Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Ngươi còn định bao che cho hắn sao?

"Đông Quân, đệ lại làm sao rồi?"

Sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên khỏi tầng mây, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống tán lá, phản chiếu những vệt sáng loang lổ trên hành lang dài của tiểu viện.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên ngoài phòng Chu Yếm, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Từ sáng đến giờ, hắn chờ mãi vẫn không thấy "Đông Quân" ra ngoài, trong lòng bất giác sinh ra một nỗi bất an mơ hồ.

Lúc đầu hắn còn kiên nhẫn đợi, nhưng rồi không chịu được nữa, hắn bước lên, đưa tay gõ cửa.

"Đông Quân? Đệ còn chưa tỉnh sao?"

Không có tiếng đáp lại.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, gõ thêm lần nữa, lần này giọng đã trầm thấp hơn, pha lẫn chút gấp gáp.

"Nếu đệ không lên tiếng, ta sẽ vào đấy."

Vẫn là một sự im lặng đến ngột ngạt.

Lòng hắn thoáng dậy lên nỗi sợ hãi. Trong đầu không ngừng tái hiện những hình ảnh đáng sợ: có khi nào "Đông Quân" lại phát bệnh, hoặc đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết?

Ngay khi hắn đưa tay đẩy cửa thì một bóng người xuất hiện trước mặt chặn lại—Hoa Dung Giản.

"Ngươi tránh ra." Diệp Đỉnh Chi cau mày.
"Không được." Giọng Hoa Dung Giản lạnh như băng, ánh mắt không chút dao động. "Diệp Đỉnh Chi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của hắn không? Hắn vì như vậy không phải do ngươi dọa hắn sao, ngươi quản lí các Thiên Ngoại Thiên này thế nào mà hạng tôm tép nào cũng đến trước mặt ngươi hại người bên cạnh ngươi? Là ngươi đang ép hắn"

"Ta không ép hắn! Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, đôi mắt bừng lên vẻ giận dữ. "Ta chỉ lo cho hắn. Đệ ấy ngất lâu vậy vẫn chưa tỉnh tại sao ta không được vào chứ?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Hoa Dung Giản tối sầm lại. Hắn khẽ siết chặt tay áo, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ cười nhạt.

"Ta mặt kệ lí do của ngươi là gì, đều do ngươi mà ra"

Hoa Dung Giản cười lạnh, như thể đã đoán được kết quả, hắn nghiêng người một chút, chặn đường không quá gay gắt nhưng cũng không dễ dàng để Diệp Đỉnh Chi đi qua.

"Ngươi về đi, hôm nay hắn không muốn gặp ai cả."

"Ta không tin!"

Diệp Đỉnh Chi đột ngột vung tay, vận lực đẩy Hoa Dung Giản qua một bên, không chút do dự lao thẳng vào phòng.

Cánh cửa "rầm" một tiếng bật mở.

Cảnh tượng bên trong làm Diệp Đỉnh Chi bất giác khựng lại.
Chu Yếm đang tựa vào thành giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, giống như vừa mới tỉnh lại sau cơn mệt mỏi. Tóc y hơi rối, quần áo cũng có chút không chỉnh tề, chứng tỏ y vừa mới ngồi dậy chưa lâu.

Ánh mắt y lướt qua bóng dáng vội vàng của Diệp Đỉnh Chi rồi nhẹ nhàng rũ xuống, giống như đang che giấu điều gì đó.

Diệp Đỉnh Chi vội bước đến, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Đông Quân! Đệ có sao không? Có chỗ nào không thoải mái?"

Chu Yếm thoáng lặng người, y khẽ cười, giọng khàn nhẹ:

"Ta không sao."

Nhưng sắc mặt y vẫn tái nhợt đến đáng sợ, khóe môi còn hơi khô, rõ ràng không giống người vừa khỏe mạnh lại.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, đưa tay chạm vào cổ tay y để bắt mạch, nhưng Chu Yếm hơi nghiêng người tránh đi, nhẹ nhàng rút tay về.

"Không cần đâu." Y nói nhỏ.

"Đệ..." Diệp Đỉnh Chi nhìn y chằm chằm, bàn tay lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bỗng trở nên trầm xuống.

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra—từ lúc hắn bước vào phòng, "Đông Quân" chưa từng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng Hoa Dung Giản từ phía sau đã vang lên, mang theo chút giễu cợt:

"Ta đã bảo ngươi đừng vào mà. Nhìn xem, hắn bị ngươi làm cho mệt thêm rồi đấy."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, hắn nhìn Chu Yếm thật lâu, như muốn xác định điều gì, nhưng cuối cùng chỉ chậm rãi nói:

"Ta sẽ không ép đệ... Nhưng nếu có chuyện gì, đệ nhất định phải nói với ta."

Chu Yếm không trả lời.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y lần cuối, sau đó xoay người rời khỏi phòng, từng bước chân nặng nề.
Khi cánh cửa vừa khép lại, cả người Chu Yếm khẽ thả lỏng.

Hoa Dung Giản ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt đang dần giãn ra của y.

"Mệt rồi sao?"

Chu Yếm day nhẹ trán, gật đầu, hôm nay hắn có chút mệt thật, hôm qua giả vờ không ngờ hôm nay lại bệnh thật, khẽ cười bất đắc dĩ:

"Cũng may hắn không nghi ngờ gì thêm."

"Ngươi thật sự ổn chứ?"

Hoa Dung Giản khẽ nheo mắt, chăm chú quan sát sắc mặt Chu Yếm.

Vừa rồi hắn cứ ngỡ y chỉ đang giả bộ yếu ớt để tránh Diệp Đỉnh Chi làm khó, nhưng khi nhìn kỹ lại, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Da dẻ y vẫn tái nhợt, không giống bộ dạng của người vừa lừa gạt kẻ khác một cách trót lọt. Ánh mắt y hơi mơ hồ, tựa như đang chống đỡ một cơn đau âm ỉ mà không muốn để ai phát hiện.

Hắn nhíu mày, vươn tay bắt lấy cổ tay Chu Yếm.

"Để ta xem thử."

Chu Yếm cười nhạt, khẽ rụt tay về:

"Ta đã bảo không sao mà."

"Ngươi nói không sao, nhưng sắc mặt ngươi lại không giống vậy." Hoa Dung Giản không dễ dàng bị qua mặt, hắn dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay y, đầu ngón tay ấn nhẹ lên mạch tượng.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là—mạch tượng của Chu Yếm vô cùng ổn định, không có chút dấu hiệu bất thường nào.

Không yếu ớt, không hỗn loạn, không có dấu vết của nội thương.

Tựa như y hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng nếu thật sự khỏe mạnh, vậy sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh kia là thế nào?

Hoa Dung Giản buông tay ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt y thật lâu.

"Chu Yếm, ngươi đang che giấu gì đó, đúng không?"

Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như cũ, hắn còn chẳng biết bản thân bị gì làm sao có thể nói với Hoa Dung Giản mà hắn cũng không có ý định che giấu y.

"Ta có thể che giấu gì đây?" Y hỏi ngược lại.

Hoa Dung Giản khẽ nhíu mày, hắn vốn không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có điều gì đó không ổn.

Hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Được rồi. Ngươi không sao là được"

Chu Yếm chỉ cười mà không đáp.

Thấy vậy, Hoa Dung Giản cũng chẳng biết làm gì hơn. Hắn không phải hạng người giỏi khuyên nhủ, lại càng không thích ép buộc kẻ khác. Nếu Chu Yếm không muốn nói, hắn cũng chẳng thể đào ra được đáp án.

Thế là, hắn chỉ thở dài một hơi, đứng dậy, phất tay áo nói:

"Ta ra ngoài đây, ngươi nghỉ ngơi đi."
Chu Yếm nhẹ gật đầu, không giữ hắn lại.

Hoa Dung Giản liếc nhìn y lần cuối, rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi Chu Yếm dần nhạt đi.

Y đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp tim đập chậm chạp bên dưới lớp vải mỏng.

Không có dấu hiệu của nội thương, không có độc, nhưng cơ thể lại như đang dần mất đi sức sống.

Y biết rõ, đây không phải là bệnh.

Mà là dấu hiệu của một thứ gì đó...

---

Diệp Đỉnh Chi trở lại, trên tay là một chén cháo vẫn còn bốc khói.

Lần này, hắn không mang đến những món mà "Đông Quân" thích nữa. Có lẽ vì sợ cảnh Chu Yếm lại miễn cưỡng nuốt từng miếng, hoặc vì... tận sâu trong lòng, hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Hắn đặt chén cháo xuống bàn, nhìn người trước mặt với ánh mắt sâu thẳm.

"Cháo này dễ tiêu, ngươi ăn chút đi."
Chu Yếm liếc nhìn bát cháo, thoáng sửng sốt. Hương vị thanh đạm, không phải loại cháo thịt hay hải sản mà Đông Quân yêu thích.

Y im lặng một chút, rồi mới chậm rãi đưa tay đón lấy chiếc muỗng.

Nhưng chưa kịp động đũa, một bàn tay đã vươn tới, cầm lấy chiếc muỗng trước y.

Diệp Đỉnh Chi múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Chu Yếm.
"Để ta." Hắn nói, giọng điệu không cho phép từ chối.

Chu Yếm khẽ nhíu mày, có phần không quen với sự săn sóc này.

"Ta tự ăn được."

"Đệ vừa mới bệnh, cứ để ta đút." Diệp Đỉnh Chi thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên người y.

Bất đắc dĩ, Chu Yếm đành cúi đầu, nhận lấy thìa cháo.

Hương vị nhạt nhẽo, nhưng ít ra không có mùi vị gì làm y buồn nôn.

Thấy y chịu ăn, Diệp Đỉnh Chi thoáng nhẹ nhõm, tiếp tục múc thêm một thìa nữa.

Chu Yếm ăn từng muỗng một, động tác tuy chậm nhưng không có vẻ khó chịu.

Khoảnh khắc ấy, căn phòng rơi vào một sự tĩnh lặng lạ kỳ.

Nhưng y không biết, từ đầu đến cuối, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn nhìn y chằm chằm.

Ánh mắt hắn sâu hun hút, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.

Mãi đến khi bát cháo vơi đi một nửa, hắn mới chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp như vô tình nhưng lại ẩn chứa điều gì đó không thể nắm bắt:

"Đệ thích ăn cháo nhạt như vậy từ khi nào?"

Chu Yếm hơi sững lại.

"Không phải trước giờ ngươi vẫn thích đồ đậm vị sao?"

Nắm tay y dưới gầm bàn siết lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt." Y thản nhiên đáp.

Diệp Đỉnh Chi nhìn y rất lâu, dường như muốn moi ra từng manh mối nhỏ nhặt nhất từ biểu cảm của y.

Cuối cùng, hắn chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.

Nhưng rõ ràng, ánh mắt ấy đã có phần lạnh đi.

Diệp Đỉnh Chi thấy Chu Yếm đã ngủ say, sắc mặt y trông có vẻ ổn định hơn nên cũng không nán lại lâu. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho y, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút phức tạp rồi quay người rời khỏi phòng.

Ngoài trời sương mù bảng lảng, ánh trăng mờ nhạt phủ xuống những mái ngói âm trầm. Diệp Đỉnh Chi bước đi chậm rãi, tâm trí rối bời.

Chu Yếm... thực sự là Đông Quân sao?

Từ cách ăn uống, sở thích, thậm chí cả ánh mắt—tất cả đều giống nhưng lại chẳng phải. Dường như hắn đang nhìn thấy một người hoàn toàn khác, kẻ ấy có dáng hình của Đông Quân, có giọng nói của Đông Quân, nhưng không phải Đông Quân mà hắn biết.

Càng nghĩ, lòng hắn càng trầm xuống như đá rơi vào nước sâu.

Bước chân vừa dừng lại trước cửa phòng, một giọng nói mềm mại nhưng đầy châm chọc vang lên:

"Ngươi cũng bắt đầu nghi ngờ rồi phải không?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, quay phắt lại.

Nguyệt Khanh ngồi dựa vào cửa sổ, tà váy lay động dưới ánh trăng. Nàng tựa như đã ở đó từ lâu, thong thả thưởng thức nỗi rối ren trong lòng hắn.

Hắn cau mày, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

"Ngươi đến đây làm gì?"
Nguyệt Khanh nhếch môi cười nhạt, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn một thoáng trước khi chậm rãi đứng lên.

"Ta chỉ muốn giúp ngươi nhận ra một sự thật thôi."

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, ánh mắt u ám như có bão tố kéo đến.
Nguyệt Khanh lại cười, đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng như muốn nhìn thấu lòng hắn.

"Ngươi biết mà, 'Đông Quân' mà ngươi đang cố chấp giữ lấy... không phải người ngươi quen."

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khuấy động con sóng cuồng nộ trong lòng Diệp Đỉnh Chi.

Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

"Ngươi có ý gì?"

Nguyệt Khanh bước chậm về phía hắn, dáng vẻ bình thản như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay.

"Ta hỏi ngươi, có khi nào Đông Quân ghét ăn món hắn từng thích không?"

"Có khi nào Đông Quân để người khác tự ý chạm vào mà không nổi giận không?"

"Có khi nào... Đông Quân lại thân thiết với Hoa Dung Giản như vậy không?"

Mỗi một câu hỏi đều như một mũi kim, đâm thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

Hắn muốn phủ nhận, nhưng những hình ảnh đó lại lần lượt hiện ra trong đầu—Chu Yếm ăn món hắn đưa một cách gượng ép, bị Hoa Dung Giản ôm mà không phản kháng, thậm chí còn chấp nhận màu sắc y phục mà trước đây Đông Quân vốn không ưa.

Rõ ràng có gì đó sai...

Nguyệt Khanh cười lạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai hắn, giọng nói mang theo ý vị mập mờ:

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi thông minh như vậy, không lẽ vẫn còn tin hắn là Đông Quân sao?"

"Hay là, ngươi đang tự lừa mình dối người rằng Bách Lý Đông Quân còn sống, hay ngươi quên rồi chính mắt ngươi nhìn thấy thi thể hắn, nhìn thấy hắn chôn cất, nhìn thấy mộ phần của hắn, thậm chí đến mộ phần của hắn thăm hắn, vậy Bách Lý Đông Quân này là thật sao?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, lồng ngực như có một cơn sóng lớn vỡ òa.

Hắn hất tay nàng ra, ánh mắt bốc lên lửa giận:

"Ngươi đang muốn nói cái gì?!"

Nguyệt Khanh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại như lưỡi dao cứa vào thần trí hắn.

"Nếu không tin, vậy ngươi hãy tự kiểm chứng đi."

"Xem xem, kẻ đang nằm trong phòng kia rốt cuộc có còn là người mà ngươi yêu thương hay không."

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, để lại một mình Diệp Đỉnh Chi đứng giữa màn đêm lạnh lẽo.

Bàn tay hắn siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, nhưng hắn không hề cảm thấy đau.

Chỉ có lòng hắn... là đang đau đến tê dại.

Diệp Đỉnh Chi đứng im rất lâu.

Gió đêm lạnh buốt thổi qua hành lang dài, nhưng trong lòng hắn lại có một ngọn lửa vô hình đang cháy âm ỉ. Không phải là lửa giận, mà là thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn nhiều—ngờ vực.

Hắn đã từng không muốn hoài nghi. Đã từng muốn tin rằng, dù có khác biệt đôi chút, "Đông Quân" vẫn là Đông Quân của hắn. Nhưng lời của Nguyệt Khanh lại giống như một mũi dao sắc bén, cứa qua lớp vỏ bọc mà hắn tự thuyết phục bản thân suốt những ngày qua.

Hắn bước đi, chậm rãi nhưng nặng nề.

Mỗi bước chân đều như giẫm lên một sự thật mà hắn không dám đối mặt.

Lúc mở cửa phòng, hắn thấy Chu Yếm vẫn nằm yên trên giường, sắc mặt không có gì khác lạ.
Diệp Đỉnh Chi nhìn rất lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hơi thở nhẹ đi, tựa như chỉ cần hắn không phát ra bất kỳ tiếng động nào, người trên giường sẽ mãi mãi ngủ yên như thế.

Nhưng hắn không thể lừa dối bản thân nữa.

Hắn thử nhớ lại—từ ngày "Đông Quân" tỉnh lại, có bao nhiêu thứ đã thay đổi?

Từ cách nói chuyện, thói quen ăn uống, thậm chí cả ánh mắt nhìn hắn... đều không còn như trước.

Đông Quân của hắn trước đây là người thế nào?

Một thiếu niên quật cường, trong mắt lúc nào cũng có ánh sáng, dù bị trói buộc trong gia tộc cũng không chịu để ai áp đặt.

Một người có thể cười rạng rỡ giữa bão tố, nhưng cũng có thể kiêu ngạo mà quay lưng đi khi không muốn nhượng bộ bất kỳ ai.

Một người dù mềm lòng đến đâu cũng chưa từng để bất cứ kẻ nào dễ dàng chạm vào mình.

Nhưng bây giờ, "Đông Quân" trước mặt hắn... lại xa lạ đến không tưởng.

Hắn không còn phản ứng mạnh khi bị động chạm. Hắn có thể chịu được ánh mắt dò xét của Diệp Đỉnh Chi mà không né tránh. Hắn thậm chí còn thân thiết với Hoa Dung Giản hơn cả những gì Diệp Đỉnh Chi có thể chấp nhận.

Hắn thay đổi.
Không phải thay đổi một cách tự nhiên, mà là thay đổi đến mức hoàn toàn không còn là người cũ nữa.

Lồng ngực Diệp Đỉnh Chi siết lại.

Hắn muốn đưa tay ra chạm vào gương mặt ấy, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Nếu đây không phải Đông Quân thì sao?

Bàn tay hắn dừng lại giữa không trung, run nhẹ.

Chỉ cần hắn chạm vào người này, chỉ cần hắn tìm kiếm câu trả lời, rất có thể hắn sẽ phải đối diện với sự thật mà hắn không muốn thừa nhận.

Nhưng nếu hắn không làm vậy, hắn lại càng không thể nào yên lòng.

Ngay lúc đó, người trên giường khẽ cựa mình.

Diệp Đỉnh Chi lập tức thu tay về.

Chu Yếm nhíu mày một chút rồi chậm rãi mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như biển lớn, không chút gợn sóng.

Một khoảnh khắc chạm mắt, Diệp Đỉnh Chi bỗng có cảm giác như đang nhìn vào một người hoàn toàn khác, một linh hồn hoàn toàn xa lạ.

Cảm giác đó khiến hắn lạnh cả sống lưng.
Nhưng hắn vẫn phải bình tĩnh.

Hắn mím môi, nén lại tất cả hoài nghi trong lòng, cố giữ giọng nói như thường ngày:

"Đệ tỉnh rồi sao?"

Chu Yếm hơi nghiêng đầu, đôi mắt như nhuốm một tầng sương.

"Ừm..." Giọng nói y có chút khàn, như thể thật sự vừa mới tỉnh ngủ.

Diệp Đỉnh Chi nhìn không ra sơ hở, nhưng chính vì vậy, lòng hắn càng nặng nề hơn.

Hắn hạ mắt, cố gắng khiến giọng điệu nhẹ nhàng:

"Đệ vẫn ổn chứ? Có chỗ nào khó chịu không?"

Chu Yếm chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có."

Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là giọng nói đó, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại cảm thấy một nỗi bất an không sao đè nén được.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn—liệu hắn có nên thử một lần không?

Một câu nói có thể khiến mọi chuyện vỡ lở, cũng có thể khiến tất cả hoài nghi tan biến.
Hắn không thể cứ mãi như thế này.

Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy người trước mặt:

"Đông Quân."

Chu Yếm hơi ngẩng lên nhìn hắn.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tận đáy lòng y:

"Đệ còn nhớ không... lần đầu tiên đệ nói chuyện với ta, đệ đã nói gì với ta?"

Đây là một câu hỏi rất bình thường.

Nhưng nếu đối phương thực sự là Đông Quân, chắc chắn hắn sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

Khoảnh khắc này, không gian như lắng đọng lại.
Chu Yếm im lặng.

Ánh mắt y khẽ động, nhưng chỉ là trong thoáng chốc.
Rồi y mỉm cười.

Nụ cười đó dịu dàng, nhưng lại mang theo một cảm giác không thật.

"Là câu nào chứ?" Chu Yếm hỏi lại, giọng điệu có chút lơ đãng, Dù hắn và đệ đệ cùng thân thể nhưng làm sao mà nhớ hết từng lời nói giữa hai người chứ, Diệp Đỉnh Chi đúng là biết cách làm khó người khác.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Chính là cảm giác này.

Không đúng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, không gian bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh nến yếu ớt đung đưa theo từng cơn gió.

Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm người trước mặt.

Hắn đã nghi ngờ, đã tự phủ nhận, đã lẩn tránh, nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ, hắn không muốn trốn tránh nữa.

Hắn muốn tự mình xác nhận.

Xác nhận rằng người này... có thật sự là Đông Quân của hắn không.

Hắn cúi người xuống, chậm rãi vươn tay, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gương mặt Chu Yếm.
"Đông Quân." Hắn gọi, giọng nói trầm thấp, mang theo sự dịu dàng giả dối.

Chu Yếm không tránh, nhưng cũng không đáp.

Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng tiến gần hơn, hơi thở phả lên gò má y, nồng đậm đến mức khiến không khí như ngưng đọng.

Hắn nghiêng đầu, môi sắp chạm vào khóe môi y.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy—

Chu Yếm nghiêng đầu tránh đi.

Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng đủ để khiến ánh mắt Diệp Đỉnh Chi thay đổi hoàn toàn.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề. Đôi mắt đỏ ngầu dần lên, từng tia máu trong con ngươi giăng kín, như thể có một con thú dữ bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng đã bùng nổ.

"Ngươi tránh ta?" Giọng hắn khàn đặc, mang theo nguy hiểm chết chóc.
Chu Yếm không đáp.

Diệp Đỉnh Chi đột nhiên cười, một tiếng cười rất nhỏ, nhưng tràn đầy điên loạn.
"Ngươi không phải Đông Quân, đúng không?"

Lời vừa dứt, hắn vung tay bóp chặt cổ Chu Yếm!

Một lực đạo kinh người siết chặt lấy yết hầu y, hệt như một chiếc gọng kìm lạnh lẽo muốn bẻ gãy y ngay tức khắc.

Chu Yếm lập tức phản kháng, bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi, nhưng sức mạnh của đối phương quá lớn, khiến y không thể dễ dàng thoát ra.
"Khụ..." Y hít thở khó khăn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn.
Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn mất đi lý trí.

Cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội, bị giam hãm trong sự giả dối quá lâu khiến hắn như phát điên!

Hắn không quan tâm người này là ai.

Hắn chỉ biết rằng người này không phải Đông Quân!

Không phải Đông Quân của hắn!

Vậy thì giữ lại làm gì?

Nụ cười trên môi hắn méo mó điên cuồng, lực đạo trên tay càng siết chặt hơn.

"Ngươi dám lừa ta?" Hắn nghiến răng, giọng nói như từng nhát dao sắc bén.

"Ngươi dám đóng giả Đông Quân để đùa cợt ta?!"

Chu Yếm vẫn không nói gì, nhưng trong đôi mắt kia đã dâng lên một tầng sát khí lạnh buốt.
Không thể nhịn được nữa.

Nếu hắn đã muốn chết, vậy y sẽ tiễn hắn một đoạn!

Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, yêu lực trong người Chu Yếm bùng nổ!
Ầm!

Một luồng yêu khí mạnh mẽ chấn văng Diệp Đỉnh Chi ra xa, khiến hắn đập mạnh vào bức tường phía sau.

Ánh sáng đỏ rực bao phủ lấy thân thể Chu Yếm, cặp mắt yêu dị không chút che giấu sát ý nhìn thẳng vào hắn.

Diệp Đỉnh Chi ngã xuống đất, ho dữ dội, khóe môi tràn ra một vệt máu.

Nhưng hắn không hề sợ hãi.

Hắn lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại.

Một nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt hắn.

"Hóa ra là vậy, thì ra ngươi không phải đệ ấy......" Hắn cười khẽ, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như hầm băng.

"Thảo nào."

Lúc này, hắn không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Hắn không còn bận tâm đến chuyện tìm hiểu, cũng không cần xác nhận gì thêm.
Người này không phải Đông Quân.

Vậy thì không cần phải sống.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn buông bỏ nhân tính cuối cùng.

Sát ý trong mắt hắn bùng lên, nội lực cuồn cuộn tràn ra như sóng lớn.

Một nhát kiếm mang theo hàn khí chết chóc bổ thẳng về phía Chu Yếm!

Không khí trong phòng vỡ vụn trong chớp mắt.

Tiếng kim loại xé gió vang lên, thanh trường kiếm của Diệp Đỉnh Chi rời vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng lạnh lẽo trong ánh nến leo lắt.

Không một chút do dự, hắn vung kiếm chém thẳng về phía Chu Yếm!

Chu Yếm lách người tránh, tà áo đỏ bay lượn giữa khoảng không, nhưng mũi kiếm vẫn xé rách một phần tay áo y, để lại một vệt máu đỏ thẫm trên làn da trắng lạnh.

Diệp Đỉnh Chi như hóa thành ác quỷ, chiêu thức liên hoàn không ngừng dội xuống như mưa bão.

"Hôm nay, nếu ngươi không phải Đông Quân, vậy thì đừng mong sống sót!"

Ánh mắt hắn tràn đầy điên cuồng, từng đường kiếm đều nhằm vào chỗ hiểm, không hề có ý định lưu tình.

Chu Yếm nhíu mày, nội lực trong người dâng trào, dễ dàng tránh được những đòn tấn công sắc bén kia.

Nếu y muốn, y có thể đánh bại Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức.

Chỉ cần y dùng đến toàn bộ sức mạnh, Diệp Đỉnh Chi chắc chắn không có đường thoát.

Nhưng vấn đề là...

Y không thể làm vậy.

Nếu y bộc lộ sức mạnh quá mức, Hoa Dung Giản chắc chắn sẽ nhận ra.

Nếu Hoa Dung Giản biết y bị thương...

Hắn sẽ không để y yên!

Mà kẻ đầu tiên chết dưới tay hắn, chắc chắn sẽ là Diệp Đỉnh Chi!

Cho nên, y không thể để chuyện đó xảy ra.

Nhưng nếu không phản kháng...

Diệp Đỉnh Chi sẽ có cơ hội chiếm thế thượng phong.

Một bước sai lầm, y có thể chết dưới lưỡi kiếm này.

Chu Yếm hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi điên rồi sao? Ta không phải đệ ấy, nhưng ta cũng là ca ca của đệ ấy, ngươi đang chặn đường lui của mình"

"Ta điên hay không, lát nữa ngươi sẽ biết!"

Diệp Đỉnh Chi gằn giọng, chân đạp mạnh xuống sàn, thân ảnh như bóng quỷ lao đến.

Kiếm quang sáng chói, nội lực bùng phát đến cực hạn!

Chu Yếm lập tức xoay người tránh né, tay áo rộng vung lên, một đạo yêu khí hất văng Diệp Đỉnh Chi ra xa.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề lùi bước.

Hắn vừa chạm đất liền bật người dậy, bẻ hướng thanh kiếm trong tay, mạnh mẽ đâm về phía trước!

Kiếm phong sắc bén phá không, nhắm thẳng vào ngực Chu Yếm!

Chu Yếm cắn răng, cổ tay khẽ động, một luồng yêu khí vô hình nhanh chóng ngưng tụ.

Ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách y một tấc, y vung tay đẩy mạnh.

Ầm!

Hai luồng sức mạnh va chạm, không gian như muốn vỡ tung!
Chu Yếm lùi lại vài bước, còn Diệp Đỉnh Chi thì bị chấn động đẩy lùi, thân hình loạng choạng giữa khoảng không.

Nhưng hắn không dừng lại.

Ngọn lửa thù hận đã thiêu cháy lý trí của hắn, hắn chỉ muốn giết chết kẻ trước mặt.
Mà kẻ đó—

Rõ ràng không phải Đông Quân của hắn!

Diệp Đỉnh Chi cắn răng, một tay kết ấn, nội lực dâng trào như sóng lớn.

Chu Yếm lập tức nhận ra.

—Hắn muốn dùng tuyệt chiêu!

Y không thể kéo dài thêm nữa.

Nếu để Diệp Đỉnh Chi dùng đến chiêu mạnh nhất, y sẽ bị ép vào tình thế nguy hiểm hơn.
"Ngươi thật sự muốn chết sao?!"

Chu Yếm gầm nhẹ, yêu khí trong người bùng nổ mạnh mẽ hơn trước.

Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm, hàn khí trên thân kiếm ngưng tụ thành một vòng sáng chết chóc.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy sát ý.
Một kiếm hạ xuống, hoặc hắn chết, hoặc Chu Yếm vong!

Ngay khoảnh khắc đó—

Ầm!!

Cánh cửa phòng đột nhiên bị một lực mạnh mẽ đạp tung!

Một bóng người lao vào như tia chớp, luồng hàn khí cuồn cuộn tràn ra như cơn bão dữ dội.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi dám động vào hắn?!"

Là Hoa Dung Giản!

Sắc mặt hắn lạnh như băng, sát khí tràn ngập khắp không gian.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào Diệp Đỉnh Chi, như thể chỉ cần hắn ra tay một chút nữa, hắn sẽ lập tức chết không chỗ chôn!

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, siết chặt chuôi kiếm, nhưng không tiếp tục ra tay.

Chu Yếm thở phào một hơi, nhưng cũng đồng thời nhíu mày.

Y không muốn Hoa Dung Giản biết y bị thương, càng không muốn hắn vì y mà giết chết Diệp Đỉnh Chi.

Mọi chuyện lúc này...
Càng lúc càng rối loạn!

Khoảnh khắc Hoa Dung Giản xuất hiện, sát khí trong phòng như đông cứng lại.

Không cần lời cảnh báo, không cần bất kỳ động tác thừa thãi nào, hắn lao tới—nhanh như chớp, tàn nhẫn như lưỡi dao cắt qua không gian.

Diệp Đỉnh Chi theo bản năng vung kiếm đỡ đòn, nhưng hắn đã quá mệt sau trận chiến với Chu Yếm. Hơn nữa, Hoa Dung Giản vốn dĩ mạnh hơn hắn, không chỉ về võ công mà còn về tâm cơ.

Chỉ trong một chiêu, thế trận đã hoàn toàn đảo ngược.

"Hoa Dung Giản! Ngươi—!"

Diệp Đỉnh Chi vừa cất lời thì đã cảm nhận một luồng sát khí lạnh buốt ập đến trước mặt.

Hắn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm của Hoa Dung Giản đã đâm xuyên qua lồng ngực!

Máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả tà áo trắng.

Nỗi đau xuyên tim khiến Diệp Đỉnh Chi nghẹn lại, cổ họng khẽ run lên nhưng không thể thốt ra lời nào.

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Nhanh đến mức, ngay cả Chu Yếm cũng không kịp lên tiếng ngăn cản.
Nhát kiếm này...

Đủ để đoạt mạng một kẻ bình thường.

Nhưng Hoa Dung Giản không muốn giết hắn.

Hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng lại có sự tính toán chính xác đến từng phân.

Lực đạo chỉ đủ để xuyên qua, nhưng không chạm vào những huyệt vị chí mạng.

Diệp Đỉnh Chi sẽ không chết.

Nhưng cũng không thể đứng vững lâu hơn nữa.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, máu từ vết thương thấm đẫm y phục, nhưng hắn vẫn cố chấp siết chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt tràn đầy oán hận.

"Hoa... Dung... Giản...!"

Hắn gằn từng chữ, giọng khàn đi vì cơn đau.

Nhưng Hoa Dung Giản không hề dao động.

"Ngươi cho rằng mình có tư cách đứng trước mặt ta mà không chịu trừng phạt?"

Giọng nói hắn lạnh lẽo như băng giá, từng chữ vang lên đều ngập tràn sát ý.
Ánh mắt hắn rơi xuống vết thương trên vai Chu Yếm, sát khí càng dâng trào.

"Ngươi chạm vào y... Ngươi khiến y bị thương..."

Một hơi thở nhẹ cũng không thể lọt ra khỏi cổ họng Diệp Đỉnh Chi.
Đúng vậy.

Dù có là ai đi nữa, chỉ cần kẻ đó dám làm tổn thương Chu Yếm...

Thì hắn, Hoa Dung Giản, tuyệt đối sẽ không tha thứ!

Diệp Đỉnh Chi loạng choạng lùi lại, bàn tay run rẩy cố giữ lấy vết thương trên ngực, máu vẫn đang không ngừng chảy.

Hắn cảm nhận rõ ràng.

Khoảng cách giữa hắn và Hoa Dung Giản...

Giống như khoảng cách giữa một con người tầm thường với thần linh cao cao tại thượng.

Một kẻ không bao giờ có thể thắng được.

Máu trên ngực Diệp Đỉnh Chi vẫn chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả mảng lớn trên y phục. Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy căm hận, nhìn Hoa Dung Giản như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Hoa Dung Giản chẳng buồn để tâm đến điều đó.
Hắn vung tay, một sợi xích lạnh buốt mang theo ánh sáng u ám vụt qua không trung, quấn chặt lấy thân thể Diệp Đỉnh Chi.

Xoạt!

Xiềng xích vặn vẹo siết lại, từng vòng từng vòng khóa chặt đôi tay, trói chặt cả cơ thể, khiến Diệp Đỉnh Chi dù muốn giãy giụa cũng không có cách nào thoát ra.

"Hoa Dung Giản! Ngươi—!"

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, vừa định vận công phá bỏ, nhưng ngay lập tức một cơn đau thấu tim từ vết thương trên ngực truyền đến.

Mỗi lần hắn thử vận dụng nội lực, dây xích lại siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát từng khớp xương.

Hoa Dung Giản lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn, trong tay cầm một bình thuốc cầm máu, rồi thản nhiên ném xuống đất.

"Uống hay không tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi chết, Chu Yếm lại thấy áy náy, vậy thì phiền lắm."

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, hai bàn tay siết chặt.

Nỗi nhục này...

Hắn chưa từng nếm trải.

Chưa bao giờ hắn bị một kẻ khác khinh thường đến mức này.

Nhưng hắn biết rõ, hiện tại bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoa Dung Giản.

Hoa Dung Giản chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi chẳng buồn nói thêm nửa lời.

Dù gì thì hắn cũng chỉ đến để trừng phạt kẻ dám động vào Chu Yếm, không phải để tốn thời gian với kẻ bại trận.

Một bước, hai bước...

Hoa Dung Giản thong thả xoay người rời đi.

Sau lưng hắn, Diệp Đỉnh Chi giận dữ siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, nhưng hắn không thể làm gì được.

Mãi đến khi bóng dáng Hoa Dung Giản khuất hẳn, hắn mới nghiến răng, cúi đầu nhìn bình thuốc trước mặt.

Nuốt xuống cơn giận, hắn chậm rãi vươn tay...

Mà bên kia, Hoa Dung Giản đã lạnh mặt bước về phía phòng Chu Yếm.

"Xem ra ta đã quá nuông chiều ngươi rồi, Chu Yếm."

Lời nói khẽ khàng, nhưng trong đáy mắt hắn lại lạnh lẽo đến cực hạn.

Hắn vốn dĩ có thể giết Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức.

Nhưng điều hắn quan tâm hơn...

Là kẻ khiến hắn phải ra tay.

Cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến bóng dáng Hoa Dung Giản trở nên cao lớn, mang theo khí tức lạnh lẽo và áp lực vô hình.

Chu Yếm dựa vào ghế, mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Hoa Dung Giản. Hắn vốn đã đoán trước sẽ có một trận trách mắng, nhưng vẫn không ngờ lần này Hoa Dung Giản lại nghiêm túc đến vậy.

Hắn khẽ thở dài, chậm rãi nói:

"Diệp Đỉnh Chi đã mất đi tâm tính rồi, ngươi cũng thấy rõ. Hắn hiện tại không còn là chính hắn nữa. Chuyện này không phải lỗi của hắn."

Giọng điệu của Chu Yếm vẫn nhẹ nhàng, như thể muốn trấn an, nhưng lời vừa dứt, sắc mặt Hoa Dung Giản lập tức trầm xuống.

"Không phải lỗi của hắn?"

Âm điệu vốn bình thản bỗng nhiên sắc bén đến mức khiến cả không khí cũng như đông lại.

Hoa Dung Giản bước lên phía trước, một tay giữ chặt cánh tay Chu Yếm, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt hắn không còn vẻ cợt nhả, không còn dịu dàng, mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và giận dữ sâu thẳm.

"Chu Yếm, ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Hắn suýt nữa thì giết ngươi, ngươi còn định bao che cho hắn sao?"

Chu Yếm hơi nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời:

"Ta không bao che cho hắn. Ta chỉ nói rằng hắn đã không còn là chính mình, mọi chuyện đều có nguyên do. Nếu chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân—"

"Đủ rồi!"

Hoa Dung Giản chưa từng cắt ngang lời hắn như thế.

Giọng hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy sự kiềm nén và bức bối.

Hắn hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng đè nén sự tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa.

"Chu Yếm, ta nhịn ngươi đủ lâu rồi! Ngươi rốt cuộc có hiểu tình cảnh của mình không?"

Hắn buông mạnh tay ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Yếm.

"Từ khi nào mà mạng sống của ngươi lại có thể để người khác muốn lấy là lấy? Ngươi nghĩ ta đứng nhìn ngươi suýt bị bóp chết, không thể ra tay thì có bao nhiêu khó chịu không?"

Chu Yếm im lặng.

Hoa Dung Giản siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.

"Ngươi lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng muốn tìm lý do cho kẻ khác. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến ta chưa? Có từng nghĩ đến cảm giác của ta chưa?"

Chu Yếm mím môi, ánh mắt có chút dao động.

Nhưng Hoa Dung Giản vẫn chưa dừng lại.

"Ta không cần biết hắn có điên hay không, có đáng thương hay không. Ta chỉ biết hắn đã động vào ngươi, hắn đã suýt giết ngươi!"

"Ngươi nói không cần so đo?"

Hắn bật cười, nhưng nụ cười kia lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Ngươi nói xem, nếu hôm nay không phải ta đến kịp thời, nếu hôm nay ngươi thực sự bị hắn bóp chết ngay trong tay hắn, vậy thì ngươi còn định nói không trách hắn nữa không?"

Chu Yếm không trả lời.

Lần đầu tiên, hắn bị Hoa Dung Giản quở trách như vậy.

Lần đầu tiên, hắn không thể phản bác được gì.

Hoa Dung Giản không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ trầm giọng nói:

"Từ giờ trở đi, ta sẽ không để hắn chạm vào ngươi thêm một lần nào nữa."

"Dù hắn có là ai đi chăng nữa."

Không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa sổ.

Hoa Dung Giản đứng trước mặt Chu Yếm, hai tay nắm chặt, thân thể hơi run rẩy. Hắn vốn định nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Chu Yếm vẫn bình tĩnh đến lạ lùng, ánh mắt hắn lại càng đỏ lên.

Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này.

Giọng hắn khàn hẳn đi, mang theo sự nghẹn ngào không che giấu.

Chu Yếm định lên tiếng, nhưng Hoa Dung Giản đã nâng tay tự tát mạnh vào mặt mình một cái.

"Ta vô dụng! Ta không bảo vệ được ngươi!"

Cái tát vang lên trong không khí khiến Chu Yếm giật mình, tim hắn siết chặt lại.
Hoa Dung Giản hít sâu một hơi, nhưng vẫn không ngăn được sự rung động nơi đáy mắt.

Hắn cắn răng, giọng điệu vừa tức giận vừa đau đớn:

"Ta đường đường là Hoa nhị công tử, cả đời ta kêu ngạo, ta mạnh như vậy, nhưng rốt cuộc lại để ngươi bị thương ngay trước mắt ta! Ta để kẻ khác làm tổn thương ngươi mà không thể ngăn cản! Vậy ta còn tư cách gì để ở bên cạnh ngươi?"

Nói rồi, hắn lại nâng tay lên muốn đánh tiếp, nhưng Chu Yếm đã nhào tới, giữ chặt cổ tay hắn.

"Đừng mà!"

Lần này, giọng Chu Yếm đã nghẹn lại.

Ánh mắt hắn đỏ hoe, lòng đau đến mức không thể chịu nổi khi thấy Hoa Dung Giản tự trách mình đến như vậy.

"Ngươi không có lỗi! Không phải lỗi của ngươi! Là ta không tốt, là ta quá tùy tiện, là ta để ngươi lo lắng, ta sai rồi!"

Chu Yếm siết chặt lấy hắn, nước mắt không kiềm được mà lăn xuống.

"Ngươi đừng tự làm đau mình nữa, ta xin lỗi... Ta xin lỗi mà..."

Hoa Dung Giản nhìn hắn, hơi thở dồn dập.

Hắn không hề muốn khóc, nhưng hốc mắt cứ nóng lên không cách nào khống chế.

Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa mà ôm chặt lấy Chu Yếm, vùi mặt vào vai hắn.

"Ta sợ lắm, Chu Yếm..."

Hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thì người trong lòng sẽ biến mất.

"Ngươi không biết đâu, lúc thấy hắn ra tay với ngươi, ta thực sự muốn giết hắn..."

"Ta sợ mình đến không kịp..."

"Ta sợ mất ngươi..."
Chu Yếm vùi mặt vào ngực hắn, nước mắt rơi thấm ướt vạt áo.

Chu Yếm nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Hoa Dung Giản, cảm nhận được người trong lòng vẫn còn run rẩy.

"Không sao rồi, Hoa Dung Giản, ta không sao. Ngươi cũng đừng tự trách nữa."

Giọng hắn mềm mại, mang theo chút khàn nhẹ vì xúc động vừa rồi.

Hoa Dung Giản không đáp, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút, như muốn xác nhận rằng người trong lòng vẫn còn đây, vẫn còn hơi thở ấm áp chạm vào cổ hắn.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hơi buông lỏng, cắn răng nói:

"Lần sau nếu còn có chuyện như vậy, ta thà giết hắn trước khi hắn kịp tổn thương ngươi."

Chu Yếm nghe vậy liền lắc đầu, nhẹ giọng:

"Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã không còn kiểm soát được lý trí, nhưng hắn vẫn chưa thực sự trở thành kẻ mất hết nhân tính. Chúng ta không thể vì một lần hắn làm tổn thương ta mà vứt bỏ hắn."
Hoa Dung Giản nhíu mày:

"Ngươi thật sự không muốn ta ra tay?"

Chu Yếm bật cười nhẹ, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ:

"Hắn cũng từng là bằng hữu của ta. Ngươi biết mà, ta chưa bao giờ là kẻ vô tình như vậy."

Hoa Dung Giản hừ lạnh, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi.

Hắn cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt của Chu Yếm. Đôi mắt kia luôn mang theo vẻ kiên định đến khó tin, cũng là đôi mắt đã khiến hắn không thể nào buông bỏ.

"... Chỉ lần này thôi, ta nghe ngươi."

Chu Yếm mỉm cười, chủ động ôm lấy hắn.

Sau một hồi điều chỉnh tâm tình, cả hai mới quay lại phòng bên cạnh, nơi Diệp Đỉnh Chi đang bị trói.

Trong phòng tối, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn bị xích trên ghế. Máu nơi ngực hắn đã ngưng chảy, vết thương dù nặng nhưng không đủ chí mạng.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn, Chu Yếm khẽ thở dài.

Dù có tức giận, có đau lòng đến đâu thì khi nhìn hắn trong bộ dáng này, Chu Yếm cũng không khỏi nhớ lại quá khứ.

Diệp Đỉnh Chi từng là một thiếu niên ôn hòa đến mức nào...vui vẻ, yêu chiều Đông Quân...

Hoa Dung Giản đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo.

"Ta đã cho hắn thuốc cầm máu, giữ mạng cho hắn. Nhưng nếu ngày mai hắn còn muốn ra tay với ngươi, ta sẽ không nương tay nữa."

Chu Yếm gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta đi nghỉ đi. Chuyện của hắn, để sáng mai rồi tính."

Hai người trở về phòng.

Lúc này trời đã rất khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ phủ xuống một màu bạc mỏng manh.

Chu Yếm vừa ngồi xuống giường, Hoa Dung Giản đã kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt.

Chu Yếm không phản kháng, chỉ vùi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm bao quanh.

"Ngủ đi."

Giọng Hoa Dung Giản khàn khàn.

Chu Yếm khẽ ừ một tiếng, nhắm mắt lại.

Lần này, hắn thực sự muốn ngủ một giấc an ổn.

---

Trong màn đêm tĩnh mịch, không gian chìm trong sự yên bình giả tạo, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt xuống những vệt sáng mờ nhạt.

Chu Yếm ngủ trong lòng Hoa Dung Giản, hơi thở đều đều, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt.

Bỗng nhiên, hàng mi hắn khẽ run lên. Cơn đau từ sâu trong lục phủ ngũ tạng bất ngờ quặn thắt lại như có một lưỡi dao xoáy vào từng thớ thịt. Hắn hít mạnh một hơi, cả người co rút, cổ họng dâng lên vị tanh nồng.

Cơn ho dữ dội bùng phát—

"Khụ... khụ...!"

Máu tươi lập tức phun ra, nhiễm đỏ tấm chăn trắng muốt.

Hoa Dung Giản giật mình tỉnh giấc, lập tức đỡ lấy hắn, ánh mắt đầy kinh hoàng.

"Chu Yếm!"

Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ khóe môi của Chu Yếm, từng giọt đỏ thẫm, như đóa mạn châu sa nở rộ trong đêm đen.

Hoa Dung Giản lập tức vận nội lực áp lên lưng hắn, cố gắng giúp hắn ổn định khí tức.

Nhưng cơ thể của Chu Yếm giống như bị một lực lượng nào đó hút cạn sinh khí, toàn thân lạnh băng, mạch tượng hỗn loạn.

Hắn ôm ngực, cố gắng chịu đựng nhưng vẫn không ngăn được máu trào ra.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!" Hoa Dung Giản nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy lo lắng.

Cùng lúc đó, ở một nơi xa...

Trên tảng băng trắng lạnh lẽo, một thân ảnh nằm im lìm.

Bách Lý Đông Quân vẫn bất tỉnh, làn da trắng bệch gần như hòa vào màu của giường băng. Hơi thở hắn yếu ớt, chỉ còn mong manh như sợi tơ mỏng.

Bên cạnh hắn, một nam nhân áo đỏ đang truyền nội lực không ngừng nghỉ.

Sư phụ hắn—người đã cứu hắn từ tay tử thần, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt đầy lo âu.

"Ráng chịu đựng, chỉ cần qua đêm nay, con sẽ ổn..."

Nhưng ngay khi lời vừa dứt, sắc mặt của Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên vặn vẹo, toàn thân run lên.
Cùng khoảnh khắc đó—

Máu đỏ đột ngột trào ra từ khóe miệng hắn.

"Phụt!"

Giống như Chu Yếm, hắn cũng đang phải chịu đựng một cơn đau thấu xương.

Là một sự liên kết kỳ lạ nào đó, hay là số mệnh đã an bài? Không phải đã cắt đứt mối liên hệ này rồi sao

Sư phụ hắn trầm mặt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Không ổn... Tiểu Đông Bát.."

Hắn không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.

Bách Lý Đông Quân đang gặp nguy hiểm.

Chu Yếm cũng đang vật lộn với cơn đau quặn thắt.

Hai con người, hai nơi chốn—nhưng tựa như bị một sợi dây vô hình liên kết, đồng thời nôn ra máu, đồng thời chịu chung một cơn đau đớn khôn cùng.

Tại phòng của Chu Yếm—

Hoa Dung Giản không để ý nhiều nữa, lập tức bế ngang Chu Yếm lên, gấp gáp rời khỏi phòng.

"Ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân!"

Dưới ánh trăng, bóng hai người nhanh chóng lao vào màn đêm, để lại sau lưng một tấm chăn trắng đã loang lổ vết máu đỏ thẫm.

Đêm tối trải dài như một màn lụa đen vô tận, gió rét thấu xương quét qua từng nhánh cây trơ trụi.

Hoa Dung Giản không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, chỉ một lòng ôm chặt Chu Yếm, vận yêu lực chạy như bay về phía Dược Vương Cốc. Hắn không dám dừng lại, không dám trì hoãn dù chỉ một khắc.

Người trong lòng hắn sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh đến đáng sợ. Dọc đường đi, Chu Yếm thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, máu tươi lại theo khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo của Hoa Dung Giản.

"Chu Yếm, đừng ngủ, ngươi không được ngủ!"

Hoa Dung Giản ghé sát mặt hắn, giọng nói run rẩy, mang theo nỗi hoảng loạn hiếm thấy.

Nhưng Chu Yếm chỉ hơi cựa quậy, hàng mi dài khẽ run rẩy rồi lại chìm vào hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào.

Mỗi một giọt máu rơi xuống như một nhát dao đâm vào tim Hoa Dung Giản.

Hắn chưa từng sợ hãi như lúc này.

Sau một đêm dài cật lực di chuyển, cuối cùng, một thung lũng xanh mướt hiện ra giữa biển sương mù.

Dược Vương Cốc—nơi được ca tụng là thiên đường của nhân gian, là thánh địa của y đạo.

Hoa Dung Giản gần như lao thẳng vào cốc, giọng nói sắc bén vang lên giữa đám đệ tử ngoại môn:

"Dẫn ta đi gặp Dược Vương!"

Trong phòng y dược tràn ngập hương thảo mộc, một nam nhân trung niên áo xanh ngồi trên ghế gỗ trầm mặc nhìn người trước mặt.

Ông chính là Dược Vương, sư phụ của Tư Không Trường Phong—bậc kỳ tài y học trong nhân gian.

Ánh mắt ông rơi xuống người nằm bất động trên giường, đôi mắt tinh tường lướt qua từng chi tiết nhỏ trên sắc mặt Chu Yếm.

"Ngươi nói... hắn là yêu quái?" Dược Vương chậm rãi hỏi.

Hoa Dung Giản không chút do dự gật đầu: "Phải. Nhưng mạng của hắn, dù là yêu hay người, ta cũng muốn cứu."

Dược Vương không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Chu Yếm thêm một lúc lâu.

Ông đưa tay đặt lên cổ tay Chu Yếm, đầu ngón tay khẽ động, mạch tượng truyền đến lòng bàn tay.

Sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng.

Hồi lâu, Dược Vương thở dài, thu tay lại.

"Không được."

Hai chữ này rơi xuống, khiến trái tim Hoa Dung Giản lạnh buốt.

"Ý ngươi là sao?" Hắn siết chặt nắm đấm, giọng nói trầm hẳn xuống.

Dược Vương chậm rãi giải thích: "Không phải ta không muốn cứu, mà là ta không thể cứu. Yêu quái và con người vốn có thân thể khác biệt. Phương pháp chữa trị của ta không thể áp dụng lên hắn."

Không thể cứu?

Hoa Dung Giản siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.

Hắn vừa chạy suốt đêm, vượt qua ngàn dặm chỉ để nghe hai chữ "không thể"?

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát khí dâng lên, nhưng đúng lúc này—

"Nhưng ta có thể thử."

Dược Vương bỗng nhiên tiếp lời, giọng điệu kiên định.

Hoa Dung Giản hơi sững lại.

Dược Vương nhàn nhạt nói tiếp: "Dù hắn là yêu quái, nhưng trong mắt ta, ai cũng là bệnh nhân. Ta không chắc có thể chữa khỏi, nhưng ít nhất... ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Hoa Dung Giản nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, rồi trầm giọng nói:

"Chỉ cần có thể cứu hắn, ngươi muốn gì cũng được."

Dược Vương nhếch môi cười nhạt: "Ta không cần gì cả, chỉ cần mạng hắn còn giữ được."

---

Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đặt Chu Yếm lên giường gỗ, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay y, như thể chỉ cần buông ra một chút, người này sẽ biến mất khỏi thế gian.

Dược Vương khoác áo dài màu xanh nhạt, khuôn mặt trầm ổn như nước, đưa tay kiểm tra mạch tượng của Chu Yếm lần nữa. Lúc này, ánh mắt lão y mới dần nghiêm túc hơn.

"Mạch tượng hỗn loạn, huyết khí nghịch chuyển... Nếu không điều trị ngay, chỉ e không cầm cự được bao lâu."

Nghe vậy, Hoa Dung Giản hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Ngươi có cách nào?"

Dược Vương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ mở hòm gỗ, lấy ra một bộ kim châm tinh xảo. Đầu ngón tay ông khẽ vuốt qua từng cây châm, như đang cân nhắc điều gì đó.

"Có thể dùng châm cứu để áp chế tình trạng trước mắt. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không thể giải quyết tận gốc."

Hoa Dung Giản cau mày, sắc mặt lạnh lẽo:

"Tạm thời cũng được. Cứu hắn trước đã."

Dược Vương đặt tay lên ngực Chu Yếm, đầu ngón tay nhấn nhẹ một điểm, rồi bắt đầu thi châm.

Những cây ngân châm dài mảnh như tơ lần lượt đâm vào các huyệt đạo quan trọng trên cơ thể Chu Yếm. Yêu khí quanh người hắn bỗng dao động mạnh, như một con thú bị giam cầm đang cố giãy giụa.

Hoa Dung Giản theo bản năng siết chặt tay, sẵn sàng ra tay nếu có điều gì bất thường.

Nhưng Dược Vương vẫn bình tĩnh, chỉ dùng đầu ngón tay xoay nhẹ kim châm, dẫn dắt luồng khí loạn trong cơ thể Chu Yếm đi theo đúng quỹ đạo.

Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận.

Đến khi cây kim cuối cùng được cắm xuống, Chu Yếm khẽ rùng mình, sắc mặt tái nhợt dần trở nên hồng hào hơn một chút.

Dược Vương thu tay về, chậm rãi thở ra:

"Tình trạng của hắn đã ổn định, nhưng..."

"Nhưng sao?" Hoa Dung Giản lập tức hỏi.

Dược Vương nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm:

"Như ta đã nói, đây chỉ là tạm thời. Nếu không tìm ra căn nguyên, bệnh trạng của hắn vẫn sẽ tái phát. Mỗi lần tái phát sẽ càng nghiêm trọng hơn."

Ánh mắt Hoa Dung Giản trầm xuống, nếu hắn có yêu lực nhất định có thể cứu được Chu Yếm nhưng giờ hắn là người, có tâm nhưng vô lực... A Yếm, ta phải làm sao đây.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn vương hơi sương lạnh. Bên trong phòng, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Yếm.

Ngày thứ hai thi châm, sau một đêm dài trằn trọc, sắc mặt hắn cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Hàng mi khẽ run, mí mắt nặng nề mở ra, để lộ đôi mắt hổ phách mơ màng.

Hoa Dung Giản ngồi bên giường, vẫn luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của y. Thấy hắn tỉnh lại, đáy mắt lập tức dâng lên một tầng ánh sáng nhẹ nhõm, hắn cúi người thấp xuống, giọng nói cũng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

"Chu Yếm, tỉnh rồi sao?"

Chu Yếm chớp mắt, nhìn thấy người trước mặt, đôi môi khô khốc mấp máy, nhưng còn chưa kịp nói, cơn đau nhức đột ngột ập đến.

Lúc đầu, chỉ là một cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới, sau đó nhanh chóng lan rộng, như từng đợt sóng dữ dội quét qua cơ thể hắn.

Hắn không kìm được, cả người cong lại, hai tay siết chặt lấy chăn, khớp ngón tay trắng bệch.
"A...!"

Đây không phải là loại đau đớn mà hắn có thể chịu đựng đơn giản.

Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy nội tạng hắn, hung ác vặn xoắn từng tấc da thịt.

Ngay khi Hoa Dung Giản định đưa tay đỡ lấy hắn, trong nháy mắt, một dòng máu đỏ sẫm từ từ tràn ra từ giữa hai chân hắn, thấm ướt đệm chăn trắng tinh.

Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, loang thành một mảng lớn.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc.

Hoa Dung Giản thoáng sững người, rồi lập tức hoảng hốt quát lớn:

"Dược Vương!"

Dược Vương lao vào ngay tức khắc, thấy tình trạng của Chu Yếm, ánh mắt già nua lóe lên một tia nghiêm trọng.

Không chậm trễ, ông lập tức vươn tay bắt mạch.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cổ tay Chu Yếm, đôi mắt Dược Vương khẽ co rút.

Nhịp mạch này...

Không chỉ là dấu hiệu của trọng thương, mà còn mang theo một nhịp đập rất nhỏ, yếu ớt nhưng rõ ràng.

Là song mạch giao hòa.

Trong khoảnh khắc, ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chu Yếm... đang mang thai.

Dược Vương buông cổ tay hắn xuống, sắc mặt ngưng trọng.

Ông lấy ra một cây kim châm mảnh, đâm vào huyệt Huyền Âm trên cổ tay Chu Yếm.

Kim châm vừa chạm vào da, dòng máu trào ra dưới thân lập tức chậm lại.

Chu Yếm mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng lúc này, ý thức của hắn đã mơ hồ, hắn chỉ có thể cố gắng gượng nói một câu:

"Ta... không sao..."

Nhưng Hoa Dung Giản thì không nghĩ vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết máu dưới thân Chu Yếm, lòng bàn tay run lên, ánh mắt đỏ ngầu.

Làm sao có thể không sao?

Máu chảy nhiều như vậy... Cơ thể Chu Yếm đã yếu sẵn, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng—

Không, không được phép nghĩ tới điều đó!

Hoa Dung Giản cắn răng, quay đầu nhìn Dược Vương, giọng nói khàn đặc:

"Ngươi có thể cứu hắn không?"

Dược Vương im lặng một lát, sau đó chỉ nói một câu:

"Ta có chuyện cần nói riêng với ngươi."

Hai người rời khỏi phòng, đứng dưới hành lang yên tĩnh.

Ánh nến le lói trong đêm, gió lạnh thổi qua, nhưng Hoa Dung Giản lại cảm thấy cả người như bị nhấn chìm vào hầm băng.

Dược Vương trầm mặc một lúc, rồi thấp giọng nói:

"Chu Yếm đang mang thai."

Một câu này, như một tia sét đánh thẳng vào đầu Hoa Dung Giản.

Hắn trợn trừng mắt, gần như không thể tin vào tai mình.

"Ngươi nói cái gì?"
"Là sự thật." Dược Vương nhìn thẳng vào hắn, "Hài tử đã được ba tháng."

Ba tháng.

Không quá sớm để không có hình dáng, nhưng cũng chưa đủ lớn để có thể chống đỡ được lâu. Hắn nhớ đến biểu hiện gần đây của Chu Yếm hắn thường xuyên nôn, lâu lâu còn bảo đau bụng, còn mệt mỏi nhiều... hóa ra là Chu Yếm mang thai con của hai người

Cơ thể Chu Yếm đã yếu đến mức này...

Dược Vương thở dài, chậm rãi nói tiếp:

"Việc thi châm ngày hôm qua đã ảnh hưởng đến thai nhi. Ta sẽ cố hết sức để ổn định tình trạng của hắn, nhưng nếu đến thời khắc cuối cùng, phải đưa ra lựa chọn... chỉ có thể cứu Chu Yếm. Đứa bé quá nhỏ, không thể giữ lại."

Câu nói cuối cùng như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim Hoa Dung Giản.

Hắn không thể thở nổi.
Một bên là Chu Yếm.
Một bên là... đứa con của y.

Dù chưa từng nghĩ tới chuyện Chu Yếm có thai, nhưng giờ khắc này, Hoa Dung Giản lại cảm thấy trong lòng quặn thắt đến tột cùng.

Hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn không dám tưởng tượng đến khoảnh khắc đó—khi hắn phải nhìn thấy Chu Yếm đau đớn mất đi con của mình.

Hắn không muốn y phải trải qua điều đó.

Nhưng hắn cũng không muốn mất y.

Bàn tay Hoa Dung Giản siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, đôi môi mím chặt đến rỉ máu.

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn đặc:

"Chu Yếm không thể biết chuyện này."

Dược Vương nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Khi Hoa Dung Giản quay trở lại phòng, Chu Yếm đã chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt hắn nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên bụng, như thể cơ thể đã có linh tính mà tự bảo vệ thứ đang tồn tại bên trong.

Nhìn cảnh tượng đó, trái tim Hoa Dung Giản đau như bị dao cứa.

Hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của Chu Yếm.

"Ngươi nhất định phải sống."

Giọng hắn rất nhỏ, như một lời thì thầm trong đêm tối.

Nhưng hắn biết...

Lần này, chỉ cần sơ suất một chút, hắn sẽ mất đi tất cả.

Gió đêm thổi qua rừng trúc, mang theo hương cỏ dại cùng hơi ẩm lành lạnh. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lập lòe phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Bách Lý Đông Quân.

Hắn vẫn chưa tỉnh.

Nam Cung Xuân Thủy ngồi bên giường, đôi mày kiếm nhíu chặt, bàn tay vẫn đặt trên cổ tay Đông Quân, tinh tế cảm nhận mạch tượng bất ổn. Bên cạnh hắn, Lạc Thu Thủy đứng lặng, sắc mặt không giấu nổi lo âu.

Từ lúc đưa hắn từ Trấn Tây Hầu phủ đến giờ Nam Cung Xuân Thủy mỗi ngày đều duy trì tính mạng cho hắn, Đông Bát hạ độc bản thân quá nặng độc ngấm sâu vào xương cốt, đã thế bây giờ còn..

Lạc Thu Thủy nhẹ giọng hỏi:

"Nó thế nào?"

Nam Cung Xuân Thủy thu tay, ánh mắt tối sầm lại:

"Mạch tượng vẫn loạn, nhưng đã ổn định hơn so với trước. Chỉ là... có thứ gì đó đang ngăn cản quá trình hồi phục."

Lạc Thu Thủy nín thở, chờ hắn nói tiếp.

Nam Cung Xuân Thủy trầm mặc một lát, sau đó khẽ vén tay áo Đông Quân, để lộ vết ấn kỳ dị trên cổ tay hắn.

Hoa văn cổ xưa như tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ, không thuộc về nhân gian.

Lạc Thu Thủy vừa nhìn thấy liền biến sắc.

"Đây là..."

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:

"Là nghịch chuyển thiên đạo."

Lạc Thu Thủy rùng mình.

"Ý chàng là...?"
Nam Cung Xuân Thủy chậm rãi nói:
"Thiên đạo đã định, hai người bọn họ vốn là một thể. Một khi cắt đứt liên hệ, nhất định sẽ gặp kiếp nạn liên quan đến tính mạng."

Lạc Thu Thủy giật mình, trong mắt hiện lên tia hoảng hốt.

"Vậy chẳng phải Chu Yếm cũng đang gặp nguy hiểm?"

Nam Cung Xuân Thủy siết chặt tay. Hắn tính ra kiếp nạn của Đông Quân có thể cứu  Đông Quân lúc nguy hiểm nhưng không thể tránh được kiếp nạn tới.

"Không chỉ là nguy hiểm thông thường. Nếu không kịp thời đưa hai người họ lại gần nhau... một trong hai sẽ không qua nổi kiếp này."

Lạc Thu Thủy tái mặt.

Nàng là người từng trải, hiểu rõ ý nghĩa những lời này.

Không phải bệnh tật thông thường, cũng không phải tổn thương do đao kiếm hay độc dược—mà là thiên mệnh.

Một khi thiên đạo đã định, con người khó lòng xoay chuyển.

Lạc Thu Thủy vội vã nói:

"Nếu vậy, chúng ta phải làm sao?"

Nam Cung Xuân Thủy không trả lời ngay.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm mịt mờ bên ngoài.
Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói:

"Nương tử, ta Đông Quân rời khỏi nơi này. Tìm đến nơi có Chu Yếm."

Lạc Thu Thủy sững sờ:

"Chàng biết Chu Yếm ở đâu sao?"

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu:

"Không cần tìm. Đông Quân sẽ tự động dẫn chúng ta đi đúng hướng."

Lạc Thu Thủy nhìn thiếu niên đang mê man trên giường, ánh mắt phức tạp.

Nếu không ngăn cản kiếp nạn này... e rằng kết cục sẽ không thể cứu vãn.

Nàng gật đầu, giọng nói chắc chắn:

"Vậy thì đi, ta đi cùng chàng, ta cũng lo lắng cho nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com