49. Huynh... mang thai hai tháng hơn rồi.
Sau khi tỉnh lại, Hoa Dung Giản dường như trở thành một con người hoàn toàn khác—không phải vì y quên đi Chu Yếm, mà là bởi y muốn sống như thể Chu Yếm vẫn còn ở đây, bên y và con.
Ba tháng qua, Tiểu Ca nhi lớn lên trong lòng Đông Quân, được Diệp Đỉnh Chi và cả Tư Không Trường Phong chăm sóc như châu báu trong tay. Nhưng từ khi Hoa Dung Giản tỉnh lại, y như người cha lần đầu học cách yêu thương bằng tất cả phần đời còn lại.
Buổi sáng, khi ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua song cửa, Tiểu Ca nhi đã dậy. Không còn là tiếng khóc om sòm đòi bế như khi còn đỏ hỏn, đứa bé bây giờ mỗi sáng đều mở mắt cười toe toét, tay chân múa may chờ phụ thân đến dỗ.
"Bảo bối tỉnh rồi à? Lại nằm lười chờ phụ thân hả?"
Hoa Dung Giản bước đến, giọng y bỗng nhẹ hẫng như gió sớm, ánh mắt chan chứa yêu thương không giấu giếm. Y cúi xuống hôn một cái lên má đứa trẻ, rồi vươn tay ôm con vào lòng. Tiểu Ca nhi lập tức túm lấy vạt áo y, cười "i i a a", cái miệng nhỏ xíu mút mút không khí như đòi sữa.
"Rồi rồi, phụ thân biết con đói mà."
Hoa Dung Giản cẩn thận bế con ra chiếc ghế bên giường, tay thuần thục bế đúng tư thế, nghiêng nhẹ bình sữa đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ gỗ bên cạnh. Bình thường việc này đều do Đông Quân lo, nhưng hôm nay, hôm qua, và cả những ngày sắp tới—y đều muốn tự tay làm.
Đứa bé ngậm lấy núm bình, yên tĩnh bú từng ngụm như con thú nhỏ đang được vuốt ve. Hoa Dung Giản dịu dàng nhìn con, một tay vỗ nhẹ lưng, một tay vuốt mái tóc tơ mềm mịn như tơ trời của con.
"Con có biết không, phụ thân từng không dám tỉnh lại... nhưng rồi con đã gọi 'phụ thân'."
Y thầm thì, nhưng Tiểu Ca nhi vẫn như nghe hiểu, đôi mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào y như muốn nói: "Con luôn ở đây, con cần phụ thân."
Sau khi cho con bú xong, Hoa Dung Giản thay tã cho bé. Dù tay chân hơi vụng về lúc đầu, y vẫn kiên nhẫn học từng động tác. Đông Quân từng ngăn y lại, bảo: "Việc này để ta làm là được rồi." Nhưng Hoa Dung Giản lại chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cố chấp:
"A Yếm đã từng vì ta mà mang thai sinh con, vì bảo vệ con của chúng ta mà hi sinh rất nhiều."
Cứ như vậy, từng lần, từng chút một, Hoa Dung Giản học cách chăm con. Từ việc làm sạch, mặc y phục, đỡ bé khi lật mình, cho đến việc chọn khăn lau nào mềm nhất, chọn loại đồ chơi nào phát ra âm thanh nhẹ mà không quá chói tai—y học hết.
Buổi trưa, khi Tiểu Ca nhi thức dậy sau giấc ngủ ngắn, Hoa Dung Giản bày một hàng những con rối tay trên bàn. Y thậm chí còn tự làm một con hổ nhỏ bằng vải thô, chỉ để chọc con cười.
"Con xem! Đây là tiểu hổ, 'gừ gừ' đến ăn ngón chân con!"
Tiểu Ca nhi lập tức co chân lại, cười khanh khách, tay vung vẫy, miệng gọi: "a...a!"—đứa trẻ phấn khích khoa tay múa chân, đạp lên lên người Hoa Dung Giản
Hoa Dung Giản cười rộ thành tiếng, lần đầu tiên sau rất lâu, y cười không còn vương lệ.
"Con thích đúng không, phụ thân sẽ chuẩn bị cho con, khi con lớn là có thể chơi rồi"
Y ngồi hẳn xuống đất, để Tiểu Ca nhi bò lẫm chẫm lại gần. Bé vấp phải gối mềm, ngã nhào vào lòng y. Y nhanh tay đỡ lấy, ôm chặt con, gò má chạm vào gò má nhỏ xíu, cùng con cười vang cả căn phòng.
Buổi tối, khi trăng treo cao, y lại ru con ngủ bằng những câu chuyện lặp đi lặp lại:
"Không ngờ chăm con lại khó như vậy, nhưng ta lại rất vui, con là kết tinh tình yêu của hai phụ thân, từ không biết gì ta lại học cách biết tất cả mọi thứ về con. Vì trong lòng hắn, con là điều duy nhất không thể đánh mất."
Con không hiểu, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết lấy tay y, ngón tay bé xíu đan vào lòng bàn tay thon dài của người cha như lời đáp rằng:
"Con vẫn ở đây."
Và Hoa Dung Giản, lần đầu tiên trong những tháng năm dài đằng đẵng, cảm thấy mình không còn trống rỗng nữa.
---
4 tháng sau,
Những ngày đầu đông, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ khép hờ của thư phòng, từng đợt khí lạnh len lỏi vào tận sâu trong lớp áo lông mềm mịn. Đông Quân ngồi bên án thư, tay cầm quyển sách dạy nuôi trẻ sơ sinh nhưng mắt lại dừng mãi ở một dòng đã lật qua từ lâu.
Hắn khẽ nhíu mày, bụng dưới một lần nữa truyền đến cảm giác căng tức mơ hồ, như có thứ gì đó âm ỉ cuộn mình trong tiềm thức. Đã mấy hôm nay, mỗi khi dùng cơm xong, hắn đều nôn mửa không ngớt, ban đầu nghĩ chỉ là đau dạ dày, nhưng càng về sau càng rõ ràng là không giống.
Diệp Đỉnh Chi sau nhiều lần bắt gặp hắn lén lau khóe miệng sau mỗi lần nôn, ánh mắt đã bắt đầu đầy lo lắng. Tối hôm đó, khi Đông Quân cố gắng lảng tránh bữa tối, Đỉnh Chi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước đến cạnh hắn, bàn tay thô ráp nhẹ xoa lưng hắn, trầm giọng:
"Đông Quân, dạo này đệ ăn uống không tốt, sắc mặt cũng kém. Ta muốn mời Tư Không Trường Phong đến xem, được không?"
Đông Quân khựng người, quay đầu nhìn người bên cạnh. Trong đáy mắt Diệp Đỉnh Chi là nỗi lo âm ỉ không giấu được. Đông Quân mím môi, ánh mắt thoáng hoảng loạn nhưng rồi hắn cười nhẹ, lắc đầu:
"Không cần đâu, đệ đã đến tìm Tư Không Trường Phong rồi... Hắn nói chỉ là do ăn phải thứ gì đó không sạch, mấy hôm nữa sẽ ổn thôi."
Diệp Đỉnh Chi vẫn nhíu mày, không yên lòng, nhưng thấy sắc mặt người trong lòng có phần cương quyết, y chỉ thở dài, ôm hắn vào ngực:
"Nếu sau hai ngày vẫn chưa khỏi, ta sẽ ép đệ uống thuốc đó."
"Được... ta nghe Vân ca."
Nhưng sâu trong lòng Đông Quân lại là một cơn sóng ngầm, nhẹ nhàng mà không cách nào dập tắt. Hắn đã đi tìm Tư Không Trường Phong, đúng là có, nhưng không phải để xem bệnh thông thường.
Ba ngày trước, khi triệu chứng cứ lặp đi lặp lại, hắn một mình đến Tửu Các nơi Tư Không Trường Phong đang ở. Người kia thấy sắc mặt hắn, liền chau mày:
"Huynh... có gì đó rất lạ. Đưa tay ta xem mạch."
Khi Tư Không Trường Phong buông tay ra, sắc mặt hắn đầy khó tin, sau lại nở nụ cười như nắng mùa đông, vừa ấm vừa chua xót:
"Huynh... mang thai hai tháng hơn rồi."
Khoảnh khắc ấy, Đông Quân chỉ thấy đầu óc mình ong ong. Hắn vốn từng nghĩ, mình chẳng thể sinh con. Chu Yếm là ngoại lệ giữa trời đất, là cơ duyên kết hợp giữa yêu khí và thần hồn.
Hắn—Bách Lý Đông Quân, thân thể người phàm, sao có thể... Nhưng giờ đây, sự sống nhỏ bé lại đang hình thành trong bụng hắn, từng nhịp đập rất khẽ, rất sâu, khiến hắn run rẩy.
Tư Không Trường Phong đăm chiêu một lúc mới hỏi: "Huynh có định nói với Diệp Đỉnh Chi không?"
Hắn chỉ cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng:
"Không... ít nhất hiện tại là chưa. Nếu y biết, y sẽ lo lắng... y sợ ta gặp nguy hiểm như ca ca lúc mang thai và sinh tiểu Ca nhi. Ta không muốn y gạt bỏ đứa nhỏ vì sợ hãi."
Tư Không Trường Phong trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng:
"Thai khí ổn định, chỉ cần ngươi dưỡng tốt thì vẫn có thể sinh hạ. Nhưng chuyện này... không thể giấu mãi."
Đông Quân khẽ gật, ôm lấy sự lo lắng trong lòng như ôm lấy một bí mật dịu dàng nhất giữa mùa đông lạnh giá.
Những ngày sau đó, hắn càng chăm sóc Tiểu Ca nhi cẩn thận hơn. Khi thay tã, khi dỗ ngủ, hắn đều như đang học lại từng động tác, để sau này... có thể làm thật tốt. Đôi khi hắn sẽ ngồi trước gương, tay khẽ vuốt bụng mình, ánh mắt dịu dàng như nước, thấp giọng nói:
"Con à, sau này phụ thân sẽ bảo vệ con, giống như ca ca ta bảo vệ con của y... Con phải ngoan ngoãn nhé, đừng khiến phụ thân lo sợ, được không? Con cũng đừng trách phụ thân lớn nhé, y chỉ sợ ta gặp nguy hiểm"
Tiểu Ca nhi đang bập bẹ nói, Hoa Dung Giản cũng chỉ bé con...tuy nói chưa rõ nhưng nghe kĩ vẫn nghe được, đứa bé này ngoài thích nằm trên người phụ thân thì chỉ hay bò đến bên cạnh, nằm đè lên bụng Đông Quân, nhỏ giọng gọi "Đông Đông", như một thói quen thân thuộc.
"Gọi thúc thúc"
Diệp Đỉnh Chi ở bên, vẫn không phát hiện gì. Y chỉ thấy dạo này Đông Quân càng lúc càng dịu dàng, càng yêu thương con hơn, ánh mắt sáng như có ánh trăng vĩnh viễn chiếu rọi từ trong tim.
Một buổi tối, Hoa Dung Giản có việc ra ngoài lại đưa đứa bé cho Đông Quân nhờ y trông giúp, khi cả nhà đã ngủ yên, Diệp Đỉnh Chi chợt thức giấc, thấy Đông Quân đang ngồi bên nôi, nhìn Tiểu Ca nhi ngủ. Ánh nến vàng ấm hắt lên gương mặt hắn, soi bóng lên má lúm đồng tiền dịu dàng ấy.
"Đông Quân..."
"A, đệ đánh thức huynh sao?" – hắn quay đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Không. Đệ chỉ là..." Y bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau, tay vòng qua bụng hắn như vô thức.
Một cái chạm rất khẽ... nhưng khiến Đông Quân chợt run lên.
"Đệ thật sự thích trẻ con sao...? Nhưng mà Đông Quân ta sợ" – Diệp Đỉnh Chi nói, không biết rằng trái tim trong lồng ngực người kia vừa đập lệch một nhịp vì cảm xúc quá sâu.
"Ta biết mà..." – Đông Quân thì thầm, tay đặt lên tay y, môi mỉm cười, nhưng mắt ánh lên tia kiên định.
"Ta nhất định sẽ mạnh mẽ... vì "con", vì cả ngươi." Diệp Đỉnh Chi nghe được nghĩ con là chỉ Tiểu Ca nhi nhưng hắn không biết hắn cũng đã có một đứa con của riêng mình
---
Trời chiều êm dịu, ánh nắng cuối ngày như dải lụa mỏng vắt nghiêng trên mái ngói phủ rêu của viện Hoa Dung Giản. Trong sân, những đóa mai đã bắt đầu chớm nụ, vàng nhạt như mơ.
Đông Quân bế Tiểu Ca nhi trên tay, tay áo phất nhẹ theo từng bước chân thong thả, vừa đi vừa kể chuyện vụn vặt cho con nghe.
Đứa bé đã lớn hơn nhiều, tóc đen nhánh mềm như tơ, đôi mắt sáng long lanh như nước suối đầu nguồn, đang bập bẹ học nói từng chữ đơn âm nhỏ xíu, lúng búng gọi:
"Đông... Đông..."
Hoa Dung Giản từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh ấy thì ánh mắt dịu hẳn, như ánh trăng thanh phủ xuống hồ thu. Y đỡ lấy đứa nhỏ từ tay Đông Quân, nhẹ giọng cười:
"Hôm nay tâm trạng Tiểu Ca nhi thật tốt. Đông Quân, cùng ăn cơm với ta đi. Cũng lâu rồi viện này mới có chút náo nhiệt như vậy."
Bữa cơm được dọn dưới hiên, tuy đơn giản nhưng đầy đủ sắc hương. Đông Quân vừa ngồi xuống, đũa còn chưa gắp món đầu tiên thì sắc mặt đã đổi, hắn hơi nghiêng người, tay che miệng, rồi vội vàng đứng bật dậy:
"Ta... xin lỗi... ta đi một chút."
Chưa kịp nói hết, hắn đã chạy vụt vào trong, để lại Tiểu Ca nhi đang chơi ngoan trong lòng Hoa Dung Giản, còn Diệp Đỉnh Chi phía sau cũng giật mình đứng dậy theo. Khi y vào được bên trong, Đông Quân đang dựa vào gốc cây nôn khan đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, hơi thở gấp gáp
"Đông Quân!" – Diệp Đỉnh Chi bước tới, đỡ lấy vai hắn, giọng đầy lo lắng – "Lại nôn nữa? Đệ dạo này rốt cuộc là sao?"
Đông Quân lau khóe miệng, cố nở nụ cười yếu ớt:
"Không có gì đâu... Có lẽ do mấy hôm nay dạ dày đệ không tốt, ăn uống thất thường nên mới thế..."
"Đệ cứ nói vậy hoài. Đã mấy lần rồi, bữa nào cũng nôn, sắc mặt ngày càng kém..."
Diệp Đỉnh Chi chưa nói hết câu thì ánh mắt Hoa Dung Giản đã dừng trên lưng Đông Quân. Hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn biểu hiện của người kia thật lâu, rồi khẽ dời mắt.
Là biểu hiện quen thuộc, rất giống... rất giống A Yếm khi trước.
Dạo ấy, Chu Yếm mỗi sáng đều không chịu ăn, ngửi thấy mùi cá là sắc mặt tái xanh. Cũng hay buồn ngủ, cảm xúc nhạy cảm, da trở nên mềm hơn, đôi mắt lúc nào cũng hơi ánh nước, giống như đang giấu một điều gì đó.
Bây giờ nhìn Đông Quân—người vốn luôn thích dùng trà thảo hương nặng, giờ lại nhíu mày quay mặt đi khi hương trà được rót ra, hắn đã đoán được tám phần.
Là mang thai rồi.
Mà người mang lại sinh mệnh ấy... chính là Diệp Đỉnh Chi.
Trong lòng Hoa Dung Giản khẽ dậy sóng, như một góc mùa xuân đang lặng lẽ tan băng. Y không nói gì, chỉ ôm Tiểu Ca nhi, chậm rãi trở về hiên, rồi mỉm cười dịu dàng như gió xuân thổi qua cánh đồng xanh biếc.
"Thật tốt..." – y thì thầm, mắt khẽ liếc nhìn về phía gian trong nơi Diệp Đỉnh Chi đang nắm lấy tay Đông Quân – "Nếu là A Yếm, y cũng sẽ rất vui."
Dưới bóng cây mai, Tiểu Ca nhi gật gù trong lòng y, như thể cảm nhận được điều gì, đôi bàn tay bé xíu khua khua trong gió, nắm lấy một mảnh yên bình chưa từng rời bỏ.
---
Buổi tối, trăng như dát bạc trên nền trời, ánh sáng lạnh len qua song cửa chiếu nghiêng xuống nền đá xanh. Đông Quân ngồi trên bậc thềm của viện Hoa Dung Giản, tay ôm lấy bụng dưới, ánh mắt mông lung như đang chìm trong một suy nghĩ xa xăm.
Đã mấy hôm nay, hắn dễ mệt, dễ buồn ngủ, dễ cáu gắt, và đặc biệt là... cực kỳ nhạy cảm với mùi vị thức ăn. Dù đã cố gắng giấu, nhưng hôm nay hắn biết—Hoa Dung Giản nhìn ra rồi.
Tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng, nhẹ như lá rơi, rồi ngừng lại ở một khoảng cách vừa đủ. Hoa Dung Giản không lên tiếng ngay. Y đứng đó, lặng lẽ, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm một tách trà đã nguội.
Đông Quân ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt mang theo một chút dè chừng. Hắn định nói gì đó để đánh lạc hướng, nhưng Hoa Dung Giản đã cất tiếng trước, giọng trầm và mềm như dòng nước đêm:
"Ngươi có định giấu đến bao giờ?"
Đông Quân mím môi, ánh mắt né tránh.
"Ta... không muốn để ai lo lắng cả. Chuyện này..."
Hắn dừng một chút, tay vô thức ôm chặt lấy bụng.
"Diệp Đỉnh Chi, hắn nếu biết... sẽ hoảng, sẽ bất an. Ta sợ hắn vì ta mà không cần đứa nhỏ này."
Hoa Dung Giản bước đến, không ngồi xuống cạnh, chỉ đứng đó, dáng người cao gầy dưới trăng, mái tóc dài buông rũ chạm eo, giọng nói mang theo một tia ấm áp chưa từng có:
"Đứa trẻ trong bụng ngươi, là kết tinh giữa ngươi và y. Sao ngươi lại nghĩ y không cần?"
Đông Quân cười nhạt, có chút gượng gạo:
"Không phải không cần... Mà là... y từng chứng kiến Chu Yếm vì sinh con mà suýt mất mạng. Y luôn sợ điều đó. Ta không muốn y mang ám ảnh ấy vào chính đứa trẻ này."
Hoa Dung Giản khẽ thở dài. Y đặt tách trà xuống bậc đá, rồi ngồi xuống cạnh Đông Quân, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng sân vắng, nơi Tiểu Ca nhi đang được Diệp Đỉnh Chi ru ngủ.
"Chu Yếm... đã chọn sinh ra Tiểu Ca nhi, không phải vì nghĩa vụ, mà vì yêu thương. Ta cũng từng muốn giữ y lại, bằng mọi cách. Nhưng y không chọn ở lại. Ngươi thì khác. Ngươi còn ở đây, còn thở, còn sống. Nếu như ngay cả ngươi cũng không dám đối diện với tình yêu của y, thì sự sống nơi bụng kia... ai sẽ bảo vệ?"
Đông Quân khựng người, môi mím chặt. Một lúc sau, hắn thấp giọng:
"Ta chỉ là... sợ quá."
Hoa Dung Giản quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt y chưa từng dịu dàng như lúc này:
"Sợ thì cứ nói là sợ. Nhưng đừng từ chối tình yêu của người khác chỉ vì sợ bản thân sẽ làm họ tổn thương. Đứa bé này đến với ngươi... là phúc phần, không phải gánh nặng."
Lời y như ngọn gió xuyên qua lòng Đông Quân, thổi tan từng lớp sương mù nặng trĩu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi ươn ướt, chậm rãi nói:
"Hoa nhị ca...huynh lại nhớ ca ca rồi sao, Hoa nhị ca...ta...ta cảm giác ca ca chưa chết, huynh có cảm giác vậy không"
Hoa Dung Giản cười nhẹ, ánh mắt long lanh:
"Cũng bảy tháng trôi qua rồi...có lẽ ta chấp nhận được rồi"
Đông Quân gật đầu, nhưng hắn biết Hoa Dung Giản chỉ có bên ngoài ổn, bên trong luôn rối loạn. Trong khoảnh khắc, gió nhẹ thổi qua sân, cánh mai rơi xuống nền đá, như đêm xuân đã đến sớm hơn vài canh giờ.
---
Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương hương trầm dịu nhẹ, ánh nến chập chờn phản chiếu qua lớp rèm mỏng tạo nên những mảng sáng tối lấp loáng trên vách gỗ. Đông Quân vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng, chưa kịp cất tiếng thì thân hình cao lớn của Diệp Đỉnh Chi đã bất ngờ áp tới, ôm chầm lấy hắn.
Một tiếng "A..." khe khẽ bật ra từ môi Đông Quân, nhưng chưa kịp phản ứng gì, cả người hắn đã bị đè xuống giường. Môi bị chiếm lấy trong một nụ hôn sâu mãnh liệt, hơi thở bị cuốn trôi theo dục vọng mà Diệp Đỉnh Chi lâu ngày kìm nén. Đông Quân khẽ vùng vẫy, tim đập thình thịch, không phải vì ngượng ngùng mà là vì sợ.
Hắn không thể để chuyện này tiếp diễn.
"Ưm..." Đông Quân nghiêng đầu tránh đi, một tay luống cuống kéo lấy vạt áo trước bụng, tay còn lại cố giữ bàn tay đang muốn cởi y phục của mình. Bàn tay Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ dịu dàng, nhưng lúc này lại nóng rực và gấp gáp, từng ngón tay như có thể thiêu đốt da thịt hắn. Đông Quân vội vàng nắm chặt lấy cổ tay người kia, giọng nói run run:
"Đừng... Đừng chạm vào."
Diệp Đỉnh Chi thoáng sững lại, ánh mắt lập tức tối đi. Hắn nhìn người dưới thân, tóc dài rối loạn, gương mặt phiếm hồng, đôi mắt ướt nước lại ánh lên vẻ né tránh khác lạ. Không giống thẹn thùng, mà giống như... sợ hãi.
"Sao thế?" Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng mang theo một tia tổn thương mà hắn không giấu được, "Là ta làm ngươi khó chịu sao?"
Đông Quân mím môi, ngồi dậy, hai tay kéo áo sát vào bụng hơn, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Hắn không dám nhìn vào mắt người kia, ánh mắt lảng đi nơi khác, khẽ đáp:
"Không phải, chỉ là... gần đây bụng ta hay khó chịu. Không muốn bị đụng vào thôi."
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày. Hắn là người tinh tế, sao lại không nhận ra trong từng cử động của Đông Quân đều có sự cẩn thận, dè chừng bất thường. Nhất là cách hắn ôm bụng, giống như đang bảo vệ thứ gì đó quý giá hơn cả bản thân.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nhưng rất nhanh bị lý trí gạt đi. Hắn không dám nghĩ quá nhiều. Vì nếu thật sự như vậy... thì tại sao Đông Quân lại giấu hắn?
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy vai Đông Quân, khẽ hỏi:
"Đệ đang giấu ta chuyện gì đúng không?"
Đông Quân cắn môi, do dự rất lâu, nhưng rồi lại lắc đầu:
"Không có gì. Chỉ là dạo này ta không khoẻ."
Lời nói ấy, rõ ràng có sơ hở. Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn hắn thật lâu, cuối cùng thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Đông Quân, như muốn xoa dịu cả hắn lẫn bản thân:
"Được rồi. Nếu ngươi mệt, ta sẽ không ép nữa."
—
Đêm đó, Đông Quân nằm nghiêng quay lưng lại, tay vẫn ôm lấy bụng dưới, nơi đã bắt đầu hơi nhô lên một chút. Thai mới hơn hai tháng, nhưng hắn đã cảm nhận được nhịp đập mờ nhạt nơi đó, như một ngọn lửa nhỏ đang nhen lên từng ngày.
Hắn không dám nói. Không phải vì không tin Diệp Đỉnh Chi, mà vì hắn biết, trong lòng y luôn canh cánh nỗi sợ năm xưa—Chu Yếm vì sinh Tiểu Ca nhi mà suýt mất mạng. Diệp Đỉnh Chi đã từng ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy mà run rẩy cả đêm.
Hắn sợ, nếu y biết... y sẽ hoảng loạn. Sẽ vì yêu mà ép bản thân từ bỏ.
Hắn không muốn điều đó.
Hắn quyết định... đợi đến khi đứa bé đủ bốn tháng, đã vững vàng, đã có hình dáng rõ rệt, dù Diệp Đỉnh Chi có lo đến thế nào, cũng sẽ không nhẫn tâm từ bỏ con bọn họ nữa.
Những ngày kế tiếp, Diệp Đỉnh Chi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đông Quân trước nay luôn dịu dàng, mềm mại như nước chảy mây trôi, lúc hắn muốn gần gũi y, y chẳng bao giờ từ chối. Thậm chí có đôi lúc, chính Đông Quân là người chủ động ôm lấy hắn, thì thầm điều gì đó bên tai khiến lòng hắn xao động.
Vậy mà dạo gần đây, mỗi lần hắn vòng tay từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy, vừa mới cởi được lớp áo ngoài, Đông Quân đã khẽ đẩy tay hắn ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:
"Để lần khác được không?"
Ban đầu Diệp Đỉnh Chi nghĩ có thể Đông Quân thực sự không khỏe, nhưng sau ba bốn lần liên tục như thế, dù hắn có ôn nhu hay nóng nảy, Đông Quân đều khéo léo né tránh, trong lòng Diệp Đỉnh Chi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Có phải Đông Quân đang giấu hắn chuyện gì?
Dù lý trí bảo rằng không thể nào y lại phản bội hay che giấu hắn, nhưng tận sâu trong tâm trí, một chút hoang mang, một chút ghen tuông, một chút tổn thương vẫn rỉ rả gặm nhấm. Đôi khi hắn còn nghĩ, chẳng lẽ y không còn cần đến hắn nữa?
Tối hôm đó, căn phòng vẫn như thường nhật yên tĩnh. Tiểu Ca nhi đã được Hoa Dung Giản đưa sang viện bên chơi cả buổi chiều, giờ đang ngủ ngoan trong lòng người kia. Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường, đưa mắt nhìn Đông Quân đang ngồi bên bàn, ánh đèn hắt lên khuôn mặt y một lớp ánh vàng ấm áp, càng tôn lên dáng vẻ y mảnh mai hơn thường ngày.
Đông Quân giờ đây, không những cử chỉ chậm rãi, mà cả ăn uống, đi đứng đều thận trọng lạ thường. Y thường xuyên xoa nhẹ vùng bụng dưới, tưởng như vô thức nhưng lại vô cùng tự nhiên.
Diệp Đỉnh Chi nhìn một hồi, ánh mắt càng trầm lặng hơn.
Hắn bước tới, không nói không rằng, từ phía sau ôm lấy Đông Quân. Cằm đặt trên vai, giọng thấp xuống như thì thầm:
"Ngươi đang tránh ta."
Đông Quân hơi giật mình, mím môi lại. Một lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng đáp:
"Không phải. Ta chỉ... không muốn làm gì vào lúc này."
"Vì sao?"
"Ta mệt."
Một câu "ta mệt", kéo theo bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Diệp Đỉnh Chi. Nhưng rồi, hắn chỉ khẽ thở dài, siết vòng tay lại ôm chặt lấy Đông Quân, dịu giọng:
"Vậy thì... đừng làm gì cả. Chỉ cần ngươi để ta ôm ngươi là được."
Đông Quân không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Y khép nhẹ hàng mi, để mặc cho Diệp Đỉnh Chi dẫn về giường, chăn đệm đã được ủ ấm, từng chút từng chút lùi sâu vào lòng ngực hắn.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay kéo chăn phủ lên cả hai người. Hắn không đòi hỏi, không truy vấn thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Đông Quân như muốn dùng thân thể mình che chắn hết thảy mệt mỏi và lo âu của đối phương. Hắn áp má vào mái tóc mềm, khẽ khàng thì thầm:
"Bất kể là chuyện gì, Đông Quân... ngươi không cần một mình chịu đựng. Ta ở đây."
Hắn không thấy, lúc ấy, đôi mắt Đông Quân nhẹ run lên, ánh lệ long lanh nơi khóe mắt, nhưng lại không để rơi xuống.
Y biết... chỉ cần một bước nữa, một lời nói ra thôi, y sẽ không còn phải giấu diếm nữa. Nhưng y vẫn chưa sẵn sàng—chưa đến lúc. Đứa bé... hãy đợi thêm một chút nữa, thêm một tháng nữa thôi.
---
Dạo gần đây, Tiểu Ca nhi chẳng hiểu sao cứ quấn lấy Đông Quân mãi không rời. Mỗi sáng tỉnh giấc, đứa bé đã chu miệng " phụ...phụ" gọi phụ thân, đôi mắt tròn xoe long lanh như nước suối, tay chân khua khoắng trong nôi, nhất quyết phải được Đông Quân bế mới chịu nín.
Vừa thấy y bước vào sân, Tiểu Ca nhi liền cười híp mắt, hai tay giơ ra đòi ôm. Mỗi khi được Đông Quân bế lên, nó lại cười khanh khách không dứt, dùng tay nhỏ nghịch tóc hắn, rồi không chịu an phận mà bắt đầu "đạp chân bay cao" — cái trò nghịch ngợm mà nó mê nhất.
Chỉ cần Đông Quân dùng hai tay nâng người nó lên cao một chút, đứa bé liền vung chân, cười đến mức cả người run rẩy, miệng hớn hở gọi "a a", khiến lòng người xung quanh cũng mềm nhũn theo.
Mấy lần như thế, Hoa Dung Giản đều đứng một bên nhìn, gương mặt vẫn ôn nhu nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Y biết rất rõ—Đông Quân hiện giờ không còn như trước, y đang mang thai. Đứa bé trong bụng vẫn còn rất nhỏ, nếu bị Tiểu Ca nhi vô tình đá trúng, hoặc Đông Quân quá sức khi bế bồng đùa giỡn, chẳng ai dám đảm bảo không có chuyện gì xảy ra.
Một buổi chiều, khi Đông Quân vừa bế Tiểu Ca nhi ra hành lang hóng gió, tay vẫn chưa kịp nâng đứa nhỏ lên cao, Hoa Dung Giản đã bước đến, đặt tay lên vai y, giọng thấp nhưng nghiêm túc:
"Đông Quân, để ta bế nó thay ngươi. Dạo này khí sắc ngươi không tốt, không nên vận sức."
Đông Quân quay đầu nhìn y, khẽ cười:
"Ca nhi còn nhỏ, sức chẳng bao nhiêu, ta chỉ bế một chút thì có sao đâu."
"Đừng coi thường." Hoa Dung Giản nhíu mày, giọng chậm rãi, ánh mắt rơi xuống phần bụng dưới của Đông Quân, nói thêm: "Ngươi không sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng sao?"
Lời vừa dứt, tay Đông Quân khựng lại.
Hắn mím môi, ánh mắt hơi dịu xuống:
"...Tư Không Trường Phong nói hiện tại đứa bé rất khỏe mạnh không sao."
"Ta biết rồi, nhưng ngươi đừng có chủ quan." Hoa Dung Giản mỉm cười, giọng trở nên dịu dàng hơn, "Lúc A Yếm... mang thai Tiểu Ca nhi lúc nào cũng dịu dàng, mọi thứ đều cẩn thận từng chút một, không sinh Tiểu ca nhi đủ tháng y cũng tự trách lắm...ngươi phải sinh đứa bé ra bình an, đến lúc đó Ca nhi lại có thêm đệ đệ để chơi đùa"
Đông Quân ngước lên, mắt ánh nước long lanh. Tiểu Ca nhi trong tay vẫn cười khúc khích, vô tư cào cào lên ngực phụ thân, khiến Đông Quân lặng lẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ.
"Ta biết..." hắn khẽ nói "Đứa trẻ nhất định sẽ ra đời an toàn, ta hết mực bảo hộ hắn, Tiểu Ca nhi lớn lên sẽ bảo vệ đệ đệ của nó, Hoa nhị ca huynh... có dự tính gì sau này không"
Hoa Dung Giản không đáp ngay. Y đưa tay đón lấy Tiểu Ca nhi, ôm đứa bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó cho quen hơi, rồi dịu giọng nói:
"Ừm, có rồi ta đã sắp xếp mọi thứ, xử lí hết mọi nguy hiểm ở đây, bây giờ không ai có thể làm hại Ca nhi của ta, không ai có khả năng gây hại cho người thân của A Yếm cả"
Đông Quân khẽ gật đầu. Y vuốt ve bụng dưới đã có chút căn tức, cảm giác dịu nhẹ và thiêng liêng. Một sinh linh đang lớn dần trong cơ thể y—con của y và Diệp Đỉnh Chi.
Phía trước, Tiểu Ca nhi đang dựa vai Hoa Dung Giản mà cười ngây thơ. Đứa bé đã lớn hơn, nhưng trong mắt Đông Quân, nó vẫn như ngày đầu đến với thế gian—một mầm sống ấm áp, là kết tinh của yêu thương.
Dưới ánh hoàng hôn nghiêng nhẹ, Đông Quân đưa tay chạm nhẹ vào đôi má phúng phính của Tiểu Ca nhi, thì thầm:
"Vậy... để thêm vài ngày nữa thôi. Đến khi đệ đệ của con được bốn tháng... ta sẽ nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com