Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Chu Yếm... mang thai mấy tháng rồi?

Một tháng sau.

Trên bầu trời Thiên Khải, từng đám mây đen dày đặc như kết lại từ oán khí và tội nghiệt. Những ngọn lửa đỏ rực không còn chỉ là lửa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh.

Chiến loạn kéo dài, từ ánh đao sáng choang ban ngày đến những tiếng gào thét thê lương kéo dài tận đêm.

Diệp Đỉnh Chi đã lệnh ma giáo ở ẩn một hơn năm năm, kể từ ở bên cạnh Đông Quân thì người ma giáo cũng sống như người bình thường, không tự ý làm chuyện ác, vì Diệp Đỉnh Chi chỉ hòa nhã với mỗi Bách Lý Đông Quân đối với những kẻ khác không nghe lời thì chỉ có cái chết.

Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chia ra hai hướng, một hướng thì để cho Ly Luân, người Hoa gia sức mạnh không kém cạnh quân Bách Lý Gia và Thiên Ngoại Thiên...

Trận chiến căn thẳng đến cả tháng, cuối cùng Tiêu Nhược Cẩn đành phải chạy trốn, mang theo cả thân xác của Tiêu Nhược Phong...còn có cả Dịch Văn Quân giúp đỡ nếu không Tiêu Nhược Cẩn ngay cả Đông Quân cũng không đánh lại làm sao có thể chạy trốn bình an.

---

Khói chiến loạn đã tan, nhưng dư âm vẫn còn vương vất trong từng viên đá lát đường, từng cột cờ phấp phới nơi điện thành.

Xác người đã được thu dọn, dân chúng bắt đầu quay trở lại. Thiên Khải, sau những đêm chìm trong biển lửa, cuối cùng cũng đón bình minh - dẫu là một bình minh vẫn còn mờ đục vì máu và mất mát.

Trong đại điện Diệp Đỉnh Chi ngồi trên long ỷ vàng kim, trên mình vận triều phục tối giản nhưng tôn nghiêm. Hắn không đội mũ miện phức tạp, không đeo ngọc bội quyền uy - chỉ có ánh mắt tĩnh lặng và nặng trĩu.

Nhưng Tiêu Nhược Cẩn đã chạy trốn, Diệp Đỉnh Chi lên ngồi.

Vương triều rơi vào tay kẻ mù quáng, người dân sống trong khổ nạn. Nếu hắn không đứng ra... còn ai có thể thu dọn mớ hỗn loạn này?

Trước đó, hắn và Ly Luân đã gặp riêng,

"Hoa Dung Giản" - hắn ngẩng đầu nhìn người nam nhân y phục xanh đang đứng dưới điện, người duy nhất từ đầu đến cuối không nhuốm bụi danh lợi. "Nếu ngươi muốn, ngai vàng này ta có thể nhường lại."

Ly Luân chậm rãi bước lên một bước, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Ta chưa từng muốn làm hoàng đế. Trách nhiệm của ta không phải là gánh vác thiên hạ. Diệp Đỉnh Chi ngươi có khí chất của bậc đế vương, lần đầu gặp ngươi tuổi trẻ ngạo mạn, tính tình lại nóng nảy, nhưng giờ thì không ai có thể làm tốt hơn ngươi"

Ly Luân nói tiếp

"Với lại ta là yêu, ta không muốn làm hỗn loạn trật tự của nhân gian, Đại Hoang còn có kẻ cần ta xử lí, Dịch Văn Quân có thể dẫn Tiêu Nhược Cẩn trốn đến đó"

"Có cần ta giúp không?"

"Không cần...Ngươi làm một hoàng đế tốt, chăm sóc tốt Bách Lý Đông Quân và con của hai người, giúp nhân gian yên ổn là được, còn lại cứ để ta"

"Được, nhưng nếu các ngươi gặp chuyện ta sẽ đến, lúc đó đừng ngăn cản ta" Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt nói.

Ly Luân cười nhẹ, hắn cũng đang rất muốn rời đi...còn có người đang đợi hắn chăm sóc.

"Chu Yếm... đã hơn một tháng vẫn chưa tỉnh táo, ta không thể chạm vào y, y cũng rất sợ hãi ta. Mấy ngày nay giúp ngươi, ta không thể ở đây thêm nữa"

Sau đó, Ly Luân rời đi...

Quay lại hiện tại, Diệp Đỉnh Chi chiếu cáo thiên hạ

"Vậy thì, từ hôm nay trở đi, ta là hoàng đế của tân triều. Lập Bách Lý Đông Quân làm Nam hậu, phò tá quốc chính cùng trẫm. Phong Diệp An Thế làm thái tử, nối ngôi sau này."

Tiếng hô "vạn tuế" vang vọng trong cung.

Ba ngày sau.

Ly Luân tính đưa Chu Yếm rời đi, nhưng Bách Lý Đông Quân ngăn cản, hắn muốn bên cạnh Chu Yếm, khi nào y tỉnh lại hai người muốn đi đâu cũng được.

Trong tẩm điện phía tây được bố trí đặc biệt để dưỡng thương, Chu Yếm vẫn nằm bất động.

Ánh nến hắt vào gương mặt tái nhợt của y, khiến đường nét vốn tuyệt mỹ lại càng trở nên mong manh đến mức chỉ cần khẽ chạm, cũng như sẽ tan biến. Lúc nãy Chu Yếm kích động liền bị Ly Luân đánh ngất đi.

Ly Luân ngồi bên giường, y phục gọn gàng nhưng không chỉnh tề, tóc dài buộc tùy ý. Mỗi ngày hắn đều dùng linh lực trị thương cho y, mỗi ngày đều lau rửa vết thương trên người y bằng tay chính mình.

Chu Yếm không tỉnh. Nhưng mỗi lần hắn cầm tay y, vuốt nhẹ lên những ngón tay gầy gò ấy, y lại khẽ run - phản ứng rất nhỏ, nhưng đủ khiến trái tim hắn đau nhói.

"Y vẫn không ăn gì." Đông Quân từ ngoài bước vào, đặt khay thuốc xuống.

Ly Luân gật đầu, không ngẩng lên. "Y vẫn bài xích cả giấc ngủ. Cứ đến tối là mồ hôi lạnh đầm đìa, tay siết chăn run lên không ngừng."

"Y...." Đông Quân chậm rãi ngồi xuống. "Cơn ác mộng đó... quá sâu."

Ly Luân không đáp, chỉ lặng lẽ lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Chu Yếm.

"Huynh ấy không để ai lại gần, tìm bao nhiêu thái y đến cũng làm huynh ấy bài xích" Đông Quân đột ngột nói, giọng khàn khàn, "Ngay cả Tư Không Trường Phong cũng không giúp được gì."

Tay Ly Luân khựng lại.

Cảm giác ẩm ướt quen thuộc truyền đến từ lòng bàn tay hắn - máu.

Hắn vội kéo chăn lên, thì thấy... một vết nứt mới nơi sườn Chu Yếm, vết thương rỉ máu do chính y tự cấu vào mình khi lên cơn hoảng loạn đêm qua.

Ly Luân ngồi bên mép giường, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Mỗi đêm qua đi, thân thể gầy gò kia lại càng thêm hốc hác.

Chu Yếm không chịu ăn, không chịu ngủ, không để ai đến gần. Mỗi lần hắn chạm vào y, dù chỉ là một ngón tay, Chu Yếm đều phản ứng như thể kẻ thù.

Không thể tiếp tục thế này.

Hắn đã nghĩ rồi.

"Ngày mai" Ly Luân cắn chặt răng, giọng trầm khàn như cào lên từ tận đáy cổ họng, "Cứ để Tư Không Trường Phong vào đi."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Hoa nhị ca, huynh chắc chứ?"

Ly Luân gật, môi mím đến bật máu: "Dù sao cũng sẽ kích động. Cưỡng ép một lần còn hơn để y cứ chết dần chết mòn thế này."

Sáng sớm hôm sau.

Chu Yếm nằm co mình nơi góc giường, ánh mắt mơ hồ như kẻ đã mất đi linh hồn. Ly Luân ngồi bên, giọng dịu dàng đến đáng thương:

"A Yếm... nghe ta nói, hôm nay Tư Không Trường Phong sẽ vào. Hắn chỉ cần chạm tay vào ngươi một chút, chỉ để bắt mạch thôi. Không làm gì khác."

Y lập tức lắc đầu, môi run run: "Không muốn... đừng..."

Ly Luân gật gù, tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay y, cố gắng để y không thấy mình đang run:

"Được, được... không thì không. Nhưng A Yếm, nếu bịt mắt lại thì ngươi sẽ không thấy hắn, không thấy gì hết. Một chút thôi. Ta ở ngay đây. Nếu ngươi thật sự không chịu được, ta sẽ đuổi hắn ra ngay, được không?"

"Không được đâu... hắn... sẽ giống như Trác Dực Thần..." - tiếng nói nghẹn lại, mơ hồ lẫn hoảng loạn.

Ly Luân khẽ thở dài. "Không giống. A Yếm, ta thề. Chỉ cần ngươi thấy sợ, chỉ cần ngươi gọi một tiếng, hắn sẽ đi. Ta không cho phép ai làm ngươi đau thêm một lần nào nữa."

"..."

"Vậy để ta chơi với ngươi một chút nhé? Bịt mắt lại, coi như đang chơi trốn tìm. Ta sẽ ở bên cạnh, ngươi chỉ cần nghe giọng ta, nghe thôi, được không?"

Chu Yếm khẽ gật đầu, thật nhỏ. Đó là cái gật đầu đầu tiên y dành cho Ly Luân sau hơn một tháng dài dằng dặc.

Ly Luân siết chặt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi ấy, run rẩy lấy dải vải mềm khẽ che mắt Chu Yếm lại, động tác nhẹ như sợ làm vỡ một giấc mộng thủy tinh.

"A Yếm... ngươi làm tốt lắm." - Hắn thì thầm bên tai y, "Chỉ cần một lát thôi, ta hứa."

Ngoài cửa, Tư Không Trường Phong đứng đợi đã lâu, ánh mắt nghiêm trọng chưa từng có.

Ly Luân khẽ gật đầu.

Tư Không Trường Phong bước vào, không nói một lời. Hắn không dám nhìn vào gương mặt bị che mắt kia, chỉ khom người thật nhanh, nắm lấy cổ tay Chu Yếm đang đặt bên ngoài chăn. Ngay khoảnh khắc ấy-

Cả người Chu Yếm giật lên như bị điện giật.

"Không-!!!"

Chu Yếm hét lên, bàn tay còn lại hoảng loạn xé tung dải vải bịt mắt.

Đôi mắt trừng to đầy sợ hãi nhìn quanh-

"Trác Dực Thần!!! Là ngươi! Ngươi đến nữa rồi!!! Đừng mà-"

Nhưng căn phòng trống rỗng. Tư Không Trường Phong đã rút lui như cơn gió.

Ly Luân lập tức nhào đến, ôm lấy bờ vai y, giữ chặt lấy hai tay đang điên cuồng vùng vẫy.

"A Yếm, không phải hắn. Là ta đây, Ly Luân. Là ta!"

Chu Yếm vùng vẫy như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, gào lên: "Đừng chạm vào ta!! Ngươi cũng giống hắn!! Các ngươi đều giống hắn!!!"

Ly Luân không buông tay. Hắn siết chặt y vào lòng, siết chặt như thể sợ buông ra thì y sẽ tan biến.

"A Yếm, ngươi không sao rồi. Hắn đi rồi. Ta ở đây... ta vẫn ở đây..."

Chu Yếm run lẩy bẩy, nước mắt tràn ra như suối. Hắn nghẹn ngào, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Bên dưới lớp áo mỏng, tim y đập như muốn nổ tung, cổ tay còn lưu lại dấu đỏ do Tư Không Trường Phong nắm.

Một lúc sau, khi hơi thở Chu Yếm ổn định hơn, hắn đã nằm im trong lòng Ly Luân, mắt đỏ hoe nhưng không còn hoảng loạn nữa. Chỉ là... ánh mắt ấy không còn thần thái, như thể vĩnh viễn chẳng thể tin vào ai được nữa.

Ly Luân khẽ tựa trán vào trán y, thì thầm gần như khóc: "Lần sau... ta sẽ không để ai chạm vào ngươi nữa. Dù là để chữa bệnh... cũng không."

---

Tư Không Trường Phong vừa bước ra ngoài, cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng hắn, Bách Lý Đông Quân đã lập tức lao đến, ánh mắt đầy nôn nóng:

"Tư Không Trường Phong, sao rồi?"

Tay y vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực Trường Phong, sắc mặt căng thẳng đến mức gần như trắng bệch. Diệp Đỉnh Chi ở bên cạnh phản xạ cực nhanh, vươn tay đỡ lấy eo Đông Quân, vừa sợ y ngã, vừa muốn ngăn y quá kích động.

"Có dấu hiệu sảy thai" Tư Không Trường Phong nói, giọng trầm thấp, "Tổn thương tâm lí nặng."

Câu nói đó như lưỡi dao cắt xoẹt qua yết hầu Đông Quân, khiến y suýt nghẹn thở.

Y run rẩy hỏi tiếp:

"Có thể... chữa trị được không?"

Tư Không Trường Phong khựng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu:

"Về thân thể... có thể giữ lại thai nhi nếu được chăm sóc và theo dõi nghiêm ngặt. Nhưng..."

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân:

"Về tâm lý thì... khó nói. Chu Yếm hiện tại phản ứng với mọi người đều là bài xích, dù có che giấu đến đâu thì trong vô thức, y vẫn co mình lại mỗi khi có người đến gần."

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Còn Ly Luân?"

"Vẫn sợ, nhưng không bài xích hoàn toàn" Trường Phong đáp ngay,

"Tuy hơi kích động nếu Ly Luân chạm vào, nhưng ít ra y không phát cuồng. Tốt nhất, ngoài Ly Luân, không ai nên đến gần y, đặc biệt là không được xa Ly Luân quá lâu."

Tư Không Trường Phong dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi mà nặng nề:

"Việc dùng thuốc an thần mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Nhưng nếu không dùng, y lại dễ bị phát tác. Lúc tỉnh táo thì co rút thu mình, lúc phát điên thì tự làm bản thân chảy máu. Dù là thuốc, hay không thuốc, đều nguy hiểm."

Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

"Trường Phong, ta muốn đệ tạm thời ở lại đây. Giúp ta trông nom Chu Yếm, điều chế thuốc, và quan sát sát sao nhất có thể."

"Được," Tư Không Trường Phong không do dự.

Ngay lúc hắn xoay người định rời đi, Diệp Đỉnh Chi bỗng cất tiếng:

"Tư Không Trường Phong, ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi."

Tư Không Trường Phong dừng bước, ngoảnh đầu:

"Hoàng thượng, người cứ nói."

"Đừng gọi ta như thế" Diệp Đỉnh Chi nói khẽ, ánh mắt không chạm vào hắn, "Giống như trước kia, gọi là Diệp Đỉnh Chi đi."

Tư Không Trường Phong thoáng ngẩn người, rồi gật đầu:

"Được. Vậy người muốn hỏi gì?"

Câu hỏi cất lên sau đó khiến cả hành lang chìm trong im lặng.

"Chu Yếm... mang thai mấy tháng rồi?"

Đông Quân sững sờ. Mắt y mở to, thân người khẽ run lên. Y đã quên mất. Y hoàn toàn quên mất vấn đề quan trọng ấy. Nếu... là hai tháng, vậy thì...

Nếu là hai tháng-thì không còn gì để nghi ngờ nữa.

Đó là con của Trác Dực Thần.

Nếu ba tháng... vẫn còn có thể là của Ly Luân.

Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, mà trong đầu Đông Quân hiện lên hàng loạt hình ảnh không thể chịu nổi: bàn tay Trác Dực Thần xé áo ca ca y, giọng cười điên dại tuyên bố y mang thai đứa con của hắn, và ánh mắt tuyệt vọng của Chu Yếm trong đêm tối.

Y không dám nghĩ nữa.

Tư Không Trường Phong trả lời sau một thoáng do dự:

"Theo mạch tượng... là hai tháng. Nhưng khí huyết hỗn loạn, mạch thai yếu, không thể hoàn toàn chắc chắn. Nếu Chu Yếm ổn định thêm, ta có thể xem lại, sẽ chính xác hơn."

"Vì sao hỏi vậy?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc.

"Không... không sao..." - Đông Quân lắc đầu, nói như lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình.

Hai tháng... Không thể là của Hoa nhị ca. Đông Quân cảm thấy tay chân lạnh ngắt. Nếu chuyện này bị ca ca biết, y sẽ chịu đựng được sao? Y còn có thể sống nổi không?

Diệp Đỉnh Chi siết nhẹ bả vai Đông Quân rồi quay sang Trường Phong:

"Ngươi về nghỉ ngơi đi, điều chế phương thuốc trước. Ngày mai xem lại mạch tượng thêm một lần nữa."

"Được."

"Còn Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt như biển sâu, "Y mệt rồi. Ta đưa y về trước."

---

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh sáng đèn lưu ly mờ mờ soi một góc màn trướng lay động. Bách Lý Đông Quân ngồi bó gối ở mép giường, hai tay siết chặt, mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh ngắt. Diệp Đỉnh Chi khoanh tay dựa vào cột giường, ánh mắt không rời khỏi người y.

Một lúc rất lâu, Đông Quân mới lên tiếng, giọng nói lạc đi, như bị bóp nghẹn từ sâu trong ngực:

"Vân ca... đứa bé đó thật sự... là của Trác Dực Thần sao?"

Y ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khóe mắt còn vương tia ướt.

"Đệ... đệ thật sự không dám nghĩ đến chuyện ca ca đã... đã bị hắn..."

Giọng y càng lúc càng run, như có thứ gì đó đang đè nặng lên tim.

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi cột giường, bước chậm rãi lại gần, không lập tức ngồi xuống mà chỉ đứng phía sau lưng Đông Quân. Hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu đang run nhẹ của người kia, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

"Đông Quân... chẳng phải Tư Không Trường Phong đã nói... chưa chắc sao?"

"Nhưng..."

"Đã không chắc" hắn ngắt lời, "Thì dù chỉ một phần trăm khả năng... cũng có thể không phải. Đệ đừng tự dằn vặt chính mình."

Đông Quân quay đầu lại, ánh mắt lay động như vừa bám lấy được một tia hi vọng mong manh:

"Thật sao...?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở ra, cuối cùng ngồi xuống cạnh Đông Quân, đưa tay vỗ nhẹ lên vai y.

"Đông Quân, sẽ ổn mà" hắn nói, nhẹ như đang trấn an một đứa trẻ

"Ta vẫn có niềm tin vào Chu Yếm. Nếu Trác Dực Thần từng cưỡng ép y... thì khi ấy chắc chắn thần trí y đã bị khống chế. Chu Yếm không thể nào nhớ rõ. Sau đó lại bị giam cầm, bị xích trói, thậm chí còn không biết bản thân đã mang thai..."

Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút, lặng lẽ nhìn vào mắt Đông Quân.

"Đến khi y tỉnh táo lại... lời nói dối của Trác Dực Thần-'đó là con của ta'-đã khắc sâu trong lòng y rồi. Chu Yếm lúc đó vốn nhạy cảm, một lời như vậy, một vết hằn như vậy... đủ để khiến y suy sụp."

Đông Quân im lặng một lúc rất lâu. Rồi y lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình:

"Đúng... vẫn là Vân ca suy nghĩ chu đáo..."

Y đưa tay lên che mặt, như muốn che đi vẻ xấu hổ khi bản thân lại để cảm xúc cuốn đi. Diệp Đỉnh Chi liếc sang, giọng nhẹ như gió:

"Còn nữa, việc xác định tuổi thai của yêu quái... không giống với người phàm. Ta từng đọc một quyển sách cổ ở Thiên Ngoại Thiên. Trong đó có nhắc đến những trường hợp... thai nhi của yêu quái có thể chậm phát triển hơn hoặc nhanh hơn tùy vào tình trạng phong ấn, huyết mạch hoặc bị ảnh hưởng bởi yêu lực của kẻ khác."

"Phong ấn?" Đông Quân hỏi, ngẩng đầu.

"Đúng," Diệp Đỉnh Chi gật đầu. "Hiện tại yêu lực của Chu Yếm bị phong ấn, khí huyết lại rối loạn, thai nhi yếu như vậy là điều dễ hiểu. Thậm chí không loại trừ khả năng... tuổi thật của thai nhi còn chưa lộ ra."

Đông Quân khẽ há miệng định nói gì đó, nhưng rồi im lặng, trong mắt dần hiện lên ánh sáng do dự.

"Vậy... có nên nói với Hoa nhị ca không?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc lâu. Bàn tay hắn đặt trên đầu gối siết nhẹ lại.

"Ta nghĩ..." - hắn đáp, giọng trầm lại - "Chưa phải lúc."

"Vì sao?"

"Vì nếu là con của Hoa Dung Giản... thì đó là niềm vui," Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày,

"Nhưng nếu không phải... Hoa Dung Giản nhất định sẽ đau khổ đến cực điểm. Chu Yếm thì sao? Y tỉnh lại, tâm trí vẫn đang hỗn loạn như thế... có thể chịu nổi sao?"

Đông Quân cắn môi, khẽ gật đầu.

"Đúng... nếu để ca ca biết y tự tay làm mình sảy thai, biết đứa trẻ là của kẻ y ghê tởm nhất... ca ca sẽ không sống nổi."

"Cho nên..." Diệp Đỉnh Chi đặt tay lên vai Đông Quân, siết nhẹ một cái. "Hiện tại... đừng thêm gánh nặng nào cho y nữa. Hoa Dung Giản cũng vậy."

"Vậy..." Đông Quân khẽ thở, "Ngày mai... đệ sẽ gặp Tư Không Trường Phong, bàn với huynh ấy cách xem lại mạch tượng lần nữa."

"Được," Diệp Đỉnh Chi gật đầu.

"Giờ... chúng ta nên nghỉ một chút," hắn nói, chậm rãi đứng dậy. "Ngày mai còn phải đến thăm An Thế, rồi truy tìm tung tích của Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân."

Đông Quân cũng đứng dậy theo, ánh mắt vẫn phảng phất lo lắng, nhưng không còn hoảng loạn như trước.

Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, khẽ gật đầu.

"Được...Vân ca cũng nghỉ ngơi sớm, sáng sớm còn thượng triều."

---

Trong căn phòng nhỏ lặng như tờ, ánh nến lay động soi bóng người đang ngồi bên mép giường. Chu Yếm ngủ yên, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung như trong mộng. Ly Luân ngồi đó, không chợp mắt suốt nhiều canh giờ, chỉ nhìn ngắm gương mặt người kia.

Hắn nhẹ nhàng kéo lại góc chăn đã lệch, rồi cẩn thận đặt tay lên bụng Chu Yếm. Dưới lớp vải mỏng, một sự sống nhỏ bé đang hiện hữu-mong manh đến mức chỉ một bất cẩn cũng đủ để vụn vỡ. Nhưng chính điều mong manh ấy lại khiến Ly Luân cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào mu bàn tay Chu Yếm như một lời xin lỗi thầm lặng.

"Ta ở đây" giọng hắn nhỏ như hơi thở, khàn khàn vì xúc động, "Chỉ có mình ta, không ai khác."

Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ vùng bụng kia, bàn tay to lớn thường ngày mang theo sát khí lại trở nên dịu dàng lạ thường.

"Ngươi biết không" hắn thì thầm, "ở đây... là một sinh linh bé nhỏ. Là một phần của ngươi. Một phần... của những đau đớn mà ngươi gánh lấy."

Hắn ngừng lại, hít sâu như để nuốt xuống tất cả những nỗi bất an đang dấy lên trong lòng.

"Năm đó ngươi mang thai Tiểu Ca nhi cũng rất mệt mỏi, chịu rất nhiều khổ sở nhưng ngươi vẫn quyết tâm giữ lại con, con của chúng ta cũng sắp tròn sáu tuổi rồi...bây giờ, một đứa bé khác lại ở đây, đang kết nối sinh mạng với ngươi."

Ngón tay hắn dừng lại, đặt hẳn bàn tay lên bụng Chu Yếm, lòng bàn tay cảm nhận được chút ấm nóng len lỏi. Ly Luân khép mắt, trầm giọng nói khẽ, như đang nói với đứa bé kia.

"Nhóc con... nếu ngươi có thể nghe ta, thì hãy ở lại với y. Đừng bỏ y mà đi. Phụ thân ngươi đã chịu quá nhiều khổ sở rồi..."

Hắn nhìn Chu Yếm một lần nữa, ánh mắt trầm lặng chứa đựng yêu thương vô hạn. Y gầy đi nhiều, đôi môi tái nhợt, thần sắc vẫn chưa khởi sắc.

Ly Luân vươn tay, cẩn thận sắp lại những sợi tóc lòa xòa trên trán Chu Yếm. Giọng hắn dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Ta không phải là người giỏi an ủi, càng không giỏi chữa lành. Nhưng từ hôm nay, dù ngươi tỉnh hay mê, dù sợ ta hay trốn tránh... ta vẫn sẽ ở bên cạnh. Không rời."

Hắn khẽ mỉm cười, cười với chính mình, vừa đắng chát vừa thâm tình.

"A Yếm, sau khi ngươi khỏe ta muốn đưa ngươi đi đến chân trời góc bể tránh xa mọi thị phi, yên tĩnh, gia đình bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc được không. Thật ra, ta sợ ngươi mang thai lần nữa sẽ nguy hiểm tính mạng, nên mới cho ngươi uống thuốc tránh thai, không ngờ...nhưng không sao cả, ta thích một nữ nhi nếu nó là nữ nhi thì càng tốt, sau này không cần sinh nữa"

Trong im lặng kéo dài, Ly Luân cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Chu Yếm

"Ngủ đi, A Yếm" hắn thì thầm, "ta sẽ canh giấc mộng của ngươi. Cho đến khi ngươi tỉnh lại... mà không còn hoảng sợ nữa."

Và trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của một người đang say giấc... và ánh mắt của kẻ vẫn lặng lẽ yêu thương.

------

Lời của tác giả: chương này có vẻ nhẹ nhàng hơn với mọi người nè -)))), nhớ ủng hộ sốp nha ❤️🌟🌟🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com