38. Hắn và đứa bé... chỉ giữ được một
"Chu Yếm...!"
Gió rít từng cơn, như xé nát lòng ngực người.
Cỗ xe ngựa kia cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt Hoa Dung Giản-nhưng y bên trong, không hề đáp lại tiếng gọi của hắn.
Trên mặt đất kéo dài là những vết máu rải rác, vết bánh xe sâu hoắm như bị một sức mạnh vô hình đè xuống. Người đánh xe đã gục bên đường từ lúc nào, máu nhuộm nửa tấm áo.
Hoa Dung Giản vô thức lao lên, mặc kệ phía sau tiếng quát tháo vẫn rền vang như dội đất.
Máu hắn nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, vừa lạnh vừa nóng.
Tấm rèm xe bị vén lên-và khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập.
Chu Yếm nằm co quắp trong lòng xe, sắc mặt tái đến dọa người, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh đẫm ướt hai bên thái dương. Bụng y hơi co rút, nhưng là co rút quằn quại, như thể mỗi sợi gân, mỗi thớ cơ đều bị linh lực xé nát từ bên trong.
Hơi thở yếu dần. Ngay cả mi mắt cũng không còn sức mở ra.
"Yếm... A Yếm... Là ta... Là ta đây, ta là A Ly đây!"
Hoa Dung Giản rung tay đưa lên, muốn chạm vào y, nhưng vừa đụng đến làn da kia, y liền co giật dữ dội, miệng khẽ bật ra một tiếng thở như nức nở-rồi mê man hẳn.
"A Yếm, ta đến rồi, xin lỗi ... có phải ngươi đệ ta rất lâu không!"
Hắn lắp bắp, luống cuống đỡ lấy thân thể y vào lòng, một bên vai hắn lập tức bị máu nóng của y nhuộm đỏ.
"A Yếm... đừng ngủ... ta tới rồi mà..."
Trong vô thức, y bị xé làm hai mảnh-một mảnh là linh hồn gốc của yêu quái mang tên Chu Yếm, một mảnh là phần ký ức yếu ớt từng dung hòa với Bách Lý Đông Quân. Hai phần va chạm, giằng xé, như muốn nghiền nát tất cả.
"Dung Giản... A Ly đứa bé... cứu con ta... cứu hắn..."
"Không... ta không muốn chết... không muốn con ta chết...!"
"Ly Luân......"
Linh hồn Chu Yếm rít gào trong vô vọng, mà bên ngoài, máu mũi y trào ra từng dòng, rơi lên ngón tay lạnh ngắt của Hoa Dung Giản.
"Chu Yếm!"
Hắn lay mạnh, ánh mắt điên cuồng gắt gao khóa vào gương mặt tái nhợt kia:
"Mau tỉnh lại! Ngươi chẳng phải nói ta là ánh sáng của ngươi sao, ta ở đây....!"
Hắn run tay đặt lòng bàn tay lên bụng y-một chút linh lực mỏng manh còn sót lại trong người hắn truyền vào, dịu dàng mà khẩn thiết.
"Bé con... đừng sợ, đừng sợ... Là phụ thân con đây... phụ thân và cha sẽ bảo vệ con..."
Đứa bé trong bụng Chu Yếm khẽ động một cái, rồi lại im bặt.
Cảm giác ấy như dao găm vào tim hắn.
Hoa Dung Giản gần như tuyệt vọng.
Ánh mắt hắn đỏ rực, máu trong mắt tràn ra. Hắn ngửa mặt, hét lên giữa đất trời:
"THÁI AN ĐẾ-NGƯƠI NGHE CHO RÕ-TA SẼ GIẾT NGƯƠI!"
Một luồng khí lạnh như nước suối mùa đông tràn đến. Một bàn tay siết lấy vai Hoa Dung Giản-lực đạo không nặng, nhưng lại như một hồi chuông gõ mạnh vào tâm thần đang hỗn loạn của hắn.
"Ngươi muốn phát điên rồi để chết chung với họ sao?"
Đó là giọng của Diệp Đỉnh Chi.
Lạnh lùng. Dứt khoát. Nhưng lại ẩn chứa lo lắng cực độ.
Hoa Dung Giản nghiêng đầu nhìn sang-mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng, thần trí như chỉ còn nửa bước là rơi vào ma đạo. Thế nhưng bên cạnh hắn, Bách Lý Đông Quân đã quỳ xuống, một tay đặt lên ngực Chu Yếm, một tay đan chặt vào tay hắn.
Khí tức của Đông Quân đang tản ra-không cuồng loạn, không cường hãn, nhưng lại ổn định đến dị thường. Linh mạch vốn mờ nhạt nơi Đông Quân lúc này như được dẫn dắt bởi sợi tơ vô hình, từng chút từng chút một, kết nối lại nhịp thở yếu ớt của Chu Yếm.
" Hoa nhị ca, chỉ cần ta còn ở đây, ca ca sẽ không chết. Huynh biết mà"
Đông Quân nói, giọng khẽ như gió đêm, nhưng từng chữ đều như lời thề.
Hoa Dung Giản khựng lại. Bàn tay siết chặt y phục Chu Yếm dần thả lỏng, mắt vẫn đẫm máu, nhưng đã không còn run rẩy điên cuồng.
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới thở hắt ra, vươn tay ra sau lưng đỡ lấy chính mình. Trên vai y là một vết chém sâu đến tận xương, máu vẫn đang chảy. Ngực trái lõm vào, áo trước ngực thấm đẫm đỏ sẫm.
"Ngươi có nhìn thấy mình thế nào không?"
Diệp Đỉnh Chi cắn răng, lạnh giọng:
"Chu Yếm có Đông Quân. Còn chúng ta, không thể để ngươi cũng gục xuống. Hoa Dung Giản, ngươi không phải thần. Không có nhiều cái mạng vậy đâu"
"Nếu ngươi chết, ai sẽ bảo vệ y? Ai sẽ báo thù cho những người đã chết ở Dược Vương Cốc?"
Câu nói ấy như một cái tát.
Lồng ngực Hoa Dung Giản chấn động, rồi dần hạ xuống, mỗi nhịp thở gấp gáp trở nên chậm lại.
Hắn cúi đầu, nhìn thân thể mềm nhũn của Chu Yếm trong lòng, ngón tay run run đặt lên bụng y-linh mạch non nớt nơi đứa bé kia vẫn còn le lói.
"A Yếm..."
"Ta tin ngươi sẽ không bỏ ta lại..."
Hắn chậm rãi nhắm mắt, tự ép mình ổn định lại hơi thở.
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chỗ này không còn an toàn nữa."
Hoa Dung Giản gắng giữ vững tâm thần, thì Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở to mắt-ánh nhìn sáng lên như bị lửa thiêu rực.
"Trường Phong... Đúng rồi!"
Giọng hắn vỡ ra trong làn khói nhạt, đầy gấp gáp.
Diệp Đỉnh Chi cau mày quay sang: "Ai cơ?"
"Tư Không Trường Phong! Là... tam sư đệ của ta!"
Đông Quân siết chặt tay Chu Yếm, toàn thân căng cứng vì xúc động, từng mạch máu nơi cổ tay hắn đập loạn:
"Ta nhớ ra rồi. Sao ta có thể quên mất còn thành Tuyết Nguyệt chứ, đệ ấy là đồ đệ của Dược Vương"
"Thành Tuyết Nguyệt... ngay phía Tây, cách đây không xa, Hoa nhị ca, huynh cũng bị thương rất nặng, huynh mau điều tức trước đi!"
Hắn ngẩng đầu, nhìn Hoa Dung Giản:
"Y thuật của hắn không kém gì Dược Vương."
"Nếu có ai có thể giữ mạng ca ca lúc này-ngoài ta, thì chỉ có hắn."
Dược Vương phải ở lại Dược Vương cốc chữa trị cho mọi người.
"Ngươi biết đường không?"
"Ta nhớ rất rõ. Ta là thành chủ ..." Đông Quân gật đầu, giọng dứt khoát.
Diệp Đỉnh Chi nhăn mày: "Ta không yên tâm nếu các ngươi đi một mình. Trên đường này có không ít người của Thái An Đế mai phục."
"Vậy chúng ta đi cùng nhau."
Hoa Dung Giản nói, giọng không chút do dự.
" Đông Quân dẫn đường."
"Ca ca, đợi ta thêm một chút nữa thôi..."
Bách Lý Đông Quân không ngừng lặp lại câu ấy trong lòng, như một câu thần chú, như một niềm tin không thể gãy vụn.
----
Tuyết Nguyệt Thành,
Tư Không Trường Phong còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài, đã bị một cánh tay trắng bệch lạnh toát nắm lấy. Đông Quân gần như kéo sư đệ vào trong, ánh mắt hằn lên sự hoảng loạn chưa từng thấy.
Tư Không Trường Phong trầm mặc, đầu ngón tay chạm vào mạch Chu Yếm lần thứ hai, chậm rãi nói:
"Mạch tượng rối loạn, hồn thể tan vỡ từng phần, tâm mạch yếu đến mức không thể gắng thêm nửa khắc. Nếu không ổn định ngay, sợ rằng đến sáng mai cũng không đợi được."
Hắn quay đầu, chắp tay hướng Hoa Dung Giản:
"Hoa nhị công tử, xin thứ lỗi tại hạ vô lễ-nhưng xin ngài tạm lánh ra ngoài, sát khí quanh thân ngài ảnh hưởng đến khí tức người bệnh. Mệnh này... giờ quý hơn vàng, không thể sơ sót."
Hoa Dung Giản không nói gì, chỉ nhìn Chu Yếm đang hấp hối trên giường. Mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, từng đốt ngón tay trắng bệch. Nhưng cuối cùng, hắn gật đầu.
"Làm phiền Tam thành chủ."
Khi cánh cửa phòng khép lại, cả thế giới như thu nhỏ vào một góc giường, nơi sinh mệnh của Chu Yếm lay lắt như ánh đèn trước gió.
Tư Không Trường Phong ngồi xuống, vạt áo lay động. Hắn lấy ra hộp ngân châm, mở nắp từng chiếc một, ánh bạc sáng lên như tuyết rơi đầu mũi kiếm.
"Đông Quân, phiền ngươi giúp ta điều hòa hồn mạch phía sau gáy hắn. Ta sẽ ổn định thai tượng trước, rồi mới đến tâm mạch."
Đông Quân im lặng, nhưng đã ở bên kia giường, đặt tay lên gáy Chu Yếm, truyền vào một đạo khí tức ấm áp như sợi tơ giữ lấy linh hồn đang trôi nổi.
Tư Không Trường Phong lúc này mới xuống châm. Mỗi lần ngân châm rơi vào huyệt đạo, thân thể Chu Yếm lại khẽ run lên một chút. Trán hắn toát mồ hôi, khóe môi đã rớm máu đen, như từng khối uất hận trong cơ thể hắn đang nổ tung ra từng đoạn.
"Hắn vẫn còn chống đỡ được" Trường Phong khẽ nói, giọng dù trầm ổn nhưng khó giấu vẻ lo âu.
Thêm một loạt ngân châm cắm xuống. Hắn lấy ra một bình dược hoàn, nghiền thành bột, hòa cùng linh tuyền rót vào miệng Chu Yếm. Nhưng thứ ấy mới vừa trôi xuống cổ họng, Chu Yếm lại run bắn lên, cả người cong lại như bị xét đánh.
"Tâm mạch kháng dược... Không ổn rồi."
Tư Không Trường Phong lập tức lấy ra một đạo phù, dán lên ngực Chu Yếm, rồi điểm ba huyệt ở ngực trái hắn, máu lập tức phun ra, đỏ rực như lửa. Nhưng ánh mắt Trường Phong không dao động, tay hắn vẫn ổn định, dứt khoát.
"Khí tức đã nhập vào huyết quản... giờ chỉ còn một cách."
Hắn quay sang Đông Quân, lần đầu tiên trong đêm nay lộ vẻ nghiêm túc đến mức ngột ngạt:
"Ta cần một đạo liên hồn phù-do người có liên hệ huyết thống lập ra. Ngươi là đệ đệ hắn, đạo phù do ngươi viết mới đủ mạnh. Mau lấy bút và huyết của chính ngươi."
Đông Quân không chần chừ, rút trâm, rạch đầu ngón tay, viết bằng máu lên tấm phù.
Chữ đầu tiên viết xuống, cả căn phòng như chấn động một cái. Đến chữ thứ ba, Chu Yếm khẽ mở mắt.
Nhưng đôi mắt ấy đẫm lệ, ánh nhìn hoảng loạn, trống rỗng như đang ở giữa địa ngục.
"Hoa... Dung Giản...A Ly"
Hắn gọi, giọng khản đặc, lồng ngực co rút như bị ai bóp nghẹt.
"Đừng đi... đừng chết... đừng... bỏ ta..."
Tư Không Trường Phong nhìn thấy một giọt lệ nóng chảy ra từ khóe mắt Chu Yếm, thấm vào gối như máu. Hắn không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
"Không chỉ là bệnh thân thể nữa rồi..."
Hắn thầm nghĩ, rồi nghiêm mặt:
" Bách Lý Đông Quân, người mà huynh mang đến đúng là làm ta nhứt đầu thật đấy, hiện tại hắn không ổn chút nào, bản thân hắn đang chìm trong nổi sợ của chính hắn dù ta là đại la thần tiên cũng khó mà cứu được."
Cơn đau như những mũi khoan thấu xương, từng đợt một xuyên qua ngực Chu Yếm. Hắn nằm đó, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, thân thể co quắp, tay chân run rẩy như đang bị một thứ gì đó ghì chặt, kéo xuống đáy vực.
"Không được... không thể... Ly Luân... cứu ta..."
Lời thì thầm của hắn rơi vào không trung, yếu ớt như tơ liễu trước gió. Thân thể hắn chẳng khác nào tàn đuốc sắp tắt. Nhưng thứ thực sự đang vỡ ra... là linh hồn hắn.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong hư không-tinh thần hải bên trong Chu Yếm chấn động. Một mảnh linh hồn bị xé toạc, máu từ khóe miệng hắn trào ra, đỏ sẫm, tanh như kim loại, đậm đặc như tội nghiệt.
Tư Không Trường Phong chấn động, vừa muốn ổn định lại kết giới linh mạch, vừa thốt lên:
"Không được! Hắn đang tự hủy linh hồn để tìm ai đó... hắn... hắn đang kéo chính mình vào tử lộ!"
ẦM!
Cửa phòng đột ngột bị mở tung.
Một thân ảnh bước vào, toàn thân đầy máu, khí tức loạn động đến đáng sợ. Đó là Hoa Dung Giản.
"Tránh ra!"
Giọng hắn khàn đặc, tràn đầy sát ý. Tư Không Trường Phong đứng dậy, định cản lại, nhưng bị Đông Quân giơ tay chặn.
"Để hắn vào. Nếu lúc này... ca ca không thấy được hắn... sẽ không quay lại nữa đâu."
Hoa Dung Giản đến bên giường, đôi mắt đỏ như máu nhìn người kia đang hấp hối. Hắn run rẩy đưa tay ra, nhưng lại không dám chạm vào.
"A Yếm..."
"Là ta... là ta đây..."
Chu Yếm mở mắt, ánh nhìn mờ đục như chìm giữa sương mù. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi đối diện với ánh mắt người kia, linh hồn như vừa dừng lại một nhịp.
"Ngươi... còn sống...?"
"Ta sống. Ta đã quay lại rồi."
Chu Yếm mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Một giọt lệ rơi xuống, chạm vào lòng bàn tay Hoa Dung Giản.
"Ngươi... ngu ngốc..."
"Phải... ta ngu, ta điên, ta bị ngươi trói rồi."
Hắn siết lấy tay người kia, gục xuống, trán chạm trán, cả thân thể không còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào ý niệm mà gắng gượng.
"Đừng đi... nếu ngươi chết... ta cũng chẳng sống làm gì nữa..."
Chu Yếm run rẩy đưa tay vuốt má Hoa Dung Giản, nhưng tay hắn lạnh ngắt, khớp xương còn cứng đờ.
"Đứa bé..."
Đông Quân đứng bên cạnh, tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Nhưng hắn không thể để bản thân khóc. Không được hoảng hốt.
"Trường Phong, ta ổn. Chúng ta bắt đầu thủ thuật ổn định hồn thể."
"Huynh còn chịu được sao?" - Trường Phong nhíu mày.
"Ta phải chịu được."
"Bởi vì... nếu ta không cứu được ca ca, cả đời này ta cũng chẳng tha thứ cho bản thân."
Trong lúc đó, Hoa Dung Giản quỳ xuống bên giường, không thèm che giấu cảm xúc. Hắn hôn lên mu bàn tay Chu Yếm, máu trên môi hắn in lại một dấu đỏ như nguyệt ấn.
"Hãy sống, A Yếm. Vì ta... vì con... hãy sống."
Mạch đập Chu Yếm chập chờn dưới tay Tư Không Trường Phong, như ánh nến lập lòe trong gió lạnh. Trên trán hắn, từng lớp mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, rồi trượt xuống gò má trắng bệch, hòa với máu đen rịn ra từ khóe mắt.
"Huyết mạch đang nghịch lưu... Linh mạch đứt đoạn ba chỗ. Tâm mạch chậm lại. Còn một đợt co thắt nữa... sẽ không cứu được."
Trường Phong thấp giọng nói, tay chưa dừng một khắc, nhưng ánh mắt đã nặng như chì.
Đông Quân đứng bên, tay giữ chặt bình linh châu đang áp vào huyệt Thái Dương của ca ca mình. Một tay khác lặng lẽ đỡ lưng Chu Yếm, không để thân thể hắn run lên mà rơi khỏi giường.
"Ngươi đừng dừng tay," Đông Quân nói khẽ, giọng vẫn vững. "Dù hắn chỉ còn một phần ngàn sinh cơ, ta cũng không để hắn chết."
Tư Không Trường Phong không đáp. Chỉ lẳng lặng lấy ra mảnh ngọc châm đã rạn, đâm thẳng vào huyệt Phù Trầm sau lưng Chu Yếm. Một tia huyết khí trào lên, khiến toàn thân hắn co rút lại, mắt mở to không tiêu cự, miệng bật ra một tiếng rên nghèn nghẹn.
Trong đầu hắn, linh hồn bắt đầu vỡ.
Không gian trống rỗng, tối tăm, không có bất cứ thanh âm hay ánh sáng nào. Nhưng đau đớn thì rõ rệt. Như có hàng ngàn con dao đang xé nát lớp vỏ linh hồn, từng lớp ký ức bị cắt lìa.
Một giọng nói rất xa vang lên-lúc trầm lúc cao, lúc như gió thoảng, lúc lại như dao cứa:
"Ngươi lại để người khác vì ngươi mà đổ máu..."
"Ngươi không xứng sống tiếp..."
"Đứa bé trong bụng ngươi... nếu ngươi chết, nó cũng sẽ bị kéo theo."
"Tỉnh lại đi... hay để tất cả chết theo ngươi?"
Chu Yếm gào lên-hắn muốn phản bác, nhưng tiếng gào chỉ là tiếng vọng rỗng, chẳng ai nghe.
Hắn thấy hình ảnh Hoa Dung Giản giữa rừng tuyết, thân thể phủ máu, một mình chống lại hàng chục cao thủ. Rồi hắn thấy Đông Quân, khuôn mặt y non trẻ nhưng ánh mắt cắn chặt nỗi sợ, không dám rơi một giọt lệ khi nhìn ca ca sắp chết.
"Không được chết..." - hắn tự nói với chính mình. - "Không được..."
Nhưng cơn đau càng lúc càng lớn, linh hồn như bị kéo sang hai hướng-một hướng về bóng tối, một hướng về nơi có ánh lửa le lói... Là tiếng gọi. Là một hơi thở vẫn níu hắn ở lại.
Bên ngoài, trong căn phòng phủ đầy hương thuốc và băng tuyết từ cửa sổ lùa vào, Trường Phong thở dốc, rút châm ra, trán đã lấm tấm máu.
"Xong một lượt. Nhưng ta phải phong tỏa một phần hồn lực, hắn sẽ mất ý thức trong ba ngày. Trong thời gian đó, không được di chuyển, cũng không cần làm gì cả, ta sẽ theo dõi tình trạng của hắn"
Đông Quân buông tay ra, hai tay hắn đều run. Nhưng hắn không để bản thân ngồi xuống. Hắn vẫn còn phải sắp xếp nhiều thứ. Kẻ tấn công ca ca hắn vẫn chưa chết. Thái An Đế vẫn còn sống.
Hoa Dung Giản ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt tối đen không thấy đáy. Máu trên môi hắn đã khô, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay người đang mê man không buông.
"Hắn... có nghe ta nói không?" - Giọng hắn khàn đặc, nhỏ như lẩm bẩm.
Tư Không Trường Phong không trả lời. Nhưng Đông Quân khẽ gật đầu.
"Hắn nghe. Chỉ là không thể đáp."
---
Hoàng cung Thái An, chính điện Tuyên Dương.
Tin tức vừa truyền về, giọng của nội thị còn chưa dứt, thanh ngọc bôi trong tay Thái An Đế đã rơi xuống mặt đất, vỡ tan.
Ông ta đứng bật dậy khỏi long tọa, nét mặt vốn đạo mạo nay vặn vẹo vì tức giận:
"Chạy rồi? Cả Hoa Dung Giản cũng thoát? Còn có cả đám chó con ở Dược Vương Cốc đều không chết sạch?"
"Bọn ngươi nuôi quân làm gì? Để làm cảnh sao?!"
Cận vệ quỳ bên dưới không dám ngẩng đầu. Cung nhân run lẩy bẩy, có kẻ sợ quá, ngã ngồi ngay xuống bậc đá lạnh.
Ngay lúc ấy, Tiêu Nhược Phong xông vào, sắc mặt trắng bệch, hai tay siết chặt đến rỉ máu.
Y gần như lảo đảo, rõ ràng thân thể đã suy yếu đến cực điểm, vậy mà vẫn cố gắng giữ vững từng bước:
"Phụ hoàng! Người giết bao nhiêu là đủ?!"
Cả điện im phăng phắc.
Thái An Đế xoay người, ánh mắt như hồ nước đóng băng.
"Ngươi nói gì?"
Tiêu Nhược Phong cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, ho một trận kịch liệt rồi lại gượng đứng thẳng. Từng giọt máu theo khoé môi tràn ra, nhưng y không lau, chỉ nhìn phụ hoàng mình, ánh mắt vừa đau vừa lạnh.
"Là người... Là người đã hạ lệnh dùng thuốc nổ giết người trong Dược Vương Cốc. Là người sai ám vệ mai phục ở đó. Là người... đẩy họ vào đường cùng, từng lần từng lần một!"
Y gào lên, không màng đến hình tượng, không quan tâm đến lễ nghĩa, không buồn giữ thể diện cho hoàng tộc.
Thái An Đế tiến lên một bước, khí thế đè ép toàn điện, như thể một ngọn núi đang sụp xuống.
"Tiêu Nhược Phong, ngươi quên ngươi là ai rồi à?"
"Ta không quên." - Y đáp, giọng khản đặc - "Ta là con của người. Một đứa con từng tin người sẽ là minh quân. Là trụ cột của thiên hạ. Nhưng bây giờ ta đã nhìn rõ-người chỉ là một kẻ sợ mất quyền, sợ người khác mạnh hơn, nên muốn giết sạch bất kỳ ai không chịu quỳ dưới chân mình!"
Thái An Đế siết nắm tay, ánh mắt âm trầm:
"Ngươi vì một vài tên tàn dư của Trấn Tây Hầu mà mắng cả phụ hoàng? Hoa Dung Giản là yêu nghiệt, Chu Yếm là tai hoạ, ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng mang dòng máu phản nghịch, lẽ ra bọn chúng nên bị diệt từ trong trứng nước!"
"Yêu nghiệt?" - Tiêu Nhược Phong bật cười, giọng cười khản đặc, chứa đầy cay đắng. - "Bọn họ cứu người, cứu dân, cứu cả thiên hạ này. Còn người thì sao? Hạ lệnh tàn sát, đốt cả Dược Vương Cốc, nơi bao nhiêu người đang được chữa bệnh, không phân thiện ác. Người giết cả đám dân vô tội chỉ vì nghi ngờ!"
"Người lấy gì chứng minh mình là hoàng đế của thiên hạ, nếu không bảo vệ nổi dân của mình?!"
Phía sau, Tiêu Nhược Cẩn vừa đuổi tới.
"Nhược Phong, đừng nói nữa, đừng..."
Nhưng Nhược Phong quay đầu lại, cắt ngang:
"Ca ca đừng cản ta! Lần này ta không thể im lặng được nữa!"
"Ta đã hứa với Đông Quân, ta sẽ bảo vệ họ. Nhưng ta thất hứa. Bởi vì chính người thân của ta-phụ hoàng của ta-một tay đẩy họ vào vực thẳm."
Tiêu Nhược Phong nói đến đây, cả người khụy xuống, ho ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Tiêu Nhược Cẩn hoảng hốt đỡ lấy y, mặt tái nhợt.
Thái An Đế vẫn đứng yên, như tượng đá. Nhưng bàn tay đã nắm chặt đến run.
"Nếu người còn dám động đến họ... ta sẽ là người đầu tiên không nhận người là cha nữa."
Câu ấy vừa dứt, toàn điện như đóng băng.
Không ai dám thở mạnh.
Tiêu Nhược Phong gượng đứng dậy, gạt tay Tiêu Nhược Cẩn ra, rồi từng bước, từng bước rời khỏi Tuyên Dương điện, không quay đầu lại.
Phía sau, Thái An Đế chậm rãi ngồi xuống long tọa. Nhưng ánh mắt ông ta không còn lạnh-mà là đầy sát ý.
"Bách Lý Đông Quân, Hoa Dung Giản, Chu Yếm... các ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Sau khi rời khỏi Tuyên Dương điện, trong một gian phòng yên tĩnh phía sau thư lâu.
Tiêu Nhược Phong dựa người vào ghế gỗ lim, toàn thân tái nhợt. Khóe môi vẫn còn vệt máu chưa lau sạch. Gió đầu xuân lùa qua khe cửa, lạnh lẽo, giống như tâm can rối bời của hắn.
Tiêu Nhược Cẩn ngồi bên, đang chậm rãi thay thuốc cho đệ đệ mình. Tay y rất nhẹ, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực, Nhược Phong sẽ tan thành cát bụi.
"Đệ biết không thể như vậy mãi..." - Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở dài - "Nhưng đệ lại làm ầm lên trước mặt phụ hoàng, có biết hậu quả là gì không?"
Tiêu Nhược Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ánh nến trước mặt. Một lúc sau, y mới cất giọng, khàn khàn:
"Ca... ta không còn mặt mũi nào gặp lại Đông Quân."
"Ta đã hứa với đệ ấy... bảo vệ người của phủ Trấn Tây Hầu. Nhưng từng người từng người bị truy sát, bị thương, bị đẩy vào đường cùng... mà ta lại bất lực, thậm chí-chính phụ hoàng ta là kẻ hạ độc thủ."
Nói tới đây, vai hắn run lên.
"Ca, nếu là huynh... huynh còn dám đối mặt với đệ ấy không?"
Tiêu Nhược Cẩn lặng đi. Hắn không trả lời ngay, chỉ rót một chén trà lạnh, rồi nhẹ giọng:
"Vậy đệ muốn làm gì?"
Tiêu Nhược Phong ngước lên, ánh mắt không còn là ánh mắt của một hoàng tử được nuông chiều nữa, mà là ánh mắt của người đã mất hết niềm tin, chỉ còn quyết tâm:
"Ca... huynh giúp ta đi. Âm thầm thôi, đừng để phụ hoàng hay các đại thần biết."
"Giúp ta điều tra tung tích của Đông Quân và nhóm người kia. Nếu họ còn sống, huynh hãy cho người bảo vệ họ, nhưng đừng để họ biết là ta nhờ."
"Chỉ cần biết họ bình an... là ta yên lòng."
Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ hồi lâu. Cuối cùng, y khẽ gật đầu.
"Được. Ta sẽ cho người truy theo hướng thành Tuyết Nguyệt và cả biên cương phía bắc. Có tin tức gì, ta sẽ cho đệ biết đầu tiên."
Tiêu Nhược Phong mím môi, sau đó nhẹ giọng:
"Cảm ơn ca... Nếu có một ngày Đông Quân biết chuyện, xin đừng nói ta từng cầu huynh. Để đệ ấy cứ giận ta cũng được. Nhưng ít ra, ta muốn giữ được một chút gì đúng đắn... cuối cùng."
----
Dưới ánh sáng mờ ảo của bình minh ngày thứ ba, sương sớm lặng lẽ phủ lấy Tuyết Nguyệt thành như một lớp lụa lạnh mỏng manh. Trong căn phòng nơi hương thuốc vẫn còn phảng phất, ngọn đèn chưa bao giờ tắt suốt ba ngày ba đêm ấy vẫn cháy leo lét nơi đầu giường.
Chu Yếm, sau bao ngày mê man, cuối cùng đã khẽ động ngón tay.
Y phục hắn khoác hôm nay là một bộ bạch y sạch sẽ, cổ tay còn vương mùi thảo dược. Vài sợi tóc dài tán loạn trên vai áo, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt. Gương mặt hắn trắng bệch, nhưng thần sắc lại cứng cỏi một cách lạ thường.
"A Yếm..." - Hắn nghiêng người, đưa tay khẽ lau vệt mồ hôi vừa thấm ra trán người kia - "Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh..."
Chu Yếm mi mắt động đậy, mơ hồ thốt ra vài chữ không thành tiếng. Hoa Dung Giản lập tức cúi xuống, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao rồi. An toàn rồi. Là ta... là ta ở đây."
Hắn cẩn thận điều chỉnh gối, dịch chăn mỏng che ngang bụng Chu Yếm. Động tác tỉ mỉ, dịu dàng đến đau lòng.
Bên dưới vạt áo của Hoa Dung Giản là những băng vải dày cộm-miệng vết thương từ cuộc tập kích ba ngày trước còn chưa lành. Có mấy lần hắn bất giác khom người vì đau, sắc mặt tái đi, mồ hôi vã ra nhưng vẫn ép mình đứng thẳng.
Tư Không Trường Phong từng mắng:
"Ngươi muốn chết trước hắn thì cứ tiếp tục như vậy."
Nhưng hắn không nghe. Hắn chỉ nói:
" A Yếm vừa tỉnh... nếu nhìn thấy ta dính máu, hắn sẽ lại lo lắng."
Vì vậy, hắn thay một thân y phục sạch, cố gắng trông như không việc gì. Thậm chí khi đứng dậy mang thuốc vào, hắn cũng che ống tay áo để Chu Yếm không thấy vết máu thấm ra lần nữa.
Chu Yếm yếu ớt cất tiếng:
"Ngươi... sao lại... hôm nay lại thay y phục đen như vậy..."
Hoa Dung Giản hơi ngẩn người, rồi chậm rãi mỉm cười, cúi thấp để môi gần tai hắn:
"Ngươi không thích ta mặc màu đen sao?"
Chu Yếm lắc đầu, môi khẽ run:
"Ngươi đau... đừng... giấu."
Hắn cầm tay Chu Yếm, lòng bàn tay lạnh toát, nhưng vẫn gắng nở nụ cười ôn nhu:
"Chờ ngươi khỏe lại, ta sẽ nói hết. Còn bây giờ, ngươi chỉ cần dưỡng sức thôi."
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi rất nhẹ. Mỗi bông tuyết tan trên bậu cửa như những tiếng thở dài trong lặng thinh.
Bên trong căn phòng ấy, một người trọng thương ép bản thân mỉm cười, một người vừa từ quỷ môn quan trở về, khẽ động mắt, nhìn người kia bằng ánh mắt cố chấp pha dịu dàng.
Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đều vui mừng khi thấy Chu Yếm tỉnh lại, Tư Không Trường Phong cũng thấy y thuật của hắn cuối cùng cũng có chỗ dùng tới, mà lần nào dùng cũng vì hai huynh đệ đại sư huynh của hắn, hắn chỉ biết lắc đầu.
Gió lùa qua cửa sổ, mùi thuốc vẫn còn nồng đậm trong phòng. Ánh sáng dìu dịu phủ lên đôi mắt Chu Yếm đang khẽ khép hờ. Hoa Dung Giản vừa mới đắp lại chăn cho hắn thì đột nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay hắn bỗng co giật mạnh.
Chu Yếm chau mày.
Một khắc sau, thân thể hắn bất ngờ cong lên, bàn tay nắm chặt tấm đệm bên dưới, sắc mặt tái nhợt trong tích tắc.
"A...!" - Một tiếng rên khẽ xé không khí, mang theo từng đợt co rút như dao cắt nơi bụng dưới.
Hoa Dung Giản lập tức hoảng hốt, cúi người:
" A Yếm? Sao vậy? Chỗ nào đau?"
Chu Yếm không thể trả lời, trán đổ đầy mồ hôi, môi cắn chặt đến bật máu.
"..." - Hắn thều thào
Hoa Dung Giản lao đến bên giường, đỡ lấy thân thể đang co quắp trong đau đớn - "Nói với ta... là chỗ nào?!"
Chu Yếm không trả lời nổi. Cả thân thể hắn run rẩy, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo, môi dưới cắn chặt đến bật máu. Rồi như có luồng khí cuồng loạn tràn ra từ đan điền, hắn gào lên một tiếng nghẹn ngào.
Tư Không Trường Phong nghe tiếng động xông vào, không hỏi han gì vô ích, lập tức ngồi xuống bắt mạch.
hắn dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Hoa Dung Giản và Chu Yếm:
"Hai người... cần chuẩn bị tâm lý. Thai nhi có khả năng sinh sớm."
Câu nói ấy như lưỡi dao xé toạc chút yên bình hiếm hoi vừa giành được.
"Sớm? Bây giờ mới chỉ sáu tháng hơn !" - Hoa Dung Giản đứng bật dậy, giọng khản đặc - "Không phải trước đó ngươi nói đã ổn rồi sao?!"
"Trước đó quả thật đã ổn, nhưng thân thể Chu Yếm từ đầu vốn đã không thể chịu kích thích mạnh. Trận hỏa hoạn kia, cùng với tổn thương tinh thần và thể xác, đã phá vỡ cân bằng vốn yếu ớt. Giờ chỉ còn cách cố giữ thêm nửa tháng. Không thể hơn được nữa."
Tư Không Trường Phong quay sang Chu Yếm, ánh mắt dịu đi một chút:
"Ngươi... phải cố giữ vững. Mỗi ngày bây giờ đều là sinh tử. Nhưng nếu ngươi vững tâm, ta sẽ làm hết sức để giúp đứa bé giữ đến tròn bảy tháng. Sau đó, cơ hội sống sẽ lớn hơn."
Chu Yếm nhắm mắt, gắng chịu cơn co rút đang giày xéo thân thể. Bàn tay hắn siết lấy tay áo của Hoa Dung Giản:
"A Ly... nếu ta... nếu ta không trụ được..."
"Im miệng." - Hoa Dung Giản gần như gằn lên - "Không có nếu. Không ai được xảy ra chuyện."
Tư Không Trường Phong đứng dậy:
"Ta sẽ kê thêm thuốc giữ thai. Từ giờ mọi kích thích đều phải tránh tuyệt đối, cả tiếng động, dao động yêu khí "
Tư Không Trường Phong đứng dậy, quay về phía cửa:
"Ta cần điều chế ngay một loại linh đan cực hàn để trấn mạch. Đủ bảy tháng, đứa nhỏ có cơ hội sống sót cao hơn."
"Chỉ nửa tháng." - Hắn quay đầu, nhìn Hoa Dung Giản - "Trong nửa tháng, không cho hắn tức giận, không để bị bất cứ linh lực nào xâm nhập, không để hắn chịu bất cứ kích thích nào. Nếu một trong ba điều ấy xảy ra..."
"Hắn và đứa bé... chỉ giữ được một."
Không khí trong phòng như bị hút cạn. Hoa Dung Giản ngồi bên cạnh, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán Chu Yếm, ánh mắt hắn không rời nửa giây.
Tuyết Nguyệt Thành, những ngày tuyết chưa rơi nhưng gió đã lạnh buốt. Trời âm u, mây phủ đầy đỉnh tháp, khiến toàn thành như ngập trong màn sương u uẩn giữa ban ngày.
Chu Yếm đang ở bên trong, nghỉ ngơi sau cơn đau dữ dội đêm qua. Còn Hoa Dung Giản thì không cho phép bất kỳ ai lại gần phòng bệnh, thậm chí cả Đông Quân cũng chỉ được phép đứng ngoài.
Bỗng tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong tiểu viện. Là một người hầu trẻ của Tuyết Nguyệt Thành, ôm một hòm gỗ tinh xảo được phủ vải đỏ, dáng vẻ lấm lét như sợ bị ai đó bắt gặp.
"Là từ chỗ Lục y quán gửi tới." - Người nọ cúi đầu nói nhỏ - "Bảo là dâng tặng cho người dưỡng thương, không lưu tên người gửi."
Diệp Đỉnh Chi cau mày, mở hòm ra kiểm tra. Bên trong là mấy loại dược liệu cực quý hiếm, có thể nói là chẳng thể tìm được ở Tuyết Nguyệt Thành trong thời gian ngắn: Tam Tuyết Tinh Liên, Tử Linh Cốt Hoa, và thậm chí là một viên Thanh Mộc Đan được niêm phong bằng ấn ký của Dược Vương Cốc-chỉ cấp cho thân nhân đệ tử.
"Thứ này... không phải thứ có thể dễ dàng mua được." - Đông Quân cầm viên đan dược trong tay, ánh mắt chùng xuống - "Người này... rõ ràng biết rõ tình trạng của ca ca."
"Đệ nghĩ là ai?" - Diệp Đỉnh Chi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi hòm thuốc.
"Không biết." - Đông Quân khẽ lắc đầu, ngón tay siết nhẹ quanh viên đan hoàn - "Nhưng họ không muốn lộ mặt. Có thể là người cũ... có thể cũng là kẻ đang thử lòng."
Tư Không Trường Phong khi ấy bước ra từ phòng bên trong, sắc mặt mệt mỏi nhưng tay vẫn giữ hộp kim châm và giấy kê toa.
"Có ai trong các ngươi liên hệ với Lục y quán chưa?" - Hắn nghi hoặc nhìn đống thuốc - "Đây đều là loại ta đang cần cho phương thuốc giữ mạch cho Chu Yếm."
"Không ai." - Diệp Đỉnh Chi đáp thay, giọng trầm - "Người đưa cũng không nói gì thêm."
Tư Không trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu:
"Dù là ai... người đó biết ta đang kê thuốc gì. Tức là có theo dõi rất sát tình trạng Chu Yếm. Nhưng lại không hại, mà giúp."
Không khí trong tiểu viện thoáng chùng xuống. Gió lùa qua rừng trúc, thổi tung từng phiến lá mỏng, mang theo chút gì như bất an, như cảnh báo.
"Nếu là giúp, thì tại sao phải ẩn mình?" - Đông Quân thì thào - "Nếu có thể cứu ca ca, vì sao không xuất hiện?"
"Vì e là không dám." - Tư Không thở ra - "Hoặc có lý do không thể ra mặt. Nhưng ít nhất, bây giờ, họ đang đứng về phía chúng ta."
Trong bóng chiều lạnh lẽo, Diệp Đỉnh Chi đứng trước cổng trúc, mắt nhìn xa xăm ra cánh rừng bên ngoài thành, nơi con đường dẫn lên núi phủ đầy bụi tuyết.
"Ta chỉ mong," - y khẽ nói, "là kẻ đó thực sự đứng về phía chúng ta... chứ không phải đang đẩy chúng ta đi đúng hướng hắn muốn."
-
Tuyết Nguyệt Thành - Đêm xuống.
Trên một tòa gác nhỏ phía sau dãy nhà khách, nơi ánh đèn trong viện Đông Quân trú lại vẫn còn lập lòe, Tiêu Nhược Phong đứng im lặng dưới vòm mái cong, vai khoác trường sam màu khói mỏng, toàn thân ẩn trong lớp áo choàng tối màu như hòa làm một với bóng đêm.
Trước mặt hắn, một tên ám vệ quỳ một gối, thì thầm:
"Thuốc đã được đưa tới, đúng như dặn. Không để lại dấu vết."
Tiêu Nhược Phong không đáp, chỉ gật khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo ánh sáng yếu ớt từ căn phòng nơi Chu Yếm đang dưỡng thương. Gió thổi lùa mái tóc dài của hắn tung nhẹ, như nhấn mạnh sự cô tịch giữa đất trời lạnh giá.
Bàn tay hắn siết chặt thành quyền, đôi môi mím lại đến tái nhợt.
"Chỉ thế thôi thì có ích gì..." - Hắn lẩm bẩm, thanh âm nhỏ đến mức ngay cả gió cũng khó mà nghe rõ.
"Thần sẽ tiếp tục theo dõi... nếu người của Thái An Đế lại có hành động-"
"Không được." - Hắn chặn lại, giọng khàn - "Một khi ra tay nữa, phụ hoàng sẽ biết. Ta... không thể để ông ấy nghi ngờ thêm. Đã mấy lần ta viện cớ rời cung... càng kéo dài, càng nguy hiểm."
Tên ám vệ cúi đầu, không dám nói thêm.
Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống. Dưới chân tòa gác là rừng trúc rì rào trong gió đêm, như lời thở than vọng về quá khứ. Tiêu Nhược Phong cuối cùng thở dài, tay đặt lên lan can lạnh buốt:
"Đông Quân..."
Hắn cúi đầu, một dòng máu đỏ rỉ ra từ khóe môi-độc trong người hắn vẫn chưa được giải.
"Không còn mặt mũi nào nhìn sư đệ nữa... không còn đủ sức để bước vào giữa bọn họ."
Tiếng chuông nhỏ từ xa vọng lại, báo hiệu canh ba. Tiêu Nhược Phong ngước mắt lên nhìn ánh đèn vẫn chưa tắt dưới viện, biết rõ rằng Đông Quân vẫn đang thức, vì lo cho ca ca.
"Sư đệ à..." - Hắn lẩm bẩm - "Nếu có kiếp sau, ta nguyện chỉ là một tên tán tu vô danh, chẳng màng hoàng quyền... để được đường đường chính chính mà bảo vệ ngươi."
Gió nổi lên, thổi tung áo choàng hắn như muốn kéo hắn đi khỏi nơi này. Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn đứng lặng, như một cái bóng cô đơn giữa trời tuyết chưa rơi, mang theo lời hứa đã bị định mệnh bóp nghẹt không thương tiếc.
---
Tuyết Nguyệt Thành - sáng sớm hôm sau.
Đông Quân rửa mặt bằng nước lạnh, đôi mắt còn vương mệt mỏi. Hắn không ngủ suốt ba đêm liền, nhưng giờ phút này tâm trí lại chẳng thể nào yên ổn. Ngoài cửa sổ, sương trắng giăng giăng khắp vườn thuốc, ánh mặt trời chưa chiếu tới nhưng tuyết đã rơi lác đác.
Đột nhiên, một ký ức cũ ùa về như gió lùa.
"Tiểu sư huynh... cũng đang trúng độc."
Đông Quân sững người, tay đang buộc tóc khựng lại giữa chừng. Đã bao lâu rồi hắn không hỏi han tình hình của Tiêu Nhược Phong? Từ sau biến cố đó, y không xuất hiện trước mặt hắn nữa-mà hắn cũng không đủ dũng khí để đi tìm.
"Hắn khi ấy nôn ra máu... còn nói không sao... rốt cuộc là thế nào?"
Một linh cảm bất an khiến Đông Quân lập tức quay bước rời phòng. Trong sân, Tư Không Trường Phong đang ghi chép điều trị cho Chu Yếm, thấy Đông Quân đến, chỉ hơi gật đầu:
"Ngủ được chút nào không?"
"Không. Có chuyện ta muốn hỏi đệ."
Tư Không Trường Phong ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt Đông Quân nghiêm túc đến thế.
"Huynh còn nhớ Tiêu Nhược Phong chứ? Sư huynh của ta... đấy, huynh ấy đang trúng độc. Là loại độc âm hàn, phát tác từng cơn, mỗi đêm đều đau đớn vô cùng."
Trường Phong khựng lại, đặt bút xuống. Giọng hắn chậm rãi:
"Tiêu Nhược Phong...Lang Gia Vương? Ta rất ngưỡng mộ hắn, thông tuệ hơn người, những đứa con của hoàng đế hắn chính là hoàn hảo nhất"
"Phải."
Tư Không Trường Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt ánh lên tia suy tư sâu thẳm. Hắn trầm ngâm một thoáng rồi nói:
"Ta biết loại độc đó. Trước đây từng nghe sư phụ nhắc qua-là thứ độc được luyện từ hàn sương ngàn năm và máu của thánh thú Thất Sát. Trừ khi có người hiểu rõ nguồn gốc, bằng không muốn giải... khó hơn lên trời. Sư phụ ta nghiên cứu rất lâu cũng chỉ ức chế được đó"
Đông Quân siết chặt tay áo, giọng khẽ run:
"Nếu có cơ hội... huynh có thể thử giúp ta giải không?"
Tư Không Trường Phong không đáp ngay. Một lúc lâu sau, hắn mới cất lời, nghiêm trang mà đầy trách nhiệm:
"Mang ta gặp hắn. Nếu ta còn kịp, ta sẽ làm hết sức."
Đông Quân khẽ cúi đầu, sống mũi cay cay.
"Cảm ơn đệ..."
----
Cánh cửa khép lại sau lưng, căn phòng lại trở về với tĩnh lặng. Đông Quân không bật đèn, chỉ ngồi yên bên mép giường, bàn tay siết chặt một góc áo.
Rồi hắn chầm chậm nằm xuống, quay lưng về phía cửa, gối đầu lên tay mình. Lặng lẽ. Không một lời.
Chỉ khi tiếng thở gấp khẽ vang lên, mới nhận ra nơi khóe mắt đã đọng lại một hàng nước. Hắn ráng không khóc thành tiếng, nhưng ngực vẫn phập phồng, mỗi nhịp hít vào đều như kéo căng một sợi dây đã cũ kỹ, mục nát.
"Ta... đã mạnh mẽ rất lâu rồi..."
Hắn thì thầm với chính mình, giọng khản đặc vì cố nén nghẹn.
"Ca ca ta suýt chết, cháu ta chưa ra đời đã nguy hiểm, người thân của ta bị truy sát... Gia tộc ta chẳng còn ai bình yên. Ta... còn phải gắng đến bao giờ nữa? Hình như mọi thứ xung quanh ta đều không yên bình"
Bàn tay hắn ôm lấy vai mình, cả người run rẩy, một thân gầy guộc co lại như đứa trẻ bị bỏ quên giữa mùa đông lạnh.
Đúng lúc ấy, cánh cửa mở khẽ. Ánh trăng ngoài hành lang lọt vào, in bóng một người cao lớn lặng lẽ bước đến.
Diệp Đỉnh Chi.
Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi xuống bên giường. Nhìn bóng dáng nhỏ bé co ro đang quay lưng về phía mình, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi trầm xuống, dịu dàng đến đau lòng.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng đưa tay, khẽ kéo Đông Quân vào lòng.
Đông Quân giật mình, muốn quay lại nhưng đã bị ôm siết. Đỉnh Chi áp mặt vào mái tóc mềm của hắn, giọng thật khẽ, như sợ chỉ cần lớn hơn một chút sẽ dọa vỡ lớp vỏ mong manh mà tiểu sư đệ đang gắng gượng.
"Khóc đi... Đừng gồng nữa."
"Ta ở đây. Đông Quân, ta luôn ở đây."
Giây phút đó, lớp vỏ kiên cường mà Đông Quân dựng lên suốt bao năm cuối cùng cũng nứt vỡ. Hắn vùi mặt vào vai Diệp Đỉnh Chi, để mặc nước mắt chảy ra, ướt đẫm vạt áo trước ngực người kia.
Không còn những lời chống chế, không còn cười gượng, không còn cái dáng vẻ "mọi chuyện vẫn ổn".
Chỉ còn lại một tiểu sư đệ đang gục đầu trong vòng tay người hắn yêu, mặc kệ bản thân rơi rụng như một chiếc lá giữa đông tàn.
---
Sáng sớm ở Tuyết Nguyệt Thành.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng trải lên sàn nhà gỗ mát lạnh một màu vàng nhạt. Trong căn phòng đơn sơ, hương dược liệu vẫn còn vương vấn, lẫn lộn giữa mùi gỗ trầm và mùi thơm thoang thoảng của chăn nệm mới được phơi nắng.
Đông Quân nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ phủ lên má. Hắn vẫn còn mơ màng, hơi thở đều đều, hàng mi dài rung rung như cánh ve mềm đậu bên dòng nước. Vài giọt nước mắt khô lại còn hằn nơi khóe mắt, nhưng nét mặt lúc này lại thả lỏng hơn bao giờ hết.
Diệp Đỉnh Chi ngồi ngay bên giường, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối ra khỏi trán Đông Quân. Hắn đã ngồi như vậy suốt từ nửa đêm đến sáng, không rời đi lấy một bước. Không vì lo sợ điều gì, chỉ là... không nỡ.
Không nỡ rời xa tiểu Đông Quân của hắn này dù chỉ một khắc.
Đỉnh Chi cúi người, khẽ đặt môi mình lên trán Đông Quân.
"Chào buổi sáng, Đông Quân."
Giọng hắn rất khẽ, đủ để nói cho riêng một người nghe.
Đông Quân hé mắt, đôi con ngươi còn lộ chút mơ màng. Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ở ngay sát bên, hàng mi lập tức chớp nhanh mấy cái, rồi hắn nhanh chóng kéo chăn trùm kín mặt.
"Huynh dậy sớm như vậy làm gì..."
"Ta có ngủ đâu."
"..."
Đông Quân nhỏ giọng lầu bầu:
" Huynh nhìn đệ ngủ suốt đêm à? Biến thái."
Diệp Đỉnh Chi bật cười. Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như gió đầu xuân:
"Nếu được nhìn thấy đệ mỗi ngày đều yên giấc như thế... dù biến thái thêm mấy lần nữa ta cũng tình nguyện."
Chăn giật nhẹ. Một gương mặt đỏ ửng ló ra từ mép chăn, đôi mắt đảo tròn rồi liếc xéo.
"Huynh thôi đi. Hôm nay đệ không muốn nghe ngươi nói mấy lời đường mật..."
"Không đường mật thì là cay đắng à?"
Đông Quân bặm môi, định quay đi nhưng Diệp Đỉnh Chi đã vươn tay giữ lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo về phía mình. Đông Quân kháng cự một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.
Cái ôm không quá chặt, cũng không lơi lỏng. Vừa đủ để hai trái tim sát lại, cảm nhận nhịp đập dịu dàng của nhau.
"Ta biết đệ mệt. Ta biết đệ gắng gượng vì mọi người. Nhưng ta muốn nói cho đệ nghe điều này..."
Diệp Đỉnh Chi khẽ thì thầm bên tai:
"Đệ không cần một mình nữa. Đông Quân, đệ có ta. Có gia đình, sư huynh, sư đệ, rất nhiều người bên cạnh đệ"
Câu nói ấy, nhẹ nhàng như nước mưa rơi trên cánh hoa, nhưng lại rơi xuống tận đáy lòng. Đông Quân cứng đờ trong chốc lát, rồi môi khẽ mím, chôn mặt vào cổ hắn.
"...Đệ biết."
Một lúc sau, khi không khí đã lắng xuống, Diệp Đỉnh Chi lại bắt đầu giở thói trêu ghẹo. Hắn cười ranh mãnh:
"Nhưng ta cũng thấy đáng tiếc đấy. Tối qua đệ khóc mà chẳng có tiếng. Ta còn tưởng sẽ nghe được tiếng sụt sùi đáng yêu như trước kia..."
"Diệp Đỉnh Chi!"
Đông Quân bật dậy, kéo gối đánh hắn một cái, mặt đỏ bừng.
" Vân ca... huynh dám nói mấy chuyện đó!?"
Diệp Đỉnh Chi né được, cười lớn hơn.
"Ừ thì đệ đáng yêu thật. Dù có khóc, có giận, hay đang đỏ mặt như bây giờ, ta đều thích."
"Vân ca-!"
Gối lại bay tới. Nhưng lần này Diệp Đỉnh Chi chụp lấy, kéo Đông Quân vào lòng rồi lăn một vòng lên giường, để cả hai nằm cạnh nhau, gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"Được rồi, không trêu nữa."
Hắn khẽ đặt tay lên lưng Đông Quân, dịu giọng:
"Đệ có muốn hôm nay cùng ta ra ngoài một lát không? Dạo quanh Tuyết Nguyệt Thành. Ta nghe nói sáng nay có hội chợ dân gian, bán rất nhiều đồ ăn vặt."
Đông Quân chớp mắt, nhíu mày:
"Thành này còn ai bán đồ ăn vặt được nữa à?"
"Đệ là thành chủ mà sao còn hỏi ngược lại ta thế?"
"Ta là thành chủ nhưng việc quản lí chỉ có mỗi Tư Không Trường Phong làm " - Bách Lý Đông Quân ngại ngùng nói, sư phụ giao lại vào thời điểm đó có quá nhiều thứ bận tâm, hắn cũng không ở lại thành Tuyết Nguyệt nên cứ thế mình tam sư đệ hắn làm hết.
"Có người bán...Hình như có đám người âm thầm bảo vệ mọi người trong thành"
Đông Quân nhướng mày:
"Ý huynh là... người đứng sau vẫn đang âm thầm bảo vệ?"
"Có thể. Nhưng hôm nay không phải nghĩ đến chuyện đó. Hôm nay đệ sẽ đi với ta."
Hắn đưa tay nâng cằm Đông Quân lên, mắt ánh cười:
"Nếu không đi, ta sẽ ôm đệ nằm cả ngày."
"...Tên vô lại!"
"Ừ, là vô lại của riêng đệ."
Trong khoảnh khắc ấy, Đông Quân rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
Đó là nụ cười thật sự, không gượng gạo, không đè nén, không ráng mạnh mẽ - một nụ cười mà Diệp Đỉnh Chi đã chờ rất lâu, chờ từ khoảnh khắc hắn thấy tiểu Đông Quân của mình lặng lẽ khóc giữa đêm.
Và chỉ cần một nụ cười ấy thôi, là đủ để hắn chống lại cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com