Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Không phải dụ dỗ... là quyến rũ

WARING: Truyện này không có tuyến tình cảm giữa Chu Yếm và Văn Tiêu, mà là Trác Dực Thần và Chu Yếm

---

Trong một buổi chiều vàng rộm ánh nắng, gió nhẹ lướt qua từng mái ngói ngọc thạch, Chu Yếm vừa mới dắt tay Trác Dực Thần đi ngang qua cổng lớn thì đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc:

"Chu Yếm ca ca——!!!"

Tiếng hô vang rền như sấm rền từ đằng xa khiến cả hai người giật bắn. Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng hồng váy xanh áo trắng đang lao tới như một trận gió lốc—váy tung bay, tóc vấn cao, môi tô điểm hồng nhạt, đúng kiểu mỹ nhân xuất trận!

"...Không lẽ là—"

"Văn Tiêu." Trác Dực Thần vừa nói, giọng vừa có chút bất đắc dĩ.
Chu Yếm còn chưa kịp phản ứng thì——

"BỊCH——!"

Một cái ôm như trời giáng đổ ập lên người y!

Văn Tiêu tươi rói, ôm chặt lấy y như ôm hòm báu vật tìm lại được sau trăm năm lưu lạc:

"Chu Yếm ca ca ! Cuối cùng ta cũng gặp lại huynh rồi! Ta nhớ huynh muốn chết luôn ấy!"

Chu Yếm: "..."

Toàn thân y lập tức đơ cứng như bị sét đánh ngang tai, tay cũng không biết nên giơ lên hay buông xuống.

"...Đứng xa ra chút được không?"

"Không! Ta đã mơ thấy cảnh này mấy trăm lần rồi! Huynh không biết ta khổ sở thế nào đâu, cái tên Trác Dực Thần  xấu tính kia nó còn chẳng chịu kể tin tức gì của huynh cho ta! Chỉ nói là huynh đã về còn lại chẳng nói gì"

Trác Dực Thần khoanh tay đứng bên cạnh, cười như không cười: "Văn Tiêu, người vừa gặp là ôm luôn, ta mà kể trước thì chắc đã hôn rồi."

Chu Yếm càng cứng đờ hơn.

Tâm trí y lúc này chỉ còn một câu duy nhất đang gào thét:

"Chết rồi! Chết chắc rồi! Thể nào tên kia cũng nổi điên!"

Lúc này nếu trời bỗng nứt toạc, từ trên cao rơi xuống một Ly Luân mặt lạnh như băng, lôi Văn Tiêu ra xa ba trượng rồi trừng mắt rít lên "Còn dám ôm hắn lần nữa, ta thiêu sạch ngươi với váy luôn", thì y cũng không hề ngạc nhiên đâu!

Nhưng Ly Luân... vẫn đang mất tích. Chẳng biết hắn có nhìn thấy hay không.

"Thôi được rồi, buông ra một chút đi," Chu Yếm khẽ nói, giọng mềm nhẹ như khuyên nhủ người điên.

"Không buông! Cho ta ôm một lát! Ta còn chưa nói ta nhớ huynh bao nhiêu—"

"Văn Tiêu."

"Hửm?"

"Muội có muốn sống nữa không?"

Văn Tiêu khựng lại. Lập tức buông ra nửa bước, nhìn y chớp chớp mắt.

"...Là tại ta nhớ huynh quá thôi mà. Dù sao chúng ta cũng từng cùng nhau vượt băng qua lửa... chia nhau củ khoai lang ở Đại Hoang cơ mà?"

Trác Dực Thần nhíu mày:

"Hả? Củ khoai lang nào?!"

Chu Yếm: "..."

"Ta có chia khoai cho ai đâu?"

Văn Tiêu cười gian:

"Thì ngươi ngồi ăn một mình, ta ngồi nhìn. Tính ra vẫn là có cùng nhau."

Trác Dực Thần vỗ trán:

"Văn Tiêu, người bớt diễn đi một chút. Đừng có động tay động chân với hắn"

Văn Tiêu rùng mình, ôm chặt lấy tay mình:

"...Không nhắc nữa. Không nhắc nữa!"

Chu Yếm buông một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm, nghĩ trong lòng:

"Cứ như vậy, dù y không có ở đây cũng bị ngươi gọi hồn về đấy..."

Cuối cùng thì hôm đó, Chu Yếm không bị đốt thành tro ngay tại chỗ, nhưng cả buổi đều mang tâm trạng "y chắc chắn đang nhìn ta từ đâu đó, chuẩn bị lật trời".

Mà đúng vậy thật.

Tại một góc xa xôi nào đó—trên đỉnh ngọn bạch phong sơn, gió thổi ào ào...

Một người áo trắng, mặt lạnh, tóc dài tung bay trong gió...

Ánh mắt y híp lại, thì thào:

"Văn Tiêu... váy xanh... ôm y?"

"...Hừm."

Trên mặt đất, một viên đá nhỏ... bị ánh mắt ấy thiêu cháy thành tro.

---

Sau một ngày dài bị Văn Tiêu "tra tấn" bằng ôm ấp, kỷ niệm "củ khoai lang" đầy oan khuất, và những ánh nhìn khó hiểu từ đám người xung quanh, Chu Yếm cuối cùng cũng tìm được một khoảng yên tĩnh để thở dài một hơi.

Y đứng trong sân sau, trời đã ngả chiều, mây xanh bị nắng chiều nhuộm một tầng sắc đỏ dịu. Chu Yếm nhìn ánh tà dương rọi xuống khoảng sân đá xanh, lòng không hiểu sao cứ dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

"...Y không ở đây."

"Không nhìn thấy."

"Nhưng tại sao cứ như thể đang bị y... dòm chằm chằm vậy?"

Chu Yếm rùng vai, nhìn quanh. Không có ai. Thế là y hắng giọng, gật đầu, như thể tự khích lệ bản thân.

"Phải nói. Nói rõ. Mình không có gì khuất tất cả!"

Rồi Chu Yếm quay người, đi thẳng vào thư phòng, khép cửa lại, yên lặng ngồi trước bàn, nhìn bức thư họa y từng vẽ cùng Ly Luân năm nào—trên đó là một cành hoa mộc trắng, vài nét bút thanh đạm, rất giống phong vị của người kia.

Y hít sâu một hơi.

Giọng trầm thấp, đầy cẩn trọng:

"Ly Luân... nếu ngươi đang nghe, thì... thì ta nói trước nhé. Ta không có làm gì hết."

"Cái ôm kia là bất ngờ. Ta không ôm lại. Ta chỉ đứng yên. Tay còn không chạm vào."

"Ta... ta thậm chí còn có hơi đẩy ra. Không đẩy mạnh, vì... vì đó là Văn Tiêu. Nhưng ta có ý đẩy!"

"Và... ngươi không thể nổi giận chỉ vì người khác ôm ta được, đúng không? Dù là ta... cũng có một chút... e là ngươi sẽ giận, nhưng ngươi không ở đây mà—mà đúng ra ta không cần báo cáo gì hết."

Nói đến đây, Chu Yếm chợt dừng lại.

Y cúi đầu, trầm ngâm, một lúc sau lại thấp giọng:

"Nhưng... không biết tại sao, ta lại cứ thấy... như thể ngươi đang nghe."

"Như thể chỉ cần Văn Tiêu vừa ôm ta, ngươi sẽ lập tức biết. Rồi sẽ băng qua ngàn dặm, mang theo cuồng phong... xuất hiện trước mặt ta, nhìn ta bằng ánh mắt kiểu 'ngươi phản bội rồi, Chu Yếm'..."

Chu Yếm giơ tay che mặt, than một tiếng:

"Ta điên rồi... thật sự điên rồi."

Ngay lúc ấy, một cơn gió khẽ thoảng qua khe cửa sổ. Làn gió lành lạnh, mang theo mùi mộc lan phảng phất.

Chu Yếm ngẩng lên.

Không thấy ai.

Chỉ có giọng nói rất nhẹ, như từ tầng sâu nhất trong trí nhớ vọng về:

"Ngươi biết rõ, ta không thích ai chạm vào ngươi."

Chu Yếm đứng phắt dậy:

"Ly Luân?!"

Không có ai đáp. Không có tiếng vang. Nhưng ngay cạnh bức thư họa kia, một cánh hoa trắng như tuyết không biết từ đâu rơi xuống—rõ ràng bên ngoài chẳng có cây nào.

Chu Yếm đưa tay nhặt lên, lòng vừa run, vừa buồn cười, vừa... ấm áp đến mức không nói thành lời.

Y thì thào:

"...Được rồi. Sau này, ta không cho ai ôm nữa."

"Ngươi cũng phải nhanh quay lại đi."

Y siết nhẹ cánh hoa trong tay, ngồi lặng giữa căn phòng, ánh chiều dần tắt, mà trái tim thì yên ổn hơn rất nhiều.

Ở một nơi xa hơn nữa, gió cuộn theo mây đen, bóng áo trắng xoay lưng đứng trên mỏm đá cao nhất của Thiên Ly phong.

Ly Luân nửa khép mắt.

Một con linh điểu bay về, đậu lên vai y, thả xuống một cành hoa trắng.

Ly Luân giơ tay đón lấy, nhìn một hồi lâu, rồi bật cười khẽ, trong mắt như có tia sáng ấm:

"Cuối cùng cũng chịu nhận tội rồi à?"

Y quay người, bước xuống sườn núi. Mỗi bước là một tiếng gió rít.

"Ngươi cuối cùng cũng chịu ra"

"Ừ, hôm nay tha cho ngươi..."

---

Đêm tĩnh lặng như nước, vầng trăng cong mảnh treo cao giữa tầng mây mỏng.

Trong căn phòng nhỏ bên vách núi, ánh nến bập bùng, hắt bóng hai người lên vách gỗ.

Ly Luân vừa trở về sau nhiều ngày mất tích, áo trắng bị gió đêm nhuộm một tầng mỏi mệt nhàn nhạt. Hắn chưa nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế dài, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Chu Yếm như thể muốn đọc ra từ trong ánh mắt y mọi điều y đã trải qua.

Nhưng Chu Yếm không nói.

Y bước lại gần, từng bước nhẹ như mèo, áo mỏng phất theo gió, tựa như gió cũng sợ làm phiền.

Ly Luân hơi nhíu mày:

"Lại đây."

Chu Yếm ngoan ngoãn bước tới. Nhưng thay vì đứng yên trước mặt như mọi khi, y bỗng quỳ xuống nửa người, tay chạm nhẹ vào đầu gối Ly Luân, chậm rãi ngẩng lên—ánh mắt trong veo như nước, lại mang theo một tia trêu chọc như mèo con nũng nịu.

Ly Luân khựng lại:

"Chu Yếm?"

Chu Yếm không trả lời. Y chỉ nhẹ nhàng nhích người, chậm rãi vòng tay qua vai Ly Luân, động tác mềm mại, gợi cảm đến tận cùng, rồi ngồi xuống—ngang nhiên ngồi lên đùi Ly Luân, như thể chỗ đó từ lâu đã là của y.

Cả thân người y áp sát vào người Ly Luân, mùi hương thảo dược nhàn nhạt ấm áp quanh quẩn, khiến hô hấp người kia khẽ chệch nhịp.

Ly Luân không ngăn lại. Nhưng cũng không ôm lấy.

Ánh mắt hắn tối thêm một tầng, giọng trầm khàn:

"Ngươi đang làm gì?"

Chu Yếm kề sát, hơi thở vờn bên tai Ly Luân, thấp giọng:

"Ngươi không nhớ ta à?"

Ngón tay y nhẹ lướt qua cổ áo Ly Luân, rồi trượt xuống vạt áo trắng, mơn man trên xương quai xanh—tựa như chạm vào một món đồ quý giá vừa được tìm lại sau bao ngày thất lạc.

"Ngươi đi lâu như vậy..."

"Ta không nhớ được bao nhiêu đêm ta nằm mơ thấy ngươi. Đến lúc tỉnh lại, cả người vẫn còn lạnh như băng, như thể..."

Y cúi đầu, trán chạm nhẹ lên vai Ly Luân.

"...như thể ta chưa từng ôm ngươi thật sự."

Ly Luân nghe vậy, tay khẽ siết thành quyền.

Ngay lúc ấy, Chu Yếm nghiêng người, môi áp lên má hắn một nụ hôn thật nhẹ. Rồi lại dịch xuống cằm, rồi cổ—mỗi nụ hôn là một nhịp tim rung lên không tiếng động.

Mãi đến khi đôi môi kia cuối cùng đặt lên môi hắn—vẫn mềm, vẫn ngọt như ký ức chưa từng phai—Ly Luân mới siết chặt lấy eo Chu Yếm, khàn giọng:

"Ngươi đang dụ dỗ ta đấy à?"

Chu Yếm khẽ cười, môi chạm môi:

"Không phải dụ dỗ... là quyến rũ."

Ly Luân bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia sáng không thể khống chế được nữa.

Hắn đổi thế, ôm siết lấy y, vùi mặt vào hõm cổ Chu Yếm, thì thầm như lẩm bẩm:

"Vậy quyến rũ tiếp đi."

"Ta xem ngươi rốt cuộc có thể khiến ta điên đến mức nào."

Chu Yếm vòng tay qua cổ hắn, chủ động dâng lên nụ hôn sâu hơn nữa—lần này không nhẹ, không mềm, mà là thẳng thắn, mãnh liệt và da diết như muốn khắc ghi nhau vào máu thịt.

Cả căn phòng dường như chấn động bởi hơi thở đan xen, bóng người trên vách lung lay như sóng nước.

Tiếng nến nổ lách tách, tiếng vải áo cọ nhẹ—mỗi chuyển động đều mang theo run rẩy.

Không ai nói nữa. Chỉ còn tim đập rộn ràng, và những cái chạm dịu dàng mà quyết liệt.

Chu Yếm siết chặt lấy Ly Luân, như thể ôm lấy cả thiên địa trong lòng.

Ly Luân cũng đáp lại y như thế, như thể cuối cùng, sau bao chờ đợi, hắn đã có thể giữ lấy người ấy, mà không cần phải lo lắng ai cướp đi nữa.

Đêm nay, trăng sáng lặng lẽ.

Còn hai người họ—đã chẳng cần lời nói nào để hiểu rằng:

Chỉ cần còn có nhau, thì mọi trống rỗng trên thế gian này... đều sẽ được lấp đầy.

Sáng hôm sau, nắng sớm chiếu xuyên qua tầng mây mỏng, rơi lên thềm đá trước căn phòng gỗ, như vẽ lên một bức tranh ấm áp hiếm hoi sau những ngày dài bão tố.

Chu Yếm vừa thức giấc, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, đôi mắt còn lười biếng khép hờ. Chăn gấm bị đá xuống một nửa, lộ ra bờ vai trắng mịn và những dấu vết mơ hồ của một đêm nồng nhiệt.

Ly Luân từ ngoài cửa bước vào, dáng điềm đạm, áo xanh nhạt bị gió sớm thổi nhẹ một bên. Trong tay hắn là một chiếc khay gỗ, trên đó đặt một chén thuốc còn bốc khói, hương thơm thảo dược nhè nhẹ.

Chu Yếm nhìn thấy, lập tức cau mày:

"Lại là cái thứ đen sì kia..."

Ly Luân không đáp, đi đến, ngồi xuống mép giường, giọng nhàn nhạt mà quen thuộc như mọi ngày:

"Uống thuốc bổ."

Chu Yếm trợn mắt:

"Bổ gì mà sáng nào cũng bắt ta uống. Ngươi muốn bổ ta thành tiên chắc?"

Ly Luân cười khẽ, giọng còn nghiêm túc hơn cả thầy thuốc trong phủ:

"Loại này điều hòa khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị, ngươi thể chất đặc biệt, cần điều dưỡng đều đặn."

Chu Yếm nhướng mày, vươn tay kéo góc áo Ly Luân, ánh mắt lười biếng:

"Vị của nó rõ ràng có thêm hạt xuyên tâm liên... Là để giải nhiệt, tiêu viêm, trị độc. Rốt cuộc là bổ ở đâu?"

Ly Luân vẫn bình tĩnh, đặt chén thuốc vào tay y:

"Ngươi uống đi, uống xong ta kể chuyện đêm qua."

Chu Yếm vốn định làm khó thêm vài câu, nhưng nghe đến "chuyện đêm qua" thì hơi đỏ mặt, nhớ lại mình đã chủ động ngồi lên đùi Ly Luân, còn quyến rũ đến mức nào, đành ngậm ngùi bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.

"Khà—đắng chết đi được!"

Xong lại nhăn nhó như nuốt phải mớ dây rừng đắng chát, mặt cau lại như trái hồng chưa chín.

"Ta thà ăn ba cân lá ngải còn hơn là uống thứ này..."

Ly Luân rất phối hợp đưa khăn lau khóe môi y, động tác nhẹ nhàng đến mức Chu Yếm suýt quên mình đang cáu. Nhưng chưa kịp bày ra thái độ gì thì bên hông đã bị ai đó ôm nhẹ, tay Ly Luân vòng qua, cằm đặt hờ trên vai y, giọng khàn nhẹ như thì thầm:

"Nếu ngươi mang thai thì sao?"

Chu Yếm cứng người, đẩy hắn ra ngay lập tức như thể vừa nghe thấy câu nguyền rủa.

"Mang cái đầu ngươi ấy! Ta là nam nhân! Ngươi bị điên à?!"

Ly Luân cười nhẹ, rất bình tĩnh như thể đang nói chuyện thời tiết.

"Nam nhân thì sao? Không phải con chúng ta đã năm tuổi rồi à?"

Chu Yếm: "..."

Y mở to mắt nhìn hắn như nhìn thấy yêu quái—à không, Ly Luân vốn đã là yêu, nhưng hôm nay có vẻ hắn bị thương ở đầu. Chu Yếm nhíu mày đầy cảnh giác:

"Ngươi nói cái gì cơ?"

Ly Luân nhếch môi, ngữ khí không nhanh không chậm, đầy vẻ... mơ hồ như đang kể lại một bí mật mà chỉ hắn nhớ:

"Con của chúng ta. Nó rất đẹp như ta và ngươi vậy, cũng rất ngoan đấy. Nó còn rất nhớ chúng ta rất mong gặp lại chúng ta"

Chu Yếm đơ người ba giây.

"Ngươi nằm mơ à?! Ta mang thai hồi nào?! Ngươi đừng có mà bịa chuyện như thật—"

"Thật mà," Ly Luân gật gù, ra vẻ phi thường nghiêm túc. "Ngươi còn đặt tên nó là Hoa Uyên Ca, nói là sinh ra tròn vo như nắm xôi."

Chu Yếm cảm giác mình vừa uống thuốc đắng xong giờ lại nuốt thêm cả chậu muối. Y chống nạnh:

"Ly Luân! Ngươi uống nhầm thuốc của tên nào cho ngươi đúng không?!"

Ly Luân vẫn không nao núng. Hắn ngước mắt nhìn y, mặt tỉnh như sáo:

"Không tin ngươi xuống nhà kho nhìn cái áo choàng nhỏ treo ở góc trái ấy. Ngươi đã nhờ người may tên Tiểu Ca nhi bằng chỉ đỏ còn gì. Mỗi mũi kim ngươi đều dám xác rất kĩ đấy."

Chu Yếm há miệng thở dốc, nhưng một tiếng cũng không phản bác được. Y chớp mắt:

"...Thật sự có áo đó à?"

Ly Luân thản nhiên gật đầu.

"Ừ. Ta chưa bao giờ lừa ngươi đâu, chẳng qua ngươi có chịu tin hay không thôi."

Chu Yếm muốn phát điên. Y vùng vằng đấm vào ngực hắn mấy cái:

"Ngươi đừng có dựng chuyện nữa! Cái này gọi là ám thị! Làm như ta lú lẫn mất trí rồi ấy!"

Ly Luân cười rộ lên, giọng cười nhẹ nhàng mà mang theo chút trêu chọc dịu dàng:

"Không phải mất trí, chỉ là... gần đây ngươi hay mơ, lẩm bẩm 'đừng để nó giống Ly Luân, đừng để nó lạnh như hắn' nên ta tưởng thật."

Chu Yếm ngẩn ra.

Rồi sau đó, đỏ mặt.

Y giận dỗi quay mặt đi:

"Ta không có nói thế... Ngươi bịa!"

Ly Luân không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, chậm rãi nói:

"Ừ, ta bịa đấy. Nhưng nếu có thật thì sao?"

Chu Yếm sững người. Y không quay đầu lại, chỉ khẽ gắt:

"Ngươi đừng có nói bậy nữa. Ta... dù có thế nào cũng không thể sinh con được."

Ly Luân "ừ" một tiếng, nhẹ như gió sớm, nhưng bàn tay vẫn đặt trên bụng y, dịu dàng đến mức khiến trái tim Chu Yếm run lên từng nhịp.

"Không sinh cũng được. Chỉ cần ngươi vẫn ở cạnh ta, không đi đâu là đủ rồi."

Chu Yếm cụp mắt. Y không nói gì thêm, chỉ để mặc Ly Luân ôm như vậy, ánh sáng buổi sớm phủ lên hai người, yên tĩnh mà dịu dàng.

Một lát sau, Ly Luân ghé sát tai y, thì thầm:

"Nhưng mà hôm qua ngươi động tình dữ dội như thế, ta thật sự nghĩ ngươi có khả năng sinh đấy..."

Chu Yếm: "CÚT!"

Và như vậy, bình yên một sáng sớm bị phá tan bởi tiếng gối bay và tiếng cười trầm thấp của một ai đó đang hết sức thỏa mãn vì trêu được người trong lòng.

---

Sau màn "náo loạn sáng sớm" với thuốc bổ và chuyện con cái tưởng tượng, Chu Yếm cuối cùng cũng ngồi yên trong lòng Ly Luân, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ngực hắn, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng:

"Ta đã nói là không thể mang thai rồi mà... Ly Luân, ngươi đừng có mà lấy mấy giấc mơ lung tung ra lừa ta nữa..."

Ly Luân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như có tảng đá được dời khỏi. Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên vai y, giọng đều đều, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ thâm trầm khó dò:

"Ừ, ngươi không thể sinh... đúng là như vậy."

Chu Yếm còn đang tựa nửa người trong lòng Ly Luân, lười biếng như một con mèo mới tỉnh ngủ, cả người rúc trong chăn, tay vẫn ôm cứng eo Ly Luân, miệng lẩm bẩm:

"Không cho ngươi đi đâu hết... vừa sáng ra đã hù ta chuyện con cái, còn chưa tính sổ xong đâu."

Ly Luân khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm của y, ngón tay dừng lại ở phần tóc mái rối bù vì vừa ngủ dậy, lại cố ý trêu:

"Được rồi, không đi đâu cả... cùng ngươi sinh... à nhầm, cùng ngươi uống thuốc bổ."

Chu Yếm lập tức trừng mắt:

"Ngươi còn dám nói hai chữ 'sinh cái' nữa ta đuổi ngươi ra khỏi phòng luôn!"

Tốt nhất là như vậy. Hắn thầm nghĩ.

Tốt nhất, Chu Yếm cứ tin rằng bản thân không thể sinh, cứ nghĩ hắn mỗi ngày cho uống thuốc là vì "bổ nguyên khí" chứ không phải tránh thai. Dù sao...

"Trước khi ngươi nhớ lại... ta không thể để ngươi mang thai lần nữa đâu." – Hắn thì thầm trong lòng, như tự hứa với chính mình.

Chu Yếm không nghe thấy, vẫn đang tức tối bấm ngón tay đếm:

"Mới sáng sớm đã bịa chuyện, nào là con năm tuổi, nào là áo thêu... ngươi coi ta là gà mới nở chắc?"

Ly Luân tủm tỉm cười:

"Không phải gà... mà là vượn nhỏ. Cũng được ta nuôi từ nhỏ, ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời, còn biết... dụ ta."

Chu Yếm quay ngoắt lại, trừng mắt:

"Ngươi còn dám nói nữa!"

Ly Luân chẳng những không sợ, còn rất thành thạo đỡ lấy gối bay tới, bình tĩnh ôm y lại như không có gì xảy ra.

Không khí trong phòng ấm áp như thường nhật. Chu Yếm dù ngoài miệng gắt gỏng nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Y thầm nghĩ, nếu mỗi sáng đều như thế này, cũng... không tệ lắm.

Y đang định nói gì đó thì bên ngoài có tiếng chim nhỏ hót lên lanh lảnh. Gió sớm thổi qua cửa sổ mang theo hương hoa cỏ, thổi nhẹ qua tay áo y.

Vừa quay đầu định hỏi:

"Ly Luân, hôm nay ngươi có định đi đâu nữa hay không?"

...Thì bên cạnh trống trơn.

Chu Yếm ngẩn người.

Còn chưa kịp phản ứng thì khay thuốc vẫn còn nóng đã "cạch" một tiếng rơi xuống đất, mà người ban nãy còn ôm lấy y từ phía sau đã như bốc hơi khỏi không khí.

"..."

Chu Yếm quay trái, nhìn phải. Sờ vào chăn, vẫn còn hơi ấm.

"Ly Luân?"

Không một tiếng trả lời.

Cửa sổ nhẹ lay, rèm khẽ động. Nhưng trong phòng trống không, chỉ còn lại một mình y ngồi giữa giường.

"...Ủa?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau—Chu Yếm đột ngột đứng bật dậy, nhảy khỏi giường, tóc rối tung bay sau lưng.

"LY LUÂN!! NGƯƠI DÁM DÙNG TRÒ NÀY VỚI TA?!"

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có chú chim nhỏ ngoài cửa sổ kêu lên mấy tiếng vô tội.

Chu Yếm nghiến răng nghiến lợi, tay chống hông, hầm hầm nhìn quanh phòng:

"Ngươi mà không ra, ta uống hết cả cái bình thuốc kia luôn cho ngươi coi!"

Gió nhẹ lại thổi qua.

Một chiếc lá lướt qua bệ cửa, như thay cho lời chào tạm biệt âm thầm nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com