87. Ly Luân, mấy tháng này thật sự đã làm ngươi bận tâm rồi
Đông Quân đứng lặng giữa biển tro tàn vừa nguội lạnh, mắt hắn nhòe đi, những giọt lệ nóng hổi lặng lẽ lăn xuống hai gò má tái nhợt.
Khói đen do Dịch Văn Quân để lại dần tan biến vào không khí. Mùi máu tanh, mùi tro bụi và tàn dư yêu lực vẫn còn quẩn quanh, như muốn khắc sâu từng dấu tích tội lỗi lên đất trời Đại Hoang. Nơi đó... từng có một thân thể nằm yên — Tiêu Nhược Phong — giờ chẳng còn lại gì.
Đông Quân quỳ xuống, đầu gối chạm đất, run run chìa tay về phía khoảng trống không còn ai nữa.
"Tiểu sư huynh..." Hắn gọi, môi run như gió cuốn, từng chữ như gãy ra khỏi cổ họng, "Xin lỗi... đệ không giữ được huynh..."
Giọng nói ấy nghẹn ngào, tan ra trong không gian lạnh lẽo, từng từ như chạm vào vết thương đang rỉ máu trong lòng hắn.
"Ngay cả... thân xác huynh đệ... đệ cũng không giữ nổi..."
Nước mắt hắn rơi không ngừng, nhỏ xuống nền đất sẫm màu tro bụi, thấm vào lòng đất như muốn chôn giấu mọi thống khổ. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là tiếc nuối — mà là sự dằn vặt. Là sự bất lực của một kẻ đã trưởng thành, đã bước qua chiến hỏa, nhưng vẫn chẳng thể bảo vệ được người thân nhất.
"Tiểu sư huynh, năm đó người che chở cho đệ... mỗi lần đệ sai, người không phạt... chỉ nhẹ giọng dạy đệ đúng sai. Là người duy nhất trong sư môn từng ôm lấy đệ, từng dỗ dành khi đệ giận dỗi, khi đệ khóc... Là người... vì đệ mà bị trách phạt, cũng là người vì đệ... mà chết..."
Hắn cúi rạp người xuống, hai vai run lên, gò má áp sát nền đất lạnh, nước mắt thấm ướt lớp bụi tro như hòa tan với máu.
"Đệ không đáng làm sư đệ của huynh..." — Đông Quân cắn răng, tiếng nức nghẹn như xé rách cổ họng. "Nếu... không có đệ...thì có lẽ huynh cũng không phải chết."
Gió thổi qua Đại Hoang, thổi qua vai áo run rẩy của Đông Quân, như tiếng thì thầm của một linh hồn rời khỏi nhân thế.
Một giọng nói xưa kia từng dịu dàng:
"Tiểu sư đệ. Có ta ở đây."
Thậm chí năm đó hắn "chết" vì báo thù cho hắn là tiểu sư huynh giết cả Ảnh Tông để báo thù cho hắn, cũng vì vậy mà trúng độc...
Giờ chỉ còn là ảo ảnh... trong giấc mộng không thể quay về.
---
Đông Quân quỳ bên nền đất tro bụi một lúc lâu, bàn tay vẫn run rẩy siết chặt lấy từng vốc đất vụn vô nghĩa như thể có thể nắm giữ lại điều gì đã mất. Nhưng chẳng còn gì nữa. Tiêu Nhược Phong đã thực sự rời khỏi nhân gian—không một lời, không một hình bóng.
Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đông Quân khóc. Trong mắt hắn là sự phức tạp khó diễn tả: có thương xót, có giận dữ, có cả một nỗi đau lặng thầm mà hắn đã sớm học cách chôn giấu.
Đến khi Đông Quân bắt đầu nghẹn lại, không còn khóc thành tiếng nữa, Diệp Đỉnh Chi mới bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống đỡ y dậy.
"Đủ rồi..." Hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn,"Khóc như vậy, huynh ấy sẽ không yên lòng."
Đông Quân lặng lẽ gật đầu, môi run rẩy mím chặt, hốc mắt đỏ bừng. Hắn không nói lời nào, chỉ để mặc Diệp Đỉnh Chi dìu mình đứng dậy, đôi chân như mềm nhũn ra, từng bước đều chênh vênh.
Phía sau, Tiêu Nhược Cẩn đứng bất động, sắc mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt vô hồn như kẻ đã chết. Hắn như mất phương hướng, vẫn còn ngơ ngác nhìn nơi Dịch Văn Quân đã tan thành khói đen, chôn vùi cùng thân xác Tiêu Nhược Phong.
Không ai nói gì với hắn lúc ấy.
Chỉ có Diệp Đỉnh Chi bước tới, ánh mắt lạnh như băng.
"Tiêu Nhược Cẩn."
Cái tên ấy gọi lên khiến người kia run rẩy toàn thân, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
Diệp Đỉnh Chi không cần hắn trả lời, bước thẳng đến trước mặt, vung tay thi triển cấm chú, những sợi ánh sáng màu đỏ như tơ máu lập tức trói chặt cả người Tiêu Nhược Cẩn. Hắn không phản kháng, không nói gì, chỉ đứng im như cái xác không hồn.
"Ngươi không xứng chết ở đây." Giọng Diệp Đỉnh Chi không có lấy một tia cảm xúc.
"Ngươi sẽ sống, để nghe người đời phán xét. Sống... để gánh lấy từng tội lỗi mà ngươi đã gây ra."
Ánh mắt hắn quét qua kẻ từng là hoàng đế của Bắc Ly, giờ chỉ còn lại cái xác người tan nát linh hồn.
"Là ngươi tiếp tay cho Dịch Văn Quân, là ngươi khiến dân chúng lầm than, là ngươi gián tiếp khiến Tiêu Nhược Phong chết không toàn thây. Một kẻ vì cái gọi là tình thân mù quáng mà bán rẻ tất cả—ngươi, không xứng được tha thứ."
Tiêu Nhược Cẩn vẫn im lặng. Nét mặt hắn không còn gì gọi là kiêu hãnh, chỉ là một khoảng trống rỗng sâu hoắm.
Diệp Đỉnh Chi nhìn sang Đông Quân, ra hiệu. Hắn thì thầm, chỉ đủ để Đông Quân nghe thấy:
"Ta không giết hắn, vì ta muốn để dân chúng xét xử hắn. Nhân gian này... cần thấy công lý tồn tại."
Đông Quân gật nhẹ. Hắn đã khóc đủ. Giờ, phải trả lại sự công bằng cho tất cả những người đã khuất.
Sau đó, hai người áp giải Tiêu Nhược Cẩn rời khỏi Đại Hoang.
Không trống giong cờ mở, không huyết chiến náo động, chỉ là ba bóng người lặng lẽ bước đi giữa hoang tàn—nhưng cũng là khởi đầu của một kết thúc. Một kết thúc cho kỷ nguyên máu tanh, và là bước đầu của công lý được phơi bày trước thiên hạ.
---
Ly Luân đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, bàn tay cầm chén thuốc đã nguội từ lúc nào, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua lớp cửa gỗ như đang cố nhìn thấu người đang nhốt mình bên trong đó—Chu Yếm.
Đã nhiều ngày qua, y không còn hoảng loạn, không còn giật mình hét lên giữa đêm hay cào cấu thân thể mình nữa. Nhưng cũng không nói gì. Không phản ứng, không tiếp xúc, không chịu nhìn ai. Cả ba bữa đều do Ly Luân tự tay mang vào, để lại rồi rời đi, khi quay lại bát canh chỉ được động đến một ít, y ăn chỉ đủ để sống sót.
Tiếng bước chân vang lên phía sau kéo Ly Luân trở về hiện tại. Là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.
"Về rồi." Hắn khẽ gật đầu, xoay người lại. "Tình hình thế nào?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Đông Quân bước tới trước, giọng trầm hẳn: "Chúng ta đã bắt được Tiêu Nhược Cẩn, nhưng Dịch Văn Quân đã trốn thoát. Không rõ tung tích."
Ly Luân cau mày. "Cô ta là mối họa lớn, không thể để sống lâu."
"Đúng vậy." Diệp Đỉnh Chi lên tiếng, giọng lạnh. "Ngươi cũng biết rồi đấy, năng lực của cô ta không chỉ là yêu lực bình thường.
Cô ta cũng nói lợi dụng thân xác của Tiêu Nhược Phong để nuôi dưỡng Bất Tẫn Mộc " Hắn dừng một chút, cân nhắc, rồi mới tiếp: "Bọn ta lúc đó...đấu với cô ta, cô ta cũng phá hủy thân xác của Tiêu Nhược Phong, nhưng ta nghĩ không đơn giản như vậy"
Ly Luân im lặng vài nhịp tim đập, mắt hơi cụp xuống, thấp giọng: "Có lẽ cô ta đã lấy được những thứ cần lấy, nên mới ra tay như thế, bây giờ dù cô ta có làm gì cũng có mục đích"
"Tức chết ta"" Đông Quân tức giận nói, để cô ta lại đúng là sai sót lớn nhất đời này của hắn ta.
"Bây giờ các người lo xử lí việc triều chính ổn định lại lòng dân trước, cô ta hiện ở Đại Hoang các ngươi cũng chưa đụng vào cô ta được."
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay: "Chúng ta không thể để Dịch Văn Quân trốn thêm. Cô ta quá nguy hiểm."
Ly Luân gật đầu. Hắn quay đầu liếc về phía phòng Chu Yếm một lần nữa, ánh mắt mềm lại.
"Cho ta thêm một chút thời gian, ta có cách giải quyết được cô ta. Ta không thể rời y lúc này."
Đông Quân nhẹ giọng: "Ca ca mấy hôm nay ổn định rồi, nhưng vẫn không chịu nói lời nào, cũng không chịu gặp ai ngoài huynh."
Ly Luân gật, đáp bằng giọng khàn khàn: "Y vẫn chưa tha thứ cho chính mình."
"Ngươi nghỉ đi." Diệp Đỉnh Chi nói. "Ta còn có việc, ."
Khi cả hai rời đi, Ly Luân quay lại đứng trước cửa. Hắn không vào, chỉ khẽ đặt tay lên tấm gỗ.
"A Yếm..." Hắn thì thầm. "Thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều điều tàn nhẫn lắm, nhưng chỉ cần ngươi sống... ta sẽ chắn hết thay ngươi."
Trong không gian ảm đạm nơi ngoại vi Đại Hoang, sương mù nặng như tro, mùi thi khí đọng lại theo từng ngọn gió lặng lẽ quét qua. Trong căn điện đổ nát, Trác Dực Thần đứng một mình, áo bào đen phủ tro bụi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên một tia u lãnh đến đáng sợ.
Hắn đã nhốt mình trong đó suốt mấy ngày kể từ sau khi Chu Yếm bị cướp đi. Không một ai dám bén mảng đến gần. Không lệnh, không tiếng nói, không ánh đèn—chỉ có một cỗ sát khí quanh quẩn như sẵn sàng giết chết bất kỳ ai.
Nhưng hôm nay, hắn lại rời khỏi cửa điện. Bởi hắn cảm nhận được... một hơi thở quen thuộc.
Hắn bước ra ngoài hành lang rạn vỡ, nơi bóng người áo trắng như tuyết đang đứng sẵn. Trên môi người ấy là nụ cười cong cong hiểm độc, mắt đỏ như máu, tóc dài rối tung nhưng vẫn toát ra tà mị vô cùng.
"Dịch Văn Quân." Giọng Trác Dực Thần khàn đặc, lạnh buốt tựa lưỡi dao.
"A—" Nữ nhân cười khẽ, bước lên vài bước, váy trắng vấy máu nhẹ lay trong gió. "Chẳng phải chủ nhân cũ của ta đây sao... Thật khiến ta nhớ đến những ngày ngươi uy nghiêm sai khiến ta như chó săn."
Trác Dực Thần không nhúc nhích, cặp mắt sắc bén như xuyên qua lớp da thịt của ả. "Dịch Văn Quân, đừng có dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với ta."
"A, sao thế? Thấy ta mạnh hơn thì sợ à?" Dịch Văn Quân cười khanh khách, trong mắt là cuồng loạn không che giấu
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm bên hông. "Ta biết ngươi đã luyện hóa được Bất Tẫn Mộc."
Dịch Văn Quân chớp mắt, nhướn mày đầy thích thú. "Ồ? Tưởng ngươi trầm luân trong đau khổ không quan tâm chuyện đời, hóa ra vẫn theo dõi ta sát sao nhỉ?"
"Đừng mơ rằng ta mất cảnh giác." Trác Dực Thần chậm rãi rút thanh kiếm khỏi vỏ. Ánh sáng bạc lóe lên, phản chiếu vào đôi mắt u ám của hắn. "Kiếm Vân Quang... vẫn nằm trong tay ta. Ngươi có Bất Tẫn Mộc thì sao?"
Hắn nâng mũi kiếm chỉ về phía nàng ta.
"Ngươi còn quên một thứ: Thần lực của Bạch Trạch của Thần nữ Văn Tiêu, nó chính là thứ khống chế tất cả yêu quái, dù ngươi có mạnh thì đã sao? Nó không dễ gì bị thứ tà vật như ngươi áp chế."
Ánh mắt Dịch Văn Quân trong nháy mắt trở nên tối lại, sát khí từ người ả tràn ra như sóng triều. "Thì ra là ngươi vẫn còn nắm giữ một con át chủ bài... Nhưng ngươi có dám ra tay với ta không? Ngươi nghĩ mình còn dư lực?"
Trác Dực Thần nheo mắt. "Ta chỉ không có được người mình yêu chứ không phải bị thương, Dịch Văn Quân yêu lực ta cho cô ta cũng có thể lấy lại, ở đây là Đại Hoang tốt nhất cô nên biết điều đừng tự cho mình thông minh."
Dịch Văn Quân bật cười lớn, âm thanh the thé như cào xé màng nhĩ: "Ha ha ha! Nói hay lắm! Ngươi đúng là kẻ đáng thương nhất ta từng thấy. Bị tình yêu làm cho điên dại, mất sạch lý trí. Ngươi không phải đang sống, Trác Dực Thần, ngươi đang rỉ máu từng ngày đấy thôi!"
Hắn không phản bác.
Trác Dực Thần chỉ đứng yên, kiếm vẫn nâng cao, mũi kiếm run lên nhè nhẹ dưới luồng khí quanh người hắn.
"Chu Yếm..." Hắn thì thầm, gần như nói với chính mình. "Y không cần ta nữa. Nhưng ngươi thì khác, Dịch Văn Quân... Ta sẽ không để ngươi sống."
Dịch Văn Quân lùi một bước, mắt lóe lên một tia thận trọng, rồi nở nụ cười tà mị lần nữa.
"Ngươi có thể thử."
Chớp mắt sau, thân hình Dịch Văn Quân hóa thành làn khói mờ, tan vào không trung như ảo ảnh.
Trác Dực Thần thu kiếm, không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ, gió thổi qua mái tóc dài rối, gương mặt như đá tạc, không lộ một tia cảm xúc—nhưng mắt hắn vẫn dõi theo hướng ả vừa biến mất, như khắc ghi bóng hình ấy trong tận xương cốt.
"Ngươi không chạy thoát đâu..." Hắn lẩm bẩm. "Lần tới gặp lại, ngươi sẽ chết dưới tay ta"
---
Dịch Văn Quân đứng giữa đêm mù mịt của Đại Hoang, thân thể đã biến trở lại từ làn khói đen, áo trắng dính máu, mái tóc dài rũ xuống hai vai như lũ rắn bò uốn éo. Ánh trăng lạnh lẽo đổ xuống làm gương mặt nàng ta càng thêm tái nhợt, nhưng khóe môi lại cong lên một cách méo mó đầy kinh dị.
Nàng ta cười khẽ.
Một tiếng cười the thé, mỏng như tơ nhện nhưng ghê rợn đến buốt tủy sống. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực ấy ánh lên sắc dục tàn độc, như nhìn thấy thế giới này đều là mồi ngon chờ bị nghiền nát dưới chân mình.
"Trác Dực Thần..." nàng ta lẩm bẩm, đầu nghiêng nghiêng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. "Ngươi nghĩ ta chỉ là một kẻ cuồng si vì tình sao? Năm đó cứu ta quả thật nhờ ơn ngươi mới thoát ra, nhưng bất quá cũng chỉ là lợi dụng ngươi"
Nàng bật cười, tiếng cười ngày một lớn, đến độ vang vọng khắp rặng núi đổ nát.
"Năm xưa ta quá ngu ngốc...quá yêu Diệp Đỉnh Chi rồi"
"Yêu? Ghê tởm. Một tên như ngươi xứng để ta yêu ư? Ngươi và bọn các ngươi... yêu đương, khóc lóc, giữ gìn một thứ gọi là 'chính nghĩa'... thật khiến ta muốn ói máu."
Dịch Văn Quân ngửa đầu, hít một hơi dài đầy đê mê, như đang thỏa mãn hít lấy thứ oán khí tích tụ của trời đất quanh Đại Hoang.
"Không, ta không cần tình yêu. Ta không cần lòng tin. Ta chỉ cần... quyền lực. Chỉ cần chúng nó quỳ xuống trước chân ta, gào khóc van xin mạng sống... là đủ rồi."
Nàng chầm chậm giơ tay, nhìn những vết máu trên lòng bàn tay mình, rồi vuốt lên má—nhẹ như vuốt ve một đứa trẻ sơ sinh.
"Mỗi một giọt máu là một bước ta tiến gần đến ngai vàng. Ngai vàng của yêu quái. Cả Đại Hoang này... kể cả yêu, kể cả người... rồi sẽ nằm dưới chân ta. Ta sẽ làm thủ lĩnh. Ta sẽ khiến bọn họ gọi ta là Vương."
Ánh mắt ả trở nên điên cuồng, xen lẫn khoái cảm bệnh hoạn và khát vọng quyền lực không đáy.
"Chúng nó nói ta là nữ nhân ác độc. Là phản bội. Là đồ điên." Nàng ta nghiến răng, đôi mắt mở lớn, ngực phập phồng vì giận dữ tích tụ. "Vậy thì ta sẽ cho chúng thấy ác độc thật sự là gì. Khi ta ngồi trên đỉnh Đại Hoang, khi những kẻ từng sỉ nhục ta bị xé xác treo trên tháp máu, khi từng tấc đất này phủ kín oán linh, lúc đó... ta sẽ hỏi lại, ai là kẻ điên?"
Nàng cười, lần này là một tiếng cười thấp trầm từ sâu trong cổ họng.
"Ta sẽ mở đường máu, từng bước... giẫm nát ký ức về Bắc Ly, giẫm nát chính nghĩa, giẫm nát tình yêu, giẫm nát lòng trắc ẩn! Những thứ đó... đều đáng chết!"
Cả người Dịch Văn Quân run rẩy vì phấn khích. Tà khí quấn quanh thân thể ả ngày một dày đặc, vặn vẹo như xúc tu của thứ gì đó vô hình, kéo dài từ Bất Tẫn Mộc—thứ cội nguồn của tà khí không thể tiêu diệt.
"Và rồi... cả đứa con của Chu Yếm cũng sẽ là vật tế cho ngày ta đăng vương. Trác Dực Thần, giết Chu Yếm và con của các ngươi ta xem ngươi có thể đối phó với ta thế nào"
Nàng nở một nụ cười độc địa đến lạnh sống lưng.
"Nó... sẽ được sinh ra trong máu và chết trong máu. Cũng tốt, một màn chào sân không tệ."
Cặp mắt đỏ của Dịch Văn Quân nhìn thẳng về hướng xa xăm, nơi mà nàng biết những người kia đang trốn.
"Chu Yếm, Ly Luân, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi... Đợi đó. Khi ta tới, ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết."
Rồi ả cười, trong đêm vắng, như tiếng hát ru của một bóng ma.
---
Chu Yếm hôm nay có điều gì đó khác lạ.
Từ sáng đến giờ, y vẫn ngồi trong góc giường như mọi ngày, tay ôm lấy gối, mắt khẽ cụp, hàng mi dài che khuất nửa ánh nhìn, toàn thân vẫn như một cái bóng mờ nhạt giữa căn phòng tĩnh lặng. Nhưng khi Ly Luân bưng một chén cháo nóng đặt lên bàn, định lùi ra theo thói quen để y không cảm thấy áp lực, thì một tiếng động nhẹ khiến bước chân hắn khựng lại.
"Ly... Luân..."
Ly Luân đứng sững như hóa đá.
Giọng nói khẽ khàng như gió thoảng, nhưng với hắn, âm thanh đó như tiếng chuông ngân từ vực sâu vọng lên, đánh bật mọi lo âu, mỏi mệt suốt tháng trời hắn đã trải qua.
Hắn quay phắt lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe như đứa trẻ lần đầu được ai đó dịu dàng gọi tên sau giấc mộng dài đầy bóng tối.
Chu Yếm vẫn ngồi đó, có phần gầy gò, đôi mắt không còn long lanh như trước, nhưng lại đang nhìn hắn—thật sự nhìn hắn. Không né tránh, không hoảng hốt. Ánh mắt ấy dù còn đượm buồn, vẫn mang một tia sáng le lói khiến tim Ly Luân như nghẹn lại.
"A Yếm..." Hắn không dám thở mạnh, giọng khẽ như sợ chỉ cần lên tiếng một chút là mộng đẹp sẽ vỡ tan. "Ngươi... đang nhìn ta sao?"
Chu Yếm khẽ gật đầu.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, gần như không đáng kể, nhưng với Ly Luân lúc này, nó nặng bằng cả thế giới.
Hắn bước đến chậm rãi, từng bước một như sợ dọa đến y. Khi đứng trước mặt Chu Yếm, không dám chạm vào, chỉ nhẹ nhàng hỏi
"Ngươi có đói không? Ta... nấu cháo cho ngươi."
Chu Yếm lại gật đầu. Một lần nữa.
Ly Luân không kìm được nữa.
Hắn lao đến, ôm chặt lấy thân thể gầy yếu kia vào lòng. Không quá mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng—như muốn ôm cả linh hồn Chu Yếm vào tim mình, giam lại mãi mãi, để y không bao giờ biến mất, không bao giờ phải chịu đau đớn nữa.
"A Yếm... A Yếm... ngươi chịu nhìn ta rồi... ngươi chịu nói rồi..." Ly Luân gần như thì thầm lặp đi lặp lại những câu nói ấy, cánh tay ôm chặt y hơn.
Chu Yếm không phản kháng. Không la hét. Không hoảng sợ.
Y chỉ hơi run lên, rồi một tay chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào lưng áo Ly Luân—chạm nhẹ thôi, như một chú chim nhỏ tập bay lần đầu giữa trời.
Cử chỉ đó khiến toàn thân Ly Luân run lên. Hắn rúc mặt vào cổ y, không ngăn được tiếng thở dốc chứa đầy xúc động, cảm xúc bị kìm nén bao ngày vỡ òa như lũ quét.
Hắn không nói thêm gì, chỉ ôm y, để hơi ấm cơ thể hắn truyền sang Chu Yếm, để trái tim đang đập mạnh mẽ kia nhắc nhở y rằng—hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ đợi y trở lại.
---
Ly Luân khẽ cười, đôi mắt như nhuộm đầy ánh sáng, âm thanh bật ra khỏi cổ họng khàn khàn nhưng tràn ngập dịu dàng:
"A Yếm..."
Chu Yếm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn lờ đờ chưa thật tỉnh táo, nhưng đôi môi khẽ mấp máy:
"Ừ."
Một tiếng "Ừ" nhè nhẹ như làn gió xuân thoảng qua, tưởng chừng yếu ớt, lại khiến trái tim Ly Luân rung lên như chuông đồng.
"A Yếm."
Lại một lần nữa, hắn không kìm được mà gọi.
"Ừ?"
Lần này, tiếng đáp có vẻ rõ ràng hơn một chút, như thể y đang cố sức bắt lấy từng tiếng gọi ấy giữa dòng ký ức hỗn loạn.
Ly Luân không nói gì ngay. Hắn chỉ nhìn y—ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tiều tụy mà hắn vẫn khắc sâu trong tâm trí từng đêm. Rồi, hắn khẽ hít một hơi thật dài, giọng trầm thấp mang theo một tia nghẹn ngào khó nén:
"A Yếm, ngươi thật tốt. Ta đã chờ ngươi... hơn hai tháng nay, cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện."
Chu Yếm nhìn hắn, đôi mắt hoang mang một thoáng, rồi chậm rãi thốt ra một câu khiến Ly Luân sững sờ:
"Không vui?"
Ly Luân không biết mình nên khóc hay cười. Hắn lắc đầu, rồi ngồi sát lại, hai tay nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu lạnh giá của Chu Yếm, nhẹ giọng thì thầm như đang dỗ dành một đứa trẻ lạc đường:
"Không, ta rất vui. Rất rất vui, A Yếm à."
Hắn đặt trán mình chạm nhẹ vào trán y, hít vào mùi hương quen thuộc của người mà hắn đã yêu sâu sắc đến mức quên cả bản thân mình. Một nụ cười thực sự, chân thành và không phòng bị, hiện lên trên gương mặt Ly Luân—hiếm hoi biết mấy, nhưng lại dịu dàng như ánh nắng sau mưa.
"A Yếm," hắn thì thầm lần nữa, như thể đang gọi một phần hồn vía đã trôi dạt bao lâu trở về, "ngươi có biết không, chỉ một câu 'ừ' của ngươi, có thể cứu sống một kẻ đang tuyệt vọng sắp tuyệt vọng là ta..."
Chu Yếm khẽ chớp mắt, y dường như vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc của mình. Nhưng y không rụt tay lại nữa, cũng không trốn tránh cái nhìn của Ly Luân. Sự im lặng của y hôm nay... đã không còn là một sự sợ hãi. Mà giống như—sự lắng nghe.
Ly Luân biết, mọi thứ sẽ không thể tốt lên ngay được. Nhưng chỉ cần y còn ở đây, còn mở miệng, còn nghe hắn nói, thì có lẽ... vẫn còn hy vọng.
Chỉ cần một chút, một chút thôi, hắn cũng sẽ vì y mà giữ chặt không buông.
---
Những ngày sau đó, trời trong hơn, lòng người cũng dịu lại. Ly Luân kiên nhẫn từng chút, như nâng niu một đoá hoa đã bị giông gió vùi dập, dùng thời gian lặng lẽ làm dịu những vết thương tinh thần còn chưa kịp khép miệng của Chu Yếm.
Ban đầu, y vẫn không chịu rời khỏi phòng. Ly Luân cũng không ép, chỉ đều đặn ngồi bên giường y, thỉnh thoảng kể một vài câu chuyện xưa cũ, hoặc lấy vài trái cây chín ngọt ép thành nước mát đặt bên giường y, giọng đều đều mà dịu dàng, như đang nói với một người tỉnh táo.
Một hôm, khi ánh sáng ban mai rọi qua rèm cửa, Chu Yếm bỗng nhiên khẽ mở miệng hỏi:
"Bên ngoài...hôm nay có nắng ấm sao?"
Ly Luân sững người vài nhịp. Hắn quay sang nhìn y, ánh mắt có chút không dám tin tưởng:
"Có. Hôm nay trời đẹp, rất yên tĩnh."
Hắn ngừng một chút, rồi nhỏ giọng như sợ làm y sợ hãi:
"Nếu... nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi ra ngoài một lát. Không xa đâu, chỉ là vườn thuốc phía sau thôi."
Chu Yếm không trả lời. Nhưng đến chiều, khi Ly Luân cẩn thận giúp y khoác thêm một lớp áo, y không từ chối.
Bước ra khỏi cửa lần đầu sau bao ngày, y bước rất chậm, như mỗi bước đều phải đánh đổi bằng sức lực toàn thân. Ly Luân không thúc ép, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, tay luôn đặt hờ ở phía sau lưng y để nếu y có chao đảo liền kịp đỡ lấy.
Khi cơn gió đầu tiên thổi qua gương mặt Chu Yếm, y khẽ nheo mắt lại, hai tay hơi siết lấy tay áo. Nhưng sau vài nhịp hít thở, y lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn từng chiếc lá đong đưa trên cành, đôi mắt phản chiếu một ánh sáng mong manh—như linh hồn đang lần nữa học cách sống.
Trong vườn, có vài tiểu dược đồng chạy qua cười nói, tiếng động dù nhỏ nhưng cũng khiến Chu Yếm khựng người lại. Bàn tay y đột nhiên siết chặt lấy tay Ly Luân.
Ly Luân lập tức quay lại, ánh mắt bình thản và trầm ổn như nước:
"Không sao đâu, A Yếm. Bọn họ chỉ là mấy đứa nhỏ trong dược cốc vào cung có việc thôi, không ai làm hại ngươi."
Chu Yếm ngước lên, nhìn thấy gương mặt hắn, y như tìm được một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn mờ mịt, y khẽ gật đầu, giọng rất nhỏ:
"Ừm..."
Từ sau hôm ấy, mỗi ngày Ly Luân đều đưa y ra ngoài một lát. Chu Yếm vẫn không nói nhiều, nhưng bắt đầu có thể ngồi lại bên bàn đá, lặng lẽ nhìn trời, nhìn hoa nở, hoặc khi nghe Ly Luân kể chuyện xưa sẽ khẽ "ừ" một tiếng, như thể đang dần nhớ lại cảm giác được sống.
Thỉnh thoảng, khi người lạ đến gần, y vẫn co người lại, ánh mắt hoang mang. Nhưng tay y vẫn bám lấy Ly Luân không rời—không phải để giữ chặt, mà như đang tìm một điểm neo giữa những hỗn loạn đang vây lấy tâm trí.
Ly Luân chưa bao giờ rút tay lại.
---
"Ly Luân, mấy tháng này thật sự đã làm ngươi bận tâm rồi...ta muốn tự mình giải quyết"
( Lời của tác giả: hilu, tác giả đăng chương tiếp theo đâyyyy nè, nhớ ủng hộ sốp nha 🌟🌟🌟🌟🌟)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com