56. Nhưng ta không cho phép ngươi yêu người khác.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của một ngọn đăng chập chờn treo nơi góc tường, căn phòng của Chu Yếm yên lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng hít thở đều đều của hắn. Trên chiếc giường thấp bằng gỗ đàn hương, hắn nằm nghiêng, mái tóc đen mượt phủ loà xoà lên gối, khóe mi hơi nhíu lại như vẫn còn vướng chút gì chưa yên trong mộng.
Tấm chăn lụa mỏng buông lơi ngang hông, lộ ra phần vai gầy và làn da trắng ngần như sứ. Mỗi hơi thở khiến lồng ngực khẽ phập phồng, bình yên mà cũng mong manh.
Góc phòng kia, một chậu cây nhỏ đặt ngay ngắn trên bệ gỗ. Trông bề ngoài chẳng khác gì một mầm cây vô hại—thân mảnh mai, lá xanh mướt, chẳng ai có thể nghĩ rằng nó ẩn giấu một tồn tại từng kinh động trời đất.
Vậy mà, khi đêm đã tĩnh, sương đã lặng, ánh trăng chưa kịp chạm tới bậu cửa, cái cây ấy khẽ run rẩy. Ánh sáng từ trong thân cây dần tỏa ra, nhẹ nhàng như màn sương bạc len lỏi khắp gian phòng. Những chiếc lá xoay tròn, rồi rụng xuống lặng lẽ. Thân cây tách ra như cánh hoa mở nở, từ đó bước ra một nam nhân cao gầy trong một làn sáng mỏng như sương sớm.
....Ly Luân.
Y mặc một thân áo dài trắng thuần, vạt áo rủ xuống nhẹ nhàng như gió lướt. Tóc dài buông xõa đến tận eo, đen nhánh mà phản chiếu ánh bạc từ ánh trăng lẻ loi ngoài cửa. Gương mặt y vẫn như trước: tinh xảo đến mức bất kể thiên địa cũng không sinh ra lần thứ hai. Nhưng đôi mắt kia... đôi mắt từng như băng giá vạn năm, nay lại đong đầy một tầng dịu dàng, bi thương, sâu như vực thẳm.
Y bước đến cạnh giường, không phát ra tiếng động. Cúi xuống, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia thật lâu.
"Chu Yếm..."—y khẽ gọi, tiếng thì thầm như gió lướt qua tán cây giữa đêm hè—"Ngươi còn sống, thật sự... quá tốt rồi."
Một tay y nhẹ nhàng đưa ra, dừng giữa không trung, ngón tay thon dài run nhẹ, rồi lại không dám chạm vào làn da người kia. Lòng bàn tay khẽ siết lại, ánh mắt y đong đầy những cảm xúc khó gọi tên.
"Ngươi nói xem duyên phận giữa hai chúng ta thật sự ràng buộc vào nhau, không có ngươi ta không sống tiếp được nữa ta quả thật đã nghĩ chúng ta xem như hết rồi..."
Y ngồi xuống bên mép giường, nghiêng đầu quan sát từng đường nét khuôn mặt kia: sống mũi thẳng, đôi môi mím nhẹ, lông mi dài đổ bóng trên gò má. Chu Yếm trong lúc ngủ trông thật yên bình, khác hẳn với dáng vẻ xốc nổi và quật cường năm xưa.
"Chỉ là... vì sao ánh mắt ngươi nhìn ta bây giờ lại không còn chút quen thuộc nào?"
Đúng không còn quen thuộc nữa... nếu Chu Yếm nhớ ngay khi hắn tỉnh lại hắn nhìn thấy cái cây bên cạnh mình sẽ nhận ra ngay đó là chân thân của Ly Luân, Trác Dực Thần có thể không biết nhưng hai người lớn lên bên nhau sao có thể không biết chứ.
Giọng Ly Luân chùng xuống, trong ánh mắt xẹt qua một nét đau nhói.
"Ngươi quên ta thật rồi sao, Chu Yếm? Trác Dực Thần đã làm gì ngươi?"
Ngón tay y cuối cùng cũng nhẹ chạm lên một lọn tóc vương bên gối. Cảm giác lạnh lạnh, mềm mịn ấy làm trái tim y như bị ai siết chặt.
"Không sao. Nếu ngươi đã quên, ta sẽ khiến ngươi nhớ lại, khiến ngươi yêu ta thêm một lần"
Y cúi thấp người hơn, suýt nữa môi đã chạm vào trán người kia, nhưng y lại dừng lại, chỉ khẽ thở dài. Hơi thở nhẹ tựa gió xuân, phất qua gò má người đang ngủ.
"Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần... ta còn được nhìn thấy ngươi, thì ta có thể đợi, đợi thêm nghìn năm nữa cũng không sao."
Rồi y ngồi yên đó thật lâu, mãi cho đến khi ánh sáng nơi thân thể y lại lấp lánh. Ly Luân mỉm cười rất nhẹ, rồi quay đầu nhìn người đang ngủ một lần nữa.
"Ngủ đi, Chu Yếm. Ta sẽ luôn ở đây bên cạnh bảo vệ ngươi."
Y biến mất vào ánh sáng như lúc đến, không để lại một vết tích nào, chỉ còn vài cánh lá rơi trên nền đá, và trong phòng lại trở về yên tĩnh.
Và Chu Yếm, vẫn nằm đó, nhíu mày nhẹ như vừa thoáng qua một giấc mơ xa xôi, mà bản thân hắn chẳng tài nào nhớ nổi.
---
Chu Yếm tỉnh dậy trong ánh sáng dìu dịu, không rõ là giờ nào. Hắn nằm yên, không mở mắt ngay, chỉ khẽ hít vào một hơi.
Không khí quanh đây có mùi hương rất nhạt. Một loại mùi khô mát như vỏ cây mới nứt, ẩn chứa chút dịu nhẹ ấm áp như ai đó từng ngồi bên hắn rất lâu, để lại dấu vết của sự hiện diện. Hắn không biết mình đã cảm nhận điều đó bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tỉnh giấc đều có thứ hơi thở ấy vấn vít quanh chăn gối, như đã từng quen thuộc từ một nơi rất xa, một nơi mà hắn không sao gọi tên.
Chu Yếm mở mắt, ngồi dậy, tay chống nhẹ lên mép giường. Lồng ngực hắn hơi trầm, trái tim lại chậm một nhịp.
"Là ai?" Hắn khẽ tự hỏi.
Nhưng chưa kịp tìm ra đáp án, bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc, pha chút cố ý nhẹ nhàng:
"Ngươi tỉnh rồi à? Dậy ăn chút gì đi, sáng sớm mà không chịu ăn là lại bị chóng mặt."
Một tiếng "cộc cộc" nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa.
Chu Yếm nhíu mày. Hắn không quen với cái cách Trác Dực Thần nói chuyện như vậy. Dù giọng y vẫn là y, âm sắc không đổi, nhưng giọng điệu... lại như đã vứt sạch cái bản tính hay đấu khẩu với hắn, hay chống đối hắn của trước kia.
"Vào đi." Chu Yếm đáp ngắn gọn, kéo tấm áo khoác mỏng qua vai.
Cánh cửa gỗ mở ra. Trác Dực Thần bưng một khay gỗ đi vào, bên trên là cháo nóng trắng, một đĩa nhỏ rau xanh xào nhạt, còn có bát nước ấm đã pha mật.
Y mặc một bộ trường bào màu xám tro nhạt, không vướng víu trang sức, tóc vấn gọn phía sau, trông chững chạc mà không quá nghiêm cẩn. Bước đi nhẹ nhàng, mỗi động tác đều rất tự nhiên, cứ như đã chăm sóc Chu Yếm từ rất lâu rồi.
Y đặt khay lên bàn, quay lại nhìn Chu Yếm, ánh mắt không có vẻ trêu chọc như xưa, chỉ có sự chân thành xen lẫn một tia không dễ nhận ra – dè dặt.
"Lại không ngủ ngon à? Sáng nay sắc mặt vẫn hơi nhợt."
Chu Yếm ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn động tác của y, không nói.
Trác Dực Thần kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, tự tay bưng bát cháo lên, khuấy đều bằng chiếc thìa sứ.
"Ngươi ăn đi, ta đã nấu theo cách mà trước kia ngươi hay thích."
Chu Yếm chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, nhíu mày.
"Ngươi... từ khi nào lại để tâm đến việc ta thích ăn gì?"
Trác Dực Thần khựng lại một chút, rồi như cười mà không cười:
"Không biết, ta chỉ rảnh rỗi mà nhớ đến thôi."
Câu nói ấy rơi xuống không khí giữa hai người, mang theo sự lặng ngắt rất ngắn. Chu Yếm chớp mắt, cảm giác như tim mình vừa bị cào nhẹ một vệt.
Hắn nhận lấy bát cháo, im lặng ăn từng muỗng. Trác Dực Thần không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt Chu Yếm, rất nhanh lại thu về.
"Ngươi không phải người dễ chịu như vậy." Cuối cùng Chu Yếm nói, giọng trầm.
Trác Dực Thần nhướng mày, "Ta từng không dễ chịu lắm sao?"
"Rất không." Chu Yếm liếc y một cái, lạnh nhạt "Chỉ thiếu điều bóp cổ ta mỗi ngày."
Y bật cười khẽ, ánh mắt hơi nheo lại "Thật ra khi đó, ta chỉ sợ... nếu không nói năng chua ngoa thì sẽ không biết cách nào đến gần ngươi."
Chu Yếm ngừng tay, nhìn thẳng vào y.
"Vậy còn bây giờ?"
Trác Dực Thần nhìn hắn, lần này không né tránh. Y đáp chậm rãi:
"Bây giờ... ta chỉ muốn đối xử với ngươi tử tế, vì ta sợ, nếu còn thô bạo thì sẽ không còn cơ hội nữa."
Không khí lại một lần nữa rơi vào lặng im.
Chu Yếm hạ mắt xuống, lòng dạ rối ren. Những câu nói ấy không giống Trác Dực Thần mà hắn từng biết. Nhưng ánh mắt y, dáng vẻ y, từng cử chỉ nhỏ... lại khiến hắn không thể nghi ngờ được.
Một lát sau, hắn chỉ nhẹ giọng:
"Ta không quen lắm."
"Không quen thì từ từ quen." Trác Dực Thần đứng dậy, sửa lại chăn giúp hắn, động tác như một người rất lâu đã chăm sóc ai đó.
"Ta không gấp, ngươi cũng đừng vội."
Chu Yếm không đáp. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng y rời khỏi phòng, hắn lại vô thức chạm tay lên mép chăn vừa được y vuốt lại—ấm, và mềm, tựa như đã chờ đợi bàn tay ấy suốt cả ngàn năm.
Hôm đó, sau khi Trác Dực Thần rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh như thường. Chu Yếm ngồi trên giường một lúc lâu, bát cháo đã ăn được một nửa, vị ngọt dịu còn đọng trên đầu lưỡi. Hắn đặt bát xuống, khẽ vươn vai, định đứng dậy bước vài vòng cho tỉnh táo.
Ngay khi bàn chân chạm đất, một luồng khí lành lạnh vô hình lướt qua. Hắn giật mình quay đầu lại.
Căn phòng vẫn như thế. Vách tường vẫn lặng lẽ, rèm buông một nửa, chậu cây nhỏ vẫn đứng yên nơi góc bàn. Cái cây nhỏ ấy... là thứ duy nhất hắn không nhớ rõ từ khi nào đã có trong phòng mình.
Chu Yếm khẽ nhíu mày. Không khí rõ ràng mát hơn thường lệ. Không phải lạnh do gió, mà là... thứ lạnh như từ trong xương cốt, như ánh mắt ai đó đang dán vào gáy hắn, vừa oán trách, vừa chua xót.
Hắn bước đến gần bàn, đứng trước chậu cây nhỏ.
Cây rất bình thường. Thân mảnh, cành khum nhẹ, trên đầu ngọn còn có một chồi non mới hé. Nhưng nhìn kỹ hơn, lại thấy lá cây hơi run lên rất khẽ, như đang tức giận.
"Ngươi..." Chu Yếm cau mày, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Hắn ngồi xuống, nhẹ chạm ngón tay lên lá cây.
Lạnh.
Một làn khí lạnh từ nhánh cây truyền đến tay, lạnh đến tận cổ tay, như ai đó đang cố tình tỏ rõ cơn giận của mình. Bỗng dưng trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ — một bàn tay nam nhân với khớp xương rõ ràng từng nhiều lần vuốt tóc hắn trong đêm, một giọng nói trầm thấp vang bên tai: "Ngươi là của ta, mãi mãi."
"Ai..." Hắn lẩm bẩm. Đầu hơi nhói.
Ngay lúc đó, cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Trác Dực Thần tay cầm một chiếc áo khoác mỏng bước vào, giọng nhẹ như nước:
"Thời tiết sáng nay hơi lạnh, ta sợ ngươi không chú ý lại cảm lạnh."
Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng, y đã bước đến sau lưng, nghiêng người phủ áo lên vai hắn.
Ngay khoảnh khắc đó—"rắc"—một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.
Chu Yếm quay phắt đầu lại, thấy mặt bàn gỗ dưới chậu cây nhỏ nứt một vết cực mảnh, như có thứ gì đó âm thầm phát ra khí tức khủng khiếp. Lá cây khẽ rung, phần gốc còn thoáng ánh lên chút ánh sáng mờ.
Trác Dực Thần cũng nhìn thấy, ánh mắt khựng lại một chút. Nhưng y chỉ cười, phủi nhẹ áo choàng:
"Chắc là đồ gỗ lâu năm, để ta cho người đổi."
"Không cần." Chu Yếm lắc đầu, tay vẫn đặt lên chậu cây, đột nhiên cảm thấy như vừa trấn an được ai đó. Luồng khí lạnh kia bỗng chốc thu lại, cái cây lại đứng yên, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trác Dực Thần hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hắn:
"Gần đây ngươi có hay nằm mơ không?"
Chu Yếm ngẩn ra. "Không nhớ rõ... vì sao hỏi vậy?"
Y cười dịu, khẽ nói: "Vì ngươi khi ngủ hay nhíu mày, lại hay nắm chặt tay, giống như đang mơ thấy chuyện gì khiến tim đau."
Hắn không nói. Nhưng Trác Dực Thần bỗng cúi người, ánh mắt gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa là sẽ chạm vào trán Chu Yếm.
"Nếu ngươi đau... để ta ở cạnh."
"Trác Dực Thần." Chu Yếm xoay mặt đi. Giọng hắn không nặng, nhưng rõ ràng có ngăn cách. "Ngươi như vậy... không giống ngươi."
Trác Dực Thần nhìn hắn chăm chú, rồi mím môi, khẽ lùi lại, gật đầu.
"Vậy để ta từng chút một làm ngươi quen với ta bây giờ."
Y bước đi, bóng dáng dài khuất dần sau cánh cửa.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Chu Yếm cùng cây nhỏ.
Hắn chạm tay lần nữa lên lá cây, khẽ khàng nói:
"Ngươi là ai?"
Không ai trả lời. Nhưng từ đầu lá cây có một giọt nước trong suốt trượt xuống—không phải sương, mà là giọt lệ rất nhẹ... hắn đang ghen, tên kia dám đối với Chu Yếm của hắn như vậy.
---
Đêm buông xuống, ánh trăng mỏng như tơ bạc xuyên qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng tĩnh lặng.
Chậu cây nơi góc bàn chợt rung lên, không vì gió, cũng không vì va chạm. Một luồng sáng xanh dịu lan tỏa, rồi như dòng nước chảy ngược, thân cây uốn mình biến hóa. Trong tích tắc, một thân ảnh nam nhân xuất hiện giữa không gian mờ ảo.
Mái tóc dài đen mượt, áo choàng mỏng phủ hờ, tán sáng dịu bao quanh người hắn như ánh trăng quấn lấy. Ly Luân bước từng bước đến gần giường, ánh mắt khẽ run như cố đè nén vô số cảm xúc hỗn loạn nơi đáy lòng.
Trên giường, Chu Yếm đang ngủ say.
Hắn nằm nghiêng, tay đặt nhẹ trước ngực, mái tóc rũ loà xoà trước trán. Hàng mi dài khẽ run theo nhịp thở. Gương mặt ấy—gương mặt hắn từng nâng niu qua bao mùa, từng kề sát dưới ánh tuyết Đại Hoang, từng cười, từng đau, từng mắng hắn, từng hôn hắn...
Ly Luân ngồi xuống mép giường. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc người kia, rồi lại dừng ở gò má, nơi vẫn còn hằn vết mệt mỏi chưa tan.
"Chu Yếm ngươi đáng ghét thật" Hắn khẽ nói, giọng nghèn nghẹn như nghìn năm nhung nhớ đều nghẹn lại nơi cổ họng. "Nhưng lại không ghét nổi ngươi."
Chu Yếm khẽ trở mình, môi hơi mím lại, gò má áp vào gối. Đôi môi đỏ thẫm hé mở, như đang thở khẽ một câu gì đó không rõ.
Ly Luân khựng lại.
Tay hắn run lên. Mắt tối dần như bị nhấn chìm trong biển ghen và khao khát.
"Ta không thích ngươi bên cạnh Trác Dực Thần ... nhưng ta biết hắn đã cứu ngươi...."
Chút lý trí cuối cùng như bị bẻ gãy.
Ly Luân cúi xuống, không còn đắn đo. Hắn đặt môi lên trán Chu Yếm, dịu dàng ban đầu chỉ tồn tại trong một chớp mắt, rồi dần kéo xuống sống mũi, xuống môi...
Một nụ hôn lặng lẽ nhưng không hề dịu dàng.
Môi hắn siết lấy môi Chu Yếm, như muốn khảm ghi tên mình lên từng đường nét. Dù là hôn, nhưng lại như giận dỗi, như cắn, như gặm nhấm. Lưỡi hắn vạch mở đôi môi đỏ kia, len vào từng khoảng trống như muốn khơi dậy trí nhớ bị vùi lấp.
Chu Yếm khẽ cau mày, mi mắt giật nhẹ. Trong mộng, hắn cảm thấy hơi thở nóng bỏng lẫn lạnh buốt đang ép sát lấy mình, không tài nào động đậy nổi.
"Ưm..." hắn rên khẽ, không phải thoải mái, mà là vì đau.
Ly Luân như bừng tỉnh. Hắn mở mắt, môi vẫn còn chạm vào mép môi Chu Yếm, tay run rẩy siết ga giường.
Một giọt lệ rơi xuống gò má người kia.
"Xin lỗi..." Ly Luân khàn giọng thì thầm, rồi cúi đầu cẩn thận hôn nhẹ lên vết đỏ vừa in dấu.
"Nhưng ta không chịu nổi." Hắn khẽ nói, từng chữ như vỡ tan, "Ta không chịu nổi khi thấy ngươi mỉm cười với kẻ khác, không còn nhớ ta, không còn gọi tên ta nữa."
Chu Yếm bất chợt thở dài trong mộng, như giọng ai đó gọi về. Ly Luân giật mình, vội vàng rút lui, trở về góc phòng.
Lá cây trên chậu khẽ động, một lần nữa thu lại bóng người vào thân thể mỏng manh.
Trên giường, Chu Yếm lật người sang bên, môi còn lưu lại dấu ửng hồng, khẽ mấp máy một cái tên:
"...Ly Luân..."
---
Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, vắt chéo lên từng vệt mờ trên sàn gỗ. Trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ, lay động tấm màn trắng như khói phủ nơi giường.
Chu Yếm chậm rãi mở mắt.
Hắn hơi nhíu mày. Cảm giác đầu tiên là đôi môi có chút khô rát, như vừa bị gió lạnh phả qua cả đêm, nhưng lại có gì đó... không đúng. Hơi sưng, hơi đau, như bị ai cắn qua, không, không phải... mà là bị ai đó hôn đến mức quên nhẹ tay.
Hắn nhấc tay lên chạm nhẹ vào khóe môi. Ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da nóng lên bất thường nơi đó, khiến hắn khựng lại.
Một đoạn hình ảnh mơ hồ vụt qua trong đầu—hơi thở ấm nóng, bàn tay lạnh lẽo, một thân ảnh mờ nhạt áp sát lại gần, hôn hắn, ôm chặt lấy hắn như thể đã xa cách mấy kiếp.
Mắt Chu Yếm khẽ co rút.
"Là mộng sao...?" hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh. Mà sao giấc mộng ấy lại rõ đến vậy? Rõ đến mức hắn còn nhớ mùi hương kia... có chút giống với loại thảo mộc dịu nhẹ đặt trong phòng. Hay là...
Hắn quay đầu nhìn về góc phòng, nơi đặt một chậu cây nhỏ.
Cây vẫn đứng yên bất động, lá hơi rung nhẹ theo gió. Chỉ là một chậu cây tầm thường, đặt ở đó lâu rồi mà hắn chẳng bận tâm, cũng không rõ là ai mang vào.
Hắn nhíu mày nhìn chăm chú, như thể chờ đợi nó làm ra điều gì kỳ lạ, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài.
"Chắc... chỉ là mộng." Hắn thấp giọng nói, rồi xoa xoa thái dương. Vậy mà hắn lại cảm thấy lòng mình hỗn loạn, như có điều gì đó đang muốn bật ra khỏi đáy tim.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.
"Chu Yếm, ta vào nhé." Giọng Trác Dực Thần vang lên, trầm ổn và ôn hòa hơn xưa rất nhiều.
Chu Yếm "ừ" khẽ một tiếng, rồi chỉnh lại y bào cho gọn. Trác Dực Thần bước vào, tay cầm một khay điểm tâm thơm nức, ánh mắt như vô tình lướt qua đôi môi đỏ ửng của người nọ—khóe môi kia... hôm nay có vẻ hơi sưng?
"Ngươi... ngủ không ngon à?" Trác Dực Thần hỏi khẽ, đặt khay xuống.
Chu Yếm hơi nghiêng đầu, nhìn hắn. "Cũng không tệ, chỉ là... có giấc mộng kỳ quái."
"Mộng gì?"
"Quên rồi." Hắn khẽ đáp, không biết vì sao bản thân lại không muốn nói.
Trác Dực Thần mỉm cười, dịu dàng đẩy khay thức ăn lại gần. "Vậy thì ăn sáng đi. Có cháo sen ngọt mà ngươi thích."
Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi lại nhìn thoáng qua chậu cây trong góc phòng một lần nữa.
Sau bữa sáng, ánh nắng buổi sớm trải vàng nhàn nhạt khắp hành lang đá trắng trong phủ Trác Dực. Gió nhẹ luồn qua những tán lá, mang theo mùi hương dịu của cỏ non và cây cối trong vườn.
Chu Yếm bước đi chậm rãi bên cạnh Trác Dực Thần, khoác một tấm ngoại bào mỏng màu xanh nhạt, dung nhan trắng ngần dưới ánh nắng tựa như ngọc sáng lặng lẽ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cảnh sắc ven đường mà tâm trí lại lạc về đâu đó, như một linh hồn chưa chịu về chốn cũ.
"Dạo gần đây ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài rồi." Trác Dực Thần cười nhạt, giọng ôn hòa.
Chu Yếm nghiêng đầu, khẽ "ừ" một tiếng. "Dạo này thân thể tốt lên, ở bên trong cũng rất ngột ngạt nên ra ngoài một chút."
Trác Dực Thần khẽ cười, ánh mắt nhu hòa, có chút gì đó ẩn nhẫn sâu trong. Hắn giơ tay, định gạt một cánh hoa rơi dính trên mái tóc Chu Yếm, ngón tay vừa mới vươn đến—
"Vù!"
Một cơn gió lạnh đột ngột ập đến. Cánh hoa trên tóc Chu Yếm bị hất tung ra xa, mà ngón tay Trác Dực Thần thì khựng lại giữa không trung—hắn cảm thấy như có thứ gì đó lạnh buốt lướt qua, táp mạnh vào tay mình. Một luồng sát khí mảnh như tơ nhưng khiến lòng người sởn gai.
"Gió lớn vậy sao?" Hắn buột miệng, rút tay về, giương mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén mà vẫn không phát hiện được điều gì.
Chu Yếm hơi cau mày, nhưng rồi lại không để tâm. Hắn nhấc bước đi tiếp. Trác Dực Thần cũng bước theo, thử nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay Chu Yếm để dìu hắn bước lên bậc đá—
"Vút!"
Lại là một luồng khí lạnh vô hình lướt qua, lần này rõ ràng hơn. Bên tai Trác Dực Thần vang lên một tiếng rít khe khẽ như có như không. Tay hắn lần nữa bị đẩy bật ra—không phải bởi người trước mặt, mà như có một thế lực vô hình xen vào giữa.
"..."
Chu Yếm dừng lại, nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt thản nhiên. "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Trác Dực Thần thu tay về, cười gượng, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống. Không có gì sao? Hắn là ai chứ—trong phút chốc, hắn đã nhận ra, thứ ngăn cách mình và Chu Yếm... không phải là không khí bình thường.
Là sát ý. Là khí tức. Là cảnh cáo.
Chu Yếm vẫn không hay biết. Hắn quay đầu, tiếp tục đi dạo. Mà từ đầu đến cuối, ở một góc tường phía xa, chậu cây nhỏ vẫn đứng lặng yên. Lá khẽ lay, như đang cười nhạt đầy nguy hiểm.
---
Từ sau buổi sáng đi dạo, Trác Dực Thần như bỗng thức tỉnh một bản năng săn mồi lạ lùng—hắn càng lúc càng muốn đến gần Chu Yếm hơn, dù chỉ là một chút chạm tay, hay trao đổi một ánh mắt lâu hơn thường lệ. Dù xưa kia cả hai từng đấu khẩu như nước với lửa, thì hiện tại, Chu Yếm mất ký ức chính là cơ hội vàng cho hắn "tẩy trắng" hình tượng.
Mà quả thực, thời thế đã đổi thay.
Chu Yếm lúc này vẫn đang ở trong trạng thái nửa ngờ vực nửa trống rỗng, ký ức bị Trác Dực Thần phong kín như hồ nước bị băng che phủ. Người xung quanh ai cũng dịu dàng, mà Trác Dực Thần lại luôn chu đáo, đúng mực, chẳng có lý gì để nghi ngờ. Chỉ là... hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai sai—không rõ là mùi hương quanh phòng, hay cảm giác lúc nào cũng bị "theo dõi" sau lưng.
Tối hôm ấy, Trác Dực Thần lại đích thân bưng trà vào phòng Chu Yếm.
"Ngươi lại tới?" Chu Yếm hơi ngạc nhiên, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản.
"Trà này ta vừa mới ủ. Đặc biệt chọn loại hoa ngọc lan mà ngươi từng thích."
Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng, đưa ly trà ra, ánh mắt nhẹ như nước thu thuý. Chu Yếm khẽ cau mày, định nhận lấy thì—
"Xoảng!"
Chén trà trên tay Trác Dực Thần đột nhiên nổ tan, nước nóng văng ra khiến tay hắn run rẩy.
"!" Hắn cúi đầu, thấy vạt áo bị ướt, bên dưới làn da hơi rát đỏ lên.
Chu Yếm giật mình, vội vàng bước tới.
"Sao lại..." Hắn chưa kịp nói hết câu, thì một cơn gió lạnh quét qua, khiến đèn lồng trong phòng phụt tắt một nửa.
Trác Dực Thần ngẩn người. Hắn rõ ràng cảm nhận được: có một lực rất nhỏ nhưng vô cùng cố ý đang nhắm vào mình.
Chu Yếm ngơ ngác. Hắn chỉ thấy đèn bị gió tắt, nhưng không hề biết chén trà kia nổ tan là vì một sợi rễ cây mỏng như tơ dưới gầm bàn... lặng lẽ quấn quanh đáy ly rồi siết mạnh.
Từ trong góc phòng, cái chậu cây nhỏ xíu kia vẫn đứng yên. Lá không lay động, cành không xao, nhưng trong lòng nó thì—
"Heh." Ly Luân cười nham hiểm.
"Còn dám rót trà? Lần sau ta nổ luôn cái khay."
Đêm thứ hai.
Trác Dực Thần lại không từ bỏ ý định. Lần này, hắn đem tới một cuốn sách cổ, bìa làm từ da thú quý hiếm, nói là sách Chu Yếm từng muốn đọc từ lâu.
"Nếu ngươi rảnh, ta có thể đọc cùng."
Chu Yếm do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế, Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, giữ khoảng cách một khuỷu tay—có chừng mực.
Chỉ là, khi vừa mới giở đến trang thứ ba thì...
"Pằng!"
Từ đâu rơi xuống một quả thông to đúng ngay giữa gáy Trác Dực Thần!
"Khụ!"
Hắn lảo đảo ngã về phía trước. Chu Yếm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn quanh.
Trần phòng trống trơn. Không ai cả.
Chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ lắc lư vì gió. Và... chậu cây gần đó có thêm một nhánh mới vươn cao, chĩa lên như đang... giơ tay ăn mừng?
Trác Dực Thần nghiến răng.
Là ai? Ai dám... dùng quả thông? Đây là phòng ngủ, không phải rừng già!
Chu Yếm cúi người nhặt quả thông, còn chưa kịp mở miệng hỏi, thì từ dưới ghế, một chiếc rễ cây trườn lên, quấn lấy sợi dây lưng của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng siết lại...
"Pặc!"
Sợi lưng bị kéo đứt, Trác Dực Thần lảo đảo, suýt ngã sấp về phía Chu Yếm, mặt chỉ cách gò má kia vài phân...
"Ầm!"
Cái ghế hắn ngồi tự dưng gãy làm đôi. Cả người hắn ngã ngửa ra sau, nằm sóng soài, còn cuốn sách thì rơi trúng trán.
Chu Yếm kinh hoảng đứng dậy: "Ngươi... có bị thương không?"
Trác Dực Thần nằm dưới sàn, trừng trừng nhìn trần nhà.
"Tại sao ghế... lại gãy?"
"Tại sao dây lưng... lại đứt?"
Tâm hắn lặng như nước. Rõ ràng... có ai đó đang phá hắn. Nhưng hắn vẫn không thể nhìn thấy, cảm được, bắt được.
Trong khi đó, ở góc phòng, cái chậu cây run nhè nhẹ như đang... nấc cười.
Ly Luân khom người lại, vai run lên từng nhịp.
"Còn đọc sách? Còn ngồi gần hắn? Ghế ta cắn gãy. Dây ta cắt đứt. Lần sau cho ngươi té xuống giường luôn."
Hắn thật sự rất vui.
Vui như một thiếu niên lần đầu biết yêu, thấy tình địch gặp nạn thì sung sướng không tả.
Hắn không thể hiện thân, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ để kẻ khác chen vào trái tim của Chu Yếm.
Không ai được chạm vào hắn. Không ai được ngồi gần. Không ai được khiến hắn cười, khiến hắn mềm lòng, khiến hắn nghĩ đến chuyện... buông bỏ ký ức.
"Ngươi có thể quên ta." Ly Luân lặng lẽ, ánh mắt lạnh như sương đêm.
"Nhưng ta không cho phép ngươi yêu người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com