40. Ta sẽ hận ngươi! Ta còn chưa cưới ngươi!
Gió đầu xuân thổi nhẹ, nhưng không xua được cái rét từ ánh mắt của người.
Tiêu Nhược Phong quỳ thẳng lưng, thần sắc bình thản, dù hai tay đã run lên dưới lớp tay áo rộng.
Trên long án, Thái An Đế chậm rãi đặt xuống một phong thư.
"Chỉ cần một bức thư" giọng hắn không cao, nhưng từng chữ như lưỡi dao. "Một bức thư viết tay ngươi gọi Đông Quân trở về, phụ hoàng sẽ tha cho Nhược Cẩn. Nếu không..."
Hắn liếc sang góc điện. Một tên thái giám lập tức vén màn, để lộ ra một người đang bị trói tay, máu ướt đẫm vạt áo.
Tiêu Nhược Cẩn.
Tiêu Nhược Phong thoáng run rẩy. "Phụ hoàng... ca ca cũng là con ruột của người"
Thái An Đế nhướng mày. "Thì sao? Hắn là ca ca ngươi, cũng là con của trẫm. Vậy thì... càng có giá trị."
"Phụ hoàng..." Nhược Phong khẽ cười, nhưng cười như khóc. "Từ bao giờ ngươi xem con cái mình là con tin? Là mồi nhử?"
Thái An Đế không đáp. Hắn chỉ đứng dậy, bước chầm chậm xuống bậc điện, tới gần Tiêu Nhược Phong. Hơi thở của hắn lạnh lẽo như gió bắc.
"Trẫm là hoàng đế. Trẫm không có thiếu con cái. Chỉ có công cụ. Người nào hữu dụng thì sống, vô dụng thì bỏ. Ngươi... là đứa thông minh nhất, nên trẫm tiếc."
Tiêu Nhược Phong nhìn hắn thật lâu. Rồi hắn chậm rãi đứng lên, rũ áo, đầu ngẩng cao.
"Ngươi không còn là phụ hoàng ta nữa rồi."
"Ngươi nói gì?"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười-nụ cười sắc như lưỡi kiếm, từng đốt cháy hết những gì mềm yếu còn sót lại trong hắn.
"Ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không viết. Bởi vì ta biết, chỉ cần ta viết bức thư đó, ngươi sẽ không chỉ giết hắn, mà còn giết luôn Đông Quân."
"Ta thà làm đứa con bất hiếu," hắn nói tiếp, "còn hơn trở thành kẻ bán đứng người mình yêu thương."
Tiêu Nhược Cẩn từ xa rướm máu, nhưng vẫn cố lắc đầu ra hiệu. Cả hai huynh đệ... dù là bị cha ruột ép đến đường cùng, vẫn không ai chịu gục xuống.
Thái An Đế cười nhạt, vung tay áo quay đi.
"Giam hắn lại. Chờ hắn đổi ý."
"Phụ hoàng" Tiêu Nhược Phong chợt gọi khẽ. "Ngươi đã thua rồi."
Thái An Đế khựng lại. "Ngươi nói gì?"
"Ngươi càng làm nhiều chuyện tàn độc, Đông Quân càng không trở về. Ngươi càng bắt ta viết thư, hắn càng không đọc."
Hắn quay đầu lại, ánh mắt như hồ nước đóng băng ngàn năm:
"Ngươi không còn là vua của hắn. Cũng chẳng còn là cha của ta."
Trong nhà lao u ám dưới lòng đất hoàng cung, ánh đuốc leo lét hắt lên khuôn mặt dính máu của Tiêu Nhược Cẩn. Môi hắn nứt nẻ, cánh tay đầy vết thương, nhưng ánh mắt vẫn sáng đến rợn người.
Bên ngoài, tên thị vệ vừa đi, một bóng áo đen chui từ khe tường ra.
"Điện hạ... có thật phải như vậy không?" người đó hạ giọng, lo lắng. "Bệ hạ đã hoài nghi, thuộc hạ e..."
Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi nở nụ cười. "Hắn nghi thì sao? Cứ để hắn tưởng ta bị thương thật, tưởng ta bị bắt thật. Đệ đệ ta không thể ra tay lúc này, vậy thì ta ra tay trước."
"Nhưng-"
"Ngươi còn nhớ mười vạn thiết kỵ đóng ở biên cương chứ?" Giọng hắn bình thản, như đang nói chuyện thường nhật. "Mười năm nay ta nuôi, ta luyện, ta gả người vào các tộc... Chẳng phải là để dùng lúc này sao?"
Người áo đen im lặng, chấn động.
"Truyền lệnh- mười ngày sau, tiến thẳng hoàng thành."
"Điện hạ... Người muốn-soán vị?"
Tiêu Nhược Cẩn cười, ánh mắt lạnh như gió sông Hoàng Hà.
"Soán?" Hắn lắc đầu. "Ta chỉ muốn làm vua của chính mình. Vua của người Bắc Ly. Không phải bù nhìn bị gông cùm tình thân ép người mình yêu vào chỗ chết."
Hắn đứng dậy, dù vết thương vẫn còn đó, ánh mắt lại như ngọn lửa đang rực cháy.
"Hắn dám bắt Nhược Phong, ta sẽ đốt sạch cả hoàng thành này để đổi lấy một đường sống cho đệ ấy. Đệ đệ duy nhất của ta"
---
Trời vừa ngớt mưa, trong phòng đã bày sẵn một bàn đầy món ngon - canh hầm sen hạt, gà ác nấu thuốc, bánh hấp mềm ngọt, còn có món rau xào Thanh Đài mà Chu Yếm gần đây rất thích.
"Đông Quân, đệ ngồi đàng hoàng chút, đừng gắp thịt ta đang định ăn." Chu Yếm nheo mắt cười, tay gõ nhẹ lên chiếc đũa bạc.
"Không gắp thì nó trôi mất à?" Đông Quân chống cằm, mắt liếc sang món thịt kho tàu đang tỏa hương. "Ca huynh ăn hoài không ngán, đệ gắp có miếng à."
"Tiểu Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi chậm rãi lên tiếng, tay vẫn thong thả bóc tôm "muốn ăn thì nói, còn giành nữa là ta lấy hết phần."
Tư Không Trường Phong ngồi một bên, vừa cười vừa rót thêm trà: "Từ khi Chu Yếm có thai, cả nhà này ai cũng học được cách cãi nhau cho vui cửa vui nhà."
"Ngươi nói nghe dễ ghét quá." Chu Yếm ném ánh mắt sắc như dao sang hắn. "Ngươi tưởng ai mang thai mà dễ à?"
"Không dễ. Khó cực. Nên ngươi ngồi yên ăn đi, đừng nổi nóng, động thai khí." Tư Không Trường Phong đáp tỉnh bơ, còn gắp thêm một miếng nấm vào bát của hắn.
Chu Yếm định cười, nhưng bất chợt, cả người hắn khựng lại, đũa rơi "cạch" xuống bàn.
"A Yếm?" Hoa Dung Giản lập tức quay đầu.
Chu Yếm không đáp. Mặt hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, tay khẽ ôm bụng, thân thể run lên.
"A..." Một tiếng rên đau rút ra từ lồng ngực.
"Ngươi sao rồi?!"
Không cần thêm một lời, Hoa Dung Giản đã nhào tới bên cạnh, vươn tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của y. Cả người Chu Yếm dường như không còn chút sức lực nào, toàn thân co lại, hơi thở dồn dập.
"Bụng đâu... không ổn... đau... lắm..."
"Bỏ đũa xuống! Mau dọn chén! Trường Phong mau lên, ta bế hắn vào phòng trước!" Giọng Hoa Dung Giản vang lên sắc lạnh, uy nghiêm vốn có trong từng mạch máu lại bừng dậy.
"Dạ!" Đông Quân cũng hoảng loạn đứng phắt dậy, nhưng lại vấp vào mép bàn suýt ngã sấp mặt.
"Để đó, ta làm!" Diệp Đỉnh Chi nhanh chân đỡ lấy hắn, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Hoa Dung Giản đang bế Chu Yếm chạy vào trong, áo khoác màu thanh lam bay phấp phới như cánh hạc.
Chu Yếm run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như suối, toàn thân lạnh buốt. Nhưng tay vẫn siết lấy cổ áo của Hoa Dung Giản, như chỉ còn chút hơi tàn bám vào người này mà tồn tại.
"A Ly... đừng... buông ta..."
"Ta không buông." Giọng nói bên tai đầy kiên quyết, tay ôm chặt, từng bước vững vàng. "A Yếm, ngươi phải tin ta."
Vào tới phòng, Hoa Dung Giản nhẹ nhàng đặt Chu Yếm lên giường, tay vẫn không rời hắn. "Lấy nước ấm! Mang khăn sạch tới! Đông Quân, ngươi đi gọi Tư Không ngay!"
"Có... có ta đây!" Tư Không Trường Phong vội vã bước vào, vừa nghe tiếng động bên ngoài đã lập tức quay lại. "Đừng lo, để ta xem."
Hoa Dung Giản không dám buông tay, chỉ nhìn y, ánh mắt đau đớn.
Chu Yếm thều thào, mặt tái mét: "Có phải... lại sinh sớm không..."
"Không. Không thể. Còn chưa đủ bảy tháng, ngươi phải ráng giữ lại." Hoa Dung Giản cúi sát, môi chạm nhẹ trán người kia. "Ngươi từng chịu nhiều đau đớn đến vậy, thêm chút này... ngươi có thể vượt qua, đúng không?"
"Vì ngươi, vì con... ta có thể..."
Một tiếng rên nhẹ bật ra từ cổ họng Chu Yếm, rồi cả người hắn cong lại, ôm bụng như bị dao cắt.
"A --" Hắn không kìm được, cả thân run lên từng đợt.
"A Yếm!" Hoa Dung Giản lập tức quay lại, vừa rồi hắn chỉ ra ngoài một chút lấy khăn ấm, không ngờ chỉ chớp mắt, người kia đã co quắp dưới giường, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
"Ngươi sao rồi?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ thở hổn hển, tay bấu chặt lấy vạt áo người kia, như đang cố dằn lại cơn co thắt dồn dập từ bụng dưới.
Tư Không Trường Phong bắt mạch xong, trầm mặc rất lâu. Ngoài cửa sổ, gió đêm đã đổi hướng, mang theo từng đợt hơi lạnh lùa vào căn phòng vẫn chưa kịp dọn gọn sau hỗn loạn.
"Không ổn thật rồi." Hắn đứng dậy, tay áo phất nhẹ, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Hoa Dung Giản lập tức nắm lấy tay áo hắn: "Ngươi nói rõ đi."
"Chu Yếm có dấu hiệu chuyển dạ sớm" Tư Không hạ giọng, không để y bên giường nghe được "Nhưng đứa bé mới chưa đủ bảy thahgs. Nếu sinh ngay... ta không dám chắc nó sẽ sống."
"Vậy phải làm sao?" Đông Quân cũng đã vào trong, giọng run run. "Phải sinh thì sao giữ? Không sinh thì đau đớn thế này..."
"Phải giữ. Bằng mọi giá giữ cho đủ năm ngày. Năm ngày nữa thôi, nó mới có thể thở nổi dưới trời đất này."
Hoa Dung Giản lùi lại từng bước, sắc mặt trắng bệch. Y quay đầu nhìn người đang nằm trên giường kia - mặt Chu Yếm đầy mồ hôi, môi cắn chặt, thân thể run rẩy.
Y bước đến, quỳ xuống bên mép giường, cầm lấy tay người kia.
"A Yếm..."
Chu Yếm cố nở nụ cười, nhợt nhạt đến đau lòng. "Ta nghe hết rồi. Năm ngày... chỉ có năm ngày, đúng không?"
"Đừng cố gắng nói chuyện." Hoa Dung Giản siết chặt tay hắn. "Ngươi chỉ cần... sống."
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay y.
Là nước mắt.
Tư Không Trường Phong không nỡ nhìn, đành lặng lẽ lui ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi đẩy cửa bước vào, nhưng cũng chỉ lặng im đứng một góc, không quấy nhiễu.
"A Ly..." Chu Yếm thì thào. "Nếu... nếu có chuyện gì... đứa bé... giao cho ngươi."
"Câm miệng." Giọng Hoa Dung Giản trở nên sắc lạnh. "Ta không muốn nghe mấy lời vớ vẩn đó nữa."
Y cúi sát xuống, môi gần như chạm vào trán hắn.
"Sau này không cho ngươi sinh nữa. Một lần là quá đủ rồi. Ngươi mà dám mang thai lần nữa, ta-ta... ta nhốt ngươi luôn trong phòng, không cho bước ra ngoài nửa bước!"
Chu Yếm khẽ cười, mắt đỏ hoe. "Ngươi... sợ ta chết sao?"
"Ta không sợ. Ta chỉ-ta chỉ không muốn... mỗi ngày tỉnh dậy lại không có ngươi bên cạnh. Ngươi không biết... vừa rồi, ta thật sự tưởng... ta đã mất ngươi."
Chu Yếm đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt y.
"Ta sẽ không đi đâu. Ta đã chịu bao nhiêu năm cô độc rồi, chẳng phải chỉ còn năm ngày sao? Vì ngươi... vì con... ta chịu được."
"A Yếm..." Hoa Dung Giản siết chặt hắn vào lòng. "Ngươi phải sống. Ta không cần đứa trẻ nếu không có ngươi."
"Ngươi ngốc như vậy... làm sao ta yên lòng chết được."
Một câu nói, khiến ba người còn lại đều phải ngoảnh đi, không ai dám nhìn thẳng.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng gió, tiếng thở gấp của người mang thai và tiếng nức nở bị kìm nén của một kẻ chưa từng biết khóc là gì.
Cơn đau ập đến như sóng biển dội vào vách đá, từng đợt từng đợt xé toạc cơ thể Chu Yếm không thương tiếc. Trời vừa hửng sáng, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua màn sương mỏng thì trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ đứt quãng, kèm theo một tiếng hét lớn xé lòng.
"Đau... A-!"
Hoa Dung Giản gần như giật mình tỉnh dậy, ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế cạnh giường, tay nắm chặt tay người kia.
"A Yếm! Làm sao vậy? Lại đau nữa sao?"
Chu Yếm không nói được một lời, chỉ nhăn mặt cắn răng, mồ hôi lạnh tuôn như mưa, hai tay siết lấy mép chăn đến rướm máu. Thân thể co rúm lại từng đợt, như thể có thứ gì đó đang không ngừng cào xé từ trong ra ngoài.
Diệp Đỉnh Chi cũng lập tức chạy vào, phía sau là Đông Quân đang bưng bát canh. Cả hai đều thở hổn hển, rõ ràng một đêm chưa ngủ.
Tư Không Trường Phong đi sau, vừa đặt tay lên mạch vừa nghiêm mặt nói: "Lại co thắt... hôm qua là ba lượt, hôm nay mới sáng sớm đã có một rồi..."
Chu Yếm cắn răng, cắn đến bật máu, thanh âm vẫn không kìm được mà trào ra:
"Đau... Hoa Dung Giản... A Ly...ta mệt quá"
"Chu Yếm, A Yếm ta biết ngươi đau, ta biết ngươi đau !" Hoa Dung Giản cúi sát bên hắn, gần như run rẩy.
"Tư Không Trường Phong! Mau nghĩ cách gì đó... đau thế này làm sao chịu nổi..."
Tư Không Trường Phong nhíu mày, lắc đầu: "Đã dùng hết dược, ta cũng kê đơn an thai mạnh nhất rồi. Bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Không thể châm kim trấn thống, càng không thể rót linh lực. Nếu không ổn định khí tức, sinh non thật thì... mất cả người lẫn con."
Mắt Đông Quân đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Vậy... để ta đút huynh ấy uống chút cháo, ít ra cũng phải có sức mà chịu đựng..."
Hắn bước tới, ngồi bên cạnh, múc từng thìa cháo trắng nguội nguội. Nhưng vừa đút được một ngụm, Chu Yếm đã chau mày nôn khan, cúi gập người xuống.
"A Yếm!" Cả ba người đồng loạt lao tới đỡ lấy hắn.
Cháo trắng đổ ra chăn, hỗn độn cùng dịch nôn, mùi tanh tràn ngập. Chu Yếm ho khan, khóe môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.
"Không ăn được... ta nuốt không nổi..." Hắn thì thào, giọng như gió thoảng, nhưng trong mắt vẫn còn ánh lệ chưa khô.
Hoa Dung Giản quay đi, đưa tay lau mặt. Y không dám khóc, vì sợ Chu Yếm nhìn thấy sẽ càng đau lòng.
"Tư Không Trường Phong... có thuốc nào làm dịu bớt không? Một chút thôi cũng được, hắn... thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
Tư Không lắc đầu lần nữa, giọng khàn đặc: "Chu Yếm không thể chịu thuốc mê. Nếu không tỉnh táo, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển dạ thật. Giờ giữ thần trí là điều sống còn."
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay thành quyền, hạ giọng mắng thầm: "Tên hoàng đế khốn kiếp, hại ca ca ta đến nông nỗi này..."
Đông Quân lại nhìn Chu Yếm, đôi mắt lấp lánh nước. Hắn nhẹ giọng nói: "Ca ca, con của huynh , cháu của đệ sắp ra đời rồi, gia ga phụ mẫu đều đang chờ chúng ta, ca ca huynh sẽ không sao đâu"
Chu Yếm thở hổn hển, mồ hôi đọng thành từng giọt nhỏ xuống gối. Nhưng giữa đau đớn cùng cực, hắn vẫn nắm lấy tay Hoa Dung Giản, cố nói rõ từng chữ:
"Ngươi đã nói... ngươi sẽ không để ta chết. Ta tin ngươi."
Hoa Dung Giản gật đầu thật mạnh, hai tay áp vào má người kia, nhẹ đến không dám dùng sức.
"Đừng nói gì cả. Giữ sức đi."
---
Tiếng mưa đêm gõ lách tách lên mái ngói, vọng qua khung cửa sổ khép hờ, từng giọt từng giọt như nhỏ thẳng vào tim người. Trong phòng, hương thuốc an thai nồng đậm, lẫn với mùi ẩm ướt và hơi lạnh từ mồ hôi thấm ướt cả chăn gối.
Chu Yếm nằm nghiêng, hai tay siết chặt vạt áo dưới bụng. Hắn đã run đến mức không còn cảm nhận rõ rệt từng cơn đau, chỉ còn một cảm giác duy nhất đọng lại-mỗi lần đứa bé trong bụng khẽ động, hắn như thể đang bị cắt từng thớ thịt.
Đau.
Đau đến không thể thở.
Đau đến mức tưởng rằng nếu buông tay... thì có lẽ sẽ giải thoát.
Hắn cắn chặt răng, không để phát ra tiếng động. Ngoài kia, Hoa Dung Giản vừa bị Đông Quân ép ra ngoài nghỉ ngơi một chút, Diệp Đỉnh Chi thì đứng canh ở cửa, còn Tư Không Trường Phong đang sắc thuốc trong sân nhỏ. Hắn biết-nếu giờ này còn tỉnh táo, chính là cơ hội cuối cùng.
Đứa nhỏ... không thể chờ thêm được nữa. Hắn cảm nhận rõ, tử khí đã quấn lấy thai nhi, không phải do trời phạt, cũng chẳng do số mệnh. Là do yêu lực của hắn đã bị hao tổn, vốn không đủ để bảo hộ hai sinh mệnh cùng một lúc.
"Chỉ còn một cách thôi" hắn thầm nghĩ, ánh mắt lặng như nước chết.
Chu Yếm đặt tay lên bụng mình, dịu dàng như đang chạm vào trân châu quý giá nhất nhân gian. Hắn nở một nụ cười yếu ớt, môi tái nhợt đến gần như vô sắc.
"Con à... lớn lên thật tốt nhé. Là ta yếu đuối, không bảo vệ được con, không thể cùng con đi đến cuối cùng."
Một luồng yêu lực mỏng như sương bắt đầu vận chuyển từ lòng bàn tay hắn, rót vào bụng mình, quấn quanh thai nhi, tạo nên một lớp kết giới mềm mại nhưng vững chãi như đá ngàn năm. Hắn không dám rót quá nhiều một lúc, vì làm vậy sẽ khiến tâm mạch đứt ngay tức khắc.
Yêu lực trong hắn vốn đã không còn dồi dào, rồi bị thương, rồi mang thai, rồi chịu áp lực sinh mạng, liên kết của hắn và Đông Quân... tất cả đã khiến thứ lực từng một thời khiến muôn yêu khiếp đảm giờ đây chỉ còn là chút ánh sáng leo lét.
Hắn biết rõ cái giá mình phải trả.
Sau khi đứa bé sinh ra, yêu lực của hắn sẽ cạn sạch.
Không thể tu luyện lại.
Không thể hồi phục.
Không còn cách nào để duy trì thần hồn trong thế gian này.
Không lâu sau đó... hắn sẽ tan biến.
Không phải chết, mà là hoàn toàn biến mất.
Một làn nước mắt rơi xuống, không ai thấy.
Chu Yếm lẩm bẩm:
"A Ly sẽ hận ta mất..."
Hắn biết rõ nếu Ly Luân biết chuyện này, y sẽ nổi giận, sẽ ngăn cản, sẽ vì hắn mà đảo thiên lật địa. Nhưng giờ, còn ai có thể cứu con bọn họ ngoài hắn? Ai có thể truyền vào máu mạch đứa nhỏ chút yêu lực sinh tồn cuối cùng?
"A Ly... ta xin lỗi... ta lại ích kỷ rồi, ích kỷ đến mức cuối cùng, vẫn là tổn thương ngươi."
Ngón tay hắn run rẩy, kết thêm một tầng kết giới nữa. Thần sắc hắn tái đi, tóc xõa dài dính bết vào má. Đầu óc choáng váng như đang chìm vào một giấc mộng xa xăm, nơi mà giọng nói của A Ly thì thầm bên tai.
"Chờ ta... ngươi phải chờ ta..."
"Không... ta không thể chờ được nữa" Chu Yếm thì thầm "ta phải đi trước ngươi một bước... để con chào đời."
Cửa phòng vẫn đóng kín, ánh đèn vẫn lập lòe lay động, như ngọn lửa yếu ớt trong cơn gió lớn. Ngoài sân, mưa vẫn rơi.
Trong bụng hắn, đứa nhỏ được yêu lực bao bọc, ngừng giãy dụa, an tĩnh lại như đang cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy nó.
Trong một góc giường, máu đỏ tươi thấm qua lớp chăn dày, dần dần lan rộng như hoa anh túc nở rộ giữa đêm đen.
---
"Aaa...A Ly...A Ly..."
"Đau quá...:
Bên trong tẩm phòng, ngọn đèn dầu lập lòe cháy, chiếu xuống gương mặt đẫm mồ hôi của Chu Yếm-trắng bệch, vô hồn, môi cắn rách đến bật máu. Hắn hét mệt rồi, tiếng hét ngày càng nhỏ hắn ...A Yếm
"Đừng ngủ! Chu Yếm, ngươi nghe ta nói không?! Nhìn ta-ngươi nhìn ta!"
Giọng Hoa Dung Giản gần như hét lên, đôi tay hắn đỏ bừng vì siết chặt lấy tay người dưới thân.
Chu Yếm nằm ngửa, thân thể co rút từng hồi, mồ hôi thấm đẫm cả chăn gối. Hắn đã kiệt sức, hơi thở chỉ còn mong manh, mỗi lần ráng sức rặn sinh, như thể cả người bị xé toạc.
"Ngươi nói ngươi muốn gặp con... Ngươi nói muốn ôm đứa bé, đúng không?" Hoa Dung Giản khóc không thành tiếng, đôi mắt đầy tơ máu, "Vậy thì-cố lên! Đừng... đừng ngủ mà, xin ngươi!"
Chu Yếm không đáp. Hắn mở mắt, đôi con ngươi vàng nhạt mờ đi, như phủ một tầng sương. Ánh nhìn ấy yếu ớt, nhưng vẫn có một ý chí cố chấp đến cực điểm.
"Ngươi bảo vệ con suốt năm ngày, ngươi liều mạng để con sống... Vậy thì bây giờ-phải sống cùng con!"
Dung Giản run rẩy ôm lấy vai hắn, trán tựa vào trán hắn, giọng khàn đến mức lạc đi:
"Ta không cần gì hết, chỉ cần ngươi... Chỉ cần ngươi thôi, được không?"
Chu Yếm khẽ động môi, môi đã nứt nẻ, không còn nói được nữa.
Phía dưới, Tư Không Trường Phong đặt tay lên bụng Chu Yếm, mồ hôi lăn dài trên thái dương, "Còn một chút... một chút thôi! Đông Quân, giữ vai hắn, Đỉnh Chi truyền chút nội lực cho hắn đừng quá nhiều đủ giữ sức là được, giúp ta ép bụng-đứa bé sắp ra rồi!"
"Đông Quân, ca ca đệ nhất định không sao đâu!"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay người bên cạnh, nhưng ánh mắt cũng đã hoe đỏ.
Chu Yếm đột ngột rít lên một tiếng, toàn thân co giật.
"Ngươi làm được rồi! Chu Yếm-ra rồi, đứa bé ra rồi!" Tư Không Trường Phong cao giọng, cẩn thận bế lấy sinh linh đỏ hỏn vừa chào đời. Một tiếng khóc non nớt vang lên giữa không trung, như chẻ đôi đêm tối đang nghẹt thở.
Tất cả đều chưa kịp vui mừng thì-
"Không đúng lắm...-hắn ngừng thở rồi!"
Tim Hoa Dung Giản như vỡ vụn.
Hắn sững người, nhìn gương mặt tái xanh của Chu Yếm, bàn tay người kia rơi khỏi tay hắn, thõng xuống giường không còn sức sống.
"Không-KHÔNG!" Hoa Dung Giản hét lớn, lảo đảo nhào tới, ôm chầm lấy thân thể đã lạnh đi của hắn.
"Không được! Chu Yếm, ta không cho ngươi chết! Ta không cho ngươi đi!"
Yêu khí phát ra cuồng loạn, như cả thiên địa rung chuyển. Hắn áp sát tai vào ngực Chu Yếm, nhưng chỉ là tĩnh lặng-không có tiếng tim đập, không có hơi thở, không có... gì cả.
Hoa Dung Giản ngây người.
Tim hắn, cũng như ngừng lại một nhịp.
Tư Không Trường Phong nắm lấy tay hắn, đè mạnh lên tâm mạch Chu Yếm, lập tức thi châm
"Còn có hy vọng-đừng buông tay!"
Hoa Dung Giản lập tức dùng hết nội lực truyền cho hắn, truyền khí, gọi tên hắn liên tục không ngừng nhưng...
"Chu Yếm! Trở về đi, xin ngươi! Nếu ngươi chết ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ta sẽ hận ngươi! Ta còn chưa cưới ngươi! Đứa nhỏ còn chưa gọi phụ thân!"
Thời gian trôi qua từng giây, từng khắc. Bỗng nhiên-một tiếng hít thở yếu ớt vang lên.
Chu Yếm khẽ run, ngón tay hắn nhúc nhích, rồi từ từ cong lại, như muốn nắm lấy tay Dung Giản.
Tim hắn... đập trở lại.
Hoa Dung Giản không khóc, chỉ ôm lấy hắn thật chặt, trán dán lên trán hắn, run rẩy thì thầm:
"A Yếm ... A Yếm"
Trong khoảng đó, Hoa Dung Giản thật sự muốn đi cùng Chu Yếm, chỉ cần một câu nói của Tư Không Trường Phong thôi, nếu Chu Yếm không còn, Ly Luân cũng chẳng cần tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com