Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Thúc ấy không nhìn con nữa...

Chu Yếm khẽ kéo áo khoác cho Tiểu Ca nhi, giọng mềm lại:

"Không lạnh chứ?"

Tiểu Ca nhi lắc đầu, nhìn xa xăm:

"Con không sao."

Chu Yếm yên lặng một lúc, rồi đưa tay xoa đầu con, dịu dàng nói:

"Con có thể khóc nếu muốn. Phụ thân không cấm đâu."

Tiểu Ca nhi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Chu Yếm, mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước nào rơi xuống. Một lát sau, nó nhỏ giọng:

"Con... con đã khóc rồi. Nhưng bây giờ không dám khóc nữa."

Chu Yếm đau lòng ôm con vào lòng, nhẹ giọng:

"Tại sao lại không dám?"

Tiểu Ca nhi dụi mặt vào vạt áo phụ thân, hơi run run:

"Vì nếu con khóc, người sẽ càng đau hơn nữa...Gia gia từng kể với con, phụ thân lớn cũng nói phụ thân nhỏ rất mạnh mẽ, nhưng con biết người cũng buồn lắm. Nếu cả hai chúng ta cùng khóc, ai sẽ bảo vệ Hầu phủ?"

Chu Yếm ôm chặt hơn, lòng quặn lại. Giọng y khàn khàn:

"Con là con nít, không cần bảo vệ gì cả, chỉ cần sống thật tốt là được."

Tiểu Ca nhi chớp mắt, ngước nhìn phụ thân bằng đôi mắt như gương:

"Không. Con muốn bảo vệ người. Bảo vệ cả phụ thân lớn nữa. Con đã nghe họ nói... Hầu phủ không còn ai ngoài chúng ta. Nếu con không mạnh mẽ, thì ai sẽ giết bọn họ? Ai sẽ khiến họ phải trả giá?"

Chu Yếm nhắm mắt một lúc, rồi khẽ mở ra, ánh nhìn ánh lên đau thương xen lẫn tự hào.

"Con sẽ có ngày mạnh hơn tất cả. Nhưng không phải để giết người. Mà để không ai còn dám làm tổn thương chúng ta nữa. Được không?"

Tiểu Ca nhi ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu:

"Vậy... nếu sau này con mạnh rồi, con sẽ không giết ai. Nhưng con sẽ khiến họ phải quỳ xuống xin lỗi người, sau đó sẽ khiến họ trả một cái giá đáng sợ hơn chết."

Chu Yếm bật cười khẽ, hôn lên trán con:

"Được. Phụ thân chờ ngày đó."

"Người đừng buồn nữa nha." – Tiểu Ca nhi thì thầm, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ phụ thân – "Phụ thân nhỏ mà buồn, con cũng buồn lắm..."

Chu Yếm siết chặt con trong lòng, hít một hơi thật sâu.

"Ừ, ta không buồn nữa. Ta còn con. Còn phụ thân lớn của con. Còn Đại Hoang phải bảo vệ. Ta sẽ không ngã."

Tiểu Ca nhi rúc vào ngực phụ thân, ánh mắt dần khép lại:

"Con sẽ mạnh... thật mạnh. Để sau này, có thể chống lưng cho người..."

Chu Yếm khẽ tựa vào ghế bên, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai:

"Dạo gần đây con có còn chơi với Tiểu An Thế không?"

Tiểu Ca Nhi chớp mắt, vẻ mặt hơi bối rối. Một lát sau, đứa nhỏ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Không... Đông Quân thúc thúc không cho An Thế chơi với con nữa rồi."

Lời vừa dứt, Ly Luân đang pha trà ở bên cạnh chợt khựng lại động tác.

Chu Yếm sững người, lặng mấy giây rồi mới hỏi tiếp:

"Tại sao lại không cho?"

Tiểu Ca Nhi mím môi, nhìn thẳng vào mắt phụ thân nhỏ, vành mắt đỏ hoe nhưng không để nước mắt rơi xuống.

"Con không biết... Con hỏi thì An Thế nói là Đông Quân thúc thúc dặn không được đến gần con. Thúc ấy trước đây rất thương con... mỗi lần con ngã đều ôm con, xoa đầu, còn hay mang bánh trái con thích. Nhưng dạo này, thúc ấy không nhìn con nữa..."

Chu Yếm nín thở.

Ly Luân cũng đã ngồi xuống bên cạnh, vòng tay khẽ ôm lấy vai y.

Tiểu Ca Nhi chép miệng, cúi đầu tiếp:

"Nhưng con nghĩ... không phải thúc ấy ghét con thật đâu. Thúc ấy chỉ đang buồn thôi. Giống như phụ thân nhỏ có hôm nào đó ngồi một mình không nói gì, giống như lúc mẫu thân mất... Con biết buồn là cảm giác đau ở trong tim, không phải ở ngoài."

Câu nói khiến cả Chu Yếm và Ly Luân đều im lặng hồi lâu.

Chu Yếm cắn nhẹ môi, đưa tay xoa đầu con:

"Con hiểu chuyện như vậy, có khi lại khiến phụ thân nhỏ càng thêm đau lòng."

Tiểu Ca Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo:

"Vì con là con của hai người. Con phải mạnh mẽ. Dù không ai chơi với con nữa, con cũng sẽ không khóc."

Ly Luân cuối cùng không nhịn được, vươn tay ôm trọn đứa trẻ nhỏ vào lòng. Giọng hắn khàn khàn, như vỡ ra trong từng chữ:

"Con không cần gồng mình như vậy. Dù cả thế gian quay lưng, con vẫn có phụ thân lớn, có phụ thân nhỏ. Chúng ta sẽ không để con một mình."

Chu Yếm đưa tay vỗ lưng con, cúi đầu chạm trán Tiểu Ca Nhi.

"Có đôi khi người lớn cũng không kiểm soát được nỗi đau của mình. Đông Quân thúc thúc đang phải gánh nhiều chuyện, nhưng rồi sẽ có ngày, thúc ấy sẽ quay lại ôm con như xưa."

Tiểu Ca Nhi gật đầu nhẹ, mi mắt run run.

"Con sẽ đợi. Nhưng con cũng sẽ luyện công chăm chỉ, để sau này bảo vệ cả thúc ấy nữa..."

Ly Luân và Chu Yếm nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên mềm mại mà đau xót.

Một đứa trẻ, còn quá nhỏ, lại mang trong lòng quá nhiều hiểu biết và nhẫn nhịn.

Chu Yếm thì thầm:

"Con là ánh sáng của hai phụ thân, của cả...Hầu phủ"

Ly Luân gật đầu, ôm cả hai vào lòng.

Trời chạng vạng, gió nơi hiên viện mang theo hương mộc lan sớm nở, nhè nhẹ lướt qua tàn cây trong sân. Trận mưa đêm qua còn đọng từng giọt trên đầu lá, chốc chốc rơi tí tách xuống mặt gạch xanh, như tiếng gõ vào lòng người.

Chu Yếm đứng ngoài cửa hồi lâu.

Y mặc một chiếc trường bào đơn sắc, tóc buông dài không búi, bên thái dương vương chút bạc sương. Tay y mang theo một bình trà nóng, do chính tay nấu, là loại Đông Quân từng thích nhất: hồng sâm tiểu diệp thanh.

Ngón tay y hơi run khi gõ nhẹ cửa.

"Đông Quân... là ca."

Giọng y rất khẽ, không vọng qua ba trượng, nhưng trong phòng kia người đã đứng dậy từ lâu.

Đông Quân mở cửa.

Ánh mắt hắn vẫn vậy — trong trẻo, lạnh lùng, như một mặt hồ tĩnh không, nhưng đáy hồ kia đang ẩn tàng muôn nghìn lưỡi dao.

Chu Yếm mím môi:

"Ta muốn nói chuyện với đệ. Chỉ nói thôi. Có được không?"

Đông Quân nhìn bình trà trong tay y, không đáp. Hắn nghiêng người tránh sang một bên, để y bước vào.

Phòng vắng lặng. Trong phòng vẫn bài trí như xưa, chiếc bàn gỗ lim, bức họa Sơn Thủy do chính Chu Yếm vẽ năm Đông Quân mười lăm tuổi vẫn treo đó, chưa từng hạ xuống.

Chu Yếm ngồi xuống, đặt bình trà ra:

"Vẫn còn nóng. Hôm nay trời lạnh, uống chút trà cho ấm."

Đông Quân vẫn đứng, không ngồi xuống. Hắn cười nhạt:

"Ca ca còn nhớ đệ thích loại trà gì sao? Đáng quý thật đấy."

Chu Yếm không cãi. Tay y đặt trên bàn, khẽ siết lại.

"Đệ, có nhiều điều ta vẫn chưa từng nói hết với đệ. Hôm nay ta đến đây không phải để biện minh. Chỉ là muốn đệ... nghe ta một lần, được không?"

Đông Quân cúi đầu, cười khe khẽ.

Rồi, không báo trước, hắn rút kiếm. Mũi kiếm lóe hàn quang, chỉa thẳng vào yết hầu Chu Yếm.

"Ca ca, người muốn nói gì? Là giải thích? Là nói huynh không cố ý, hay nói là huynh hối hận rồi...nói nhiều làm gì, gia gia, phụ mẫu, người hầu trong cả Hầu phủ này có thể sống lại không? Không đúng không? Vậy nói nhiều làm gì? Vô ích lắm, ta nhìn thấy huynh thật sự rất chán ghét"

Chu Yếm bất động. Chỉ nhìn mũi kiếm kia, rồi chậm rãi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt chất chứa hận lẫn thương kia của Đông Quân.

"Ta không có tư cách cầu xin đệ tha thứ. Nhưng đệ rút kiếm, ta cũng không trách. Đệ có quyền..."

Đông Quân khẽ cười, giọng run nhưng sắc:

"Ta có quyền? Ca ca, từ bao giờ ta có quyền gì trong mắt người? Mọi thứ ta biết đều là sau này tự đi tìm, từng mảnh ghép như xé nát lòng ta... Người có biết khi ta nhìn thấy Tiểu Ca Nhi lần đầu, ta đã nghĩ gì không?"

Chu Yếm khẽ lắc đầu.

"Ta nghĩ: 'Đứa nhỏ này... rất giống ca ca khi còn trẻ'. Nhưng ta cũng nghĩ: 'Làm sao lại có thể giống đến thế?' Nó ngày càng lớn lên, ta đã tự lừa mình khi nhìn thấy nó ta sẽ thấy ca ca còn sống, ca ca của ta sẽ quay về, ta yêu thương nó, thương nó hơn năm năm. Nhưng giờ ta hối hận rồi, hối hận rồi Chu Yếm"

Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay cầm kiếm hơi run. Nhưng mũi kiếm vẫn vững vàng.

Chu Yếm thì thầm:

"Là ta sai. Ta biết ta không nên trở về. Nhưng mà Đông Quân đệ cho ta cơ hội, ở lại đây điều tra mọi việc diệt sạch tai họa, bảo vệ đệ. Sau đó ta sẽ hoàn toàn biết mất, biến mất khỏi mắt đệ, ta hứa sẽ không bao giờ xuất hiện."

"ha...Huynh đúng là biết giả nhân giả nghĩa" Đông Quân gần như quát lên. "Huynh biết không gia gia, phụ thân mẫu thân chết rất thảm, ta phải thu gom mọi mảnh ghép cơ thể họ lại một chỗ, nhìn họ không toàn thây...rồi ngươi biết ta phát hiện gì không? Ta phát hiện ra yêu khí, nếu không phải ngươi làm thì là ai? Chẳng phải tên Trác Dực Thần mà ngươi nói với ta kia cũng là yêu quái sao...ngươi nói xem có liên quan đến hắn không hả"

Câu hỏi đó — như lưỡi dao thứ hai — cắm thẳng vào tim Chu Yếm.

Y muốn trả lời. Nhưng cổ họng khô đắng.

Y chỉ có thể gật đầu, rất chậm.

"Đông Quân, cho ta thời gian ta sẽ cho đệ câu trả lời, Trác Dực Thần có thể hắn sẽ không..."

Đông Quân bật cười, rồi chậm rãi thu kiếm. Nhưng tay hắn vẫn không buông, chỉ hạ kiếm xuống một tấc.

"Được...được rồi, Chu Yếm, huynh đó thu cái dáng vẻ này lại đi. Huynh cũng hiểu trong lòng chuyện này ít nhiều có liên quan đến hắn đúng không? Ta sâu chuỗi lại mọi chuyện, dù ta có ngu ngốc cũng hiểu, chỉ có huynh, hết lần này đến lần khác đều cho hắn cơ hội.

Ta không cần những cái huynh nói. Chỉ là... có một giấc mộng, ta vẫn không quên. Mộng rằng ngày ấy khi ta bị thương, chính ca ca chạy đến ôm ta, nói 'Đông Quân, đừng sợ, có ca ở đây'. Nhưng mộng thôi. Thực tại, người đi theo Ly Luân, đi theo Trác Dực Thần. Quay về Đại Hoang của ngươi đi."

Chu Yếm siết tay, nước mắt không rơi, chỉ ánh nhìn thâm trầm như đã chết từ lâu.

"Nếu có thể quay lại... ta thà chết vào năm năm trước, còn hơn sống mà thấy đệ đau như bây giờ."

Đông Quân cắn môi.

"Huynh không được chết. Nếu huynh chết... thì ta phải hận ai?"

Câu ấy, nhẹ như hơi thở, nhưng mang tất cả bi thương của một trái tim bị vỡ.

Cuối cùng, hắn xoay người, quay lưng về phía Chu Yếm.

"Đi đi. Ta không giết huynh được. Nhưng cũng không muốn nghe huynh nói nữa."

Chu Yếm đứng dậy, từng bước nặng nề.

Trước khi đi, y dừng lại:

"Dù đệ có hận ta trọn đời... Tiểu Ca Nhi vẫn là máu mủ của đệ, cũng mang một nửa dòng máu của Bách Lý gia. Đứa nhỏ vẫn luôn chờ đợi thúc thúc sẽ quay lại, ôm nó một lần thôi."

Đông Quân khựng lại, không quay đầu, chỉ khẽ đáp:

"Ta không đủ tốt để làm thúc thúc nó nữa."

Chu Yếm rời đi, bóng áo dài khuất dần trong hoàng hôn.

Trong phòng, Đông Quân vẫn đứng đó. Tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đến rỉ máu. Hắn ngẩng đầu nhưng— nước mắt, cuối cùng cũng không kìm được — rơi xuống.

Kiếm rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng" lạnh buốt.

Đông Quân ngẩn người đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Chu Yếm, mà tim như bị rút cạn máu.

Hắn đứng trong căn phòng tịch mịch ấy thật lâu. Rồi không biết là vì chân đã mềm nhũn hay vì lòng đã mỏi mệt đến cực điểm, Đông Quân khụy xuống, hai đầu gối quỳ thẳng, thân người ngã ra phía trước, hai tay vòng lấy đầu gối mình.

Cả người cuộn lại như một đứa trẻ, ôm chặt lấy chính mình.

Hắn vùi đầu vào hai tay, vai khẽ run.

Và rồi... tiếng nức nở bật ra khỏi lồng ngực — ban đầu rất khẽ, như tiếng gió rít nhẹ bên song cửa...rồi dần lớn lên, lớn đến độ không thể kìm nén được nữa.

Đông Quân bật khóc.

Khóc như một đứa trẻ vừa bị người thân nhất bỏ rơi. Khóc như thể cả thế gian này chỉ còn mình hắn lạc lõng.
Khóc như bao nhiêu năm nay, những uất nghẹn, ghen tị, nhớ nhung, oán trách, hối hận... cuối cùng cũng tìm được một khe hở để tuôn trào ra hết.

"Ca ca... rõ ràng là ... huynh biết rõ"

Giọng hắn khàn khàn, từng chữ nấc lên như muốn xé nát cổ họng.

"Huynh biết rõ mà...

...ta đã đợi huynh quay lại, đã từng ngẩng đầu mỗi buổi sớm, mong một bóng người quen thuộc..."

"Ta đã nghĩ... nếu huynh quay lại,..nhưng lần này ta sợ hãi...ta không muốn nữa"

Hắn cắn răng, gào lên trong nghẹn ngào.

"Vậy tại sao lại chờ đến bây giờ...

...tại sao đến khi lòng ta đã chết rồi, huynh lại đến lần nữa, ta rất đau khổ"

Ngoài trời, gió đêm bắt đầu nổi.

Cây cối trong viện xào xạc lay động. Mùi mộc lan đã nhạt, nhưng một vài cánh hoa vẫn rơi xuống mái hiên, như đang đưa tiễn một điều gì đã mất đi không thể vãn hồi.

Tiểu Ca Nhi ôm chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay, vừa từ viện bên cạnh chạy tới, định đưa cho Đông Quân thúc thúc túi thơm mà mình tự tay nhờ người chuẩn bị. Vừa đến nơi, nhóc đã bước chậm lại, bàn chân nhỏ khựng trước ngạch cửa, rồi không dám nhấc lên nữa.

Căn phòng đóng kín, chỉ để hé một khe nhỏ. Qua khe ấy, Tiểu Ca Nhi nhìn thấy ánh nến lay lắt chiếu bóng người kia ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt lấy chân mình như muốn trốn vào chính thân thể.

Tiếng khóc...

Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từng chặp trong bóng tối.
Tiếng người lớn khóc, nhưng lại rất nhỏ, rất đơn độc, như một đứa trẻ bị bỏ lại, không ai tìm tới.

Tiểu Ca Nhi không hiểu hết, nhưng trực giác non nớt lại nhói lên từng hồi.

Một thứ cảm giác giống như... khi mẫu thân từng nằm ôm lấy con khóc vì quá đau.

Như những lần thấy phụ thân nhỏ thức suốt đêm, tay run run chạm lên khăn quấn đầu của nội tổ mà không dám mở ra.

Tiểu Ca Nhi nắm chặt hộp gỗ trong tay, tay nhỏ ươn ướt. Không biết là mồ hôi, hay lệ.

"...Đông Quân thúc thúc..."

Giọng nhóc nhẹ lắm, mềm như lông tơ đầu xuân, chẳng vọng được vào.

Chỉ là tiếng gọi khẽ, cất lên từ lòng thương — một đứa trẻ biết đau, đang gọi một người lớn đã từng cười với nó bằng cả ánh mắt dịu dàng.

"Thúc đừng khóc mà..."

"Thúc từng nói, người lớn không dễ gì khóc... nếu thúc khóc, nhất định là rất đau rồi..."

Nhóc dụi mắt, ngồi thụp xuống cạnh cánh cửa, lưng tựa vào vách gỗ. Không dám đẩy cửa vào, không dám lên tiếng, chỉ ngồi lặng bên ngoài, như muốn truyền hơi ấm qua lớp vách mỏng.

Một lúc lâu, Tiểu Ca Nhi chậm rãi đặt chiếc hộp nhỏ lên bậc cửa. Trên nắp hộp, là túi thơm màu mực tím, thêu hình hoa mộc lan non.

"Thúc ơi, đây là con làm cho thúc..."

"Phụ thân nhỏ nói, con còn nhỏ, nhưng đã rất hiểu chuyện... nên con biết thúc đang rất buồn."

"Thúc thương con như vậy... con cũng thương thúc..."

Lời chưa nói hết, đứa nhỏ đã nuốt nước mắt vào lòng, cúi đầu thật thấp như cúi trước một giấc mộng đã vỡ.

Rồi lặng lẽ đứng lên, bước đi từng bước thật nhẹ.

Cánh cửa phòng vẫn khép. Người bên trong có nghe thấy hay không, không ai rõ.

Chỉ có mùi mộc lan, lúc này, như dịu hơn một chút — giống như mùa xuân đang đến từ nơi rất xa.

Gió đêm lặng hơn. Ánh nến đã tàn, tro nến cháy đến tận đáy, chỉ còn một đốm đỏ mờ mờ như tim đèn hấp hối. Đông Quân vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, lưng tựa vào chân bàn, thân hình thu lại thành một khối im lìm.

Hắn không nhớ mình đã khóc bao lâu. Đôi mắt đã ráo nước từ lúc nào, chỉ còn trơ trọi một nỗi rỗng tuếch khô khốc, như ai đó đã moi sạch lòng hắn đi rồi bỏ lại một xác rỗng vô dụng.

Hắn ngẩng đầu lên, cổ cứng đờ, ánh mắt mơ màng đảo quanh một vòng căn phòng tối.

Rồi hắn nhìn thấy—

Ngay ngạch cửa, một chiếc hộp gỗ nằm yên lặng.

Tựa như đã nằm đó từ lâu, chờ hắn nhìn đến.

Hắn cau mày, chậm rãi bò dậy, từng cử động như kẻ vừa rút ra khỏi một giấc mộng dài và nặng.

Khi mở nắp hộp ra, một mùi hương nhàn nhạt bay lên — mộc lan non, vừa thêu xong còn chưa hong khô hết.

Một chiếc túi thơm được gấp gọn gàng, thêu vụng về nhưng tỉ mỉ, sợi chỉ tím nhạt tạo thành đóa mộc lan bé xíu. Một mũi thêu lệch, hai mũi vội vàng, nhưng từng nét, từng đường lại mang một nét ngây ngô chân thành khó nói.

Đông Quân cứng đờ.

Ánh mắt hắn rơi trên mảnh vải nhỏ, rồi rơi xuống lòng mình.

Trái tim trong ngực đột ngột co lại, như ai đó vừa dùng móng tay rạch một đường sâu hoắm không máu.

Hắn ngồi xuống, hộp gỗ đặt trong lòng.
Một khắc sau, hắn đưa tay lên che mặt.

"...Đứa nhỏ ngốc."

Giọng hắn run nhẹ, như cười cũng như khóc.

Tiếng gọi "Đông Quân thúc thúc" khe khẽ kia lại văng vẳng bên tai — giọng non nớt, dịu dàng, cố nén khóc mà run run — sao hắn có thể quên?

Đứa nhỏ ấy từng trèo lên đùi hắn đòi nghe kể chuyện.

Từng dúi vào tay hắn quả bánh tổ hình con thỏ do mình tự làm.

Từng ngồi cạnh hắn, nhìn ráng chiều, hỏi: "Sau này con lớn, thúc có còn thích con nữa không?"

Lúc ấy hắn bật cười, bảo: "Khi con lớn, ta sẽ càng thương con hơn."

Nhưng giờ thì sao?

Đứa nhỏ đó chỉ vì hắn không còn ôm ấp mà rụt rè, không dám gọi lớn, chỉ lặng lẽ ngồi ngoài cửa.

Còn hắn, thì đóng cửa tự giam, mặc cho đứa trẻ ấy đau lòng mà không dám khóc lớn.

Đông Quân siết chặt chiếc túi thơm trong tay.

Một khắc như rất dài, từng lớp ký ức xé rách hắn ra từng mảnh.

Thế nhưng—
Hắn vẫn hít một hơi, chậm rãi, đè lại thứ cảm xúc đang gào thét trong lòng.

"Ta không thể mềm lòng."

"Ta không được phép."

Đứa nhỏ ấy vô tội. Nhưng ca ca hắn—người ấy—đã giết cha, giết huynh.

Hắn không thể phân rõ được những lớp tình cảm trong tim: oán hận? Thương yêu? Nhớ nhung? Đau đớn?

Thứ nào cũng có, mà cái nào cũng đủ khiến hắn phát điên.

Nếu giờ hắn yếu lòng—thì phải làm sao đối diện với linh vị cha huynh?

Phải làm sao sống tiếp cuộc đời này, với một trái tim đầy vết rạn nứt mà chẳng ai khâu vá được?

"Tiểu Ca Nhi" hắn khẽ thì thầm, "thúc xin lỗi con..."

"Thúc không ghét con. Nhưng thúc... không thể tha thứ cho ca ca của mình. Không phải bây giờ."

Hắn gấp lại túi thơm, đặt trở lại vào hộp gỗ.

Tay đặt lên nắp hộp, hắn siết nhẹ, rồi buông ra, như buông một phần mềm yếu trong mình.

Rồi hắn đứng dậy, dáng người thẳng tắp. Ánh mắt hắn trầm xuống, như ngọn lửa sắp tắt nhưng vẫn cố soi rọi một lần cuối.

Ngoài cửa, trời đã sang canh tư.

Đêm sắp tàn, nhưng trong lòng hắn, trời vẫn chưa hửng.

---

Trong tầng hầm sâu dưới lòng đất, ánh lửa từ chiếc lư đồng lập lòe, ánh sáng phản chiếu lên vách đá ẩm ướt, kéo bóng người dài ngoẵng quỷ dị.

Chu vi là im lặng tuyệt đối.

Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ, rồi tiếng áo choàng sột soạt như tiếng rắn trườn. Một giọng nói vang lên, lạnh băng, không giận mà uy:

"Ai cho các ngươi tự ý hành động?"

Một thân ảnh quỳ gối giữa đại điện, áo đen viền bạc, trên tay còn vương máu đã khô.

Người nọ cúi đầu thật sâu, giọng dè dặt:

"Chủ nhân, bọn ta không làm gì cả... Là người kia ra tay quá nhanh, Văn Quân chỉ là..."

"Chỉ là gì?" – Giọng nói kia vẫn không lớn, nhưng rõ ràng ẩn chứa sát khí. – "Các ngươi nghĩ có thể qua mặt được ta?"

Không khí nặng như đè xuống, khiến hô hấp cũng trở nên khó nhọc.

Một bóng người khác, chính là Nguyệt Khanh, ngẩng đầu:

"Chủ nhân... thật sự không phải do bọn ta chủ động. Người Hầu phủ khi đó đã phát hiện manh mối, nếu không trừ khử..."

"Trừ khử?" – Kẻ ngồi trên ghế đá cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn đá. – "Các ngươi không được phép tính toán."

Nguyệt Khanh cắn răng:

"Chúng ta chỉ muốn bảo toàn kế hoạch—"

"Dù sao cũng đã xảy ra rồi." – Giọng người nọ ngắt lời, hờ hững nhưng đầy uy quyền. – "Ta sẽ không truy cứu chuyện này lần nữa. Nhưng nếu sau này còn dám tự ý hành động, các ngươi tự biết hậu quả."

Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh đồng thanh:

"Rõ!"

Không khí thoáng chùng xuống, lại nghe chủ nhân cất lời:

"Nguyệt Khanh."

"Có thuộc hạ." – Hắn quỳ thấp thêm một phần.

"Chuyện ta giao cho ngươi... đã đến lúc thực hiện rồi."

Nguyệt Khanh hơi rùng mình, nhưng gật đầu không chút do dự:

"Nguyệt Khanh sẽ đi làm ngay. Quyết không để chủ nhân thất vọng."

Bóng người trên ghế đá nhếch môi, ánh mắt thâm trầm như vực sâu:

"Tốt. Đừng quên, đây là một ván cờ dài. Bắt đầu từ Hầu phủ, nhưng kết thúc... sẽ không đơn giản chỉ có thế."

---

"Chu Yếm, chuyện này cũng không thể trách ta, trách ngươi quá không nghe lời. Ta cho ngươi quá nhiều cơ hội rồi. Là do ngươi không biết trân trọng, chỉ cần giết sạch người bên cạnh ngươi, ngươi sẽ chỉ còn một mình ta"

---

Đêm ấy, trăng lu mờ sau tầng mây xám. Trong phòng Đông Quân, ánh nến chập chờn lay động, như đang khẽ thở.

Cửa sổ khẽ mở. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương lạ lẫm.

Một bóng người lặng lẽ bước vào. Là một nữ nhân. Dáng người thon gầy, vận áo dài màu sẫm, đầu đội mũ trùm, mái tóc xõa dài đến eo. Nàng không phát ra một tiếng động, từng bước chân nhẹ như làn khói, chẳng ai hay biết nàng đến từ lúc nào.

Đông Quân ngồi bên bàn, ngẩng đầu lên. Hắn đã biết.

Không hề ngạc nhiên.

Không hỏi nàng vào bằng cách nào. Không kinh hoảng. Chỉ lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi thản nhiên buông bút.

"Ngươi lại đến làm gì."

Nữ nhân kia không đáp. Nàng đi đến, chậm rãi rót một chén trà lạnh, đưa cho hắn.

Hắn không nhận.

Nàng ngồi xuống, gió từ cửa sổ thổi qua, khiến tấm màn vải khẽ phất động. Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn hồi lâu, rồi mới khẽ nói:

"Ngươi đã thay đổi. So với người ta từng biết, ánh mắt hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều."

Hắn không nói gì.

Nàng lại cười nhạt:

"Chuyện hôm ấy... ngươi vẫn để trong lòng sao? Cứ tưởng ngươi đã học cách buông bỏ."

Đông Quân im lặng thật lâu, rồi mới mở miệng:

"Ngươi không cần đến đây. Ta cũng không muốn nghe lại quá khứ."

"Ta không đến để nhắc quá khứ," – nàng nói, mắt vẫn không rời hắn – "Ta đến để nhắc ngươi, thời gian không còn nhiều. Nếu còn luyến tiếc, thì đêm nay là lần cuối cùng."

Đông Quân cụp mắt, ngón tay khẽ siết. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ bình thản nói:

"Ngươi đi đi."

Nàng đứng dậy, không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại sau lưng nàng.

Căn phòng lại trở về yên ắng.

Hắn ngồi thêm một lúc lâu, không thắp lại nến, không rót trà. Cuối cùng, chỉ đứng dậy, cởi áo khoác, rồi yên lặng lên giường.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Giống như đêm nay, chỉ là một giấc mộng nhẹ lướt qua giữa dòng đời.

---

Ngày hôm sau, ánh bình minh nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, rót vào phòng Đông Quân một khoảng sáng dịu dàng. Bất ngờ thay, Đông Quân tỉnh dậy rất sớm, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với những ngày trước — không còn nét sầu muộn, cũng không còn ánh mắt khắc khoải đầy uẩn khúc, mà thay vào đó là sự bình thản đến kỳ lạ.

Hắn rón rén bước xuống bếp, như thể không muốn làm phiền đến ai. Đôi tay khéo léo, mềm mại như bao lần, bắt đầu chuẩn bị từng món ăn, từng bữa cơm — từ canh nóng hổi, thịt kho thơm lừng, cho đến những món nhỏ nhẹ dễ ăn. Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp, khiến ai đó lỡ bước chân vào cũng khó mà rời đi ngay được.

Diệp Đỉnh Chi bước vào, ánh mắt ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì đã thấy Đông Quân nở một nụ cười dịu dàng, hiếm hoi như bông hoa dại nở giữa mùa đông.

"Vân ca, ngươi đừng lo lắng nữa, ta đã ổn."

Giọng nói bình lặng, như thể mọi khổ đau đã được gói ghém đâu đó xa xôi.

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ đứng im, ngước nhìn.

Đông Quân nhẹ nhàng đi đến, đặt tay lên vai hắn, dịu dàng mà chân thành:

"Đệ chuẩn bị bữa sáng cho huynh, để huynh có sức mà làm việc."

"Nếu đệ có đi đâu, huynh hãy nhớ giữ gìn bản thân, đừng để ai làm tổn thương huynh đấy."

Nói xong, Đông Quân quay lại bếp, tiếp tục làm việc như không có gì xảy ra.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn cảm nhận được trong lời nói ấy có một nỗi buồn sâu kín, ẩn chứa sự lo lắng âm thầm và một quyết tâm chẳng ai biết.

"Hôm nay Đông Quân rất lạ...đệ có gì muốn nói với ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi bật ra lời, giọng nghèn nghẹn, như cố níu giữ một bóng hình sắp khuất.

Đông Quân quay lại, ánh mắt sắc bén, lại có phần mềm mại:

"Vân ca, ta chỉ nói chút điều trong lòng thôi, huynh chẳng phải không biết ta mất quá nhiều rồi, ta không dặn dò nhiều ta rất sợ"

Hắn bước lại gần, ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng, vỗ về:

"Bây giờ Vân ca là người quan trọng nhất với đê. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng đệ luôn ở bên cạnh huynh, ở trong tim huynh đấy."

Cảm nhận nhịp tim đều đặn, ấm áp — nhưng trong lòng vẫn còn đó nỗi lo sợ không nguôi.

Ngày hôm đó, Đông Quân không những tự tay chuẩn bị bữa ăn mà còn dặn dò Diệp Đỉnh Chi từng li từng tí — từ việc giữ gìn sức khỏe, ăn uống đúng giờ, cho đến việc cẩn thận không đi lại khu vực nguy hiểm.

Mọi cử chỉ đều như của một người sắp phải chia xa, nhưng lại không muốn nói rõ.

Chiều tối, khi ánh mặt trời dần tắt, Đông Quân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com