47. Có người ta muốn ở bên cả đời
Mảnh trời phía Tây đỏ rực như một vệt máu dài loang lổ trên nền trời cuối chiều. Cung điện lặng im như tờ, cả không gian như bị phủ lên một lớp tro tàn.
Bách Lý Đông Quân ngồi co người bên bệ cửa, đầu gục lên hai đầu gối, toàn thân run rẩy.
Khóc đến nỗi không còn sức lực. Khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, tiếng nấc đã khàn đặc không thành tiếng.
"Vân ca... ca ca của ta... vì sao chứ? Tại sao lại đi như vậy..."
Hắn thì thào, lặp đi lặp lại như một kẻ mộng du mắc kẹt trong mê cung của bi thương.
Hai ca ca.
Một người là ánh sáng tuổi thơ, là bàn tay dẫn dắt hắn đến với giang hồ này. Một người là người từng gạt lệ cười với hắn giữa loạn thế, luôn luôn bên cạnh hắn, nói rằng: "Đông Quân, ta sẽ bảo vệ đệ."
Mà giờ... đều đi cả rồi.
Trái tim nhỏ bé, tưởng chừng đã mạnh mẽ sau bao biến cố, thế nhưng trong một ngày mất mát quá lớn—nó sụp đổ.
"Đông Quân!"
Một bóng người lao tới, là Diệp Đỉnh Chi.
Hắn vừa nhận tin liền chạy thẳng đến, chưa kịp thở đã đi đến, ngồi xuống ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng.
"Không sao, không sao nữa, Đông Quân đừng khóc..."
Nhưng hắn biết mình nói dối. Làm sao mà "không sao"? Làm sao mà không đau?
Đứa trẻ trong lòng hắn run bần bật như chiếc lá giữa bão giông. Đôi tay nhỏ bé kia bấu lấy áo hắn, bấu chặt đến nỗi vải rách từng mảnh.
Đông Quân như nghẹt thở trong lồng ngực Diệp Đỉnh Chi, từng nhịp thở của hắn đều nấc nghẹn, rời rạc như sắp đứt đoạn.
"Vân ca...hức" – Đông Quân ngẩng lên, đôi mắt hoen đỏ, ánh nhìn tan nát.
"Ta không còn ai cả. Bây giờ... ta chỉ còn một mình thôi."
Diệp Đỉnh Chi nghe mà như có ngàn vết dao cắt vào tim.
Hắn không chịu được nữa, ôm Đông Quân chặt hơn, gương mặt vùi vào tóc đối phương, không để ai thấy khoé mắt đã ướt đẫm.
"Không. Còn có phụ mẫu, gia gia mà. Đông Quân, còn ta mà. Phu quân đệ mãi mãi bên cạnh đệ"
"Vân ca, đệ sợ lắm... ta sợ ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ tên đệ... sẽ không ai còn cần đệ nữa..."
"Ta nhớ đệ. Ta cần đệ. Ta ở đây. Mãi mãi không bao giờ quên đệ"
"Dù chỉ còn một mình, ta cũng sẽ nắm tay đệ đi tiếp."
"Dù trời không thương, dù tất cả đã mất... ta cũng không buông tay đệ."
Lời hắn như rút ra từ máu thịt, vừa run rẩy vừa cố giữ bình tĩnh.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt. Gió đêm lùa vào khe cửa, thổi tắt cây đèn nhỏ đặt bên cạnh, chỉ còn ánh sáng leo lét từ ngọn nến lớn giữa gian phòng.
Căn phòng chìm vào nửa tối nửa sáng.
Một góc phòng có hai người ôm nhau lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Một người đau đớn đến gần như tàn tạ.
Một người đau đớn đến mức không dám đau—vì nếu hắn cũng sụp đổ, ai sẽ giữ lấy Đông Quân đây?
---
Bên trong hoàng cung, sắc trời u ám như chia sẻ nỗi tang thương cùng nhân thế. Màn sương sớm chưa tan hẳn, mà trong cung đã dày đặc khói hương, cờ trắng phủ kín từng hành lang, từng bậc ngọc thềm. Lặng lẽ và nặng nề.
Tang lễ của Lang Gia Vương – Tiêu Nhược Phong, được tổ chức theo nghi lễ cao quý bậc nhất.
Ngự sử đứng bên trái, quan văn quan võ đứng bên phải, tất cả đều khoác triều phục, đầu cúi thấp, chẳng ai dám thở mạnh.
Tiếng chuông tang vang lên từng hồi, lạnh lẽo xuyên thấu lòng người.
Linh cữu đặt giữa đại điện, trên là bài vị ghi ba chữ vàng: Lang Gia Vương – Tiêu Nhược Phong
Khói nhang bay lên từng làn mỏng, lay động không khí như vẽ ra những vết rạn vô hình giữa trời đất.
Thái An đế không còn. Kẻ đã mang lại bi kịch cho cả triều đình giờ đây chỉ còn là một di hài thối rữa trong tội nghiệt.
Thế nhưng giữa tất cả sự tôn nghiêm và bi tráng này—người nên có mặt lại không đến.
Bách Lý Đông Quân.
Từ Chu Yếm đi, hắn không đặt chân ra khỏi phòng một bước.
Không nói một lời. Không ăn một miếng.
Chỉ ngồi đó, ngồi một góc, nhìn từng thứ mà ca ca để lại, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
Hắn thì thào, âm thanh nhẹ như gió lướt qua cửa sổ, nhưng mang theo sự tê liệt của một linh hồn đang vụn vỡ từng mảnh.
Người ta nói: Ai chết đi rồi, người sống sẽ phải tiếp tục sống thay phần họ.
Nhưng Đông Quân không biết... mình có còn là "người sống" nữa không.
---
Căn phòng lặng ngắt như tờ. Ánh nến cháy leo lét, đổ bóng người dài ngoằng trên vách gỗ trầm.
Hoa Dung Giản ngồi tựa vào đầu giường, hai tay siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt của Chu Yếm trong lòng.
Vạt áo hắn vẫn còn vết máu, chưa khô hẳn, phảng phất mùi tanh nhàn nhạt.
Trong vòng tay hắn, Tiểu ca nhi nhỏ xíu đang nằm gọn, đôi mắt khép hờ, từng nhịp thở ngắn khẽ phập phồng.
Đứa trẻ đã khóc suốt hai ngày qua, đến khi mệt lả mới chịu ngủ, vẫn còn nấc nhẹ, má đỏ bừng như quả đào bị sương đánh.
Hoa Dung Giản không ngủ.
Không thể ngủ.
Hắn chỉ nhắm mắt lại, ôm trọn cả Chu Yếm và đứa nhỏ vào lòng như ôm cả thế giới cuối cùng còn sót lại của hắn.
"Ngươi xem... A Yếm, đứa nhỏ này giống ngươi đến tám phần. Lông mi, sống mũi... đều là của ngươi cả," hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đặc.
"Chỉ tiếc là ngươi không thể thấy nó lớn lên, không thể gọi tiếng 'cha' đầu tiên..."
Một giọt nước rơi xuống trán đứa trẻ.
Không biết là nước mắt của ai—hay là lệ trời.
Bỗng một luồng sáng xanh bỗng chợt lóe trong gian phòng, không chói, nhưng rực rỡ đến quỷ dị.
Ánh sáng tựa như tơ ngọc kéo dài, từng sợi mảnh cuốn quanh thi thể Chu Yếm, len lỏi từ lòng đất, từ hư không, từ một tầng linh lực bí ẩn nào đó—rồi nhẹ nhàng nâng thi thể ấy lên không trung.
Hoa Dung Giản mở choàng mắt.
Ban đầu là ngơ ngác.
Sau đó... là khiếp hãi.
"KHÔNG!!!"
Hắn bật dậy, nhào đến ôm lấy thân thể Chu Yếm, nhưng ánh sáng xanh như có tri giác, cứng rắn mà dịu dàng, lại vô cùng xa cách.
"Không! Trả lại cho ta! TRẢ LẠI CHU YẾM CHO TA!"
"Ngươi đã nói ngươi sẽ không đi nữa! Ngươi gạt ta! Chu Yếm! A Yếm! Ngươi đừng như vậy mà!!"
"A YẾM——!!"
Luồng sáng rung lên.
Như hồi đáp, như... tiễn biệt.
Rồi trong nháy mắt, thân thể Chu Yếm hóa thành một dải quang ảnh tan vào hư không, như sương mai gặp nắng sớm. Không máu, không gió, không một tiếng động—chỉ là... không còn nữa.
"KHÔNG——!!"
Hoa Dung Giản như phát điên.
Hắn đấm vào không trung, đập xuống nền đá, siết lấy những gì còn lại là khí tức nhạt nhòa trong không khí.
Gương mặt hắn trắng bệch, mắt đỏ ngầu, từng mạch máu rỉ ra.
Cả người run rẩy như kẻ mất hồn.
"Ngươi... lại đi... lại bỏ ta một lần nữa...một ngàn năm trước đã vậy, một ngàn năm sau ta vẫn không thay đổi được kết cục của chúng ta"
"Ngươi... là đồ lừa gạt... là tên nói dối tàn nhẫn nhất thiên hạ..."
Tiểu ca nhi bị tiếng hét đánh thức, lập tức bật khóc đến điếng người.
Âm thanh non nớt, nghẹn ngào xé nát không gian.
"Ua... A... A... A—!!!"
Đứa trẻ nhỏ run lẩy bẩy, tay chân múa loạn trong không khí như tìm kiếm thứ gì đó.
Có lẽ là hơi ấm của người cha, có lẽ là giọng nói từng thì thầm dịu dàng gọi tên nó—giờ đã chẳng còn nữa.
Hoa Dung Giản vội ôm lấy đứa nhỏ, nhưng bàn tay run lẩy bẩy, suýt nữa đánh rơi nó.
"Đừng khóc... Ca nhi ngoan, phụ thân...ở đây...đừng khóc"
"Ta... đã không còn gì cả rồi... đừng... đừng khóc nữa..."
Nhưng hắn càng nói, đứa trẻ càng khóc lớn hơn.
Tiếng khóc thất thanh của Tiểu ca nhi vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch.
Tư Không Trường Phong chạy đầu tiên, theo sát sau là Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi. Mới chỉ nghe tiếng, lòng người đã chùng xuống, một loại bất an dày đặc như sương đặc bám khắp bậc thềm đá lạnh.
Cửa phòng bật mở.
Mùi tro tàn, mùi ánh sáng đã lụi, mùi máu cũ... và một thứ mùi hư vô không thể gọi tên, xộc thẳng vào lòng ngực.
Hoa Dung Giản đang quỳ giữa nền đá, cả người lấm lem, ôm chặt Tiểu ca nhi vẫn đang gào khóc nức nở.
Mái tóc đen rối tung phủ xuống vai, che đi đôi mắt đỏ ngầu và hơi thở như sắp vỡ ra từng mảnh.
Hắn đang... cào nền đá.
"Chu Yếm... ngươi ở đâu... đừng đùa nữa, ngươi bảo sẽ không bỏ ta mà..."
"Ngươi nói... chỉ ngủ một lát thôi... ngươi hứa mà, A Yếm, ngươi hứa..."
Từng ngón tay hắn rướm máu, cào lên vết nứt trên nền như muốn bới tung cả căn phòng.
Mảnh áo trắng nơi Chu Yếm từng nằm đã bị hắn vò nát thành từng mảnh, máu lẫn nước mắt dính chằng chịt trên cổ tay áo.
Tư Không Trường Phong lặng đi.
Không cần hỏi cũng biết... đã có chuyện gì xảy ra.
Diệp Đỉnh Chi siết chặt vai Đông Quân—nhưng đã quá muộn.
Đông Quân sững lại nơi cửa phòng, ánh mắt quét qua một lượt, nhìn không thấy thi thể Chu Yếm, gương mặt hắn trắng bệch, tay siết chặt đến bật máu.
"Ca ca đâu... ca ca của ta đâu?"
"Không... KHÔNG! ĐỪNG ĐÙA NỮA!"
"Hoa Dung Giản, ngươi đừng như vậy... nói gì đi... nói đi!"
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng móng tay cào nền đá, tiếng khóc của đứa bé hòa cùng tiếng nức nở lặng câm trong cổ họng Đông Quân.
"Ca ca... ca ca, ta đến trễ rồi đúng không...?"
Hắn run rẩy quỳ xuống bên cạnh Hoa Dung Giản, hai tay ôm mặt, tiếng khóc bật ra như vỡ tung.
"Trong một đời, tại sao lại là ta phải mất các người...?"
"Sư huynh... ca ca... tại sao các người đều đi cả rồi... tại sao không ai giữ lời hứa với ta cả!"
Diệp Đỉnh Chi đi đến, vươn tay ôm lấy Đông Quân từ phía sau.
Gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt rạn nứt nhưng vẫn ép mình kiên cường.
"Đông Quân...Đông Quân... đệ bình tĩnh lại đi"
Nhưng lời an ủi như vậy, trước nỗi đau mất mát quá lớn... chẳng khác gì tro bụi giữa cuồng phong.
Hoa Dung Giản vẫn tiếp tục cào đá.
Đông Quân thì bật khóc như một đứa trẻ.
----
Tiếng khóc của Tiểu ca nhi vẫn chưa dứt.
Trong lòng Hoa Dung Giản, đứa bé dường như đã khóc đến khản giọng, đến cả hơi thở cũng rút thành từng đoạn ngắn, đỏ bừng cả mặt mũi, tay chân cào loạn như muốn tìm lại hơi ấm từng thuộc về y—người mà giờ đây đã tan biến vào cõi hư vô.
Hoa Dung Giản thì không buông tay.
Hắn siết lấy đứa nhỏ như một vật duy nhất còn sót lại giữa thế giới rạn vỡ.
"Trả lại A Yếm cho ta..."
"Chu Yếm...ngươi bảo ngươi không đi...ngươi nói ngươi yêu ta...vậy ngươi đâu rồi...hả?"
Giọng hắn dần vỡ vụn, khàn đặc, trào lên như máu tanh trong cổ họng.
Hắn gào, hắn chửi trời, hắn đập trán mình vào nền đá, điên cuồng như thể chỉ có thể thông qua cơn đau mới cảm nhận được mình còn sống.
Tư Không Trường Phong không nhịn được nữa.
Hắn đặt Tiểu ca nhi vào lòng Diệp Đỉnh Chi, bước nhanh đến.
"Đủ rồi!"
"Hoa Dung Giản, tỉnh lại đi!"
Hoa Dung Giản ngẩng đầu, ánh mắt long sòng sọc đỏ au, gằn từng tiếng:
"Ngươi cũng muốn cướp hắn khỏi ta?"
Tư Không Trường Phong không đáp lời.
Hắn thở ra một hơi, rồi không do dự, vung tay đánh mạnh một chưởng vào cổ Hoa Dung Giản.
Một tiếng "Phập" nặng nề.
Thân hình Hoa Dung Giản khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt mở lớn trong bất ngờ, rồi chậm rãi khép lại, hắn ngã xuống, bất động.
"Xin lỗi...ta không còn cách nào khác..."
"Ngươi muốn chết theo y thì cũng phải đợi ta lo cho đứa nhỏ này đã..."
Tư Không Trường Phong cúi người đỡ lấy Hoa Dung Giản, động tác nhẹ như thể đang chạm vào một món đồ cổ quý giá sắp vỡ.
Hắn đưa mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đang dỗ Tiểu ca nhi đang run rẩy trong lòng.
"Chu Yếm biến mất... nhưng đứa nhỏ này còn ở đây.
Còn Đông Quân, còn cả Hoa Dung Giản... chúng ta không thể sụp đổ được."
"Ít nhất...phải sống sót để tìm ra chuyện gì đã xảy ra."
Căn phòng lặng đi.
Chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người như nhắc rằng:
Dù mất mát, dù đau đến rã rời... thì vẫn phải sống.
---
Ánh chiều tà rọi xuống hành lang dài phủ Hầu gia, kéo theo những vệt sáng mờ nhòe như tàn lửa của một giấc mộng vừa tắt.
Diệp Đỉnh Chi dìu Bách Lý Đông Quân đi từng bước về phòng, y phục hai người thấm ướt mồ hôi, ánh mắt Đông Quân vẫn trống rỗng như kẻ đã đánh mất phương hướng giữa cơn bão dữ. Dọc đường, vài tiểu thị lặng lẽ hành lễ, không ai dám hỏi han gì thêm, bởi ánh mắt thiếu gia hầu phủ lúc này... quá đau đớn.
Vừa bước vào phòng, Đông Quân rốt cuộc không chịu được nữa, hai chân mềm nhũn, ngã khụy xuống bên giường. Diệp Đỉnh Chi vội vàng đỡ lấy, giọng nghẹn lại:
"Đông Quân, đệ phải nằm nghỉ một lát. Thân thể đệ không thể chịu thêm được nữa rồi."
"Ta không... mạnh mẽ như mọi người tưởng đâu... Vân ca, đệ thật sự không chịu nổi nữa rồi..."
Tư Không Trường Phong đứng tựa cửa, không chen vào, chỉ trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, giọng bình thản mà dứt khoát:
"Không chịu nổi thì cũng phải chịu."
Câu nói ấy như dao cứa ngang không khí, khiến Diệp Đỉnh Chi hơi nhíu mày, nhưng hắn không ngăn cản.
Tư Không Trường Phong đi đến gần, ngồi xuống đối diện Đông Quân. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, thất thần của thiếu niên ấy, giọng trầm trầm:
"Ta biết huynh đau. Ta cũng đau."
"Chu Yếm là bằng hữu của ta"
Đông Quân mím môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Ngươi còn có đứa bé. Đứa bé ấy là cốt nhục của Chu Yếm. Cũng là cháu của ngươi đó"
"Là tất cả mà y để lại cho thế gian này."
"Huynh khóc, được. Huynh đau, ta không ngăn. Nhưng từ ngày mai trở đi, huynh phải đứng lên."
"Không phải vì huynh. Mà vì đứa nhỏ kia. Bây giờ nó đang cần người chăm sóc, tình trạng của Hoa Dung Giản hiện tại không ổn không thể để hắn chăm sóc đứa bé"
Phòng yên lặng đến độ chỉ còn tiếng gió bên ngoài lùa qua khe cửa. Một lúc sau, Tư Không Trường Phong lại nói:
"Chuyện của Chu Yếm... tạm thời huynh đừng nói cho người trong phủ."
"Giờ mọi ánh mắt đều đổ về Đông Quân—ngươi là tiểu hầu gia kế nhiệm. Ngươi không thể ngã quỵ. Không thể khóc mãi."
Đông Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước, giọng run rẩy:
"Ta... có thể chăm sóc được đứa bé sao? Ta còn nhỏ, ta còn vụng về... ta sợ sẽ làm sai..."
Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hiếm hoi có phần dịu lại:
"Huynh không cần trở thành một người hoàn hảo. Huynh chỉ cần ở bên nó, để nó biết nó không cô độc."
"Đứa bé mất phụ thân... như huynh mất ca ca. Hai trái tim ấy nếu không ôm lấy nhau, sớm muộn gì cũng tan vỡ."
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay Đông Quân:
"Ta sẽ ở bên đệ, Đông Quân. Có ta, có Trường Phong... có cả Hoa Dung Giản."
"Chúng ta sẽ không để đệ phải một mình chống chọi với thế giới này."
Lúc ấy, ánh chiều tà cuối cùng cũng khuất sau rặng mái.
Trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, Bách Lý Đông Quân như bừng tỉnh.
Hắn đưa tay lau nước mắt, môi mím chặt, rồi khẽ gật đầu.
"Được... Đệ sẽ thử."
"Vì đứa nhỏ... và vì ca ca, nếu y thật sự chưa tan biến khỏi thế gian này... đệ muốn y tự hào về đệ."
---
Những ngày sau đó, Hầu phủ như rơi vào một giấc ngủ dài không có ánh dương.
Hoa Dung Giản vẫn chưa tỉnh lại. Mỗi ngày, Đông Quân đều sai người thay y đổi y phục, lau mặt chải tóc, mời y dược thang từ dược cốc đưa tới. Hắn không nói lời dư thừa, chỉ lặng lẽ làm từng việc một, như thể nếu ngừng tay, thế giới sẽ sụp đổ thêm lần nữa.
Tiểu ca nhi được đặt nằm trong chiếc nôi chạm khắc từ gỗ bách trước hiên, nơi nắng sớm dịu dàng rọi tới. Mỗi sáng, Đông Quân bế đứa nhỏ ngồi đó một lúc, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
"Phụ thân con... rất thích chỗ này. Ca ca từng ngồi đây đọc sách, uống trà... Cũng từng bế con ngồi đây như bây giờ vậy."
Đứa bé tuy còn chưa đầy tháng, nhưng từ sau biến cố, lại rất ngoan ngoãn. Nó không còn khóc lớn, mỗi lần nằm trong lòng Đông Quân là đôi mắt đen nhánh kia lại dõi nhìn chăm chú vào gương mặt hắn, như thể đang nhìn một điều thân quen nào đó đã in sâu vào máu thịt.
Có lẽ là... gương mặt ấy quá giống với phụ thân nó.
Diệp Đỉnh Chi thỉnh thoảng ghé qua, mang theo canh gà, cháo bồ câu, hoặc vài món điểm tâm mềm nhẹ. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Đông Quân cho bé uống sữa, bọc lại khăn, rồi vỗ lưng ru nó ngủ. Ánh mắt hắn khi đó dịu dàng đến lạ, như thể đã xem đứa bé này là một phần không thể thiếu trong đời mình.
Một hôm, khi hoàng hôn buông xuống, Đông Quân đang đỡ đứa bé nằm vào nôi, chợt quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi, giọng nói khẽ nhưng mang theo chút biết ơn:
"Vân ca... đa tạ huynh. Nếu không có huynh, đệ không biết mình đã thành ra thế nào rồi..."
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, vươn tay vuốt tóc hắn như lúc còn nhỏ:
"Ngoan..."
Đêm xuống, ánh đèn dầu leo lét nơi phòng Hoa Dung Giản vẫn cháy không ngừng. Đông Quân bước tới ngồi bên giường, thay khăn lạnh cho y, rồi yên lặng nắm lấy tay.
"Hoa nhị ca... mau tỉnh lại đi. Y còn chưa kịp nói lời tạm biệt đâu..."
"Đứa nhỏ vẫn đợi y mà. Đệ cũng vậy. Đệ có cảm giác ca ca sẽ không chết như vậy đâu"
---
Ngày hôm ấy, ánh dương vừa lên, trời hơi se lạnh.
Trong viện nhỏ, Đông Quân ngồi trên thềm gạch, trong tay bế tiểu ca nhi được quấn trong lớp áo lụa mỏng màu lam nhạt. Đứa nhỏ lúc này đã tròn hơn một chút, hai má phúng phính trắng hồng, đôi mắt đen lay láy nhìn trời đất xung quanh đầy tò mò.
"Ai nha, hôm nay xem ra tinh thần tốt đấy nhỉ" Đông Quân cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào mũi đứa nhỏ, "Chẳng phải tối qua còn quấy không cho ta ngủ sao?"
Tiểu ca nhi cười khanh khách, hai tay múa may trong không trung như muốn bắt lấy vạt tóc dài của Đông Quân đang buông lơi trước ngực.
"Này, tiểu quỷ, không được giật tóc thúc thúc chứ."
Đông Quân nhẹ lắc đầu, giả vờ cau mày trách móc, nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương. Hắn cúi sát hơn, nhỏ giọng nói bí mật như thể đang kể chuyện cho một kẻ đồng mưu:
"Ngươi biết không, lúc ta còn nhỏ ta còn không biết ca ca tồn tại trong cơ thể ta, khi ta lớn lên khi đó biết cũng rất sợ hãi đó, nhưng dần dần ta lại thích cảm giác như vậy, có ca ca bên cạnh bảo vệ ta, nói chuyện tâm sự với ta,...có rất nhiều thứ là phụ thân con dạy ta đấy."
Đứa nhỏ không hiểu lời, nhưng tiếng nói dịu dàng khiến nó bật cười, tay vỗ vỗ vào ngực Đông Quân, rồi bất ngờ... "ọe" một tiếng nho nhỏ.
"A! Tiểu xú quỷ, dám chảy nước dãi lên y phục của ta?"
Đông Quân vội vã lấy khăn lau, vừa lau vừa giả vờ mắng:
"Ngươi mà còn thế nữa, ta sẽ phạt ngươi phải ngủ một mình đấy, không được nằm trong lòng ta nữa đâu."
Tiểu ca nhi lại cười, như thể biết mình vừa làm điều gì rất đắc ý. Đông Quân khẽ nhướng mày:
"Ồ? Lại còn cười? Giỏi lắm. Được rồi, ta sẽ trêu ngươi thêm!"
Hắn cúi xuống, thổi "phù phù" vào bụng đứa bé, khiến nó bật ra tiếng cười khanh khách rộn rã, cả người uốn éo tránh né trong vòng tay hắn.
Tiếng cười non nớt ấy vang vọng khắp sân nhỏ tĩnh lặng, tựa như ánh sáng đầu tiên xuyên qua lớp mây dày sau một cơn bão dài. Tư Không Trường Phong đứng từ xa nhìn lại, mỉm cười:
"Tốt rồi... đứa bé chịu cười, Đông Quân cũng chịu cười. Bầu trời này... cuối cùng cũng có chút sắc xuân."
---
Trời về đêm, mây đã tan, gió cũng yên. Trăng sáng như dải ngân ngọc vắt ngang bầu trời, rọi thứ ánh sáng nhàn nhạt lên mái ngói đỏ sẫm của hầu phủ. Cả phủ viện chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thoảng qua kẽ trúc, và tiếng trẻ nhỏ khe khẽ thở đều đều trong lòng người ôm lấy.
Trên mái nhà cao nhất, Diệp Đỉnh Chi một tay đỡ Đông Quân, một tay ôm lấy tiểu ca nhi đang quấn trong lớp áo lụa mềm. Gió đêm hơi lạnh, nhưng không làm người ta thấy buốt — mà như thể xoa dịu vết đau trong lòng.
Đông Quân nhẹ dựa vào vai Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt hướng lên bầu trời, nơi ánh trăng lặng lẽ treo, như đôi mắt ai đó dõi nhìn từ cõi xa xăm.
"Đêm nay đẹp thật..." hắn khẽ nói, giọng như sắp tan vào gió. "Nhớ lúc nhỏ chúng ta cũng hay lên mái nhà chơi, lần nào cũng bị phụ thân ta bắt gặp, ông ta liền mắng ta."
"Ta nhớ..." Diệp Đỉnh Chi thì thầm, "Lúc đó chúng ta vui vẻ biết bao? Giờ ai cũng trưởng thành lòng ai ai cũng có nỗi bận tâm riêng"
"Ừ." Đông Quân cười nhẹ, cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng. Đứa bé hôm nay không khóc nữa, dường như biết rằng đây là một khoảnh khắc nên an tĩnh. Nó mở to đôi mắt tròn xoe, cũng ngước nhìn trăng.
"Trăng đẹp nhỉ, bé con." Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, dịu dàng nói như một người phụ thân. "Phụ thân con... chắc cũng từng ngắm trăng như vậy, ở nơi khác."
Đông Quân khẽ gật đầu, đưa ngón tay chạm nhẹ vào má đứa bé.
"Con mỗi ngày lớn lên một chút, giống huynh ấy lắm. Ánh mắt... mũi... thậm chí là cách con thở khi ngủ."
Rồi hắn quay sang Diệp Đỉnh Chi, khẽ mỉm cười:
"Nếu một ngày con lớn, hỏi vì sao không còn được thấy phụ thân mình... huynh sẽ cùng ta kể cho con nghe được không?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời bằng lời. Hắn chỉ siết chặt cánh tay quanh vai Đông Quân, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu hắn.
"Chúng ta sẽ cùng nhau, Đông Quân. Sẽ cùng nhau nuôi lớn đứa bé này, cùng nhau bước tiếp... dù phía trước có bao nhiêu mịt mù."
Dưới ánh trăng vẫn còn vương trên mái ngói, gió đêm se lạnh khẽ lướt qua vai áo, mang theo mùi thơm của lá non đầu xuân. Ba người vẫn ngồi đó, một lớn một nhỏ nằm gọn trong lòng người kia, như một bức tranh không muốn ai quấy nhiễu.
Đông Quân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đứa bé đang thiêm thiếp ngủ, rồi quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi. Ánh mắt hắn không còn ngập tràn đau thương như trước, mà là sự trầm tĩnh sau biến cố, xen lẫn một chút mong chờ.
"Sau này... khi mọi chuyện đều qua, ta muốn sinh cho huynh một đứa nhỏ. Giống như Tiểu ca nhi vậy, đáng yêu biết bao nhiêu."
Lời nói ấy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Diệp Đỉnh Chi như thắt lại.
Hắn nhìn Đông Quân chăm chú một lúc lâu, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo người trước mặt.
Trong đầu hắn, ký ức vẫn còn đó — Chu Yếm cả người nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hơi thở mong manh đến mức chỉ cần chậm một chút là không còn kịp nữa. Tiếng kêu đau đớn của y, tiếng khóc chào đời của Tiểu ca nhi, và cả cái khoảnh khắc y ôm đứa nhỏ lần đầu cũng là lần cuối.
"Không được." Diệp Đỉnh Chi siết lấy Đông Quân, môi run nhẹ, ánh mắt đầy sợ hãi:
"Không được đâu Đông Quân, ta không cần con... ta chỉ cần đệ thôi. Chỉ cần đệ bình an sống bên ta, là đủ rồi."
Đông Quân sững người, nhìn sâu vào mắt hắn, thấy rõ sự hoảng loạn cố nén trong đáy mắt kia. Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm lên gò má Diệp Đỉnh Chi, nơi nước mắt không kìm được đã lặng lẽ rơi xuống.
"Đệ... không nghĩ sẽ khiến huynh sợ đến vậy."
"Ta chỉ..." hắn cười khẽ, thanh âm như khói sương: "Chỉ là... trong lòng ta từng mong một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ ta biết, chỉ cần huynh... chỉ cần huynh ở bên ta, thế nào cũng được."
Diệp Đỉnh Chi không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy Đông Quân vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến như làn khói sau một giấc mộng dài.
Trăng trên cao vẫn chiếu sáng như xưa, nhưng trong lòng họ, lại dần có ánh sáng mới – không phải của hy vọng quá xa, mà là ánh sáng của hiện tại, của người đang ở đây, sống, thở, và yêu thương.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ mở hé, nhẹ nhàng rơi lên giường trúc đơn sơ nơi hai người đang say giấc. Ánh sáng ấy không chói lòa, chỉ như một bàn tay ấm áp của thiên nhiên đang nhẹ nhàng đánh thức những trái tim đã mỏi mệt.
Bách Lý Đông Quân cựa mình trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi. Mùi hương quen thuộc từ người kia vẫn còn vương trên cổ áo, một mùi thơm nhẹ thoảng như gỗ trầm lẫn chút thanh đạm của sương mai. Hắn khẽ nhíu mày, rồi mở mắt ra, trong khoảnh khắc ngơ ngẩn ấy, hắn nhận ra mình đang được ôm trọn, chở che như báu vật trong lồng ngực người kia.
"Vân Ca..." Đông Quân khẽ gọi, giọng nói còn ngái ngủ, mang theo chút mềm mại, chút nũng nịu vô thức khi đối diện với người mình tin tưởng nhất.
Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa thức hẳn, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn một chút, cằm tựa lên đỉnh đầu người trong lòng như một phản xạ quen thuộc.
"Ngoan, trời vẫn còn sớm..." Hắn khẽ đáp, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.
Tiếng động nhỏ phía góc phòng khiến cả hai khẽ quay đầu lại.
Tiểu ca nhi — đã thức từ bao giờ, đang nằm trong chiếc nôi tre nhỏ bên cạnh, đôi mắt to tròn mở ra nhìn thế gian bằng sự tò mò vô tận. Và rồi — như một tia nắng riêng biệt giữa căn phòng trầm mặc — nó nhoẻn miệng cười.
Một nụ cười không cần lời, không cần tiếng, nhưng lại khiến cả căn phòng như bừng sáng.
"Ca ca... đệ nghĩ nó đang gọi chúng ta đó." Đông Quân bật cười, ánh mắt trong trẻo như nước suối mùa xuân.
Diệp Đỉnh Chi cũng bật dậy, bước đến bên nôi, bế Tiểu ca nhi lên. Đứa bé dựa vào bờ vai hắn, cánh tay nhỏ xíu quờ quạng, vô tình chạm vào cằm hắn như vuốt ve.
"Bé con... chào buổi sáng." Hắn dịu dàng nói, quay lại nhìn Đông Quân đang tựa đầu vào gối, mắt sáng long lanh. Diệp Đỉnh Chi khẽ nói, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán đứa bé, rồi lại ngẩng lên nhìn người kia.
"Có ca nhi và có người ta muốn ở bên cả đời."
Đông Quân không đáp, chỉ mỉm cười, nhưng khóe mắt lại hoe đỏ. Hắn bước xuống giường, nhẹ nhàng đến cạnh hai người, rồi cùng nhau — ba người — ngồi bên khung cửa, nơi nắng sớm đang mời gọi, nơi một ngày mới bắt đầu không còn quá u ám như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com