Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Trong mắt đệ ấy, ta có lẽ chỉ là một vết nhơ


Những ngày sau đó, không khí trong Hầu phủ vẫn nặng nề như bị phủ một lớp tro tàn vĩnh viễn không thể xua đi. Đông Quân ngày càng tiều tụy.

Gương mặt y tái nhợt, đôi môi không còn chút huyết sắc, thân thể gầy gò đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi. Y không còn nói gì nữa, chẳng cả giận dữ, chẳng trách mắng, chỉ là lặng im như một cái xác không hồn, nằm im trên giường, mặc cho thời gian trôi qua.

Diệp Đỉnh Chi luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước. Mỗi ngày, hắn đều nấu một ít cháo trắng, cố gắng đút từng thìa vào miệng Đông Quân, dù y chẳng bao giờ ăn được mấy.

Hôm đó, hắn vừa mới thổi nguội thìa cháo đầu tiên, dịu dàng đưa đến miệng y.

"Đông Quân, chỉ một chút thôi, ăn để giữ sức...đệ không thể cứ như vậy mãi."

Đông Quân mệt mỏi hé mắt, như thể cũng muốn cố gắng. Y chậm rãi hé môi, nuốt xuống một thìa, rồi một thìa nữa. Nhưng đến thìa thứ ba, y đột nhiên ho dữ dội.

"Khụ... khụ khụ..."

Tiếng ho vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từng cơn co giật dội lên từ ngực y, rồi-phụt!

Một ngụm máu tươi ộc ra, phun đầy trước ngực Diệp Đỉnh Chi. Sắc đỏ như máu loang lổ cả vạt áo hắn, nhỏ xuống chiếc chén cháo trong tay, khiến cháo trắng tinh nhuộm thành đỏ sẫm rùng rợn.

"Đông Quân!!"

Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng đặt chén xuống, đỡ lấy y. Đông Quân đã bắt đầu lịm đi, hai mắt mờ mịt, môi không ngừng run rẩy. Khóe miệng còn dính máu, sắc mặt trắng bệch đến ghê người.

"Đông Quân...Đông Quân, đệ sao vậy!"

Diệp Đỉnh Chi luống cuống lấy khăn lau máu cho y, nhưng máu cứ trào ra từng ngụm như không thể ngăn lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như chính tay mình đang ôm lấy sinh mệnh đang dần tan chảy của y.

"Người đâu! Gọi đại phu! Mau lên!!"

Hắn gào lớn, giọng đầy hoảng loạn.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi rả rích, như một sự đồng cảm câm lặng từ thiên địa đối với một linh hồn đang dần vỡ vụn.

Và trong khoảnh khắc ấy, Diệp Đỉnh Chi mới thật sự nhận ra-nỗi hận trong tim Đông Quân không những giết chết niềm tin giữa huynh đệ, mà còn đang từng chút một, hủy hoại thân thể mong manh của y.

"Đông Quân, nghe lời ta chút, được không" Hắn nắm lấy tay Đông Quân, áp sát vào mặt mình.

---

Chu Yếm vừa nghe tin Đông Quân lại ngất đi, tâm can liền rối bời như bị người dùng dao cắt nát. Chẳng kịp phân rõ phương hướng, hắn lập tức phi thân đến phòng Đông Quân, làn áo đẫm mưa không kịp khô, bàn chân dẫm ướt cả hành lang vắng vẻ như đã bị vận rủi bao phủ.

Hắn lao vào phòng, vừa đẩy cửa, đi lại gần giường nhìn đệ đệ gương mặt Đông Quân trắng bệch như giấy, khóe môi còn vương vết máu chưa kịp lau sạch, thân thể co giật khẽ trong từng đợt thở yếu ớt.

Chu Yếm đứng đó, ánh mắt lập tức đỏ ngầu.

"Sao lại thế này?! Không phải ngươi nói đệ ấy chỉ bị cảm lạnh thôi sao?!!"

Diệp Đỉnh Chi siết chặt Đông Quân trong lòng, sắc mặt cũng tái đi.

"Ta không biết... mới chỉ là vài thìa cháo... đệ ấy nuốt xong liền ho ra máu, cả người mềm nhũn ra..."

Chu Yếm tiến đến, trong lòng đã như dậy sóng dữ. Ánh mắt hắn dừng lại trên lưng Đông Quân-chính vào khoảnh khắc ấy, một tia nhớ lại lóe lên trong đầu hắn.

Vết chưởng kia...

Hắn vẫn luôn nghĩ chưởng ấy tuy mạnh nhưng đã qua một phen chữa trị, cũng thêm bao ngày qua không phát tác, trước khi hắn rời đi nhìn Đông Quân cũng hồi phục tám phần công lực, chắc hẳn không sao. Nhưng giờ nhìn Đông Quân, suy kiệt đến mức thở thôi cũng mệt mỏi như bị rút cạn sinh khí...

Hắn nghẹn giọng, trầm thấp nói:

"Không lẽ... lại là vết thương đó sao?"

Không kịp chần chừ nữa, Chu Yếm nhìn Diệp Đỉnh Chi, nói khẽ mà gấp gáp:

"Cởi áo đệ ấy ra... ta phải kiểm tra..."

Diệp Đỉnh Chi chần chừ một thoáng, nhưng nhìn vẻ lo lắng khẩn trương đến mức toát mồ hôi của Chu Yếm, cuối cùng cũng cúi đầu đồng ý. Hắn nhẹ nhàng đặt Đông Quân nằm nghiêng, tháo lớp áo ngoài đã thấm mồ hôi lạnh và máu loãng, rồi cởi bỏ lớp áo lót mỏng bên trong.

Khi lưng Đông Quân lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảm đạm-cả hai người đều lặng đi.

Một vùng da từ bả vai trái kéo dài xuống tận ngang thắt lưng, thâm đen lại như bị lửa thiêu, nhưng không phải cháy bên ngoài mà là từ trong thịt da đang mục rữa, loang lổ từng vết như những sợi rễ cây khô khốc ăn sâu vào xương thịt. Vết chưởng của Trác Dực Thần không chỉ đơn thuần là yêu lực-mà là oán khí, là tâm ma chuyển hóa, là hình phạt của một kẻ từng mất tất cả.

Oán khí? Trác Dực Thần lấy đâu ra nó chứ?

Chu Yếm siết chặt hai tay, ngón tay run run đưa đến sát vết thương, ánh mắt trào lệ.

"Là ta... là ta hại đệ ấy..."

Hắn khẽ chạm tay lên da thịt đang lạnh buốt của Đông Quân, truyền vào một luồng linh lực thanh tịnh nhất để dò xét. Chỉ trong nháy mắt, chân mày hắn nhíu chặt. Vết thương không chỉ ăn sâu đến nội tạng, mà còn có dấu hiệu lan ra khắp thân thể, như độc rễ không ngừng hút lấy sinh lực của chủ thể.

"Diệp Đỉnh Chi, ta đã kiểm tra rõ ràng thời gian này vết thương của Đông Quân ngày càng nặng thêm không lẽ ngươi không phát hiện sao?"

Giọng hắn khàn đặc, từng câu như cào nát cổ họng.

Diệp Đỉnh Chi cũng đứng ngây ra đó, nắm chặt lấy tay áo, mắt hoe đỏ.

"Đệ ấy không nói gì cả...mấy hôm trước đệ ấy còn tỉ thí trong bữa tiệc của hoàng thượng"

Chu Yếm cúi đầu, bàn tay ôm lấy bả vai gầy guộc của Đông Quân, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, giọng nói run rẩy:

"Ta nhớ rồi... khi ta đến thăm đệ ấy... khi quay đầu nhìn lại, ta thấy ánh mắt đệ ấy đau... là thật sự đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không nói một lời. Là ta ngu dốt, là ta sơ suất...Còn tỉ thí khiến nội lực của đệ ấy rối loạn hơn"

"Đông Quân... nếu đệ hận ta... thì cứ hận. Nhưng không được chết, đệ không được chết..."

Hắn rút tay áo lau vết máu khô trên môi Đông Quân, giọng đã vỡ vụn như tiếng đàn dây đứt:

"Đệ là đệ đệ của ta... là máu mủ... ta rất đau cũng, cũng hận bản thân vì sao lại vào nhà Bách Lý, tại sao lại khiến nhà đệ ..."

Hắn lại cúi xuống kiểm tra lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt hắn bắt đầu nhuốm màu hoảng loạn. Vết thương không còn là tình trạng sơ khởi, mà đã bắt đầu cắn nuốt vào tâm mạch-một khi đã đến mức đó.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi ra ngoài đi, ta chữa thương cho đệ ấy, chuyện này ngươi cũng không nên nói với nó, nó hận ta như vậy dù chết cũng không chịu để ta chữa thương!"

Diệp Đỉnh Chi như sực tỉnh, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Chu Yếm một lần nữa ôm Đông Quân vào lòng, môi y lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh như tơ liễu trước gió. Hắn cúi đầu, đặt môi lên trán y, thì thầm:

"Ca ca xin lỗi... đợi đệ khỏe rồi ta còn đợi đệ giết ta..."

Ly Luân bước nhanh vào phòng, tay áo vừa chạm vào không khí đã mang theo một luồng hơi lạnh áp chế, khiến khói thuốc trầm trong phòng run lên, tan loãng.

Vừa đặt chân tới cửa, y đã thấy Chu Yếm ngồi bên mép giườngtay vẫn siết chặt lấy cánh tay gầy guộc của Đông Quân, như thể sợ chỉ cần lơi một chút thôi, người kia sẽ tan biến khỏi thế gian này. Chu Yếm của hắn sao cứ phải chịu nỗi khổ này chứ, sao không thể để y sống một cuộc sống bình yên

"Chu Yếm, ta ở đây"

Ánh mắt Ly Luân vừa nhìn đến gương mặt Đông Quân đã nhíu chặt. Sắc mặt y tái xanh, môi khô nứt nẻ, mạch đập loạn nhịp mà yếu ớt. Nhưng thứ khiến y biến sắc chính là thứ khí tức kỳ dị lan ra từ lưng Đông Quân - không đơn thuần là yêu khí, mà là một loại độc khí đã ăn sâu vào máu thịt, tựa như hắc thủy sinh ra từ oán niệm trăm năm, chậm rãi mà dai dẳng rút cạn sinh mệnh.

"Chu Yếm, nghiêm trọng thật đấy?" - Ly Luân trầm giọng hỏi, một tay vén tóc Đông Quân sang một bên, mắt lạnh nhìn vết thương đã hóa đen lan rộng.

Chu Yếm gật đầu, giọng khàn hẳn: "Ta khômg ngờ Trác Dực Thần lại tàn nhẫn như vậy, vết thương này nếu để thêm một thời gian Đông Quân coi như tàn phế, nó sống thế nào được chứ..."

Ly Luân không nói nữa, chỉ lẳng lặng vén tay áo, một luồng khí lam nhạt như dòng suối mùa xuân lặng lẽ tỏa ra. Y cúi đầu quan sát kỹ lưỡng, đoạn mới cất giọng:

"Thứ này là oán khí hòa lẫn yêu lực mạnh mẽ của tộc Băng Di. Một mình ta thì khó, cần có ngươi cùng dùng linh khí thanh tẩy từ hai hướng, ép tà khí trồi lên, ta sẽ phong bế lại. Nhưng..." - Ly Luân hơi ngẩng đầu, đôi mắt trầm như đá sâu nhìn Chu Yếm

"Phương pháp này đòi hỏi cả hai đều dốc toàn khí lực. Ngươi dám không?"

Chu Yếm đáp không chút do dự: "Chúng ta cùng là, cứu Đông Quân được không?"

Ly Luân khẽ gật đầu. "Vậy bắt đầu."

Hai người nhanh chóng chia vị trí, Ly Luân ngồi phía sau lưng Đông Quân, Chu Yếm ngồi ở đầu giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đệ đệ mình. Căn phòng lập tức được kết một tầng kết giới thanh tịnh, ánh sáng dịu dịu như lớp sương mỏng phủ lên người ba người họ.

Ly Luân bắt đầu niệm chú, đầu ngón tay chạm lên da lưng Đông Quân. Dưới ngón tay y, từng tia khí đen bị hút ra khỏi miệng vết thương, như những sợi khói mảnh uốn lượn rồi bị kết giới chặn lại. Cùng lúc, Chu Yếm cũng truyền lực từ phía trước, giữ lấy tâm mạch của Đông Quân, ổn định nhịp đập và dòng khí lưu thông.

"Giữ vững tâm thần. Đệ ấy đang trong trạng thái mộng du, nếu chúng ta lỡ tay, dễ khiến đệ tẩu hỏa nhập ma." - Ly Luân lạnh giọng nhắc.

Chu Yếm khẽ gật, giọng nói dịu dàng, như thì thầm với chính đệ đệ đang hôn mê:


"Đông Quân... Ca ca ở đây. Đệ không sao cả, sẽ không sao đâu..."

Linh khí hai người giao hòa, một lam một ngân, đan xen trong không trung như mưa xuân rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Khí đen không cam lòng, bắt đầu vùng vẫy như rắn độc bị ép ra khỏi hang ổ. Đông Quân khẽ rên một tiếng, toàn thân run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

"Đừng để ý. Tiếp tục." - Ly Luân trầm giọng ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi vết thương đang chuyển biến.

Chu Yếm hơi cúi người, thì thầm:


"Chịu đựng thêm chút nữa thôi... Là ca ca vô dụng... Ca không bảo vệ được đệ..."

Tầng kết giới lần nữa phát sáng, oán khí bị dồn ép đến cực hạn bắt đầu vỡ ra thành từng mảng vụn. Ly Luân siết chặt ngón tay, xoay tròn thủ ấn, đem phần khí đen còn lại hóa thành một hạt nhân nhỏ xíu rồi nhốt vào viên ngọc lưu ly đã chuẩn bị sẵn.

"Tạm thời đã ổn."

Lúc y vừa dứt lời, toàn thân Chu Yếm cũng đổ về phía trước, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng. Ly Luân vội đỡ lấy hắn, cau mày nói: "Ngươi dùng nhiều sức quá rồi."

Chu Yếm mím môi, lắc đầu: "Ta không sao."

Ly Luân liếc hắn một cái, nhưng thấy thần sắc hắn vẫn còn kiên định, liền không cản thêm.

"Dù sao lần này cũng may là chúng ta phối hợp kịp lúc. Nếu chậm vài canh giờ nữa... sợ là vết thương sẽ phá vỡ cả tâm mạch. Nhưng mà chúng ta hai ngày đến một dần, chỉ cần đủ năm lần sẽ chữa khỏi cho y"

Chu Yếm khẽ siết lấy tay Đông Quân, ánh mắt dịu lại, đầy đau xót:


"May mắn... ta chưa để mất y..."

Ly Luân ngồi xuống bên giường, một tay khẽ vuốt lại tóc Đông Quân, ánh mắt hiếm hoi có vài phần ôn hòa:
"Yên tâm đi, lần này đệ đệ ngươi không chết được đâu. Ta ở đây, ngươi ở đây... Chúng ta cùng giữ y."

Một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng gió bên ngoài nhẹ nhàng gõ vào song cửa, tiếng mưa lách tách nhỏ xuống thềm, cùng nhịp thở đều đặn đang dần hồi phục của người nằm giữa. Mọi thứ như lặng lại trong một khoảnh khắc, mong manh mà trân quý.

Sau tất cả, Ly Luân ngẩng đầu, nhìn Chu Yếm chậm rãi nói:

"Chu Yếm, chuyện khiến gia gia, phụ thân mẫu thân ta chắc chắn ít nhiều cũng liên quan đến Trác Dực Thần. Lần này ngươi đừng có mềm lòng"

Chu Yếm thoáng sửng sốt, rồi cúi đầu, khẽ gật.

"Ừ... ta biết, Đông Quân sẽ nhanh chóng tỉnh lại, ta phải nhanh chóng rời đi tránh nó kích động."

---

Ánh sáng ban mai dịu dàng lọt qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ trải một tầng ấm áp lên sàn gạch lạnh. Mùi hương thanh đạm từ một chậu cỏ bạc hà đặt ở góc phòng len lỏi trong không khí, khiến người ta thư thái như đang giữa một giấc mộng dài.

Bách Lý Đông Quân khẽ hé mắt. Cơn đau buốt nơi đầu vai hôm qua dường như đã dịu xuống. Cả thân thể hắn như nhẹ đi mấy phần, hơi thở cũng không còn nặng nề.

Hắn chớp mắt, đảo mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người quen thuộc đang ngồi tựa bên giường, y bào vẫn nguyên vẹn, mái tóc dài buộc hờ buông xuống trước ngực, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hắn không chớp.

"Vân ca..." Đông Quân cất giọng khàn khàn, "đêm qua huynh không nghỉ ngơi chút nào sao?"

Diệp Đỉnh Chi mím môi, ánh mắt thoáng né tránh, nhưng rất nhanh đã thu về vẻ ôn hòa thường thấy. Hắn khẽ gật đầu: "Tối qua đệ đột nhiên nôn ra máu, sốt rất cao, mồ hôi ra như tắm. Ta lo... nên ở lại trông."

"Vậy..." Đông Quân ngồi dậy, vội vã nhìn quanh, "Thuốc đâu? Là ai đến xem bệnh? Hay là Vân ca sai người đi mời Dược Vương Cốc? Hay là Tư Không Trường Phong"

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi lắc đầu. Hắn nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Không ai cả. Là ta tự mình vận công giúp đệ điều tức."

Đông Quân khựng lại.

"Huynh vận công?" Hắn mở to mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ nắm lấy tay Vân ca kèm theo sự lo lắng. "Vân ca, ta giờ không sao rồi, mấy ngày hôm nay để huynh vất cả"

"Ta biết đệ đau khổ, ta không có vất vả" Diệp Đỉnh Chi cắt lời, giọng trầm thấp, "nhưng ta không yên tâm. Nếu không làm gì, lỡ đâu đệ sốt cao mê man rồi xảy ra chuyện gì, ta hối hận cả đời cũng không kịp."

Lời hắn nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng lại như một mũi châm len vào ngực Đông Quân. Hắn ngẩn người một thoáng, ánh mắt dịu xuống, giọng khẽ như gió thoảng: "Vân ca huynh ngốc thật, ta nói nhiều lời tổn thương huynh như vậy mà chưa thấy huynh trách ta lời nào."

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, cười khẽ: "Phải, ta ngốc... từ lâu đã ngốc rồi. Những lời đó ta không để trong lòng, chỉ cần đệ cảm thấy đỡ khó chịu hơn thì ta yên tâm thêm một chút"

Không khí bỗng chốc tĩnh lặng. Tiếng gió lùa qua song cửa như cũng lặng đi. Đông Quân dõi mắt nhìn gương mặt hắn-một gương mặt đã từng khiến y vừa muốn gần gũi, lại vừa muốn né tránh. Hôm nay, gương mặt ấy lại phủ một tầng mỏi mệt. Mắt hắn hơi thâm quầng, môi tái nhợt, rõ ràng cả đêm không hề nghỉ ngơi.

"Huynh..." Đông Quân giơ tay, khẽ nắm lấy tay áo hắn, "Huynh nghỉ một lát đi. Nếu huynhngã xuống, ta..."

Y chưa nói hết câu, Diệp Đỉnh Chi đã nắm lấy cổ tay y, chậm rãi đặt tay y lên ngực hắn.

"Đệ sờ thử đi," giọng hắn rất nhẹ, gần như thì thầm "Ta vẫn ở đây, vẫn còn sức lực. Ta không sao."

Đông Quân nghe thấy tiếng tim đập dưới lòng bàn tay, nhịp trầm ổn vững vàng. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, ánh mắt cụp xuống, ngón tay khẽ run.

"Vì ta mà huynh luôn tự làm khó bản thân như vậy... Diệp Đỉnh Chi, huynh không cần phải..."

"Phải" Diệp Đỉnh Chi ngắt lời, ngón tay siết chặt tay y.

"Ta không cần phải làm gì cả. Nhưng ta muốn. Nếu không phải vì muốn bảo vệ ngươi, thì tất cả những năm qua ta luyện công để làm gì? Đệ có biết... đêm qua khi thấy đệ nằm đó không nói năng, sắc mặt trắng bệch... ta đã sợ đến mức nào không?"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa mà hắn chưa từng để lộ ra trước kia: "Vân ca, ta nghĩ nếu lúc đó ta không đi kinh thành, để gia gia và phụ mẫu có phải họ sẽ không phải chết không."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động bức rèm trắng. Đông Quân cảm thấy cổ họng khô rát, trái tim như có gì đó nhoi nhói.

"Đông Quân trên đời này làm gì có nếu như chứ" hắn nói khẽ. "Có những thứ xảy ra rồi khó mà quay trở lại, ta biết đệ khó chấp nhận chuyện này, vậy ta bên cạnh đệ, con cũng bên cạnh đệ, chúng ta cùng nhau vượt qua"

Diệp Đỉnh Chi lặng đi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ta thật sự có thể vượt qua sao Vân ca, ta cảm giác cả bầu trời như sụp đỗ, ta ...lòng ta rối loạn, rối loạn lắm Vân ca."

Một dòng nước ấm tràn lên mi mắt Đông Quân. Hắn không khóc, nhưng trong mắt có ánh sáng lay động, như muốn nói lại thôi.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo y vào lòng. Hắn ôm chặt y, ôm như thể nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất. Cằm khẽ tì lên mái tóc mềm mại của y, giọng nói dịu dàng như ru ngủ:

"Đông Quân, đệ mệt rồi. Ngủ một chút đi. Chờ khi đệ khỏe hẳn, ta sẽ đưa đệ rời khỏi nơi này."

"Rời khỏi đây?" Đông Quân ngước lên, hơi giật mình. "Còn những người của huynh thì sao? Ta làm sao rời đi được"

Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, trong giọng mang theo chút bất cần: "Được, ta có thể chờ đệ, dù bao lâu cũng được, nhớ kĩ lời ta nói. Ta là phu quân của đệ, ta không cho phép đệ rời khỏi ta."

"Ta muốn ngủ"

"Được ngủ đi." Hắn vùi đầu vào tóc y, thì thầm, "Ta ở bên cạnh đệ."

Tim Đông Quân khẽ run. Hắn không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngồi lặng trong lòng người kia, nghe tiếng tim hắn đập, nghe hơi thở vững vàng. Qua lớp y bào, hắn cảm thấy một thứ ấm áp từng đánh mất đang dần trở về.

Một lúc sau, Đông Quân nhẹ nhàng mở miệng:

"Diệp Đỉnh Chi..."

"Hửm?"

"Ngủ cùng đệ đi, huynh mệt cả đêm rồi."

Diệp Đỉnh Chi siết nhẹ vòng tay, mắt khẽ nhắm lại.

"Ừ, ngủ cùng đệ, ngoan ngủ chút đi, lát dậy ăn một chút đừng để bụng đói sẽ hại cơ thể"

"Được"

---

Trong phòng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, thỉnh thoảng mang theo tiếng va nhẹ của chuông gió nơi hiên. Chu Yếm ngồi bên chiếc án nhỏ, lặng lẽ rót một chung trà. Hắn không uống, chỉ ngắm làn khói nhạt mờ ảo bốc lên rồi tan biến vào không khí.

Ly Luân đứng nơi cửa nhìn y một lúc, không lên tiếng. Ánh sáng nhạt chiếu lên nửa gương mặt Chu Yếm, đôi mắt ấy vốn sâu thẳm, lúc này lại càng tĩnh lặng đến mức khiến người khác nhói lòng.

"Ngươi tránh ta cả ngày nay," Ly Luân cuối cùng cũng cất tiếng, giọng rất nhẹ, "vì mấy lời của Đông Quân sao?"

Chu Yếm không quay đầu lại, ngón tay khẽ xiết chặt miệng chung trà. Một lát sau, hắn khẽ cười, giọng thấp gần như tự thì thầm: "Chẳng phải đệ ấy nói đúng sao? Ta không nên tồn tại... vốn không nên quấn lấy bất kỳ ai."

"Vớ vẩn." Ly Luân bước tới, đứng phía sau y, trầm giọng: "Chỉ vì một người không hiểu chuyện mà ngươi muốn phủi sạch tất cả hay sao?"

Chu Yếm ngước mắt nhìn lớp trà sóng sánh, môi khẽ nhếch thành nụ cười hờ hững: "Hắn chẳng nói gì sai. Ta là yêu quái, là kẻ khiến đệ mất đi người thân. Trong mắt đệ ấy, ta có lẽ chỉ là một vết nhơ không thể gột sạch."

"Nhưng ngươi không phải là người đã gây ra chuyện đó." Ly Luân ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Chu Yếm. "Ngươi là Chu Yếm-là người từng vì Đại Hoang mà dám gánh lấy mọi thứ, cũng hi sinh vì thế gian này , nếu không thì sao có thể có một ngàn năm bình yên này? Cũng là người từng vì ta mà dốc cạn tất cả. Ta biết ngươi để trong lòng, nhưng ngươi không cần phải tự giam mình trong những lời lẽ độc địa ấy."

Chu Yếm khẽ rút tay về, ánh mắt vẫn nhìn vào chén trà lạnh: "Ngươi không hiểu đâu. Câu nói... giống hệt như năm đó lúc ta sát hại người Trác phủ."

Ly Luân khựng lại. Một lúc lâu, hắn khẽ hỏi: "Chu Yếm, Trác Dực Thần đã không trách ngươi về chuyện đó, phải không?"

Chu Yếm không trả lời. Hắn chỉ im lặng, như thể không muốn khơi lại quá khứ, nhưng đôi vai gầy lại khẽ run lên, rất nhẹ, như thể đang cố kìm một nỗi chua xót không thể gọi tên.

Ly Luân ngẩng nhìn y, ánh mắt đau lòng, giọng trầm xuống:

" A Yếm, ta nhìn ngươi thế này... lòng ta cũng đau gấp ngàn lần ngươi."

Chu Yếm giật mình. Hắn xoay người lại, định lên tiếng phủ nhận, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Ly Luân-một đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng, nay lại ngập tràn lo lắng và dịu dàng-thì bao lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"Mọi chuyện rồi sẽ điều tra ra, mất mát này quá lớn, ngươi đau không kém Đông Quân, đừng cứ ôm vào mình mọi thứ" Ly Luân đưa tay kéo y vào lòng. "Ta ở đây, nghe ngươi nói, chịu đau cùng ngươi."

Chu Yếm ngỡ ngàng, thân thể hơi cứng đờ trong vòng tay hắn, nhưng sau một lúc lại buông lỏng, đầu tựa nhẹ vào vai Ly Luân. Mùi gỗ trầm quen thuộc của hắn khiến người ta thấy bình yên lạ kỳ.

"Ly Luân" y khẽ gọi, thanh âm trầm thấp, "ta thực sự rất mệt."

Ly Luân ôm chặt hơn, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu y, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ta biết. Nhưng ngươi không một mình. Ta ở đây, đứa nhỏ cũng ở đây. Ngươi có thể tựa vào ta... bao lâu cũng được."

Một làn hơi thở ấm áp phả lên cổ, Chu Yếm khẽ nhắm mắt lại. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu lời lẽ đè nặng trong lòng, phút chốc như được ai đó khẽ xoa dịu.

Hắn thì thầm, rất khẽ, như lời sám hối với chính mình: "Nếu một ngày, ta không còn là ta... ngươi có còn muốn ôm ta như thế này không?"

Ly Luân siết chặt vòng tay, giọng trầm ổn vang bên tai y:

"Cho dù ngươi là gì... là yêu, là người, là ánh sáng hay là bóng tối. Chỉ cần là ngươi, ta đều không buông."

---

"Những ngày hôm nay lo tang sự..." - y ngồi bên hiên, ánh trăng lặng lẽ rơi trên tà áo màu nhạt, giọng cũng trầm đi - "ta đã bỏ bê Tiểu Ca nhi."

Ly Luân đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày: "Tiểu Ca nhi có khóc không?"

Chu Yếm gật đầu, đôi mắt phảng phất sự mỏi mệt lẫn đau lòng. "Nó biết hết, biết cả... Biết mọi người đều đã chết. Lúc đầu nó khóc rất dữ, tiếng khóc nghẹn lại, cứ như trong ngực nhỏ bé ấy không còn chứa nổi nỗi bi thương."

Hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt vạt áo. Một lát sau, lại nhẹ giọng kể tiếp: "Ta ôm con vào lòng, dỗ dành mãi. Vậy mà nó lại lau nước mắt trước ta. Nó nói: 'Phụ thân nhỏ đang rất đau lòng, ta không thể yếu đuối được. Ta sẽ mạnh mẽ, sẽ có một ngày giết sạch những kẻ làm hại Hầu phủ'."

Ly Luân khựng lại, mắt tối đi trong thoáng chốc. "Nó còn nhỏ như vậy... lại nghĩ những lời như thế."

"Con chúng ta... còn nhỏ, nhưng suy nghĩ thực sự rất chín chắn." - Chu Yếm cười nhạt, trong đáy mắt dường như có cả niềm xót xa lẫn tự hào.

"Từ năm ba tuổi, nó đã không giống những đứa trẻ khác. Dù là khí chất, nội lực, hay yêu lực, đều vượt xa bình thường. Nhưng điều khiến ta lo hơn là lòng thù hận trong tim con quá lớn."

Ly Luân thở dài, bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc Chu Yếm: "Nó là con của chúng ta, tất mang cốt khí mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ sống vì trả thù, thì chẳng khác gì chúng ta năm xưa, lạc trong biển máu không có đường về."

Chu Yếm tựa nhẹ vào vai Ly Luân, tiếng nói như từ đáy lòng:

"Vậy nên ta muốn bảo vệ con, muốn nó trưởng thành trong ánh sáng, dù trên người nó là dòng máu yêu nhân, dù định mệnh nó nghiêng về đao kiếm và hiểm họa... cũng mong con có thể bước đi con đường mà ta từng không dám mơ tới."

"Chúng ta sẽ dạy con, dạy nó thế nào là bảo vệ, chứ không chỉ là trả thù."

Ly Luân ngẩng lên, giọng vững vàng

"Tiểu Ca nhi rất mạnh, nhưng con cũng cần tình thương. Mà tình thương đó, ngươi đừng giữ lại nữa, cũng đừng tự trách. Con cần cả hai chúng ta."

Một khoảng lặng bao phủ, gió đêm luồn qua hàng cây, mang theo mùi hương của đất trời sau giông bão. Chu Yếm khẽ "ừ" một tiếng, như là đồng ý, cũng như buông bỏ một phần gánh nặng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com