viên mãn | i |.
[lowercase, ooc, he.]
cùng plot với "trọn vẹn" nhưng theo góc nhìn của lão diệp.
tóm tắt: năm năm tháng tháng, thưởng trà ngắm hoa. tháng tháng năm năm, đối tửu gảy đàn.
-
năm đó ma giáo đông chinh thất bại, ta đã làm sai quá nhiều chuyện, cuối cùng quyết định lấy cái chết để tạ tội, tự vẫn trong vòng tay của tửu tiên bách lý đông quân.
thật ra ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với đệ ấy, ta muốn cùng đệ ấy ngắm hoa hạnh, muốn cùng đệ ấy uống rượu, cũng muốn cùng đệ ấy hoàn thành ước hẹn năm xưa.
nhưng tất cả đều đã không còn kịp nữa.
khoang miệng ta trào ra rất nhiều máu tươi, thấm ướt cả trường bào của đệ ấy, ta thấy đệ ấy ôm ta vào lòng, run rẩy không ngừng truyền nội lực sang cho ta.
ta nâng tay lên, nắm lấy tay của đệ ấy, mỉm cười muốn nói với đệ ấy rằng, đông quân, đừng phí công vô ích nữa, vân ca đã không thể quay đầu rồi.
nhưng ta không nói được, bởi vì ta đã không còn đủ sức nữa.
ta biết đời này của ta, đã phụ đệ ấy rất nhiều, rất nhiều chuyện.
ta không trở thành kiếm tiên, không thể cùng đệ ấy xông pha giang hồ.
ta phát động đông chinh, khiến cho bá tánh rơi vào cảnh cửa nát nhà tan, lầm than khốn khổ.
trong câu chuyện nhân sinh của ta, họ đều là những người vô tội.
những dân thường nhỏ bé ấy, thật sự chẳng có tội tình gì cả.
cho nên, là ta sai rồi.
ta sai với bá tánh, sai với thiên hạ, sai với an thế, lại càng sai với đông quân.
đông quân đã vì ta mà làm nhiều chuyện đến như thế, nhưng cuối cùng, ta vẫn là phụ lòng đệ ấy.
ta muốn lau nước mắt cho đệ ấy, nhưng rốt cuộc, ta đã không làm vậy.
bởi vì bàn tay này của ta, đã dính lên rất nhiều máu tươi.
nhiều đến mức, chính cả bản thân ta cũng cảm thấy ghê tởm.
cho nên, ta không thể vấy bẩn đệ ấy được.
ánh trăng sáng của ta, mặt trời nhỏ của ta, đông đông quân của ta, ta không thể vấy bẩn đệ ấy được.
dù cho ta có chết đi sống lại một vạn lần, thì đệ ấy cũng phải vĩnh viễn thiên chân, vĩnh viễn trong sạch.
ta có thể rơi vào bùn lầy, bị chúng đeo bám đến toàn thân nhuốc nhơ, nhưng đông quân thì không được.
đông quân phải trở thành tửu tiên, đứng trên đỉnh của thiên hạ, được người người kính ngưỡng, người người mến phục.
đệ ấy vốn nên như thế.
ngay từ đầu, đông quân của ta vốn nên giỏi giang như thế.
bởi vì đệ ấy xứng đáng mà.
đông quân của ta, tiểu trúc mã của ta, đệ ấy xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
ta nỗ lực tránh khỏi cái ôm của đệ ấy, bởi vì máu chảy ra nhiều quá, sẽ vấy bẩn ánh trăng của ta mất.
nhưng ta không tránh được, ánh trăng của ta, cứ ôm ta mãi không buông.
ta bất đắc dĩ bật cười, thật là, bây giờ đệ ấy lấy đâu ra sức lực lớn đến như vậy chứ.
ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó, đông quân phải ì ạch mãi mới chạy được đến phòng ta.
đệ ấy giương mắt nhìn ta, chu môi ra nói, vân ca, phòng huynh sao mà xa thế, đệ chạy mệt muốn chết rồi.
năm đó, ta còn phải ôm đệ ấy mà dỗ dành rất lâu, ta nói với đệ ấy rằng, là vân ca sai rồi, sau này, cứ để vân ca chạy đi tìm đệ.
nhưng ta cũng biết đông quân không có thật sự tức giận, chỉ là ngoài miệng đệ ấy nói như vậy mà thôi.
đệ ấy ôm lấy ta, khịt mũi nói một câu, không cần đâu, nếu là đi tìm vân ca, vậy thì đệ cũng sẽ không mệt.
bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như đúng như lời đệ ấy nói, đều là đệ ấy chạy đi tìm ta.
thật sự là chạy đi tìm ta, từ khi còn là một tiểu hài tử, cho đến tận khi trưởng thành, vẫn là đệ ấy chạy đi tìm ta.
xem, người làm ca ca như ta thật là vô trách nhiệm, sao cứ để đệ đệ phải chạy đi tìm mình.
đệ đệ ngoan của vân ca, là vân ca không tốt với đệ.
thất hứa với đệ, khiến đệ bị thương, đều là lỗi của vân ca.
ta thấy đông quân rơi nước mắt rất nhiều, khóc đến tâm tê phế liệt.
nhưng ta đã không thể dỗ dành đệ ấy được nữa.
rốt cuộc thì ta có phúc đức gì, mà lại khiến cho đệ ấy đau lòng đến như vậy.
rốt cuộc thì ta có phúc đức gì, mà lại khiến cho đệ ấy dù cho có thương tích đầy mình, cũng sẽ không nguyện ý buông tay ta ra.
rốt cuộc thì một ma đầu như ta, có cái gì mà tốt chứ.
ta nghĩ, con người chết đi là hết rồi, làm gì có cái gọi là kiếp sau.
nhưng nếu như có kiếp sau, ta vẫn nguyện ý đến nhân gian này một lần nữa.
ta hi vọng, nếu như thật sự có kiếp sau, ta sẽ tìm lại được đông quân.
dù cho có phải nghịch thiên cải mệnh, ta cũng sẽ không để đệ ấy cô độc thêm một lần nào nữa.
ta muốn bảo vệ đông quân, ta muốn bù đắp cho đệ ấy.
những chuyện mà kiếp này ta không làm được, đợi đến kiếp sau, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đông quân.
thiếu niên lang gọi ta một tiếng cũng vân ca, hai tiếng cũng vân ca ấy, thật sự đã vì ta mà chịu quá nhiều đau khổ rồi.
ta không muốn kiếp sau lại thế này, ta không muốn kiếp sau lại trở thành giáo chủ ma giáo.
ta cũng không muốn gặp lại văn quân, bởi vì giữa ta và nàng ấy, đến đây được rồi, duyên đã tận rồi.
có lẽ ngay từ đầu, ta đã không nên cố chấp như vậy.
nhưng đều đã muộn rồi, không còn kịp nữa, thật sự không còn kịp nữa.
ta giương mắt nhìn đông quân, khẽ siết lấy tay của đệ ấy.
cuối cùng, vẫn là ta ích kỷ một chút, muốn níu lấy hơi ấm duy nhất còn sót lại cho ta trên cuộc đời này.
ta nghiêng đầu, dựa vào trong lòng đệ ấy, cũng không biết là đông quân có chê ta bẩn hay không.
nhưng trong lòng đông quân thật sự ấm quá, ánh trăng của ta thật sự ấm quá.
máu của ta làm bẩn y phục của đệ ấy mất rồi, cho nên nếu như bây giờ đông quân mà có đẩy ta ra, thì ta cũng sẽ không trách đệ ấy đâu.
ta thì có tư cách gì để mà trách đệ ấy chứ.
ta lại khẽ cọ vào trong lòng đệ ấy, ta biết, ta thật sự sắp phải đi rồi.
đông quân ôm lấy ta, không ngừng gọi tên ta, chỉ tiếc là ta đã không thể đáp lại đệ ấy được nữa.
trước mắt ta tối sầm lại, đột nhiên ta thật muốn ngủ một giấc.
an thế... nhờ cả vào đệ ấy vậy.
ta phải đi rồi, thật sự phải đi rồi.
ta khẽ rơi nước mắt, nhưng ở trên khoé môi lại nở một nụ cười.
đông quân à, đệ nhớ ở lại sống cho thật tốt, vân ca... đã đến lúc phải đi rồi.
gió rít thê lương, mãi đến sau này ta mới biết, vào cái năm ta rời đi đó, tiểu trúc mã của ta đã chết cả tâm hồn.
-
không biết là trôi qua bao lâu, khi lần nữa mở mắt ra, ta đã thấy mình nằm trên một chiếc giường quen thuộc.
khung cảnh trước mắt khiến ta choáng váng, bởi vì căn phòng này, chính là căn phòng của ta khi còn ở diệp gia.
còn ta hiện tại, chỉ mới là một thiếu niên mười bảy tuổi.
nhưng chẳng phải... ta đã chết rồi hay sao?
vào cái ngày gió thổi đầy trời đó, ta đã chết trong lòng đông quân.
ta cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, loạng choạng ngã vật xuống giường.
ta vỗ mạnh vào đầu mình, ký ức không ngừng kéo đến, giống một thước phim tua chậm, cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta.
mẫu thân của ta, phụ thân của ta, tất cả đều bình an vô sự.
diệp gia bình an vô sự, ta lại quay về xuất thân vốn có.
tất cả mọi chuyện cứ giống như là một giấc mơ vậy, quá đỗi khó tin, cũng quá đỗi tốt đẹp.
chuyện cũ kiếp trước tan vào trong gió, hoà vào màn mưa, tí tách rơi xuống, nhẹ nhàng lướt qua.
hốc mắt của ta đỏ bừng, cổ họng cũng nghẽn lại.
thật lâu thật lâu, ta vẫn không thể hoàn hồn.
ta thất thần nhìn xuống tay mình, bàn tay này của ta, vẫn chưa từng nhuốm máu.
vẫn còn kịp, tất cả vẫn còn kịp.
kiếp này, tất cả vẫn còn kịp.
ta vẫn còn có thể gặp lại đông quân.
ta vẫn còn có cho mình một mái nhà.
ta cứ thất thần như vậy, mãi cho đến khi có một thiếu niên lang chạy đến, quỳ một chân xuống trước mặt ta.
thiếu niên lang vẫy tay với ta, ôm lấy mặt ta, cũng không ngừng gọi ta.
"vân ca, vân ca, vân vân ca."
ta hoàn hồn rồi, mở to mắt nhìn thiếu niên lang.
nhưng ta vẫn không nói nên lời, thiếu niên lang lại càng lo lắng hơn.
"vân ca, huynh sao thế, sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, có phải là huynh bệnh rồi không?"
đông quân rướn người, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi cho ta.
đệ ấy kề trán với ta, vô cùng lo lắng mà hỏi ta.
ta mấp máy đôi môi, muốn nói một câu ta không sao với đệ ấy.
nhưng đông quân đã gấp đến mức không chờ được nữa, đệ ấy cuống quýt đứng bật dậy, nói rằng sẽ đi gọi đại phu về cho ta.
ta nhanh tay bắt lấy cổ tay của đệ ấy, đông quân quay lại nhìn ta, "vân ca, huynh không muốn gọi đại phu sao? nhưng như vậy huynh sẽ không thể hết bệnh được, đệ... đau lòng lắm."
ta lắc đầu, kéo nhẹ cổ tay của đông quân, "đông quân ngoan, cho vân ca ôm đệ một cái, có được không?"
đông quân a lên một tiếng, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn tiến đến trước mặt ta.
đệ ấy vươn tay ôm lấy ta, vuốt ve mái đầu ta, "vân ca."
ta siết lấy eo đệ ấy, lại cọ cọ vào lòng đệ ấy, "đông quân."
đông quân đứng yên để cho ta ôm rất lâu, cũng không ngừng vuốt ve mái đầu ta.
đây chính là thiếu niên lang mà ở kiếp trước, đã dốc hết ruột gan ra đối đãi với ra.
cuối cùng ta cũng có thể bù đắp cho đệ ấy.
đông quân rũ mắt nhìn ta, trong mắt đệ ấy toàn là đau lòng, "vân ca, huynh không sao chứ?"
ta lắc lắc đầu, đệ ấy lại tiếp tục hỏi: "hay là... huynh gặp ác mộng?"
lần này, ta gật đầu một cái, "là ác mộng, thật sự... đáng sợ lắm."
đông quân lại càng đau lòng hơn, đệ ấy quỳ một chân xuống trước mặt ta, xoa xoa mu bàn tay ta, "không sao đâu vân ca, những thứ xảy ra ở trong mộng thì sẽ không biến thành sự thật."
ngẫm nghĩ một lúc, đệ ấy lại cọ má vào lòng bàn tay ta, "nếu như lần sau huynh lại gặp ác mộng, thì cứ gọi thật lớn tên của đệ."
ta vuốt ve một bên má của đệ ấy, ngón tay cái khẽ niết lên vùng da thịt mềm mại, "đông quân sẽ đến giúp ta sao?"
"đương nhiên rồi, huynh cứ gọi tên của đệ, đệ sẽ vào trong mộng của huynh, đánh đuổi đi thứ đáng sợ đó cho huynh."
đông quân mỉm cười nói, đệ ấy vẫn luôn nhìn ta, đôi mắt trong veo lấp lánh.
thật đáng yêu.
ta không nhịn được cúi đầu xuống, cọ cọ vào trán của đệ ấy.
"cái này gọi là trao đổi tín hiệu."
đông quân bật cười, ôm lấy ta ngã xuống giường, "được, đều nghe theo vân ca, vân ca nói cái gì thì là cái đó."
ta nghe đến tâm muốn mềm, nhìn thiếu niên lang đang ôm lấy mình kia, ta lại mỉm cười.
đông quân của ta, dù cho có là ở thời điểm nào đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ bao dung với ta như vậy.
-
đông quân hiện tại mới có mười sáu tuổi, ngoại trừ đáng yêu ra thì chính là đáng yêu.
đệ ấy rõ ràng là một tiểu công tử, vậy mà khi ở bên cạnh ta, đông quân lại sẵn sàng quỳ một chân xuống.
ai cũng biết, đầu gối của nam nhân dát vàng, không thể tuỳ tiện quỳ như vậy được.
thế là ta vòng tay, nhẹ ôm lấy thắt lưng của đông quân, vừa xoa vừa nói: "đầu gối của nam nhân, không thể tuỳ tiện quỳ như vậy được."
"đặc biệt là đối với một nam nhân khác, đông quân có biết hay không."
sau khi đông quân nghe xong, đệ ấy liền từ trong lòng ta ngước mặt lên.
mắt hạnh của đông quân chớp chớp hai cái, lại bĩu môi với ta, "đệ biết chứ, nhưng quỳ với huynh thì sao lại gọi là tuỳ tiện được."
ta nhấp môi, bất quá còn chưa kịp nói gì.
bởi vì đông quân sau đó đã ôm lấy mặt ta, hôn lên môi ta.
"với lại, vân ca, huynh cũng không phải là nam nhân khác."
đệ ấy cọ vào lòng ta, bàn tay lại siết chặt lấy góc áo ta, "vân ca, huynh là vân ca của đệ mà."
ta ngạc nhiên đến hai mắt trợn tròn, hình như ta ở khoảng thời không này, đã... dạy hư đông quân rồi.
nhưng ta vẫn bất giác ôm lấy eo của đông quân chặt hơn một chút.
dù sao thì, cứ giống như hiện tại cũng rất tốt.
đông quân cứ ỷ lại vào ta như vậy, cũng rất tốt.
huống hồ ở kiếp này, ta cũng thật sự chỉ muốn là vân ca của một mình đông quân.
"ừm, ta không phải là nam nhân khác, ta là vân ca của đệ."
đông quân vừa ý bật cười, ở trong lòng ta lăn lộn tới lui, "quân tử nhất ngôn, huynh không được nuốt lời."
"không nuốt lời."
ta xoa xoa tóc đông quân, kiếp này ta sẽ không nuốt lời với đệ ấy nữa.
-
khoảng thời gian này của ta trôi qua thật sự rất vui vẻ, mỗi ngày đều là ở cùng với đông quân.
đông quân thích đến tìm ta vào sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, đệ ấy đã mở cửa xông vào phòng ta.
lại xốc chăn chui vào trong lòng ta, cả người đệ ấy đều bị nhiễm hơi lạnh ở bên ngoài.
đông quân cười hì hì nhìn ta, đệ ấy còn quen thuộc đến mức đã tự tìm xong cho mình một tư thế thoải mái.
ta hơi híp mắt, vòng tay đặt lên eo đệ ấy, đông quân cũng thuận thế sáp vào lòng ta.
đệ ấy thuần thục ôm lấy ta, lại dụi dụi mấy cái trong lòng ta, "vân ca, hôm nay trời lạnh lắm."
ta khẽ xoa lên tóc đệ ấy, âm thầm vận nội lực sưởi ấm cho đông quân, "biết trời lạnh mà còn ăn mặc mỏng manh như vậy chạy ra ngoài hửm?"
đông quân chỉ khoác thêm một cái áo choàng, sau đó liền chạy đến tìm ta, còn có thể không lạnh sao.
đệ ấy dẩu môi một cái, cơ hồ là uỷ khuất lắm, "thì tại vì đệ muốn gặp huynh mà..."
ta bất lực thở dài, còn có thể làm sao được nữa, đệ đệ của ta thì ta sủng thôi.
ta cúi đầu, khẽ hôn lên trán đông quân một cái, "ngủ đi, vân ca ôm đệ."
đông quân khúc khích mỉm cười, hai tay đệ ấy ôm lấy cả người ta, vùi mặt vào trong lòng ta mà nói: "vẫn là vân ca tốt với đệ."
còn sao được nữa, ta không tốt với đệ ấy thì tốt với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com