Chương 7
Lôi Mộng Sát ra tay chẳng chút nương tình, trông chừng sắp để hai người tiếp xúc “thân mật” với mái ngói thì Diệp Đỉnh Chi kịp phản ứng, một tay chống đỡ, thuận thế xoay tròn một vòng trên không, còn không quên kéo Bách Lý Đông Quân bên cạnh.
Cả hai ôm chặt lấy nhau, theo quán tính lăn một vòng trên mái, rồi cùng bốn chân chổng lên trời ngửa người nằm dài dưới chân Lý tiên sinh.
Tuy hơi chật vật, nhưng rốt cuộc vẫn không bị trầy xước gì.
Lý Trường Sinh cúi đầu nhìn hai đồ đệ tương lai, trên mặt vừa có vẻ tán thưởng, vừa đầy ý trêu chọc: “Phản ứng không tệ, tình cảm… cũng không tệ.”
Bách Lý Đông Quân khẽ ngẩng đầu liếc một cái, cánh tay của Diệp Đỉnh Chi đang lót dưới eo mình, còn tay mình thì khoác lên vai người kia, từ cổ xuống tận hông đều dán sát vào nhau.
Quả là khá thân mật.
Nhưng như thế thì có gì sai? Y và Vân ca vốn dĩ tình cảm rất tốt, thiên hạ này chẳng ai bằng.
Để thể hiện đầy đủ sự thật đó, Bách Lý Đông Quân dứt khoát dùng nốt tay kia ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, như thể khóa chặt hắn lại, rồi ngẩng đầu nhìn lại đầy vẻ khoe khoang.
Y không thấy, người đang bị ôm kia lại lặng lẽ nhìn mình, trong mắt ngập tràn ý cười dịu dàng khó hóa giải.
“Lão già này, có phải ghen tị vì ta có người bạn tốt thế này không?”
Lý Trường Sinh hừ nhẹ: “Ta sống từng này năm, bạn bè đầy thiên hạ, ghen tị ngươi làm gì.”
Ông lắc lắc bầu rượu Thu Nguyệt Bạch trong tay, cười mỉm xoa xoa ngón tay, hiếm khi mở miệng nói câu nghiêm túc: “Được rồi, Đông Bát, Diệp Cửu, từ hôm nay, các ngươi chính là tiểu đồ đệ của ta.”
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nhìn nhau, cùng lật người ngồi dậy từ trên mái, quỳ ngay ngắn, chắp tay thi lễ: “Sư phụ ở trên, xin nhận một bái của đồ nhi.”
Đùa thì đùa, nhưng lễ nghi tuyệt đối không thể thiếu. Bách Lý Đông Quân cung kính hành lễ bái sư, khi ngẩng lên lại thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn quỳ thẳng, vẻ mặt đầy do dự.
“Vân ca, bái đi chứ.”
Y đảo mắt, vừa quan sát sắc mặt Lý tiên sinh vừa nhỏ giọng nhắc.
Diệp Đỉnh Chi vẫn không động.
Bách Lý Đông Quân hơi sốt ruột, Lý Trường Sinh lại phá lên cười, chẳng hề bực bội: “Hảo tiểu tử, sư phụ con vài hôm nữa sẽ đến Thiên Khải, ta sẽ đánh một trận với hắn. Đợi ta thắng rồi, con hãy gọi ta một tiếng sư phụ cũng không muộn. Nhưng gọi thì chưa cần, cái lạy này vẫn phải có.”
Bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt tuấn tú của Diệp Đỉnh Chi thoáng lộ chút áy náy, rồi thành tâm cúi người: “Diệp Đỉnh Chi bái kiến Lý tiên sinh, đa tạ tiên sinh.”
Bách Lý Đông Quân quỳ cạnh đó nhìn cảnh này, trong lòng thật sự vui mừng.
Một là, có hai cao thủ tuyệt thế như Vũ Sinh Ma và Lý Trường Sinh làm sư phụ, sau này ai muốn động đến Diệp Đỉnh Chi cũng phải e dè ba phần.
Hai là, đã thành sư huynh đệ đồng môn, sau này tất nhiên sẽ thường xuyên ở bên nhau, như thế y mới có thể bảo vệ người kia mọi lúc mọi nơi.
Nhưng… y chợt nhớ ra một chuyện: “Sư phụ, Đông Bát với Diệp Cửu là…?”
Diệp Đỉnh Chi cũng tò mò nhìn sang.
Lý Trường Sinh nói như lẽ đương nhiên: “Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, đến hai ngươi thì là Đông Bát và Diệp Cửu chứ còn gì.”
“Sư phụ đúng là rảnh rỗi.”
Bách Lý Đông Quân khinh thường cái tên chẳng chút dinh dưỡng này, nhưng vẫn chưa hiểu: “Diệp Đỉnh Chi lớn tuổi hơn, võ công cũng cao hơn, bọn con cùng qua vòng thi cuối, sao con lại tám, huynh ấy lại chín?”
“À… cái này…” Lý Trường Sinh gãi gãi đầu: “Bởi vì hôm đại khảo, ngươi ngất sớm hơn hắn.”
Bách Lý Đông Quân: …
Diệp Đỉnh Chi: …
“Đúng rồi, sư phụ, hôm đó con nghe tên Tử Y Hầu nói, con với Đỉnh Chi đều là võ mạch trời sinh, rốt cuộc võ mạch trời sinh là gì vậy?” Nói đùa nói cười xong, giờ cũng nên bàn chuyện nghiêm túc.
Nhắc đến chuyện này, Diệp Đỉnh Chi cũng thu lại nét cười, gật đầu phụ họa: “Mục đích của bọn chúng, dường như chính là thứ võ mạch trời sinh này.”
“Võ mạch trời sinh…” Sắc mặt Lý Trường Sinh trở nên khó đoán, trầm ngâm giây lát mới đưa ra một câu mơ hồ: “Đó là một thứ vừa may mắn, lại vừa bất hạnh. Nhưng…” Ông bỗng đổi giọng, trở lại dáng vẻ lão già không đứng đắn:
“Cùng lúc xuất hiện hai võ mạch trời sinh quả là trăm năm khó gặp. Hai con cứ theo ta học cho tốt, sau này giang hồ nhất định có chỗ đứng cho các con.”
Bách Lý Đông Quân còn muốn hỏi thêm, Lý Trường Sinh đã hất tay áo, nổi một luồng kình phong, trực tiếp quăng cả hai xuống mái, giọng vang dội giữa không trung: “Hỏi đáp hôm nay đến đây là hết, ta buồn ngủ rồi, buồn ngủ rồi.”
Đợi đến khi hai tiểu đồ đệ đứng vững, trên mái nhà đã chẳng còn bóng dáng ai.
Những người chờ dưới đất thấy họ xuống, liền ùa lại vây quanh.
Lôi Mộng Sát không nhịn được hỏi ngay: “Trên đó các người nói gì mà lâu thế?”
Bách Lý Đông Quân nhún vai, giọng thản nhiên, khoe khoang mà không lộ chút dấu vết: “Không có gì, chỉ là nói ta với Diệp Đỉnh Chi là kỳ tài hiếm có trăm năm mới gặp, chăm chỉ luyện công ắt sẽ xưng bá giang hồ.”
Nói đến đoạn sau, giọng y không kìm được hơi cao lên, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi cảm thán: “Hai võ mạch trời sinh, bọn ta đúng là trời sinh một cặp.”
Liễu Nguyệt phẩy quạt, bật cười khẩy: “‘Trời sinh một cặp’ dùng thế à? Tiểu sư đệ, đệ thật nên đọc thêm sách.”
Diệp Đỉnh Chi khẽ sờ mũi, dùng tay che nửa mặt, cúi đầu lén cười.
“Sách có trăm lối giải, nhưng cuối cùng vẫn để ta sử dụng, đương nhiên là muốn dùng thế nào thì dùng.”
Bách Lý Đông Quân chẳng thèm để ý, hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo, lại vòng tay ôm lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, nghiêng đầu, nháy mắt với hắn: “Diệp Đỉnh Chi, huynh nói ta nói đúng không?”
Chỉ bốn chữ ấy cũng đủ khiến tâm trạng Diệp Đỉnh Chi đặc biệt vui, nên cứ để mặc y quậy: “Ta thấy rất có lý.”
Lôi Mộng Sát liếc qua hai người với vẻ mặt kỳ lạ. Trong mấy sư huynh đệ, chỉ có hắn là từng thành thân, cũng coi như biết mùi vị nam nữ ân ái. Không biết là hắn nhìn lầm hay nghĩ nhiều, mà luôn cảm thấy hai người này cứ quấn quýt dính lấy nhau, toát ra một loại cảm giác tình ý miên man khó tả.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức khoanh tay, rùng mình một cái, gạt bỏ ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, rồi lại ghé sát, giọng lém lỉnh: “Sư phụ đặt cho hai đệ tên gì?”
Câu này đúng là chạm vào nỗi đau của Bách Lý Đông Quân. Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, y mím môi, ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống, buông ra hai chữ: “Đông Bát.”
Diệp Đỉnh Chi rời mắt khỏi mặt Tiểu Bách Lý, chắp tay: “Diệp Cửu.”
“Á? Ngươi là lão Bát?”
Mọi người tại đó đều lộ vẻ khó tin, nhất là Lôi Mộng Sát, há miệng to đến mức có thể nuốt hai nắm đấm.
“Đúng vậy.”
Bách Lý Đông Quân chống nạnh bước lên một bước, thản nhiên vỗ vai Lôi Nhị, trong mắt trong trẻo sáng ngời toàn là tự hào và đắc ý: “Không ngờ chứ gì, ta cũng là sư huynh.”
Y dịch sang trái nửa bước, vừa khéo chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, như một tư thế bảo vệ, giọng ấm áp, nửa đùa nửa thật: “Hắn, Diệp Đỉnh Chi, về sau sẽ do ta, Bách Lý Đông Quân, bảo vệ. Có ta ở đây, không ai được bắt nạt hắn.”
Khí thế hào hùng của thiếu niên dường như muốn phá tan mây trời. Diệp Đỉnh Chi hơi ngẩn ra, nghe giọng nói trong trẻo ấy từng chữ từng câu rơi vào tai, lòng chợt ấm lên, đến mức vành tai cũng nóng bừng.
Mấy huynh đệ lại nói cười thêm mấy câu, rồi cùng nhau kéo nhau ra ngoài uống rượu.
Không khí bên này rộn ràng, họ chẳng biết rằng ở một nơi khác trong Bồng Lai Các, hai cao thủ hàng đầu của Thiên Ngoại Thiên — Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch — đang mưu tính một món quà lớn gửi tặng hoàng thất Bắc Ly.
Có những người, nếu đã không thể mang đi, thì sẽ để họ ngay tại thành Thiên Khải… không còn đường nào để đi.
---
Tiểu Bách Lý: Hê, đoán xem, ta cũng được làm anh rồi.
Bạn học Diệp Vân: Nương tử cực kỳ yêu ta, hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com