Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Ta không thích thấy ngươi chịu đau. Dù chỉ là một chút.

Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm cửa, rọi xuống nền gạch những vệt sáng loang lổ. Hơi lạnh của sương sớm vẫn còn vương vấn, Chu Yếm chậm rãi mở mắt.

Chăn gối bên cạnh trống không, chỉ còn lưu lại chút hơi ấm nhàn nhạt. Hắn đưa tay sờ vào khoảng giường trống ấy, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hoa Dung Giản không có ở đây.

Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại buông tay. Hắn không phải đứa trẻ cần người kề bên cả ngày, Hoa Dung Giản có lẽ có chuyện quan trọng phải làm.

"Chắc y sẽ về trước giờ trưa thôi."

Chu Yếm không bận tâm nữa, khoác áo choàng, chỉnh lại búi tóc rồi bước ra ngoài. Hắn không vội đi tìm Hoa Dung Giản, mà xoay bước đến viện của mẫu thân - Ôn Lạc Ngọc.

Viện của Ôn Lạc Ngọc nằm trong một góc yên tĩnh của Hầu phủ, cách biệt với những huyên náo bên ngoài. Cây mẫu đơn đỏ rực đang độ nở rộ, từng cánh hoa lay động trong gió, như một bức họa nhuốm màu hoài niệm.

Chu Yếm bước qua hành lang gỗ dài, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Ôn Lạc Ngọc đang ngồi bên án thư, tay cầm bút lông, ánh mắt chăm chú nhìn vào một bức tranh vẽ dở. Dưới nét bút mềm mại, hình bóng một thiếu niên dần hiện lên-dung mạo thanh tú, ánh mắt trong veo, gương mặt như đang cười mà cũng như đang buồn.

Chu Yếm đứng yên nhìn một lát, mới lên tiếng:

"Mẫu thân, sáng sớm đã vẽ tranh rồi ư?"

Ôn Lạc Ngọc dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn giấu một tầng thâm trầm.

"Dậy rồi à? Con ăn sáng chưa?"

Chu Yếm cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho mình một chén.

"Con ăn rồi. Hôm nay Hoa Dung Giản không có ở đây, nên muốn đến trò chuyện với mẫu thân một lát."

Ôn Lạc Ngọc đặt bút xuống, bàn tay thanh mảnh vuốt nhẹ mép giấy, ánh mắt dừng trên bức tranh.

"Con xem."

Chu Yếm cúi đầu nhìn.

Trong tranh, hắn nhận ra ngay hình ảnh của chính mình và Đông Quân-hoặc nói đúng hơn, một thân xác hai linh hồn, từng cùng tồn tại, từng cùng tranh đấu trong cơ thể này.

Mẫu thân vẽ từng chi tiết tỉ mỉ, từng đường nét tinh tế đến mức như có thể thấy được ánh sáng nơi đáy mắt Đông Quân.

Một sự đau lòng nhè nhẹ tràn lên trong lòng hắn.

"Mẫu thân..." Hắn khẽ gọi.

Ôn Lạc Ngọc đặt tay lên bức tranh, ánh mắt bà vẫn ôn nhu, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió thoảng:

"Bây giờ Đông Quân không còn nữa, nhưng mẫu thân vẫn luôn nhớ khi hai con còn bé. Khi đó, mỗi lần nhìn vào gương, con có bao giờ thấy Đông Quân không?"

Chu Yếm im lặng.

"Một cơ thể, hai linh hồn... Nhưng con luôn là kẻ mạnh hơn, là người kiểm soát." Bà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại thấp thoáng bi thương. "Vậy mà cuối cùng, kẻ ra đi lại không phải con."

Hắn không giỏi an ủi người khác, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nhưng hắn biết, dù mẫu thân ngoài mặt luôn bình thản, mất đi Đông Quân vẫn là một vết thương sâu không thể lành.

Hắn vươn tay, cầm lấy tay bà, nhẹ giọng nói:

"Mẫu thân, đừng buồn."

Ôn Lạc Ngọc nhìn hắn một lát, rồi bật cười, ánh mắt thoáng ánh lên nét dịu dàng.

"Mẫu thân đâu có buồn?"

Nhưng bà vừa nói ra câu ấy, khóe mắt đã có chút ươn ướt.

Chu Yếm không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay bà.

Một hồi lâu sau, Ôn Lạc Ngọc khẽ thở dài:

"Mẫu thân chỉ lo cho con."

Chu Yếm nhướng mày: "Lo gì chứ?"

"Lo con cũng sẽ giống Đông Quân, một ngày nào đó sẽ không còn nữa."

Giọng bà rất khẽ, như thể sợ chính mình nghe thấy.

Chu Yếm không khỏi cứng người, nhưng rồi hắn buông lỏng bàn tay, lặng lẽ rót thêm trà vào chén bà, đẩy về phía trước.

"Sẽ không đâu. Con còn sống."

Và hắn sẽ sống lâu hơn Đông Quân.

Hắn không để bà lại một mình.

Chu Yếm nhìn bà, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lòng, nhưng không biết phải nói thế nào.

Bỗng Ôn Lạc Ngọc cất giọng, nhẹ như một làn gió:

"Hôm qua, ta nằm mộng thấy Đông Quân."

Bàn tay Chu Yếm khựng lại.

"Trong mộng, nó vẫn còn nhỏ lắm, chạy đến bên ta, kéo tay áo ta mà cười. Giọng nó non nớt gọi 'mẫu thân, mẫu thân'. Ta còn nhớ nó thích nhất là nắm lấy ngón tay ta, cứ thế không buông."

Bà chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt nhuốm một tầng sương mờ.

"Nhưng rồi... Khi ta đưa tay ra, muốn ôm lấy nó... Nó lại biến mất."

Chu Yếm im lặng.

Ôn Lạc Ngọc cúi đầu, giọng nói thoảng qua như một tiếng thở dài:

"Con nói xem, Đông Quân đi rồi, liệu nó có trách mẫu thân không?"

Chu Yếm khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau mới thấp giọng nói:

"Mẫu thân, Đông Quân sẽ không trách người."

"Thật sao?"

Hắn gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Hắn là đệ đệ của con, cũng là con của người. Nếu còn ở đây, đệ ấy sẽ không muốn mẫu thân đau lòng."

Ôn Lạc Ngọc nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ cười một cái.
"Ta biết." Bà lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mép áo. "Chỉ là có những nỗi đau, dù ta biết phải quên, nhưng vẫn không cách nào buông bỏ."

Chu Yếm siết nhẹ tay thành nắm đấm.

Hắn không phải người giỏi an ủi, nhưng hắn hiểu nỗi đau của bà. Bởi chính hắn cũng từng cảm nhận được.

---

Thành Càng Đông vẫn như cũ, nhưng trong mắt Tiêu Nhược Phong, nơi này đã chẳng còn ánh sáng.

Trước bia mộ lạnh lẽo, bảy bóng người đứng lặng, sát khí tỏa ra nặng nề.

Nửa tháng.

Bọn họ chạy suốt nửa tháng, vượt gió tuyết, băng qua hàng ngàn dặm, chỉ mong rằng tất cả tin tức kia đều là giả, rằng khi trở về, họ vẫn có thể thấy tiểu sư đệ lười biếng tựa vào gốc cây, phe phẩy quạt trêu chọc họ. Nhưng nay, người còn đâu?

Tấm bia trắng toát, ba chữ khắc sâu.

"Bách Lý Đông Quân."

Một sư huynh không nhịn được, tay siết chặt kiếm, răng nghiến ken két.

"Ai ra tay? Ai đã giết Đông Quân?"

Tiêu Nhược Phong cười lạnh, ánh mắt như đao.

"Kẻ trực tiếp động thủ đã bị Diệp Đỉnh Chi giết sạch rồi. Nhưng... kẻ đẩy đệ ấy vào đường chết, còn sống."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.

"Là ai?"

"Dịch Văn Quân."

Hai chữ này vừa thốt ra, cả nhóm sư huynh đệ đều chấn động.

"Dịch Văn Quân? Không phải nàng ta là người là vị trắc phi của ca ca đệ sao? Cớ gì lại ra tay với Đông Quân?"

Tiêu Nhược Phong cười khẩy.

"Vì yêu."

Sát khí dần tụ lại trong mắt hắn.

"Nàng ta yêu Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại yêu Đông Quân. Nàng ta ghen ghét, nàng ta đố kỵ, nàng ta sợ Đông Quân tồn tại sẽ khiến Diệp Đỉnh Chi mãi mãi không thuộc về mình. Vì vậy, nàng ta phản bội, nàng ta cấu kết với Nguyệt Dao, nàng ta tự tay đẩy Đông Quân vào chỗ chết."

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Sát ý lặng lẽ dâng lên.

Lôi Mộng Sát gầm nhẹ:

"Yêu mà thành độc ác như vậy? Loại người này... sao có thể tha?"

Tiêu Nhược Phong đặt tay lên chuôi kiếm, giọng nói lạnh như băng.

"Không tha. Một kẻ như nàng ta, sống trên đời chỉ là một sự vấy bẩn. Ta hối hận ngày đó đã để cho nàng ta gả cho ca ca ta, kẻ như nàng ... không xứng. Ta nhất định sẽ thay đệ báo thù, bảo vệ Trấn Tây Hầu phủ"

"Các sư huynh các huynh giúp ta một chuyện" Tiêu Nhược Phong nói nhỏ vào tai các sư huynh rồi họ mỗi người đi một hướng.

---

Tiêu Nhược Phong vừa đặt chén rượu xuống, ngọn nến bên cạnh chợt lay động.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa.

Gió đêm lùa qua khung cửa sổ khép hờ, kéo theo một bóng người lặng lẽ bước vào.
Dáng người ấy... quá quen thuộc.

Y phục trắng đơn giản, tà áo lay động theo gió. Gương mặt kia, thần thái kia, từng cái nhấc chân, từng cái giơ tay-tất cả đều như y hệt người mà hắn đã khắc sâu trong tim.

Là Đông Quân.

Là tiểu sư đệ.

Tiêu Nhược Phong đột ngột đứng dậy, hô hấp rối loạn trong chớp mắt.

Không, không thể nào.

Tiểu sư đệ đã mất rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy mộ bia, tận tay vuốt lại tấm áo quan. Không thể nào...

Hắn bước lên một bước, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Đông Quân...?"

Người kia dừng lại, lẳng lặng quan sát hắn.

Ánh mắt như cười mà không phải cười, sâu thẳm như biển cả, chứa đựng quá nhiều điều mà Tiêu Nhược Phong không tài nào đọc được.

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Phong đột nhiên cảm thấy một tia rét lạnh chạy dọc sống lưng.
Không đúng.
Người này... không phải Đông Quân.

Đông Quân cười rộ lên như gió xuân, hồn nhiên như trẻ con. Đông Quân có chút lười biếng, có chút tinh quái, nhưng ánh mắt luôn trong veo như dòng suối mát.

Mà người trước mặt... quá điềm tĩnh, quá ung dung, như thể đã đứng ngoài nhân gian, nhìn xuống tất cả.

Tiêu Nhược Phong siết chặt tay, ánh mắt sắc bén như kiếm.

"Ngươi là ai?"

Người đối diện khẽ cười.

"Lang Gia Vương quả nhiên nhạy bén."

Hắn bước thêm một bước, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Nhưng không phải ta đã từng nói rồi sao? Ta chính là Đông Quân."

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, tay chạm đến chuôi kiếm.

"Giả thần giả quỷ. Đông Quân đã mất, dù có giống đến đâu, ngươi cũng không thể là đệ ấy."

Người kia không trả lời ngay.

Hắn chỉ lẳng lặng quan sát Tiêu Nhược Phong, như thể đang nhìn một con thú dữ bị kích động, ánh mắt bình thản đến mức đáng sợ.

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng.

"Vậy nếu ta nói..."

"Ta vừa là Đông Quân, vừa không phải Đông Quân, ngươi có tin không?"

Tiêu Nhược Phong khẽ rùng mình.

Lời nói kia như một lưỡi dao, cứa qua lý trí của hắn.

Người nọ cười khẽ, bàn tay thon dài giơ lên, chạm vào ngọn nến trên bàn. Ngọn lửa lay động, phản chiếu đôi mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy.

"Ta là Chu Yếm, hay đúng hơn hiện tại là Bách Lý Hành Chu cũng là con trai của Thế tử gia là ca ca của Đông Quân"

Tiêu Nhược Phong bỗng chốc sững sờ.

Chu Yếm.

Hắn đã từng nghe cái tên này.

Trong điển tích có nhắc đến Chu Yếm là hung thú thượng cổ, tàn ác vô cùng lại càng khát máu cùng cực, nhưng cuối cùng lại tự nguyện chết bảo vệ thế gian.

Sau trận chiến cuối cùng, đại yêu ấy hồn phi phách tán, từ đó không còn tung tích trên đời.

Chu Yếm... sao có thể?

"Ngươi đang nói cái gì?" Tiêu Nhược Phong cắn răng, giọng nói lạnh lùng. "Ngươi nói ngươi là Chu Yếm? Ngươi tưởng ta sẽ tin những lời hoang đường này sao?"

Chu Yếm khẽ cười.

"Tin hay không tùy ngươi. Nhưng có một điều chắc chắn..."

Hắn bước lên, cúi người xuống, sát lại gần Tiêu Nhược Phong, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn.

"Ta chính là người đã sống chung một thân xác với Đông Quân suốt bao năm qua."

Tim Tiêu Nhược Phong chợt siết lại.

Cả người hắn cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong giây lát.

Chu Yếm không vội, vẫn ung dung cười.

"Tiểu sư đệ của ngươi... từ khi sinh ra đã có ta tồn tại. Chỉ là trước đây, ta không có thân xác riêng của mình, nhưng bây giờ ta đã có thể tự do đi lại, việc ta xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, Lang Gia Vương thông minh như vậy chắc hiểu ý ta."

Hắn lùi lại, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua từng biến hóa trên gương mặt Tiêu Nhược Phong.

Cuối cùng, hắn thở dài.

"Tiêu Nhược Phong, ta hôm nay đến có chuyện muốn bàn với ngươi?"

Tiêu Nhược Phong chợt ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu.

"Ngươi nói đi?"

Tiêu Nhược Phong đứng trước cửa sổ, bàn tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn về phương xa.
Bầu trời đêm thăm thẳm, trăng lạnh như nước.

Câu hỏi của Chu Yếm lơ lửng trong không trung, nặng nề tựa một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu.

"Ta muốn hỏi ngươi..." Giọng Chu Yếm không vội vã, nhưng từng chữ như gõ vào lòng người. "Nếu như Trấn Tây Hầu phủ tạo phản, thì ngươi sẽ làm gì?"

Tiêu Nhược Phong không đáp ngay.

Bàn tay hắn siết nhẹ lại rồi buông ra.

Một bên là phụ hoàng của hắn, là triều đình mà hắn đã tận trung phục vụ.

Một bên là Trấn Tây Hầu phủ, là nhà của Đông Quân-cũng là nơi chứa đựng phần tàn dư cuối cùng của tiểu sư đệ trong tim hắn.

Hắn có thể giết phản tặc, có thể chém đầu kẻ mưu nghịch, nhưng nếu người cầm binh lại là người thân cận nhất của tiểu sư đệ, thì lưỡi kiếm trong tay hắn sẽ hướng về đâu?
Chu Yếm không thúc ép. Hắn chỉ ngồi đó, chờ đợi.

Qua một lúc lâu, Tiêu Nhược Phong rốt cuộc lên tiếng, giọng trầm ổn như nước chảy trong khe núi.

"Có ba khả năng."

Chu Yếm khẽ nhướn mày, lắng nghe.

"Một, Trấn Tây Hầu phủ thực sự có dã tâm, muốn lật đổ thiên tử, vậy bọn họ chính là nghịch tặc. Quân thần có nghĩa vụ, giang sơn có phép tắc, ta thân là con vua, thân là tướng quân, không thể nào nhắm mắt làm ngơ."

Hắn dừng một chút, ánh mắt không gợn sóng nhìn Chu Yếm.

"Khi đó, ta sẽ đích thân cầm quân, tự tay chấm dứt mối họa này."

Chu Yếm cười nhạt, không ngạc nhiên trước câu trả lời này.

"Vậy còn khả năng thứ hai?"

Tiêu Nhược Phong chắp tay, ánh mắt sắc bén như kiếm.

"Hai, Trấn Tây Hầu phủ bị vu oan, bị đẩy vào đường cùng. Nếu kẻ thực sự gây loạn là một thế lực khác, ta sẽ điều tra rõ ngọn ngành, không để triều đình phạm sai lầm. Dù là ai, dù có thân phận thế nào, chỉ cần là oan khuất, ta nhất định sẽ minh oan."

Chu Yếm khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia suy ngẫm.

"Ngươi nói rất hay, nhưng nếu Trấn Tây Hầu phủ không bị oan, cũng không thật sự tạo phản, mà chỉ là bị ép đến mức phải vùng lên thì sao?"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, ánh mắt sắc như đao.

"Vậy thì đến khả năng thứ ba."

Hắn chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào Chu Yếm, ánh mắt thâm sâu như vực thẳm.

"Nếu Trấn Tây Hầu phủ không muốn phản, nhưng bị dồn đến đường cùng, vậy chứng tỏ có kẻ muốn đẩy họ vào tử lộ."

Hắn tiến lên một bước, chậm rãi nói tiếp:

"Vương triều là con thuyền lớn, còn dân chúng là nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ta sẽ không để thiên hạ rơi vào hỗn loạn chỉ vì một mưu đồ cá nhân."

"Nếu ai đó muốn đẩy Trấn Tây Hầu phủ vào bước đường phản nghịch, ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau, triệt tận gốc rễ."
"Nếu thiên tử ra lệnh tiêu diệt Trấn Tây Hầu phủ trước khi rõ chân tướng, ta sẽ khuyên can."

"Nếu phụ hoàng không nghe, ta sẽ buông chiến bào, rời khỏi triều đình."

Ánh mắt hắn không dao động, từng chữ từng câu đều chắc nịch như thể đã định sẵn trong lòng.

"Nếu có một ngày thật sự phải đối đầu nhau..."

Hắn khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài che đi một tia cảm xúc phức tạp.

"Vậy thì ta sẽ làm hết sức để kết thúc nó trong hòa bình."

Chu Yếm nhìn hắn thật lâu, rồi bất giác nở một nụ cười khó lường.

"Ngươi quả nhiên vẫn là Tiêu Nhược Phong mà ta biết."

Trong mắt Tiêu Nhược Phong, lý trí và cảm tình luôn tồn tại song song.

Hắn không phải kẻ dễ dàng bị lay động, nhưng cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình.

Hắn không đứng về bên nào, mà đứng về phía công đạo.

Đó mới chính là Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong lặng người nhìn Chu Yếm.
Dưới ánh đèn lồng lay động, bóng hai người đổ dài trên nền đá xanh. Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo hương trầm thoang thoảng.

Chu Yếm không phải kẻ dễ dàng nói ra lời cầu xin, nhưng câu vừa rồi lại mang theo một sự chân thành hiếm thấy.

"Vương gia, ta hy vọng ngươi sẽ là vị hoàng đế tiếp theo của Bắc Ly."

"Ta biết ngươi không có tâm làm hoàng đế, nhưng nếu ngươi không làm, ta sợ có một ngày ta nổi sát ý, sẽ ra tay giết hết những kẻ từng có ý đồ với đệ đệ của ta."

Ánh mắt Chu Yếm không chút dao động, tựa hồ hắn đã hạ quyết tâm.

Nhưng Tiêu Nhược Phong lại khẽ thở dài, chậm rãi bước đến gần, đối diện với hắn.

"Chu Yếm, ngươi muốn đưa ta lên ngai vàng để bảo vệ Bắc Ly, hay để ngăn cản sát ý trong lòng ngươi?"

Chu Yếm thoáng nhướng mày. "Có gì khác nhau?"

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng mà thâm trầm.

"Khác chứ." Hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm. "Nếu ngươi thật sự tin rằng ta có thể làm hoàng đế tốt, vậy ta sẽ suy nghĩ. Nhưng nếu chỉ vì ngươi muốn dằn lòng mình lại, vậy ta sẽ không nhận."

Chu Yếm cười nhạt. "Ta chưa từng nghĩ sẽ nhờ vả ai kiềm chế ta, cũng không cần ai cản ta làm điều ta muốn."
Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhưng ngươi vẫn đến tìm ta."

Hắn chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn về phía xa.

"Ta chưa bao giờ muốn tranh giành ngai vàng. Nhưng nếu ngôi vị đó rơi vào tay kẻ không xứng, làm hại bách tính, vậy ta sẽ ra tay đoạt lại."

"Chỉ là, Chu Yếm..."

Hắn quay lại nhìn Chu Yếm, ánh mắt sâu lắng như nước trong hồ.

"Ta chưa từng là kẻ vì quyền lực mà động tâm, cũng không phải người vì thù hận mà chém giết bừa bãi."

"Ngươi và ta đều không phải loại người dễ dàng khuất phục trước ai, nhưng nếu có một ngày ngươi thực sự ra tay với Bắc Ly, vậy ngươi sẽ phải đối mặt với ta."

Chu Yếm cười nhẹ.

"Nếu có một ngày như thế thật, vậy ta mong ngươi đủ bản lĩnh để ngăn ta lại."

Tiêu Nhược Phong không giận, chỉ khẽ nhếch môi.

Gió đêm càng lạnh.

Hai người đứng đối diện nhau, không nói thêm lời nào, nhưng dường như đã hiểu rõ trong lòng.

Đây là một lời hứa, cũng là một lời cảnh cáo.

Nếu một ngày Bắc Ly cần một vị minh quân, Tiêu Nhược Phong sẽ không thoái thác.

Nếu một ngày Chu Yếm để thù hận che mắt, Tiêu Nhược Phong sẽ không nương tay.

Lời chưa nói hết, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

---

Chu Yếm bước ra khỏi phòng, gió đêm phả vào mặt hắn hơi lạnh nhưng không làm nguội đi tâm tư đang dậy sóng trong lòng. Cuộc trò chuyện với Tiêu Nhược Phong không quá dài, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén như lưỡi đao mỏng, cắt qua lý trí của hắn, để lại những vết khắc sâu không dễ dàng phai mờ.

Hắn khẽ thở dài, đôi mắt vẫn còn vương vẻ suy tư. Nhưng ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hắn đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng xa xa dưới ánh đèn lồng le lói.

Hoa Dung Giản đứng đó, lặng lẽ như một phần của màn đêm, mái tóc dài xõa nhẹ sau lưng, y phục phiêu động theo từng cơn gió.

Chu Yếm hơi ngẩn ra, rồi ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Không chút do dự, hắn bước nhanh về phía trước, đôi chân như tự tìm thấy phương hướng duy nhất trên cõi đời này.
Khi còn cách y vài bước, hắn liền dang rộng hai tay, không chút e dè mà nhào vào lồng ngực của Hoa Dung Giản.

"A Ly!"

Cánh tay của Hoa Dung Giản vững vàng đỡ lấy hắn.

Đầu của Chu Yếm tựa lên vai y, vòng tay siết chặt, như thể nếu không ôm chặt thêm chút nữa, hắn sẽ bị cuốn trôi theo dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"A Ly, mỗi lần bên cạnh ngươi, ta mới thật sự thấy yên lòng."

Giọng nói hắn khẽ khàng, mang theo chút ấm áp xen lẫn mỏi mệt.

Hoa Dung Giản không vội đáp, y chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của hắn, ngón tay thon dài khẽ luồn vào những lọn tóc đen như suối.

"Có chuyện gì sao?" Y hỏi, giọng trầm ổn.

Chu Yếm lắc đầu, nhưng vẫn vùi mặt vào cổ y, tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

"Không có gì quan trọng cả."

Không có gì quan trọng, vì bây giờ hắn đang ở đây, trong vòng tay y, nghe nhịp tim của y hòa cùng nhịp đập của chính mình.

Tất cả những toan tính, những lời nói nặng nề, những áp lực bủa vây trong lòng, vào lúc này dường như đều tan biến theo gió đêm.

Hoa Dung Giản khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại có chút cưng chiều.

Y vỗ nhẹ lưng hắn, thấp giọng nói:

"Đi thôi, đã trễ rồi."

Chu Yếm gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tay ngay.

Y im lặng một lát, rồi bất đắc dĩ nâng cằm hắn lên, nhìn vào đôi mắt hơi ươn ướt kia, nhấn mạnh từng chữ:

"Bất luận chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi."

Chu Yếm mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.

Hắn biết chứ.

---

Gió đầu xuân lặng lẽ len qua từng góc nhỏ của Trấn Tây Hầu phủ, cuốn theo hơi lạnh còn sót lại của mùa đông, khiến từng cành liễu rũ trước cổng lay động nhè nhẹ. Chu Yếm đứng trên bậc thềm cao nhất của tiểu viện, ánh mắt lặng lẽ quan sát vườn hoa nhỏ trước mặt. Từng cánh hoa lê trắng như tuyết nở rộ giữa trời đêm, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến lòng người khẽ rung động.
Từ lúc nhập thế với thân phận Bách Lý Đông Quân, hắn vẫn luôn chìm nổi trong mớ dây rối của ân oán, trách nhiệm và lựa chọn. Đến tận hôm nay, khi mọi thứ dần an bài, hắn mới có thể thật sự ngồi xuống mà suy nghĩ về con đường sau này.

Hắn không còn là thiếu niên vô ưu vô lo, càng không phải là đại yêu từng tung hoành thiên địa năm nào. Hắn bây giờ là Chu Yếm - một kẻ đã trải qua sinh tử, đã hiểu được thế gian vô thường, cũng đã nếm qua nỗi đau mất mát.

Thế nên hắn không muốn để những người quan trọng với hắn tiếp tục chịu khổ nữa.

hắn một mình đứng trên tường thành, lặng nhìn ánh đèn lấp lánh trong kinh thành xa xa.
Cuối cùng, tất cả cũng đã ổn thỏa.

Hắn muốn buông bỏ hết thảy để sống cho chính mình.

Hắn không còn muốn tranh đấu, cũng không muốn bị cuốn vào ân oán nữa.

Hắn chỉ muốn bên cạnh người hắn yêu, sống thật tốt quãng đời còn lại.

Khi quay người lại, hắn đã thấy Hoa Dung Giản đứng phía sau, vẫn là bộ y phục trắng thuần khiết, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh tựa mặt hồ sâu.

Chu Yếm mỉm cười, tiến lên nắm lấy tay y.

"A Ly, ta đã sắp xếp xong hết rồi."

Hoa Dung Giản nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện chút dịu dàng.
"Vậy sau này, ngươi muốn làm gì?"

Chu Yếm cười nhẹ, ngón tay siết chặt lấy bàn tay y, ánh mắt kiên định như chưa từng có trước đây.

"Muốn cùng ngươi đi thật xa, không còn vướng bận gì nữa."

Gió xuân vẫn thổi, nhưng lòng hắn chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.

Chu Yếm nói rất nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đã được thu xếp chu toàn, như thể chỉ cần buông bỏ là có thể toàn tâm toàn ý sống cho chính mình.

Nhưng Hoa Dung Giản lại không nghĩ như vậy.

Người này từ nhỏ đã mang vận mệnh bất thường, cả đời đều phải vùng vẫy giữa những trận gió tanh mưa máu. Làm sao có thể dễ dàng gác lại tất cả, buông xuống oán cừu, chỉ để sống một cuộc đời bình yên như một người phàm?

Không đơn giản như vậy.

Hoa Dung Giản siết nhẹ ngón tay Chu Yếm, ánh mắt trầm lắng, tựa như biển sâu không gợn sóng, nhưng trong lòng đã sớm dậy lên tầng tầng lớp lớp suy nghĩ.

Hắn nhớ rất rõ, trước khi đến đây, có một tin tức được mật thám gửi đến.

Bên trong hoàng cung, Dịch Văn Quân vẫn còn sống.

Không những thế, nàng ta còn đang lặng lẽ điều động thế lực, tìm cách tiếp cận với một số nữ nhân hậu cung.

Lần trước, Dịch Văn Quân cũng đồng lõa hại chết Đông Quân, khiến mọi chuyện rơi vào cục diện rối ren. Giờ nàng ta chưa chết, lại không có vẻ gì là chịu nằm yên chờ chết. Một con rắn độc nếu chưa bị cắt đứt đầu, thì sớm muộn cũng sẽ bò dậy cắn trả.

Hoa Dung Giản đã từng nghĩ, nếu Chu Yếm thật sự muốn rời khỏi tranh đấu, hắn có thể thay y ra tay trước, giúp hắn đoạn tuyệt hậu hoạn.

Nhưng hắn biết, Chu Yếm không phải người đơn giản như vậy.

Cái gọi là "buông bỏ" kia, thực chất chỉ là một khoảng lặng trước cơn bão.

Hoa Dung Giản thu lại những suy nghĩ trong lòng, khẽ cười, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi:

"Ngươi muốn đi thật xa, nhưng đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như có một ngày, quá khứ tìm đến, ngươi có hối hận vì đã không dứt khoát giải quyết nó không?"

Chu Yếm thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã cười nhạt.

"A Ly, ta không muốn lún quá sâu vào hận thù nữa. Ta chỉ muốn sống cho chính mình, không cần để tâm đến những chuyện đó."

Hoa Dung Giản lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Hắn biết, Chu Yếm nói vậy, nhưng lòng chưa chắc đã buông bỏ hoàn toàn.
Hắn là ai chứ? Là đại yêu từng khuynh đảo thiên hạ, là một kẻ đã trải qua bao lần sinh tử, đã nếm đủ thống khổ lẫn tuyệt vọng. Một người như thế, không thể nào cam tâm làm một kẻ ngoài cuộc, cũng không thể nào chỉ vì tình cảm cá nhân mà buông tha kẻ thù.

Cái gọi là "chuẩn bị xong hết rồi" của hắn, rốt cuộc là chuẩn bị cho một cuộc đời bình yên, hay là cho một cơn sóng ngầm sắp nổi lên?

Đêm hôm đó, khi Chu Yếm ngủ say, Hoa Dung Giản lặng lẽ rời đi.

Y đi đến một nơi bí mật, nơi mật thám của y đã chờ sẵn.

"Có tin tức gì?"

Mật thám quỳ xuống, giọng nói trầm thấp:

"Dịch Văn Quân đã lẻn vào cung, nàng ta muốn giúp Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, à đúng rồi nàng ta còn đang mang thai, nhưng đứa trẻ này không phải của Tiêu Nhược Cẩn mà là con của Lạc Thanh Dương."
Hoa Dung Giản khẽ cười, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng.

"Lạc Thanh Dương chính là kẻ đã truy sát Đông Quân cũng khiến Chu Yếm bị thương vì cứu Đông Quân..."

Quả nhiên, sóng gió chưa bao giờ kết thúc.

Chu Yếm muốn sống bình yên, nhưng những kẻ kia không để hắn yên.

Đã như vậy, y sẽ không ngồi yên chờ mọi chuyện xảy ra.

Nếu thế gian này không để Chu Yếm có một nơi chốn để đi, vậy y sẽ dọn sạch con đường đó cho hắn.

Cho dù có phải nhuốm máu một lần nữa.

---

Thiên Ngoại Thiên, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, núi non chập trùng, u tĩnh không tiếng động.

Trong một tòa thiên cung hẻo lánh, ánh kiếm loang loáng chớp động giữa không trung, kiếm khí lạnh lẽo xuyên qua từng tầng mây.

Diệp Đỉnh Chi mỗi ngày đều tu luyện, hắn gần như không nghỉ ngơi, cũng không giao tiếp với ai.

Hắn không dám dừng lại.
Vì chỉ cần dừng lại một khắc, trong đầu hắn sẽ hiện lên hình ảnh người kia.
Đông Quân...

Cái tên này như khắc sâu vào xương cốt, mỗi lần nghĩ đến, trái tim hắn lại đau nhói như có hàng vạn lưỡi dao cắt qua.

Đông Quân đã chết.
Đây là sự thật mà hắn không thể nào chối bỏ.

Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng điên cuồng tu luyện, hắn không thể yếu ớt, không thể vô dụng nữa. Nếu hắn mạnh hơn một chút, nếu hắn có thể bảo vệ Đông Quân sớm hơn một chút, có lẽ... có lẽ người kia đã không rời đi như vậy.

Ngày hôm nay, hắn vẫn như thường lệ tu luyện kiếm thuật. Kiếm khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, từng đường kiếm như muốn xé rách không gian. Nhưng Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng không khống chế được sức mạnh của bản thân.

Một luồng khí tức cuồng bạo từ sâu trong tâm hồn trào lên.

Hắn cảm thấy thần trí bắt đầu hỗn loạn, trong đầu văng vẳng tiếng gọi mơ hồ.

"Ngươi muốn mạnh hơn không?"

"Ngươi có hối hận không?"

"Chỉ cần từ bỏ lý trí, chỉ cần bước thêm một bước nữa, ngươi sẽ không còn đau đớn nữa..."

Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi dần trở nên gấp gáp. Hắn cảm giác cơ thể bị sức mạnh xa lạ chiếm đoạt, hàn khí bao trùm, lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cơn phẫn nộ không thể kiềm chế.

Bên trong Thiên Ngoại Thiên, một luồng ma khí bùng nổ.

ẦM!

Tầng băng vạn năm trên vách núi nứt vỡ, tiếng chấn động vang vọng khắp không trung.
Diệp Đỉnh Chi khuỵu xuống, hai mắt đỏ rực, tay siết chặt chuôi kiếm, cả người run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thấy được Đông Quân đang đứng trước mặt hắn, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, nhưng khi hắn đưa tay chạm vào, bóng hình đó lại tan biến thành tro bụi.

"Đông Quân..."

Giọng hắn khàn đặc, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo trước ngực, tựa như muốn bóp nát trái tim mình.

Trong cơn điên loạn, hắn không phát hiện ra, một đôi mắt băng lãnh đang dõi theo hắn từ xa.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong bóng tối:

"Diệp Đỉnh Chi... ngươi đã sắp chạm đến giới hạn rồi. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa."

Bóng đen kia khẽ cười, trong mắt lóe lên tia tính toán.

"Sẽ sớm thôi..."

Trên bàn gỗ trầm khắc hoa văn cổ kính, một phong thư cũ kỹ trải ra, mép giấy đã sờn rách, từng nét mực như thấm đẫm thời gian, nhòe đi bởi vô số lần chạm vào nước mắt.
Dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn, dù đã đọc đến thuộc làu, nhưng mỗi lần nhìn lại, trái tim hắn vẫn đau đến nghẹt thở.

"Vân ca, xin lỗi... hãy sống thật tốt..."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim hắn từng nhát, từng nhát một.

Ngón tay hắn run rẩy vuốt ve nét chữ kia, nhưng càng chạm vào, lại càng cảm thấy hư vô, như thể Đông Quân chỉ là một giấc mộng, mà giấc mộng ấy đã tan biến mất rồi.

Diệp Đỉnh Chi cắn chặt môi, đầu cúi thấp, bờ vai khẽ run lên.

Hắn đã từng nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược, hắn nhất định sẽ không để bi kịch xảy ra. Hắn nhất định sẽ giữ chặt Đông Quân, không bao giờ để người ấy rời xa hắn dù chỉ một bước.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, từng lớp từng lớp phủ trắng cả thiên địa.

Hắn ôm lấy phong thư kia vào ngực, siết chặt như muốn khảm nó vào xương cốt mình, như thể chỉ cần buông tay, ngay cả dấu vết cuối cùng của Đông Quân cũng sẽ biến mất.

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt lớp giấy mỏng manh.

Hắn là Diệp Đỉnh Chi, là kẻ đứng trên ngàn người, là người ai ai cũng kính sợ.
Nhưng vào lúc này, hắn chẳng khác nào một kẻ khốn cùng, đau đớn đến không còn lối thoát.

---

Gió sớm lạnh lẽo lùa qua tầng mây, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng giữa khoảng trời tĩnh mịch. Bóng người áo trắng phiêu dật chậm rãi bước đi trên con đường dẫn đến mộ phần.

Diệp Đỉnh Chi đứng trước bia mộ, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi cái tên quen thuộc được khắc lên nền đá lạnh băng. Đôi mắt hắn như phủ một lớp sương mờ, bàn tay siết chặt vò rượu mang theo bên mình, hơi men nồng đậm tỏa ra, phảng phất giữa không gian tĩnh lặng.

Hắn cúi người, cẩn thận quét đi từng lớp bụi bám trên bia mộ, gom lại những cánh hoa rơi rải rác xung quanh. Hắn từng không tin vào chuyện linh hồn lưu lại nhân thế, nhưng giờ đây, hắn lại hy vọng có thể cảm nhận được một chút hơi thở của người đã khuất.

Rượu rót ra, dòng chất lỏng trong vắt chảy tràn trên nền đất, thấm vào từng hạt cát lạnh.
Hắn nâng chén rượu, ánh mắt dịu lại như đang nhìn về những tháng năm xa xăm.

"Đông Quân, đệ có biết không... Từ ngày ngươi đi, ta không còn ngủ yên một đêm nào nữa."

Hắn cười khẽ, giọng cười lẫn vào gió, nhạt nhòa như một giấc mộng.

"Ta từng nghĩ, nếu đệ còn sống, chúng ta có thể cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trải qua những ngày tháng không lo không nghĩ."

"Đông Quân, ta thật ngu ngốc, ta hết lần này đến lần khác nghi ngờ tình cảm của đệ dành cho ta, hết lần khác tổn thương đệ, còn đệ lại luôn như vậy, mềm lòng tha thứ cho ta"
Hắn ngửa đầu uống cạn, cảm nhận cơn cay nồng tràn xuống cổ họng, nhưng so với nỗi đau trong lòng, thì rượu lại quá mức nhạt nhẽo.

"Nhưng đệ không còn nữa... Chỉ còn lại một mình ta ở đây, lặng lẽ gom góp chút tàn tro của hồi ức."

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bia mộ, từng ngón tay vuốt ve những nét khắc sâu.

" Đệ từng nói, kiếp sau nếu có duyên, nhất định sẽ lại gặp ta."

Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói mềm nhẹ mà vô cùng bi thương:

"Nhưng Đông Quân, đệ nói xem, ta còn đợi được kiếp sau sao?"

Rượu trong vò dần vơi đi, từng ngụm từng ngụm thấm vào lòng đất lạnh.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi lên khu mộ hoang vu. Diệp Đỉnh Chi ngồi tựa lưng vào bia đá, ánh mắt khép hờ, giữa làn sương nhạt, khóe môi hắn cong lên như đang cười, nhưng trên gương mặt lại không hề có lấy một tia ấm áp.

Đông Quân không trả lời.

Mà thực ra, Đông Quân chẳng bao giờ có thể trả lời nữa rồi. Đã qua ba tháng rồi, nổi đau trong lòng Diệp Đỉnh Chi chỉ có tăng lên chứ không giảm, hắn cũng cảm nhận được tâm ma của hắn đang dần chiếm lấy hắn rồi.

Gió chiều lay động những tán cây khô, ánh tà dương nhuốm màu ảm đạm trên bãi mộ cô liêu.
Hoa Dung Giản và Chu Yếm vừa đặt chân đến, đã nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang tựa vào bia mộ của Đông Quân, bờ vai hắn khẽ run lên, tay vẫn cầm chặt vò rượu đã cạn quá nửa. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, từng giọt rượu thấm vào đất, như hòa cùng với lệ rơi trên gương mặt hắn.

Chu Yếm bước chậm lại, bàn tay bất giác siết chặt lấy tay áo mình. Hắn chưa từng thấy Diệp Đỉnh Chi yếu ớt đến vậy. Vẫn là nam nhân từng đứng trên ngàn người, vẫn là kẻ cao cao tại thượng khiến người đời kính sợ, thế nhưng lúc này, hắn chỉ là một kẻ cô độc đang ôm lấy hoài niệm đã mất.

"Đông Quân... Ta nhớ đệ lắm... có thể một lần trong mơ tìm đến ta không"

Giọng nói khàn đặc, nức nở mà trầm thấp, như thể bị cơn đau xé nát tâm can.

Chu Yếm cảm nhận được trái tim mình cũng đang nặng trĩu. Một đời người ngắn ngủi, gặp được tri kỷ đã là chuyện khó, thế mà hắn và Diệp Đỉnh Chi, rốt cuộc lại chỉ có thể đứng ở hai đầu sinh tử, mãi mãi chẳng thể quay về như trước.

Diệp Đỉnh Chi không nhận ra bọn họ đã đến. Hắn vẫn cứ lặng lẽ tựa vào tấm bia đá lạnh lẽo, ánh mắt u ám, không rõ là men say hay là nỗi đau vặn xoắn trong lòng.

Hoa Dung Giản trầm mặc đứng nhìn một lúc lâu, ánh mắt sắc bén nhưng chẳng chứa chút xa lạ nào, như thể đã sớm đoán được chuyện này rồi. Cuối cùng, y cất giọng, không nặng không nhẹ:

"Ngươi đã khóc đủ chưa?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, bàn tay khẽ siết lại, tựa hồ như muốn che giấu sự yếu đuối vừa rồi. Hắn chớp mắt, rồi cười khẽ, nhưng trong nụ cười lại không có lấy một tia ấm áp:

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đỡ Chu Yếm đi tới trước bia mộ. Nhìn cái tên được khắc trên đá, Chu Yếm khẽ cười, giọng nói tựa hồ như gió thoảng:

"Đông Quân, ta đến thăm đệ đây."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt hai tay, gằn giọng:

"Hắn không phải ngươi, ngươi cũng không phải hắn."

Chu Yếm cụp mắt, bàn tay lướt qua từng đường nét trên bia đá, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sâu lắng:

"Nhưng chúng ta đã từng là một, phải không?"

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ quay mặt đi, không muốn ai thấy ánh mắt đỏ hoe của mình.

Gió chiều thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Đứng trước mộ phần của Đông Quân, không ai nói thêm một lời nào nữa. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi đau chẳng thể giãi bày.

Mãi một lúc sau, Chu Yếm mới khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như tơ:

"Đông Quân đã đi rồi, nhưng những gì đệ muốn... ngươi vẫn còn nhớ chứ?"
Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, ánh mắt chua xót vô cùng:

"Nhớ chứ. Hắn bảo ta sống cho thật tốt..."

"Vì vậy, ngươi đừng để đệ ấy thất vọng"

Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, quá đột ngột.

Chưa kịp nhận ra điều gì, Chu Yếm đã cảm thấy sát khí lạnh lẽo ập đến. Một cỗ lực mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn, khiến thân thể bị hất ngược ra sau, va mạnh vào tấm bia đá. Cơn đau buốt nhói lan khắp toàn thân, Chu Yếm giật mình ngẩng đầu, đối diện với một ánh mắt đỏ rực, tràn đầy oán hận.

Diệp Đỉnh Chi!

Người vừa rồi vẫn còn yếu ớt tựa vào mộ bia, thế mà giờ đây hắn như thể đã bị ma khí cắn nuốt hoàn toàn. Đôi mắt đỏ thẫm, gương mặt lạnh băng, toàn thân tỏa ra hắc khí quỷ dị, không còn chút gì là con người bình thường nữa. Hắn giống như một con thú dữ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, chỉ còn sát ý điên cuồng.

Chu Yếm khẽ cắn môi, máu nơi khóe miệng rỉ ra, bàn tay run run chống xuống đất.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi-"

Lời chưa kịp dứt, một chưởng nữa lại đánh thẳng về phía hắn!\

Lần này, không còn kịp để né tránh.
Ngay khi chưởng lực sắp đánh lên người Chu Yếm, một bóng dáng màu trắng đã lao đến chắn trước hắn.

Ầm!

Hoa Dung Giản đỡ trọn một đòn của Diệp Đỉnh Chi, thân thể y bị đẩy lùi vài bước, cánh tay áo rộng tung bay trong gió, khí tức lạnh như băng. Y cúi đầu, liếc nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó đã in rõ dấu vết của ma lực.

Chu Yếm trợn mắt, lo lắng nhìn y: "A Ly!"

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ hạ mắt nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng.

"Ngươi muốn giết hắn sao?" Giọng nói của y lạnh nhạt nhưng mang theo một tia áp bức vô hình.

Diệp Đỉnh Chi không đáp.

Hắn chỉ đứng đó, hơi thở dồn dập, sát khí chưa hề thuyên giảm. Lý trí đã mất đi, trái tim hắn chỉ còn một nỗi hận thấu xương, chẳng rõ là hận Đông Quân đã rời đi hay hận chính bản thân hắn đã không giữ được người kia.

Chu Yếm mím môi, nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, hắn không hiểu sao lại có loại cảm xúc này, là vì đệ đệ sao? Lúc này hắn nghĩ thử gọi tên Diệp Đỉnh Chi như Đông Quân gọi thử...

"Vân ca..." Hắn nhẹ giọng gọi.

Bàn tay Diệp Đỉnh Chi run lên.

Tên này, là Đông Quân đã từng gọi hắn vô số lần, nhưng lúc này lọt vào tai lại khiến hắn càng thêm điên cuồng.

"Ngươi không phải Đông Quân!"

Một tiếng rống khàn đặc vang lên, hắn lại lao về phía Chu Yếm!

Nhưng lần này, Hoa Dung Giản không định nhượng bộ nữa.

Y vung tay, một nội lực cường đại tỏa ra, chặn đứng công kích của Diệp Đỉnh Chi. Hai nguồn lực chạm vào nhau, tạo ra một luồng sóng khí mạnh mẽ, cuốn tung đất đá xung quanh.

Đôi mắt Hoa Dung Giản khẽ nheo lại, hàn ý dâng tràn:

"Nếu ngươi còn không tỉnh táo lại, đừng trách ta không nể tình."

Gió gào thét giữa nghĩa địa hoang vu, cuốn tung những chiếc lá khô trên mặt đất.

Diệp Đỉnh Chi và Hoa Dung Giản đối đầu nhau giữa trời đêm, khí tức cuồng loạn của hai người mạnh mẽ va chạm, tạo ra từng đợt sóng xung kích làm nứt vỡ mặt đất xung quanh.

Diệp Đỉnh Chi ra chiêu hung hiểm, không hề chừa lại đường lui. Hắn giờ đây đã mất đi lý trí, từng đòn công kích đều mang theo sát ý mãnh liệt, như muốn nghiền nát tất cả trước mặt. Hoa Dung Giản lại khác, ánh mắt y trầm tĩnh, động tác gọn gàng, không hề có ý muốn lấy mạng đối phương.

"Ngươi tỉnh lại đi, Diệp Đỉnh Chi!"

Lời nói lạnh lẽo của y vang lên giữa tiếng chưởng phong xé gió, nhưng Diệp Đỉnh Chi chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.

Ầm!

Hai luồng lực đối chọi nhau khiến cây cối xung quanh bật rễ, đất đá bay tán loạn. Chu Yếm chỉ có thể đứng từ xa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn lao đến, nhưng lúc này, với trạng thái điên cuồng của Diệp Đỉnh Chi, hắn chỉ e mình sẽ trở thành điểm yếu để Hoa Dung Giản bị phân tâm.

Dưới ánh trăng mờ, Hoa Dung Giản khẽ nhíu mày.

Nếu tiếp tục thế này, hắn sẽ tổn hại căn cơ, thậm chí không thể quay đầu lại.

Nghĩ vậy, Hoa Dung Giản bất ngờ thay đổi cách ra đòn.

Từ thế phòng thủ, y đột ngột chuyển sang tấn công, thân ảnh tựa bóng trắng lướt nhanh giữa không trung, từng chiêu thức sắc bén nhưng không lấy mạng, chỉ nhằm vào các huyệt đạo yếu hại để kiềm chế Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi phản ứng cực nhanh, nhưng trong một khoảnh khắc sơ hở, hắn đã trúng kế.

Bốp!
Một chưởng mạnh mẽ của Hoa Dung Giản giáng xuống gáy hắn.

Diệp Đỉnh Chi mở lớn đôi mắt đỏ rực, cơ thể khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như nhìn thấy hình bóng Đông Quân lướt qua trước mắt, vẫn dịu dàng gọi hắn:

"Vân ca..."

Cả thân thể hắn đổ sập xuống.

Hoa Dung Giản đưa tay đỡ lấy hắn, linh lực trong lòng bàn tay nhanh chóng truyền vào để phong bế ma khí đang cuộn trào trong kinh mạch.

Y cúi đầu nhìn gương mặt đã lộ vẻ tiều tụy của Diệp Đỉnh Chi, nhẹ giọng thở dài.

"Hồ đồ."

Chu Yếm lập tức chạy đến, lo lắng kiểm tra tình trạng của Diệp Đỉnh Chi. Hắn siết chặt tay áo, ánh mắt phức tạp.

"Là lỗi của ta..."

Hoa Dung Giản khẽ liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

"Chuyện này không thể trách ngươi. Quả thật hắn rất mạnh, nếu cứ tiếp tục như này hắn sẽ hoàn toàn mất khống chế gặp ai là giết người đó"

Chu Yếm im lặng, chỉ nhìn người đang ngất lịm trong vòng tay của Hoa Dung Giản.

Bầu trời Thiên Ngoại Thiên vần vũ mây đen, như thể phản chiếu lòng người đang rối bời.

Chu Yếm và Hoa Dung Giản đưa Diệp Đỉnh Chi trở lại, nhưng tình trạng của hắn không hề khá hơn. Hắn nằm trên giường bạch ngọc, ma khí cuồn cuộn trong cơ thể như sóng dữ, khiến cho da thịt lạnh lẽo, hơi thở rối loạn.

Hoa Dung Giản đứng bên cạnh, tay áo phất nhẹ, linh lực băng hàn tỏa ra bao trùm lấy Diệp Đỉnh Chi. Y muốn dùng phương pháp thanh tẩy để xua đi sát niệm trong tâm trí hắn.

Tuy nhiên, ngay khi linh lực vừa tiến vào, một luồng sức mạnh cường đại như dã thú bị thương phản kháng lại.

Ầm!

Hoa Dung Giản lùi lại một bước, bàn tay run nhẹ. Cặp mắt phượng hơi híp lại, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh.

"Không thể nào..."

Chu Yếm thấy vậy, lập tức bước đến, lo lắng hỏi:

"A Ly, sao thế?"

Hoa Dung Giản nhìn Diệp Đỉnh Chi đang mê man nhưng sát khí vẫn chưa tan, nhẹ giọng đáp:
"Sát niệm của hắn quá mạnh. Ta mạnh hơn hắn, nhưng lại không thể áp chế nổi. Bởi vì nguồn gốc của sát niệm này không phải đến từ ma khí đơn thuần, mà là từ chấp niệm trong lòng hắn."

Chu Yếm ngây người.

Hoa Dung Giản tiếp tục nói:

"Nếu hắn không tự hóa giải, bất cứ ai cũng không thể giúp hắn. Nếu cưỡng ép thanh tẩy, chỉ càng khiến hắn vỡ nát cả thần trí lẫn tâm hồn."

Chu Yếm cúi đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, gương mặt tuấn tú của người nọ giờ đây tiều tụy, nhưng đôi mày lại nhíu chặt như đang đau khổ trong cơn ác mộng không thể thoát ra.
Hắn khẽ thở dài.

"Có lẽ... cái chết của Đông Quân chính là khúc mắc lớn nhất đời này của hắn."

Hoa Dung Giản trầm mặc.

Diệp Đỉnh Chi đứng giữa một vùng trời vô tận, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo soi rọi bóng hình hắn. Hắn cảm thấy nơi này quen thuộc, nhưng lại có gì đó xa lạ.

Bỗng nhiên, từ xa vọng đến tiếng bước chân khẽ khàng.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, trái tim như bị ai đó siết chặt.

Người đó khoác trên mình xanh ngọc quen thuộc, gương mặt ôn hòa, đôi mắt sáng rực như sao trời.

Là Đông Quân.

"Vân ca..." Giọng Diệp Đỉnh Chi khàn đặc, bước chân lảo đảo tiến lên phía trước.

Đông Quân đứng trước mặt hắn, vẫn nở nụ cười dịu dàng như bao lần trước.

"Vân ca, huynh có khỏe không?" Đông Quân nhẹ giọng hỏi.

Diệp Đỉnh Chi mở miệng, nhưng không nói nổi một lời. Hắn chỉ biết nhìn người trước mặt, nỗi đau đớn chồng chất trong lòng tựa như sắp bùng nổ.

"Huynh vì ta mà đau khổ như vậy sao?" Đông Quân cười nhẹ, giơ tay định chạm vào gò má hắn, nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào thì liền tan biến như làn khói mỏng.
Diệp Đỉnh Chi kinh hãi, vội vàng vươn tay giữ lấy Đông Quân, nhưng chỉ nắm được khoảng không.

"Không! Đừng đi! Đông Quân! Đừng rời xa ta nữa! Ta cầu xin đệ mà" Hắn hoảng loạn hét lên.

Đông Quân lùi về sau một bước, ánh mắt phảng phất sự dịu dàng nhưng cũng lộ ra chút bất đắc dĩ.

"Vân ca, ta đã chết rồi."

Một câu nói đơn giản, nhưng như sấm nổ ngang tai.

Diệp Đỉnh Chi ngây người, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân.

"Không...đệ không chết... Đông Quân, đệ vẫn ở đây...mà, ta vẫn đang thấy đệ" Hắn lẩm bẩm, như thể tự lừa mình dối người.

Nhưng Đông Quân chỉ lắc đầu.

"Ta không thể ở lại. Vân ca huynh không thể cứ chìm trong thù hận và đau khổ thế này. Nếu tiếp tục như vậy... Vân ca mà ta biết sẽ không còn nữa."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.

Hắn không thể chấp nhận được.

Đông Quân lại cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Huynhđã đọc thư ta để lại rồi đúng không? Ta chỉ mong huynh sống thật tốt. Không phải vì ta, mà vì chính bản thân ngươi."

Diệp Đỉnh Chi run rẩy.

Hắn muốn giữ lấy Đông Quân, muốn ôm hắn vào lòng, nhưng chỉ thấy bóng dáng y càng lúc càng mờ nhạt.

"Không! Đừng đi! Ta sai rồi! Đừng rời bỏ ta, Đông Quân!"

Hắn hét lên, lao về phía trước, nhưng chỉ có một khoảng không vô tận.

Đông Quân biến mất.

Thế giới quanh hắn cũng bắt đầu tan rã.

Diệp Đỉnh Chi ngã quỵ xuống, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn thực sự đã mất Đông Quân rồi.

---

Hoa Dung Giản dìu Chu Yếm tìm một chỗ gần Diệp Đỉnh Chi để nghỉ ngơi

Trời khuya, sương mỏng lững lờ bay trên những tán cây, ánh trăng bàng bạc rơi xuống đôi bóng dài của họ. Chu Yếm đi bên cạnh, cảm thấy hơi thở của Hoa Dung Giản nặng nề hơn thường lệ.

"Ta không sao." Chu Yếm khẽ cười, chủ động nắm lấy tay y.

Hoa Dung Giản dừng lại, ánh mắt tối sầm, bàn tay kia không hề nắm lại mà siết chặt hơn.

"Ngươi nghĩ chỉ một câu 'ta không sao' là xong ư? Lần nào ngươi bị thương cũng chỉ biết nói ba chữ đó, ta mà tin ngươi thì ta là con cún ngốc" Giọng y trầm thấp, như đang cố đè nén cảm xúc.

Chu Yếm ngẩn người.

Hoa Dung Giản đưa tay chạm vào vết máu chưa khô trên vạt áo hắn, đôi mắt lạnh lẽo chợt lóe lên tia đau lòng sâu sắc.

"Ngươi bị đánh một chưởng, đến giờ vẫn còn chưa điều tức. Ngươi biết không, ta vừa rồi muốn giết hắn."

Chu Yếm nhìn y, ánh mắt phức tạp. Hắn hiểu cảm giác này. Đó không chỉ là phẫn nộ, mà còn là nỗi bất lực khi nhìn người mình yêu thương chịu tổn thương mà không thể làm gì.

"Nhưng ta không chết được." Chu Yếm nhẹ giọng, "Ta còn có ngươi, còn có chuyện cần làm. Nếu ngay cả ta cũng ngã xuống, vậy thì chẳng phải uổng phí công sức của bao người rồi sao?"

Hoa Dung Giản cười khẽ, nhưng giọng cười ấy đầy lạnh lẽo.

"Chu Yếm, ngươi có biết không, dù chỉ là một vết thương nhỏ trên đầu ngón tay ngươi, ta cũng không muốn thấy."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khiến Chu Yếm ngẩn người.

Hoa Dung Giản cúi đầu, dịu dàng phủ lên đôi môi hắn một nụ hôn.

Hơi thở hắn khựng lại trong thoáng chốc.

"Ta không thích thấy ngươi chịu đau." Hoa Dung Giản thì thầm, "Dù chỉ là một chút."

Chu Yếm không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy Hoa Dung Giản, tựa đầu vào vai y.

"Được rồi, không đau nữa."

Nhưng hắn biết, không phải hắn không đau, mà là người ôm hắn lúc này còn đau hơn hắn gấp trăm lần.

P/s: ngược nốt cập Ly Chu cho công bằng nha????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com