm dưới chân núi, máu chảy nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa.
Diệp Đỉnh Chi sợ hãi, vội cõng y lên tìm thầy lang, kết quả chẳng có ai có thể cứu y, vốn dĩ nơi này đồng không mông quạnh, quanh năm tuyết rơi dày đặc. Hắn đi mãi đi mãi, cuối cùng gục xuống bên một hang động, hắn níu lấy thân thể đang dần lạnh đi của Bách Lý Đông Quân.
Sự đau đớn không thể diễn tả giày vò hắn từng phút từng giây, không hẳn là mệt mỏi vì giá rét, mà còn là nỗi đau tinh thần cùng nỗi ám ảnh dai dẳng.
Lại một lần nữa hắn đánh mất đệ đệ của mình. Mắt của Diệp Đỉnh Chi nheo lại vì lạnh, hắn ra sức ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân, cố gắng cảm nhận chút hơi thở yếu ớt của y, thì thầm " Đông....Đông Quân, đệ chịu đựng một chút, chúng ta....không thể thế này...."
Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, y nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch vì lạnh của hắn, vài tia máu đỏ đến chói mắt như chọc vào mắt hắn " Vân ca, ta....nhớ lại rồi." Nói rồi y ho khan một tiếng, máu từ khóe miệng chảy ra không ngăn được y nói tiếp " Kiếp này, e là...chúng ta không thể..."
Diệp Đỉnh Chi hai mắt mở lớn, hắn lập tức dựng y dậy, định thần rồi truyền nội lực cho y, cơ thể Bách Lý Đông Quân ấm lên đôi chút, giọng của Diệp Đỉnh Chi trầm xuống " Ta đã tìm được đệ rồi. Tâm ta duyệt đệ, vậy nên đệ không thể chết, càng không thể rời xa ta nữa..."
Càng về cuối, giọng hắn càng run rẩy, cuối cùng mím môi không nói gì nữa. Cũng may sau đó có đám con cháu thế gia đi săn đêm ghé qua nơi này, bèn giúp Diệp Đỉnh Chi chữa trị cho Bách Lý Đông Quân.
Người này mệnh lớn, sức sống mãnh liệt vô cùng, sớm đã hồi phục, nhưng cơ thể lại không chịu được sự thay đổi thất thường của trời đất.
Diệp Đỉnh Chi bèn cùng y tới một tiên sơn xa xôi, an cư lạc nghiệp ở đó. Tiên sơn này quanh năm bao phủ bởi màn sương mù rất dày, chẳng ai biết tới. Tiết trời lại mát mẻ, trong lành, đối với Bách Lý Đông Quân mà nói, là một môi trường tốt để dưỡng bệnh.
Hai người xây nên căn nhà tranh giản dị, thi thoảng bọn họ cũng sẽ ra ngoài du ngoạn bốn phương, nhưng thời gian không dài, bởi vì Bách Lý Đông Quân sẽ lại phát bệnh.
****
Mỗi khi nhắc về đêm hôm đó, Bách Lý Đông Quân luôn cảm thấy rất kì diệu, tựa như đã được sắp đặt từ rất lâu rồi vậy.
Phải kể tới hôm đó y nằm thoi thóp dưới chân núi, đã mơ một giấc mộng dài.
Trong mơ, y là một Tửu Tiên quanh năm suốt tháng chỉ uống rượu, trước mắt luôn xuất hiện thiếu niên hồng y mỉm cười rạng rỡ.
Là một người giống Diệp Đỉnh Chi y đúc. Y không biết sao mình lại mơ thấy người này, huống hồ còn là cảm giác đau đớn cùng tiếc nuối bủa vây.
Ban đầu, y và Tửu Tiên còn tách biệt hoàn toàn, y chỉ là kẻ đứng ngoài chứng kiến vị kia ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng, mà nguyên nhân gây ra điều đó, đang đứng cạnh y.
" Diệp Đỉnh Chi" lúc này chỉ là một linh hồn mờ nhạt như sắp tan biến, ngày ngày ở bên Tửu Tiên, cùng vị ấy trải qua mấy năm ròng rã. Hắn cũng từng phản kháng nhiều lần, cũng từng muốn bỏ cuộc, nhưng tuyệt nhiên không rời xa vị ấy, như một khế ước đã được kí kết sẵn.
Bách Lý Đông Quân dần bị đắm chìm vào trong đó. Y biến thành Tửu Tiên thực sự, cũng nhìn thấy linh hồn kia, nhưng thân tâm lại không muốn vạch trần, không muốn bản thân nhìn thấy hắn, mang chút tâm tư hạnh phúc nhỏ nhoi mà cùng linh hồn ấy trải qua 12 năm dài.
Cùng với lúc " Diệp Đỉnh Chi " tan biến trong giấc mơ, y vì đau đớn dữ dội mà dần dần tỉnh lại, phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang cõng mình, bờ vai rộng lớn ấy đang để y dựa vào. Giữa cái trời đông lạnh giá, y lại có thể cảm nhận được đối phương đang sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, càng đi càng gấp, như muốn chạy thật nhanh, nhưng vì sợ y ngã nên không dám thở mạnh.
Thật tốt. Y biết mình không thể sống được bao lâu nữa, lại ích kỉ mà mong muốn khoảnh khắc này dừng lại vô hạn, để thân thể y ấm áp trong vòng tay người ấy, chứ không phải cái lạnh lẽo khi nằm trong quan tài.
Những chuyện sau đó, y không còn nhớ rõ nữa. Kí ức cuối cùng của Bách Lý Đông Quân là lời y thú nhận với hắn.
****
" Đệ đang nghĩ gì vậy ?" Diệp Đỉnh Chi khẽ đưa tay lên vén tóc y.
Bách Lý Đông Quân hơi ngại ngùng, vội vàng lấp liếm " Ta không có."
Nói xong y khẽ nắm lấy bàn tay nghịch ngợm đang sờ đùi mình, nhe răng nói " Huynh đừng manh động."
Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, hắn dang tay ôm y vào lòng, Bách Lý Đông Quân cũng không né tránh, hai người ủ ấm nhau trong khoảng sân rộng trước nhà.
" Ta đang cảm thấy rất vui." Diệp Đỉnh Chi khẽ thơm vào mà Bách Lý Đông Quân, thì thầm bên tai y " Cuộc sống như này thật tốt."
" Ừm" Bách Lý Đông Quân khẽ đáp lại " Mong rằng chúng ta sẽ mãi như vậy."
Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến vài chiếc lá vàng rơi, căn nhà tranh im lìm trong gió, chỉ còn tiếng cười đùa của hai bóng hình.
Hai kiếp người, cuối cùng cũng có thể kết thúc viên mãn.....
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com