48. Hắn trở lại với thực tại. Thực tại không có Chu Yếm
Sáng hôm ấy, sương vẫn còn mỏng giăng trên tán lá, ánh nắng vừa nhô khỏi rặng núi phía xa, rọi vào gian phòng tĩnh lặng nơi Hoa Dung Giản đang nằm.
Trong không gian ấy, từng nhịp thở, từng tiếng gió rít qua khe cửa cũng trở nên rõ ràng lạ thường. Mọi thứ như đang ngưng đọng lại quanh thân ảnh mảnh khảnh kia.
Bách Lý Đông Quân nhẹ bước vào phòng, trong tay ôm lấy Tiểu ca nhi đang ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn. Diệp Đỉnh Chi đi bên cạnh, thi thoảng vươn tay đỡ lấy lưng hắn cho vững.
Hôm nay, Tiểu ca nhi được quấn trong một lớp áo mỏng bằng vải tơ trắng, gương mặt đỏ hồng sau một đêm ngủ yên lành, đôi mắt đen lay láy sáng lên khi bắt gặp hơi thở thân quen quanh quẩn trong không khí.
"Ca nhi... nhìn xem ai đang nằm kia kìa" Đông Quân cúi đầu thì thầm, đưa đứa bé lại gần mép giường, nơi Hoa Dung Giản vẫn yên lặng như tượng đá.
Đứa trẻ khẽ cựa mình trong lòng hắn, rồi đột nhiên ánh lên niềm vui nhỏ xíu. Cánh tay bé con giơ lên loạng choạng, chân đạp đạp vào không khí, miệng không ngừng phát ra âm thanh non nớt:
"I... i a... a..."
Giọng non nớt không gọi thành lời, nhưng lại tràn ngập sức sống, như một tia sáng trong khoảng tối dày đặc quanh Hoa Dung Giản. Đứa bé ấy - dù mới một tháng tuổi - vẫn nhận ra hơi thở của phụ thân mình.
Diệp Đỉnh Chi lặng người đứng đó, Đông Quân thì ngồi xuống bên giường, bàn tay đặt nhẹ lên tấm chăn phủ ngang ngực Hoa Dung Giản.
"Hoa nhị ca... huynh nghe thấy không? Tiểu ca nhi nhớ huynh lắm đấy...nó rất thông minh, nhận thức được huynh, huynh không tỉnh lại nó phải làm sao"
Giọng hắn run run, không còn nước mắt, chỉ là trong lòng vẫn không thôi mong đợi một phép màu.
Phía sau, Tư Không Trường Phong bước đến, trong tay là bát thuốc thảo dược đã nguội bớt. Hắn đặt bát thuốc xuống bàn gỗ cạnh giường, ánh mắt rơi lên gương mặt yên tĩnh của Hoa Dung Giản, rồi nhìn sang Đông Quân.
"Tình trạng của y thế nào rồi?" Đông Quân hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Tư Không Trường Phong khẽ thở dài, lắc đầu.
"Không phải vì thương thế... mà là y không muốn tỉnh lại."
Đông Quân ngây ra, ôm chặt Tiểu ca nhi hơn. Diệp Đỉnh Chi đứng sau, sắc mặt trầm xuống.
"Là chính y lựa chọn như thế sao?"
"Sau khi mất đi Chu Yếm, có lẽ trong lòng y đã không còn gì níu giữ nữa." Tư Không Trường Phong nói, giọng thấp như gió qua tầng lá. "Y vẫn thở, tim vẫn đập, nhưng tinh thần... đã rút đi hết cả."
Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu ca nhi lại cười khanh khách, vươn tay như muốn chạm vào má của Hoa Dung Giản. Đông Quân nhìn đứa bé, rồi lại nhìn người đang nằm yên không động đậy, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
"Tiểu ca nhi đang cố gắng... y cũng phải cố gắng chứ..."
Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên vai hắn.
"Chúng ta sẽ ở đây... mỗi ngày... đợi y, con của y cũng đang đợi y ở đây."
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng căn phòng ấy vẫn chưa có bình minh thực sự. Chỉ có tiếng i a non nớt của Tiểu ca nhi, tiếng thở dài của những người đang chờ đợi, và sự im lặng của người đã mất cả thế giới mà vẫn chưa thể buông tay.
---
Ba tháng... mùa xuân đã dần trôi qua, nắng hè bắt đầu rọi xuống khu vườn hầu phủ, xuyên qua những tán cây xanh mướt, đọng lại từng giọt ánh sáng lấp lánh trên nền đất.
Trong căn phòng từng thấm đẫm những giấc ngủ bất tỉnh, Hoa Dung Giản vẫn nằm yên nơi đó, thân thể được chăm sóc kỹ lưỡng, hương thảo dược dịu nhẹ vấn vương trong không khí.
Không ai còn lạ gì bóng dáng của Bách Lý Đông Quân, ngày ngày đều đến sớm, đem theo đứa nhỏ cười khúc khích, vừa tròn ba tháng tuổi-Tiểu ca nhi.
Hôm ấy, trời trong vắt, gió nhẹ và ấm. Đông Quân trải một tấm nệm mềm bên cạnh giường của Hoa Dung Giản, đặt Tiểu ca nhi lên đó, rồi ngồi xếp bằng bên cạnh, tay ôm lấy một quyển sách gỗ nhỏ.
Diệp Đỉnh Chi từ ngoài bước vào, trong tay mang theo một chiếc khăn tơ mới giặt, vừa lau mồ hôi trên trán hắn, vừa mỉm cười:
"Hôm nay trời oi, đừng để đứa nhỏ đổ mồ hôi trộm."
"Ừ." Đông Quân khẽ gật, tay vẫn giữ ánh mắt theo dõi cử động của đứa bé.
Tiểu ca nhi lúc này đã không còn là hài tử mềm nhũn chỉ biết khóc nữa. Đứa bé bụ bẫm, da trắng hồng, hai mắt to tròn luôn tìm tòi ánh sáng xung quanh. Và quan trọng hơn hết-hôm nay, đứa nhỏ đã biết lật.
"A!" Đông Quân bất chợt reo lên khẽ khàng, khi thấy đôi chân nhỏ vung lên, cơ thể bé xíu nghiêng sang một bên, rồi chậm rãi-có phần vụng về-lật người lại thành công, nằm sấp với hai tay chống trước mặt, cái mông nhỏ hếch cao lên, miệng phát ra âm thanh "ư a... a!" đầy hào hứng.
Diệp Đỉnh Chi đứng sau cũng bật cười:
"Ca nhi của chúng ta thật giỏi. Mới ba tháng mà đã học được rồi."
"Ừ... thông minh như phụ thân nó..." Đông Quân đáp, nhưng giọng nghẹn lại đôi chút, ánh mắt thoáng rơi về phía giường nơi Hoa Dung Giản đang nằm.
Đứa bé như cũng cảm nhận được điều gì đó, lập tức ngẩng đầu tìm về phía giường. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tuy không động đậy, ánh mắt không mở ra, nhưng Tiểu ca nhi vẫn nhoẻn miệng cười, tay chân cử động không ngừng, lại gắng sức lật thêm một lần nữa, như muốn bò tới gần.
"Hoa nhị ca..." Đông Quân thì thầm, ánh mắt rưng rưng. "Ca nhi biết lật rồi đấy. Chắc huynh sẽ vui lắm đúng không? Nếu ca ca thấy nhất định sẽ rất vui đấy"
Tiếng gió đẩy khung rèm khẽ bay, thắp lên ánh sáng lấp lánh trên mái tóc bạc dài của Hoa Dung Giản. Không biết từ bao giờ mái tóc đen của Hoa Dung Giản cứ từ từ chuyển sang màu trắng cả rồi...
Y vẫn yên lặng, nhưng nét mặt không còn tái xanh nữa, làn da có sức sống hơn, từng đêm từng đêm, dường như cơ thể y đang... chậm rãi hồi phục. Chỉ là... tinh thần y vẫn chìm trong giấc ngủ không lối thoát.
"Huynh ấy nghe được..." Diệp Đỉnh Chi nói khẽ. "Chỉ là... huynh ấy chưa đủ dũng khí để tỉnh lại thôi."
Đông Quân cúi đầu, hôn lên trán Tiểu ca nhi, rồi thì thầm:
"Chúng ta sẽ chờ... cho đến khi huynh ấy mở mắt, rồi ôm con vào lòng một lần nữa."
Tiểu ca nhi lại cười khanh khách như đồng tình, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu dàng của một ngày bình yên, giữa những mất mát chưa kịp liền sẹo, giữa tình thân đang được chắp vá từng chút, từng chút một...
---
Trời nhạt nắng. Ánh dương chiếu xiên qua song cửa, rải thứ ánh sáng nhàn nhạt như bụi vàng lên nền nhà tĩnh lặng. Trong căn phòng im lìm ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xào xạc lay nhẹ rèm cửa, cùng nhịp thở khe khẽ đều đặn của một người nằm bất động-Hoa Dung Giản.
Bách Lý Đông Quân nhẹ bước đến bên giường, trong vòng tay là Tiểu Ca nhi bụ bẫm đang tò mò ngước nhìn xung quanh. Tiểu ca nhi đầu biết nhận mặt, biết nhớ, biết giận dỗi, biết vui cười... nhưng cũng biết thiếu thốn hơi ấm từ một vòng tay quen thuộc.
"Tiểu Ca nhi à, hôm nay ngoan, được không?" Đông Quân nhỏ giọng dỗ dành, gò má áp nhẹ lên mái đầu mềm mại, rồi khẽ đặt đứa bé lên tấm đệm lót bên cạnh Hoa Dung Giản.
Đứa nhỏ nằm sấp một hồi rồi lại lật người lại, hai bàn tay mũm mĩm vung vẩy trong không trung, va vào món đồ chơi gỗ nhỏ mà Đông Quân đem theo-một con sư tử nhỏ làm từ bách mộc, sơn vàng đã phai theo thời gian. Nó nắm lấy bằng cả hai tay, mắt sáng rỡ như tìm thấy điều gì rất thú vị, vừa nhai nhẹ lên góc đồ chơi, vừa bật ra vài tiếng "ư...a...ya!" hứng khởi.
Rồi như có điều gì đó sực nhớ, Tiểu Ca nhi khẽ trở mình lại, bàn tay chạm phải tà áo của Hoa Dung Giản. Nó không khóc, cũng không cười nữa, chỉ nằm yên đó, rồi vươn tay-vươn về phía người mà nó đã từng được ôm vào lòng mỗi đêm.
Không có hồi đáp. Vẫn là hơi thở lặng thinh.
Đứa bé lại giơ tay lên, lần này chạm vào lọn tóc dài của phụ thân nó. Những sợi tóc mềm rũ xuống bên giường, tỏa hương thảo dược nhẹ dịu, là mùi hương mà Tiểu Ca nhi vẫn quen mỗi khi được vùi mặt vào lòng ngực của y. Nó nắm chặt lấy, miệng lẩm bẩm "aa...aa" chưa tròn tiếng, nhưng ánh mắt trong veo như đang khẽ gọi, như đang chờ một vòng tay, một nụ cười, một cái ôm quen thuộc đáp lại.
Không có gì cả.
Đông Quân ngồi bên mép giường, tay run run vuốt nhẹ tóc đứa bé. Gương mặt hắn vẫn dịu dàng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
"Con rất vui, đúng không?" Giọng hắn khẽ như gió. "Con được chơi, được cười, được sống... nhưng chỉ là... không có người đó ôm con nữa..."
Tiểu Ca nhi ngước lên, thấy mặt phụ thân giống hệt người nằm bên cạnh, liền giơ tay với lấy Đông Quân, níu lấy cổ áo, rồi bất chợt-cúi đầu dụi mặt vào ngực hắn như vẫn đang tìm kiếm thứ ấm áp xa xăm.
Đông Quân ôm lấy con, thật chặt. Một tay hắn vuốt nhẹ lưng đứa bé, tay kia lặng lẽ nắm lấy tay của Hoa Dung Giản, lạnh lẽo, bất động.
"Hoa nhị ca, huynh nghe thấy không?" Hắn nói, khản giọng.
"Đứa nhỏ của huynh rất ngoan, rất đáng yêu... Nhưng nó vẫn chưa được huynh bế lần nào kể từ khi huynh ngủ... Nó nhớ huynh lắm, như chúng ta... tất cả đều rất nhớ huynh."
Gió thoảng qua khe cửa, lay nhẹ một góc rèm. Ánh sáng nhạt màu vàng rơi xuống gương mặt ba người: một người say ngủ, một người cố gắng mỉm cười, một người vẫn chưa hiểu hết nỗi mất mát nhưng trong vô thức... vẫn luôn tìm lại một vòng tay không còn tồn tại.
---
Trong biển sâu mịt mù giữa giấc ngủ vĩnh hằng, nơi ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau như không còn ranh giới, Hoa Dung Giản cuối cùng cũng tìm thấy hắn.
Không còn máu, không còn tiếng khóc bi thương, không còn cái lạnh rét buốt của hiện thực, nơi đây tràn ngập một thứ ánh sáng dịu dàng như sương mai buổi sớm, trải dài trên đồng cỏ xanh rì kéo đến tận chân trời.
Gió thổi qua khẽ khàng, mang theo mùi hương của những đóa lan trắng, thoảng thoảng thoát tục. Và đứng nơi đó, dưới gốc cổ thụ ngàn năm rợp bóng, Chu Yếm quay đầu lại, mỉm cười.
Nụ cười ấy, dịu dàng mà ấm áp, không mang theo những vết nứt của đau thương, không lẩn khuất giằng xé, chỉ có ánh mắt thăm thẳm như suối trong, ngập tràn yêu thương.
"A Ly, cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
Hoa Dung Giản khựng lại. Cả người run lên như bị gió xuân thổi tan lớp băng tích tụ nơi cõi lòng suốt bao ngày tháng. Y không nói được gì, cổ họng nghẹn lại. Y chỉ chạy.
Như một kẻ khát khao ánh sáng suốt đời sống trong tăm tối, y chạy về phía hắn, lao vào lòng hắn-vòng tay ôm trọn lấy bờ vai gầy quen thuộc kia, cảm nhận được hơi ấm ấy vẫn còn, trái tim hắn vẫn đập... vẫn còn sống.
"Là ngươi thật... Là thật đúng không, Chu Yếm..."
Chu Yếm cười nhẹ, cằm tựa lên vai y, tay siết chặt sau lưng.
"Ta chưa từng đi đâu cả. Ta vẫn luôn chờ ở đây."
Không có nước mắt. Không có oán than. Chỉ là hai người ôm nhau giữa thế giới trong suốt như thủy tinh, như thể tất cả bi thương của trần thế đã được cất lại phía sau.
Sau cái ôm dài, bọn họ dắt tay nhau đi dạo quanh cánh đồng. Mỗi bước chân đều nhẹ tênh như đang bước trên mây.
Chu Yếm nói đủ thứ chuyện: rằng Tiểu Ca nhi lớn đến đâu, có mấy cái răng, cười ra sao; rằng hắn đã dõi theo bọn họ từng ngày, thấy Dung Giản bế con, thấy Đông Quân ru con ngủ, thấy Diệp Đỉnh Chi che chở cho mọi người.
Hắn kể về những buổi chiều nắng rơi trên vai Dung Giản, về chiếc áo choàng y hay mặc mà hắn vẫn thầm giặt khi còn sống. Hắn kể bằng giọng cười, bằng ánh mắt sáng, bằng tình yêu ngưng đọng không đổi dời.
Hoa Dung Giản không ngắt lời, y chỉ chăm chú lắng nghe, như đứa trẻ sợ đánh mất điều quý giá trong từng tiếng nói. Thi thoảng y lại quay sang nhìn Chu Yếm, vươn tay khẽ chạm má hắn, thì thầm:
"Vẫn là gương mặt này, vẫn là ánh mắt này... Là của ta... vẫn là của ta, đúng không?"
Chu Yếm gật đầu, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh.
"Cả đời, cả kiếp, đều là của ngươi."
Bọn họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây, nơi Chu Yếm mang theo một giỏ trái cây tươi mọng. Hắn đưa từng quả vào miệng Hoa Dung Giản, cười như thể chưa từng chia ly, chưa từng chết đi. Hắn bóc vỏ chậm rãi, lau sạch tay Dung Giản, rồi tựa đầu lên đùi y như khi còn sống.
"Ngươi mệt không?" Chu Yếm khẽ hỏi.
"Không mệt... Chỉ cần có ngươi, mãi mãi không thấy mệt."
Hoa Dung Giản khẽ nói, môi cong lên một nụ cười mềm như gió xuân.
Đêm đến, bọn họ cùng nhau nằm trong căn phòng nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa. Trên mái nhà, ánh sao lấp lánh. Chu Yếm cuộn mình trong vòng tay Hoa Dung Giản, y ghì chặt hắn như sợ sẽ tan biến mất.
"A Ly..." Hắn nói, giọng khẽ như thở.
"Ừ?"
"Chúng ta đừng tỉnh lại nữa được không?"
Hoa Dung Giản không trả lời ngay. Một lúc lâu, y vùi mặt vào cổ hắn, cắn nhẹ, thì thầm:
"Ừ. Không tỉnh nữa. Dù thế gian có biến thiên thế nào, chỉ cần ta còn được ôm ngươi như thế này... thì tỉnh lại để làm gì?"
Bên ngoài giấc mộng kia, có tiếng người gọi. Có tiếng của Tư Không Trường Phong khẽ bảo "Hoa Dung Giản, tỉnh lại đi..."
Nhưng trong mộng, Chu Yếm vẫn cười. Hắn vươn tay ôm lấy y mỗi khi y chao đảo, vẫn ghé môi vào tai y thì thầm yêu thương, vẫn đắp chăn cẩn thận cho y khi đêm xuống.
Cả thế gian ngoài kia tan vỡ bao nhiêu, khốc liệt bao nhiêu... đều không còn quan trọng.
Giấc mộng này, là hạnh phúc duy nhất còn sót lại.
Nếu phải đánh đổi sự tỉnh lại để được sống mãi trong vòng tay người ấy, Hoa Dung Giản nguyện ý.
Không còn luyến tiếc. Không còn oán hận.
Chỉ còn Chu Yếm, và hắn.
Mãi mãi.
---
Giấc mộng của Chu Yếm
Bên trong giấc mộng kéo dài vô tận, Chu Yếm đứng bên bờ hồ nước trong veo, bề mặt hồ phản chiếu bầu trời rộng lớn không chút gợn sóng.
Hắn thấy Hoa Dung Giản đang bước về phía mình, khoác áo trắng, tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt vẫn thăm thẳm như những năm tháng trước kia-khi bọn họ còn bên nhau, khi mọi chuyện vẫn chưa trở nên quá đỗi bi thương.
Hắn mỉm cười, y cũng cười.
"Ngươi đến rồi."
Hoa Dung Giản bước nhanh hơn, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn, không nói không rằng mà chỉ vươn tay ôm lấy hắn thật chặt.
Chu Yếm cảm nhận được nhịp tim y đang đập mạnh, không nhanh không chậm, vững vàng như lời hứa chưa từng phai mờ. Hắn lặng lẽ nhắm mắt, hít sâu hơi thở quen thuộc mà mình đã từng sợ sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.
"Ta sẽ không đi nữa."
Lời nói nhẹ như cánh bướm đậu xuống mặt hồ phẳng lặng. Chu Yếm khẽ mở mắt, nhìn thấy trong ánh mắt Hoa Dung Giản chỉ có hắn, không còn đau đớn, không còn bi thương, không còn gì khác ngoài tình yêu chưa từng phai nhạt.
"A Ly, ngươi có hối hận không?"
Chu Yếm khẽ hỏi. Hắn biết y đáng lẽ ra phải tỉnh lại, trở về thế giới của thực tại, nơi có những người đang chờ y, nơi có một đứa bé cần y nuôi nấng, nơi có gia đình và trách nhiệm.
Nhưng Hoa Dung Giản chỉ siết chặt tay hắn, ánh mắt kiên định như đá tạc.
"Ta chưa bao giờ hối hận, ngoại trừ việc đã để ngươi rời đi trước ta."
Chu Yếm bật cười, hơi nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc dài của y.
"Ta đã luôn dõi theo ngươi, từ ngày ta rời khỏi, từ lúc ngươi đau đớn ôm lấy đứa nhỏ, từ lúc ngươi gọi tên ta đến khàn giọng, từ những giây phút ngươi ngã quỵ vì tuyệt vọng."
"Nhưng ta không thể quay lại."
Giọng hắn nhẹ như cơn gió thoảng qua đồng cỏ. Dưới chân bọn họ, cánh hoa rơi lả tả, như những ký ức còn sót lại đang dần phai nhạt theo năm tháng. Chu Yếm vươn tay, nắm lấy bàn tay Hoa Dung Giản.
"Giấc mộng này là của ngươi, nhưng cũng là của ta. Ta muốn ngươi hạnh phúc, muốn ngươi mỉm cười, muốn mỗi ngày ngươi đều có thể nhìn ta mà không phải mang theo oán hận, tiếc nuối hay đau khổ."
"Chúng ta hãy sống như thế này, mãi mãi, được không?"
Giấc mộng này quá đẹp.
Một nơi không có chiến tranh, không có thù hận, không có sinh ly tử biệt. Chỉ có hai người họ, bình yên bên nhau, như chưa từng có những ngày tháng đau thương ấy.
Hoa Dung Giản nhìn sâu vào mắt hắn, rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Chu Yếm cười nhẹ, kéo tay y dạo bước trên con đường trải đầy cánh hoa. Ở đây không có ngày tháng, không có ánh tà dương rơi xuống, chỉ có bầu trời xanh vĩnh cửu, có gió thổi dịu dàng như lời ca.
Ở nơi này, bọn họ có thể bên nhau, mãi mãi không xa rời.
Ở nơi này, không có tiếng khóc của Tiểu Ca nhi gọi phụ thân, không có Đông Quân đau khổ khi mất đi ca ca, không có những con người ngoài kia vẫn ngày ngày mong đợi một phép màu.
Ở nơi này, chỉ có tình yêu không bao giờ mất đi.
Chu Yếm quay đầu nhìn người bên cạnh, chậm rãi nắm lấy tay y thật chặt.
Nếu đây là mộng, vậy thì xin nguyện chìm đắm mãi mãi không tỉnh lại.
Bên ngoài giấc mộng, trong căn phòng tối tăm, bàn tay của Hoa Dung Giản khẽ run lên, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, chưa chịu tỉnh lại.
Tiểu Ca nhi vẫn nằm bên cạnh y, bàn tay nhỏ bé bấu lấy vạt áo của phụ thân, đôi mắt mở tròn như đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó.
Ngoài trời, mưa bụi lất phất rơi.
Một giấc mộng đang kéo dài, và người bên ngoài... vẫn đang đợi một phép màu.
---
Tiểu Ca nhi đã được ba tháng tuổi. Dù thân thể còn bé bỏng yếu mềm, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng rõ, đôi khi nhìn rất chăm chú về một hướng, như thể đang cố gắng hiểu lấy thế gian trước mắt.
Đông Quân mỗi ngày đều ôm lấy đứa nhỏ, dẫn đến bên giường nơi Hoa Dung Giản đang nằm, hi vọng chút hơi ấm thân thuộc sẽ có thể chạm được tới tận sâu trong tâm trí y.
Buổi sáng hôm ấy, nắng sớm rơi nhẹ qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ còn tiếng thở đều đều, chậm rãi như dòng chảy cạn kiệt của một người đã buông bỏ thế giới.
Tiểu Ca nhi được đặt nằm ngay cạnh phụ thân, thân thể nhỏ bé khẽ động đậy, tay quơ quào trong không trung rồi chạm vào bàn tay lạnh của Hoa Dung Giản.
Bàn tay y không siết lấy, chỉ là mềm mại mà buông xuôi, như một bức tượng không còn sự sống.
Tiểu Ca nhi đột nhiên dừng lại.
Đôi mắt bé xíu ánh lên một chút dao động mơ hồ. Mùi hương quen thuộc, hơi thở thân thuộc, làn da này, là giọng nói ấy, là cái ôm mà nó đã từng biết, đã từng cảm nhận.
Một thứ xúc cảm xưa cũ, mờ nhòe, mà sâu trong tiềm thức non nớt của đứa bé vẫn còn giữ lấy.
Đứa bé chợt cất tiếng, mơ hồ, ngọng nghịu, non nớt-
"...phụ... thân..."
Tiếng gọi yếu ớt mà vang vọng như chuông đồng gõ vào vách đá, dội thẳng vào cõi mộng sâu thẳm nơi Hoa Dung Giản đang sống những ngày "hạnh phúc" bên Chu Yếm.
Trong giấc mộng kia, Chu Yếm và Hoa Dung Giản đang ngồi bên bàn đá, uống rượu nhạt, trò chuyện tĩnh lặng như những đôi tri kỷ lâu năm. Nụ cười của Chu Yếm vẫn dịu dàng, ánh mắt y vẫn dịu dàng, ánh nắng cũng dịu dàng như một thế giới được dệt từ mộng tưởng.
Đột nhiên, tiếng gọi kia xuyên qua lớp mây mờ, rơi xuống...
"Phụ... thân..."
Chu Yếm chợt ngẩng đầu, giật mình.
Hoa Dung Giản siết chặt ly rượu trong tay, cả người cứng đờ.
"A Ly ?" Chu Yếm nhẹ giọng gọi.
Y nhìn hắn, môi khẽ run, trong mắt thoáng hiện tia nghi hoặc, rồi lại mơ hồ như một cơn sóng nhỏ gợn lên giữa mặt hồ lặng.
"Vừa rồi... ngươi có nghe thấy không?"
Chu Yếm chậm rãi gật đầu. Gương mặt hắn cũng dần trở nên nhợt nhạt, như thể đang dần bị giấc mộng đào thải.
"Là đứa nhỏ" hắn khẽ nói "Nó đang gọi ngươi."
Hoa Dung Giản khựng lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cảnh vật quanh họ bỗng trở nên mơ hồ, như những bức tranh thủy mặc đang nhòe đi dưới mưa.
"Không... đừng như vậy... Ta không muốn tỉnh lại..."
Y thốt lên, nắm chặt tay Chu Yếm. "Ta đã ở đây, chúng ta đang sống, ngươi ở đây, ta cũng vậy... chúng ta hạnh phúc mà..."
Chu Yếm nhìn y, nỗi đau lan khắp đôi mắt.
"Nhưng nó cần ngươi."
"Chúng ta đã có ba tháng bên nhau, nhiều hơn bất kỳ điều gì ta dám mơ ước. Nhưng đứa nhỏ, Dung Giản... con của chúng ta, nó cần ngươi..."
"Nó đang đợi ngươi mở mắt, để gọi một tiếng 'phụ thân' mà được ôm lấy."
Trong căn phòng nơi thực tại, Đông Quân đang bế Tiểu Ca nhi, đôi mắt không chớp nhìn Hoa Dung Giản.
Tiếng gọi non nớt kia dường như đã rút đi toàn bộ không khí, khiến cả phòng rơi vào một tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Một giây. Hai giây.
Đột nhiên-
Ngón tay của Hoa Dung Giản khẽ động.
Một cái giật nhẹ nơi khóe mắt.
Đôi môi khô khốc run lên, như thể đang cố gọi một cái tên nào đó nhưng không thể bật ra.
Tiểu Ca nhi lại khóc lên, tiếng khóc lần này rõ hơn, như vỡ òa từ đáy tim:
"Oa...!"
Đôi mắt kia, cuối cùng cũng khẽ mở ra-ánh sáng đầu tiên sau ba tháng tăm tối xuyên qua, rọi vào đôi con ngươi thẫn thờ, lạc lõng.
Y ngước nhìn trần nhà, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu, rồi từ từ quay đầu-
Ánh mắt chạm vào đứa bé đang duỗi tay về phía mình, đôi mắt tròn xoe sáng lên khi thấy y tỉnh lại.
"Tiểu... Ca nhi..."
Giọng nói khàn đặc, như thể từ vực sâu lôi lên, yếu ớt, nhưng là thật.
Tiểu Ca nhi mừng rỡ cười "i a", lại khoa chân múa tay, vui vẻ cười khanh khách như chưa từng có tháng ngày chờ đợi đến tuyệt vọng.
Hoa Dung Giản nhìn đứa bé, rồi-khẽ rơi một giọt nước mắt.
Một giấc mộng đã vỡ.
Hắn trở lại với thực tại. Thực tại không có Chu Yếm
---
Đông Quân suýt nữa không tin vào mắt mình.
Hắn đứng sững nơi ngạch cửa, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Diệp Đỉnh Chi. Hoa Dung Giản... tỉnh rồi. Đôi mắt ấy, đã từng khép kín như giã biệt cõi trần, nay đang chậm rãi mở ra, ánh nhìn mơ hồ dần rõ nét, như đoán định lại phương hướng của một linh hồn vừa quay về.
"Hoa Dung Giản!"
Đông Quân kêu khẽ, giọng lạc đi vì xúc động. Hắn nhào đến, không kịp ngăn nước mắt, ôm chầm lấy Diệp Đỉnh Chi như một đứa trẻ được nhận tin người thân từ chiến trường trở về sống sót.
"Huynh ấy tỉnh rồi... huynh ấy thật sự tỉnh rồi!"
Diệp Đỉnh Chi giữ lấy Đông Quân, siết nhẹ bờ vai run rẩy kia. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Hoa Dung Giản đang chống tay gượng dậy trên giường, đôi mắt nửa hoang mang nửa thẫn thờ-y như vừa lạc khỏi một cơn mê dài mà ở đó, tất cả hạnh phúc đều đã tan biến.
Đông Quân nhanh chóng lau nước mắt, tiến đến bên giường, nhẹ nhàng bế Tiểu Ca nhi-đứa bé đã không còn là tiểu hài nhi mới sinh ba tháng trước, giờ đã tròn trịa, làn da hồng hào, ánh mắt đen nhánh lanh lợi, biết lật, biết cười, và vừa mới hôm qua, biết gọi "phụ thân".
"Hoa nhị ca, huynh nhìn xem..."
Giọng Đông Quân dịu dàng nghẹn ngào, hắn khom người, đặt Tiểu Ca nhi nhẹ nhàng vào lòng Hoa Dung Giản.
"Là con của hai người...Tiểu ca nhi"
Hoa Dung Giản không vội đưa tay đỡ lấy. Y chỉ ngồi đó, nhìn đứa trẻ đang chớp mắt, tò mò nhìn y, đôi môi hồng nho nhỏ mím lại như nhận ra một thứ khí tức thân thuộc. Tiểu Ca nhi không khóc, chỉ duỗi tay về phía y, bàn tay bé nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo y như sợ y lại rời đi lần nữa.
Ba tháng.
Chỉ là ba tháng thôi.
Nhưng khi nhìn vào đứa bé trong lòng, Hoa Dung Giản cảm giác như mình đã lỡ mất cả một đời. Đứa nhỏ này đã lớn đến thế. Cơ thể nhỏ nhắn nhưng cứng cáp hơn xưa, làn da không còn xanh xao mà ấm áp, tràn trề sinh khí. Trong giấc mộng đẹp ấy nó đã biết gọi người. Đã biết nắm tay người. Nó cười.
Nó sống.
Y cuối cùng cũng giơ tay, chậm rãi-rất chậm-ôm lấy đứa bé. Không phải cái ôm mạnh mẽ như vẫn hằng tưởng tượng trong mộng, mà là cái ôm của một người vẫn chưa tin rằng hạnh phúc còn sót lại trên đời.
Y cúi đầu, trán chạm vào trán đứa trẻ.
"...ta đã bỏ lỡ nhiều quá rồi..."
Giọng y run rẩy, nhỏ nhẹ đến mức tưởng như là tiếng gió lướt qua gờ tường cũ.
Tiểu Ca nhi không hiểu lời ấy. Nó chỉ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền "i a" một tiếng rồi dụi mặt vào ngực y, tay lại chụp lấy tóc y như ngày nào vẫn hay đùa nghịch với Chu Yếm.
Chu Yếm.
Cái tên ấy như một đao xé rách tầng ký ức mà y đã cất giấu dưới mộng.
Hoa Dung Giản cụp mi, gương mặt vốn vẫn còn nhợt nhạt giờ bỗng đầy những đường rạn vỡ tinh tế. Y khẽ vuốt đầu con, cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến Đông Quân phía sau cũng không cầm được nước mắt.
"Y sẽ không trở về nữa, đúng không?"
Y hỏi, nhưng chẳng cần ai đáp. Bởi y biết rõ câu trả lời, sớm hơn tất cả mọi người.
Y là người tỉnh lại từ giấc mộng đẹp nhất. Và cũng là người tỉnh lại vào khoảnh khắc đau đớn nhất.
Diệp Đỉnh Chi bước tới, đứng bên giường, nhìn Hoa Dung Giản đang ôm con. Ánh mắt hắn không chứa thương hại, cũng không chứa buồn thương, chỉ có tôn trọng và kiên định.
"Người không còn, nhưng tình cảm vẫn ở lại. Chúng ta... sẽ giúp nhau mà sống tiếp."
Hoa Dung Giản không đáp. Nhưng đứa bé trong tay y lại chớp mắt cười, như thể thay lời tất cả.
Y vuốt ve má con một lần nữa, rồi bỗng dưng cất giọng, khàn khàn mà chậm rãi:
"Bảo bối của phụ thân, lớn nhanh như vậy rồi."
"Xin lỗi con."
"Từ nay, phụ thân sẽ không để con phải chờ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com