52. Là ta can tâm tình nguyện mà
Dưới ánh nắng nhạt buổi chiều, trong sân sau Hoa Dung Giản ngồi trên ghế trúc, dáng người thon dài khoác áo choàng mỏng.
Làn da y càng lúc càng trắng nhợt, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, đôi môi tái đi vì khí huyết hao tổn. Mỗi lần ho, vai y khẽ run, như cành liễu lay trong gió thu, mềm yếu đến mức khiến người ta nhìn mà lo lắng.
Tư Không Trường Phong bước vào, tay mang theo hộp gỗ chứa thuốc vừa nấu xong, mùi thuốc bay thoảng trong gió, hơi đắng nhưng quen thuộc.
"Uống thuốc đi." Hắn đặt chén thuốc lên bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xuống đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu xa, dừng lại thật lâu nơi khuôn mặt mỏi mệt của Hoa Dung Giản.
Hoa Dung Giản ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ cười:
"Không đổi được vị khác à? Cứ đắng thế này, uống mãi cũng thành quen mà vẫn thấy khó chịu."
"Thế nhưng ngươi vẫn ngoan ngoãn uống hết, chẳng hề kêu than." Tư Không Trường Phong rót chén trà nhạt đặt cạnh để y súc miệng sau đó, "Đây không giống ngươi lắm."
Hoa Dung Giản khẽ nhún vai, cầm chén thuốc lên, chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Khi đặt chén xuống, y cười nhẹ: "Không giống ta... là vì hiện giờ ta còn có người cần sống vì họ."
"Là tiểu ca nhi?"
Y không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía chân trời, nơi những cụm mây trôi lững lờ như giấc mộng đã xa. "Đương nhiên là vì nó rồi, nó là con của ta. Cũng là A Yếm. Ta từng muốn đi theo người ấy, nhưng giờ thì không nỡ nữa."
Tư Không Trường Phong im lặng một lúc, sau mới khẽ hỏi: "Ngươi biết rõ bệnh tình mình đang xấu đi mà không chịu trị tận gốc. Vì sao?"
Hoa Dung Giản mỉm cười, lần này nụ cười nhạt hơn nhiều:
"Trị tận gốc thì phải động đến tâm trí ta. Nhưng A Yếm từng lưu lại một tia trong ta. Ta không muốn mất đi cảm giác đó... Ít nhất, ta vẫn mơ thấy y. Vẫn nhớ hơi thở, nụ cười, ánh mắt ấy."
Tư Không Trường Phong hơi cúi đầu, không nói nữa, chỉ rút từ trong áo ra một cuộn lụa nhỏ, đặt lên bàn:
"Đây là toa thuốc mới ta nhờ người bên Dược Vương Cốc phối lại. Không động đến tâm trí, nhưng có thể giúp ngươi bồi dưỡng khí huyết. Có thể kéo dài thời gian một chút."
Hoa Dung Giản khẽ gật đầu, thu cuộn lụa vào tay áo.
Phía ngoài hành lang, có tiếng bước chân nhẹ vang lên. Là Đông Quân.
Hắn đã mang thai đến tháng thứ chín, bụng lớn, bước đi nặng nề nhưng khí sắc vẫn tốt, gương mặt hồng hào hơn nhiều. Diệp Đỉnh Chi vẫn đi theo sát phía sau, như cái đuôi không thể rời nửa bước.
"Hoa nhị ca." Đông Quân bước đến gần, đưa tay đỡ bụng, cười nhẹ "Huynh lại trốn ra gió rồi."
"Có gió đâu, chỉ là ánh nắng chiều thôi." Hoa Dung Giản nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, dịu như nước hồ mùa thu. "Ngươi dạo này vẫn ổn chứ? Sắp đến ngày sinh rồi, phải nghỉ ngơi nhiều vào."
Diệp Đỉnh Chi chen vào ngay lập tức: "Ta đã dặn hắn ở trong phòng mà hắn cứ lén lút đi ra ngoài. Mỗi lần đều nói 'ra một chút thôi', rồi thành ra đi nửa canh giờ."
"Ta mang bụng chứ có què đâu." Đông Quân trừng mắt với Diệp Đỉnh Chi rồi quay sang cười với Hoa Dung Giản, "Ta nghe Tư Không nói gần đây huynh ho nhiều. Có muốn ta sai người hầm canh gà tẩm bổ cho huynh không?"
Hoa Dung Giản khẽ lắc đầu: "Đa tạ ý tốt của ngươi. Nhưng mà... lúc này ngươi nên lo cho bản thân nhiều hơn. Ta vẫn ổn."
Tư Không Trường Phong đứng dậy, giọng có chút trách nhẹ: "Ổn gì mà ổn, đêm qua lại sốt nhẹ, ho suốt không ngủ được. Nếu không phải ta ở bên cạnh, có khi ngươi còn giấu cả việc đó nữa."
Diệp Đỉnh Chi lập tức nhíu mày: "Hoa Dung Giản, có phải ngươi quá cố chấp không? Người đi rồi không trở lại được nữa, nhưng người còn sống thì phải sống cho tốt chứ."
Hoa Dung Giản không đáp lời, chỉ rũ mắt nhìn lòng bàn tay mình. Nơi đó từng là dấu vết nắm chặt tay Chu Yếm trong những giấc mơ dài. Nắm mà chẳng giữ được. Giữ mà lại tuột khỏi tay như cát trôi dòng nước.
Đông Quân thấy y không nói gì, cũng không ép nữa. Hắn chỉ bước tới, vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay gầy guộc của y. "Hoa nhị ca, nếu ca ca còn ở đây, y sẽ không muốn ngươi sống như vậy đâu."
Một lát sau, Hoa Dung Giản mới khẽ gật đầu: "Ta biết. Ta biết chứ. Nhưng đôi khi biết rồi... vẫn không làm khác đi được."
Gió chiều thổi qua nhẹ nhàng, cánh mai cuối mùa rơi lất phất, như tiếc nuối một mối tình xa đã từng cháy sáng giữa trời.
Diệp Đỉnh Chi thấy không khí trầm xuống, liền kéo Đông Quân sang một bên, thì thầm: "Hắn có vẻ không ổn thật."
"Ta biết." Đông Quân khẽ nói, tay vuốt bụng, ánh mắt thoáng lo lắng, "Hắn đang mòn đi từng ngày vì ca ca ta rồi, nhưng hắn lại không cho ai đến gần. Thậm chí với Tiểu ca nhi, hắn cũng dần dần giữ khoảng cách... cứ như sợ yêu thêm một lần nữa vậy."
Tư Không Trường Phong bước đến, đặt tay lên vai Diệp Đỉnh Chi: "Đông Quân sắp sinh rồi. Hãy để cho hắn được chứng kiến đứa bé ra đời. Biết đâu, khi có thêm một sinh mệnh hiện hữu, hắn sẽ tìm lại ý nghĩa sống."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu: "Chỉ cần hắn không buông xuôi... ta cũng không để mặc."
Hoa Dung Giản vẫn ngồi ở ghế, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh nắng chiều đã nhuộm cam cả mái hiên. Trong lòng y, một nỗi niềm xa xăm đang len lỏi, nhưng thấp thoáng đâu đó... cũng là một tia sáng nhỏ đang dần hiện ra nơi cuối cùng của cơn mê.
---
Dưới ánh trăng lặng lẽ soi qua lớp cửa sổ giấy dầu, gian phòng nhỏ trong hậu viện Hoa phủ vẫn yên tĩnh như thường.
Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây ngoài sân, thi thoảng mang theo tiếng xào xạc như thì thầm ai oán. Hoa Dung Giản ngồi một mình bên giường, chén thuốc đắng vẫn còn đặt bên cạnh, hơi nóng đã tan, lạnh lẽo như lòng người.
Đêm nay, lòng y nặng trĩu đến lạ.
Lồng ngực như có một khoảng trống không thể lấp, mỗi lần hít thở đều nhói đau. Nhưng y không ho, cũng không thở dốc, chỉ im lặng như tượng gỗ, như thể chỉ cần y bất động, những ký ức từng khiến y đau đớn đến chết đi sống lại sẽ không thể ùa về.
Đột nhiên, gió ngoài cửa thổi mạnh, tấm rèm vải lay động. Một bóng người mờ nhạt hiện lên trong làn ánh trăng mỏng như sương. Hoa Dung Giản ngẩng đầu, đôi mắt bỗng chốc mở lớn.
"...A Yếm?"
Bóng người kia đứng đó, dáng vóc quen thuộc ấy, ánh mắt sâu thẳm như đáy nước mùa đông. Chu Yếm vẫn y như năm nào, đứng trước mặt y, hơi nghiêng đầu, giọng nói như vọng về từ giấc mộng xa xăm:
"A Ly, ngươi gầy quá."
Hoa Dung Giản khẽ run lên, y không đứng dậy nổi, chỉ dồn hết sức để đưa tay về phía trước:
"A Yếm... Là ngươi thật sao?"
Chu Yếm bước một bước, bóng hình mơ hồ ấy tựa như ánh trăng rơi xuống mặt nước, phản chiếu nhưng không chạm vào được. Y khẽ ngồi xuống trước mặt Hoa Dung Giản, giọng nói ôn hòa như trước:
"Sao ngươi không sống cho tốt? Ta chẳng phải đã để lại đứa bé cho ngươi rồi sao? Đó là máu thịt của chúng ta..."
Hoa Dung Giản cắn môi, đôi mắt đỏ hoe: "Ta sống... nhưng không phải là sống. Mỗi ngày ta đều đợi... đợi ngươi hiện ra, giống như đêm nay..."
"A Ly ." Chu Yếm đưa tay ra, như muốn vuốt tóc y, "Ngươi phải buông tay thôi. Ta không thể trở lại. Dù ngươi có nhớ ta đến nhường nào... ta cũng không thể chạm vào ngươi được nữa."
"Ta không cần buông." Hoa Dung Giản gào khẽ, đôi vai run lên dữ dội, "Ngươi biết không? Ta từng nghĩ... nếu ngươi chết, ta sẽ đi theo. Nhưng ta lại không nỡ bỏ lại đứa bé. Ta phải nuôi nó lớn, phải dạy nó nhớ mặt cha nó, phải... phải để nó biết ngươi từng yêu ta đến nhường nào..."
Chu Yếm lặng yên nhìn y, ánh mắt trầm buồn.
"A Ly... ta vẫn yêu ngươi."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Hoa Dung Giản đau như dao cắt. Y bật khóc, nước mắt không kiềm được tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
"Vậy tại sao ngươi bỏ ta mà đi? Tại sao không mang ta theo? A Yếm, ngươi biết không... sau khi ngươi đi, ta không thiết sống nữa, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi lần nhớ ngươi... là lại phát sốt, lại đau như phát điên! Ta không phải thần tiên, ta cũng không vô cảm! Ngươi chết rồi... ta phải sống kiểu gì đây?"
Chu Yếm vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y, rồi nhẹ nhàng đưa tay—một cái chạm mơ hồ như khói sương—lướt qua má y. "Xin lỗi. Ta không muốn... nhưng ta đã không còn lựa chọn."
"Ngươi lúc nào cũng như vậy!"
Hoa Dung Giản bật dậy, nhưng chân mềm nhũn, y ngã sụp về phía trước. Bóng Chu Yếm biến mất ngay khoảnh khắc y muốn nắm lấy.
"Luôn quyết định một mình, luôn rời đi mà không hỏi ta một câu! Ngươi có từng nghĩ... ta không cần mạng mình, chỉ cần có ngươi?"
Không có câu trả lời. Trong phòng lại chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập hỗn loạn. Hoa Dung Giản nằm đó, cả người lạnh toát, tay vẫn duỗi về phía trước như kẻ sắp chết đuối cố với lấy chút ánh sáng.
Một lát sau, cửa phòng bật mở. Tư Không Trường Phong hốt hoảng chạy vào, "Hoa Dung Giản! Ngươi sao vậy?"
Hắn cúi xuống, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Hoa Dung Giản. Y toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi túa ra như tắm, hơi thở hỗn loạn.
"Tư Không...Trường Phong" Giọng y yếu ớt, đôi mắt mở không nổi. "Vừa rồi... ta thấy y..."
"Ngươi mộng rồi." Tư Không Trường Phong vội lấy chăn đắp lại, bắt mạch cho y, "Ngươi sốt cao quá rồi, còn mơ thấy người đã mất. Ngươi phải uống thuốc ngay, nếu không..."
"Ta không muốn trị nữa..." Hoa Dung Giản lẩm bẩm, "Chữa rồi cũng chỉ là sống dở chết dở. Ta sống thế này... chẳng khác gì bị giam trong thân xác không có hồn."
"Vậy còn con của ngươi?" Tư Không Trường Phong ngẩng đầu, nghiêm giọng. "Ngươi muốn đứa trẻ lớn lên không có cả cha lẫn cha sao?"
Câu nói ấy khiến Hoa Dung Giản cứng người. Y cắn môi, nhắm mắt lại, cố nuốt nước mắt. Trong lòng là một biển đắng, chẳng có lấy một bờ bến để neo vào.
"Ta chỉ muốn... một lần nữa được nghe y nói 'ta về rồi'... chỉ một lần thôi..."
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Giọt rơi lách tách như tiếng lòng người đứt gãy. Trong phòng, người xưa đã xa, người ở lại vẫn còn chờ. Chờ một ảo ảnh, chờ một cơn mơ không bao giờ tỉnh.
---
Dưới hiên sau phủ, gió mùa xuân vẫn thổi nhẹ qua những chùm hoa rũ trên giàn, mang theo hương ngọt ngào thoang thoảng. Nhưng bên trong gian phòng chính, tất cả đều tĩnh mịch như tàn đông chưa tan, nặng nề và lạnh lẽo. Cửa lớn đóng chặt, rèm dày buông xuống, ngăn cách ánh sáng lẫn mọi thanh âm của thế giới bên ngoài.
Hoa Dung Giản đã nhiều ngày không bước ra khỏi cửa.
Không ai được phép vào.
Không là hạ nhân. Không là hộ vệ. Cũng không là đứa nhỏ mới tròn mười một tháng tuổi—đứa con mang huyết mạch của hắn và Chu Yếm.
Căn phòng ấy từng là nơi hắn và Chu Yếm ngủ cùng nhau, từng có ánh đèn mờ soi lên giường nhỏ, nơi Yếm từng nằm yên mà nhìn hắn lặng lẽ mỉm cười. Còn giờ đây... tất cả chỉ còn lại mùi thuốc nhè nhẹ, cùng hơi ẩm thấm từ bức tường cũ kề đầu giường.
"Công tử, tiểu công tử lại khóc rồi, đứa nhỏ cứ gọi 'phụ thân' mãi, không chịu ăn, cũng không chịu uống sữa.. Chúng ta... có thể cho người bế y vào một lát được không?"
Ngoài cửa, thanh âm người hầu run run, dừng lại sau lớp gỗ lạnh.
"Cút." Giọng Hoa Dung Giản khàn khàn, chẳng chút cảm xúc. "Ta đã nói, không gặp bất kỳ ai."
"Nhưng đứa nhỏ—"
"Ta nói cút!"
Tiếng quát không to, nhưng đủ khiến tim người run rẩy. Bên ngoài, người hầu cắn răng lùi bước, chỉ dám đặt bát cháo và bình thuốc lên khay rồi quay đi, chẳng dám thốt thêm lời nào.
Bên trong, Hoa Dung Giản co người trên giường, gối đầu lên một cuộn chăn cũ mềm, đôi mắt trũng sâu nhìn thẳng vào tấm màn trắng treo phía trước—nơi mà đêm nào hắn cũng nhìn thấy ảo ảnh của Chu Yếm.
Một bóng người cao gầy, một giọng nói thấp mềm, một ánh mắt yêu thương. Nhưng tất cả đều là mộng, mộng đến rồi đi, để lại nơi đáy ong hắn chỉ còn tro tàn đen kịt.
Một lát sau, có tiếng chân nhỏ khẽ khàng dừng lại trước cửa. Rồi một giọng nói non nớt vang lên:
"Phụ thân... phụ thân....hức...hức"
"Tiểu Ca nhi ngoan rồi... phụ thân...nhớ...nhớ người...?"
Hoa Dung Giản nhắm nghiền mắt, mặt vùi sâu vào gối. Bên ngoài, giọng đứa trẻ vang lên lần nữa, lần này rụt rè hơn, lại như mang theo cả nỗi sợ:
"Phụ thân... không... ẵm...con, không cần... chơi... chỉ cần nhìn Tiểu Ca nhi một chút thôi..."
Hắn không trả lời. Cả người run rẩy, cổ họng nghẹn đắng. Ngay đến tiếng hít thở cũng nặng như đang mang đá đè trên ngực. Đứa trẻ của bọn họ rất thông minh cũng rất hiểu chuyện, nó đã có thể nói được những gì hắn muốn...lòng y rất vui.
Hắn biết—chỉ cần mở cửa, chỉ cần bước ra ngoài kia, hắn sẽ thấy đứa bé có đôi mắt giống Chu Yếm đến sáu phần, cái nhíu mày, khóe môi cười, thậm chí cái cách nó nghiêng đầu nhìn hắn... đều giống y như đúc.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn không dám.
Hắn không thể.
Chỉ cần thấy đứa bé ấy... hắn sẽ càng thêm chắc chắn rằng Chu Yếm không còn nữa.
Chỉ cần thấy đứa bé ấy... hắn sẽ không kìm được mà hỏi: "Sao ngươi để ta lại? Sao không mang ta theo cùng?"
Gần năm qua, mỗi ngày đều như một hình phạt lặng lẽ gặm nhấm tinh thần của Hoa Dung Giản. Hắn không khóc. Không nổi giận. Hắn chỉ dần dần tắt lửa, như cây nến cháy ngược, từng chút từng chút một tự thiêu thân thể mình.
Đêm ấy, hắn mơ. Lại là giấc mơ y hệt bao lần trước—một đứa trẻ đứng giữa rừng tuyết, cầm lấy tay hắn, ngước mắt hỏi:
"Phụ thân ơi, phụ thân... không thương con nữa sao?"
Hắn khựng lại.
Đứa trẻ không phải là ảo ảnh Chu Yếm. Là Tiểu Ca nhi. Là con của họ.
Đôi mắt kia long lanh, giọng nói mềm mại, rõ ràng đã dội vào sâu trong tim hắn một tiếng gọi bị bỏ quên quá lâu:
"Phụ thân... đừng bỏ con."
Hoa Dung Giản choàng tỉnh. Ánh trăng chiếu qua khe cửa. Căn phòng vẫn tĩnh mịch như mồ lạnh. Trên giường, tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy chăn như thể còn nắm tay đứa bé trong mơ.
Tim hắn đau nhói.
Sáng hôm sau, người hầu bước đến, định đặt thuốc thì giật mình—cánh cửa gỗ vốn luôn khóa chặt kia đã mở hé.
Một bóng người cao gầy đang ngồi trong sân, mái tóc dài rối nhẹ trong gió, trên tay là đứa trẻ mặc áo xanh thêu hoa văn mây trắng đang ôm cổ hắn
.
Tiểu Ca nhi dụi mặt vào vai hắn, lí nhí: "Phụ thân... cuối cùng phụ thân cũng chịu bế con rồi..."
Hoa Dung Giản khẽ gật đầu, tay nhẹ vỗ lưng đứa nhỏ, giọng khàn khàn như người đã lâu chưa nói chuyện:
"Phụ thân... xin lỗi."
Tiểu Ca nhi không hiểu nhiều, chỉ ôm cổ hắn thật chặt, như sợ hắn lại biến mất.
---
Dưới ánh trăng bạc loang lổ hắt qua song cửa, căn phòng phủ Hoa gia chìm trong tĩnh lặng. Gió đêm lùa nhẹ qua bức rèm mỏng, khiến những cánh hoa khô trong lư hương lay động, phát ra âm thanh khe khẽ như tiếng thở dài.
Trên chiếc giường lớn đặt giữa gian phòng, Hoa Dung Giản nằm nghiêng, mái tóc dài xõa rối, sắc mặt tái nhợt như tuyết cuối đông.
Hắn ngủ. Mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề như bị dồn ép bởi trăm ngàn suy nghĩ không tên.
Và trong cơn ngủ say ấy—hắn lại mộng.
Chu Yếm đứng giữa một vùng sương mù trắng xóa, y phục nhẹ tênh, tóc dài phất phơ trong gió như sương như khói. Khuôn mặt y vẫn như ngày rời đi: dịu dàng, trầm tĩnh, nhưng đôi mắt đen nay ánh lên tia giận dữ hiếm có.
"A Ly."
Tiếng gọi vang lên như từ xa vọng lại, nhuốm âm điệu đau lòng và oán trách. Hoa Dung Giản như bị sét đánh giữa trời quang, ngẩng phắt đầu lên.
Chu Yếm bước đến gần, mỗi bước như dẫm lên tim hắn.
"Tại sao... lại bỏ mặc con?" Y hỏi, giọng lạc hẳn đi, run rẩy. "Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó không làm gì sai. Vì sao ngươi lại không cần nó nữa?"
Hoa Dung Giản siết chặt tay, toàn thân run rẩy. "Ta... ta không thể... nhìn nó giống ngươi như thế..."
Chu Yếm cười nhạt, nụ cười đau đớn như một nhát dao lạnh cắm thẳng vào tim hắn.
"Nó giống ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi vì nhớ ta mà ghét bỏ cả con chúng ta?"
"Ta không ghét bỏ nó!" Hắn gào lên, cổ họng như bị cứa rách. "Ta chỉ không sống nổi nữa!"
Chu Yếm đứng yên, ánh mắt như biển đêm vô tận.
"Vậy còn con thì sao? Con ngươi thì sao, Hoa Dung Giản? Nó phải sống với ai? Ngươi muốn để nó lớn lên mà không có một người cha, chỉ biết ôm áo ngươi khóc mỗi đêm à?"
"Ta xin lỗi..."
"Ngươi xin lỗi ta, hay xin lỗi con?"
"Cả hai!" Hắn hét lên, đôi mắt vằn đỏ máu. "Ngươi chết rồi! Ngươi không còn nữa! Ta phải đối mặt với cái gì? Với ngày ngày nhìn thấy bóng dáng ngươi trong đôi mắt nó? Ngươi nghĩ ta không đau chắc?!"
Chu Yếm lặng thinh, rồi thở dài, một tiếng thở như mang theo cả sầu thiên cổ.
"A Ly, ta vốn dĩ không trách ngươi... Nhưng nếu ngươi sống mà không bảo vệ được con của chúng ta, thì ngươi chết đi cũng chỉ là kẻ hèn."
Hoa Dung Giản lảo đảo lùi lại.
"Ta... không còn sức nữa... ta mệt lắm rồi..."
"Ngươi không được phép mệt!" Chu Yếm bỗng bước tới, siết lấy cổ áo hắn. "A Ly, con chúng ta chỉ mới một tuổi. Nó biết gì đâu! Nếu không có ngươi, nó sẽ sống thế nào? Ai sẽ dạy nó viết, ai sẽ dạy nó đọc, ai sẽ dắt tay nó đi qua năm tháng?!"
Hoa Dung Giản nghẹn ngào, hai tay run rẩy nắm lấy tay y.
"Nhưng ngươi không còn nữa... Ta không còn ngươi nữa... Ta chỉ còn lại chiếc bóng... mỗi lần nhắm mắt đều thấy ngươi... Mỗi lần mở mắt lại biết ngươi không ở đây..."
Chu Yếm chậm rãi cúi đầu, chạm trán vào trán hắn.
"A Ly, ta không cần ngươi sống vì ta. Ta cần ngươi sống vì con. Đứa bé đó... là tất cả những gì chúng ta còn lại."
Không gian bỗng như tan ra, sương mù tan thành ánh sáng lấp lánh, Chu Yếm cũng từ từ mờ nhạt.
"A Ly... hãy sống. Vì nó. Vì chính ngươi."
"Đừng đi!" Hắn thét lên, lao về phía y. "Đừng đi nữa, Yếm!"
Hắn choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo. Tay hắn siết chặt mép chăn, tim đập loạn nhịp. Trước mắt là trần nhà quen thuộc, không còn sương mù, không còn Chu Yếm. Chỉ có sự trống vắng đến rợn người.
Tiếng gió ngoài hiên vẫn thổi đều đều.
Bên ngoài có tiếng đứa trẻ lí nhí gọi:
"Phụ thân.. phụ thân... ơi..."
Tiếng gọi ấy—như sợi dây mỏng cuối cùng kéo hắn khỏi bờ vực. Hoa Dung Giản siết tay, vùi mặt vào đầu gối, miệng mấp máy
"Ta đây"
---
Trong đêm khuya, trăng mỏng như tơ vắt ngang trời, ánh sáng lạnh lẽo phủ xuống phủ hầu tĩnh lặng như nghẹt thở. Không ai ngủ được. Từ hậu viện, tiếng rên rỉ đứt quãng vang lên xuyên suốt, như từng mũi kim xuyên thẳng vào lòng người.
Đông Quân nằm trên giường lớn, chăn gấm trải dưới thân đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn siết chặt hai tay lên thành giường, gân xanh nổi rõ, đôi môi tái nhợt cắn chặt tới mức bật máu. Mỗi cơn đau đến, cả người hắn co rút lại như thể bị xé toạc ra từ bên trong.
"Vân ca...huynh nói sẽ không đau lắm mà...thuốc của tên đó chẳng có tác dụng...gì cả" Đông Quân nghiến răng, gằn từng tiếng, ánh mắt giận dữ như muốn xé Diệp Đỉnh Chi thành từng mảnh.
Diệp Đỉnh Chi ngồi sát bên, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu. Mồ hôi hắn rịn đầy trán, hai tay run lẩy bẩy nắm lấy tay Đông Quân.
"Ta... ta sai rồi, ta sai rồi, Đông Quân, đừng giận... đệ muốn đánh ta cũng được, chỉ đừng sinh lúc này được không?!"
"Huynh...! Câm miệng! Ta đang sinh! Đừng sinh cái đầu huynh...aaa....a...!"
"Ta biết... ta biết mà..." Diệp Đỉnh Chi quýnh quáng lau mồ hôi cho y, nhưng tay run đến mức chạm đâu đổ đó. "Ta chỉ... đệ đau như vậy, ta chịu không nổi..."
Một bà mụ lập tức hét lên: "Sắp rồi! Sắp rồi! Công tử đừng làm phiền nữa, để tiểu công tử dùng sức!"
"Dùng sức cái đầu ngươi!" Đông Quân gào lên. "Bản công tử đã dùng đến mạng rồi còn chưa ra!"
Một tiếng nức nở bật khỏi cổ họng Diệp Đỉnh Chi, hắn gần như muốn xông vào đỡ đẻ thay. "Đông Quân... nếu có thể, ta thật sự nguyện đau thay đệ..."
Đông Quân liếc hắn một cái, ánh mắt vừa hung dữ vừa... run rẩy. Mồ hôi nhỏ giọt từ cằm hắn xuống, y phục bị xé toạc vì quá nóng, máu đỏ bắt đầu loang ra ga giường.
"Vân ca....aaa...ta đau quá...chịu sắp hết nổi rồi..."
"Không đâu, sẽ không sao, đệ sẽ không sao mà...sau này không sinh nữa, không sinh nữa" Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, siết tay Đông Quân chặt đến phát run, như thể sợ y buông tay bất kỳ lúc nào.
Tiếng rên siết ngày càng dồn dập. Đông Quân như muốn gào thét, cổ họng khô khốc phát ra những tiếng gằn rít như thú bị thương. Toàn thân hắn như bị ngọn lửa thiêu đốt, mắt mờ đi trong hỗn loạn, ý thức bắt đầu rơi rụng từng mảnh.
"Ta... không được rồi..."
"Không! Đông Quân! Đệ không được nhắm mắt! Nhìn ta đây!" Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn. "Đệ muốn sinh đứa nhỏ mà đúng không? Con của chúng ta! Đệ không được bỏ ta!"
Trong mơ hồ, Đông Quân chợt mở mắt nhìn hắn. Một thoáng tỉnh táo trở lại trong ánh mắt dày đặc đau đớn.
"Ta... sẽ không tha đệ đâu nếu ta chết..."
"Ta nguyện bị đệ rủa cả đời, chỉ cần đệ sống!"
Đột nhiên, tiếng khóc vang lên — trong trẻo như chuông bạc, vang vọng khắp gian phòng.
"Ra rồi! Công tử sinh rồi!"
Bà mụ mừng rỡ nâng đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, lau sơ và quấn vải lại. "Là một tiểu thiếu gia! Khoẻ mạnh! Khóc lớn thế này là tốt rồi!"
Diệp Đỉnh Chi như sụp xuống ngay tại chỗ. Hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn Đông Quân — gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã dịu lại, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Vân ca, huynh thấy chưa..." Đông Quân thều thào. "Bản công tử... mạnh lắm..."
"Phải... đệ lợi hại nhất, lợi hại nhất trên đời..." Diệp Đỉnh Chi áp trán hắn, nước mắt rơi lã chã. "Cảm ơn ngươi... cảm ơn vì đã sống..."
Đứa trẻ được bế đến, tiếng khóc lẫn hơi ấm non nớt tràn ngập trong phòng. Đông Quân đưa tay, tay run đến mức không chạm nổi vào mặt con.
Diệp Đỉnh Chi vội ôm lấy cả hai, ghé đầu bé sát má Đông Quân. "Là con của chúng ta... cảm ơn đệ, đệ rất giỏi..."
Đông Quân mệt đến mức không nói nổi, nhưng khoé mắt lặng lẽ trào lệ. Hắn nhắm mắt, hơi thở dần đều, cánh môi vẫn mấp máy:
"Là ta can tâm tình nguyện mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com