Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Chu Yếm, ta hận ngươi

Trời đã sang canh ba, sương đêm thấm lạnh.

Bầu trời kinh thành vẫn trong như gương, nhưng tại trấn Tây Hầu phủ—từng là uy trấn một phương—giờ đây chỉ còn là một mảnh tro tàn đổ nát, ảm đạm đến nghẹt thở. Bóng người quỳ giữa đống đổ nát ấy, như một pho tượng đá, bất động giữa màn sương bạc trắng.

Đông Quân vẫn quỳ nơi đó.

Y đã không nhúc nhích suốt hơn một ngày một đêm. Dưới đầu gối là đất đá sắc nhọn, máu đã thấm qua lớp quần, đông lại như từng lớp bùn khô sậm màu. Trên người y là vết máu cũ lẫn tro bụi, tóc rối tung, môi khô nứt, ánh mắt trống rỗng đến rợn người.

Diệp Đỉnh Chi đã nhiều lần đến gần, nhưng rồi lại lặng lẽ lùi bước.

Tiểu An Thế đã được hắn đưa rời khỏi nơi này, đến một tiểu trang trong núi an toàn, có người chăm sóc. Đứa trẻ nhỏ dường như hiểu chuyện, không khóc không nháo, chỉ ngước mắt hỏi một câu khiến lòng Diệp Đỉnh Chi nứt toác:

"Phụ thân... phụ thân Đông Quân có còn cười với ta nữa không?"

Hắn không trả lời được. Chỉ biết ôm con thật chặt, dặn người hầu tuyệt đối không để đứa trẻ quay lại hiện trường.

Mà tại nơi tăm tối kia, Đông Quân vẫn quỳ, như mất hết cảm giác.

Tay y vẫn đặt nơi ngực mẫu thân, khẽ khàng che lấy, như sợ gió lạnh sẽ khiến người càng thêm lạnh. Nhưng người... đã không còn thở.

Hơi ấm từng một thời bao bọc lấy y, giờ chỉ còn là hư ảo trong trí nhớ.

"...Mẫu thân... hôm đó người còn bảo sẽ làm bánh sen cho con..."

Giọng y rất nhỏ, nhỏ đến mức gió thổi qua còn lớn hơn.

"Phụ thân... phụ thân từng nói sẽ dẫn ta đến biên cương một lần..."

"Mà ta chưa kịp đi... Ta chưa kịp làm gì cả... Các người sao lại bỏ ta...?"

Lời thì thầm đứt quãng như âm thanh từ cõi chết vọng về, mỗi chữ là một mảnh dao cứa vào không khí, vào lòng người nghe—nhưng lúc này, xung quanh đã không còn ai dám tiến lại gần.

Ngay cả đám thị vệ thân tín nhất cũng không chịu nổi cảnh tượng ấy. Họ rời đi, để y một mình quỳ bên xác thân nhân. Đám mây tro bụi vẫn chưa tan hết, khiến nơi này giống như một trường linh cổ xưa bị phong ấn—không người sống, chỉ còn oan hồn.

Mặt trời lên rồi lại lặn.

Sương tan rồi lại tụ.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng bước đến. Hắn khoác áo choàng đen, đứng phía sau y rất lâu.

Hắn không mở miệng, chỉ lặng lẽ đặt một chiếc bát cháo xuống đất, kế bên một bầu nước, rồi quay lưng rời đi. Hắn biết... Đông Quân bây giờ không nghe lọt bất kỳ lời nào, cũng không thể bị ép buộc ăn uống. Y giờ đây... không phải là Bách Lý Đông Quân.

Mà là một vỏ rỗng, đang sống bằng hơi thở cuối cùng của thù hận.

Chỉ có trời, đất, xác chết và tàn tro... là bạn đồng hành của y lúc này.

Ánh chiều tà rơi nghiêng, đỏ như máu.

Trấn Tây Hầu phủ đã bị phong tỏa từ lâu, chỉ còn lại bóng người lác đác cùng tàn tro chưa tan hết. Một trận gió lướt qua, mang theo mùi khét lạnh lẽo của máu cùng tro xác, trộn lẫn cả tiếng gió rít như tiếng ai oán nghìn năm.

Diệp Đỉnh Chi bước chầm chậm trên lối đi gạch nát, từng bước như đạp vào lòng.

Từ sáng sớm đến giờ, hắn đã quay lại ba lần. Mỗi lần đều nhìn thấy Đông Quân vẫn quỳ y nguyên, tóc đã rối bời dính đầy máu và bụi tro, môi tái nhợt, ánh mắt như thủy tinh vỡ vụn. Nhưng lần này, hắn biết—không thể chờ thêm nữa.

Hắn quỳ xuống bên cạnh, nhẹ giọng:

"Đông Quân, ta đã tìm được người tin cẩn, nơi an táng cũng đã chọn rồi. Để ta đưa gia gia, phụ thân và mẫu thân đệ đi, được không?"

Đông Quân không trả lời.

Y vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bàn tay khô khốc nắm lấy tay mẫu thân đã lạnh ngắt, ánh mắt trống rỗng, như kẻ đã chết mà chưa được phép chôn.

Diệp Đỉnh Chi nhẫn nại:

"Đệ không thể để họ nằm đây mãi thế này... Gió sương độc lắm. Đệ từng nói, muốn họ an yên. Vậy hãy để ta..."

Đông Quân khẽ động đậy, ngẩng đầu lên. Trong mắt y lúc này không phải là người yêu, không phải là phu quân, mà chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một kẻ đứng giữa y và người thân, muốn cướp đi duy nhất thứ mà y còn nắm giữ.

"Không... ngươi không được mang họ đi!" – Y bật ra, giọng khản đặc như giấy rách. – "Chỉ cần họ còn ở đây... ta còn cảm thấy... ta chưa mất hết!"

"Đông Quân..."

"Ngươi thì biết gì?! Diệp Đỉnh Chi, ngươi thì biết cái gì?! Đó là gia gia, phụ thân, mẫu thân của ta đó, không phải của ngươi làm sao ngươi hiểu được"

Đột ngột, y hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu, âm thanh xé họng.

"Ngươi có từng mất tất cả chưa? Có từng nhìn mẫu thân mình bị lột da sống, nhìn phụ thân bị thiêu trong dầu nóng chưa?! Ngươi có từng ngửi thấy mùi tóc cháy, da cháy... từ chính người mình thương không?!"

Diệp Đỉnh Chi sững sờ. Đông Quân, ta cũng từng nhìn thấy cả Diệp Phủ bị người ta giết chết...ta cũng biết đau lòng mà Đông Quân

Đông Quân vung tay, hất đổ tất cả những gì hắn mang tới. Bát cháo, nước, mảnh vải, cả chiếc lược gỗ từng được dùng để chải tóc cho y.

"Ngươi đi đi...! Ta không muốn thấy ngươi... Ngươi cũng như bọn họ, các ngươi đều muốn ta quên, muốn ta chôn họ đi, chôn đi tất cả, rồi sống tiếp như chưa từng có gì xảy ra...!"

"Ta không quên được! Ta không quên! Mỗi lần nhắm mắt ta đều thấy máu... thấy máu của mẫu thân ta...!"

Thanh âm cuối cùng nức nghẹn. Y không khóc, chỉ run rẩy.

Một khắc sau, y ôm đầu, rít lên như thú bị thương. Toàn thân run bần bật, rồi ho dữ dội, ho đến mức từng ngụm máu đen trào ra nơi khoé miệng.

Diệp Đỉnh Chi sợ hãi, định đỡ lấy y.

"Đừng chạm vào ta...!"

Đông Quân tránh ra, nhưng thân thể đã quá yếu. Cơn đau ép ngực khiến y lảo đảo, cả người gập lại như lá cây bị vặn nát.

Một dòng máu nữa phụt ra.

Rồi Đông Quân ngất lịm đi.

"Đông Quân!"

Một tiếng gọi xé gió giữa tàn tro lạnh ngắt.

Diệp Đỉnh Chi nhào tới, kịp đỡ lấy thân thể đang đổ xuống như cánh hoa tàn trong gió. Đông Quân mềm nhũn trong vòng tay hắn, làn da trắng xanh không còn chút huyết sắc, khoé môi vẫn còn vết máu đọng lại.

Trái tim Diệp Đỉnh Chi như bị xé toạc.

"Người đâu! Truyền đại phu! Truyền—truyền ngay!"

Giọng hắn khản đặc, gấp gáp đến mức run rẩy.

Mấy thuộc hạ nhanh chóng quỳ rạp, không dám chậm trễ. Diệp Đỉnh Chi cúi người ôm lấy Đông Quân, ôm rất chặt, như sợ chỉ cần buông tay, y sẽ tan biến vào hư vô như tro bụi quanh đây.

Bờ vai y vẫn còn hơi lạnh, áo choàng đã thấm máu của chính mình và tro than từ thi thể người thân. Hắn chạm tay lên trán y—lạnh đến tê dại.

"Đông Quân... đừng doạ ta. Ta sai rồi... sai rồi..."

Đôi mắt thường sắc lạnh giờ rưng ướt, từng tiếng nấc nghẹn không thành lời.

Nửa canh giờ sau.

Tại một viện nhỏ còn sót lại trong hầu phủ, ánh nến lập lòe như những linh hồn chưa tan.

Diệp Đỉnh Chi đặt Đông Quân lên giường, sắc mặt y vẫn trắng bệch, mí mắt run nhẹ như người sắp rơi vào cõi mộng dài.

"Nói Linh Bộ, lập linh đường cho Trấn Tây Hầu gia, Bách Lý Vương gia cùng phu nhân Ôn thị. Phàm ai từng trung thành với Hầu phủ đều được mời về tế bái, tang sự phải chu toàn, không được thiếu lễ nào."

"Những ai còn sót lại trong phủ, cho người tìm xác, đặt đủ áo quan. Không để một ai cô hồn dã quỷ lang thang."

Giọng Diệp Đỉnh Chi tuy trầm nhưng mang theo uy nghiêm không ai dám kháng lại.

Thủ hạ đứng ngoài đều cúi đầu thấp đến tận ngực.

Tang sự trong cấm địa.

Chưa đầy một khắc sau, đèn lồng trắng được treo quanh góc viện. Tơ lụa trắng quấn từng cây cột, tiếng mõ tụng vang lên lặng lẽ giữa đêm đen, như những âm hồn than khóc.

Thi thể của Trấn Tây Hầu, Vương gia Bách Lý Thành Phong và phu nhân Ôn Lạc Ngọc đã được tắm rửa sạch sẽ, thay áo tang, đặt trong ba cổ quan tài làm từ gỗ tử đàn thượng hạng, được Diệp Đỉnh Chi tự tay lựa lấy từ kho riêng của hoàng gia.

"Mẫu thân của y từng nói muốn được chôn bên hoa mẫu đơn đỏ..." – hắn khẽ bảo với người hầu – "Đi, đào một khu đất ở hậu viên, trồng lại đi. Nhớ là phải đúng giống năm đó."

Hắn không nói thêm, chỉ quay về phòng Đông Quân.

Y vẫn chưa tỉnh lại.

Hơi thở mong manh, sắc môi tím nhợt, lòng bàn tay lạnh buốt. Diệp Đỉnh Chi ngồi bên mép giường, nhìn y không chớp mắt. Có một khoảnh khắc, hắn từng là một vị tướng lạnh lùng, giết người không chớp mắt. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ là một kẻ bất lực ngồi canh người mình yêu sắp mất.

"Ta không bảo vệ được ngươi... Cũng không bảo vệ được người nhà ngươi..."

"Đông Quân, ngươi có thể oán ta, có thể hận ta, nhưng đừng... đừng nhắm mắt như vậy."

Tiếng tụng niệm ngoài linh đường hòa cùng tiếng gió, như tiếng khóc ai oán vọng khắp kinh thành. Nhưng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai hay biết. Bởi nơi đây, tang tóc bị che kín, chỉ có tro bụi, máu khô và một người mê man không tỉnh.

---

Trong gian phòng nhỏ im lìm chỉ còn ánh nến chập chờn lay động trên bức rèm trắng, Đông Quân nằm bất động trên giường. Sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, hàng mi dài khẽ run rẩy—y đang mơ.

Một cơn mơ dài, không hồi kết.

Bên ngoài trời vẫn tối, linh đường vẫn vọng lên tiếng mõ và lời tụng. Nhưng trong cõi mộng của Đông Quân, mọi thứ như hóa thành một đoạn quá khứ rỉ máu.

Y thấy mình chạy giữa hậu viện phủ hầu, nơi cúc trắng vừa nở đầu thu. Bóng gia gia—Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần—vẫn còn đứng dưới tàng cây, tay cầm roi gỗ, lưng thẳng như tùng. Phụ thân Bách Lý Thành Phong đứng bên bàn đá cắt hoa, còn mẫu thân Ôn Lạc Ngọc dịu dàng ngồi thêu bên cửa sổ, mỉm cười khi thấy y chạy đến.

"Mẫu thân! Mẫu thân... đừng đi, đừng bỏ con..."

Trong mộng, y níu lấy tay bà, nhưng đầu ngón tay chạm vào lại chỉ là từng mảnh da vụn nứt nẻ, thấm đầy máu đen đặc sệt. Hoa thêu rơi rụng, lụa trắng chuyển màu tím bầm, thi thể mẹ y không còn nguyên vẹn, những vết dao, những đường cắt như vẫn đang rỉ máu.

"Phụ thân... phụ thân cứu con... đừng chết mà..."

Tiếng gọi ngày một tuyệt vọng, thanh âm như xuyên qua màn đêm mà vỡ vụn. Bách Lý Thành Phong trong mộng đã quay đầu, đôi mắt không còn đồng tử, máu đen trào ra từ miệng, nhưng ông vẫn cười.

"Không ai cứu được con nữa đâu, Đông Quân à."

"Gia gia... Gia gia! Ôm con một lần thôi được không!"

Đông Quân trong mê man giãy giụa, đôi tay mảnh khảnh co quắp níu lấy không khí. Khóe miệng y rướm máu, sắc môi tái xanh. Mỗi lần gọi một cái tên, là một lần y đau thêm một phần.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên, nắm tay y thật chặt, nhưng cảm giác như y không còn ở thế gian này nữa, chỉ còn linh hồn quẩn quanh trong bóng đêm, đi tìm một hơi ấm đã vĩnh viễn rời xa.

"Đông Quân... là ta đây... là ta..."

Hắn không dám gọi lớn, sợ y thêm mệt, chỉ khẽ lau giọt mồ hôi lạnh ướt trán y. Nhưng Đông Quân vẫn không tỉnh.

Y chỉ thì thào:

"Đừng phạt người hầu... họ không có tội... là lỗi của con..."

"Mẫu thân... mẫu thân ơi... sao người lạnh vậy..."

"Phụ thân, cha nói sẽ bảo vệ con suốt đời mà... sao không giữ lời..."

"Đừng... đừng để An Thế nhìn thấy... nó còn nhỏ... nó sẽ sợ..."

Đến cuối cùng, hơi thở y yếu dần, mạch đập mong manh như tơ nhện, bàn tay vốn níu lấy chăn cũng rũ xuống, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống gối.

"Con mệt rồi... con không muốn tỉnh lại nữa..."

Lời thì thầm ấy như một nhát dao, chém vào tim Diệp Đỉnh Chi.

Hắn ôm lấy y, không màng lễ tiết, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Cái ôm đầy khẩn thiết như cố níu giữ linh hồn y nơi mép vực tử vong.

"Đông Quân, ta biết đệ rất đau đớn, mất đi gia đình sao tránh được nổi đau nhưng đệ còn phải lo tang sự cho mọi người, ta dù sao cũng không phải họ Bách Lý, còn An Thế nó đang đợi đệ!"

Nhưng Đông Quân không muốn nghe thấy nữa.

Y vẫn trôi dạt trong mộng cảnh, nơi gia đình bị giết, thịt bị róc, máu vẩy khắp tường, tiếng khóc rền vang trong đêm, nơi từng người thân yêu đều quay lưng với y, để y lạc lõng như một đứa trẻ mồ côi bị thần phán án tuyệt.

---

Gió từ phía Tây thổi về, mang theo mùi máu tanh đã khô lại, lặng lẽ lan dọc khắp rừng núi hoang vu.

Chu Yếm lao qua núi xuyên rừng, tốc độ chưa từng có, áo choàng đen phần phật bay sau lưng như dải mây đen báo họa. Tay nắm chặt tấm thư mỏng—trên giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Hầu phủ gặp chuyện."

Không có ngày giờ, không có tên người gửi, chỉ bút tích của Diệp Đỉnh Chi, hắn nhận ra ngay.

Đây là lối truyền tín tức bằng khí tần đặc biệt mà hắn đã dạy Diệp Đỉnh Chi trước khi rời khỏi—chỉ có hai người từng dùng. Không cần giải thích nhiều, chỉ cần bốn chữ ấy cũng đủ khiến hắn tim đập thình thịch, trong lòng như có bàn tay siết chặt.

Hắn không nghĩ gì khác. Bỏ dở cả việc đang trị thương, mặc thân thể vẫn còn dư âm đau đớn do mạch loạn. Chu Yếm lao đi không nghỉ.

Một ngày, một đêm.

Khi hắn đến nơi, Trấn Tây Hầu phủ đã thành địa ngục.

Phủ đệ từng uy nghi lẫm liệt, từng có dãy cột trụ đá khắc long vân, từng có dàn thị vệ luyện võ đều tăm tắp, giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn nhuốm máu đen, nhà cháy rụi, cổng lớn nghiêng ngả, sân gạch phủ đầy dấu chân máu đã khô.

Từng bước chân của hắn dẫm lên mặt đất đã nhuộm đỏ, vang tiếng "lọc cọc" khô khốc.

Ly Luân cũng vừa tới.

Hắn đứng lặng nơi cửa phủ đổ nát, tóc dài bị gió tạt qua, ánh mắt dừng lại trên mảnh đất từng là nơi ấm áp nhất trong lòng Đông Quân, từng là nơi hắn mang theo ánh mắt dõi theo từ xa—là chốn mà người hắn yêu từng gọi là "nhà."

Không ai nói một lời.

Chu Yếm lặng lẽ đi vào. Bóng dáng hắn lúc này chẳng khác gì bóng ma giữa hoang tàn, từng bước chân chầm chậm như thể sợ dẫm nát linh hồn những người đã mất.

Ở đại sảnh, Diệp Đỉnh Chi quỳ bên một dãy linh cữu, áo giáp dính máu, không nói một lời.

Ba cỗ quan tài phủ lụa trắng.

Một là của Trấn Tây Hầu – Bách Lý Lạc Trần, người từng lấy một thân một kiếm dựng nên uy danh Hầu phủ suốt ba thập kỷ.

Một là của Bách Lý Thành Phong, người phụ thân ôn hòa luôn chống lưng cho Đông Quân, yêu con như sinh mệnh.

Một là của Ôn Lạc Ngọc, người mẫu thân dịu dàng luôn vì gia đình mà nhẫn nhịn, giờ thi thể không còn nguyên vẹn, phải gộp lại bằng lụa trắng.

Chu Yếm không bước thêm được bước nào.

Cả thân hình như bị đóng đinh xuống đất.

Một giây.

Hai giây.

Rồi hắn khuỵu xuống.

"Không..." – Một tiếng thở nghẹn bật ra từ cổ họng.

Không phải mộng.

Không phải ảo ảnh.

Không có trận pháp, không có kết giới nào ở đây cả.

Chỉ là... chết thật rồi.

Hắn run run đưa tay chạm vào mép quan tài, tay lạnh đến tê dại, tim đau như bị đâm hàng vạn kim.

Ly Luân đứng sau, mắt đỏ hoe. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày người thân của Đông Quân lại bị giết thảm như thế này, trong khi y còn đang bất tỉnh, còn chưa biết gì cả.

"Tại sao..." – Chu Yếm khẽ thì thào, đầu ngón tay chạm vào dải khăn trắng cột trên nắp quan.

"Tại sao lại là họ..."

"Ta... không thể cứu kịp...Ta còn chưa nhớ ra bọn họ, chưa báo hiếu cho họ, ta..."

Giọng hắn khản đặc, nhưng không ai trả lời.

Diệp Đỉnh Chi đến gần, đưa cho hắn mảnh tàn thư máu loang—một phần bút tích cuối cùng của Ôn Lạc Ngọc:

"...Đông Quân đừng về... giữ mạng..."

Chỉ mấy chữ đó thôi mà trái tim như bị xé đôi.

Tất cả đều đã muộn.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa—mưa không lớn, nhưng lạnh buốt.

Phía xa, trống tang vừa nổi.

---

Trời vẫn chưa tạnh mưa, những giọt nước nặng nề rơi tí tách lên mái đình cháy dở, nhỏ xuống mái tóc đen dài của Chu Yếm, khiến từng sợi tóc ướt sũng rũ xuống hai bên má nhợt nhạt.

Hắn ngồi bệt trước linh đường, đầu cúi thấp, cả người run lên từng chập như bị đông cứng bởi hối hận và oán trách, trong đôi mắt đã cạn khô nước mắt là sắc đỏ loang lổ như muốn tràn ra máu.

Ly Luân lặng lẽ bước đến sau lưng hắn, không cất tiếng. Nhưng khi nghe tiếng hắn khàn khàn, âm thanh vừa nhẹ vừa vỡ vụn, giống như một làn khói mỏng sắp bị gió cuốn đi:

"A Ly... Là ta... là ta hại bọn họ... Là ta đúng không?"

Giọng nói ấy như xé toạc màn đêm.

Chu Yếm nghiêng đầu, mắt đỏ hoe ngẩng nhìn hắn, khuôn mặt vốn luôn bình thản như nước nay đã vỡ vụn như gương nứt. Hắn vừa nói, vừa siết tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu mà không hề hay biết.

Ly Luân không do dự, lập tức tiến đến, quỳ xuống đối diện hắn, nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, dùng lực siết lại:

"A Yếm, ngươi không được nói bậy."

"Là ta sai. Là ta đã sơ suất, đã lơ là cảnh giác. Chính ta đã để cho kẻ có dã tâm đột nhập vào Hầu phủ. Là ta không bảo vệ được bọn họ."

Ánh mắt Chu Yếm càng thêm tuyệt vọng, hắn như không nghe thấy, hoặc không muốn nghe.

"Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân đâu?" – Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía linh đường đã bị gió lật mất một góc phướn trắng.

Diệp Đỉnh Chi nén nỗi xót xa trong tim, đáp:

"Đệ ấy... hôn mê rồi. Hai ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại."

Một tia dao động thoáng qua trong mắt Chu Yếm, nhưng chỉ chốc lát lại trở nên trầm lặng hơn cả đêm đen.

"Ngươi đi... chăm sóc đệ ấy đi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, trong lòng như bị lưỡi dao xoáy một vòng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu:

"Được."

Diệp Đỉnh Chi quay người đi, giọng nói của Chu Yếm lại vang lên , lúc này không còn là khàn khàn, mà là tiếng của một kẻ đang tự nhấn chìm chính mình trong vực sâu vô tận:

"A Ly... Ta là tai họa... Là tai họa của thế gian..."

"Ngươi biết không? Ta đi đến đâu... người khác mất mạng đến đó..."

"Ngàn năm trước ta chính tay tàn sát Trác phủ... khiến Trác Dực Thần chỉ còn một mình sống sót, mang theo oán hận mà sống lay lắt..."

"Ngàn năm sau, ta lại sống lại ở Hầu phủ, trở thành con trai của họ..."

"Họ yêu thương ta như ruột thịt, cưng chiều ta như châu báu... Nhưng ta thì sao? Suýt chút nữa đã hại chết Đông Quân..."

"Đến ngươi... Ta cũng khiến ngươi bị thương, khiến ngươi bị liên lụy vì ta..."

"Và giờ đây thì sao? Gia gia... Phụ thân... Mẫu thân... Tất cả đều chết cả rồi."

Chu Yếm đưa tay ôm đầu, cả người co quắp như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm tuyết lạnh. Vai hắn run lên không ngừng, hơi thở dồn dập, như thể từng tiếng nói ra đều cắt vào ngực, cào nát nội tạng.

"Ta đúng là... một kẻ giết người."

Ly Luân quỳ xuống bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt tái nhợt kia, ép Chu Yếm nhìn thẳng vào đôi mắt mình:

"Chu Yếm! Ngươi tỉnh táo lại đi!"

"Nghe ta nói—những điều đó... đều không phải là điều ngươi muốn! Không phải lỗi của ngươi!"

"Ngươi không chọn con đường này, ngươi không muốn bất kỳ ai phải chết vì ngươi!"

Chu Yếm nghẹn lại, mắt ngập máu.

"Đúng... ta không muốn... Nhưng họ vẫn chết."

"Họ... vẫn nằm đây..."

Giọng hắn vỡ vụn.

Hắn ngã vào lòng Ly Luân, gục đầu lên vai hắn mà không còn nước mắt để khóc, chỉ có tiếng nức nở nghẹn nơi cổ họng, như lưỡi dao cứa từng phân trong yết hầu.

---

Trong đại sảnh tĩnh lặng đến rợn người, gió nhẹ lay động màn trắng buông lửng, tiếng phướn tang va nhẹ vào trụ gỗ mục nghe như tiếng khóc nỉ non giữa trời đất.

Ánh nến lờ mờ chiếu lên những cỗ quan tài đặt giữa đình viện, hương khói dâng nghi ngút, nhưng thi thể bên trong... vẫn còn nguyên vẹn như đang say ngủ.

Chu Yếm khoanh chân ngồi giữa linh đường, sắc mặt trắng bệch, mười ngón tay bấm pháp ấn, máu tươi từ đầu ngón chảy ra hòa vào yêu văn, từng sợi từng sợi vây quanh linh cữu, kết thành một tầng kết giới hư vô, lạnh buốt như tuyết đầu đông.

Yêu pháp hắn dùng là thứ cấm kỵ từ ngàn năm trước — giữ lại nguyên vẹn da thịt, huyết nhục người đã khuất, không để thối rữa, không để tiêu tan — cũng là một loại nghịch thiên trái mệnh, chỉ đổi lấy một điều duy nhất: người thân hắn chết rồi... nhưng hắn vẫn muốn họ "hiện diện" thêm chút nữa.

Hắn không chấp nhận sự thật.

Không chịu nhìn ba người đó... từ từ biến mất như chưa từng tồn tại.

Từ gian phòng phía sau, tiếng kẽo kẹt mở cửa vang lên.

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy Đông Quân, người thiếu niên ấy toàn thân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch đến mức gần như không còn sinh khí. Mí mắt y khẽ lay động, cuối cùng mở ra.

Ánh mắt Đông Quân mờ mịt, trôi dạt như đang ở trong một giấc mộng dài.

"Mẫu thân...?" "Phụ thân?" "Gia gia...?"

Giọng y yếu ớt, như một đứa trẻ bị bỏ lại trong cơn bão. Nhưng không có ai trả lời. Chỉ có hương trầm tàn, mùi máu khô, và tiếng bước chân rất chậm vang vọng trong sảnh lạnh.

Diệp Đỉnh Chi cắn chặt răng, tay siết lấy vai y thật chặt, như thể đang truyền cho y chút sức lực cuối cùng:

"Đông Quân... Đệ tỉnh rồi... nhưng..."

Không ai nói hết câu.

Khi bước đến linh cữu, Đông Quân cuối cùng cũng nhìn thấy.

Ba cỗ quan tài đặt song song nhau.

Mỗi một cái, đều khắc tên người mà y yêu thương nhất.

Tim Đông Quân như bị chẻ đôi.

Y không hét, không khóc, cũng không hỏi thêm điều gì.

Chỉ lặng lẽ, từng bước đi đến phía trước, quỳ xuống bằng hai đầu gối yếu ớt, rồi cả người sụp xuống như một kẻ mất hồn.

Không lời nào có thể cứu vớt y vào lúc này.

Không ai có thể chạm đến trái tim đã tan vỡ ấy nữa.

Là thực sao?

Bọn họ đều... không còn?

Y vươn tay, muốn chạm vào nắp quan tài — nhưng chỉ chạm được lớp kết giới lạnh lẽo như băng do Chu Yếm dựng lên. Lạnh đến mức tay run bần bật, máu tươi thấm qua đầu ngón.

"Đông Quân..." – Diệp Đỉnh Chi không biết nên gọi tên y thế nào, giọng nói cũng run theo.

Nhưng Đông Quân không quay lại.

Chỉ khẽ khàng gục đầu lên nắp áo quan, đôi mắt rỗng tuếch như thể cả thế gian đều đã rút khỏi người y, để lại một cái xác chỉ biết thở, không còn biết sống.

Ở phía xa, Chu Yếm vẫn ngồi yên, thần sắc đờ đẫn.

Ly Luân đứng lặng trong góc tối, không nói gì.

---

Dưới bóng đèn dầu mờ ảo, ánh lửa lay lắt phản chiếu lên làn khói hương quẩn quanh linh đường. Gió đêm nhẹ lùa qua khe cửa, làm tấm phướn trắng treo nơi cao cao lặng lẽ lay động như những linh hồn phiêu bạt chưa siêu sinh.

Chu Yếm chậm rãi bước đến.

Từng bước chân hắn như mang theo cả trời đổ nát, bước trên nền đất mà dường như chẳng chạm vào gì, bởi lòng hắn đã tan hoang từ trước khi bước vào nơi này. Nhìn Đông Quân đang quỳ rũ rượi trước linh cữu, đôi vai gầy khẽ run lên từng hồi, hắn chỉ cảm thấy tim mình như bị xé rách từng mảnh nhỏ.

Hắn bước tới, chậm rãi quỳ xuống sau lưng đệ đệ mình.

Rồi nhẹ nhàng... vòng tay ôm lấy Đông Quân từ phía sau.

Một cái ôm run rẩy, như người chết đuối cố níu lấy chút ấm áp cuối cùng giữa biển trời lạnh lẽo.

"Đông Quân..." – Giọng Chu Yếm rất khẽ, gần như nghèn nghẹn không thể cất thành lời, "Là ca ca đến muộn rồi... Xin lỗi... xin lỗi..."

Đông Quân không đáp.

Y chỉ ngồi yên đó, để mặc Chu Yếm ôm lấy mình. Thân thể y cứng đờ, lạnh lẽo. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn trân trối vào ba cỗ quan tài như thể chỉ cần y nhìn mãi, cha mẹ và gia gia sẽ sống lại từ trong ấy.

Chu Yếm siết chặt vòng tay hơn, ôm y vào lòng như sợ y sẽ biến mất, run run lặp lại:

"Là ca ca không bảo vệ được đệ... Là ta... là ta không giữ được họ..."

Cằm hắn tì lên vai Đông Quân, mùi máu khô và khói nhang xộc vào mũi, khiến hắn muốn nôn ra nhưng không dám.

"Nếu ta không tồn tại, nếu ta không xuất hiện ở đây... có lẽ tất cả đã khác..."

Đông Quân chớp mắt một cái.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay y.

Không phải nước mắt của chính y — mà là nước mắt của Chu Yếm.

Lần đầu tiên sau ngàn năm tồn tại dưới thân xác kẻ khác, tồn tại như một bóng ma không thể thuộc về đâu... Chu Yếm rơi lệ.

"Đông Quân, đệ có hận ta không?" – Hắn khẽ hỏi, từng chữ run rẩy.

Y vẫn không trả lời.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Cái cúi đầu ấy, không phải tha thứ.

Cũng không phải khước từ.

Chỉ là một linh hồn bé nhỏ đã tan rã, không còn đủ sức để phán xét bất kỳ điều gì.

Chu Yếm đau đến nghẹt thở. Hắn chôn mặt vào vai Đông Quân, môi mấp máy như lặp đi lặp lại điều gì đó nhưng không phát ra thành tiếng.

" Chu Yếm, ta hận ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com