Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Ý ngươi... hắn thích ta?


Chợ đêm náo nhiệt đã lùi xa, ánh đèn lồng nhòe sau từng lớp sương mỏng. Chu Yếm đi bên Ly Luân, lòng đầy rối rắm. Y lén quay đầu lại lần thứ mười ba trong đêm, ánh mắt không kiềm được mà lần nữa dán vào... Tiểu Ca Nhi-đứa trẻ nhỏ nhắn đi bên cạnh Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Cái dáng đi thẳng thớm. Cái mày hơi nhíu khi không hài lòng. Cái kiểu vừa đi vừa ngó ngang rồi huýt sáo nho nhỏ...

Chu Yếm quay phắt sang nhìn Ly Luân, nhìn từ chân đến đầu, từ đầu xuống chân. Trong lòng vang lên một câu rất to:


"Không sai được. Thằng bé đó giống ngươi y đúc!"

Y nín nhịn một lúc, rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ho khan một tiếng:


"Ly Luân."

"Ừm?"

"Ta hỏi ngươi một chuyện..." Chu Yếm ngập ngừng, giọng càng lúc càng nhỏ, "...Ngươi có từng... có con chưa?"

Ly Luân nhướn mày, quay đầu nhìn y:


"Ngươi nói gì cơ?"

"Con. Hài tử ấy." Y hít sâu, "Ví dụ như... lúc ngươi xuống nhân gian, có lỡ... để lại hậu quả gì đó..."

Ly Luân nhìn y một lúc lâu, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt dần hiện ý cười:


"Ngươi đang nói Tiểu Ca Nhi?"

"...Không phải không có lý do!" Chu Yếm cắn răng, "Ngươi nhìn nó đi! Mặt mũi giống ngươi. Giọng cười giống ngươi. Cái kiểu nhíu mày khinh người cũng giống ngươi nốt!"

Ly Luân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đứa bé đang được Diệp Đỉnh Chi dắt đi, nhóc con quay lại làm mặt quỷ với gã bán kẹo hồ lô, trông đúng là... y hệt hắn.

Hắn suýt bật cười thành tiếng.

Chu Yếm càng nhìn càng khó chịu, giọng đầy nguy hiểm:


"Ngươi nói đi. Ai là mẫu thân nó? Hử? Hay ngươi giấu ta chuyện gì đó đúng không, âm thầm làm ra chuyện khuất tất?!"

Ly Luân lúc này thật sự không chịu được nữa, nghiêng người áp sát Chu Yếm, nhịn cười đến run vai:


"Chu Yếm."

"...Gì."

"Ngươi ghen với một đứa nhỏ năm tuổi à?"

"Ta không có ghen!" Mặt y đỏ bừng, ánh mắt như sắp thiêu đốt hắn đến nơi, "Ta đang... điều tra!"

"Điều tra chuyện ta có con riêng?"

"...Chính là thế."

Ly Luân bật cười, lần này không nhịn nữa, cười đến nỗi phải vịn vào vai Chu Yếm, mắt cong lại như trăng non:


"Nếu ta thật sự có con riêng, vậy... ngươi định làm gì?"

"Giết ả!"

"Ả nào?"

"Mẫu thân của nó!" Chu Yếm nghiến răng, "Không! Trước đó ta sẽ giết ngươi trước!"

"Ồ?" Ly Luân áp sát lại, môi gần như chạm vào tai y, giọng khàn khàn:


"Vậy nếu 'ả' đó là ngươi thì sao?"

Chu Yếm ngẩn người.

"...Ngươi nói gì cơ?"

Ly Luân nhún vai, thong thả bước tới một sạp bán đồ chơi gần đó, vờ như không nói gì đặc biệt:


"Ngươi bảo đứa bé kia giống ta, đúng không? Nhưng ngươi có chắc... nó không giống ngươi chút nào?"

"..."

Một câu này làm Chu Yếm như bị đập cho choáng váng. Y quay đầu nhìn Tiểu Ca Nhi. Lúc này nhóc con đang chọc ghẹo Tiểu An Thế, mặt nhăn nhó hệt như y như lúc Ly Luân chọc ghẹo hắn rồi lại lúc giận dỗi cũng rất giống.

Chu Yếm trợn tròn mắt.

Không thể nào.

Không thể nào!

Hắn....sao có thể mang thai...cũng chưa từng sinh con! Cũng không nhớ gì! Nhưng nếu... nếu đứa trẻ kia thật sự giống cả hai người, vậy là...?

Y quay ngoắt lại, nắm lấy tay áo Ly Luân, gằn giọng:


"Ngươi... nói thật đi! Có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?!"

Ly Luân cười, nhàn nhã thổi bay cọng tóc rơi trước trán y:


"Ta không giấu. Là ngươi quên."

"Ta... quên gì?!"

"Quên rằng chúng ta từng có một đứa con."

ẦM.

Chu Yếm cảm giác như sét đánh ngang đầu. Cả chợ đêm đột nhiên mờ nhòe trong mắt y, chỉ còn ánh đèn lồng lắc lư trên cao, lấp lánh như những cặp mắt đang cười trêu chọc.

Y chớp mắt liên tục. Miệng há ra, rồi lại ngậm lại. Lúc mở ra lần nữa, chỉ thốt được một tiếng yếu ớt:

"...Thật à?"

Ly Luân không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu y, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:


"Thật...lúc đó ngươi rất trông chờ đứa trẻ này, cũng rất yêu thương nó, ta cũng từng nói mà ngươi không tin..."

"Ta... ta thật sự cứ như vậy quên đi nó sao?"

"Ừm. A Yếm chuyện này cũng không trách ngươi được"

Chu Yếm ngồi phịch xuống bậc đá ven đường, hai tay ôm đầu:


"Ta mất trí... mà lại có con? Con lại còn năm tuổi rồi?!"

Ly Luân ngồi xuống cạnh y, nghiêng đầu nhìn gương mặt mơ hồ ấy, khẽ nói:

"Không sao. Bây giờ nhớ lại cũng chưa muộn. Dù ngươi có quên cả thế gian... thì ta và Tiểu Ca Nhi vẫn ở đây."

Chu Yếm ngơ ngác nhìn hắn.

Phía xa xa, Tiểu Ca Nhi vừa cắn miếng kẹo vừa quay lại nhìn hai người, ánh mắt long lanh nghi hoặc.

Chu Yếm cảm thấy tim mình như bị bóp chặt-không phải vì ghen, mà là một cảm giác mơ hồ: yêu thương... và day dứt.

Y lẩm bẩm:

"Vậy... ta là một phụ thân tệ như vậy sao?"

Ly Luân cười, vỗ vai y:

"Không đâu. Chỉ là... ngươi cần thời gian để làm quen lại thôi. Ta sẽ ở đây, nhắc ngươi từng chút một."

Chu Yếm mím môi, nhìn Tiểu Ca Nhi.

Lần đầu tiên, ánh mắt y không còn là nghi ngờ hay ghen tuông, mà là... thấp thoáng thương yêu. Như một mầm cây nhỏ vừa nứt khỏi mặt đất, run rẩy nhưng quyết liệt vươn mình đón ánh sáng.

---

Dưới ánh đèn hoa đăng mờ ấm, chợ đêm rộn ràng tiếng người tiếng nhạc, nhưng với Chu Yếm lúc này, thế giới như thể chỉ còn lại một quầng sáng tĩnh lặng vây quanh hai thân ảnh nhỏ xíu kia-Tiểu Ca Nhi và An Thế.

Bàn tay y run run buông khỏi tay áo Ly Luân, bước chân theo bản năng hướng về phía đứa bé đang cúi đầu nhìn kẹo hồ lô, vai nhỏ khẽ rung nhẹ, chẳng biết là do làn gió đêm mát rượi hay vì ánh mắt của y đã khiến bé cảm nhận được điều gì đó.

Chu Yếm dừng lại cách Tiểu Ca Nhi chừng ba bước. Tim y như bị ai bóp nhẹ từng nhịp. Đứa nhỏ ấy... mái tóc mềm rủ xuống trán, làn mi cong nhẹ, và đôi môi mím lại đầy quật cường... mỗi chi tiết đều khắc sâu vào trong ký ức như một mảnh vỡ vừa tìm lại được.

"Con... tên đầy đủ là gì vậy?" Y mở miệng hỏi, giọng khàn khàn, mang theo chút khẩn trương mà chính bản thân cũng không thể lý giải.

Tiểu Ca Nhi ngẩng đầu. Đôi mắt đen nhánh trong veo nhìn y chằm chằm. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt bé, rồi ánh mắt dừng lại trên người Hoa Dung Giản (Ly Luân) phía sau y rồi nhìn hắn

Đứa trẻ nhíu mày. Lặng lẽ nhìn một lượt giữa hai người lớn. Một giây... hai giây

Rồi bỗng nhiên, như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt Tiểu Ca Nhi mở to, ngập ngừng, đôi môi khẽ mấp máy:


"Phụ thân... nhỏ, Tên con là Hoa Uyên Ca mọi người đều gọi con là Tiểu Ca nhi "

Chu Yếm sững người, toàn thân chấn động như bị sét đánh ngang tai.

Y đứng như trời trồng. Trong lòng như có một luồng nước ấm ùa tới, nghèn nghẹn trào lên tận cổ họng. Lồng ngực đập rộn ràng, trống rỗng mà cũng như đang đầy ắp cảm xúc không tên.

"Con..." Y tiến thêm nửa bước, giọng run rẩy: "Con vừa gọi ta là gì?"

Tiểu Ca Nhi dường như cũng đang lưỡng lự. Nhưng khi ánh mắt bé chạm vào Ly Luân-người phụ thân lớn từ nhỏ đã ở bên chăm sóc bảo vệ mình, dù hắn vẫn đi một thời gian nhưng nụ cười dịu dàng của hắn như một sự bảo chứng vững chắc.

Đứa trẻ hít sâu, mím môi, ngẩng cao đầu:

"Phụ thân nhỏ. Phụ thân lớn nói... đã từng cho con yêu lực nên trong cơ thể con có yêu lực của người, người cảm nhận đi."

Nói rồi, bé đưa tay nhỏ xíu chạm lên vạt áo của Chu Yếm, đôi mắt mở to không chớp, như đang chờ một phản ứng nào đó từ y.

Chu Yếm nhìn cánh tay bé nhỏ vươn ra, lòng như mềm nhũn. Y do dự, rồi cũng từ từ đưa tay ra, khẽ đặt lên đầu Tiểu Ca Nhi. Ngay khoảnh khắc ấy-

Một luồng yêu lực ấm áp, thân quen đến đau lòng bỗng trào dâng qua đầu ngón tay.

Chu Yếm khựng lại, bàn tay khẽ run. Luồng yêu lực ấy-rõ ràng là của y.

Không phải giống. Không phải ngẫu nhiên.


Mà là... tách ra từ chính thân thể y.


Là một phần máu mạch. Là nối liền hồn phách.

Y chậm rãi quỳ xuống, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ trước mặt. Trái tim y lúc này vừa thổn thức, vừa xốn xang. Cảm giác quen thuộc đến mức từng tế bào đều đang rung lên: Đứa bé này... là con của ta.

"Ta... thật sự là phụ thân của con?" Y hỏi khẽ, gần như thì thầm.

Tiểu Ca Nhi gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Phụ thân chỉ quên Tiểu Ca nhi thôi...sau này người sẽ nhớ mà. Phụ thân nhỏ giống như Đông Quân thúc thúc y như đúc luôn, hai người là huynh đệ song sinh nên không lừa người"

Chu Yếm nghẹn ngào. Dù trí nhớ chưa trở về, nhưng mỗi lời Tiểu Ca Nhi nói như một sợi chỉ rút từng nút thắt trong tim y. Đôi mắt y ươn ướt.

Tiểu Ca Nhi dè dặt đưa tay lên, đặt lên má y, giọng thì thầm:

"Phụ thân nhỏ... đừng khóc. Con không thích thấy người khóc."

Chu Yếm mím môi, vội vã dụi mắt, cười lúng túng:

"Ta... không có khóc, chỉ là bụi bay vào thôi."

"Người gạt con. Con thấy rõ ràng."

"...Con thật giống Ly Luân."

"Đương nhiên rồi!" Tiểu Ca Nhi ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý: "Phụ thân bảo con giống phụ thân lớn hơn nhưng mới sinh lại giống phụ thân nhỏ!"

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng y. Ly Luân bước tới, ánh mắt dịu dàng, nhìn cả hai người-một lớn một nhỏ-như đang chiếu rọi cả cõi lòng hắn.

Chu Yếm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt ấy, đột nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn.

"Ngươi..." Y quay sang Ly Luân, khẽ hỏi, "Ngươi biết chuyện từ lâu rồi?"

Ly Luân gật đầu, không che giấu:

"Ta luôn biết. Ta đợi đến lúc ngươi sẵn sàng. Còn bây giờ... là lúc thích hợp rồi, phải không?"

Chu Yếm không đáp. Y chỉ nhìn Tiểu Ca Nhi, rồi siết nhẹ vòng tay ôm lấy đứa trẻ. Một cái ôm run rẩy nhưng ấm áp, như thể muốn đắp lại tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

Tiểu Ca Nhi ngoan ngoãn dựa vào ngực y, tay nhỏ vòng quanh cổ y, thì thầm:

"Phụ thân nhỏ về rồi..."

"Ừ." Chu Yếm áp má lên mái tóc mềm của con, nhắm mắt lại, khẽ thì thầm, "Ta về rồi."

---

Giữa đêm phố phường rộn ràng ánh đèn và tiếng rao, một khoảnh khắc nhỏ nhoi nơi góc phố bỗng trở nên lặng như tờ.

Sau khi ôm Tiểu Ca Nhi vào lòng thật lâu, đôi mắt Chu Yếm vẫn còn hoe đỏ, tim chưa hết rung lên vì xúc động. Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường, một thân ảnh đã lao vào y như cơn gió:

"Ca ca--!"

Tiếng gọi ấy không còn bình tĩnh hay kìm nén như ban nãy, mà đầy ắp khao khát và cả nỗi đau nghẹn ngào. Bách Lý Đông Quân lại một lần ôm chầm lấy y, vòng tay siết chặt không buông, như sợ nếu buông ra thì người trong lòng sẽ lại biến mất như một cơn mộng tưởng kéo dài suốt hai mươi năm.

Chu Yếm hơi sững người. Mùi hương quen thuộc của người kia, sức nặng nơi vai, tiếng nức nghẹn cố nén nhưng vẫn không giấu được - tất cả khiến y đứng im, không biết phải phản ứng thế nào.

"Ca ca..." Đông Quân vùi mặt vào bả vai y, giọng lạc đi, "Ca ca, là thật phải không... Ta không nằm mơ đâu, đúng không...?"

Phía sau, Tiểu An Thế - cậu bé vẫn luôn hiểu chuyện và không làm ồn - khẽ kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi, ngước đôi mắt long lanh ngơ ngác:

"Phụ thân lớn... phụ thân nhỏ khóc rồi..."

Diệp Đỉnh Chi khựng lại. Nhưng rất nhanh, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu An Thế, rồi vỗ vỗ sau lưng con như để trấn an.

"Không sao" hắn dịu giọng, "Phụ thân nhỏ chỉ là... vừa tìm lại một điều quý giá thôi. Giống như lúc con bị lạc, rồi phụ thân đi tìm và ôm con về ấy."

Tiểu An Thế ngẫm nghĩ, rồi nghiêm túc gật đầu.

Còn Chu Yếm, y cứng người trong vòng tay Đông Quân. Người này... đứa nhỏ này... sao lại có thể khóc vì y đến vậy? Trong ký ức trống rỗng của y, không có hình ảnh của Đông Quân, không có tiếng gọi "ca ca" chan chứa tình cảm như vậy.

Y mấp máy môi, đôi tay ngập ngừng giữa không trung, rồi rốt cuộc cũng đặt lên lưng đối phương, vỗ nhè nhẹ như an ủi.

"Ta... ta không nhớ gì cả" Chu Yếm thì thầm, từng từ như dao cắt vào lòng, "Ta quên mọi người rồi."

Đông Quân khựng lại. Nhưng chẳng buông tay. Hắn chỉ lắc đầu, đầu vẫn dụi nơi vai Chu Yếm, giọng vẫn run lên:

"Không sao đâu... Ca ca, không sao đâu. Chúng ta từ từ nói với huynh. Huynh quên cũng được, miễn là... miễn là huynh vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn đứng trước mặt bọn ta như vậy..."

Chu Yếm cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.

Y không nhớ gì cả, nhưng sự đau đớn trong giọng Đông Quân, bàn tay nhỏ lo lắng của Tiểu An Thế, và ánh mắt nhẫn nại mà không ghen tuông của Ly Luân - tất cả như những mảnh ký ức không thành lời, đang cùng nhau kể lại một câu chuyện mà y đã bỏ lỡ.

Y quay đầu lại, ánh mắt chạm vào Ly Luân.

Ly Luân vẫn đứng đó, bình tĩnh, không một lời chen ngang, ánh mắt nhu hòa không gợn sóng ghen tuông. Hắn chỉ khẽ gật đầu với y, như đang nói: "Không sao. Cứ để ngươi cảm nhận, ta vẫn ở đây."

Chu Yếm thở phào.

Cánh tay y siết chặt lại, lần này là y ôm Đông Quân. Một cái ôm vững vàng hơn, chân thành hơn.

"...Xin lỗi," y nói " Đông Quân nhất định ta sẽ cố gắng nhớ lại đệ...đệ đừng khóc nữa, lớn rồi, con của đệ vẫn đang nhìn đệ, đệ có ngại không? "

Đông Quân cười qua làn nước mắt. Hắn lùi lại một chút, đưa tay lau mặt, mũi đỏ bừng như mèo con khóc lóc:

"Ta không ngại! Có điều, khi ta kể tới chuyện ca ca từng trốn viện, rồi lại uống rượu say nằm dưới gốc hoa đào, thì huynh không được đánh ta đó!"

Chu Yếm: "...?"

Ly Luân phía sau khẽ ho một tiếng.

Tiểu Ca Nhi nhìn Đông Quân, rồi nhìn Chu Yếm, khẽ thì thầm: "Phụ thân nhỏ có vẻ dễ xấu hổ..."

An Thế liền gật đầu phụ họa: "Giống phụ thân lớn lúc bị mẫu thân bắt quả tang ăn vụng bánh!"

Diệp Đỉnh Chi: "...Hai đứa nhỏ nói nữa là lát nữa ăn đòn cùng nhau đấy."

Thế là trong buổi đêm rực rỡ ánh đèn, khung cảnh vừa cảm động vừa hỗn loạn ấy, những mối dây tình cảm rối rắm như dần được gỡ. Chu Yếm không nhớ rõ, nhưng có lẽ y đang học lại - bằng trái tim - cách yêu, cách kết nối, và cách làm ca ca, làm phụ thân, làm người của hiện tại... chứ không chỉ là cái bóng trong quá khứ.

Và bên cạnh y, những người quan trọng nhất vẫn đang ở đó. Chờ đợi. Dõi theo. Và cùng y viết lại từng ký ức mới.

---

Sáng hôm sau, trời vừa tạnh mưa đêm. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, rải xuống sân viện một tầng sáng ấm áp. Gió mang theo hương hoa quen thuộc thoảng qua mái hiên, lay động những dải lụa đỏ được treo lên để đón người trở về.

Trong đại viện của Hầu Phủ, người đứng người ngồi, không khí căng như dây đàn. Mấy vị trưởng bối tóc đã điểm sương nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm nghị mang theo kỳ vọng. Thỉnh thoảng có tiếng ho nhẹ, có người dùng khăn tay lau khóe mắt từ sớm. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều đang chờ đợi một người - một cái tên đã từng tưởng không bao giờ nghe lại.

Cánh cửa viện vừa hé mở, tiếng bước chân vang lên khe khẽ.

"Gia gia, phụ thân, mẫu thân... người xem đây là ai."

Bách Lý Đông Quân vừa dắt tay Chu Yếm vào sân vừa gọi lớn, giọng mang theo cả xúc động lẫn tự hào.

Trong thoáng chốc, tiếng gió cũng như ngừng lại. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người được gọi là "ai" kia - Chu Yếm, hay đúng hơn là Bách Lý Hành Chu năm xưa.

"...Hành Chu?" Giọng gia gia run lên đầu tiên, "Còn có... A Giản? Sao... sao có thể..."

Người mẫu thân áo lam đứng dậy, tay run rẩy, bước chân lảo đảo về phía trước. "Hành Chu... thật là con sao?"

Phụ thân y - một người luôn nghiêm khắc ngày trước - lúc này cũng đỏ hoe vành mắt, trán nhăn lại như đang cố nhìn thật kỹ đứa con trai đã biến mất suốt năm năm.

"Ca ca hiện tại không nhớ chúng ta..." Đông Quân vội nói nhỏ, tay đặt lên lưng Chu Yếm như an ủi cả hắn lẫn những người trước mặt.

Không ai trách. Không ai oán.

Mẫu thân của Chu Yếm bỗng òa khóc, nước mắt như trân châu rơi không ngừng, vừa nhào đến ôm y vừa lặp đi lặp lại:

"Không sao, không sao... Về là được rồi. Con còn sống là tốt rồi..."

Chu Yếm ngơ ngác, không hiểu sao lòng mình lại như bị ai chạm vào. Y nhìn những gương mặt đã già hơn trong trí nhớ mơ hồ của mình, những đôi mắt đầy yêu thương đang nhìn mình không chút trách cứ, chỉ có đau lòng và mừng rỡ.

"...Hành Chu, con lại đây," mẫu thân dịu dàng kéo y lại, nắm lấy tay y như sợ y sẽ tan biến, "Con nhìn xem, đây là gia gia con, đây là phụ thân con, còn ta... là mẫu thân con."

Chu Yếm nhìn từng người một, như đang lục tìm trong tầng tầng lớp lớp ký ức. Mỗi gương mặt trước mắt lại khiến ngực y nhói lên. Cuối cùng, y khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Gia gia... phụ thân... mẫu thân..."

Ba người kia gần như đồng loạt bật khóc.

Phụ thân y gật đầu liên tục, đôi bàn tay to thô ráp nắm lấy vai y: "Ngoan lắm. Vẫn là đứa trẻ của chúng ta..."

Mẫu thân lại ôm chặt y vào lòng, giọng run như sắp ngã: "Mẫu thân không mơ nữa rồi, không phải là mộng, không phải là hồn mộng mỗi đêm thắp đèn gọi tên con nữa rồi..."

Gia gia già yếu, lưng còng run run bước tới, xoa đầu y như xưa, đôi mắt đã mờ vẫn ánh lên tia sáng rực rỡ: "Về là tốt... Hành Chu của gia gia... vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, điềm tĩnh của nhà chúng ta..."

Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt Chu Yếm rơi xuống.

Y không nhớ rõ những điều họ nói. Nhưng cơ thể y nhớ - hơi ấm của mẫu thân, bàn tay thô ráp của phụ thân, mùi gỗ trầm trên người gia gia, cả sự bao dung vô điều kiện không cần bất kỳ lý do nào. Mọi thứ như một khúc ca ru ấu thơ, thấm vào tận xương cốt.

Ly Luân đứng phía sau, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ. Tiểu Ca Nhi ôm chặt chân y, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng cảm động ấy, trong mắt ngập tràn tò mò và ngưỡng mộ.

An Thế thì len lén nắm tay Tiểu Ca Nhi, thì thầm: "Đại thúc nhìn thật là đẹp quá đi..."

Tiểu Ca Nhi nghiêng đầu: "Ừ, đó là phụ thân nhỏ của ta, nhưng chẳng phải phụ thân của chúng ta rất giống nhau sao An Thế..."

An Thế lập tức gật đầu, mắt sáng lên: "Đúng vậy nhỉ...đệ thật ngốc"

Tiểu Ca Nhi cười tít mắt, hai đứa trẻ vô tư cười đùa giữa một khung cảnh xúc động đến rơi nước mắt.

Và thế là, giữa tiếng khóc lẫn tiếng cười, một gia đình tưởng chừng tan vỡ từ hai mươi năm trước lại từng bước hàn gắn. Không cần ký ức hoàn chỉnh, không cần lời thề hẹn, chỉ cần những vòng tay mở rộng và trái tim không đổi - cũng đủ để một người quay về lành lặn.

---

Trời chiều buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng cả con đường lát đá quanh co uốn lượn quanh hậu viện. Sau bữa cơm đoàn viên ấm áp, chẳng ai bảo ai, tất cả cùng nhau chậm rãi bước ra ngoài tản bộ. Không cần nói gì cả, không khí giữa họ đã dịu dàng đến mức chỉ cần im lặng cũng đủ lấp đầy những điều chưa kịp thốt nên lời.

Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng khoác lấy tay Chu Yếm, bước chân chậm rãi, như thể sợ hắn mệt. Mỗi lúc gió thổi qua, bà lại khẽ kéo áo khoác cho hắn, miệng không nói, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo từng biểu cảm của hắn, sợ hắn lạnh, sợ hắn mệt, sợ hắn lại tan biến như một giấc mộng kéo dài năm năm qua.

Phụ thân hắn đi bên cạnh, tay chắp sau lưng nhưng thỉnh thoảng lại kín đáo quay đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt không nghiêm nghị như ngày trước mà chỉ mang một sự trầm ổn và yên tâm, như thể đang thầm thở phào:

"Thằng bé này... cuối cùng cũng về rồi."

Gia gia hắn thì cẩn thận chậm chậm bước đi, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, miệng cười không khép lại nổi: "Lần sau đi dạo với gia gia, phải dìu gia gia một chút, nghe chưa?" Chu Yếm hơi ngơ ngác, rồi lúng túng gật đầu, lòng không hiểu sao lại thấy ấm lạ thường.

Phía sau, Đông Quân đi sát bên Diệp Đỉnh Chi, tay thỉnh thoảng vụng về kéo kéo vạt áo người kia như thói quen hằng ngày. Diệp Đỉnh Chi làm bộ như không để ý, nhưng lại bước chậm lại vừa đúng nhịp để Đông Quân không bị bỏ lại. Bọn họ không cần nói gì, từng hành động nhỏ đã nói thay bao nhiêu năm cùng gánh vác.

Hai đứa trẻ thì chạy lon ton phía trước, Tiểu Ca Nhi dắt tay An Thế, vừa chạy vừa quay đầu gọi "Gia gia, nhanh lên, chỗ này có cá!", rồi lại cười khanh khách. An Thế quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi nhìn Đông Quân đôi mắt như muốn hỏi: "Có thể không ạ?" Khi được gật đầu khẽ, hắn mới lại cười toe kéo bạn nhỏ chạy tiếp.

Ly Luân bước sóng vai cùng Chu Yếm, tuy rằng không nắm tay, nhưng hai tay áo thường xuyên khẽ chạm nhau, nhẹ như hơi thở. Ánh hoàng hôn hắt xuống mái tóc hắn khiến sợi bạc thêm phần rực rỡ. Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, khẽ nhướng mày:

"Thấy gì chưa? Đây chính là nhà của A Yếm. Đại Hoang cũng vậy"

Chu Yếm ngẩn người một chút, rồi lặng lẽ mỉm cười. Hắn vẫn chưa nhớ hết, nhưng từng bước đi, từng hơi thở, từng sự dịu dàng quanh mình - đều nói cho hắn biết, hắn không cô độc.

---

Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống sàn gỗ, hắt bóng hai người in lên vách tường. Chu Yếm ngồi trên giường, hai tay chống sau, lưng hơi dựa vào cột giường chạm khắc tinh xảo. Mày khẽ chau lại, ánh mắt mang theo chút mơ hồ.

Ly Luân đứng gần bàn, tay cầm tách trà đã nguội, ngón tay thon dài chạm vào vành chén, không uống, chỉ xoay xoay như đang giấu đi một cảm xúc nào đó.

"Hai mươi năm ta nói quên là quên."

"Không được tự trách"

Giọng Ly Luân trầm thấp, không gay gắt, nhưng rơi vào tai Chu Yếm lại nặng như một câu .... Hắn đặt chén trà xuống, bước chậm về phía giường.

Chu Yếm cúi đầu, ngón tay vô thức gấp góc áo lên rồi lại thả xuống. Một thoáng chần chừ hiện rõ trong ánh mắt, Ly Luân lại nói "Theo lý ngươi sẽ không quên... nên Trác Dực Thần lúc cứu ngươi đã động tay động chân vào ký ức của ngươi."

Giọng Ly Luân vẫn đều đều, nhưng bên dưới sự bình thản kia là cả một tầng sóng ngầm. Hắn dừng lại trước giường, cúi người nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm.

"Vì sao hắn làm vậy?" - Chu Yếm hơi ngẩng đầu, ánh mắt lúc này vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Hắn chưa từng nghĩ Trác Dực Thần lại có thể làm điều như vậy. Trong trí nhớ rời rạc, Trác Dực Thần vẫn luôn là một người ôn hòa, lý trí và cẩn trọng.

Ly Luân nheo mắt, cười lạnh một tiếng, nhưng không có ý cười trong đó. Hắn đưa tay chống lên cột giường, hơi nghiêng người tới gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một thước.

"A Yếm... ánh mắt hắn nhìn ngươi như muốn ăn ngươi luôn. Ngươi còn không hiểu?"

Chu Yếm thoáng ngẩn người, hơi ngả ra sau như theo bản năng tránh né, nhưng lưng đã chạm vào gối. Hắn lắp bắp: "Ý ngươi... hắn thích ta?"

Ly Luân hơi nheo mắt, cánh môi nhếch lên một nét cười vừa trào phúng vừa bất đắc dĩ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào trán Chu Yếm, như thể đang trừng phạt nhẹ nhàng: "Không rõ ràng sao?"

Chu Yếm bị chọc đến sượng người, cứng đờ như kẻ phạm lỗi. Hắn đưa tay gạt tay Ly Luân ra, mặt thoáng đỏ. "Ta đâu phải cứ ai thích cũng nhận ra được... hơn nữa... ngươi nói chuyện kiểu gì vậy..."

Ly Luân cười khẽ, giọng điệu dịu lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ lên vai Chu Yếm. "Vì ta là người thích ngươi, nên ta nhìn là biết kẻ khác cũng giống ta."

Chu Yếm cứng người vài giây, sau đó lại dần thả lỏng. Hắn không đáp, chỉ âm thầm đưa tay nắm lấy tay Ly Luân, đầu ngón tay khẽ siết lại, như một lời thừa nhận không lời.

Bên ngoài gió đêm thổi qua song cửa, nhưng trong phòng vẫn yên ấm như một giấc mộng dài, mà cuối cùng, cả hai đều chẳng muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com