Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi khựng bước.

Thanh Vương ngồi trên lưng ngựa cao, nét mặt âm trầm. Sau lưng hắn là gần trăm binh sĩ mặc giáp, tay cầm đao kiếm, sẵn sàng xuất trận.

"Bổn vương vốn lấy làm lạ, sao lúc đại khảo ở học đường truyền tin cho ngươi bảo giết Bách Lý Đông Quân mà ngươi lại chống lệnh. Thì ra, hai ngươi cùng một giuộc."

Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân kinh ngạc quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi, không ngờ lại còn có chuyện này: "Thanh Vương này là cái quái gì? Muốn giết ta làm gì, lại còn bảo huynh giết ta? Hắn bị thiếu não à?"

Bách Lý Đông Quân không hề cố ý hạ giọng, mấy câu nói rõ mồn một lọt hết vào tai mọi người, khiến Thanh Vương tức đỏ cả mặt.

Đến nước này thì đã lật hết bài, chẳng cần giấu diếm nữa.

Diệp Đỉnh Chi hất tay, gỡ bỏ hết những thứ che chắn, nghiêng đầu cười với Tiểu Bách Lý, khen: "Đông Quân thật thông minh, đúng là hắn thiếu não."

Nói xong, hắn quay đầu lại, khóe môi hạ xuống, trong mắt dâng đầy sát ý, như biển tối nổi sóng dữ, cuộn trào vô số oán hận và bất cam.

"Tiêu Tiếp, ta chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự dẫn xác tới. Đã vậy, mạng của toàn gia Diệp gia ta, ngươi cũng nên trả lại."

Giọng Diệp Đỉnh Chi lạnh băng, từng chữ rành mạch. Dù sao cùng lắm, cũng chỉ là chết thêm lần nữa.

Bách Lý Đông Quân trong lòng chấn kinh, ý của Vân ca là, tên Thanh Vương chết tiệt này chính là kẻ chủ mưu năm xưa hãm hại Diệp gia. Nhận ra điều đó, sắc mặt y lập tức trầm xuống.

Bên tai vang lên tiếng kim loại ma sát, kiếm của Diệp Đỉnh Chi đã rút khỏi vỏ, ánh lạnh phản chiếu trên lưỡi kiếm lướt qua hàng lông mày rắn rỏi của hắn, như đã sẵn sàng nhuốm máu.

"Đông Quân, lui ra sau một chút. Lát nữa tìm cơ hội rời đi trước, đây là việc của Diệp gia ta, đừng để liên lụy đến đệ và Trấn Tây Hầu phủ."

Bách Lý Đông Quân không trả lời ngay, mà nín thở tìm kiếm giọng nói trong đầu. Y hỏi: "Hôm nay chúng ta có chết ở đây không?"

Giọng kia nhanh chóng đáp: "Trong số mệnh thì không, nhưng vận mệnh thay đổi khôn lường, cũng chưa chắc là không."

"Úp úp mở mở."

Lời này mơ hồ, nhưng Bách Lý Đông Quân nghe hiểu, trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Y xoay cổ, vung nhẹ Bất Nhiễm Trần lên vai, không lùi mà tiến, khẽ hừ một tiếng, rồi sau bao năm lại đường hoàng gọi tên Vân ca: "Vân ca, mới nói đồng sinh cộng tử, huynh đã bảo ta bỏ mặc ngươi chạy trước. Ta, Bách Lý Đông Quân, không làm kẻ bội tín."

Y ung dung bước lên hai bước, vỏ kiếm chỉ thẳng vào Thanh Vương trên lưng ngựa, ánh mắt như đang nhìn một kẻ đã chết: "Đánh gục hết bọn chúng, chẳng phải sẽ chẳng ai nói được ta là ai nữa sao?"

Hai canh giờ sau, trong Tắc Hạ học đường đèn đuốc sáng trưng, Lý Trường Sinh nhìn Thanh Vương bị đánh ngất, trói như đòn bánh tét quăng dưới đất, cùng hai đệ tử quỳ hai bên, ánh mắt lấm lét. Vốn là người trầm tĩnh thong dong, lần này ông hiếm khi sững lại một thoáng, môi mấp máy mấy lần cũng chẳng nói ra được câu gì.

Ông chống lưng, đi đi lại lại mấy vòng, tay cầm gậy gỗ nhỏ chỉ bên này, trỏ bên kia, muốn đánh nhưng lại không nỡ, tức đến dậm chân hai cái.

"Hai đứa các ngươi… Hai đứa các ngươi hả?"

"Sư phụ bớt giận, bớt giận…"

Giữa đêm khuya bị lôi dậy, Lôi Mộng Sát vừa ngáp vừa chớp đôi mắt ầng ậc nước, liếc mắt ra hiệu với Tiểu Bách Lý và Diệp Đỉnh Chi, vừa tiến lại vỗ lưng Lý Trường Sinh để xoa dịu.

Bách Lý Đông Quân nhận tín hiệu, liền đổ người sang bên, làm ra vẻ yếu ớt, cố chớp mắt, kéo giọng than vãn: "Sư phụ, đệ tử của người suýt bị bắt nạt đến chết, người còn mắng chúng con, bái sư thế này chẳng bằng không bái."

Đám người Thanh Vương võ công kém hơn, nhưng đông người, hạ gục bọn chúng cũng tốn không ít sức. Hai thiếu niên đã quỳ không nổi, thấy Bách Lý Đông Quân ngã xuống, Diệp Đỉnh Chi cũng bắt chước.

Chỉ là, hắn không mặt dày như Tiểu Bách Lý, chỉ hạ thấp người, kín đáo ngồi xuống gót chân.

Lý Trường Sinh sống đến trăm tám mươi tuổi, sao không nhìn ra hai tên tiểu tử này đang diễn trò. Ông dựng lông mày, gậy gỗ gõ vào lưng mỗi đứa một cái, nhìn động tác có vẻ mạnh, nhưng thực ra không dùng mấy phần sức.

"Gây ra chuyện lớn thế này, còn không quỳ ngay ngắn cho ta!"

"Thanh Vương đúng là hạng khốn kiếp, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử. Đây là thành Thiên Khải, hai đứa các ngươi to gan thật."

Nói thế, nhưng giọng đã dịu đi nhiều.

Bách Lý Đông Quân miễn cưỡng quỳ ngay ngắn, môi mím thành một đường thẳng.

Máu hận thù sâu như biển, Diệp Đỉnh Chi lúc đó đánh đến mất hết lý trí. Nếu không phải y ngăn lại, Thanh Vương chết tiệt kia đã sớm xuống gặp Diêm Vương rồi.

Tiểu Bách Lý lòng đầy uất ức, nét buồn hiện hết trên mặt, đôi mày mắt đẹp đều rũ xuống, nhưng vẫn không quên nịnh hót, dù sao chuyện này bọn họ đúng là đã nóng nảy, cần dỗ lão đầu một chút.

"Chẳng phải con nghĩ sư phụ là vô sở bất năng sao."

"Tuy đó là sự thật, nhưng đừng có tâng bốc ta, chờ xem ta xử phạt thế nào."

Ông hừ lạnh, ánh mắt rơi lên người Diệp Đỉnh Chi vẫn im lặng từ nãy giờ, chỉ thấy hắn nghiêm mặt nhìn chằm chằm Thanh Vương dưới đất, tay nắm chặt, rõ ràng đang đè nén cảm xúc.

"Diệp Cửu, con nghĩ gì?"

Diệp Đỉnh Chi hoàn hồn, sống lưng gầy thẳng tắp: "Nếu sư phụ thấy khó xử, thì giờ con sẽ giết hắn, rồi tự xin bị trục xuất khỏi học đường."

"Ngốc!"

Lý Trường Sinh gõ mạnh vào trán Diệp Đỉnh Chi một cái: "Giết hắn thì dễ, nhưng thiên hạ chỉ nói rằng tàn dư Diệp gia lén vào Thiên Khải ám sát thân vương, ai thèm để ý đến nỗi oan của Diệp thị nhà ngươi?"

"Sư phụ, con… đệ tử biết lỗi rồi."

Diệp Đỉnh Chi cứng họng, không nói nên lời.

Vừa rồi bị thù hận che mờ lý trí, giờ đây bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân quả thật đã suy tính không chu toàn.

Hắn hổ thẹn cúi đầu, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

Lý Trường Sinh thở ra, nguôi giận không ít, lại nói: “Chuyện của Diệp gia, Phong Thất vẫn đang điều tra. Ngươi là người của học đường ta, sư phụ và sư huynh sẽ không để ngươi chịu oan ức. Hãy kiên nhẫn chờ.”

Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía cổng lớn.

“Đến rồi.”

Tiêu Nhược Phong nhận được tin liền vội vã chạy tới, hơi thở chưa ổn định nhưng sắc mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Ở học đường này lâu như vậy, hắn đã quen với mấy trò quái gở của các sư huynh đệ mình.

Mấy việc họ làm, với hắn, đều là chuyện… bình thường thôi.

Hắn trấn tĩnh lại, chắp tay nói: “Sư phụ, đêm nay binh sĩ ta đã tiếp quản toàn bộ. Họ bị thương, e rằng phải dưỡng lâu mới khỏi.”

Vậy là coi như chặn được miệng toàn bộ nhân chứng.

“Còn về Thanh Vương…”

Lý Trường Sinh tiếp lời, giọng vang dội trong điện: “Thanh Vương điện hạ nửa đêm ghé thăm học đường, tất nhiên phải tiếp đãi chu đáo. Việc ngươi đang điều tra cũng tiện hỏi hắn. Trước khi trời sáng thì quăng hắn về phủ Thanh Vương là được.”

Tiêu Nhược Phong mỉm cười hiểu ý: “Vâng, sư phụ.”

“Được rồi, chuyện còn lại nghe Nhược Phong sắp xếp, ta buồn ngủ rồi.”

Ông già giả bộ dụi mắt, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đỡ hai sư đệ đứng dậy, kiểm tra khắp lượt, chỉ có chút xây xát ngoài da.

“Một chọi năm mươi mà vẫn yếu thế, cần luyện thêm.”

Biết mình đã gây chuyện, Bách Lý Đông Quân hiếm khi không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đáp một tiếng. Diệp Đỉnh Chi thì thẳng thắn hơn, lớn tiếng cảm ơn.

Tiêu Nhược Phong vỗ vai hắn: “Diệp tướng quân là người ta kính phục. Minh oan cho Diệp gia cũng là tâm nguyện của ta. Chút nữa đệ có thể theo ta thẩm vấn vị ca ca tốt này của ta.”

Được đích thân nghe sự thật, Diệp Đỉnh Chi làm gì có lý do từ chối, lập tức gật đầu đồng ý.

Tiêu Nhược Phong đưa người về địa lao trong phủ mình.

Tiêu Tiếp là hoàng tử, không thể dụng hình, nhưng Tiêu Nhược Phong lăn lộn chốn triều đình nhiều năm, tất nhiên có cách riêng.

Không rõ là vì chịu không nổi thủ đoạn hay vì phó mặc tất cả, Tiêu Tiếp thực sự khai toàn bộ chuyện năm xưa.

Đến cuối, hắn bỗng nở nụ cười âm hiểm, ánh mắt độc ác nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi: “Đúng là ta đứng sau tất cả, nhưng ngươi tưởng, nếu không phải Diệp gia công cao chấn chủ, phụ hoàng vốn đã nghi kỵ, thì mọi việc có thể thuận lợi thế sao? Kẻ thù thực sự của ngươi phải là… ưm…”

“Hoàng huynh, ngươi nói nhiều rồi.”

Tiêu Nhược Phong không đổi sắc, ra lệnh bịt miệng hắn, rồi quay sang Diệp Đỉnh Chi, từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ nghe.

“Ta sẽ xử lý ổn thỏa, nhưng có vài chuyện, chỉ nên dừng ở mức vừa phải.”

Vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo.

Trong ánh sáng mờ mịt của địa lao, nửa khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi chìm trong bóng tối, không rõ biểu cảm, chỉ lặng im.

Bất chợt, một bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn, dịu dàng, trấn an.

Hắn quay đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo ấy. Chỉ vì đôi mắt này, Diệp Đỉnh Chi tự nhủ, hãy buông xuống.

“Tiêu Tiếp nhất định phải chết,” hắn nghe thấy giọng mình vang lên.

Tiêu Nhược Phong thở phào, trịnh trọng hứa: “Yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh.

Tiêu Nhược Phong vào cung, không ai biết hắn đã nói gì, nhưng chẳng bao lâu, hoàng thượng hạ chỉ, lấy tội danh vu cáo lương thần mà tống Thanh Vương vào ngục.

Lôi Mộng Sát hay tin, hí hửng chạy tới tàng thư các tìm Diệp Đỉnh Chi.

Hai sư đệ xui xẻo kia đang bị phạt quét dọn.

Vừa tới cửa, hắn bỗng khựng lại.

---

Môn học bắt buộc của Tắc Hạ học đường – Bao che đệ tử

Thanh Vương: “Các ngươi thanh cao lắm sao? Hừ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com