tái kiến.
[lowercase, ooc, he.]
tóm tắt: tái kiến, nhân như cố.
-
diệp đỉnh chi chống cằm, lại chớp chớp mắt.
xem, tiểu đông quân của chàng, chính là càng lớn càng đáng yêu.
chàng rất muốn lại gọi một tiếng đông quân, nhưng lấy thân phận hiện tại của diệp đỉnh chi, e rằng không thể.
chàng cũng không nghĩ liên luỵ đến phủ trấn tây hầu, dẫu sao, một mình chàng chịu khổ là đủ rồi.
diệp đỉnh chi nghĩ, chàng chỉ là muốn xem đông quân hảo hảo lớn lên.
đông quân thích đồ ngọt như vậy, vì cái gì phải vì chàng mà nếm qua hồng trần thế sự đâu.
không tốt, hồng trần thế sự rất đắng, không ngọt chút nào.
đông quân ấy à, vẫn là vui vẻ như hiện tại thì tốt rồi.
mà bách lý đông quân ở bên cạnh nhưỡng rượu, cũng đã sớm bị chàng nhìn đến tê rân da đầu.
vân ca a, huynh nhìn đệ chăm chú như vậy làm cái gì...
y mím mím môi, vân ca còn không có chịu cùng y tương nhận, nhưng lại thẩn thờ nhìn y như vậy làm cái gì.
ánh mắt của vân ca lại còn nóng như thế, chàng chắc chắn là đang muốn nhìn chết y.
sau đó bách lý đông quân rốt cuộc cũng đã không còn nhịn nổi nữa, y là sớm ngứa ngáy muốn chết rồi.
"ngươi... ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"ngươi đẹp a."
diệp đỉnh chi thản nhiên đáp, chàng cong cong môi, nhìn đến nhĩ tiêm đã sớm đỏ lựng của bách lý đông quân mà vô cùng hài lòng.
bách lý đông quân nhất thời lúng túng, lại cắn răng nghĩ, vân ca của y mấy năm nay ra ngoài một mình, chắc chắn là đã học hư rồi.
bằng không... bằng không sao chàng lại thản nhiên trêu chọc y như vậy.
"vậy ta cũng nhìn ngươi."
"vì sao nha? chẳng lẽ là, ta đẹp mắt?"
diệp đỉnh chi nhàn nhạt nhấp môi, lại không nghĩ đến đông quân thế nhưng sẽ thật sự xoay đầu nhìn chàng.
"tiểu gia ta từ nhỏ đã yêu cái đẹp, xem mỹ nhân một chút thì có sao đâu."
bách lý đông quân nhướng nhướng mày, chính là một bộ mở to mắt thưởng thức mỹ nhân bộ dáng.
"làm sao? ngươi nhìn ta thì được, ta nhìn lại ngươi thì không được?"
"được được, tiểu hầu gia là từ từ nhìn xem, ta rốt cuộc đẹp đến mức nào."
diệp đỉnh chi khúc khích mỉm cười, sau đó chàng cũng không nói thêm lời nào nữa.
chỉ có bách lý đông quân là thật sự ở một bên, chống đầu xem đến ngây người.
vân ca lớn lên thật đẹp, lúc này đây khi chàng mỉm cười, cũng là thật ôn nhu.
chính là, khi nào chàng mới định cùng y tương nhận a?
bách lý đông quân lơ đễnh chớp mắt, nếu như là, chàng không định cùng y tương nhận luôn thì phải làm sao?
năm đó mất đi vân ca một lần, bách lý đông quân cảm giác như chính mình đã phải trải qua một trận thập tử nhất sinh.
mặc dù năm đó tuổi của y còn rất nhỏ, nhưng bách lý đông quân cũng không phải là không biết đau lòng.
nương nói, y không khóc cũng không nháo, chỉ là ngồi ở trước cửa thẩn thờ rất lâu.
ai khuyên cũng đều khuyên không được, từ lúc đó trở về sau, bách lý đông quân liền tâm sinh bạo bệnh.
tâm sinh bạo bệnh, liền không chữa được.
bây giờ gặp lại vân ca rồi, y nhất định phải bảo vệ chàng thật tốt.
y nhất định, nhất định sẽ không để chàng lại một lần nữa rời đi.
"tiểu hầu gia, ngươi ngây người rồi."
diệp đỉnh chi cũng không biết từ lúc nào đã sán lại gần, ở khoảng cách gần như vậy vẫy vẫy tay với bách lý đông quân.
"ta thật sự đẹp đến như vậy sao?"
chàng ngậm ý cười nói, mà bách lý đông quân cũng không có tránh đi, ngược lại y còn trở tay, bắt lấy cổ tay chàng.
"ừm, rất đẹp."
"nhưng ở đây cũng không chỉ có một mình ta a, ngươi thích xem mỹ nhân như vậy, chi bằng nhìn một vòng xung quanh."
bách lý đông quân hơi hơi nhướng mi, sau đó y quả thật là nghe theo lời chàng, chỉ thấy thiếu niên lang của diệp đỉnh chi đảo mắt một vòng.
xung quanh xác thật là còn có rất nhiều nam thanh nữ tú, nhưng bất quá, bách lý đông quân chỉ thích xem vân ca như vậy mỹ nhân.
cho nên y đảo mắt một vòng, rốt cuộc lại vòng về tới rồi trên mặt diệp đỉnh chi.
"vẫn là xem ngươi thì tốt rồi."
bách lý đông quân chính là chỉ thích xem một mình vân ca, mà những nam thanh nữ tú kia ở trong mắt y, cũng không có bằng được với vân ca.
"quên nói với ngươi, ta thích xem mỹ nhân, nhưng phải là đẹp nhất mỹ nhân."
thiếu niên lang cũng không có xem đây là nơi nào, y chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu, liền sau đó đã vô cùng tiêu dao phóng khoáng mà hôn hôn lên mu bàn tay của diệp đỉnh chi.
"cho nên đâu?"
diệp đỉnh chi trước tiên theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng ngoài ý muốn lại bị bách lý đông quân nắm chặt không buông.
"cho nên a, ngươi ở trong mắt ta, chính là đẹp nhất mỹ nhân."
chàng nhìn thiếu niên lang đang vân vê mu bàn tay mình, càng là không cấm được cảm giác bất đắc dĩ.
chính là vừa sủng ái, lại vừa không biết phải làm sao.
chàng kì thực cũng không nghĩ đến đông quân sẽ là cái dạng này a..
mặt không đổi sắc mà trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng thật là hư quá đi.
như vậy thẹn thùng lúc ban đầu, cũng không biết là đã chạy đi đâu rồi.
diệp đỉnh chi chợt ho khan một tiếng, sau đó chàng nâng tay lên, có phần không nhịn được mà véo véo mặt y.
"hư như vậy."
"nào có, ta là ăn ngay nói thật nha?"
bách lý đông quân híp mắt mỉm cười, rõ ràng là vân ca trêu chọc y trước, bây giờ chàng lại muốn trốn cái gì nha.
vân ca, lần này huynh quay về rồi, thì cũng đừng lại rời đi nữa.
nếu không, đệ liền đem huynh cưới về nhà, cho huynh một cái danh phận.
đến lúc đó, huynh đã là người của phủ trấn tây hầu rồi, liền không còn có ai có thể động đến huynh được nữa.
năm đó là bởi vì đệ còn quá nhỏ, cho nên không thể bảo vệ được huynh.
nhưng hiện tại đệ đã trưởng thành rồi, chính là ai cũng đừng hòng động đến huynh.
vân ca, đệ đã mất đi huynh một lần, đó là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com