Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Vân ca, kĩ thuật của đệ huynh hài lòng không?

Sáng sớm hôm sau, gió thu nhè nhẹ thổi qua rặng trúc ngoài viện. Trên hành lang dài dẫn vào đại sảnh, một bóng dáng nho nhỏ, tóc rối tung, mắt sưng đỏ, mặt mày uất ức, vừa đi vừa... hức hức hức.

"Gia gia!!"

Cánh cửa sảnh mở cái rầm, An Thế như một cơn bão nhỏ lao vào lòng Bách Lý Thành Phong, vừa lau nước mắt vừa kể tội:

"Gia gia... phụ thân đuổi con ra khỏi phòng! Đêm qua con lạnh chết mất! Huhuhu!"

Bách Lý Thành Phong đang xem thư liền giật mình, vội buông bút ôm lấy cháu trai, vỗ nhẹ lưng dỗ dành:

"Sao lại thế? Không phải con vẫn ngủ cùng hai phụ thân mỗi đêm à?"

"Con... con đang ngủ thì bị phụ thân lớn xách cổ ném ra như ném con gà! Còn bảo cản trở 'giao chiến'... Con đâu có đánh nhau với ai..."

"..."

Bách Lý Thành Phong ho khan một tiếng. Hắn, đường đường là một đại tướng thống lĩnh mười vạn quân, thế mà lại bị... cháu trai năm tuổi khiến mặt đỏ bừng, đầu óc quay mòng mòng.

"A... chuyện này... là vì phụ thân con quá nghiêm khắc thôi..."

"Con không cần phụ thân nghiêm khắc! Con chỉ cần phụ thân nhỏ!"

An Thế khóc càng to hơn, làm Tiểu Ca Nhi đang vừa ôm mèo vừa ăn bánh bên cạnh cũng cười khúc khích, kéo tay nó lại:

"An Thế đệ đệ đừng khóc, phụ thân nhỏ của đệ sắp xuống bếp làm đồ ăn cho đệ đó."

"Hả?"

Quả nhiên, Diệp Đỉnh Chi - vẻ mặt nghiêm túc như đang... ra trận.

"Vân ca huynh định làm gì đó?" Đông Quân tựa vào khung cửa, nheo mắt nhìn.

"Làm bánh hồ lô nhân ngọt. Hôm trước tiểu An Thế bảo thích ăn cái đó."

"Huynh biết làm bánh ngọt à?"

"Không. Nhưng ta có lòng."

Bách Lý Đông Quân cười ra tiếng. Diệp Đỉnh Chi thật sự nghiêm túc... xắn tay, cầm muôi đảo nhân bánh, rồi lại vụng về nặn từng viên bột dính đầy tay.

Một lúc sau, mùi thơm nhẹ bay khắp viện.

An Thế nghe mùi liền dụi mắt, rón rén chạy tới cửa trù phòng nhìn trộm. Khi thấy phụ thân vẫn cau mày nặn bánh, đôi mắt nhỏ liền sáng rỡ như ánh trăng:

"Phụ thân nhỏ! Phụ thân thật sự vì con làm đồ ăn sao?"

"Ừ." Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu nhìn nó, giọng vẫn thản nhiên:


"Còn dám chen giường, ta sẽ cho ăn món 'hành hạ' thay vì bánh hồ lô."

"Không dám nữa!" An Thế ôm lấy chân hắn, giọng lí nhí nhưng cười toe toét, hai má phúng phính như quả đào nhỏ.

Tiểu Ca Nhi đứng cạnh nhìn khung cảnh ấy, chắp tay sau lưng, quay sang Bách Lý Thành Phong mà cười, Đông Quân nói.

"Xem kìa, Tiểu Ca nhi cười rồi đó."

Bách Lý Thành Phong khựng lại. Một lát sau, ông nhẹ giọng thở ra, ánh mắt hơi mơ màng.

"Ừ... thật ra, đứa nhỏ này từ nhỏ đã ít cười. Ta đếm đi đếm lại, số lần nó cười rạng rỡ thế kia... không quá năm."

"Giờ thì gia gia không cần đếm nữa." Tiểu Ca Nhi cười khẽ. "Vì từ nay, con mỗi ngày đều sẽ cười với người mà."

Dưới hiên nhà, ánh nắng mùa thu như tấm lụa vàng vắt ngang mái ngói, phản chiếu nụ cười rạng ngời trên mặt đứa nhỏ. Bên trong, Diệp Đỉnh Chi bối rối vì nặn hỏng mấy cái bánh, còn Bách Lý Đông Quân thì lén nếm vụng một viên rồi... gật đầu hài lòng.

---

Chiều thu đổ xuống một màu vàng cam dịu nhẹ. Ánh nắng xuyên qua những tán phong, nhuộm đỏ cả triền núi. Gió khe khẽ thổi, mang theo mùi gỗ mục ẩm và hương cỏ hoang. Những chiếc lá phong bay chậm rãi, xoay xoay trong không trung như đang vẽ một điệu vũ cũ kỹ của thiên nhiên.

Diệp Đỉnh Chi khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, đứng dưới chân bậc đá dẫn lên triền núi sau hậu viện, giọng nói trầm thấp, thong dong:

"Hôm nay gió thuận, trời trong, vừa hay là lúc thích hợp để lên núi tắm suối."

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Huynh đột nhiên lại rủ đệ đi tắm suối, không có ý gì khác đấy chứ?"

"Ta có rất nhiều ý khác." Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, đôi mắt như ngập ánh chiều tà, "Nhưng lúc này, chỉ muốn cùng đệ... thư giãn."

Không thể từ chối cái nhìn như vậy, Đông Quân bất giác khẽ gật đầu. Hai người sải bước đi lên triền núi, con đường lát đá đã quen thuộc nhưng hôm nay lại như mang theo một lớp mờ ảo, vì khung cảnh xung quanh quá mức đẹp đẽ và yên bình.

Khi tới nơi, suối nước nóng nằm lặng lẽ giữa những tảng đá bao quanh, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, tạo thành một tầng sương mỏng trắng bạc. Tán phong đỏ trên cao rơi rụng từng chiếc, đậu lên mặt nước ấm, như một bức tranh được vẽ bằng cọ mềm và sắc thu.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi cởi áo, từng động tác đều thong thả, chẳng vội, chẳng gấp, nhưng lại khiến người đứng cạnh hắn không thể rời mắt. Bàn tay thon dài kéo sợi dây lưng, rồi áo khoác trượt xuống vai, để lộ phần lưng trắng mịn và đường cong xương bả vai quyến rũ mà Đông Quân chẳng xa lạ, nhưng vẫn bị hớp hồn mỗi lần nhìn thấy.

"Huynh... thật sự chỉ muốn tắm thôi sao?" Bách Lý Đông Quân hắng giọng, mắt vẫn nhìn sang nơi khác như thể đang che giấu điều gì.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng mang theo mùi quyến rũ tự nhiên.

"Nếu chỉ là tắm... đệ có vào không?"

Hắn quay đầu lại, mái tóc đen buông xuống một bên vai, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tinh quái. Đông Quân cắn môi. Dưới ánh trời chiều, trong làn hơi nước ấy, người nam nhân kia giống như yêu mị bước ra từ giấc mộng - mà giấc mộng này, hắn đã từng trốn chạy, giờ lại không thể thoát nổi.

Cả hai ngâm mình trong làn nước ấm, mặt nước lấp lánh ánh hoàng hôn phản chiếu lên làn da. Không gian tĩnh lặng tới mức chỉ nghe được tiếng nước lách tách, tiếng lá phong rơi xuống, và tiếng tim đập ngày một rõ hơn.

Diệp Đỉnh Chi ngồi gần, rất gần. Ngón tay hắn khẽ lướt qua mặt nước, tạo nên những vòng tròn lăn tăn chạm vào da thịt Đông Quân.

" Đệ có biết không," hắn nói, giọng trầm thấp như thì thầm, "khi đệ cười thật sự, giống hệt ánh mặt trời lúc bình minh. Mà ta... lại chỉ biết cách kéo đệ vào hoàng hôn."

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang theo một chút dao động. Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã nghiêng người lại gần, tay vươn ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gạt một sợi tóc ướt trên trán hắn, động tác đó dịu dàng đến mức tim Đông Quân khẽ thắt lại.

"Đừng như vậy..." Đông Quân thì thầm.

"Ta không làm gì cả." Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, môi kề sát tai hắn, "Ta chỉ đang ngắm cảnh thu, trong đó có cả đệ."

Bàn tay hắn không biết từ khi nào đã lướt dọc theo xương quai xanh của Đông Quân, vừa đủ nhẹ để khiến đối phương khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của hai người giao nhau, như có một ngọn lửa vô hình lan tỏa trong làn nước nóng.

"Huynh biết rõ mình đang làm gì." Đông Quân khàn giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Ta biết chứ." Diệp Đỉnh Chi cúi sát xuống, đôi môi gần đến mức gần như chạm vào môi hắn, "Ta đang quyến rũ đệ."

Lời vừa dứt, làn nước khẽ rung lên. Đông Quân như không chịu nổi nữa, bất ngờ vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, một nụ hôn nổ ra trong làn hơi nước - vừa nóng bỏng, vừa ngọt ngào.

---

Diệp Đỉnh Chi vẫn đang cúi thấp người, mũi gần chạm vào cổ Đông Quân, thầm thì bên tai hắn bằng giọng khàn nhẹ, trầm thấp, mỗi chữ như kéo theo hơi thở ấm nóng đập thẳng vào da thịt. Bách Lý Đông Quân khẽ nhắm mắt, không đẩy ra, cũng chẳng né tránh.

Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn không còn đơn thuần là bị động.

"Diệp công tử" Đông Quân mỉm cười, giọng khẽ như sương nhưng mang theo một tia lười biếng đầy trêu chọc, "ngươi nghĩ một mình huynh biết quyến rũ người khác sao?"

Diệp Đỉnh Chi khựng lại.

Đông Quân bỗng ngồi thẳng dậy, nước theo đường cong xương bả vai chảy xuống, chiếc áo mỏng khoác ngoài từ lâu đã bị nước thấm ướt, dính vào thân thể hắn, đường eo và sống lưng đẹp đến nghẹt thở, lấp lánh dưới ánh trăng.

Hắn vươn tay, một tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Diệp Đỉnh Chi, một tay khẽ lướt dọc từ xương quai xanh xuống bả vai rắn chắc, móng tay tinh tế như lướt qua dây đàn:

"Vân ca thật chẳng biết giấu sắc. Nóng đến thế này, ta lại bắt đầu nghi ngờ huynh tới đây là muốn bị ta ăn."

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người. Trong khoảnh khắc, hắn như thấy người trước mặt đã không còn là thiếu niên ngày nào hay đỏ mặt, hay lúng túng tránh né ánh nhìn hắn. Đông Quân bây giờ, ánh mắt nửa híp lại, khóe môi khẽ cong, mỗi lời nói ra đều như tẩm một chút rượu nếp say ngọt.

Hắn cúi sát, môi chỉ còn cách môi Diệp Đỉnh Chi chưa đến một tấc, mắt đối mắt, khí nóng quẩn quanh:

"Diệp Đỉnh Chi... người mặt dày như huynh... cũng có hôm bị đệ chọc cho đỏ mặt?"

"Ta không đỏ mặt," Diệp Đỉnh Chi khàn giọng phản bác, cổ họng khẽ động.

"Không đỏ?" Đông Quân cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua cằm hắn, "Thế tại sao cổ Vân ca đỏ đến tận mang tai rồi?"

Hắn bỗng nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai Diệp Đỉnh Chi, sau đó lại thổi một hơi thật nhẹ.

"Ta vẫn nhớ huynh từng nói, không ai khiến huynh mất tự chủ."

"..." Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, đôi mắt như có lửa.

"Giờ thì sao?" Đông Quân nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh rắn rỏi kia, giọng khẽ khàng: "Ta có tư cách không?"

Lần này, là Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn bại trận. Tay hắn siết chặt bên hông Đông Quân, cả người nóng như có lửa đốt. Người trong lòng không còn là đoá hoa trắng mỏng manh bị gió thổi cũng run rẩy, mà là một đóa ngọc lan có độc, hương thơm câu hồn đoạt phách, khiến hắn vừa say vừa muốn vùi mình trong đó cả đời.

"Đệ muốn chơi trò lửa thiêu?" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, giọng trầm thấp nguy hiểm, "Tốt. Hôm nay xem ai thiêu ai trước."

"Ta chờ." Đông Quân ngước nhìn hắn, một tay rút sợi dây buộc áo ra, áo mỏng trượt khỏi vai, lộ ra làn da trắng dưới ánh trăng như bạch ngọc thấm hơi sương.

Ánh trăng in xuống mặt nước, phản chiếu hình ảnh hai người quấn lấy nhau - một người kiêu ngạo mất khống chế, một người cười nhẹ như yêu tinh câu dẫn. Trong làn sương mờ mịt và tiếng nước va vào đá, hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng rên khẽ, thu đêm trên núi tĩnh mịch trở thành phông nền cho cuộc trêu đùa nguy hiểm mà ngọt ngào ấy.

Một lát sau, trong hơi nước vương sương mờ, giọng Diệp Đỉnh Chi thấp đến mức gần như rên:

"Đông Quân, đệ học thói này từ bao giờ..."

"Từ ngày yêu huynh." Hắn cười, như thể câu nói đó là điều hiển nhiên nhất thiên hạ.

---

Đêm trăng mờ, suối nước nóng giữa rừng sâu.

Hơi nước bốc lên như tơ lụa mỏng manh quấn quanh thân ảnh hai người. Ánh trăng bạc xuyên qua tầng lá rậm rạp rọi xuống mặt nước, chiếu lên bờ vai trắng nõn của Bách Lý Đông Quân, khiến làn da hắn như được phủ một tầng sáng nhè nhẹ. Nước nóng lượn quanh, vỗ về làn da trơn mịn, mang theo hơi ấm dễ chịu.

Bách Lý Đông Quân ngồi dựa vào một phiến đá lớn ở bờ suối, tóc dài buông xõa, vài sợi dính vào má, ướt đẫm mà quyến rũ đến mê người. Đôi mắt phượng nửa híp, nửa lười biếng, tay vốc nước đùa nghịch, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi - kẻ đang ngồi đối diện hắn, vẻ mặt thì đạm nhiên nhưng ánh mắt sớm đã nhuốm sắc ý không thể giấu.

"Huynh nhìn đệ làm gì?" Đông Quân cười khẽ, nước giọng lười nhác, lẫn vài phần khiêu khích.

Diệp Đỉnh Chi không đáp, chỉ chậm rãi lội nước đến gần. Nước ngập đến eo, mỗi bước đi đều khiến sóng nước dập dềnh, ánh sáng lay động theo từng chuyển động của hắn. Đông Quân nhướng mày chưa kịp nói gì thì cằm đã bị ngón tay lạnh nhẹ nâng lên.

"Vì ta muốn nhìn người trong mộng của ta một chút," Diệp Đỉnh Chi khẽ đáp, ngón cái lướt qua gò má mềm của đối phương, "Dưới ánh trăng thế này, Bách Lý Đông Quân... thật dễ khiến người phạm giới."

"Ồ?" Đông Quân cười khúc khích, thuận tay múc một vốc nước hắt thẳng vào ngực hắn, "Phạm thì phạm đi, có bản lĩnh thì huynh lại đây thử xem?"

Diệp Đỉnh Chi không nói hai lời, tay đặt lên phiến đá sau lưng Đông Quân, thân thể đổ về phía trước. Chỉ một động tác, Đông Quân đã bị hắn ép nhẹ vào đá, nước suối ngập đến ngang ngực, phần eo hai người khẽ chạm, hơi thở giao hòa. Đôi mắt đen nhánh của Diệp Đỉnh Chi hơi hẹp lại, như con dã thú đã chực chờ đủ lâu.

"Đừng tưởng ta không dám," hắn cúi thấp đầu, khẽ cắn vào vành tai người kia, "Đệ thử trêu ta nữa xem, lát nữa ngay cả đứng cũng không vững."

"Ta đang chờ đây mà."

Lời còn chưa dứt, Đông Quân chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn áp sát vào mình. Nước suối nóng, nhưng thân thể hai người còn nóng hơn. Nửa người chìm trong nước, nửa người lộ ra dưới ánh trăng khiến cảnh tượng này vừa mơ hồ vừa thật đến nao lòng.

Diệp Đỉnh Chi khẽ hôn lên cổ hắn, từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh lan xuống ngực. Đông Quân thở khẽ, ngón tay bấu nhẹ lên vai hắn.

"Định ăn đệ ngay tại đây sao?" Đông Quân bật cười.

"Chỗ này phong cảnh hữu tình, nước ấm, trăng sáng, rất hợp."

"Huynh là tên sắc lang."

"Với đệ thì nguyện làm cả đời."

Hơi nước bốc lên, che phủ lấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong nước. Đột nhiên Đông Quân đẩy nhẹ vai hắn, đảo người một cái khiến Diệp Đỉnh Chi bị ép ngược lại lên phiến đá. Đông Quân nửa quỳ trên người hắn, mỉm cười tà mị.

"Đổi vị một chút đi, Vân ca, ta cũng biết làm chủ."

Diệp Đỉnh Chi cười trầm, ánh mắt như nuốt chửng hắn: "Ta rất chờ xem Đông Quân của ta chủ thế nào."

Bàn tay Đông Quân trượt từ xương quai xanh Diệp Đỉnh Chi xuống bụng hắn, vẽ thành từng vòng nhỏ. Cả suối nước như lặng đi trong một khắc, chỉ còn tiếng nước nhẹ reo, tiếng thở gấp rút hòa lẫn tiếng cười khẽ của hai người vang vọng nơi rừng vắng.

Chưa kịp để Diệp Đỉnh Chi phản ứng, Đông Quân đã ghé sát, hôn nhẹ lên khóe môi hắn một cái. Mềm mại, thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước, lại khiến lòng người ngứa ngáy đến khó chịu.

"Chỉ thế thôi?" Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, ánh mắt mang theo khiêu khích.

"Muốn nữa?" Đông Quân nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhưng ngón tay lại đang trượt nhẹ lên bờ vai rắn chắc của hắn.

"Ta cho phép."

"Vậy..." Đông Quân khẽ gật đầu, tay vòng ra sau gáy kéo hắn lại gần. Lần này, nụ hôn sâu hơn, như trút cả hơi thở vào nhau. Đôi môi hai người hòa quyện, nhẹ nhàng rồi dần trở nên cháy bỏng. Đông Quân không hề yếu thế - đầu lưỡi tinh quái nhẹ nhàng lướt qua mép môi, như đang trêu đùa, như muốn cắn mà lại cố tình nấn ná không vội.

Diệp Đỉnh Chi bị bất ngờ vì Đông Quân bỗng dưng chủ động, nhưng hắn không chống cự. Ngược lại, hắn để y muốn làm gì thì làm, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt người kia: mi mắt run khẽ, làn da đỏ ửng vì nước nóng, hơi thở dồn dập nhưng vẫn gượng trêu chọc.

Bàn tay Đông Quân dời khỏi vai, lướt xuống sống lưng, rồi dừng ở thắt lưng Diệp Đỉnh Chi, cọ nhẹ một cái.

"Vân ca, huynh lạnh không?" Đông Quân khẽ thì thầm, ngón tay lén chọc vào phần lưng ướt nước.

"Đệ đang làm gì đó?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, giọng có phần nghèn nghẹt.

"Giúp huynh nóng lên."

Lại thêm một nụ hôn nữa, lần này đặt nơi xương quai xanh. Mỗi lần hôn là mỗi lần Đông Quân để lại một chút dấu vết, như cố ý lưu giữ quyền sở hữu. Hắn còn cố tình thổi khí nhẹ vào nơi vừa chạm, khiến Diệp Đỉnh Chi khẽ co người lại vì ngứa ngáy và tê dại.

"Đệ lại học đâu ra mấy trò này vậy?" Diệp Đỉnh Chi bật cười, nhưng khóe môi đã cong lên bất lực.

"Không ai dạy cả, học theo ngươi mỗi lần đều làm đệ như vậy sao." Đông Quân chớp mắt vô tội "Tự nhiên nhìn huynh liền muốn chọc ghẹo thôi."

Hắn lại cúi người, lần này dán hẳn vào ngực Diệp Đỉnh Chi, hai tay vòng qua cổ, cằm đặt nhẹ lên vai hắn.

"Đỉnh Chi, huynh ghét đệ không?"

"Đệ nói nhảm gì vậy."

"Vì ta cứ luôn khiến ngươi bị động..." Đông Quân rì rầm, "Đệ biết huynh chiều ddeej, nhưng cũng muốn để huynh hấy rằng... đệ cũng muốn yêu huynh theo cách của mình."

Diệp Đỉnh Chi nghe đến đây, tay siết nhẹ eo Đông Quân, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc ướt của y.

"Đệ làm gì, ta đều thích."

"Vậy thì..." Đông Quân cười khẽ, lần nữa ngẩng đầu, chủ động dâng lên một nụ hôn nữa, dịu dàng, trọn vẹn, như muốn dùng môi mình để khắc ghi lời hứa của bản thân trong một đêm thu tĩnh mịch giữa rừng núi.

Bách Lý Đông Quân cúi thấp người, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên thân gậy dài đang chọc vào đùi của hắn bên dưới nước. Bề mặt gậy nhẵn bóng như được tẩm rèn từ trăm năm linh mộc, khẽ rung nhẹ khi ngón tay hắn chạm đến.

Ban đầu, vật kia vẫn còn lạnh, dường như còn chưa thức tỉnh. Nhưng chỉ qua một nhịp thở, từ tâm khảm hắn dường như có luồng khí vô hình âm thầm truyền dẫn. Lớp vân mờ nơi thân gậy khẽ phát sáng, nhiệt độ dần tăng, một luồng hơi ấm lan ra từ lòng bàn tay, lan khắp cánh tay áo rộng.

Sau đó nó bắt đầu dài thêm một đoạn, bề thế và nặng nề hơn ban nãy. Đông Quân không ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn dù mặt hắn cũng đang dần đang đỏ , như khắc sâu vào tận đáy lòng hắn.

Đôi môi mím lại, Đông Quân hít vào một hơi thật sâu, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm-như có thứ gì đó đang ngủ say trong thân thể này cũng đang từ từ tỉnh giấc theo từng nhịp run của gậy.

"Hừ..."

Diệp Đỉnh Chi hít một ngụm sâu.

Ánh trăng chập chờn như say, hắt lên gương mặt Diệp Đỉnh Chi một tầng sắc mờ ửng đỏ. Hắn tựa lưng vào cột gỗ, mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, nơi cổ áo trong bị kéo lỏng để lộ làn da trắng ngần đã vương chút ẩm ướt của mồ hôi. Hơi thở hắn phập phồng, từng luồng khí nóng rút ra từ lồng ngực như khó mà nén lại.

Mi mắt cụp xuống, hàng lông mi run nhè nhẹ, tựa như đang níu giữ một dư vị vừa ngọt ngào vừa tràn ngập mê muội. Khóe môi cong lên, nhẹ hé mở để lộ hàm răng trắng đều, hơi thở phả ra vương chút khản đục. Hai má hắn thoáng ửng, tai cũng đỏ bừng, như thể toàn thân đều bị nung nấu bởi một cơn hứng khởi không thể gọi tên.

Diệp Đỉnh Chi ngửa nhẹ đầu ra sau, yết hầu khẽ chuyển động như vừa nuốt xuống một giọt ngọt ngào. Bàn tay hắn vô thức siết lại bên vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch, như muốn kìm giữ một thứ cảm xúc đang dâng trào quá nhanh, quá mạnh.

Ánh mắt hắn lạc đi trong thoáng chốc, rồi bỗng co rút lại, mơ hồ, như đang đuổi theo một dư ảnh xa xôi. Trong cơn hân hoan hỗn loạn, nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt ấy lại thấp thoáng một tia yếu ớt dịu dàng-tựa như khoái cảm ấy không chỉ là xác thịt, mà còn là sự giải thoát trong tâm tưởng, là khoảnh khắc hắn thật sự quên được bản thân và tất thảy ràng buộc ngoài đời.

Từng hơi thở trầm xuống, dồn dập rồi tản ra nhẹ như sương, để lại một Diệp Đỉnh Chi thẫn thờ trong dư vị của chính mình-một nỗi sung sướng kín đáo, âm ỉ, nhưng dữ dội đến mức toàn thân hắn như đang rơi vào mộng cảnh khó lòng tỉnh lại.

"Vân ca, kĩ thuật của đệ huynh hài lòng không?"

"Ừm, rất tốt. Vân ca rất hài lòng với đệ"

Bàn tay Diệp Đỉnh Chi khẽ nhấc lên, chậm rãi như sợ kinh động đến thứ gì đó mong manh đang nằm trước mắt. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, mang theo vẻ lạnh nhạt thường ngày, vậy mà giờ đây lại run nhẹ như gió sớm đầu xuân lướt qua mặt nước.

Khi đầu ngón tay chạm vào làn da đối phương, hắn khựng lại một nhịp-khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như có một dòng điện mảnh khảnh lặng lẽ chạy dọc sống lưng. Lớp da kia mềm đến mức không chân thực, tựa như bọt sóng vừa vỡ, như tơ lụa mới hong nắng. Hắn gần như không dám dùng lực, chỉ dám lướt hờ, dịu dàng đến mức ngay cả gió cũng phải ghen tỵ.

Ngón tay hắn lần chậm theo đường xương quai xanh, khẽ dừng lại ở một vết mờ chưa tan, như muốn khảm lấy từng chút dấu vết thuộc về người kia vào trong tâm trí. Mỗi lần vuốt ve, hơi thở hắn lại sâu thêm một phần, ánh mắt cũng dần dần chìm vào thứ xúc cảm mông lung giữa thực và mơ.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh, tựa như đang chiêm ngưỡng một báu vật không dám nắm giữ. Bàn tay hắn vẫn không rời khỏi làn da mềm ấy-lòng bàn tay giờ đây đã thấm một tầng hơi ấm, không biết là của đối phương, hay là từ chính hắn. Dưới ngón tay hắn, da thịt khẽ rung như bị gió lay, mỗi một điểm chạm đều kéo theo dư âm vương vấn không rời.

Lớp da dưới đầu ngón tay hắn mềm mại như nước, tựa thể chỉ một chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả cơ thể kia run rẩy. Đông Quân khẽ rùng mình, sống lưng cong lên theo bản năng, như một cánh cung mảnh vừa bị kéo căng bởi một lực vô hình.

Hơi thở y tán loạn, từng nhịp thở dồn dập như vướng vào lưới tơ giăng ngang ngực, không cách nào thoát ra trọn vẹn. Đôi mắt mở to lúc đầu giờ khép hờ, lông mi dài run lên từng nhịp, tựa hồ đang chống cự lại một khoái cảm đang từng đợt dâng tràn mà chính y cũng không kịp phòng bị.

Ngón tay Diệp Đỉnh Chi vẫn lặng lẽ lướt qua từng khoảng trống giữa xương sườn và eo thon, nơi làn da nhạy cảm nhất. Mỗi lần hắn chạm đến, cả người Đông Quân lại bất giác co lại, lưng khẽ cong lên, thân thể trượt nhẹ khỏi đệm như muốn trốn chạy, nhưng rồi lại không thực sự thoát đi, chỉ uốn mình trong một vũ điệu bản năng đầy mâu thuẫn-nửa như kháng cự, nửa như tìm kiếm thêm.

Làn da trắng mịn bắt đầu nhuộm sắc hồng ửng, dấu tay mơ hồ dần hiện lên như minh chứng cho từng đợt run rẩy vừa đi qua. Đông Quân khẽ cắn môi dưới, tiếng rên nhẹ như cánh ve đầu hạ, nghẹn ngào không thành tiếng, nhưng lại khiến lòng người nghe như có tơ vương quấn chặt.

Cơ thể y mềm đến lạ, dường như chỉ cần Diệp Đỉnh Chi hơi dùng sức một chút thôi, y sẽ tan chảy thành nước, hòa vào lòng bàn tay hắn, không còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa tiếp xúc và chiếm hữu, giữa kháng cự và cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com