Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Ở bên ta... làm một kẻ vô tri cũng được

Y khoác áo choàng đen, không cưỡi ngựa, không mang theo hộ vệ, chỉ đi một mình, im lặng như cái bóng hòa lẫn trong sắc trời u ám. Mưa đọng thành từng giọt trên vạt áo, trôi xuống như những vệt máu cạn từ chiến y xưa.

Từng bước chân giẫm lên nền đá phủ bùn ướt, không để lại tiếng động.

Dọc đường phố, dân chúng vẫn sinh hoạt như thường, nhưng Chu Yếm không nhìn ai. Ánh mắt y phóng thẳng về phía khu trung thành, nơi có luồng khí dị thường đang tụ lại, ẩn ẩn dưới đất như một con quái vật đang bò sát chực chờ chui lên khỏi mặt đất.

"Từ lòng đất truyền lên, hỗn loạn, giống nhưng ..."

Y cúi đầu, ngón tay khẽ lướt lên mặt gạch lát đường. Một vệt tro mịn đen như bụi tử yểm dính vào da, lạnh buốt. Đúng là cùng một loại với tàn khí ở Hầu phủ.

Chu Yếm nhẹ nhàng niệm chú, vẽ một đạo pháp ấn mờ vào không khí. Một tia sáng xanh nhạt từ đầu ngón tay phóng ra, chỉ tồn tại trong thoáng chốc rồi tiêu tán vào hư vô. Không ai nhìn thấy, chỉ có y biết, thứ y vừa cảm ứng được là gì.

"Kẻ này không những hút sinh khí, mà còn lợi dụng xác chết để giấu vật dẫn."

"Bắt đầu từ phía Đông, ba ngày trước có người chết không rõ nguyên nhân. Hôm qua là phía Tây, còn sáng nay..."

Y dừng lại, mắt chậm rãi ngước nhìn về phía trung tâm thành. "Trung khu gần hoàng cung. Một bước tiến quan trọng."

Một bóng áo đỏ từ phía xa lướt nhanh qua, rồi biến mất giữa dòng người.

Chu Yếm không vội. Y đứng dậy, cởi bỏ mũ choàng. Mái tóc dài ướt sũng xõa xuống vai, khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện một tia chán ghét.

"Kinh thành Thiên Khải, từng là chốn vinh hoa, giờ lại là hang ổ của thứ uế tạp như này sao?"

"Được." Y nhẹ giọng nói như thì thầm với chính mình.

"Để xem kẻ nào đang lôi cả xương máu thiên hạ ra làm trò chơi."

Y rẽ sang hướng Đông Bắc, nơi có một tòa miếu cổ bị bỏ hoang, mấy năm gần đây dân gian đồn là đất dữ, trẻ nhỏ đi lạc vào đều lạc hồn mê man, vài ngày sau không tỉnh lại được.

Chân y vừa chạm ngưỡng cửa miếu, gió ngừng, mưa tắt.

Bầu trời Thiên Khải, trong thoáng chốc... trở nên im lặng đến rợn người.

---

Trời lại đổ mưa khi Chu Yếm vừa bước vào lòng điện hoang tàn của ngôi miếu cổ. Hương tàn lâu năm mục nát, tượng thần đổ nghiêng, nền đất nứt ra từng khe nhỏ. Luồng khí quỷ dị bám dọc các vách tường rêu phong, mơ hồ như tiếng thở dài từ cõi âm.

Y nhấc bước chậm rãi tiến vào trong, ánh mắt đảo qua bức họa cũ nát sau điện thờ. Đang định niệm chú tra xét kỹ hơn thì...

"Dừng lại."

Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo một thứ áp lực không thể xem thường.

Chu Yếm không quay đầu.

"Đường đường là Trác đại nhân, đại yêu cao cao tại thượng từ khi nào lại đi canh giữ một miếu hoang?"

Tiếng bước chân dội lên nền đá lạnh. Trác Dực Thần xuất hiện, toàn thân mặc áo choàng đen lót lam, kiếm Vân Quang đeo sau lưng. Hắn rút kiếm ra chậm rãi, ánh thép trắng xanh lóe lên dưới ánh chớp.

"Ta không muốn giết ngươi, Chu Yếm."

"Nhưng ngươi đến để ngăn ta."

"Ngươi không nên xen vào chuyện này."

Chu Yếm khẽ cười, tiếng cười khô lạnh như gió rít xuyên qua kẽ lá mục. Y từ từ mở cây dù Ly Luân tặng nhìn như vật tùy thân vô hại, nhưng khi khí lốc xoáy quanh tay y nổi lên, cây dù biến thành chiến khí cản được lưỡi kiếm sắc bén nhất.

Trác Dực Thần ra tay trước.

Một nhát chém ngang cực kỳ chuẩn xác, kiếm Vân Quang vẽ thành một đường trăng sáng bổ tới yết hầu Chu Yếm. Nhưng dù chỉ nghiêng nhẹ vai, nghiêng dù, Chu Yếm đã chặn đòn, thậm chí khiến lưỡi kiếm bị trượt đi vài tấc.

"Trác Dực Thần...cứ như vậy ta sẽ thật sự coi ngươi là kẻ thù"

"Ta không cần giải thích với ngươi ta làm gì, nhưng ngươi sẽ không trở thành kẻ thù của ta đâu."

Ánh mắt Trác Dực Thần dần trở nên tối lạnh, hắn xuất chiêu liên hoàn, mỗi chiêu đều mang nội lực thâm hậu, lực đánh thẳng như phong vũ áp đỉnh.

Chu Yếm lùi, rồi xoay dù ngược lại, dù hóa thành tán phong, cản từng kiếm, hóa từng thế, nhẹ như lông vũ mà dội lại như sấm rền.

Ầm!

Một chiêu cuối va mạnh giữa thân dù và lưỡi kiếm, cả hai người đều bị đẩy lùi. Chu Yếm nửa quỳ xuống nền đất, áo choàng rách nhẹ nơi vai. Trác Dực Thần thì máu rịn ở mép môi, mũi kiếm rung lên nhẹ như bị ép chặt sát tim.

"Ngươi vẫn như xưa, không giữ lại một phần nào." – Trác Dực Thần siết chặt kiếm.

Chu Yếm khẽ thở gấp, ánh mắt không hề run rẩy.

"Còn ngươi... từ khi nào đã học được cách giết người vô tội để bảo vệ bí mật của mình?"

Không khí như đặc quánh. Tiếng mưa ngoài trời ngừng lại như bị ai cắt ngang.

"Ngươi không nên điều tra thêm nữa." – Trác Dực Thần cuối cùng lên tiếng, giọng trầm hơn. "Có những thứ... sẽ giết cả những người mà ngươi yêu thương."

Chu Yếm nhắm mắt một khắc rồi mở ra, lạnh nhạt:

"Đó là lý do ta không thể dừng lại."

---

Trác Dực Thần khựng lại một bước, máu nơi cánh tay đã chảy qua kẽ tay, mũi kiếm Vân Quang lệch xuống nền đất. Chu Yếm tiến lên, cây dù đảo một đường, gió cuộn xoáy quanh vạt áo y tung bay trong ánh lửa cháy leo lét nơi góc miếu. Ánh mắt y sắc như đao, từng nhịp thở cũng căng như dây cung kéo đến tận cùng.

"Trác Dực Thần, ngươi thua ...rồi"

Trác Dực Thần không đáp. Trong khoảnh khắc khi cây dù chỉ còn cách cổ hắn chưa đầy một tấc, hắn khẽ mím môi, niệm ra một câu chú ngắn, ngữ âm xưa cũ như tiếng rít trong khe đá.

Chu Yếm sững người.

Một luồng khí đen nhạt cuộn qua không trung, trong nháy mắt, cả thân thể y như rơi vào làn sương dày đặc, âm u và nặng nề. Bước chân y lảo đảo, lực đạo trong tay tiêu tan.

"Ngươi..." Giọng nói yếu ớt run nhẹ, đôi đồng tử như sương sớm bắt đầu mờ dần.

"Ngươi... Trác Dực Thần, ngươi đã làm gì ta..."

Trác Dực Thần bước tới, ôm lấy y đang ngã xuống bằng cả hai tay. Dưới vòm mái miếu rạn nứt, hắn cúi xuống, kề bên tai y khẽ thì thầm:

"Chu Yếm, không sao đâu."

"Đợi ngươi tỉnh lại rồi... ngươi sẽ yêu ta. Trong lòng ngươi... chỉ còn một mình ta mà thôi."

---

Đến ngày thứ ba đặt chân tới thành Thiên Khải, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm, không khí còn vương hơi ẩm, mặt đường lấp lánh phản chiếu dưới ánh sớm mai. Bách Lý Đông Quân đứng trước cổng thành, vừa nhấc tay kéo nhẹ vạt áo cho khỏi vấy bùn thì bỗng nghe tiếng trẻ con gọi xa xa:

"Phụ thân ơi, phía trước có cái xe kẹo hồ lô!"

Tiếng nói non nớt, đầy hứng thú ấy khiến hắn hơi khựng lại. Ngẩng đầu nhìn, Ly Luân đang bế một đứa bé, dáng người mảnh khảnh vẫn toát lên vẻ nghiêm cẩn quen thuộc, chỉ là lúc này nụ cười hiền hòa nhường nhịn đầy kiên nhẫn lại khiến người khác lạ lẫm.

Tiểu Ca Nhi trong vòng tay Ly Luân đang vẫy vẫy tay chỉ về phía xe kẹo.

Bách Lý Đông Quân không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã theo phản xạ đảo quanh — không thấy Chu Yếm.

Tim hắn thoáng se lại một nhịp.

Diệp Đỉnh Chi từ sau lưng bước lên, ánh mắt vừa liếc thấy người phía trước liền khẽ chau mày:

"Không phải Hoa Dung Giản và Tiểu Ca nhi sao? Thật là trùng hợp."

Ly Luân quay đầu lại, ánh mắt chạm vào hai người. Ánh nhìn hắn dừng nơi Đông Quân, không chút biểu cảm nhưng sâu không thấy đáy.

"Đông Quân, Đỉnh Chi."

Chỉ gọi tên, không thừa một lời khách sáo.

Bách Lý Đông Quân gật đầu, môi mím lại. Đôi mắt hắn vẫn quét quanh, lần này rõ ràng hơn: không có y.

Hắn hạ mắt, giọng nhàn nhạt:

"Sao chỉ có huynh và Tiểu Ca Nhi? Chu Yếm... y không đi cùng à?"

Câu hỏi vừa thốt ra, chính hắn cũng ngẩn người. Hắn rõ ràng định không hỏi, vậy mà...

Ly Luân thoáng dừng một nhịp:

"Chắc ngươi vẫn chưa biết ta và Chu Yếm đã tách nhau ra một thời gian rồi, y đang giận ta, nên ta đành đến kinh thành điều tra trước."

Đông Quân cắn nhẹ môi dưới. Câu trả lời ấy chẳng khác nào không nói gì, chỉ khiến lòng hắn dậy một tầng sóng ngầm.

Tiểu Ca Nhi thấy hắn nhìn, liền ríu rít gọi: "Đông Quân thúc thúc!"

Rồi quay sang phụ thân, vẻ mặt rất nghiêm túc:

"Phụ thân nhỏ không có ở đây, Đông Quân thúc thúc lại đến, vậy phụ thân nhỏ nếu đến đây, thấy thúc thúc không còn giận nữa rồi đúng không?"

Bầu không khí khẽ khựng lại trong một thoáng.

Ly Luân nhẹ xoa đầu con:

"Ừ phụ thân nhỏ rất nhanh sẽ hết giân, Tiểu Ca nhi đợi phụ thân lớn đang đi tìm phụ thân nhỏ."

Diệp Đỉnh Chi đảo mắt giữa hai người, chậm rãi nói như có như không:

"Đông Quân, hình như hôm trước đệ còn bảo với ta là không quan tâm đến người kia."

Bách Lý Đông Quân búng nhẹ tay áo, hất cằm đi hướng khác, hừ một tiếng:

"Ai nói là ta quan tâm chứ. Chỉ là... đi đâu cũng làm phiền người khác lo lắng, đúng là phiền toái."

Ly Luân không nói gì, nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ trầm ngâm.

---

Tử Trúc Trà Lâu tọa lạc ở góc ngã tư, không phải nơi phồn hoa nhất kinh thành nhưng lại thanh tĩnh vừa đủ. Đông Quân chọn bàn gần cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên gương mặt hắn, phản chiếu vệt sáng mơ hồ trong đôi mắt.

Diệp Đỉnh Chi rót trà, hơi nước lượn lờ, hắn nghiêng đầu, liếc nhìn người đối diện:

"Đệ còn định tiếp tục giả vờ không quan tâm đến y bao lâu nữa?"

Bách Lý Đông Quân nhấc ly trà, nhấp một ngụm, giọng lạnh băng:

"Chết tiệt, có ai nói là ta quan tâm đâu."

Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ. Hắn lắc đầu, nhưng không tranh cãi thêm, chỉ thong thả nói:

"Thành Thiên Khải mấy ngày nay không yên. Đêm qua, ở phía Tây thành lại có người chết, nghe nói... bị hút sạch sinh khí."

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nghiêm lại:

"Huynh nghe được từ đâu?"

"Người trong trà lâu bàn tán. Không chỉ một vụ. Ba ngày, năm mạng. Triều đình vẫn chưa công bố, nhưng dân gian bắt đầu loạn cả lên."

Ly Luân từ phía sau bước tới, ôm Tiểu Ca Nhi theo sau. Hắn khẽ đặt con ngồi xuống ghế, rồi kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.

"Là loại tà thuật nuôi xác luyện khí. Người ra tay không chỉ để giết, mà còn để giấu tung tích chính mình."

Cả Đông Quân lẫn Diệp Đỉnh Chi đều đồng loạt nhìn sang.

Ly Luân tiếp lời, ánh mắt bình tĩnh:

"Ta từng thấy vết thương trên xác người đầu tiên. Không phải người thường làm được."

Đông Quân khẽ nhíu mày:

"Là yêu sao?"

Ly Luân lắc đầu:

"Không hẳn. Là người... nhưng đã bị sức mạnh của yêu khí làm vẩn đục tâm trí. Có thể là tu sĩ lạc đạo hoặc..." – hắn khựng một nhịp – "hoặc bị điều khiển."

Diệp Đỉnh Chi rút quạt ra, gõ nhẹ xuống bàn:

" Kẻ có thể làm loạn ở đây hẳn không đơn giản. Nhất định còn có một thế lực lớn hơn giúp đỡ kẻ đó"

Hắn nhìn sang Ly Luân, trầm giọng hỏi:

"Ngươi đã nghi ngờ ai chưa?"

Ly Luân không trả lời ngay. Một cơn gió lùa vào từ cửa sổ, tấm màn mỏng lay nhẹ, Tiểu Ca Nhi tựa đầu vào tay phụ thân, bắt đầu lim dim ngủ.

Ly Luân hạ giọng, như đang cân nhắc:

"Có người cố tình dẫn dụ Chu Yếm đến đây. Và giờ y đã mất tích."

Bách Lý Đông Quân suýt làm rơi ly trà trong tay. Hắn ngẩng phắt lên:

"Ngươi nói cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi chớp mắt, ánh mắt lóe sáng lạnh:

"Nếu là vậy... có lẽ cái chết của những người kia chỉ là khúc dạo đầu."

Không khí quanh bàn trà bỗng trở nên ngột ngạt.

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay áo, ánh mắt lạnh đi:

"Vậy thì không thể ngồi đây thêm nữa."

Ly Luân khẽ gật đầu:

"Chúng ta cần chia ra điều tra đi"

"Không được, chúng ta tách ra nếu có chuyện gì nhất định sẽ trở tay không kịp" Diệp Đỉnh Chi trầm mặt nói

"Vậy thì cùng đi"

---

Trong gian phòng tối âm u của Đại Hoang, mùi ẩm mốc len lỏi khắp không gian, ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn dầu khiến bóng người trên tường trở nên vặn vẹo kỳ dị.

Chu Yếm nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, lông mi dài phủ bóng lên gò má. Làn da trắng bệch không có lấy một tia huyết sắc, chỉ còn lại hơi thở mong manh như sương mỏng.

Trác Dực Thần ngồi bên mép giường, y phục hắn chỉnh tề đến mức lạnh lẽo, nhưng bàn tay đang vuốt nhẹ gò má Chu Yếm lại run lên khẽ khàng như đang thưởng thức món đồ sứ mong manh dễ vỡ.

"Ngươi vẫn đẹp như vậy." Hắn thì thầm, giọng nói dịu dàng đến rợn người.

Bàn tay luồn qua mái tóc rối bời, chạm vào trán y, xuống sống mũi, gò má, rồi dừng lại ở cằm. Hắn dùng ngón cái nhẹ nhàng nâng cằm y lên, ép gương mặt bất động ấy nghiêng về phía mình.

"Lúc tức giận ngươi cũng không chịu nhìn ta như vậy... Thật không ngoan chút nào."

Hắn cúi xuống, hơi thở lướt qua làn da tái lạnh, hơi nóng đó không mang theo cảm xúc mà chỉ đầy tính chiếm hữu.

"Chỉ cần ngoan ngoãn thế này mãi... chẳng phải tốt sao?"

Ngón tay hắn lướt xuống cổ y, dừng lại ngay điểm mạch đập yếu ớt, như đang cân nhắc xem bóp một cái liệu có để lại dấu vết không. Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào xương quai xanh lộ rõ:

"Tim ngươi đập vì ai?" – hắn cười khẽ, nhưng tiếng cười đó lại lạnh như băng đá cọ vào xương sống người nghe –

"Sớm muộn gì ngươi cũng chỉ có thể vì ta mà đập."

Hắn áp trán mình vào trán y, nhắm mắt lại, tựa như đang tận hưởng một giấc mộng méo mó. Trong bóng tối, cái bóng của hắn đổ lên người y, như một con rắn siết chặt không buông.

---

Trác Dực Thần ngồi bên giường, ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy.

Chu Yếm vẫn bất động. Từ lúc bị ép hạ chú, thần trí y đã lúc tỉnh lúc mê. Vết cắt nơi cổ tay đã được băng lại cẩn thận, nhưng vẻ mặt lại trắng bệch đến lạnh lẽo, như người chết chìm giữa đêm đông.

"Ngươi có biết, ta đã từng nghĩ sẽ không dùng đến thứ chú này..."

Hắn khẽ cười, nhưng khóe môi cong lên lại không mang chút dịu dàng nào, chỉ còn lại một loại méo mó hoang tàn của kẻ tuyệt vọng.

"Lúc ta cứu ngươi, ta hạ nó lên, chỉ để ngươi có thể sống, để ngươi có thể tỉnh lại—nhưng không ngờ, cuối cùng, lại dùng để giữ ngươi."

Trác Dực Thần cúi người xuống, thì thầm bên tai y như người tình thủ thỉ:

"Chu Yếm... ngươi khiến ta điên mất rồi."

Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay y—lạnh đến rợn người.

"Ta hận ngươi."

"Vì sao lại không nhìn ta?"

"Vì sao trong mắt ngươi chỉ có hắn?"

Một cái siết mạnh. Cổ tay mảnh khảnh kia khẽ run lên dưới sức lực của hắn. Trong thoáng chốc, đôi mắt Trác Dực Thần như phủ đầy sát ý—hắn muốn bóp chết y, bóp nát cái thân thể này, để không ai có thể nhìn thấy, cướp đoạt, hay bước vào lòng y nữa.

Nhưng rồi... hắn lại run lên.

"Không... không được, không thể..."

"Nếu ngươi chết, ta sống làm gì?"

Hắn buông tay, ôm lấy người Chu Yếm vào ngực, siết chặt như muốn hòa cả hai thành một. Lồng ngực hắn phập phồng, dường như vừa vật lộn qua một cơn giằng xé khủng khiếp trong tâm trí.

"Ngươi không cần yêu ta. Chỉ cần... ở lại đây."

"Ở bên ta... làm một kẻ vô tri cũng được."

---

Trời vừa ngả chiều, mây đùn phía xa như phủ một lớp khói mỏng. Ba người vừa rời khỏi hiện trường vụ án thì Bách Lý Đông Quân bỗng khựng lại, tay khẽ bám vào cột đá bên đường.

"Đông Quân?"

Ly Luân nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng có tia lo lắng.

Diệp Đỉnh Chi cũng nhíu mày: "Đệ không khỏe à? Sao đột nhiên sắc mặt trông kém vậy."

Hắn không đáp.

Lồng ngực hắn siết lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cảm giác này... hắn không lạ.

Năm đó, cũng là lúc ca ca hắn... gặp chuyện.

Không lý gì—hắn đã cắt đứt quan hệ với y, miệng thì nói không cần, tim thì lại dám phản bội hắn như thế này sao?

Hắn ghét y.

Hắn rất hận y

Nhưng giờ đây...

Chỉ cần nghĩ đến việc y có thể đang gặp nguy hiểm, toàn thân hắn liền run lên một cách vô thức.

Hắn ngẩng đầu, cắn chặt răng, cố gắng để giọng mình không run:

"Không sao. Đệ chỉ... thấy hơi khó thở, mấy ngày nay liên tục điều tra không nghỉ ngơi nhiều với vết thương chưa khỏi hẳn nên mới như vậy."

Ly Luân chăm chú nhìn hắn, như đoán được điều gì, nhưng không nói gì.

Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên vai Đông Quân, giọng nhẹ đi một chút:

"Đông Quân, đệ lo cho y như vậy sao không đi tìm"

Bách Lý Đông Quân sững lại.

"...Không có."

"Chỉ là ngực đau thôi."

"Không phải vì y."

Hắn lặp lại như đang tự thôi miên mình.

Nhưng lời chối bỏ càng vang lên, đôi mắt hắn lại càng đỏ hoe.

Trong lòng hắn rõ hơn ai hết—nếu không phải vì y, thì còn vì ai?

"Đông Quân, ngươi muốn đi tìm ca ca ngươi không?"

Ly Luân lên tiếng. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó là một loại thấu hiểu lặng lẽ, như thể đã từng trải qua nỗi bất an tương tự.

Bách Lý Đông Quân mím môi, rốt cuộc không nói gì.

Một lúc lâu sau, hắn quay đầu:

"Chúng ta tiếp tục điều tra đi."

"Nếu có chuyện gì thật... ta sẽ biết."

Nhưng khi xoay người đi tiếp, bàn tay trong tay áo hắn đã siết lại đến trắng bệch. Đông Quân không biết nếu như còn chậm trễ nữa hắn sẽ hối hận cả đời.

---

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống thành Thiên Khải như phủ một lớp lụa lạnh. Ly Luân đứng dưới mái hiên quán trọ, tay khẽ khép lại chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về con đường nơi Chu Yếm lẽ ra phải đến từ lâu.

Từ lúc trời chiều ngả sang tối, rồi từ tối sang khuya, Ly Luân vẫn chưa rời khỏi chỗ cũ nửa bước.

Tại sao ngươi vẫn chưa đến? Ngươi vẫn còn giận ta sao Chu Yếm?

Rốt cuộc là ngươi đang ở đâu... Chu Yếm.

Âm thanh đầu tiên Chu Yếm nghe được là tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc, từng đợt vang vọng trong không gian ẩm thấp.

Y mở mắt.

Ánh sáng từ chiếc đèn treo mờ mịt hắt xuống một không gian u ám. Những vết sét bạc chạy loằng ngoằng trên nền sắt, hình thành trận pháp phong ấn—lồng sắt khắc yêu.

Cổ tay và mắt cá chân y bị xích khóa chặt. Mỗi khi y thử vận khí, yêu lực liền bị nghẽn lại như bị rút cạn, khiến toàn thân lạnh toát.

Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, mớ tóc đổ xuống trán, mắt trừng trừng nhìn người đang ngồi cách y vài bước.

Trác Dực Thần.

Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong tay là chiếc khăn lụa trắng đang nhẹ nhàng lau ngón tay, như thể vừa đụng vào thứ gì dơ bẩn.

Chu Yếm cắn răng, gằn từng chữ:

"Ngươi đã làm gì ta?"

Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt u ám dị thường, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười.

"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

"Thả ta ra!"

Y nổi giận gầm lên, yêu lực dồn đến cổ họng, nhưng vừa trào ra đã bị trận pháp trong lồng phản phệ, khiến y ho ra máu, thân thể cong lại trong cơn đau.

Trác Dực Thần đứng dậy, từng bước đến gần lồng sắt, ánh mắt rọi thẳng vào y như đang ngắm nhìn món đồ sưu tầm quý giá bị hư hại.

"Chu Yếm, ngươi không nên chống lại ta."

"Ngươi điên rồi!" Y gào lên, xiềng xích rung lên loảng xoảng, ánh mắt đỏ ngầu.

"Ngươi..." y thở dốc, giọng khàn đặc, "Ngươi hạ chú lên ta từ bao giờ..."

Trác Dực Thần cười khẽ, ngồi xổm xuống đối diện y qua song sắt.

"Từ lần đầu tiên ta cứu ngươi. Lúc ngươi còn yếu ớt nằm trên tay ta, run rẩy nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn cho ta vuốt ve cơ thể ngươi"

Chu Yếm như bị sét đánh, trong mắt lướt qua tia chấn động và kinh tởm.

"Ngươi vô liêm sỉ!"

"Ta yêu ngươi." Giọng Trác Dực Thần dịu dàng đến rợn người, "Nhưng ngươi chỉ nhìn hắn—Ly Luân. Kẻ đó có gì hơn ta?"

Hắn giơ tay, ngón tay chạm hờ vào gương mặt y qua song sắt, ánh mắt say mê và méo mó:

"Y không đến cứu ngươi, phải không? Y bỏ rơi ngươi. Chỉ có ta ở đây."

Chu Yếm quay mặt đi, tránh cái chạm lạnh như rắn độc kia, hận không thể tự cắn lưỡi chết đi.

Trác Dực Thần thì thào:

"Đừng lo. Ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Không còn Ly Luân, không còn ai cả. Ngươi sẽ chỉ có ta thôi..."

----

Bấm sao cho tui đi 25 sao tui đăng chương mới luôn -)) để mấy ní khỏi chờ ngày mốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com