Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viên mãn | ii |.

[lowercase, ooc, he.]

cùng plot với "trọn vẹn" nhưng theo góc nhìn của lão diệp.

tóm tắt: năm năm tháng tháng, thưởng trà ngắm hoa. tháng tháng năm năm, đối tửu gảy đàn.

-

bá phụ nói, đông quân thật là không có tiền đồ.

đệ ấy rõ ràng là xuất thân tướng môn, vậy mà lại không tư văn võ.

cả ngày chỉ biết chạy đi xun xoe bên cạnh ta, làm nũng với ta.

những lúc như thế, ta lại thấy đông quân bĩu môi, trừng mắt với bá phụ, "người thì biết cái gì chứ."

"vân ca còn chưa có chê con phiền đâu."

đông quân ôm lấy tay ta, lại ngước mắt với ta, "đúng không vân ca."

ta cảm thấy nếu như bây giờ đệ ấy có muốn sao ở trên trời, thì ta cũng sẽ leo lên hái xuống cho đệ ấy.

mắt hạnh của đông quân đối với ta chớp chớp mấy cái, chính là lại đáng yêu lại thanh triệt.

thật sự là không thể chịu nổi mà, ta lén lút đảo mắt, lại thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

nhưng đông quân đáng yêu như vậy, nhuyễn manh như vậy, làm ta hảo hảo tưởng hôn đông quân a...

bá phụ à, thất lễ rồi, con mới là người không có tiền đồ..

"ừm, không chê đông quân phiền."

chỉ thấy bá phụ nghe xong, người liền đối với đông quân phiết phiết miệng, ghét bỏ hừ một tiếng.

"diệp tiểu tử, con cũng đừng có chiều nó như vậy, nó sắp sinh hư đến nơi rồi."

"sao hả thế tử gia, vân ca chính là chiều con như vậy đó."

đông quân nhướng mày, càng vui vẻ hơn mà ôm lấy tay ta.

lại cúi đầu nhìn mèo nhỏ vì ta mà kiêu ngạo như vậy, thật sự là đáng yêu chết đi được.

sau đó đợi đến khi bá phụ rời đi rồi, ta mới lại nâng tay, nhẹ nhàng khảy khảy chóp mũi đông quân, "nghịch quá."

"thế đệ nghịch như vậy, vân ca có thích đệ không?"

"vân ca thích."

"vân ca thích ai?"

bách lý đông quân biết rồi mà còn hỏi, đôi mắt nghịch ngợm nhìn diệp đỉnh chi, chính là từng giây từng phút đều doanh doanh ý cười.

"vân ca thích đệ."

-

"vân ca, huynh ăn nhiều một chút."

đông quân gắp cho ta một đũa thức ăn, lại duỗi tay, vô cùng tự nhiên mà nhéo nhéo lên eo ta, "huynh gầy quá."

"phải không? ta ăn nhiều lắm mà."

"lúc nào mà nhiều chứ."

đệ ấy lại xoa xoa eo ta, vừa xoa vừa nói, "huynh xem, eo của huynh nhỏ như vậy, đệ dùng một tay cũng có thể ôm hết."

ta bật cười không đáp.

đông quân thấy thế, lại múc cho ta thêm một chén canh.

"ngay cả cổ tay của huynh cũng nhỏ, gầy quá rồi, không thể như vậy được đâu."

đông quân đặt chén canh xuống trước mặt ta, trịnh trọng nói, "người của tiểu gia đệ sao có thể gầy yếu như vậy được chứ."

"vậy phải làm sao bây giờ?"

ta chống cằm nhìn đông quân, thấy đệ ấy lại bận rộn tách xương cá ra cho ta.

"phải ăn nhiều chút."

thấy đông quân chân thành như vậy, ta liền bắt đầu không nhịn được, muốn trêu chọc đệ ấy.

thế là ta vươn tay ra, cuốn lấy một lọn tóc của đông quân mà chơi đùa, "không được, sẽ béo lắm, ta không thích béo."

đông quân hơi khựng lại, rất nghiêm túc mà ngẫm nghĩ.

"vậy... lát nữa đệ dẫn huynh ra ngoài, mua linh thực?"

ta cong môi, đông quân sao lại đơn thuần như vậy a.

thật là khiến cho người ta yêu thích mà.

"được, vẫn là đông đông quân săn sóc ta chu đáo."

"đệ không săn sóc huynh thì còn săn sóc ai, ai bảo huynh là vân vân ca của đệ."

đông quân hơi hơi mỉm cười, ở trong mắt ta chính là vừa dịu dàng lại vừa thuần lương.

-

đông quân thật sự mua rất nhiều linh thực cho ta.

đến mức bá mẫu cũng phải mở to mắt nhìn.

nhưng đông quân chỉ cười nói, "nương, người nói xem có phải vân ca quá gầy rồi không."

nhưng bá mẫu vậy mà lại thật sự gật đầu.

"đúng là có chút gầy. tiểu đông quân, con phải chăm sóc cho vân ca của con thật tốt đó."

ta bất đắc dĩ nhìn bá mẫu, biết rõ là người lại đang thuận theo theo đông quân để trêu chọc ta.

quả nhiên là đông quân vô cùng hài lòng.

chỉ thấy đệ ấy vui vẻ nói, "đó là đương nhiên."

nói xong, đông quân lại kéo ta vào đình viện.

đệ ấy kề ở bên tai ta, thầm thì, "vân ca, rượu đệ nhưỡng đã có thể uống rồi."

đông quân rất thích nhưỡng rượu, kiếp trước đệ ấy chính là tửu tiên.

kiếp này cũng vậy, đông quân ở trong lòng ta, vĩnh viễn giỏi giang như vậy.

kiếp này, gió tanh mưa máu gì đó, ta thật sự không muốn can thiệp nữa.

ta chỉ muốn ở bên cạnh đông quân, ta chỉ muốn bồi đông quân trưởng thành.

có những khi, ta thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

sao lại có chuyện tốt đến như vậy chứ.

thiên đạo lần này là lại muốn khiến cho ta mất đi cái gì.

chuyện ở kiếp trước cứ như vậy mà xong rồi, ta thật sự có thể bắt đầu lại.

quá mơ hồ, nhưng cũng quá chân thật.

mơ hồ chính là ở khoảng thời gian này, tươi đẹp đến mức ta không dám tin tưởng.

có đông quân, có phụ thân, có mẫu thân.

còn chân thật chính là, khi ta nhìn thấy đông quân mỗi ngày đều thích chạy đến tìm ta, lăn lộn ôm lấy ta.

cái má trắng nõn của đệ ấy cọ vào lòng ta, cọ vào tay ta, cọ vào mặt ta.

hay cả những khi đệ ấy làm nũng với ta, mè nheo với ta.

đông quân sẽ giương mắt nhìn ta, là tràn đầy uỷ khuất, không một tiếng động nào mà cáo trạng ta.

đông quân chính là vẫn luôn khiến cho ta tin rằng, đây hoàn toàn là sự thật.

ta đã thật sự sống lại.

ta đã thật sự có thể bắt đầu lại.

cứ xem như, đây là kiếp sau của ta đi.

hoặc cứ xem như, năm tháng đó chỉ là một giấc mộng.

tỉnh mộng rồi, không có mãn môn sao trảm, không có cửa nát nhà tan.

tỉnh mộng rồi, chỉ có an yên khoái lạc, chỉ có viên mãn dài lâu.

là xuân sắc mãn viên, cũng là phong hoà nhật lệ.

"đông đông quân thật giỏi."

"đương nhiên rồi, trúc mã của huynh là ai chứ."

đông quân không giấu được ý cười, đệ ấy nghiêng đầu, thuận thế hôn hôn lên vành tai ta.

"vân vân ca, tối nay huynh bồi đông đông quân đi."

"được, ta có lúc nào mà không bồi đông đông quân chứ."

ta vòng tay đỡ lấy eo đông quân, cũng không có chú ý đến bá mẫu ở phía sau vẫn còn đang nhìn theo chúng ta.

"hai cái đứa này, làm gì có huynh đệ nào mà lại nị oai với nhau như vậy đâu chứ."

-

đông quân rất thích mua y phục cho ta.

đệ ấy nói, vân ca, khi huynh diện hồng y, thật sự trông rất xinh đẹp.

ta liền nhướng mày với đệ ấy.

"ý của đệ là, phải là hồng y thì mới đẹp sao?"

kì thực ta biết đông quân đơn thuần, không có ý như vậy.

nhưng ta chính là không nhịn được.

ai bảo bây giờ đệ ấy đang nằm ở trong lòng ta.

vừa mềm vừa manh, ta lại không phải quân tử gì.

ta hơi cong môi, đúng thật là mỡ dâng miệng mèo.

"hửm?"

"không.. không phải mà.", đông quân quẫn bách nhìn ta, đôi mắt của đệ ấy to tròn, ươn ướt giống như mèo con vậy.

ở bên ngoài mưa rơi rả rích, đông quân lại là vô cùng mềm ngọt mà vùi vào trong lòng ta.

đệ ấy ôm lấy cổ ta, rướn người hôn lên môi ta, "ý của đệ không phải vậy."

ta ừm một tiếng, vòng tay lại được đà siết lấy eo đông quân.

đông quân lại hôn ta thêm một cái.

ta cảm thấy, đem kẹo đường đi so với đông quân, phảng phất cũng không có ngọt bằng.

đông quân a, lại ngọt lại ngoan, ta thật là yêu thích.

"vậy ý của đệ là thế nào?"

"vân vân ca, ở trong mắt đệ, huynh vĩnh viễn xinh đẹp."

đông quân vuốt ve gương mặt ta, từ đôi mắt, hàng mày, cho đến cánh mũi, làn môi.

cái tay trắng nõn của đệ ấy cọ lên môi ta, ngập ở trong đáy mắt đông quân đều là nhu tình.

ta cơ hồ nhận thức được, mình sắp bị tình ý của đông quân nhấn chìm đến nơi.

bất quá, ta cũng không muốn phản kháng.

điên rồi đi, đệ đệ còn nhỏ như vậy, lại học theo ta làm loạn rồi.

nếu như để cho bá phụ và bá mẫu biết được chuyện này, thì bọn họ chắc chắn sẽ trói tay trói chân ta lại.

rồi sau đó đào thêm một cái huyệt, không nói hai lời, trực tiếp đem ta chôn xuống.

"phải không? là xinh đẹp đến mức nào?"

"trích tiên. vân ca, huynh giống như trích tiên vậy."

ta thấy đông quân không chút do dự nói.

đệ ấy nâng mắt nhìn ta, là vô vàn xuân sắc.

xuân phong vạn lý, đào hoa tam nguyệt, thiên nhược hữu tình, diệc bất khả tỷ.

là xuân phong vạn dặm, là đào hoa tháng ba, là cảnh vật hữu tình, cũng khó mà bì kịp.

đông quân đối với ta như vậy, ta liền biết, mình xong đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com