Chương 3
Dưới bóng đêm buông xuống, ánh trăng hòa vào muôn ngàn ánh đèn.
Bị kéo trở về phủ họ Diệp, xác nhận xung quanh không còn ai, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới dám cúi mắt nhìn thiếu niên áo gấm trước mặt.
Dung mạo của Bách Lý Đông Quân vô cùng nổi bật, chẳng giống các nam tử giang hồ thường thấy. Không thô ráp, mà tuấn tú, trong trẻo, đường nét ôn hòa, còn vương nét trẻ con. Trên người y luôn có một vẻ rạng rỡ, như vầng thái dương trên cao.
Mỗi khi nói chuyện cùng y, hắn luôn bất giác hạ thấp giọng. Thuở nhỏ là vậy, đến nay vẫn không đổi được thói quen đó.
“Giờ có thể nói rồi, loại rượu ngươi muốn tặng ta là gì?”
Bách Lý Đông Quân tháo hồ ngọc bên hông, ném sang cho hắn.
“Nếm thử đi.”
Diệp Đỉnh Chi không chút nghi ngờ, đón lấy một cách chắc chắn, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Không ngờ vị cay đắng gắt gỏng của rượu khiến hắn sặc đến ho khan, vội đưa tay che miệng.
“Đắng quá… rượu gì thế này?”
Bách Lý Đông Quân tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn giúp thuận khí. Sắc mặt y hơi lạnh, nhưng lực đạo trong tay lại chuẩn xác, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, từng nhịp từng nhịp cho đến khi hơi thở đối phương ổn định lại. Lúc ấy y mới cất tiếng:
“Loại rượu này gọi là Ngôn Cựu.” Giọng y lạnh lẽo, âm lượng không lớn, nghe lại như đang trách móc.
“Bạn cũ tương phùng mà chẳng nhắc chuyện xưa, đã gặp lại mà vẫn giả vờ không quen, chẳng phải là chuyện đắng lòng sao? Đương nhiên càng đắng càng tốt. Diệp công tử, ngài nghĩ sao?”
Diệp Đỉnh Chi ho đến đỏ bừng cả mặt, nghe xong lời ấy thì sắc đỏ dần nhạt đi, trái tim trong lồng ngực cũng khẽ loạn nhịp.
Từ lúc gặp lại đến giờ, hắn tuy chưa từng công khai nhận thân phận, nhưng cũng không hề che giấu, thậm chí đôi khi còn cố ý dẫn dắt. Bị nhận ra sớm đã nằm trong dự liệu, chỉ là khi thật sự đối diện giây phút này, vẫn không tránh khỏi một chút chột dạ.
Ngón tay hắn khẽ co lại, cúi đầu ho nhẹ một tiếng: “Rượu do Bách Lý công tử nấu tất nhiên là rượu ngon.”
Bách Lý Đông Quân liếc hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt như cười mà không cười, giọng nhàn nhạt, nghe không giống chất vấn, mà như mang chút ủy khuất: “Vẫn còn giả vờ? Năm đó Diệp gia gặp nạn, ta chưa kịp cứu ngươi đã là hối tiếc… Chẳng lẽ giờ còn muốn thêm một lần nữa sao?”
Y nhìn chằm chằm hắn ở khoảng cách gần, không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên gương mặt kia. Diệp Đỉnh Chi im lặng, y cũng không ép hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt ẩn hiện tia nước.
Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi vẫn chịu thua, bất lực thở dài, nhét lại hồ ngọc vào tay y: “Ngươi vẫn cố chấp như trước.”
“Vậy ngươi thật sự là Vân ca?”
“Phải.” Lần này Diệp Đỉnh Chi đáp gọn gàng. Hắn khẽ cười, định đưa tay xoa đầu thiếu niên bướng bỉnh này, ai ngờ lại chạm vào khoảng không.
Bách Lý Đông Quân tránh sang một bên, ôm lấy Bất Nhiễm Trần, quay lưng đi, không chịu nhìn hắn. Gió đêm khẽ tung mái tóc buộc cao, để lộ phần gáy tròn trịa, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông.
Diệp Đỉnh Chi từng lang bạt giang hồ, cũng từng ở nhờ nhà người nuôi mèo rừng. Chủ nhà nói loài này cũng biết giận như người, nhưng chỉ cần ôm vào lòng, vuốt ve, dỗ dành vài câu là sẽ ngoan ngoãn trở lại.
Vì thế, hắn cúi người, nghiêng đầu từ dưới nhìn lên: “Giận à?”
Bách Lý Đông Quân không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác.
Diệp Đỉnh Chi không nản, vòng qua một vòng, lại áp sát, còn tiện tay khoác lên vai y. Cái đầu cao hơn một chút cúi xuống, trong mắt chỉ phản chiếu gương mặt trước mặt, vẻ tội nghiệp y chang một chú chó con: “Mới nhận nhau, đệ định lờ ta mãi sao?”
“Người lớn không chấp kẻ nhỏ.” Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng, khẽ đấm một cú vào vai hắn.
Diệp Đỉnh Chi lập tức giả vờ ôm vai lùi lại, kêu “ái da” vài tiếng, rồi đứng thẳng, chắp tay như thật mà nhận lỗi: “Là ca ca suy nghĩ không chu toàn, mong Đông Quân rộng lòng tha thứ. Sau này sẽ gửi nhiều rượu ngon cho đệ.”
Bách Lý Đông Quân bị chuỗi động tác ấy chọc cười. Vốn dĩ y chẳng giận thật, chỉ muốn đùa một chút. Quan trọng nhất là Vân ca vẫn bình an, thế là đủ.
Trăng sáng sao thưa, bạn cũ trò chuyện, vốn là cảnh đẹp nhất. Nhưng luôn có kẻ không mời mà đến phá tan không khí này.
“Diệp công tử, ta tìm ngài mãi. Không ngờ lại ở đây.”
Một nữ tử áo đen đứng trên mái ngói không xa, hơi cúi đầu với Diệp Đỉnh Chi: “Diệp công tử, chủ nhân ta có lời mời. Xin theo ta một chuyến.”
Nữ tử này không che mặt, Diệp Đỉnh Chi nhận ra thân phận, định bước tới, nhưng ánh xanh trắng vụt lên trước mắt, bóng hình quen thuộc đã chắn ngay trước mặt hắn.
“Ngươi là ai? Chủ nhân ngươi là ai? Tìm Diệp Đỉnh Chi để làm gì?”
Bách Lý Đông Quân không hề khách khí. Giọng nói trong đầu từng nói hắn sẽ chết, không rõ thời gian, không rõ nguyên nhân, và đã dặn trong kỳ sơ khảo phải để ý động tĩnh của Diệp Đỉnh Chi.
Người này… e rằng chính là mối họa. Y tuyệt đối không để hắn bị dẫn đi.
Nữ tử lạnh lùng nhìn y: “Bách Lý công tử, ngươi không phải đối thủ của ta.”
“Không thử sao biết?”
Bách Lý Đông Quân vừa định rút kiếm, Diệp Đỉnh Chi đã bước ra, đặt tay lên mu bàn tay y, ép thanh kiếm chưa kịp ra vỏ trở lại, khẽ nói: “Nàng là người của Thanh Vương. Chuyến này ta bắt buộc phải đi. Ta còn hữu dụng với Thanh Vương, sẽ không sao đâu. Yên tâm.”
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn người trên nóc nhà, cái gì mà Thanh Vương, Hồng Vương… y chẳng biết, nhưng vẫn thấy không yên tâm.
“Ta đi cùng huynh.”
Lời của Tiểu Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi chưa từng từ chối được. Tiếc rằng, dù có đi theo thì khi vừa tới cửa, hai người đã bị tách ra.
Bách Lý Đông Quân bị chặn ở tầng một, được rượu ngon thức ăn ngon tiếp đãi, nhưng hành động thì bị hạn chế. Y chỉ có thể sốt ruột quanh quẩn bên bàn. May mà Diệp Đỉnh Chi ở bên trong chưa tới nửa nén nhang đã xuống lầu.
Tiểu công tử Bách Lý lòng vẫn còn run, chống nạnh, xoay quanh người kia nhìn từ trên xuống dưới vài vòng, thấy trên người không mất gì cũng chẳng thêm gì, mới thở phào.
“Thanh Vương tìm huynh làm gì?”
“À, muốn ta làm việc cho hắn.” Giọng Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc.
Bách Lý Đông Quân chớp mắt: “Vậy huynh sắp làm quan à?”
Câu nói ngốc nghếch này khiến trong mắt Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng lộ ra chút ý cười, nhưng nhanh chóng bị cảm xúc cuộn trào che lấp. Hắn lắc đầu, nhìn về phía xa, đó là hướng hoàng cung.
“Không làm quan, chỉ là trên người hắn có thứ mà ta dù phải trả giá thế nào cũng phải lấy được.”
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhìn theo, bất ngờ bắt gặp trong mắt hắn ánh lên một tia oán hận chợt lóe rồi biến mất.
Y như đã đoán được gì đó, nhưng không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành dùng khuỷu tay huých nhẹ vào eo hắn: “Đi uống rượu không? Lần này thật sự là rượu ngon đấy.”
Lông mày Diệp Đỉnh Chi giãn ra, đáp một tiếng “Được”. Hai người trở lại chỗ ở của Bách Lý Đông Quân, uống sạch hết mẻ rượu mới nấu kể từ khi y đến Thiên Khải mới chịu dừng.
Bách Lý Đông Quân uống đến hai gò má đỏ hồng, trên mặt đầy vẻ say, không biết là buồn ngủ hay thật sự say, mềm oặt gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Diệp Đỉnh Chi trong lòng còn ôm tâm sự, uống không nhiều, vẫn khá tỉnh táo. Hắn bắt chước dáng Tiểu Đông Quân, cũng chống tay nằm xuống bàn, nửa khép mắt nhìn y. Thấy miệng người kia cứ mấp máy không ngừng, hắn bèn chậm rãi dịch lại gần.
Đến gần rồi, tuy vẫn hơi mơ hồ nhưng hắn vẫn nghe rõ.
Bách Lý Đông Quân đang nói: “Vân ca, đừng chết.”
Ánh mặt trời thuở thiếu niên lại chiếu vào tim, lan tỏa thành thứ ấm áp tinh tế mà mãnh liệt. Diệp Đỉnh Chi khẽ nhắm mắt, khi mở ra, hắn đưa tay gạt mấy sợi tóc mai che mắt y say xỉn, dịu dàng đến mức như hứa hẹn mơ hồ: “Ta hứa với đệ, sẽ cố gắng không chết.”
Bách Lý Đông Quân bị một giọng nói trong đầu đánh thức. Khi tỉnh dậy, Diệp Đỉnh Chi đã rời đi. Y đang nằm thoải mái trên giường, ngay cả mép chăn cũng được đắp gọn ghẽ.
Vân ca đối xử với mình thật tốt, Bách Lý Đông Quân sung sướng nghĩ. Vậy mà giọng nói kia lại bất thình lình vang lên, dọa y giật mình.
“Chúc mừng hoàn thành thành tựu vượt qua sơ khảo. Phần thưởng: Ta có thể trả lời cho ngươi một câu hỏi.”
Bách Lý Đông Quân sờ ngực, bĩu môi: “Đây mà gọi là phần thưởng à?”
“Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Diệp Đỉnh Chi.”
Bách Lý Đông Quân lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy, nhìn vào khoảng không trước mặt: “Là gì?”
“Tình ái.”
Giọng nói ngắn gọn ném ra hai chữ, sau đó im bặt, để lại Bách Lý Đông Quân ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
Tình ái?
Tình ái của nam nhân… nói cách khác chẳng phải là… nữ nhân sao?
---
Tiểu Bách Lý: Chấn động!! Thì ra ca ca ta là kẻ đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương, xin hỏi tốn bao nhiêu bạc thì chữa được?
Ngài Diệp Vân vừa nhận thân thành công: Thế gian lắm chuyện rối ren, vẫn là nương tử tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com