Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Ngươi là của ta. Của ta.

Trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm, sân trước của Hầu phủ còn đọng lại vài vũng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng ban mai. Chim sẻ ríu rít trên mái ngói, hoa quế vừa nở tỏa hương nhè nhẹ trong gió. Không khí mát lành khiến tâm trạng người ta dịu lại.

Trong khoảnh sân lát đá sạch sẽ, Tiểu Ca nhi tay cầm một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, chầm chậm bước qua hành lang dài dẫn đến thư phòng của Bách Lý Thành Phong. Vẫn là dáng đi bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc ít biểu lộ cảm xúc, nhưng nếu tinh mắt, người ta sẽ phát hiện hôm nay ánh mắt hắn sáng hơn, đôi môi hơi mím lại như đang cố nén một niềm vui sâu kín.

Tiểu đồng canh ngoài cửa vừa thấy hắn đã vội hành lễ:


"Tiểu công tử, gia gia ngài đang ở trong thư phòng."

Tiểu Ca nhi khẽ gật đầu, tay ôm hộp gỗ, không nói gì, lặng lẽ đẩy cửa bước vào.

Trong thư phòng, Bách Lý Thành Phong đang cúi đầu xem sổ sách, râu bạc điểm nhẹ nơi cằm, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như xưa. Nghe tiếng cửa mở, ông ngẩng đầu lên—rồi sửng sốt trong chớp mắt khi thấy đứa cháu nội luôn trầm lặng ít khi thân cận, lại chủ động đến tìm mình.

"Tiểu Ca nhi?"—Ông đặt bút xuống, hơi ngồi thẳng dậy, ánh mắt có phần dịu đi.

Tiểu Ca nhi bước tới, đặt hộp gỗ lên bàn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:


"Hôm nay con mang cho gia gia một ít bánh sen phụ thân lớn của An Thế đệ đệ dạy con làm."

Bách Lý Thành Phong thoáng sững người, nhìn kỹ hộp gỗ thì đúng là loại con dùng để đựng điểm tâm cao cấp trong phủ, hẳn đã chuẩn bị từ trước. Hơn bảy năm qua, đứa nhỏ này vẫn luôn là đứa trẻ lặng lẽ, lễ phép nhưng xa cách.

Hôm nay lại chủ động như vậy, là lần đầu tiên.

"Con tự làm?"—Ông hỏi lại, giọng chậm rãi.

Tiểu Ca nhi gật đầu:


"Con học với Đỉnh Chi thúc thúc, cũng không khó."

Bách Lý Thành Phong mở nắp hộp, hương thơm nhè nhẹ tỏa ra, bánh được xếp ngay ngắn, có hình hoa sen và hồ điệp đơn giản nhưng thanh nhã. Ông cầm một miếng, cắn thử, vị ngọt thanh vừa miệng, tuy không hoàn hảo như đầu bếp chính trong phủ, nhưng hẳn là do tay trẻ nhỏ làm—mang theo chân ý và sự cố gắng.

"Rất ngon." Ông gật đầu, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy. "Lần sau con làm thêm, gia gia sẽ thưởng cho con một vật."

Tiểu Ca nhi lắc đầu, vẫn không nhìn thẳng ông, nhưng khóe môi khẽ cong lên:


"Không cần đâu ạ, con chỉ muốn mang đến cho gia gia nếm thử thôi."

Bách Lý Thành Phong chăm chú nhìn hắn một lát. Đứa trẻ trước mắt tuy bề ngoài vẫn như cũ—lạnh nhạt, điềm tĩnh, nhưng ông đã nhìn quen quá lâu rồi, chỉ cần ánh mắt hắn hơi rạng, giọng nói mềm đi một chút, ông liền biết: hôm nay hắn thật sự vui.

Chỉ là không ai biết vì sao.

"Gần đây con đọc sách gì?"—Ông hỏi, ngữ khí mềm đi đôi chút.

"'Binh pháp Hoa thị', còn đọc lại cả 'Quốc sách thập điều' gia gia từng để trong thư phòng."

"Ừ, tốt." Ông gật đầu. "Con thích thì sau này đến thư phòng nhiều hơn, gia gia sẽ giảng cho con nghe mấy chỗ khó hiểu."

"Dạ." Tiểu Ca nhi khẽ đáp.

Không ai biết, trong lòng đứa nhỏ ấy lúc này đang trào dâng một thứ cảm xúc ấm áp đến ngây ngốc. Hắn không thể kể ra—rằng hắn đã gặp phụ thân. Rằng người thật sự vẫn sống, thậm chí còn ôm hắn vào lòng, lau nước mắt cho hắn. Còn hứa—sẽ dẫn hắn đi gặp phụ thân nhỏ.

Hắn vẫn nhớ, có lần vì mơ thấy phụ thân, hắn trốn sau rèm khóc, An Thế đệ chạy đến đưa khăn tay, hắn lại không dám nhận, chỉ sợ khóc quá to sẽ bị nghe thấy.

Nhưng hôm nay, hắn thật sự rất vui.

Vẫn không nói gì cả. Vẫn là đứa nhỏ lạnh lùng đó.

Nhưng khi rời khỏi thư phòng, Tiểu Ca nhi bước nhẹ hơn, chân không còn quá nặng nề như mọi ngày. Trước khi ra khỏi cửa, hắn quay đầu lại, nhìn bóng lưng gia gia đang ăn bánh sen mình làm, đôi mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh như mặt nước sau cơn mưa.

Hắn nghĩ:


Phụ thân nói sẽ quay lại. Hắn tin. Hắn nhất định sẽ tin.

---

Trời vào xuân, gió mát mang theo hương hoa đào thoang thoảng, phố phường thành Càng Đông nhộn nhịp lạ thường. Tiểu Ca nhi mặc trường sam xanh ngọc, khoác thêm một lớp áo gấm nhẹ, tay cầm chiếc quạt xếp, dáng vẻ đây rõ ràng là Hoa Dung Giản nhỏ. đi bên cạnh là An Thế, đệ đệ nhỏ tuổi hơn hắn nửa đầu, mặc đồ màu bạc, ánh mắt ngơ ngác tò mò nhìn khắp nơi.

Hai huynh đệ được hộ tống bởi gần mười thị vệ âm thầm theo sát. Đoàn người đi tới đâu, dân chúng hai bên đều nhường đường. Nhưng không phải ánh mắt ai cũng thân thiện.

Dọc con phố dài, tiếng rao hàng, tiếng bánh xe ngựa lăn lộc cộc, xen lẫn tiếng cười nói... cho đến khi đột nhiên có một giọng nói gằn lên từ trong đám đông:

"Chậc, chính là nó đấy... nghe nói là đứa bé khắc phụ mẫu!"

"Tội nghiệp Hầu phủ, gặp phải nghiệt chủng. Phụ thân, mẫu thân đều chết cả, còn không rõ ràng?"

Một người khác chen vào, giọng khinh khỉnh:

"Nghe bảo năm Hầu phủ còn cấu kết với yêu quái, không biết nó có phải yêu quái không. Ha, thật khiến người ta rợn tóc gáy."

Những tiếng xì xào ấy như dao nhọn len qua không khí, rơi từng nhát vào tai An Thế. Đứa bé còn nhỏ, không hiểu rõ mọi thứ, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt người khác nhìn ca ca mình. Nó mím môi, kéo tay áo Tiểu Ca nhi:

"Ca ca... bọn họ nói bậy."

Tiểu Ca nhi đứng yên giữa phố, ánh mắt không có gợn sóng, cũng chẳng có phẫn nộ. Hắn từ nhỏ đã quen với những lời này, quen đến độ... không còn cảm giác gì nữa. Ánh mắt hắn quét một vòng qua đám đông, không buồn cãi, không buồn tránh.

Một thị vệ tiến lên, định quát bọn người hỗn láo, nhưng Tiểu Ca nhi nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại:

"Không cần."

An Thế ngẩng đầu nhìn ca ca mình. Nó thấy rõ trong đôi mắt y là một thứ rất lạ: lạnh nhạt, xa cách... và cả sự thương hại. Không phải thương người ngoài, mà là thương chính bản thân mình.

Tiểu Ca nhi cúi đầu nhìn đệ đệ, đưa tay chỉnh lại khăn cho An Thế, nhẹ nhàng nói:

"An Thế đệ đệ, đừng nghe họ."

"Nhưng... nhưng tại sao họ lại nói như vậy? Các phụ thân không phải đều... đều từng thương ca ca lắm sao?"

"Bởi vì người ta luôn sợ những thứ họ không hiểu. Khi họ không hiểu vì sao người khác mất đi, họ sẽ tìm một người để đổ lỗi. Ca ca là người dễ đổ lỗi nhất."

An Thế cau mày, ánh mắt đầy giận dỗi:

"Bọn họ thật đáng ghét! Ca ca là người tốt nhất! Ai dám nói xấu huynh, đệ đánh hắn!"

Tiểu Ca nhi hơi cong khóe môi, cười như không cười:

"Đệ đánh hắn, người đau là đệ. Những kẻ đó chẳng đáng."

Sau đó, hắn quay người, nhìn thẳng về phía đám đông vừa ồn ào khi nãy. Không nói gì. Nhưng chỉ với một ánh mắt đó, những lời xì xào cũng dần tan như khói, không ai dám lên tiếng thêm nửa câu.

Cả đoạn phố yên lặng như tờ.

An Thế vẫn nắm chặt tay ca ca, miệng bĩu ra nhỏ xíu, đầy tức giận. Nó ngẩng lên hỏi:

"Ca ca, huynh không buồn thật à?"

Tiểu Ca nhi chậm rãi bước tiếp, ánh nắng chiếu lên mặt hắn tạo nên một dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió thoảng:

"Không buồn."

Một khoảng im lặng.

"Vì ta đã biết... phụ thân ta còn sống. Cả phụ thân nhỏ cũng thế. Họ không chết họ mãi sống trong lòng của ta. Họ chưa từng bỏ ta."

An Thế tròn mắt nhìn ca ca. Tiểu Ca nhi đưa tay đặt lên đầu đệ đệ, vuốt nhẹ mấy sợi tóc mềm:

"Cho nên, những lời kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta biết rõ ai thương mình là đủ."

An Thế im lặng một lúc rồi chớp mắt:

"Huynh... không kể cho gia gia sao?"

"Chuyện nhỏ thôi, không cần nói gia gia, ông ấy sẽ tức giận."

"Ca ca... phụ than huynh có đẹp không? Có giống trong tranh không?"

"Giống." Tiểu Ca nhi đáp, ánh mắt dịu đi: "Đẹp hơn cả trong tranh. Mỗi lần người cười, sẽ hiện một lúm nhỏ nơi khóe môi."

"Phụ thân nhỏ của huynh thì sao?"

Tiểu Ca nhi ngẩng lên nhìn trời. Nắng xuân thật đẹp, những cánh hoa đào bay lả tả như tuyết hồng.

"Ta nghe kể, phụ thân nhỏ của ta rất giống Đông Quân thúc thúc vì họ vốn là một cặp song sinh"

An Thế cười khúc khích:

"Vậy ca ca không buồn nữa nha. Chúng ta có hai phụ thân, ai nói gì cũng kệ họ!"

"Ừ."

Đoàn người lại tiếp tục bước đi. Phố phường đã rộn ràng trở lại.

---

Hôm nay trời đẹp, tâm tình cũng đẹp, hai huynh đệ nhỏ vốn chẳng hay cười với ai, lại không ngừng ríu rít như chim non, vừa đi vừa líu lo như đang có một kho báu cần chia sẻ với trời đất.

"Ca ca ca ca!" An Thế nhảy cẫng lên chỉ tay vào một gian hàng ven đường, "Kẹo hồ lô! Là kẹo hồ lô đó!"

"Thấy rồi." Tiểu Ca nhi kéo tay đệ đệ lại, bước tới mua hai xiên. Hắn đưa một xiên cho An Thế, xiên còn lại đưa lên miệng cắn thử, mày nhíu lại một chút.

"Chua" hắn lẩm bẩm "nhưng cũng không tệ."

An Thế thì khác, ăn xong một viên liền trợn mắt: "A—ngon quá trời ngon! Ca ca, ca ca! Ca ca ăn nhanh lên, không thì đệ ăn giùm luôn đó!"

"Đệ dám ăn là ta cốc đầu." Tiểu Ca nhi giơ tay gõ nhẹ một cái lên trán An Thế khiến hắn bật cười khanh khách. Tiểu hài tử cười rộ lên, mặt mũi như ánh dương chói mắt.

Hai huynh đệ tiếp tục đi về phía trước, dọc đường là những tiệm đồ chơi, sách vẽ, và cả trò ném vòng. An Thế chợt lôi kéo tay áo ca ca:

"Ca ca, chúng ta thử ném vòng đi! Nhìn đơn giản lắm, huynh thử ném trước đi!"

Tiểu Ca nhi hơi nhướng mày, tay áo phất một cái bước lên ném thử—vòng đầu tiên... lệch hẳn một bên.

An Thế che miệng cười, mắt cong cong: "Ca ca à, huynh cũng có lúc thua đó nha!"

Tiểu Ca nhi liếc hắn, không nói gì, lần thứ hai nhắm chuẩn, ném trúng ba cái liền. Quầy hàng phát thưởng cho một cái chuông nhỏ, An Thế giành lấy reo vang trong tay.

"Cho đệ nha?"

"Ừ."

"Ca ca tốt nhất trên đời!"

Tiếp theo là trò thả đèn gỗ xuống hồ sen trong nội thành. Mỗi chiếc đèn là một cánh hoa nhỏ có thể viết lời ước lên. An Thế không biết viết nhiều chữ phức tạp, cứ khăng khăng kéo tay áo ca ca:

"Ca ca viết giùm đệ đi! Đệ muốn có thật nhiều cá ăn!"

"Cá thì ở nhà đầy, đệ còn muốn thêm làm gì?"

"Không giống nhau! Cá ca ca cho ăn là ngon nhất!"

Tiểu Ca nhi cầm bút, nghiêm túc viết mấy chữ ngay ngắn, rồi đưa đèn cho An Thế. Hai huynh đệ cùng nhau thả đèn xuống nước. Đèn trôi ra xa, ánh nắng chiếu lên mặt nước loang loáng, như dát bạc.

An Thế ngẩng mặt hỏi: "Ca ca viết gì đó?"

"Viết nguyện vọng của đệ"

"Nguyện vọng gì?"

"Đệ phải ngoan, ta mới nói."

"Ca ca xấu!"

"Ừ, ta xấu, đệ ngoan là được."

Hai đứa trẻ chơi tới tận giữa trưa, vào quán ven hồ ăn một bát mì thanh đạm. Tiểu Ca nhi nghiêm túc ăn từng miếng, còn An Thế thì húp mì như thể đấu với ai đó, nước mì vương cả lên chóp mũi.

Sau đó lại chơi trò cưỡi ngựa gỗ trong một vườn trẻ gần Hầu phủ. Lần đầu thấy ca ca cưỡi ngựa gỗ, An Thế cười tới chảy nước mắt, Tiểu Ca nhi bị cười đến mức đỏ cả tai, sau đó mím môi kéo An Thế lên cùng một con ngựa, hai người cùng lắc lư tới lui, chẳng khác gì hai kẻ say rượu.

Đến chiều, cả hai đã mệt rũ, An Thế dụi mắt gục vào vai ca ca, thì thầm:

"Ca ca, hôm nay là ngày vui nhất luôn..."

Tiểu Ca nhi nhìn đệ đệ, lặng lẽ vén mái tóc ướt mồ hôi ra sau tai nó, nhẹ giọng nói:

"Ừ, hôm nay vui thật."

Nắng chiều vàng như mật, phủ lên bóng hai đứa trẻ kéo dài trên mặt đất, như thể muốn nối mãi tới tận chân trời. Những buổi chiều như thế, không có thị phi, không có ánh mắt lạnh lẽo, không có những lời thì thầm tàn nhẫn—chỉ có tiếng cười, những bàn tay nắm chặt, và hai trái tim nhỏ đang lớn lên bên nhau, rực rỡ như mùa xuân.

---

Đêm phủ xuống Càng Đông, gió xuân thổi nhẹ qua rèm cửa, lùa vào căn phòng rộng ấm áp ánh đèn. Trong gian phòng ấy, chiếc giường lớn được phủ chăn mềm như mây, nơi đó, An Thế đang nằm chính giữa, tay phải nắm lấy tay của Đông Quân, tay trái lại đặt lên ngực Đỉnh Chi.

Cả hai người lớn đều nhắm mắt, tưởng chừng như đang ngủ, nhưng khi An Thế bất chợt cất giọng, cả hai đều khẽ động mi.

"Phụ thân nhỏ, phụ thân lớn," đứa bé xoay mặt, thì thầm bằng chất giọng trong trẻo nhưng có phần trầm tĩnh: "Hôm nay con và ca ca đi dạo trong thành, rất vui. Nhưng mà..."

Đông Quân hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt vẫn nhắm nhưng nhẹ giọng hỏi: "Nhưng mà sao?"

An Thế chớp chớp mắt, thì thầm như sợ làm người khác phiền lòng: "Có người nói... nói ca ca khắc chết phụ mẫu... còn bảo ca ca là đứa không ai cần..."

Không khí thoáng trầm xuống. Đỉnh Chi mở mắt, sắc lạnh nơi đáy mắt chợt lóe lên.

Đông Quân dịu dàng hỏi tiếp: "Rồi ca ca con nói gì?"

An Thế cắn môi một cái, chôn đầu vào chăn mềm, giọng nghèn nghẹn: "Ca ca không nói gì cả... cũng không giận, chỉ kéo con đi chỗ khác. Mắt huynh ấy rất yên tĩnh, giống như nước hồ ban đêm... nhưng... nhưng con biết huynh ấy buồn."

Một bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm của An Thế. Là tay của Đông Quân.

"An Thế" hắn nói bằng giọng ôn hòa như ru: "Ca ca con rất mạnh mẽ. Mạnh đến mức biết cách giấu đi nỗi buồn, không muốn đệ đệ phải lo."

"Nhưng mà người ta nói sai! Ca ca không phải đứa không ai cần! Ca ca có con mà!" An Thế đột nhiên bật dậy, mắt ngân ngấn nước, "Có cả phụ thân nhỏ, có phụ thân lớn, có gia gia! Ai dám nói huynh ấy không ai cần?!"

Đỉnh Chi cũng ngồi dậy, khoác thêm áo choàng mỏng cho đứa bé. Hắn ôm lấy An Thế, trầm giọng: "Đúng. Ca ca con không cô độc. Từ giờ nếu ai dám nói vậy nữa, con cứ gọi thị vệ tới, không cần nhẫn nhịn."

"Con muốn cắn hắn!" An Thế giơ nắm đấm bé nhỏ, phồng má lên, "Đồ xấu xa, nói năng bậy bạ!"

Đông Quân bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi đứa nhỏ: "Được rồi, con mà cắn người thật, ca ca con sẽ mắng đấy."

"Không đâu! Huynh ấy thương con nhất! Sẽ bảo con 'đừng nghịch dại', nhưng sau đó sẽ nhét thêm một viên kẹo cho con ăn!"

Cả Đông Quân và Đỉnh Chi đều bật cười.

Đứa nhỏ nhìn hai người lớn cười, ánh mắt như tỏa sáng trong bóng tối.

"Phụ thân nhỏ, phụ thân lớn... mai chúng ta cùng đi ăn sáng với ca ca nha? Cả nhà cùng ăn..."

"Được," Đông Quân gật đầu, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ nằm lại giữa, "Ngủ đi, bảo bối. Mai thức dậy sẽ thấy ca ca cười với con."

"Dạ..." An Thế dụi dụi vào ngực Đông Quân, tay vẫn không rời khỏi Đỉnh Chi, miệng khẽ thì thầm: "Ca ca không cô độc, con cũng không..."

---

Giữa cảnh sắc đầu hạ tại Đại Hoang, nắng vàng ấm rải đều khắp những mái ngói rêu phong. Sân trước nhà được quét sạch sẽ, từng chiếc lá rơi cũng bị gom gọn vào một góc. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương gỗ mới và chút tro vụn từ nồi hương Trác Dực Thần vừa đốt trong sân.

Trác Dực Thần lúc này tay áo xắn cao, tóc búi lỏng sau đầu, tay trái cầm chổi, tay phải bê ghế gỗ. Hắn chẳng khác gì một tiểu trù phụ đang tất bật sửa sang lại nơi ở, gương mặt dù có chút mồ hôi nhưng ánh mắt thì sáng rõ hân hoan.

"Văn Tiêu sắp về... ít nhất cũng phải có cái nhà sạch sẽ để nghênh đón Văn Tiêu." Hắn lẩm bẩm, quét thêm vài nhát rồi ngẩng đầu quát lớn vào trong: "Chu Yếm! Ngươi ngồi ăn từ sáng tới giờ! Có còn chút lương tâm nào không? Xuống đây quét cái bàn cho ta!"

Trong gian nhà mát, dưới bóng cây cổ thụ, Chu Yếm ngồi khoanh chân trên ghế, trước mặt là mấy cái đĩa nhỏ bày trái cây, bánh nướng và một bát chè sen lạnh. Hắn chậm rãi gắp một miếng trái cây cho vào miệng, vừa nhai vừa híp mắt, lười biếng đáp lại:

"Ta đang bồi bổ... để có sức chuẩn bị tinh thần đón tiếp Văn Tiêu."

"Chu Yếm!"

"Ơ kìa, Tiểu Trác, ngươi quét sân cũng đâu có gọi được là 'chuẩn bị tinh thần' gì đâu. Ta ăn cũng là một loại sắp xếp tâm lý... gọi là 'ăn no chờ khách'."

Trác Dực Thần tức đến bật cười, chống chổi nhìn về phía hiên nhà, thấy Chu Yếm ngồi vắt vẻo, mái tóc dài buông xõa sau vai, gương mặt thảnh thơi như thể đang ngắm hoa chứ không phải phụ giúp gì cả.

"Ngươi đó, ở Đại Hoang bao lâu, không học được cái gì hay ho, chỉ học được lười."

Chu Yếm không đáp, lại bốc thêm một miếng bánh đưa lên miệng, chép chép môi nói như thật:

"Lười là một loại cảnh giới. Kẻ không động tay chân nhưng lại khiến người khác tự nguyện làm thay cho mình, đó gọi là 'thuật trị quốc'."

"Ngươi trị quốc cái đầu ngươi!" Trác Dực Thần dằn mạnh cây chổi xuống đất, "Ngươi ăn ít thôi! Văn Tiêu thích ăn bánh hạt dẻ, ngươi chừa cho nàng một cái!"

Chu Yếm khựng lại, tay đang cầm miếng bánh bỗng dừng giữa không trung. Sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn quay đầu nhìn Trác Dực Thần, chớp chớp mắt:

"Ta nhớ lúc trước Văn Tiêu thích bánh hoa quế mà?"

"Đúng. Nhưng lâu như vậy y cũng đổi khẩu vị rồi, ngươi thì biết gì." Trác Dực Thần hất cằm, đầy tự hào. "Ta còn nhớ nàng không ăn nho khô, không thích mùi trầm hương nồng..."

Chu Yếm ngồi đực ra một lúc rồi lẩm bẩm: "Ừm... ngươi nhớ kỹ thật đấy..."

"Dĩ nhiên!" Trác Dực Thần ngẩng đầu, tay chống nạnh, giọng đầy kiêu ngạo. "Ta là người thân tốt nhất của Văn Tiêu! Về lý thuyết, cũng xem như 'trúc mã' từ thời bé—"

"Chậc, được rồi được rồi..." Chu Yếm vẫy tay, gắp nốt miếng bánh cuối cùng bỏ vào miệng. "Ta ăn nhanh, ngươi khỏi cằn nhằn."

"Cái đồ mặt dày—ê! Ngươi ăn cái đó rồi, còn đâu bánh cho Văn Tiêu?!"

Chu Yếm lúng búng đáp: "Thì làm thêm là được, khó gì."

Trác Dực Thần lườm hắn như muốn phóng ra tia sét từ hai mắt, "Làm thêm hả? Ta nướng đấy! Không phải cái bánh rơi từ trời xuống đâu!"

Chu Yếm chùi tay vào vạt áo, nhàn nhã vươn vai đứng dậy. "Được rồi, được rồi... ta đi làm nước mận. Văn Tiêu thích uống lạnh, đúng không?"'

Trác Dực Thần ngớ người ra một chút, ánh mắt dịu lại.

"Đúng."

Chu Yếm nhướng mày, cười cười: "Ngươi tưởng ta chẳng nhớ gì sao?"

"Nhớ cũng chẳng thấy ngươi làm gì cả!"

"Lười cũng là một phong cách." Hắn cười to rồi vẫy tay bước vào trong bếp, giọng vang ra: "Mà này, chổi kia để yên cho ta, ta đang quen nhìn ngươi làm việc rồi, đừng có mà nghỉ giữa chừng!"

"Chu Yếmmmmmm!!!" Trác Dực Thần quát một tiếng thật dài, tiếng vọng vang cả ngọn đồi Đại Hoang, lũ chim trên cây giật mình bay lên.

Nhưng trong gió có tiếng cười, hòa cùng mùi bánh chín, mùi nắng thơm và niềm vui nhỏ xíu, bình yên. Văn Tiêu chưa về, nhưng nhà cửa đã đầy ắp tiếng người.

---

Gió đêm Đại Hoang phất phơ lặng lẽ, lùa nhẹ qua kẽ lá phát ra tiếng xào xạc như thì thầm. Trong nhà, ánh đèn ấm rọi lên hai bóng người. Chu Yếm vừa cười vừa khuấy chén nước mận mới làm xong, còn chưa kịp rót ra ly, chợt cánh cửa bị "RẦM" một tiếng đạp mạnh bung ra.

Ly Luân bước vào, thần sắc lạnh lẽo như gió tuyết giữa hè, đôi mắt tối sầm hệt hồ nước bị khuấy đục. Cả gian nhà thoắt cái lạnh hẳn đi mấy phần.

Chu Yếm còn chưa kịp mở miệng đã bị một luồng gió lạnh cuốn lên, bàn tay Ly Luân vươn ra, giật phắt chén nước trong tay hắn ném "choang" một tiếng xuống đất.

"Chu. Yếm."

Giọng y trầm thấp, từng chữ như rít qua kẽ răng.

Chu Yếm ngớ người, ngẩng đầu: "...Sao thế?"

"Ngươi còn hỏi ta? VỪA NÓI AI THÍCH UỐNG NƯỚC MẬN?"

Chu Yếm nhíu mày, lòng thoáng ngờ ngợ.

"Là... Văn Tiêu? Ngươi theo dõi ta?"

Mắt Ly Luân bỗng rực lên một ngọn lửa dữ dội như sắp hóa thành yêu hình mà nhào đến cấu xé Trác Dực Thần lẫn Văn Tiêu thành trăm mảnh.

"Ngươi nhớ rõ sở thích của hắn như vậy cơ à?" Ly Luân cười lạnh, tay siết chặt, từng ngón khớp nổi gân xanh, "Bánh gì? Bánh hoa quế? Hay hạt dẻ? Để ta ghi nhớ giúp ngươi luôn thể!"

Chu Yếm lùi nửa bước, mắt mở to: "...Không phải ngươi đang hiểu lầm đấy chứ..."

"Hiểu lầm?" Ly Luân bước sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa nhịp thở. "Trác Dực Thần mới rời khỏi đây chưa tới một canh giờ, ngươi đã nhắc Văn Tiêu rồi. Mắt ngươi rực sáng, giọng còn pha chút hoài niệm."

"Ta không—"

"ĐỪNG CHỐI!" Ly Luân nắm lấy cổ tay Chu Yếm kéo lại gần, trừng mắt nhìn hắn, giọng rít lên, "Cả đời này ngươi chưa từng nhớ rõ món ta thích ăn là gì! Đến giờ vẫn còn hỏi ta có ăn cay được không!"

Chu Yếm hơi nghẹn họng. Mỗi lần Ly Luân ghen là như thể rồng đạp trời, lửa thiêu đất, có giải thích bao nhiêu cũng chỉ là thêm dầu vào lửa. Nhưng hôm nay—hôm nay y thật sự nổi giận đến mất lý trí.

Chu Yếm bối rối: "Ta... ta chỉ là tiện miệng nhớ lại thôi mà, ta đâu có nghĩ gì..."

Ly Luân trừng mắt, trong lòng càng nghe càng uất:

"Tiện miệng? Ngươi tiện miệng mà nhớ đến từng món, từng loại trà, từng mùi hương mà Văn Tiêu thích à? Đến cả chuyện nàng dị ứng gì cũng nhớ?"

"Ơ... chuyện đó là Trác Dực Thần nói, không phải ta—"

"TRÁC DỰC THẦN?!"

Giọng Ly Luân rít cao, cả phòng lạnh run. Chu Yếm lập tức nhận ra tình hình từ 'ghen nhẹ' chuyển thành 'sấm sét đổ đầu'.

Y tiến sát một bước, cả người Chu Yếm như bị hơi thở của y vây lấy, ngột ngạt đến nỗi không thể thở.

"Ngươi một câu Văn Tiêu, hai câu Trác Dực Thần, ngươi sống ở Đại Hoang ba năm rồi, ta không về thì chắc ngươi cưới luôn hai người đó đi cho tiện!"

"Ly Luân!!!" Chu Yếm bật kêu, "Ngươi nói linh tinh cái gì đấy!"

"Ta nói linh tinh?" Ly Luân đập tay lên bàn, một chiếc chén bị lực chấn rơi xuống, vỡ toang. "Ngươi hỏi lòng mình đi, ngươi có nhớ ta như nhớ Trác Dực Thần và Văn Tiêu không?! Ngươi có từng nhớ ra ta thích uống canh sen lạnh hay trà xanh không?!"

Chu Yếm im lặng một khắc. Không phải hắn không nhớ. Mà là—hắn chưa từng có cơ hội để yên bình mà nhớ. Mỗi lần nghĩ đến Ly Luân là nhớ đến máu đổ, gió gào, những lần sinh ly tử biệt không chắc sống còn...

Hắn thở ra một hơi dài, rũ mắt nhìn Ly Luân đang đỏ cả mắt vì giận. Một lúc sau, hắn cầm tay y lên, nhẹ giọng nói:

"Ta thật sự không nhớ gì nhiều về ngươi, nhưng ta thật sự vẫn nhớ một chút mà, chẳng hạng như ngươi không thích ăn đồ ngọt, ngươi thích ôm ta, thích hôn lén ta, hoặc thích ghen lung tung."

Ly Luân giật mình.

Chu Yếm ngước nhìn y, cười nhạt: "Ngươi tưởng ta không nhớ?"

Ly Luân nghẹn họng. Chu Yếm lại nói tiếp, lần này giọng đầy trách móc:

"Ngươi ghen với cái gì? Ta không nhắc đến ngươi không có nghĩa là ta quên. Còn ngươi... ngươi thì sao? Mỗi lần gặp ta là nổi điên, là giận, là nổi ghen... Vậy có bao giờ ngươi nhớ, ta thích uống gì? Ta sợ lạnh hay nóng?"

Ly Luân chết lặng. Mắt y khẽ dao động, rồi gằng giọng nói từng chữ

"TA CÒN HIỂU NGƯƠI HƠN AI HẾT..."

Chu Yếm buông tay y ra, quay người, giọng vẫn bình thản: "Nên là, đừng nổi điên nữa. Ta còn chưa hỏi ngươi... ngươi cũng chẳng phải là gì của ta đâu..."

Câu nói như đâm thẳng vào tim Ly Luân. Y im lặng, ánh mắt tối lại, cuối cùng nắm lấy tay Chu Yếm thật chặt, thì thầm:

"Ngươi...ngươi sẽ làm ta tức chết mất, không nói chuyện này nữa."

Chu Yếm khựng lại. Ly Luân ôm hắn từ sau lưng, gục đầu lên vai, giọng khản đi: "Nên ngươi đừng nói tên bọn họ nữa. Ngươi là của ta. Của ta."

Chu Yếm im lặng, rồi bật cười, khẽ gật đầu:

"Ừ, của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com