75. Ta hận, là thật
Trong ánh sáng leo lét của đèn dầu, tầng hầm cũ nát bao trùm bởi u ám và tịch mịch. Ly Luân đứng một bên, mắt vẫn dõi theo từng nhịp run nhẹ của người trước mặt. Chu Yếm ngồi dựa vào vách tường lạnh buốt, thư vẫn nằm trong tay, khóe mắt đỏ hoe, ngấn lệ chưa kịp khô.
Ly Luân cuối cùng khẽ cúi xuống, giọng dịu lại, như gió xuân thổi qua lòng người:
"Chu Yếm, được rồi... rời khỏi tầng hầm này trước, ở lâu quá Đông Quân nhanh sẽ phát hiện thôi. Đừng khóc nữa, ngoan, nghe lời."
Y nói khẽ, tay vươn ra muốn đỡ hắn đứng dậy. Giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ẩn giấu bên trong là một sự lo lắng không tên—lo cho người trong lòng sẽ cứ thế gục ngã trong nỗi bi thương, không tìm được lối ra.
Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước nhìn y, bờ môi run run cất lời:
"Ta... không còn sức đi nữa rồi..."
Thanh âm như dồn nén tất cả mệt mỏi, cả thể xác lẫn tâm hồn đều như kiệt quệ. Lời vừa dứt, người hắn lại nghiêng về phía trước, vai run lên, như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ.
Ly Luân không do dự thêm, cúi người xuống, hai tay vững vàng ôm lấy thân hình mềm nhũn của hắn. Y bế bổng hắn lên như bế một bảo vật dễ vỡ, dán sát vào lồng ngực mình. Giọng y ấm áp, chân thành, không mang chút do dự:
"Vậy để ta ẵm A Yếm về."
Chu Yếm bất động trong vòng tay ấy, mùi hương lạnh quen thuộc của Ly Luân phảng phất bên mũi khiến hắn khẽ run. Một lúc sau, hắn thì thầm, gần như mất giọng:
"Cảm ơn... A Ly."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến trái tim người nghe thắt lại. Ly Luân cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, trong lòng như có thứ gì đó đang chầm chậm nở rộ—đau đớn, và cũng trân trọng khôn nguôi.
----
Ánh nến đã tàn đến tận chân, bầu trời ngoài cửa sổ phủ một màu lam xám lạnh lẽo. Sau bốn canh giờ dài đằng đẵng, Ly Luân cuối cùng đặt được Chu Yếm nằm yên trên chiếc giường gỗ quen thuộc. Người trong lòng y vẫn lạnh, hơi thở mong manh, sắc mặt nhợt nhạt như cánh hoa tàn trong sương đêm.
Vừa đặt hắn xuống, một tiếng gọi khẽ vang lên:
"A Ly."
Ly Luân cúi đầu, mắt không rời gương mặt tiều tụy kia:
"Sao vậy?"
Chu Yếm nhìn y, đôi mắt đã cạn khô nước nhưng ánh nhìn lại sắc như dao, mỗi lời thốt ra đều như lưỡi kiếm chậm rãi cứa vào chính trái tim mình:
"Ngươi biết trước rồi đúng không?"
Giọng nói trầm thấp, như tiếng vang trong vực sâu, từng chữ rõ ràng mà đầy đau đớn:
"Ta rất đau lòng, đau chết đi được... nhưng ta không ngu ngốc. Ngươi biết sau khi ta rời đi... nhất định gia gia, phụ thân, mẫu thân, và cả Hầu phủ sẽ chết, đúng không?"
Chu Yếm hít sâu, cổ họng khô khốc, vẫn không ngừng nói tiếp, như thể nếu dừng lại thì chính hắn cũng sẽ gục ngã mất:
"Lúc ta nói ta vừa trở về, sợ họ không cho ta đi, ngươi đã nói: 'Ngươi có cách'... thì ra... vẫn là do ta ngu ngốc, bị xoay như một thằng ngốc mà chẳng hề hay biết."
Giọng hắn nghẹn lại, hai bàn tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng. Ly Luân không đáp, y đứng bất động bên giường, nét mặt căng cứng, như thể từng lời Chu Yếm nói ra đều đang cứa lên da thịt y.
"A Yếm, ta..."
Chu Yếm ngắt lời, môi mím chặt, đôi mắt sâu hoắm như giếng cạn:
"A Ly, đừng nói dối... ngươi nói dối không giỏi đâu."
Ly Luân im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu, giọng trầm như sấm nén trong lòng đất:
"Phải, ta biết."
"Vì sao... không ngăn lại?" — Chu Yếm hỏi, giọng như lời cầu cứu cuối cùng, run rẩy nhưng tha thiết.
Ly Luân chỉ có thể đáp lại bằng một câu duy nhất, vô lực hơn bất cứ lúc nào:
"Xin lỗi..."
Một tiếng xin lỗi ấy, nhẹ nhàng rơi xuống như tro bụi, không còn sức nặng, chẳng thể bù đắp, cũng chẳng thể làm lành.
Chu Yếm bật cười, nụ cười lẫn trong sự chua xót, như người đang trút hơi thở cuối cùng:
"Xin lỗi... có ích sao hả, A Ly?"
Hắn ngồi dậy một chút, dù thân thể vẫn run, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài khung cửa:
"Hóa ra... ta luôn tự lừa dối bản thân mình. Ta nghĩ Đông Quân hận ta... là do ta không bảo vệ được Hầu phủ. Nhưng hóa ra... ngay cả phu quân của ta cũng biết rõ nơi đó sẽ xảy ra chuyện... mà vẫn không làm gì."
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng với Ly Luân, lại là lưỡi dao sắc bén nhất. Y định bước đến, nhưng Chu Yếm đã giơ tay ngăn lại, mắt cụp xuống, như kẻ đã quá mỏi mệt để còn có thể oán giận:
"Chu Yếm... đừng như vậy mà."
Chu Yếm khẽ lắc đầu, ánh nhìn không oán, không giận, chỉ còn lại một mảnh tan hoang trong đáy mắt:
"A Ly... cho ta yên tĩnh một chút... một chút thôi."
---
Trăng tàn rồi lại mọc, đêm sâu vẫn chưa tàn, mà lòng người đã tan thành nghìn mảnh.
Chu Yếm ngồi dựa lưng vào đầu giường, gối cao đầu, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Không còn giận dữ, không còn nước mắt. Chỉ có sự tĩnh lặng, đến rợn người. Ly Luân vẫn ngồi ở mép giường, tay đặt lên đùi, môi mím chặt như đang gồng mình để không run rẩy. Trong không khí thoang thoảng mùi máu đã khô, cùng hương trầm vừa mới tàn.
Một lúc lâu, Chu Yếm mới lên tiếng. Giọng hắn rất nhẹ, thậm chí còn có vẻ dịu dàng:
"A Ly... ngươi về đi."
Ly Luân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập ngừng, như chưa kịp hiểu rõ hàm ý của câu nói ấy.
"Ý ngươi là..."
Chu Yếm hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống tay mình, ngón tay gầy trắng. Hắn khẽ cười, nụ cười mỏng manh như cánh bướm lay động trên đầu lá:
"Ta muốn... một mình yên tĩnh một thời gian."
"A Yếm..."
"Không phải giận dỗi. Cũng không phải trốn tránh," – hắn nói tiếp, như sợ Ly Luân hiểu lầm, "chỉ là ta cần... một chút thời gian, để làm rõ mọi chuyện trong lòng mình."
Ly Luân không kịp nghĩ, đã vội vàng nắm lấy tay hắn, giọng trầm thấp mang theo một tầng cầu khẩn:
"Không cần... đừng như vậy mà A Yếm... Nếu ngươi đau, ta sẽ ở bên ngươi. Nếu ngươi mệt, ta sẽ thay ngươi gánh. Chúng ta đừng ly thân... đừng để khoảng cách xen vào giữa nữa."
Nhưng Chu Yếm vẫn nhìn hắn, ánh mắt như mặt hồ không một gợn sóng, từng lời nói ra không hề mang hận ý, nhưng lại như từng nhát dao lặng lẽ cắt vào thịt da Ly Luân:
"Ngươi luôn nói 'chúng ta', nhưng rất nhiều lúc ngươi lại một mình quyết định."
"A Ly... từ khi ngươi trở về, ta đã cố gắng để tin ngươi một lần nữa. Ta biết ngươi không phải người vô tình. Nhưng chuyện của Hầu phủ... là vết thương máu chảy không ngừng trong ta. Ta biết ngươi không tự nhiên đưa ra quyết định bỏ mặt Hầu phủ mà đưa ta đi như vậy"
Hắn rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ly Luân. Ngón tay ấy run nhẹ, nhưng vẫn kiên định.
"Ta biết... ngươi đã cân nhắc. Ta hiểu... ngươi nghĩ rằng nếu ngăn ta lại, ta sẽ tuyệt vọng. Nếu nói thật, có lẽ ta sẽ chẳng chịu nổi. Nên ngươi lựa chọn cách để ta rời đi mà không hay biết. Cái chết của gia gia, phụ thân, mẫu thân... như một cái giá phải trả để ta trưởng thành hơn. Sống hơn ba vạn năm ta mới thật sự hiểu có người thân hạnh phúc thế nào, dần dần trưởng thành cái giá lại đắt như thế ấy"
"Nhưng A Ly, đôi khi sự trưởng thành ấy... đến quá đỗi tàn nhẫn."
Ly Luân không thốt nên lời, chỉ lắc đầu, cắn môi đến bật máu. Y chưa từng thấy Chu Yếm như vậy—không khóc, không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng mà nói từng lời từng chữ, cứa vào tim y như từng lưỡi dao bén.
"Ngươi bảo vệ ta," – Chu Yếm nói, "Ngươi làm tất cả để giữ ta an toàn, thay ta chăm sóc con của chúng ta bao năm, vì ta mà chịu đau khổ không ít. Nhưng ta không muốn sống sót mà trái tim lại chết đi từng phần."
"Ngươi biết không, có những đêm ta tỉnh dậy giữa mộng, nghĩ rằng nếu ngày đó ta ở lại Hầu phủ, có lẽ ta đã chết cùng họ. Như vậy có thể chẳng còn ai oán trách ta, chẳng còn người nào hận ta, kể cả Đông Quân."
"Ngươi nói xin lỗi, nhưng lời xin lỗi ấy chẳng thể khiến người chết sống lại, chẳng thể khiến những giấc mộng đẫm máu trong ta tan biến."
Ly Luân rốt cuộc không thể chịu được nữa, y quỳ xuống bên giường, hai tay ôm lấy thân thể Chu Yếm, mặt chôn trong vạt áo:
"Đừng như vậy mà, A Yếm... Ta cầu xin ngươi. Nếu ngươi muốn ta gánh hết, ta chịu. Ngươi muốn trừng phạt ta, ta cũng không oán. Nhưng đừng ly thân... đừng rời xa ta..."
Giọng y run rẩy, gần như nghẹn lại:
"Tiểu Ca nhi... nó còn chưa cảm nhận được chúng ta ở bên cạnh nó...Ngươi vừa mới nhận lại nó được bao nhiêu ngày chứ, ngươi thương con như vậy mà A Yếm"
"A Yếm... nó cần có ngươi, cũng cần có ta..."
Chu Yếm nhìn xuống mái đầu đen nhánh đang vùi trong áo mình, lòng quặn thắt. Hắn đưa tay, khẽ vuốt nhẹ tóc Ly Luân, giọng vẫn nhẹ như sương mai:
"Ngươi luôn là một người rất tốt, A Ly. Ngươi luôn bảo vệ ta theo cách của ngươi, yêu ta theo cách của ngươi. Nhưng yêu cũng có giới hạn... mà đau thương thì không."
"Không phải ta không cần ngươi, ta rất yêu ngươi A Ly. Nhưng nếu cứ ở cạnh nhau trong lúc lòng ta còn chưa lành, thì người tổn thương... sẽ chẳng chỉ có mình ta, mà cả ngươi, cả đứa con của chúng ta nó cũng sẽ bị cuốn vào."
"Ngươi nói đúng. Nó cần cả hai phụ thân. Nhưng ta thà để nó thấy chúng ta yêu thương nhau thật sự... còn hơn để nó lớn lên trong một mái nhà ngập tràn im lặng, oán giận, và giả vờ."
Một khoảng lặng dài phủ xuống như tấm chăn dày dằng dặc mùa đông. Ly Luân không nói được nữa, nước mắt rơi ướt cả tay áo Chu Yếm, mà hắn thì vẫn ngồi đó, tựa lưng vào gối, mắt rời khỏi Ly Luân, nhìn về phía khung cửa.
"Ngươi về đi, A Ly. Ta không ghét ngươi. Cũng không ruồng bỏ ngươi. Chỉ là ta cần yên tĩnh. Một thời gian thôi. Có thể vài tháng, có thể lâu hơn. Khi nào ta sẵn sàng, chúng ta lại ở bên nhau có được không?"
"Lúc ấy, nếu ngươi vẫn còn... chờ ta."
Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn:
"A Yếm..."
"Ta không rời bỏ ngươi," – Chu Yếm mỉm cười, nhưng trong mắt lại như có hàng vạn con dao nhỏ đang xoáy sâu, "Chỉ là... muốn học cách tha thứ cho ngươi, và cho chính mình."
Gió đêm khe khẽ thổi, thổi qua mái hiên, thổi vào lòng người. Ly Luân cuối cùng đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như không còn sức. Y cúi đầu, nhìn lại người kia lần cuối, rồi lặng lẽ quay đi. Mỗi bước chân rời khỏi gian phòng ấy, đều như giẫm lên một mảnh tim bị vỡ.
---
Chu Yếm khoác hờ một tấm áo khoác mỏng, ẩn mình sau tàn cây rậm rạp, từ xa lặng lẽ nhìn vào căn phòng có ánh đèn leo lét. Đêm lạnh, gió se sắt, nhưng trái tim hắn lại nóng bỏng, như bị than hồng giấu trong ngực thiêu đốt từng nhịp một.
Hắn biết rõ mình đang làm gì—cố tình để lộ tin tức Diệp Đỉnh Chi bị thương nặng, hôn mê không tỉnh, miệng vết thương sưng đỏ có dấu hiệu nhiễm trùng. Tin ấy không đến tay người ngoài, chỉ rơi trúng một người—Bách Lý Đông Quân.
Và không ngoài dự liệu của hắn, Đông Quân đã đến.
Căn phòng trong đình vắng, chỉ có một ngọn đèn lồng, hắt ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt tiều tụy của Diệp Đỉnh Chi đang nằm bất động. Mái tóc dài xõa xuống gối, hàng mi khẽ run, nhưng vẫn chưa một lần mở ra kể từ lúc trọng thương. Hắn nằm yên như người đã ngủ quên trên cõi đời, chỉ còn hơi thở yếu ớt chứng minh rằng vẫn còn níu giữ một sợi sinh mệnh.
Cửa mở khẽ.
Bóng người bước vào rất nhẹ, tưởng chừng sợ làm kinh động đến tiếng thở mong manh kia. Đông Quân vận một thân xiêm y trắng, đã khoác thêm áo choàng nhưng vẫn lạnh đến tái môi. Hắn nhìn người trên giường không chớp mắt, như sợ nếu chớp một cái, người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Chu Yếm nấp trong bóng tối ngoài cửa sổ, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt nghiêng nghiêng của Đông Quân, nhưng cũng đủ để nhìn thấy sự dịu dàng trong từng động tác của hắn: lau mồ hôi, điều chỉnh lại tư thế nằm cho Diệp Đỉnh Chi, rót nước, thay thuốc...
Không tiếng động. Không lời gọi.
Cho đến khi bàn tay của Đông Quân khẽ siết lấy tay người đang nằm, môi hắn mấp máy, giọng thì thầm như thể chỉ để mình nghe:
"Vân ca, sao huynh lại như thế chứ..."
Hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán vào mu bàn tay Diệp Đỉnh Chi, giọng khàn đi vì kìm nén:
"Huynh rõ ràng bị thương, rõ ràng cần nghỉ ngơi, sao lại hành hạ bản thân? Sao lại ngốc nghếch vì đệ mà ra nông nỗi này..."
Chu Yếm trong bóng tối, khẽ siết chặt tay. Gió đêm thổi qua, hắn không thấy lạnh, mà là một cảm giác đau âm ỉ dâng lên từ đáy lòng.
Đông Quân không khóc, nhưng ánh mắt hắn đỏ hoe, bàn tay cứ nhẹ nhàng xoa lên trán Diệp Đỉnh Chi:
"Vân ca, đệ có nỗi khổ khó nói, đệ tạm thời không thể nói rõ với huynh được, nhưng để huynh rời xa đệ như này mới là cách tốt nhất, tốt cho đệ, cho huynh, cho chúng ta và...Vân ca, bao ngày qua ta không dám đến thăm huynh nhưng nghe huynh bị thương mãi không hết còn nặng hơn đệ đau lòng, cũng áy náy...đệ cũng nhớ huynh"
Chu Yếm nhìn Đông Quân ngồi đó, đầu cúi thấp, tay siết chặt tay Diệp Đỉnh Chi, giọng nói tuy nhẹ nhưng lẫn trong đó là sự tự trách.
"Nếu huynh không tỉnh lại, đệ biết làm sao?" – Đông Quân khẽ lắc đầu, ánh mắt đong đầy đau thương. "Huynh cứ như vậy... khiến đệ sợ đến mức không dám ngủ. Chỉ sợ vừa chợp mắt là sẽ không còn kịp nữa."
"Huynh phải tỉnh, được không?" – Hắn nắm tay người kia đưa lên môi, khẽ hôn lên như một lời khẩn cầu dịu dàng.
"Đông Quân"
"Chu Yếm... ha, ta biết là huynh mà. Biết huynh lừa ta đến đây."
Câu nói không chỉ là chất vấn, mà còn là một nỗi oán hờn lặng thầm. Đông Quân không giận vì bị lừa—hắn giận vì bản thân vẫn dễ dàng bước vào cái bẫy đó, vì hắn vẫn muốn gặp y.
Chu Yếm nhìn người trước mặt, ánh mắt không còn lạnh nhạt như thuở ban đầu. Y im lặng một chút, rồi dịu giọng:
"Đông Quân, lần này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Ta muốn nghiêm túc cùng đệ nói chuyện."
Đông Quân gật đầu, nhưng ánh mắt hắn không mềm đi.
"Được."
"Đệ đang muốn làm gì?" Chu Yếm cẩn trọng dò hỏi.
"Như huynh thấy." Giọng nói của Đông Quân lãnh đạm, không có chút gợn sóng. Nhưng bàn tay hắn lại siết nhẹ, móng tay cắm vào lòng bàn tay, đến rớm máu. Đó là sự kìm nén.
Chu Yếm bước lại gần nửa bước, nhẹ nhàng: "Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với ca. Đệ không lừa được ca. Đệ làm Đỉnh Chi bị thương là để đẩy hắn rời khỏi Hầu phủ, đúng không? Ngay cả ta cũng nằm trong kế hoạch của đệ, vì đệ muốn bảo vệ chúng ta?"
Đông Quân bật cười, tiếng cười nghe như gió thổi giữa mồ chôn.
"Nực cười. Ta bảo vệ Vân ca thì được, ta vì sao phải bảo vệ huynh?"
Một câu chối từ như dao sắc, nhưng lại không thể phủ nhận trong đáy mắt Đông Quân có một tia dao động. Đó không phải thù ghét, mà là tổn thương. Là thứ tình cảm hắn từng cố bóp chết.
"Đông Quân... đừng cứng đầu. Ca biết hết rồi," Chu Yếm nhấn giọng, từng chữ một như khơi lại vết thương sâu trong lòng người đối diện.
"Đệ cố ý bị thương, cố ý thả Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh đi, cố ý rất nhiều thứ... Nhưng cái chết của Hầu phủ không nằm trong dự tính của đệ, đúng không?"
Đông Quân im lặng. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nến không rõ đó là nước mắt hay chỉ là ảo ảnh.
"Đệ không nói được, vậy để ta nói tiếp," Chu Yếm kiên nhẫn như đang mở từng lớp kết giới của một trái tim bị đóng băng. "Năm năm trước, đệ có thể giết hai kẻ đó, nhưng không làm. Vì sao? Vì có nguyên nhân. Đệ hợp tác với họ, ta đoán được. Nhưng cụ thể..."
"Ta..." Đông Quân cắn răng.
"Nghe ta nói hết đi." Giọng Chu Yếm không còn là trách móc, mà là xót xa.
"Khi họ rời đi, có báo tin Trác Dực Thần đang âm mưu làm gì đó với đệ. Đệ tương kế tựu kế, ta biết đệ không sợ hắn."
"Đủ rồi!" Đông Quân rít lên, đứng bật dậy. "Huynh nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa!"
"Ta chỉ hợp tác với một người. Ta biết Trác Dực Thần muốn làm gì, nhưng không phải toàn bộ. Ta biết rõ—hai mươi năm trước, việc ta tồn tại trong cơ thể này cũng là do hắn gây ra, không phải do cơ duyên gì cả!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Yếm, ánh mắt run rẩy vì đau đớn.
"Nhưng điều duy nhất hắn không lường được là sự liên kết giữa ta và huynh... Nếu ta chết, huynh cũng sẽ chết."
Giọng hắn hạ xuống, như đang thì thầm với chính mình.
"Sau này tu vi tăng, liên kết đó yếu dần, nhưng ta vẫn cảm nhận được huynh. Sau khi huynh chết... không, không phải chết. Ta biết huynh vẫn còn. Ta vẫn luôn tin, sẽ có ngày huynh trở về."
Chu Yếm như bị đánh vào ngực bằng một tảng đá nặng. Y cúi đầu, tay khẽ run.
"Kẻ hợp tác với ta chỉ là Nguyệt Khanh. Cô ta yêu Vân ca thật lòng, chưa từng tổn thương y. Cô ta đáng chết, nhưng cô ta không phản bội. Trác Dực Thần đưa oán khí vào ta, rồi truyền yêu lực cho Nguyệt Khanh để khống chế ta. Nhưng ta biết. Ta đã biết."
Mỗi lời Đông Quân nói ra như một cú đấm vào lý trí của Chu Yếm. Bao nhiêu năm y tìm cách giải thích mọi chuyện, cuối cùng lại chính miệng Đông Quân nói hết.
"Nhưng vì sao Trác Dực Thần lại muốn ra tay với Diệp Đỉnh Chi?" Chu Yếm vẫn không hiểu điểm này.
"Vì huynh." Đông Quân nghiến răng.
"Ban đầu hắn định dùng ta uy hiếp huynh. Nhưng rồi hắn biết ta yêu Vân ca. Nếu Vân ca có chuyện, ta nhất định sẽ hận huynh. Sau đó... ta sẽ rời khỏi huynh mãi mãi."
Chu Yếm nghẹn họng. Y không ngờ kẻ đó thâm độc đến mức tính toán đến cả tình cảm.
"Vậy..."
"Khoan đã, Chu Yếm." Đông Quân ngắt lời, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
"Đừng nghĩ ta vì huynh mà hận huynh... Không đâu."
"Ta hận, là thật." Hắn ngẩng đầu, giọng nói bình tĩnh đến rợn người.
"Cái chết của cả Hầu phủ không phải giả. Máu họ đổ xuống... cũng không phải giả."
"Và nguyên nhân—chính là huynh."
"Ta nói đúng không? Huynh tự mình biết rõ hơn ta."
Chu Yếm im lặng thật lâu sau những lời vạch trần đầy đau đớn của Đông Quân. Đôi mắt hắn cụp xuống, như thể trong đáy mắt kia ẩn chứa vô vàn sám hối mà không cách nào nói hết bằng lời. Những lời Đông Quân vừa nói — như từng mũi kim xuyên thấu qua lớp vỏ lạnh lùng hắn khoác lên suốt bao năm qua.
Hắn không phản bác, không thanh minh. Chỉ khẽ nghiêng mặt đi, giọng nói trầm thấp như khói sương tan giữa màn đêm:
"Đa tạ đệ đã nói rõ với ta, ta biết nguyên nhân mọi vấn đề từ đầu đã là do ta, ta không thể trách ai cả hay đổ lỗi cho bất kì ai..."
Lúc thốt ra chữ "đa tạ", thanh âm run nhẹ, không rõ là vì đau hay vì buông xuôi. Cảm giác ấy không giống một lời cảm ơn, mà giống một lời tạm biệt sâu kín được che giấu khéo léo dưới lớp lý trí mỏng manh.
"Đông Quân ca muốn về Hầu phủ, ca sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện..."
Chữ "kết thúc" bật ra như một dấu chấm hết lặng lẽ cho tất cả những gì từng rực rỡ. Chu Yếm vốn dĩ chưa từng là kẻ trốn tránh, nhưng lúc này, cái bóng sau lưng hắn dài đến đau lòng — như mang theo tất cả tội lỗi, trách nhiệm và cả yêu thương mà hắn từng dốc lòng che chở.
"...sau đó sẽ không ở trước mặt đệ làm đệ chướng mắt."
Chỉ một câu nói, mà như đã cắt rời mọi liên hệ giữa hai linh hồn từng gắn bó. Hắn lựa chọn rời đi, không phải vì bỏ cuộc, mà vì cuối cùng cũng hiểu: có những tổn thương, không thể dùng yêu thương mà chữa lành — chỉ có thể dùng thời gian và sự vắng mặt để làm dịu đi.
Đông Quân không đáp. Hắn nhìn Chu Yếm thật lâu, đôi môi mím chặt như muốn giữ lại điều gì đó nhưng rồi chỉ có thể bật ra một chữ duy nhất:
"Được..."
Một tiếng "được" nhẹ như gió thoảng, lại khiến lòng người rung chuyển. Không đồng ý, cũng chẳng níu kéo. Đó là buông — buông cho những điều chẳng thể níu. Buông cho những nỗi đau đã thành vết khắc trong tim.
Chu Yếm gật đầu, ánh mắt lướt qua Đông Quân rồi dừng lại nơi cửa sổ có tia sáng đầu ngày vừa ló. Hắn dừng chân một chút, khẽ quay lưng lại, như sợ bản thân còn nhìn nữa sẽ không đủ dứt khoát mà rời đi.
"Đông Quân, chăm sóc Diệp Đỉnh Chi cho tốt... Hắn rất nhớ đệ."
Câu nói sau cùng, dịu dàng như lời nhắn gửi của một người không còn quyền bước cùng bên nhau. Nói xong, hắn quay đi, bước chân kiên định, dáng lưng gầy mảnh chìm vào bóng sáng nhạt nhòa nơi hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com