Chương 13
"Muốn bị mắng thì không cần về học đường, ngay bây giờ cũng được."
Giọng nam dày trầm vang lên, mang theo chút lười nhác bông đùa, chẳng phải Lý Trường Sinh thì là ai.
Thân hình Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân thoáng khựng lại, quay người nhìn về phía sau.
Ông lão áo trắng tóc bạc, tay chắp sau lưng, thong thả bước ra từ trong hoàng thành, từng bước chậm rãi đi tới.
Cánh cửa cung đổ sập chắn ngang đường, ông lão liếc một cái đầy ghét bỏ, khẽ giơ tay vỗ nhẹ, hai cánh cửa liền hóa thành tro bụi. Ông vung tay áo, quét sạch tàn tro trước mặt, rồi chỉ thẳng vào Diệp Đỉnh Chi mà mắng:
"Làm việc mà không biết dọn dẹp cho sạch sẽ à? Toàn để lão già này phải phiền lòng."
Vừa nói, người đã đến trước mặt hai tiểu đồ đệ, ngón tay suýt nữa chọc thẳng vào trán bọn họ.
Diệp Đỉnh Chi lập tức thu mày cụp mắt, ngoan ngoãn cúi đầu, y hệt một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ trưởng bối răn dạy.
"Sư phụ, con biết con... ơ? Sư phụ, người đang nói gì vậy?"
Sau một thoáng mới phản ứng, hắn nhận ra dường như sư phụ không hề trách mắng việc hắn gây ra, mà chỉ ghét hắn làm việc không gọn gàng.
Lý Trường Sinh vỗ mạnh một cái vào trán hắn.
"Ngốc đến chết đi được."
Cú vỗ ấy hơi đau, Diệp Đỉnh Chi đưa tay xoa trán, chau mày, có chút ngượng ngùng: "Sư phụ, người... không trách con?"
Lý Trường Sinh hừ một tiếng, chỉ về phía cánh cửa cung, giọng thản nhiên, mặt không đỏ, tim không loạn: "Đệ tử của ta đi ngang, thấy cửa cung cũ kỹ, muốn thay cái mới cho hoàng thất Bắc Ly. Chẳng lẽ chút tiền ấy mà học đường ta không bỏ nổi? Ta trách con cái gì?"
Một câu nhẹ hẫng liền phủi sạch tội danh đại nghịch bất đạo, nghe xong thậm chí còn như thể việc Diệp Đỉnh Chi làm chẳng những không sai, mà còn có công.
Ai có mặt cũng nhìn ra, Lý Trường Sinh chính là đang công khai che chở cho Diệp Đỉnh Chi. Nhưng chẳng ai dám hé răng, bởi lão nhân này toàn vẹn bước ra từ trong cung, điều đó có nghĩa là, kế hoạch của vị kia thất bại, mà trong thiên hạ Thiên Khải, không ai địch nổi Lý tiên sinh.
Không ai muốn chết cả.
Lời đã nói đến thế, Tiêu Nhược Phong mà không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Hắn quay người đối diện chúng tướng sĩ, cất giọng sang sảng: "Hôm nay chư vị đã vất vả. Chi phí thay cửa, ngày khác bổn vương sẽ đích thân đưa tới Công bộ. Các ngươi lui cả đi."
Đám Kim Ngô Vệ nào dám ý kiến, lập tức nhận lệnh lui ra.
Khi Tiêu Nhược Phong quay lại, ba người kia đã sớm biến mất.
Giờ đây, Lý Trường Sinh nắm cổ áo hai đồ đệ đã càng lúc càng quen tay, đem người lôi về học đường, dặn dò: "Mau thu dọn hành lý, hôm nay chúng ta rời khỏi Thiên Khải."
Trải qua một hồi này, Diệp Đỉnh Chi đã trở thành cái gai trong mắt kẻ trong cung. Với đức hạnh của vị kia, bỏ đi một Thanh Vương còn có thể, nhưng nếu muốn rửa oan cho nhà họ Diệp, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn, chuyện đó hắn tuyệt đối không dung thứ.
Cho nên, hắn chắc chắn sẽ muốn Diệp Đỉnh Chi chết. Chỉ có rời khỏi Thiên Khải mới là thượng sách.
Diệp Đỉnh Chi dĩ nhiên hiểu đạo lý này, hắn trầm ngâm một lát: "Bôn ba giang hồ vốn nên nhẹ nhàng gọn gàng, mang nhiều hành lý chỉ tổ vướng víu."
Lý Trường Sinh gật gù tán thành.
"Đông Bát đâu? Đông Bát sao con nãy giờ chẳng nói lời nào, không giống con chút nào."
Bách Lý Đông Quân, kẻ bị bỏ quên nãy giờ, mấp máy miệng: "A ba a ba?"
Lý Trường Sinh cau mày: "Ai điểm á huyệt của con?"
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ giơ tay, vội vàng giúp y giải huyệt.
Lão đầu "à" một tiếng dài, chính xác đóng vai phán quan: "Đông Bát, nhất định là cái miệng lắm lời của con chọc vào rồi."
Bách Lý Đông Quân nhíu mày, đau lòng kêu lên: "Sư phụ, thì ra trong mắt người con chính là loại người như vậy sao?"
Lý Trường Sinh chẳng buồn để ý, phất tay lớn: "Mau đi thu dọn hành lý."
"Con thì có gì mà..."
Bách Lý Đông Quân định nói bản thân chẳng có gì để dọn, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, lời liền nghẹn lại, đổi giọng: "Chờ con một chút."
Dứt lời, y đã vọt một cái như tên bắn, chạy thẳng tới viện của Lôi Mộng Sát. Khi đó, nhị sư huynh của y đang bận tết tóc cho tiểu nữ nhi cưng.
Sự xuất hiện đột ngột của gã cao tám thước từ trên trời rơi xuống khiến hắn giật mình, tay run một cái, làm con bé đau đầu, đổi lấy ngay một cái trợn mắt trắng dã.
Tiễn con gái đi, Lôi Mộng Sát ngồi phịch xuống bàn đá, thản nhiên nói: "Ta không có lộ phí cho ngươi đâu."
"Không cần, ta chỉ có chuyện muốn hỏi." Bách Lý Đông Quân ngồi xuống cạnh hắn, do dự mấy lần mới dè dặt mở miệng:
"Ta có một người bạn, người bạn ấy cũng có một người bạn... Người bạn đó nói y thích nam nhân, lúc nói câu đó còn nắm tay... nắm tay bạn ta. Sau đó lại hỏi vài chuyện rất kỳ lạ, nhưng lại bảo chỉ là nói đùa thôi."
"Nhưng ta cứ thấy có gì không đúng."
Bách Lý Đông Quân tuôn một tràng, như thể không nói nhanh thì chẳng dám thốt ra.
Lôi Mộng Sát nghe xong, vẻ mặt từ mơ hồ hóa thành thấu hiểu, cuối cùng bỗng đập mạnh bàn, làm chén trà cũng run rẩy: "Là Diệp Đỉnh Chi chứ gì! Ta biết ngay hai đứa ngươi có mờ ám. Yên tâm đi, sư huynh ta đây bụng dạ rộng rãi, cái gì cũng có thể chấp nh- ưm..."
Chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng. Nguyên nhân chẳng phải gì khác, nơi cửa viện, Diệp Đỉnh Chi đang xách một bình sứ trắng bước vào.
Bách Lý Đông Quân liếc cảnh cáo Lôi Mộng Sát một cái, rồi mới buông tay ra, quay sang cười tít mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca, sao huynh lại tới đây?"
"Đến tìm đệ."
Diệp Đỉnh Chi giơ bình sứ trong tay lên lắc lắc, bên trong rượu sóng sánh, phát ra tiếng leng keng giòn giã.
"Vừa đi Điêu Lâu Tiểu Trúc mua rượu Thu Lộ Bạch, sắp rời khỏi đây rồi, nên mua cho đệ... cũng là cho chúng ta cùng uống thử."
Nghe tới "Thu Lộ Bạch", mắt Bách Lý Đông Quân sáng rực ngay tức thì. Từ lúc tới Thiên Khải, y đã thèm loại rượu này, tiếc rằng chưa từng có cơ hội nếm.
Nghĩ đến rượu, y đâu còn để ý lời Diệp Đỉnh Chi hơi khác lạ.
"Tiểu Cửu đúng là có lòng quá."
Lôi Mộng Sát cười có chút ẩn ý: "Ngươi vốn lạnh nhạt, vậy mà đối với Đông Bát lại quan tâm chẳng ít."
Diệp Đỉnh Chi còn chưa mở miệng, Bách Lý Đông Quân đã cau mày, phản bác ngay: "Vân ca rõ ràng là rất nhiệt tình mà."
Lôi Mộng Sát liếc y một cái: "Đó là với ngươi, còn không nhìn ra sao?"
"Khụ khụ."
Diệp Đỉnh Chi khẽ ho một tiếng, Lôi Mộng Sát liền thức thời im bặt.
Trong nhà vọng ra tiếng cười trong trẻo của phụ nhân và tiểu nữ. Diệp Đỉnh Chi liếc vào trong một cái, rồi rót đầy chén rượu cho Lôi Mộng Sát, giọng nhàn nhạt: "Sư huynh vốn tính khí nóng nảy, nhưng từ khi gặp sư tẩu, chẳng phải cũng thành ra người sợ vợ rồi sao?"
Lôi Mộng Sát nghẹn một thoáng, rồi đành cười: "Ngươi nói vậy... cũng đúng."
Bách Lý Đông Quân nhấp ngụm rượu, nhắm mắt mà thưởng thức, càng uống lại càng thấy có gì đó... không đúng lắm.
Cái ví dụ này, thật sự có thể đem ra so sánh sao?
Không biết có phải do men rượu tác động, ba người trò chuyện nhiều hơn thường lệ. Lôi Mộng Sát kể chuyện mình với Lý Tâm Nguyệt, kể rồi kể, kẻ vốn luôn bất cần đời ấy lại thoáng lộ ra chút u buồn.
Hắn có tâm sự, ai cũng nhìn ra, nhưng không ai hỏi.
Rồi đột ngột, Lôi Mộng Sát xoay đề tài, nhìn sang Diệp Đỉnh Chi: "Đỉnh Chi, ngươi lớn hơn Đông Bát một chút phải không?"
"Ừm, hai tuổi."
"Có người trong lòng chưa?"
Bầu không khí chợt ngưng lại một nhịp.
Bách Lý Đông Quân vừa uống xong một chén rượu, động tác đặt chén xuống chậm đi, lén liếc Diệp Đỉnh Chi một cái, lại không ngờ bị bắt gặp ngay.
Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng vốn như hờ hững, giờ lại mềm mại như dòng xuân thủy.
Tim Bách Lý Đông Quân khẽ hẫng, như rơi thẳng vào hồ nước ấy, suýt nữa thì trầm mình trong đó.
Nhịp tim đập dồn dập, y vội vàng né ánh mắt kia, đưa chén lên môi, nhưng quên mất, trong chén đã chẳng còn giọt nào.
Diệp Đỉnh Chi bật cười khe khẽ.
Hắn chưa vội đáp câu hỏi của Lôi Mộng Sát, mà giữ lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân, kéo chiếc chén trong tay y lại, rót đầy rượu.
Hương rượu lan tỏa, trong giọng nói thấp trầm còn vương chút ý vị mơ hồ: "Có rồi. Chỉ là người ấy còn nhỏ, chưa hiểu rõ. Cho nên, ta vẫn đang chờ."
Chỉ một chữ "người ấy", chẳng rõ là ai. Nhưng mặt Bách Lý Đông Quân lại nóng bừng, đỏ đến tận mang tai.
Diệp Đỉnh Chi nghiêng mắt nhìn: "Đệ say rồi à?"
Bách Lý Đông Quân ngẩn ngơ, gật đầu.
Ánh mắt Lôi Mộng Sát đảo qua lại giữa hai người, cuối cùng chỉ khẽ cười, đứng dậy, mỗi bên dìu một người sư đệ, hiếm hoi lộ ra dáng vẻ sư huynh: "Không còn sớm nữa, sư phụ đang chờ. Hai đệ lên đường sớm thôi. Núi cao sông dài, mong một ngày lại gặp."
Ba người cùng nhau từ biệt.
Đi theo sau Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân khẽ đưa tay chạm vào ngực mình.
Trong đó, thứ gì đó đang đập mạnh, từng nhịp từng nhịp rõ rệt.
Nó nói với y rằng-
Bách Lý Đông Quân, ngươi hoàn toàn chưa hề say.
---
Tiến độ khai sáng của Tiểu Bách Lý: 50%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com