55. Chu Yếm... đợi phu quân đến với ngươi.
Đông Quân phát hiện sự việc vào một buổi tối khi đang chuẩn bị áo choàng cho Tiểu Ca nhi vào ngày hội tiết xuân của học đường. Hắn mở rương lấy áo thì thấy dấu vết mực dính nơi cổ tay áo lụa trắng, vết đen đã giặt qua nhưng vẫn lờ mờ. Đông Quân cau mày, nhìn một lúc, đoạn gọi:
"Tiểu Ca nhi, đến đây một chút."
Bên ngoài, đứa nhỏ đang cầm sách Thiếu quân lễ nghi bước vào, mặt lạnh tanh như mọi khi, đôi mắt vẫn mang vẻ cao ngạo tĩnh lặng.
"Thúc gọi con?"
Đông Quân không vội, đặt áo lên bàn, giọng nhẹ nhàng như thường ngày:
"Hôm nay học đường thế nào?"
"Bình thường."
"Không ai làm phiền con và An Thế?"
"Không."
Một chữ, một âm, lạnh lùng như lưỡi dao. Đông Quân nhìn đứa nhỏ, gật đầu, sau đó đưa ra chiếc áo:
"Áo dính mực. Trước nay con đều thích sạch sẽ tuyệt đối không để y phục bẩn, mà hiện tại con để mực vấy áo."
Tiểu Ca nhi không nói gì, ánh mắt vẫn thản nhiên, chỉ hơi liếc nhìn chiếc áo.
"Ta đã hỏi An Thế" Đông Quân từ tốn, "Nó nói có bạn học bắt nạt, nó khóc, và con đã... xử lý."
Vẫn không có lời đáp, chỉ có sự im lặng như thể chẳng có chuyện gì cần phải biện minh.
Đông Quân nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo ấy.
"Tiểu Ca nhi, con có nhớ ta đã nói gì về việc dùng yêu lực trước mặt người thường không?"
"Không để người ta biết."
"Con có làm vậy không?"
"...Không ai biết."
Giọng đứa trẻ như gió thổi qua vách núi, tĩnh lặng nhưng bén lạnh. Đông Quân tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm con, nhẹ nhàng cầm lấy tay nhỏ.
"Ta biết con rất mạnh mẽ, biết bảo vệ đệ đệ. Nhưng sức mạnh không phải là thứ để con dùng để dằn mặt, trừng phạt. Con là con của phụ thân con. Là cháu của cả nhà ta. Không phải một tiểu yêu hoang dã muốn làm gì thì làm. Hiện tại con còn nhỏ nếu bọn họ biết con sẽ gặp nguy hiểm con có biết không"
Tiểu Ca nhi ngẩng mặt, ánh mắt vẫn không dao động.
"Con không để đệ đệ bị tổn thương."
"Ta biết. Ta biết con thương An Thế. Nhưng thương một người không có nghĩa là dùng mọi thứ để hủy hoại những thứ khác."
"Nhưng nếu con không làm vậy, An Thế sẽ khóc, bọn chúng sẽ còn bắt nạt nữa."
"Đó là lúc con nên đến tìm người lớn, là ta, là thúc thúc con. Hoặc con có thể gia gia mà, y lợi hại lắm sẽ giải quyết cho con. Nếu con không tin ai cả thì ít nhất, hãy tin người đã nuôi dạy con đến ngày hôm nay."
Đông Quân đưa tay vuốt nhẹ tóc đứa trẻ, giọng chậm rãi:
"Tiểu Ca nhi, con mạnh lắm. Nhưng đừng để trái tim con trở nên lạnh như sắt. Một người chỉ biết bảo vệ mà không biết tha thứ, rồi cũng sẽ tự giam mình trong bóng tối. Ta mong con là một đứa trẻ lớn lên trong vui vẻ"
"Phụ thân con... nếu còn sống, cũng sẽ nói với con như vậy."
Đứa nhỏ hơi rũ mi, ánh mắt có chút biến động nhưng không phản bác.
Đông Quân nhẹ nhàng:
"Từ mai, nếu còn có chuyện gì ở học đường, phải nói cho ta. Nếu con lại dùng yêu lực, ta sẽ nói chuyện với gia gia, phụ thân và cả Diệp thúc thúc. Khi đó, không ai đứng về phía con nữa đâu."
Một thoáng im lặng.
Rồi Tiểu Ca nhi gật đầu rất nhẹ, gần như không ai thấy.
Cùng lúc đó, tại sân trong, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi bên cạnh Tiểu An Thế đang buồn rầu bẻ bánh đậu xanh. Đứa nhỏ vẫn còn nước mắt quanh mi, vẻ mặt chưa vui lại.
"Sao lại khóc?"
Diệp Đỉnh Chi hỏi, giọng không trách nhưng cũng không dịu như Đông Quân.
"Con bị người khác bắt nạt... bọn họ đẩy con, con... con sợ..."
"Con sợ thì khóc à?"
"Không được khóc sao?"
"Nam nhân có thể khóc" Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, giọng trầm ổn như sắt mài "nhưng không phải vì bị người khác đẩy ngã. Không phải vì có kẻ chửi bới. Mà là khi con không thể bảo vệ người con yêu thương."
Tiểu An Thế nhìn phụ thân, chớp chớp mắt:
"Nhưng con nhỏ hơn bọn họ mà..."
"Vậy phải làm gì?"
"Phải lớn nhanh, phải mạnh lên."
"Ừ."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, kéo đứa nhỏ vào lòng.
"Con được sinh ra trong một gia đình có đủ người yêu thương. Nhưng cũng vì thế, con không được yếu đuối vô lý. Nếu ca ca con không có mặt ở đó, con sẽ làm gì?"
"Con..."
"Nếu con muốn khóc, được. Nhưng sau nước mắt, phải có hành động."
"Phụ thân... ngày trước cũng từng khóc sao?"
"Phụ thân từng khóc. Nhưng khi đó, phụ thân chỉ khóc vì người mình yêu thương, chỉ khóc vì phụ thân nhỏ của con, còn những kẻ bắt nạt người phụ thân yêu thương bọn họ đều phải trả giá, vì vậy con phải mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ những người con quan tâm"
Tiểu An Thế bám chặt lấy cổ áo phụ thân mình, nước mắt chưa ráo nhưng ánh mắt đã có thêm chút nghị lực.
"Vậy sau này, con không khóc kiểu đó nữa. Con sẽ học... học như ca ca."
"Không, con không cần giống ca ca con," Diệp Đỉnh Chi sửa lại lời con "con cần phải giống chính con—nhưng là phiên bản mạnh mẽ nhất."
Trong đêm, khi hai đứa trẻ ngủ rồi, Đông Quân dựa vào hiên cửa, ánh mắt nhìn vào trời xa.
"Hài tử của chúng ta, mỗi ngày đều lớn lên một cách đặc biệt."
Diệp Đỉnh Chi từ trong bóng tối bước ra, đứng cạnh hắn.
"Bởi vì chúng là con của ngươi và ta."
Đúng Tiểu Ca nhi cũng là con của hai người tình thương hai người dành cho đứa trẻ này không hề kém An Thế dù chỉ một chút.
---
Bách Lý Thành Phong vốn là một người nghiêm nghị, cả đời chinh chiến, mười mấy tuổi đã theo tổ phụ ra biên ải, ròng rã hơn nửa đời người sống trong thanh âm binh khí và mệnh lệnh. Cho nên, khi về già, chuyện ông nghĩ nhiều nhất không phải là công danh, mà là... làm sao để có thể ôm cháu nội vào lòng mà không khiến nó né tránh.
Tiểu An Thế thì khác. Đứa nhỏ ấy vừa gặp đã bám lấy ông, miệng gọi "gia gia" ngọt như đường, chạy tới kéo tay áo ông, năn nỉ ông kể chuyện năm xưa đánh giặc. Còn Tiểu Ca nhi... đứa nhỏ ấy đứng yên như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt lạnh lùng như thể ông là người xa lạ.
Hôm ấy là buổi chiều, sau khi học đường tan, ông sai người chuẩn bị nước ấm và bánh nếp đậu đỏ. Khi hai đứa nhỏ về tới cửa, Tiểu An Thế đã lon ton chạy lại:
"Gia gia! Gia gia! Hôm nay con được chữ 'Hòa' tròn trĩnh nhất lớp đó!"
Bách Lý Thành Phong cười hiền hiền, đưa tay đón lấy thằng bé, xoa đầu nó:
"Thế à? Vậy mai gia gia sẽ cho con cái ấn ngọc thời tổ phụ để thưởng, chịu không?"
"Dạ chịu! Gia gia nhớ đó nha!"
Còn Tiểu Ca nhi, vẫn lặng lẽ bước sau, mắt liếc sang một lần rồi cúi đầu đi qua.
Bách Lý Thành Phong nhìn theo, lòng như bị ai dùng kim nhọn khẽ châm. Ông biết đứa trẻ này không dễ gần, từ nhỏ đã thiếu đi một người cha bảo bọc, giờ phụ thân cũng không còn... nó chỉ dựa vào mỗi Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi mà lớn lên. Nhưng ông không muốn để nó lớn trong lạnh lẽo.
Tối hôm đó, sau bữa cơm, ông dặn dò Đông Quân:
"Để đêm nay ta đưa Tiểu Ca nhi đi dạo một chút. Chỉ hai ông cháu."
Đông Quân hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Hắn hiểu tâm ý của phụ thân mình.
Tiểu Ca nhi ban đầu không chịu, ánh mắt vẫn là vẻ kiêu ngạo xa cách ấy:
"Không cần đi đâu cả. Con muốn đọc sách."
"Sách thì đợi về đọc. Hôm nay gia gia dẫn con tới một nơi."
Giọng ông cứng rắn, mang theo mệnh lệnh thường thấy trong quân doanh. Đứa nhỏ nhìn ông một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lặng lẽ theo sau.
Ông dẫn nó tới thư phòng cũ, nơi trước kia từng là chỗ của Bách Lý Đông Quân thời niên thiếu. Từng quyển sách, từng thanh kiếm gỗ, thậm chí cả vết bút nguệch ngoạc trên bàn cũng vẫn còn đó.
"Con biết đây là đâu không?"
Tiểu Ca nhi lắc đầu.
"Là phòng của phụ thân và Đông Quân thúc thúc của con. Khi bằng tuổi con, ta còn chưa biết nó còn tổn tại, sau này khi ta biết ta còn có một đứa con trai là phụ thân con thì cũng vui mừng chấp nhận, nó cũng không cười nhiều, cũng ít nói, nhưng lúc nó viết tên mình lên mặt bàn kia..." — ông chỉ vào vết khắc cũ "Bách Lý Hành Chu" — "...nó nói với ta,nó rất vui vì có cái tên này, rất nhiều năm trước những người khác đều sợ hãi vì nó là yêu quái, là đại yêu khác máu."
Đứa nhỏ vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
Bách Lý Thành Phong tiến lại gần, đặt tay lên vai nó, tay ông to lớn, thô ráp nhưng đầy ấm áp.
"Con không cần giống ai cả, chỉ cần là chính con. Nhưng nếu con mỏi mệt, nếu có điều gì khiến con buồn, thì hãy biết—con không chỉ có Đông Quân, không chỉ có đệ đệ... con còn có ta, nãi nãi...rất nhiều người thân."
Đứa nhỏ cúi đầu, không nhìn ông, nhưng bàn tay nắm áo mình đã khẽ siết lại.
"Từ hôm nay, mỗi tối, gia gia sẽ kể chuyện cho con nghe, không kể con có muốn nghe hay không. Nếu con không thích ngồi gần ta, ta ngồi cách xa một chút, nhưng ta vẫn sẽ kể, kể về những gì thuộc về phụ thân của con."
Tiểu Ca nhi mím môi, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Cuối cùng, đứa nhỏ lặng lẽ nói:
"Hôm nay... con không muốn nghe chuyện đánh giặc."
Bách Lý Thành Phong khựng lại một chút, rồi gật đầu, dịu giọng hơn hẳn:
"Vậy nghe gia gia kể chuyện... phụ thân con lần đầu tiên rời khỏi nhà?"
Đứa nhỏ không đáp, nhưng cũng không rời đi.
Và đêm đó, trong căn thư phòng cũ, một người lớn tuổi và một đứa trẻ lạnh lùng ngồi cách nhau một bàn trà. Người già kể, đứa nhỏ lặng yên nghe, ánh mắt hơi khẽ động.
Dù đứa nhỏ không cười, nhưng không ai biết, trong lòng ông lão đã thấy ấm áp như mùa xuân đầu năm.
Đêm đó, trong thư phòng, tiếng kể chuyện trầm thấp của Bách Lý Thành Phong vang đều đều, như tiếng gió nhẹ lùa qua vách gỗ.
Sau đó kể chuyện lúc nhỏ của thúc thúc, ông đang kể một đoạn chuyện cũ: lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân trốn học cưỡi ngựa ra ngoại thành, kết quả ngã một cú đau điếng khiến ông phải chạy đến cõng về.
Tiểu Ca nhi ngồi đối diện ông, hai tay ôm đầu gối, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng không giấu nổi nét tò mò. Nghe đến đoạn Đông Quân bướng bỉnh không chịu khóc, ông nội phải lấy kẹo mạch nha dụ mới nín, khóe miệng đứa nhỏ khẽ động.
"Thúc thúc lúc nhỏ yếu như vậy?"
"Không yếu đâu. Cứng đầu thôi.Cũng rất thích cùng gia gia con đấu khẩu. Giống con đấy."
Đứa nhỏ liếc ông, không phủ nhận.
Lát sau, khi ông chuyển sang kể chuyện về một lần Đông Quân bị phạt quỳ giữa tuyết mà vẫn không khóc, Tiểu Ca nhi bỗng lặng thinh.
Giọng ông trầm lắng, đôi mắt nhìn về những năm tháng cũ, ánh đèn dầu lay động trên mái tóc bạc trắng.
Không biết từ khi nào, Tiểu Ca nhi đã dịch người tới gần hơn. Lúc đầu chỉ là ngồi sát thêm một chút. Rồi tay nhỏ chống bên đùi ông. Rồi... hắn tựa má lên đó.
Ông cụ bất giác dừng kể. Cúi đầu nhìn.
Tiểu Ca nhi đã nhắm mắt. Hơi thở nhè nhẹ, gương mặt nhỏ kia trong khoảnh khắc hoàn toàn rũ bỏ vẻ phòng bị, chỉ còn lại vẻ yên bình và ngoan ngoãn hiếm thấy.
Bách Lý Thành Phong đưa tay, chậm rãi vuốt mái tóc mềm của cháu mình.
"Đứa nhỏ này... rốt cuộc cũng chịu cho ta làm một người ông."
Ông không động đậy nữa, chỉ lặng yên ngồi đó, như thể sợ chỉ cần khẽ lay, đứa nhỏ sẽ tỉnh lại, lại lạnh lùng như cũ. Gương mặt già nua nhuốm gió sương ấy bỗng dịu hẳn đi, ánh mắt sáng lên trong im lặng.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua song cửa, nhưng nơi này—chỉ có một ông lão và một đứa trẻ—là khoảng lặng yên ấm nhất thế gian.
---
Dưới vòm trời u lam của Đại Hoang, thời gian đã chẳng còn là điều đáng để đếm. Bao nhiêu mùa lá rụng, bao nhiêu lần gió gào qua núi non, chỉ có con Bạch Viên nhỏ ấy vẫn tồn tại—im lặng, ngoan ngoãn, đôi lúc lại nghịch ngợm, như thể nó vốn dĩ sinh ra là để sống giữa những điều vĩnh hằng không đổi.
Nó—là Chu Yếm. Chân thân Bạch Viên nhỏ năm ấy đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài năm trăm năm. Nhưng cơ thể yếu ớt vẫn chưa thể hóa hình, chỉ giữ nguyên bộ lông nâu mềm và đôi mắt ánh hổ phách ngời lên vẻ tinh anh kỳ lạ.
Cái cây kia... vẫn ở đó. Không còn lớn thêm, không còn đâm chồi mới, cũng không khô úa hay lụi tàn. Chỉ lặng yên mọc giữa lòng Nhật Quỹ như thể nó đã chọn một sứ mệnh duy nhất: làm nhà cho con Bạch Viên ấy. Làm nơi chốn nó rúc vào mỗi khi gió lạnh ùa qua, mỗi lần đêm xuống không một ai bên cạnh.
Con Bạch Viên nhỏ rất thích cái cây ấy. Mỗi lần tỉnh giấc, nó lại trốn vào lòng tán lá rậm rạp ấy, nằm dài trên cành cao, lười biếng tắm nắng. Có khi lại xoay người treo lủng lẳng bằng đuôi, đôi chân nhỏ đung đưa, mắt nheo lại, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chẳng mấy khi nơi ấy có người ghé đến. Nhưng mỗi lần có tiếng động bên ngoài kết giới, nó đều ngẩng đầu thật nhanh. Là người đó. Nam nhân ấy. Vẫn bộ áo xám tro không khác đi bao nhiêu, vẫn gương mặt trầm tĩnh, vẫn ánh mắt thâm sâu mà ấm áp.
Hắn nhẹ bước vào, tay mang theo mấy giỏ trái cây tươi. Không biết là tìm hái từ đâu, nhưng quả nào quả nấy đều tươi căng, thơm lừng, là loại mà con Bạch Viên nhỏ mê mẩn nhất.
"Này, ăn đi. Vẫn không chịu hóa hình sao? Lười như vậy là học ai hả?"
"...Chút nữa...ta mới ăn." (Tiếng lòng con Bạch Viên)
Con Bạch Viên không nói được. Nhưng nó hiểu. Và hắn thì chẳng cần nghe lời, cũng biết nó đang nghĩ gì.
Nam nhân ấy đặt giỏ xuống gốc cây. Rồi ngẩng đầu nhìn nó—con Bạch Viên đang nằm trên cành cao, đuôi vắt vẻo, mắt đảo quanh nghịch ngợm. Nhìn thấy hắn, nó nhảy xuống, ngồi xổm cạnh giỏ, moi một quả đỏ căng ra ăn, vừa nhai vừa ngước mắt nhìn.
"Ngươi lại gầy rồi."
"Vẫn không biết khi nào ngươi mới hóa hình, như đợi một thời gian nữa ngươi có thể nhớ lại mọi chuyện rồi"
Con Bạch Viên phát ra tiếng kêu nhỏ, như tiếng hừ mũi. Không thèm.
Nam nhân ấy bật cười. Không cười to, nhưng nét cong nơi khóe môi ấy đủ để khiến nó cảm thấy yên lòng. Hắn ngồi xuống cạnh gốc cây, không vội vàng, không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ bên cạnh mình.
Con Bạch Viên bò đến, dựa lưng vào hắn. Trong ánh sáng mờ nhạt rọi qua tầng lá, cái bóng của hai thân ảnh—một người một Bạch Viên—ngả dài trên mặt đất, như chưa từng rời xa nhau suốt mấy trăm năm qua.
"Hôm nay là ngày ngươi tỉnh lại đúng tròn ba trăm năm. Ta lại đến thăm."
"Ở nhân gian, tiểu ca nhi kia chắc cũng đã lớn lắm rồi. Ngươi có muốn biết không?"
Con Bạch Viên nhỏ ngừng nhai. Nhưng rồi nó không đáp, lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Nam nhân mỉm cười buồn. Hắn đưa tay, nhẹ vuốt lưng nó như đã quen thuộc từ lâu.
"Không sao. Đến khi ngươi thật sự muốn gặp, ta sẽ đưa nó về. Chỉ cần ngươi chịu trở lại."
Nhưng con Bạch Viên không trả lời, chỉ rúc vào lòng hắn, đôi mắt nhắm lại. Dường như giữa từng hơi thở chậm rãi là một chút bình yên chẳng ai có thể chạm vào.
Thời gian ở Đại Hoang vẫn thế, trôi như chưa từng bắt đầu. Mỗi vài năm, hắn lại đến, mang trái cây, kể vài chuyện, ngồi dưới gốc cây, bên con Bạch Viên chưa hóa hình.
Và mỗi lần hắn rời đi, con Bạch Viên nhỏ lại trèo lên cây, nằm im, tai vẫn lắng nghe tiếng bước chân ấy xa dần, cho đến khi không còn nữa... rồi mới buồn buồn rúc mình ngủ tiếp.
---
Thời gian sau,
Trác Dực Thần đứng trên bậc đá lạnh lẽo của Nhật Quỹ, áo choàng thấm sương, ánh mắt đầy mỏi mệt nhưng kiên định. Phía trước hắn, giữa rừng cây cổ thụ kỳ dị, cái bóng nhỏ kia đang rúc trong tán cây, như một đứa trẻ chẳng chịu lớn, như một mảnh linh hồn bị trói chặt vào thời gian đã mục rữa.
Chu Yếm—không, giờ đây chỉ còn là một con Bạch Viên nhỏ lặng lẽ, đã ở trong này... một ngàn năm.
Bên ngoài, nhân gian chỉ mới trôi qua gần năm năm từ khi Chu Yếm "chết."
Và hôm nay, hắn đã vào được.
Trác Dực Thần hít một hơi sâu. Giọng trầm, có chút khản.
"Chu Yếm."
Con Bạch Viên nhỏ hơi động đậy, cái đuôi quét qua một nhánh cây. Nó không quay đầu, nhưng đôi tai khẽ giật, nó biết là ai đến.
"Là ta. Trác Dực Thần."
Một tiếng gió lướt qua tán lá. Không gian yên tĩnh đến ngạt thở.
Hắn chậm rãi bước lại gần, dừng dưới gốc cây. Con Bạch Viên nhỏ vẫn không động đậy, chỉ cuộn tròn, mắt khép hờ như thể đang ngủ. Nhưng hắn biết y nghe thấy hết.
"Đã một ngàn năm trôi qua rồi. Ngươi cũng nên chăm chỉ chút đi?"
Con Bạch Viên nhỏ hơi run lên. Một nhánh lá khô rơi xuống từ tán cây phía trên, chạm nhẹ vào lưng y.
Trác Dực Thần ngước nhìn, ánh mắt rắn rỏi.
"Ly Luân chết rồi, Chu Yếm. Hắn thật sự chết rồi. Dù ở nhân gian hai ngươi có đoạn tình cảm thì thế nào chứ. Không phải để ngươi vĩnh viễn trốn trong đây."
Một tiếng "chết rồi" như nhát dao khứa sâu vào không gian. Đôi mắt con Bạch Viên đột nhiên mở to. Ánh mắt y, vẫn là màu hổ phách ấy, nhưng đã nhuốm một tầng mỏi mệt đến thương tâm.
Nó không nói được. Nhưng Trác Dực Thần thấy rõ nơi khóe mắt y đang rưng rưng. Lông trên người y run nhẹ. Y siết chặt hai tay bé nhỏ vào thân cây, rúc sát vào đó như thể nơi ấy là tàn tích cuối cùng của ký ức.
"Ngươi nghĩ hắn muốn ngươi mãi mãi như thế này sao?"
"Ngươi nghĩ hắn chết đi để đổi lấy một con Bạch Viên không bao giờ chịu lớn, không bao giờ bước ra khỏi ký ức đau khổ à?"
Con Bạch Viên nhỏ quay mặt đi. Một giọt nước mắt rơi, lăn dài xuống má lông mềm. Không phát ra tiếng khóc nào, chỉ có yên lặng đến tê dại.
Trác Dực Thần vươn tay ra. Hắn không bước đến gần, chỉ chìa tay trong không khí.
"Chu Yếm. Đủ rồi. Ngươi còn có thân thể, còn có linh trí. Ngươi còn có thể sống tiếp."
"Ra ngoài đi. Ngươi có thể ghét ta, có thể không tha thứ, nhưng chí ít, hãy để bản thân ngươi... được sống."
Con Bạch Viên vẫn im lặng. Một lúc rất lâu, rồi y xoay người, chậm rãi bò đến mép cành cây, ngước nhìn hắn. Đôi mắt hổ phách ấy... đục ngầu một nỗi đau khắc cốt, nhưng trong đáy mắt ấy, có một tia sáng rất nhỏ—giống như đốm lửa sau một trận mưa dài.
Y giơ tay. Tay nhỏ, run rẩy, nhưng vẫn vươn ra, chạm vào đầu ngón tay hắn.
Trác Dực Thần gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
"Được rồi, ngươi cứ ở đây một thời gian nữa ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
Bởi vì lần này... là Trác Dực Thần, không buông tay.
---
Trác Dực Thần biết rõ, nếu Chu Yếm mang ký ức ấy rời khỏi Nhật Quỹ—những năm tháng vui vẻ cùng Hoa Dung Giản, tình cảm bị giữa hai người họ, và cả đứa con mà y không thể tự mình chăm sóc nó—thì y sẽ không thể vui vẻ, không thể chấp nhận được.. Cái tên "Ly Luân" như lưỡi dao ghim vào tim y , vì sao nỗi lo lắng bận tâm của Chu Yếm hết lần này đến lần khác đều liên quan tới Hoè quỷ đó chứ.
Không nỡ nhìn thấy y mỗi ngày đều rơi vào trầm mặc. Cho nên, Trác Dực Thần làm một chuyện mà ngay cả chính hắn cũng hổ thẹn nhưng hắn không hối hận, hắn muốn tranh giành vì bản thân một lần.
—
Trong một đêm u tịch nơi Đại Hoang, Chu Yếm nằm ngủ sâu dưới bóng cây quen thuộc. Cái cây từng bao trùm lấy y như nơi chốn cuối cùng để ký thác niềm yêu thương mộng mị.
Trác Dực Thần nhẹ bước đến gần, tay mang theo một viên ngọc màu đen nhánh, có thể đổi lấy quên lãng... nhưng cái giá phải trả là một phần linh hồn sẽ không trở lại.
Hắn ngồi xuống cạnh y, nhẹ vuốt lên mái lông mềm kia, ánh mắt dịu dàng nhưng đáy mắt nặng trĩu.
"Ta xin lỗi, Chu Yếm..."
"Nhưng nếu để ngươi nhớ tất cả, thì làm sao ngươi có thể ở lại đây cùng ta và Văn Tiêu chứ? Làm sao ngươi có thể yêu lấy thế giới này thêm một lần nữa? Đại Hoang bây giờ mới là nhà của chúng ta"
"Ly Luân đã chết. Tiểu Ca nhi... cũng đã có gia đình khác bù đắp. Không ai cần ngươi phải nhớ nữa."
"Chỉ còn ngươi. Ngươi phải sống."
Viên ngọc trong tay hắn dần phát ra ánh sáng u tối, luồng sáng ấy chậm rãi chảy vào mi tâm của con khỉ nhỏ đang ngủ say. Chu Yếm khẽ nhíu mày, thân thể run nhẹ như đang chống lại, nhưng rất nhanh, luồng khí dịu dàng của Trác Dực Thần đã xoa dịu y.
Những hình ảnh:
—A Ly đau khổ...hắn nhìn thấy A Ly khóc rất nhiều, đau đớn, những hình ảnh hạnh phúc của hai người
—Bàn tay từng ôm lấy Tiểu Ca nhi khi đứa bé mới sinh được vài ngày
—Tiếng cười, tiếng khóc, những đêm dài chờ mong.
...từng mảnh từng mảnh, bị gió cuốn đi như tro bụi. Chu Yếm, trong cơn mộng, khẽ rơi một giọt nước mắt cuối cùng.
Trác Dực Thần nắm tay y, cúi đầu, thì thầm:
"Từ nay về sau, ngươi chỉ là... Chu Yếm mới."
"Không còn yêu ai, không nhớ chuyện ở nhân gian . Không còn đau."
—
Khi Chu Yếm tỉnh lại,hắn đã hóa thành hình người, ánh mắt y trong trẻo nhưng trống rỗng. Không còn nét đau thương, không còn nhìn vào khoảng không để tìm ai đó. Y nghiêng đầu, nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt như một người vừa thức dậy từ giấc mộng dài không tên:
"Trác Dực Thần?"
Trác Dực Thần mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Ta là đã đợi ngươi... rất lâu, Chu Yếm"
---
Khi Chu Yếm tỉnh lại, trong khoảnh khắc y vừa hóa hình, một luồng yêu lực cực mạnh đã dao động trong lòng Nhật Quỹ. Trác Dực Thần đang bận ôm lấy y, vội vã kiểm tra trạng thái linh hồn, nên hoàn toàn không để tâm đến nơi góc cây mà Chu Yếm từng nằm ngủ suốt cả ngàn năm ấy.
Cái cây ấy... tưởng chừng như chỉ là một nơi để che chở, nhưng bên trong thân gỗ, một dòng yêu lực từ bao lâu nay vẫn lặng lẽ tích tụ. Không ai biết, không ai nhận ra — rằng Chu Yếm ngủ say, nhưng một kẻ khác vẫn đang hồi sinh, đang đợi chờ.
Khi thân thể Chu Yếm bắt đầu hiện hình trở lại, từng sợi tóc rũ dài, làn da trắng mịn, hơi thở nhẹ tựa tuyết tan, thì phía sau y... nơi gốc cây già cỗi, mặt đất nứt ra thành khe hở đen ngòm.
Một dòng yêu khí ngùn ngụt tuôn ra. Khác với Chu Yếm—luôn mềm mại, yên hòa—luồng khí này mang theo một uy áp khiến cả Nhật Quỹ rung chuyển. Cây cối nghiêng ngả, không gian méo mó, những luồng khí màu đen uốn lượn như rắn độc, quấn quanh thân cây, rồi tụ lại thành hình một nam nhân.
Khi ánh sáng yêu lực tan đi, nam nhân ấy lặng lẽ bước ra từ lòng đất.
Hắn cao lớn, vóc người thon dài, tóc đen buông xuống như thác đổ, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, trong khoảnh khắc lóe lên ánh đỏ rực như máu.
Dung mạo hắn tuyệt mỹ đến mức khiến cả không gian như ngừng lại, là loại đẹp đẽ không mang nhân khí, tựa như yêu thần giáng thế.
Hắn ngước mắt nhìn trời, hơi thở run nhẹ, rồi bật cười thấp:
"Cuối cùng... Ly Luân ta cũng trở lại."
Ánh mắt hắn chuyển hướng, nhìn về phía Chu Yếm đang được Trác Dực Thần ôm trong lòng. Ánh mắt từ hung lệ chuyển thành dịu dàng đến đau đớn, thanh âm hắn khẽ vang:
"Chu Yếm... đợi phu quân đến tìm ngươi."
"Một ngàn năm trong Nhật Quỹ luôn âm thầm bảo vệ ngươi nhưng vẫn có chút chậm trễ. Nhưng lần này... ta sẽ không để ngươi rơi vào tay bất kỳ ai nữa. Trác Dực Thần cũng không được, ta còn phải đi tìm con của chúng ta nữa"
Khi hắn bước đến một bước, yêu khí từ lòng đất lập tức nổi lên như sóng trào, mang theo hơi thở của kẻ từng bị xé tan linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com