Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bách Lý Đông Quân vừa mở mắt ra đã đối diện ngay khuôn mặt to tướng của Lôi Mộng Sát. Vừa mới hé mí mắt, y lại vội vàng nhắm chặt, còn cố làm bộ ra chiều chán nản mà thở dài:

“Sao lại là ngươi nữa…”

Trong lòng Lôi Mộng Sát thầm chửi thằng nhóc không biết điều, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười híp mắt: “Ta còn chưa hỏi đây, tối qua ngươi lén chạy đi đâu, đến mức bị người ta quẳng trước cửa mà cũng không biết?”

“Tối qua? Quẳng trước cửa?”

“Đúng vậy. Nửa đêm có người gõ cửa, môn đồng mở ra thì thấy ngươi dựa tường mà nằm. May là ta bận việc nên ngủ muộn…”

Lôi Mộng Sát còn đang lải nhải, nhưng tâm trí Bách Lý Đông Quân đã bay đến chỗ khác, vì y phát hiện mình hoàn toàn không nhớ được làm thế nào quay lại được Tắc Hạ Học Cung.

Rõ ràng là đâu có uống rượu…

Y đưa tay bóp nhẹ ấn đường. Cơn đau nhè nhẹ giúp đầu óc mơ hồ tỉnh táo hơn, và lờ mờ nhớ ra chút gì đó.

Tối qua, y ở Diệp phủ, và có người bảo y phải thay đổi kết cục tất tử của Diệp Đỉnh Chi.

— Diệp Đỉnh Chi… sẽ chết.

Nghĩ tới đây, không kịp truy xét xem người nói câu ấy là ai, Bách Lý Đông Quân liền hất chăn, chân trần lao ra ngoài.

Chưa chạy được mấy bước đã bị Lôi Mộng Sát tóm lại.

“Lại định đi đâu?”

“Hắn sẽ không chết bây giờ.”

Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc, một ở bên tai, là Lôi Mộng Sát nói, một ở trong đầu, và Bách Lý Đông Quân nhận ra đó chính là giọng đã vang lên tối qua.

“Ngươi có ý gì?”

Y vội hỏi, giọng gấp gáp đến chính y cũng không nhận ra. Nhưng âm thanh kia lại biến mất.

“Cái gì mà ta có ý gì, lời ta khó hiểu đến vậy sao?” Lôi Mộng Sát không biết nội tình, tưởng y đang nói chuyện với mình nên lại định lải nhải tiếp.

“Đại ca, ngươi có thể im miệng trước được không?”

Đầu óc rối tung, tâm trạng bực bội, Bách Lý Đông Quân chẳng buồn nghe thêm. Thấy Lôi Mộng Sát nói mãi không ngừng, y dứt khoát đưa tay bịt miệng hắn, vừa đẩy vừa lùa ra ngoài.

Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh. Bách Lý Đông Quân thở phào một hơi dài.

Y quay lại, ngồi xếp bằng trên giường, điều chỉnh hơi thở, thử liên lạc lại với giọng nói kia.

“Ngươi còn ở đó không?”

Lần này, có tiếng đáp lại: “Tối qua ngươi lần đầu kích hoạt ta, có thể chưa quen nên ngất đi, là chuyện bình thường. Sự tồn tại của ta ngươi không thể hiểu nổi, cho nên khỏi cần hỏi.”

Bách Lý Đông Quân gật gù như hiểu, lại lắc đầu: “Ta đâu định hỏi chuyện đó.”

“Vậy ngươi muốn hỏi gì?”

“Diệp Đỉnh Chi.” Y mím môi: “Ta muốn biết tại sao lại là hắn, và tại sao lại là ta.”

Giọng nói kia im lặng một lát mới đáp: “Ngươi trong lòng hẳn đã có đáp án rồi.”

Mắt y sáng lên, định hỏi cho rõ ràng hơn, nhưng âm thanh kia lại biến mất. Mi mắt chùng xuống, y ủ rũ thở dài: “Ta còn nhiều chuyện chưa hỏi mà…”

Thứ quái lạ này đến đi bất định, y chỉ có thể từ từ tìm hiểu.

Tối hôm đó, y lén ghé Diệp phủ vài lần, nhưng vẫn không gặp được Diệp Đỉnh Chi, đoán chắc là đối phương đang tránh mình.

Kỳ thi lớn ở học đường sắp đến. Bách Lý Đông Quân tuy bề ngoài có vẻ chơi bời, nhưng lại rất coi trọng việc này. Hơn nữa, y đoán người kia đến Thiên Khải cũng là để dự thi, như vậy sớm muộn gì cũng gặp, không cần gấp.

Theo tâm pháp Cơ Nhược Phong truyền lại, Bách Lý Đông Quân đóng cửa tu luyện, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ, càng lúc càng chắc chắn rằng Diệp Đỉnh Chi chính là Vân ca.

Phải nghĩ cách để nhận nhau mới được.

Thoắt cái đã đến ngày sơ khảo. Ngoài phần văn võ, đề thi mới mẻ khiến sĩ tử cảm thấy hào hứng, đến Thiên Kim Đài từ rất sớm để chờ.

Bách Lý Đông Quân không đến quá muộn, nhưng khi đến nơi thì cổng đã đông nghịt. Y vẫn mang tâm tính thiếu niên, ra sân cũng phải gây chú ý. Mũi chân khẽ điểm, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống từ trên cao:

“Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo!”

Mọi người nghe tiếng liền ngẩng đầu. Bách Lý Đông Quân đứng trên cao đảo mắt nhìn xuống, lập tức bắt được gương mặt mà y nhớ nhung bấy lâu.

Người ấy dáng cao gầy, mày mắt tuấn tú, nổi bật giữa đám đông như cây bạch dương thẳng tắp, hoàn toàn không thể bỏ qua.

Diệp Đỉnh Chi quả nhiên đã đến.

Vì quá mừng rỡ, nội tức của y hơi loạn, khi chạm đất liền khựng lại, thân thể lảo đảo hai cái rồi ngã thẳng vào lòng người bên cạnh.

Diệp Đỉnh Chi không động chân, vòng tay ôm ngang eo y, đỡ vững, giọng nói đuôi hơi nhếch, mang theo ý trêu chọc: “Lại uống nhiều à?”

Bách Lý Đông Quân mượn lực đứng vững, gãi đầu ngượng ngùng: “Lại… lại gặp rồi.”

Y thuận tay nắm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi, cố ý hỏi: “Ngươi cũng đến dự kỳ thi học đường?”

Diệp Đỉnh Chi cười gật đầu: “Tất nhiên.”

Nói rồi, hắn cúi nhìn bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình, ánh mắt càng thêm ý cười, không hề tránh ra mà chỉ nghiêng đầu về phía cổng Thiên Kim Đài: “Vào cùng chứ?”

Bách Lý Đông Quân lập tức đáp ứng, kéo hắn đi nhanh vào trong, lại còn chọn ghế ngồi cạnh. Tính khí Diệp Đỉnh Chi dường như đặc biệt tốt, mặc y lôi kéo sắp xếp, vẫn luôn mỉm cười.

Đối với kỳ sơ khảo lần này, Bách Lý Đông Quân chọn dùng rượu tự ủ để ứng thí, tràn đầy tự tin sẽ được tuyển chọn. Nhưng y không ngờ, Diệp Đỉnh Chi lại nướng… đùi dê.

Bách Lý Đông Quân có chút hiếu kỳ, tay vẫn bận rộn làm bài của mình, nhưng cũng không quên len lén nghiêng đầu hỏi han.

Mùi thơm gạo ủ lên men quyện với hương thịt nướng, khiến người ta thèm đến chảy nước miếng.

Y bị hương thơm lôi kéo mà quay đầu, bất chợt chạm vào một đôi mắt dịu dàng: “Ngươi nhìn ta làm gì? Mặt ta có dính gì à?”

Diệp Đỉnh Chi bật cười, giọng nói ôn hòa, ánh mắt mềm mại: “Thấy cách ngươi ủ rượu mới lạ, muốn học trộm chút thôi.”

Có ai lại nói chuyện “học trộm” một cách quang minh chính đại thế này chứ?

Bách Lý Đông Quân nghe ra đây là câu nói đùa, bèn phối hợp hất tay áo, giả bộ che đi: “Tay nghề này của ta không truyền ra ngoài đâu. Nhưng mà…”, y đổi giọng, “ngươi với ta có duyên, nếu muốn học, ta có thể dạy.”

Lời này lại mang vài phần nghiêm túc.
Diệp Đỉnh Chi khựng lại một chút, rồi mỉm cười: “Nhất ngôn vi định. Sau kỳ khảo thí, ta nhất định sẽ tới cửa cầu học.”

Thời gian sáu canh giờ cho kỳ thi, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Thí sinh lần lượt nộp bài, đến cuối cùng chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý công tử nằm gục trên bàn con, ngủ say như chết. Diệp Đỉnh Chi thong thả quạt than, thỉnh thoảng lại liếc sang bên này, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười.

Thằng nhóc này, tính tình chẳng thay đổi chút nào.

Khi hương trong lò sắp cháy hết, rượu và đùi dê của hai người cuối cùng cũng được bày lên bàn. Đã là cuối kỳ khảo, chủ khảo Liễu Nguyệt liền mời hai người cùng nhau thưởng thức và chấm điểm.

Lúc này, giọng nói trong đầu bất ngờ vang lên: “Sau sơ khảo, hãy chú ý động tĩnh của Diệp Đỉnh Chi.”

Bách Lý Đông Quân đang rót rượu thì khựng lại, bị ai đó khẽ gõ vào mu bàn tay mới hoàn hồn.

Diệp Đỉnh Chi hơi ngẩng đầu, ánh mắt quan tâm: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ sợ ngươi không thích loại rượu này thôi.”

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, rót đầy ly trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

Ly lưu ly thượng hạng khiến rượu thêm trong suốt, gần như không ngửi thấy mùi cồn, ngược lại hương thơm thanh nhã lan tỏa.

Một ngụm vào miệng, vị ngọt thanh lưu lại nơi môi răng, quả là rượu ngon.

“Là rượu ngon, ta rất thích.”

Giọng nói trầm thấp bên tai khiến Bách Lý Đông Quân hơi ngạc nhiên, vừa rồi y chỉ buột miệng cho qua, không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại đáp lại thật.

Đối diện ánh mắt trong trẻo ấy, Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc ly, rõ ràng không phải nịnh nọt, mà thực sự rất thích.

Rượu ngon, người cũng dễ mến.

“Bách Lý Đông Quân, rượu này tên gì?” Liễu Nguyệt hỏi.

“Quá Tảo.”

Bách Lý Đông Quân nhấn từng chữ. Nói về rượu của mình, y luôn tràn đầy khí thế.

Liễu Nguyệt hứng thú hỏi tiếp: “Vì sao gọi là Quá Tảo?”

“Bởi vì nó vốn có thể ủ rất lâu, nhưng để người khác được uống sớm, nên ta đem ra trước thời hạn.”

Bách Lý Đông Quân cười có chút man mác: “Rượu uống sớm hay muộn đều có cái hay riêng. Nhưng có những chuyện, những người, một khi lỡ mất thời điểm… có thể cả đời cũng không gặp lại.”

“Ta học nấu rượu vì một lời hẹn với bạn thân thuở nhỏ. Hắn muốn làm kiếm tiên, ta làm tửu tiên, cùng nhau phiêu bạt giang hồ. Nay ta đã gần đạt được một nửa, chẳng biết hắn còn ở nhân gian không, hay còn nhớ lời hẹn xưa không…”

Như cảm nhận được ánh nhìn cố ý hay vô tình bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi siết nhẹ ly rượu trong tay.

Y vẫn nhớ… Thì ra cả hai chúng ta đều chưa từng quên.

Liễu Nguyệt cảm khái: “Không ngờ lại có một câu chuyện như vậy. Rượu Quá Tảo, thượng phẩm, thông qua sơ khảo.”

Tiếp theo là món đùi dê của Diệp Đỉnh Chi.

Đùi dê nướng suốt sáu canh giờ, màu vàng óng ánh, bên ngoài giòn rụm, trông cực kỳ hấp dẫn.

Bách Lý Đông Quân nuốt nước miếng, quên luôn nỗi buồn vừa nãy, mắt dán chặt vào miếng thịt: “Người ta thường nói quân tử tránh xa bếp núc, không ngờ ngươi lại tinh thông món này.”

Diệp Đỉnh Chi lấy dao nhỏ, cắt một miếng thịt đẹp nhất đặt vào đĩa Bách Lý Đông Quân. Không ngẩng đầu, nhưng giọng nói mang vài phần hoài niệm và cưng chiều: “Ta từng có một người bạn, cũng muốn làm tửu tiên. Ta nghĩ, đã có rượu ngon, tất nhiên phải có món nhắm ngon, nên học nướng đùi dê, chờ một ngày có thể cùng rượu sánh đôi.”

Liễu Nguyệt nhìn phần ngon nhất của đùi dê bị cắt mất, khẽ sờ cằm, có chút oán thầm quan sát hai người: “Nghe hai người nói, chẳng khác nào… các ngươi chính là đôi bạn cũ.”

Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ yên lặng nhìn phản ứng của Diệp Đỉnh Chi.

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, ung dung khoát tay: “Được làm bạn với Bách Lý công tử là phúc khí. Chỉ tiếc… ta không phải.”

Than trong lò tàn hết, kỳ sơ khảo kết thúc. Diệp Đỉnh Chi thuận lợi vượt qua.

Bách Lý Đông Quân nhớ lời trong đầu, khi Diệp Đỉnh Chi định rời đi liền giữ tay hắn lại: “Đừng đi vội, ta còn một bình rượu, tặng ngươi.”

---

Vân ca bản gốc: “Aiya, ta có lộ liễu quá không?”

Bách Lý: “Giả vờ không quen ta hả? Ta gõ tên ngươi đấy, nhìn không ra sao?”

Lôi Mộng Sát: “Ngày nào cũng phải lo lắng giùm tụi nó, mệt chết mất.”

Liễu Nguyệt: “Sao ta lại có cảm giác mình là một phần trong trò chơi tình cảm của hai người này nhỉ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com