Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Không... ta không mang thai... không thể nào...!

Thiên Khải thành mấy ngày nay ngột ngạt như thể bị một lớp mây xám dày đặc đè lên. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng có điều gì đó đang đến gần, chực chờ bùng phát.

Trên con đường dẫn vào trung tâm thành, một bóng áo choàng mỏng vội vã lướt qua đám người, ẩn hiện giữa những mái hiên và tiếng gió rít.

Đông Quân đã thay một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ mỏi mệt sau hai ngày đường không ngơi nghỉ. Trong tay hắn cầm chặt nhánh cây hòe mà Ly Luân đưa, từng nhịp thở đều đặn cũng trở nên gấp gáp hơn khi hắn bước vào cổng thành.

Ngay khi đến gần một ngã ba lớn, nơi tập trung đội tuần tra và những nhân thủ nòng cốt, ánh mắt Đông Quân lập tức dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cạnh một cột đèn đá — Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca!"

Giọng gọi vang lên trong trẻo nhưng gấp gáp, khiến Diệp Đỉnh Chi lập tức quay lại. Khi thấy Đông Quân, ánh mắt hắn dịu xuống, gương mặt vốn nghiêm nghị cũng khẽ thả lỏng.

"Đệ đến rồi."

Đông Quân bước nhanh đến, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn bình an, trái tim hắn mới tạm buông xuống. Không nói lời dư thừa, hắn gật đầu, giọng khàn khàn vì mệt

"Huynh có bị thương không? Huynh vào thành trước ta ở lại liền không yên lòng."

Diệp Đỉnh Chi không đáp ngay. Hắn đưa tay kéo nhẹ Đông Quân ra khỏi giữa phố đông người, dẫn vào một căn gác phía sau một quán trà đã đóng cửa từ lâu. Chỉ khi cánh cửa gỗ được đóng lại, xung quanh yên tĩnh, hắn mới mở lời:

"Ta không sao. Nhưng tình hình trong thành đã không còn đơn giản. Những người chết ban đầu chỉ là dân thường, nhưng ba ngày trước, đến cả một tên trưởng đội cũng mất tích. Thứ đó... không còn tránh người tu hành nữa."

"Dịch Văn Quân..." Đông Quân khẽ siết tay, đôi mắt sáng lên tia sắc lạnh. "Cô ta đã bắt đầu rồi?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ gật. "Ta âm thầm tra được, mấy điểm mà xác chết được phát hiện đều kết thành một trận đồ... Có người đang giúp cô ta. Không chỉ là một mình cô ta làm việc này."

"Thật sự là đang luyện hóa oán khí?" Đông Quân nhíu mày, giọng dần trầm xuống.

"Không sai." Diệp Đỉnh Chi rút từ trong áo ra một mảnh giấy da đã cũ, mở ra trên mặt bàn. Trên đó là ký hiệu ngũ hành bị vặn xoắn, từng đường mực đậm nhạt đan xen: "Đây là một dạng mô phỏng Bất Tẫn Mộc trận. Ta nghi... cô ta có được một mảnh của thần mộc đó."

Cả hai rơi vào im lặng. Một lúc sau, Đông Quân cất giọng, chậm rãi:

"Ta đã báo lại cho Hoa nhị ca. Huynh ấy nói, chờ ca ca ta ổn định lại một chút, huynh ấy sẽ đích thân ra tay."

Nghe đến đây, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi thoáng động, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Chu Yếm sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh." Đông Quân siết chặt tay lại, giọng nói có chút khàn khàn. "Y bị thương rất nặng... bên ngoài đã đỡ, nhưng tinh thần thì... ta không biết phải mất bao lâu mới có thể lành lại."

Diệp Đỉnh Chi khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt hắn rõ ràng không yên. Hắn đứng dậy, đi vài bước trong căn phòng, rồi quay lại nhìn Đông Quân:

"Ta sẽ sắp xếp người rút toàn bộ dân trong khu phía Tây ra ngoài. Nơi đó đang tích tụ quá nhiều oán khí, chỉ e sắp tới sẽ có đột biến."

"Đệ sẽ giúp." Đông Quân không do dự, ánh mắt kiên định. "Vân ca cần đệ làm gì, chỉ cần nói một tiếng."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào hắn, rồi bất chợt vươn tay, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo bị xô lệch vì gió bụi đường dài. Giọng hắn dịu xuống:

"Được, chúng ta phải cẩn thận đấy"

"Vân ca, hay là bây giờ chúng ta phải vào cung gặp Tiêu Nhược Cẩn" Đông Quân nghiêm tuc nói

"Đúng vậy, cũng đến lúc rồi, nhưng mà đệ vẫn nên đi xem tình hình ở thành, còn gặp Tiêu Nhược Cẩn để ta, một tên hoàng đế như hắn không đáng để dân chúng phục tùng"

"Được, Vân ca cẩn thận"

"Đệ cũng vậy"

Tiêu Nhược Cẩn ngồi thẳng lưng trên long ỷ, khoác long bào đen viền vàng, ánh mắt sâu như giếng cạn, nhìn chằm chằm hai người vừa bước vào. Dưới chân hắn, sàn đá lạnh như băng.

Cả hoàng cung chìm trong thứ yên lặng đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của Diệp Đỉnh Chi vang vọng, từng tiếng như gõ vào tim kẻ khác.

"Hoàng thượng, ngươi định đến bao giờ mới nói rõ?"

Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng hỏi, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông.

"Ngươi vì hồi sinh một người... lại dám đem cả dân chúng ra làm tế phẩm, ngươi vẫn còn xứng đáng ngồi trên ngai này sao?"

Diệp Đỉnh Chi lại nói tiếp "Chẳng phải đã có quá nhiều người chết rồi sao? Ngươi có biết thành Thiên Khải hiện tại ra sao không? Oán khí ngút trời, yêu quái đêm đêm xuất hiện, người dân sống không bằng chết!"

Tiêu Nhược Cẩn không giận, chỉ chậm rãi nhấc tay nâng chung trà lên, môi khẽ cong, giọng nói không cao nhưng đầy uy lực: "Vậy các ngươi nói thử xem... nếu năm đó Tiêu Nhược Phong đệ đệ ta không làm giúp đỡ, Bách Lý Đông Quân sẽ sống được à?"

"Ngươi—!" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng.

Tiêu Nhược Cẩn đặt chén trà xuống, đôi mắt sắc như đao lướt qua hai người: "Nếu không phải vì bảo vệ hắn, đệ đệ ta đã chẳng chết. Nếu không phải vì hắn, đệ đệ ta cũng không phải nằm trong cái giường băng hơn năm năm trời"

"Thế thì sao?" Diệp Đỉnh Chi bật cười lạnh. "Ngươi gọi đó là lý do để tàn sát vô số người vô tội? Hồi sinh người chết bằng oán khí của hàng ngàn linh hồn, ngươi không thấy sai à? Lang Gia Vương là người quang minh chính đại, yêu dân như con, còn ngươi là hôn quân"

"Ta hồi sinh đệ đệ của ta thì có gì sai?" Tiêu Nhược Cẩn đứng bật dậy, giọng rít lên gần như gào thét, "Hắn là đệ đệ duy nhất của ta! Các ngươi nói công lý, nói dân chúng—vậy ai nói đến đau đớn của ta? Ai sống lại người thân cho ta?!"

"Ngươi điên rồi." Diệp Đỉnh Chi rít qua kẽ răng. "Ngươi từ lúc nào đã trở nên điên cuồng như thế? Năm xưa không có Trấn Tây Hầu phủ, không có Đông Quân tin tưởng ngươi, giúp đỡ thì ngươi ngồi lên trên cái ghế này được sao?."

Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn lóe lên tia dao động.

Nhưng rồi rất nhanh, hắn quay mặt đi, trầm giọng: "Ta chưa bao giờ bắt Bách Lý Đông Quân tin. Nếu Nhược Phong biết những gì ta đã làm vì hắn... hắn sẽ hận ta. Nhưng ta không cần hắn hiểu."

"Nực cười, Tiêu Nhược Cẩn mối thù của Trấn Tây Hầu phủ ngươi chờ đấy, ta sẽ để Đông Quân chính tay giết chết ngươi. Ta sẽ ngồi lên cái ghế đó, bảo vệ Đông Quân cả đời"

"Ngươi muốn soán ngôi?"

"Tiêu Nhược Cẩn, ngươi hiểu là tốt, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại" Diệp Đỉnh Chi nói xong liền biến mất.

Những ngày sau chiến loạn liền nổi ra, Tiêu Nhược Cẩn tàn sát điên cuồng để Dịch Văn Quân hút oán khí, cả thành Thiên Khải một khói đen mù mịt. Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân liên tục bận rộn, di tán người đân trong kinh thành...

---

Trăng treo nghiêng nghiêng nơi đầu giường, ánh sáng mờ nhòe len lỏi qua lớp mành lụa, phủ lên thân thể gầy gò đang nằm trên chiếc giường gỗ lớn. Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, khe khẽ lay động đuôi tóc của người đang mê man.

Chu Yếm chậm rãi mở mắt.

Tầm nhìn mơ hồ, ý thức như còn chìm trong bóng tối, từng cơn đau nhức quặn lên từ bụng, từ lồng ngực, từ sâu trong trí nhớ. Căn phòng xa lạ, hơi thở ấm áp bên cạnh khiến y hoảng hốt.

Có người.

Bên giường có người.

Y không rõ là ai. Cả người như đóng băng, đầu óc lạc giữa cơn mê. Phản xạ đầu tiên của y là rụt mạnh người lại, nhưng cơn đau ở bụng khiến y khựng lại, thở dốc. Ánh mắt dại đi, lướt qua phía tay mình — một bàn tay khác đang nắm lấy.

Ai đó đang ngủ. Cúi đầu, tóc dài xõa xuống, tay nắm tay y. Người đó... thân quen. Nhưng y không nhìn rõ.

Chu Yếm run lên. Như một con thú nhỏ sắp chết khát giữa rừng cháy.

Y nâng tay lên, từng chút, từng chút một, rồi khẽ giật ra khỏi bàn tay kia. Nhưng chỉ một cái động rất nhỏ ấy cũng khiến người đang gục ngủ tỉnh lại.

"Chu Yếm?! Ngươi tỉnh rồi"

Tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ, mang theo cả một trời lo lắng. Ly Luân giật mình bật dậy, lập tức nghiêng người về phía y. Nhưng chính khoảnh khắc đó, khi ánh sáng trăng soi rõ khuôn mặt hắn, Chu Yếm hoảng loạn bật ngửa ra sau, cả người như bị rút cạn máu.

"Không... đừng...!"

Y co rúm người lại, giọng nói nghẹn ngào như bị cắt từng đoạn: "Trác... Trác Dực Thần... Ngươi... đừng tới gần..."

Ly Luân chết sững.

"A Yếm, là ta... ta là Ly Luân..."

Nhưng lời hắn chưa kịp thốt ra thì Chu Yếm đã lùi nhanh về phía đầu giường, run rẩy kéo tấm chăn che kín người. Hai tay y ôm lấy đầu, ánh mắt đầy sợ hãi, như thể Ly Luân là ác mộng vừa bò ra từ hố sâu:

"Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta! Xin ngươi... đừng mà..."

Giọng y vỡ ra thành những mảnh vụn, khản đặc. Mồ hôi túa ra khắp người, bám dính cả lớp áo. Y giãy dụa, thu mình lại trong góc giường, lưng tựa sát vào vách, ánh mắt như kẻ bị truy sát, vằn đỏ tơ máu.

Ly Luân không dám tiến thêm nửa bước.

Tim hắn đập mạnh, mặt tái nhợt, bàn tay đang đưa ra cũng khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn Chu Yếm run rẩy như con thú bị dồn vào góc chết, đáy mắt y như vết cắt sâu hun hút, không phải một vết thương thể xác — mà là tan vỡ từ linh hồn.

Hắn lùi lại.

"Là ta... A Yếm, là Ly Luân... không phải hắn... không phải Trác Dực Thần..." Ly Luân thầm thì, gần như là cầu xin, âm thanh như gió rít trong đêm.

"Không... đừng gạt ta... hắn... hắn lại đến nữa..." Chu Yếm gào lên, nước mắt không biết rơi từ khi nào, đôi môi run bần bật: "Ngươi muốn giam ta... lại nữa... muốn trói ta... ép ta..."

"Không!" Ly Luân gần như quỳ xuống, giọng khản đặc. "Ta không bao giờ làm thế... là ta, A Yếm, ngươi tỉnh táo lại đi..."

Chu Yếm không nghe thấy.

Y vẫn ôm lấy đầu, cả thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn như muốn biến mất, như muốn tự bọc mình trong một cái kén không ai chạm tới được. Làn da tái nhợt, đôi môi bật máu vì cắn quá mạnh.

"Hắn nói sẽ không làm đau ta nữa..." y nói, như nói mớ. "Nhưng... nhưng... hắn lại cưỡng ép ta..."

Ly Luân cảm giác cả lồng ngực mình như bị xé rách.

Từng chữ, từng câu từ miệng y thốt ra như dao cắt. Mỗi tiếng thổn thức là một cái tát vào tim hắn. Hắn không thể tưởng tượng, không thể nào tưởng tượng được Trác Dực Thần đã làm gì y. Không chỉ là vết thương trên thân thể — mà là sự đập nát bên trong tâm trí, biến một Chu Yếm từng ngạo nghễ thành một kẻ co rúm như đứa trẻ bị vứt bỏ.

"Ngươi không tin ta nữa... A Yếm, là ta sai... là ta sai vì đến quá muộn..." Ly Luân rút tay lại, từ từ ngồi xuống sàn, lưng dựa vào chân giường.

"Nhưng ta sẽ ngồi đây. Ở đây. Ngươi không cần phải tin ngay... chỉ cần biết, ta sẽ không đi đâu cả. Ta không chạm vào ngươi nữa, không chạm được không?"

Tiếng khóc khe khẽ trong góc giường vẫn tiếp tục. Chu Yếm cuộn tròn như cái xác lạnh, không nhìn hắn, không thốt thêm lời nào nữa. Nhưng Ly Luân biết — y vẫn nghe thấy.

---

Căn phòng nhỏ im lìm, chỉ nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa. Ánh sáng buổi sớm lặng lẽ chiếu vào một góc giường — nơi thân thể gầy gò của Chu Yếm co rúm lại như chiếc lá khô bị cuộn chặt, chẳng hề nhúc nhích.

Ly Luân đứng ngoài cửa thật lâu.

Hắn cầm một khay gỗ đơn sơ, trong đó có bát cháo trắng loãng, vài miếng bánh tổ yến mềm mịn, thêm một ly trà thảo dược do chính tay hắn sắc. Mùi thơm nhè nhẹ từ khay thức ăn lan ra, nhưng không át nổi sự lạnh lẽo đang bao phủ căn phòng.

Hắn biết Chu Yếm chưa ăn gì suốt ba ngày.

Từ sau đêm ấy — cái đêm y tỉnh dậy trong hoảng loạn, nhìn hắn như nhìn ác quỷ — y không mở miệng, không ăn một miếng, không chịu ai đến gần, cũng không để ai chạm vào. Ly Luân mỗi lần muốn đưa tay chạm vào đều phải kìm lại. Chỉ cần một động tác nhẹ thôi, y sẽ lập tức rút lui, cuộn mình lại, cả người run lên không ngừng.

Cứ như hắn là kẻ đã giam cầm, cưỡng ép, làm tan nát thân xác và linh hồn y.

Ly Luân khẽ hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước vào.

Tiếng cửa gỗ khẽ kêu khiến người trong góc giường giật thót. Chu Yếm hơi rụt đầu vào chăn, ánh mắt loang loáng nhìn về phía hắn như dã thú sợ bị đánh. Y vẫn ngồi yên ở đó — lưng tựa vào tường, đầu gối co lại sát ngực, tấm chăn trùm qua cả đầu, chỉ lộ ra đôi mắt mờ nhòe, gầy đến độ chỉ còn thấy xương gò má nhô cao.

"Ta... mang chút thức ăn tới." Ly Luân nói, cố giữ giọng thật nhẹ, như nói với một đứa trẻ đang hoảng sợ. Hắn bước chậm rãi, mỗi bước đều đo đếm thật cẩn trọng. Không đến gần quá, cũng không dừng lại quá xa. "A Yếm, ngươi nghe lời ăn một chút đi. Dạ dày ngươi... không chịu nổi nữa đâu."

Hắn đặt khay thức ăn xuống bên tấm đệm gần giường, rồi không nói thêm lời nào, chỉ lùi lại.

Cách một khoảng an toàn.

Ly Luân ngồi xuống đất, cách y gần hai bước chân. Hai tay hắn đặt lên đùi, cố gắng không tạo bất kỳ áp lực nào.

Chu Yếm vẫn không nhúc nhích.

Chỉ có đôi mắt là mở to, nhìn hắn như thể mỗi từ hắn nói ra đều là dối trá. Rằng hắn sẽ lại giam y vào bóng tối, sẽ lại trói chặt y bằng xiềng xích, sẽ lại thì thầm bên tai những lời đường mật trước khi dùng sức mạnh đẩy y vào vực thẳm.

Ly Luân nuốt nghẹn trong cổ.

"Ta sẽ không chạm vào ngươi đâu" hắn nói, khẽ nghiêng đầu nhìn y. "Ta hứa."

Chu Yếm không đáp, nhưng cái rùng mình nhẹ nơi bờ vai gầy kia vẫn lọt vào mắt hắn. Ly Luân thấy, tim hắn đau như bị ai dùng dao khía từng vết một.

"A Yếm...ta chỉ ngồi ở đây, ngồi cách xa ngươi...." hắn thì thầm. "Đừng sợ, ngoan nhé."

Chu Yếm cử động. Không phải là bước ra, không phải là đưa tay về phía khay thức ăn, càng không phải mở miệng gọi hắn.

Y chỉ quay đầu đi, ánh mắt trốn tránh, như muốn xóa sổ sự tồn tại của hắn khỏi nơi này. Sự im lặng của y, ánh nhìn ấy — còn tàn nhẫn hơn cả lời xua đuổi.

Ly Luân cắn môi dưới, tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Hắn nhớ rõ ngày trước, Chu Yếm đứng dưới trời tuyết, một tay kéo áo hắn, một tay giơ cao vò rượu, khi đó Chu Yếm và Ly Luân chưa tách ra khỏi nhau, hai người bọn họ còn hay đấu khẩu

"Hoa Dung Giản, uống không? Uống rồi đi đánh nhau với ta."

Hắn nhớ y từng ngẩng đầu cười rộ, ánh mắt cong cong như trăng non

"Ngươi giỏi thì đánh ta đi, thua rồi thì theo ta cả đời."

Vậy mà giờ đây...

Người đó ngồi co ro như một con chim bị vặt sạch lông, đôi mắt khô cạn, chẳng còn ý chí sống sót, cũng chẳng còn tin tưởng ai, ngay cả hắn — người từng đứng chắn trước y hứng trọn mũi kiếm thiên quân vạn mã, cũng bị y nhìn bằng ánh mắt sợ hãi đến thế.

Ly Luân không thể chịu nổi nữa.

Hắn đứng dậy, khẽ kéo tấm áo khoác choàng lên vai mình, rồi nói, gần như chỉ để y nghe thấy

"Thức ăn ta để ở đây. Nếu ngươi không ăn... ta cũng không ép. Nhưng nếu đói bụng, nhớ ăn một chút."

Hắn không nói thêm gì nữa. Bóng áo bào trắng lặng lẽ rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng hắn như nhốt luôn cả nỗi tuyệt vọng vào trong.

Còn lại Chu Yếm.

Y vẫn co lại trong góc giường, đôi mắt mơ hồ nhìn khay thức ăn. Đôi môi y mấp máy như muốn gọi một cái tên, nhưng cổ họng đã quá khô, âm thanh chỉ thành một tiếng nấc lặng lẽ. Cơ thể y không còn sức, nhưng cơn đói đang cào xé từ bên trong.

Y muốn tin Ly Luân. Muốn dang tay về phía người đó, muốn gọi hắn một tiếng "A Ly ".

Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại... y lại thấy Trác Dực Thần.

Bàn tay kia.

Hơi thở kia.

Lời nói kia.

Và sự cưỡng ép triền miên không lối thoát.

Y lại rùng mình, lại lùi sâu thêm vào góc tối.

---

Trong căn phòng tịch mịch ấy, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Chu Yếm ngồi lặng ở một góc giường. Trên người chỉ khoác tạm một lớp áo mỏng mà Ly Luân từng đắp lên. Nhưng y không cảm thấy lạnh. Cái lạnh thật sự nằm ở sâu bên trong—nơi không ánh sáng nào có thể len vào, nơi chỉ còn nỗi kinh hoàng đang âm ỉ trỗi dậy từng chút một.

Trác Dực Thần.

Hình ảnh hắn hiện lên rõ rệt trong tâm trí y như những mũi dao cùn cứa từng vết vào trí nhớ.

"Ngươi là của ta."

" Yếm nhi, ngươi mang thai con của ta rồi..."

"Ngươi không thể đi đâu được nữa..."

"Không ai được chạm vào ngươi ngoại trừ ta..."

Âm thanh ấy không ngừng vang vọng trong đầu, từng tiếng một như chuông trống vang giữa đêm mưa.

Y đưa tay bịt chặt tai.

"Đừng nói nữa... đừng... đừng mà..."

Nhưng âm thanh kia vẫn đuổi theo y, từng cái vuốt ve của kẻ kia, từng lần hắn cởi y phục y ra, ép y mở mắt đối diện với hắn trong khi y chỉ biết run rẩy, nước mắt ướt đẫm hai gò má — tất cả lại ùa về như dòng máu độc.

"Không... ta không mang thai... không thể nào...!" Y lẩm bẩm, rồi lặp lại, như thể càng nói nhiều thì ác mộng sẽ biến mất. "Không phải của hắn... không thể là của hắn được..."

Rồi y bật cười.

Một tiếng cười khàn đục, đứt đoạn, rồi hóa thành tiếng nấc.

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, mờ đục và tuyệt vọng. Ngón tay y bắt đầu run lên, rồi lần vào trong áo.

"Bẩn..." Y lẩm bẩm. "Bẩn thỉu... Ta rất bẩn..."

"Phải cắt bỏ... phải moi ra..."

Rồi như kẻ điên, y bắt đầu dùng móng tay cào lên bụng mình. Cào đến bật máu. Những vết cào rướm đỏ như hoa độc nở giữa nền da trắng tái. Nhưng y không dừng lại. Cứ cào mãi, móng tay gãy ra, đầu ngón tay cũng rớm máu, nhưng cơn hoảng loạn khiến y chẳng cảm thấy đau.

"Trác Dực Thần... ngươi đã... đặt thứ này trong người ta..."

"TA KHÔNG MUỐN!"

Cạch!

Cánh cửa bật mở. Ly Luân lao vào, kinh hãi khi thấy Chu Yếm cả người đã bê bết máu, hai tay y siết chặt lấy bụng mình, mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa.

"Chu Yếm!" Ly Luân quát lớn, lao tới định giữ lấy tay y.

Nhưng y hét lên.

"ĐỪNG CHẠM VÀO TA!"

Y giãy giụa, đập loạn tay chân, thân thể ốm yếu văng ra khỏi góc giường, đầu va mạnh vào cột gỗ nhưng vẫn vùng dậy, như con thú hoang bị vây bắt.

"Là ngươi! Là các ngươi! Tất cả các ngươi đều muốn khống chế ta!"

"TA KHÔNG PHẢI CON RỐI!"

"TA KHÔNG MUỐN MANG CON CỦA HẮN!!!"

Ly Luân bước lên một bước, Chu Yếm đã chộp lấy cái chén sứ gần đó, ném về phía hắn.

Soạt—!

Chén vỡ nát bên chân, mảnh sứ văng ra, một đường máu cắt ngang vai áo hắn.

Nhưng Ly Luân vẫn không nhúc nhích. Mặt hắn trắng bệch, đôi mắt run lên.

"Chu Yếm... là ta... A Ly đây..."

"Đừng lại gần ta... đừng..." Y gào lên, hơi thở đứt quãng, hai mắt co giật liên hồi, rồi lại bật khóc như đứa trẻ. "Xin ngươi... xin ngươi... đừng chạm vào ta nữa..."

"Ta sợ... ta không chịu nổi nữa đâu..."

Ly Luân rốt cuộc không thể để y tiếp tục như vậy.

Bàn tay hắn run rẩy siết chặt, rồi từ từ giơ lên. Hắn nhìn y thêm một lần cuối cùng, ánh mắt ngập tràn đau đớn. Chu Yếm lúc này đã cầm một mảnh sứ, đang đưa lên cổ.

Không còn lựa chọn nào khác.

Soạt!

Một luồng chưởng lực mềm nhẹ đánh tới điểm huyệt sau gáy y.

Chu Yếm chưa kịp phản ứng, thân thể đã đổ sụp xuống như chiếc lá khô.

Mảnh sứ rơi xuống sàn, vỡ tan.

Ly Luân bước đến, đỡ lấy thân thể y đã ngất lịm. Vẫn còn nóng, vẫn còn hơi thở.

Nhưng cả người là máu.

Là vết thương tự tay y tạo nên. Là di chứng của kẻ mang danh yêu mà lại dã tâm làm tổn thương người y yêu nhất.

Ly Luân ôm y chặt vào lòng, đôi mắt hắn đỏ hoe, nhưng chẳng rơi một giọt lệ nào.

"Xin lỗi, A Yếm..." Hắn thì thầm, nghẹn ngào.

Ly Luân cúi người, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn trong tay. Hắn siết chặt y vào lòng, ôm như ôm trọn cả linh hồn lẫn bóng đêm vừa quét qua phòng. Mùi máu tanh nồng thoảng qua khiến lồng ngực hắn thắt lại. Ban đầu hắn tưởng chỉ là vết thương do Chu Yếm tự hành hạ, nhưng—

Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo đùi y.

Ly Luân khựng lại.

Cảm giác ẩm ướt thấm qua lớp vải mỏng... chẳng giống những vết thương bình thường. Hắn hạ mắt nhìn xuống—một vệt đỏ sẫm đang lan ra trên vạt áo, loang rộng như hoa máu nở rộ giữa đêm tối.

"Không...tốt"

Hắn thì thầm, âm thanh khản đặc.

Ly Luân vội vàng đặt y nằm xuống giường, cẩn thận vén lớp áo choàng lấm máu, bàn tay run rẩy kéo nhẹ vạt áo Chu Yếm đang mặc.

Vết cào cấu khắp bụng đã rớm máu, nhưng thứ khiến hắn kinh hãi không phải là những vết thương ngoài da—mà là máu đang rỉ ra từ giữa hai chân y, đỏ tươi và dữ dội, không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Đây là dấu hiệu của sảy thai..."

Một câu như sét đánh ngang tai.

Hắn siết chặt lấy mép giường, từng đốt ngón tay trắng bệch.

Y đã mang thai... là sự thật hắn biết từ lời của Đông Quân. Hắn cũng biết đứa bé không phải của mình. Nhưng hắn chưa từng oán trách, chưa từng ghét bỏ. Là Chu Yếm, là người y, là sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên trong thân thể y—hắn đều sẽ dốc toàn tâm bảo vệ.

Vậy mà...

"Chỉ vì những ám ảnh khốn nạn đó... chỉ vì cái tên súc sinh đó..."

Ly Luân cắn răng, hai vai run lên, bàn tay ấn nhẹ lên bụng Chu Yếm. Y vẫn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, hàng mi ướt mồ hôi rũ xuống như cánh ve sầu kiệt sức. Hơi thở y nông và yếu, nhưng trong trạng thái ấy, cơ thể y vẫn run rẩy nhẹ.

"A Yếm , xin ngươi... đừng như vậy..." Hắn thì thầm, bàn tay lạnh toát áp lên trán y, cố trấn an như xua đi cơn ác mộng.

Máu vẫn không ngừng chảy.

Ly Luân run rẩy vươn tay lấy bọc dược cứu thai mà hắn luôn giữ bên người, những viên thuốc quý giá do chính tay hắn đi cầu được từ cốc chủ Dược Vương Cốc cùng với thuốc tránh thai trước đó Chu Yếm uống, cũng may là hắn có...

Hắn đã chuẩn bị từ sớm, phòng khi chuyện này xảy ra—chỉ là không ngờ nó đến sớm và đột ngột đến thế.

Từng viên thuốc được hòa tan, đút vào miệng Chu Yếm. Y khẽ ho, cổ họng động đậy nhưng không tỉnh. Ly Luân cúi người, tay ấn nhẹ huyệt khí hải, truyền lực giữ thai vào cơ thể y từng chút một.

Một lúc lâu sau, máu mới dần ngừng chảy.

Ly Luân không dám buông y ra, cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt xám đi vì lo lắng cực độ.

Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám để lệ rơi xuống—bởi hắn biết, chỉ cần mình gục ngã, sẽ không ai gánh nổi đau đớn này cùng Chu Yếm.

Hắn cẩn thận lau vết máu, thay xiêm y sạch sẽ cho y, rồi mới ngồi xuống cạnh giường, gục đầu lên mép giường, nắm lấy tay y thật chặt.

"Ngươi ngốc lắm... A Yếm, ngươi biết không?"

"Nếu ngươi tỉnh lại... biết chính mình đã làm tổn thương đứa bé trong bụng... ngươi sẽ không chịu nổi mất..."

Ly Luân nhìn gương mặt y tái nhợt, ánh mắt ánh lên từng tia tuyệt vọng.

"Ta sẽ không để ngươi tỉnh lại mà đối mặt một mình đâu. Nếu đứa nhỏ còn sống, ta sẽ bảo vệ nó như con của chính mình. Còn nếu nó không giữ được..."

Giọng hắn nghẹn lại, cổ họng khô rát, "...ta sẽ thay ngươi gánh hết thống khổ."

Hắn không phải người hay hứa hẹn. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc giữa sống chết, hắn biết, dù y có đẩy hắn ra bao nhiêu lần, có hoảng loạn, có quên cả hắn là ai—thì hắn vẫn sẽ ở bên y.

Dù thế giới này không còn ai tin Chu Yếm.

Ly Luân cũng sẽ không rời đi.

-----
.
.
.

Lời của tác giả: cố lên sắp hết ngược rồi 😭😭, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ từ đầu đến giờ nè. Mãi yêu ❤️❤️❤️. Khum flop tối nay tui đăng chương 85 luôn nò 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com