88. Yêu, nhưng ngươi thì không
Dưới ánh đèn lặng lẽ trong phòng, Chu Yếm ngồi tựa vào đầu giường, hai tay khẽ đặt lên bụng đã nhô ra thấy rõ. Bụng hắn đã tròn lên từng chút một, từng ngày đều là minh chứng sống động cho một sự thật khiến hắn không thể tránh né, cũng không thể phủ nhận.
Ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải mềm, đôi mắt hắn trầm lặng mà sâu hun hút, cuối cùng cất tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đủ để xuyên qua không gian tĩnh mịch.
"Ly Luân, mấy tháng nay... thật sự đã khiến ngươi phải bận tâm rồi."
Hắn không quay đầu lại, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bụng mình. Gương mặt vốn tái nhợt của Chu Yếm lúc này có chút cười khổ, khóe môi nhếch lên nhưng không mang theo chút ý vị nào của vui vẻ. Đó là một nụ cười chịu đựng, tự giễu và mang đầy bi thương.
"Đứa nhỏ này..." Hắn dừng lại một chút, giọng nói nghèn nghẹn như thể mỗi chữ thốt ra đều phải dùng hết khí lực. "Là của Trác Dực Thần."
Không phải hắn oán hận đứa bé. Ngược lại, hắn rất sợ, sợ chính bản thân mình một ngày nào đó vì thù hận mà trút lên nó điều không nên. Nhưng rồi hắn lại thở dài, giọng trầm xuống, ẩn nhẫn một thứ quyết tâm gần như tuyệt vọng
"Ta tỉnh táo rồi, cũng đã nhớ hết rồi... Trác Dực Thần làm nhục ta, ta cũng không nhớ, nhưng...đứa nhỏ này..."
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, cẩn thận lật mở một hộp ngọc được khóa bằng phù văn đặc biệt.
Từ bên trong tủ, đó là Sơn Hải Thốn Cảnh mà Ly Luân từng giao cho Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân, cũng may họ đã trả lại. Ngón tay hắn siết chặt lấy nó.
Ánh mắt Chu Yếm không còn đờ đẫn như trước nữa. Sau khi tỉnh táo, hắn đã suy nghĩ rất nhiều - không chỉ về bản thân mà còn về thế cục hiện tại. Hắn biết rõ, Dịch Văn Quân mới là mối nguy lớn nhất.
Người đàn bà đó không chỉ là kẻ đã hủy hoại Tiêu Nhược Phong, còn là kẻ đang âm mưu dùng oán khí và yêu lực để nuốt chửng cả Đại Hoang.
Muốn giết cô ta... nhất định phải có thần lực Bạch Trạch, mà thứ đó, chỉ có Thần nữ Văn Tiêu mới từng nắm giữ.
Chu Yếm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mở ra. Trong đáy mắt là ánh sáng kiên định cùng đau thương pha lẫn, hắn khẽ nói: "Ta phải đến Đại Hoang. Gỡ phong ấn yêu lực"
Hắn biết Ly Luân sẽ không cho phép, càng không đồng ý hắn đi một mình. Nhưng hắn không thể đợi. Cứ tiếp tục chờ đợi, Dịch Văn Quân sẽ càng lúc càng mạnh hơn.
Cô ta vốn đã luyện hóa Bất Tẫn Mộc - loại yêu mộc từng khiến bao nhiêu sinh linh diệt vong, nếu để cô ta hấp thu thêm oán khí, thì ngay cả Ly Luân cũng chưa chắc còn cơ hội đối đầu.
"Ngươi đã gánh quá nhiều vì ta... đã vì ta mà bỏ cả giang sơn, cả vinh quang. Vậy nên lần này, ta không thể để ngươi mạo hiểm nữa."
Hắn siết chặt nhánh cây, ánh mắt lặng như nước sâu nhưng lạnh đến rợn người. "Ta sẽ giải quyết tất cả... trước khi ngươi đuổi kịp."
Chu Yếm quay đầu nhìn về phía cửa phòng - nơi Ly Luân đã từng lặng lẽ đứng đó suốt bao tháng trời, đêm nào cũng không rời nửa bước.
Ánh mắt y dịu dàng như gió xuân, từng lời từng chữ y nói với hắn... hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng càng như thế, hắn càng không thể để y bị liên lụy thêm.
"Ly Luân, xin lỗi ngươi."
Không còn chần chừ, kích hoạt Sơn Hải Thốn Cảnh. Một luồng sáng lập tức bùng lên, cuốn lấy thân hình gầy gò của hắn.
Trước khi biến mất, hắn quay đầu, lặng lẽ liếc nhìn chiếc giường nơi Ly Luân vẫn thường ngồi, ánh mắt đầy lưu luyến
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người... mang theo cả đứa con chúng ta, một đời sống bên cạnh ngươi, bình yên vô sự."
Một luồng gió nhẹ thoảng qua, nhánh cây trong tay rạn vỡ, thân hình Chu Yếm tan biến trong ánh sáng mờ nhạt. Hắn đã đi rồi. Không một tiếng động.
Từ khi Chu Yếm bệnh họ không ngủ cùng phòng, nên Ly Luân luôn ở phòng bên, cũng đúng lúc Chu Yếm lợi cụng cơ hội trời đi trót lọt.
---
Dưới ánh sáng mờ ảo trong sơn cốc sâu thẳm của Đại Hoang, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai thân ảnh đang đối diện nhau.
"Trác Dực Thần."
Tiếng gọi của Chu Yếm vang lên, không cao, không thấp, nhưng từng chữ như dao sắc lướt qua không khí, cắt vào yên lặng và thời gian.
Trác Dực Thần ngồi dựa lưng vào vách đá, ánh mắt chậm rãi mở ra, vẫn sâu như biển cả cũ, chỉ là lúc này mang theo thứ gì đó không thể gọi tên. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, môi hắn nhếch nhẹ:
"Chu Yếm, ngươi đến đây làm gì? Không sợ bị ta bắt lại sao?"
Chu Yếm đứng thẳng lưng, đối diện ánh mắt kia, cơn đau từng ẩn sâu trong trí nhớ như cuộn sóng trào về, nhưng hắn vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Ngươi muốn làm gì thì làm."
Trác Dực Thần nhướn mày, hờ hững lướt mắt xuống bụng đã lộ rõ của y:
"Đứa bé trong bụng ngươi... vẫn khỏe chứ?"
Chu Yếm khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo không mang chút hơi ấm:
"Quan tâm con ngươi sao?"
Chỉ một câu nhẹ bẫng như thế, lại khiến Trác Dực Thần như bị đánh thẳng vào lòng ngực. Hắn nhìn y thêm một chút, trong ánh mắt thoáng qua điều gì đó hỗn loạn.
Hắn hiểu rồi - trong lòng Chu Yếm, đứa bé này là của hắn, là kết quả của sự cưỡng đoạt, là vết thương không bao giờ lành, xem ra kế hoạch này vẫn tốt.
Trác Dực Thần hạ giọng, cố gắng nói như thể thật lòng:
"Đương nhiên rồi... ta thật sự hi vọng nhìn thấy nó ra đời."
"Đủ rồi." Chu Yếm siết chặt hai tay, gằn giọng cắt ngang.
"Ta đến đây không phải để tranh cãi chuyện đó. Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp, ngươi muốn ta làm gì cũng được."
Trác Dực Thần nheo mắt, ánh sáng trong đôi con ngươi sắc như dao.
"Kể cả... chính ngươi?"
Chu Yếm không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ:
"Đúng vậy."
Trác Dực Thần khựng lại. Hắn không ngờ sẽ có ngày chính miệng Chu Yếm nói ra câu ấy.
Hắn cười, một tiếng cười vừa lạnh vừa khô:
"Được. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn gì?"
Chu Yếm thở ra thật nhẹ, nhưng ánh mắt sáng lên đầy quyết tuyệt.
"Ta biết ngươi biết Dịch Văn Quân đang ở đâu. Ta muốn cùng ngươi giết cô ta. Cả Văn Tiêu nữa - chúng ta cùng nhau giết chết cô ta."
Trác Dực Thần nheo mắt, im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Nếu ta giải phong ấn cho ngươi, ngươi quay lại phản bội ta thì sao?"
"Lập khế ước." Chu Yếm đáp không chần chừ.
Trác Dực Thần ngẩng hẳn người dậy, có chút bất ngờ.
"Ngươi muốn lập khế ước với ta?"
Chu Yếm gật đầu.
"Đúng. Mọi thứ đều do ngươi quyết định. Ngươi có thể lập khế ước sinh tử - nếu ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Chỉ cần giúp ta giết Dịch Văn Quân."
Im lặng lan dài. Trác Dực Thần nhìn chằm chằm người trước mặt - người từng thuộc về hắn, từng van xin hắn tha thứ, từng gào khóc dưới chân hắn... Bây giờ, lại có thể điềm tĩnh đến vậy mà đưa ra một quyết định như thế.
Hắn khẽ nghiến răng.
"Được thôi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, khế ước này một khi ký kết, ngươi sẽ không thể phản lại ta. Nếu ngươi lừa ta, một khắc ta chết... ngươi cũng sẽ không sống nổi."
Chu Yếm gật đầu, giọng chắc nịch:
"Ta biết."
"Khi nào giải phong ấn?" Y hỏi.
"Tối nay." Trác Dực Thần đáp, ánh mắt vẫn không rời Chu Yếm.
"Được. Vậy ta ở lại đây chờ. Sau khi giải phong ấn xong, chúng ta lập tức hành động."
Trác Dực Thần hơi nhướng mày.
"Ngươi gấp gáp vậy sao?"
Chu Yếm nheo mắt lại, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Ngươi hiểu rõ hơn ta - Dịch Văn Quân bây giờ không dễ đối phó. Cô ta luyện hóa Bất Tẫn Mộc, còn hút cả oán khí của hàng vạn người chết. Cứ thêm một ngày, cơ hội giết cô ta càng mong manh. Nếu muốn giết cô ta, phải tranh thủ lúc cô ta chưa kịp hồi phục toàn bộ sức mạnh."
Trác Dực Thần trầm mặc.
Chu Yếm không nói thêm gì, chỉ lùi lại vài bước rồi ngồi xuống bên vách đá, gác tay lên bụng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không có thêm một lời nào.
Trác Dực Thần vẫn nhìn y, cảm giác trong lòng lạ thường. Hắn vốn nghĩ khi y quay lại, sẽ là để hận, để giết hắn, để trốn khỏi tất cả. Nhưng y lại chọn quay lại... tự trói mình bằng khế ước sinh tử.
Vì cái gì?
Hắn cười nhạt. Vì bảo vệ Ly Luân?
Nếu thế thì... lần này, dù là khế ước, dù là mưu kế, hắn cũng sẽ khiến Chu Yếm - mãi mãi không thoát được khỏi hắn.
Dù chết... cũng phải chết cùng nhau.
---
Ly Luân đứng trước gian phòng trống rỗng, ánh mắt lặng đi như hồ nước lạnh. Tấm chăn trên giường vẫn còn hơi ấm, vết lõm bên gối như vẫn in dấu hình dáng người ấy vừa rời đi không lâu.
Hắn không hỏi ai, cũng không gọi to tên y giữa sân, bởi hắn biết - Chu Yếm đã rời đi, và hơn ai hết, hắn hiểu Chu Yếm đã đi đâu.
Ly Luân bước tới cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ. Gió thổi vào, phảng phất mùi cỏ cây và hương hòe đã úa.
Mảnh giấy mỏng trên bàn bị đè dưới một nhánh cây hòe khô. Hắn không cần mở ra cũng biết - y không để lại lời từ biệt, bởi Chu Yếm chưa từng là người giỏi nói lời chia tay. Y luôn im lặng chịu đựng, im lặng quyết định, và lần này cũng thế.
Hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, không giận dữ, không buồn bã, chỉ có một loại cảm xúc rất sâu - sự chấp nhận.
"Ngươi vẫn lựa chọn một mình gánh vác mọi chuyện... A Yếm."
Ly Luân khẽ thì thầm, âm thanh trôi lặng trong không khí như nước thấm vào cát, không để lại gợn sóng. Hắn biết rõ lý do Chu Yếm đi.
Chu Yếm không muốn kéo hắn vào nguy hiểm, không muốn hắn phải đối mặt với Trác Dực Thần- kẻ đã từng khiến bọn họ suýt tan nát. Chu Yếm muốn một lần dứt khoát, một lần đoạn tuyệt.
Hắn cũng biết - Chu Yếm đã tỉnh táo hoàn toàn, đã biết ai là kẻ đẩy y vào địa ngục, và y không còn muốn trốn tránh nữa.
Hắn siết chặt tay, nhưng vẫn không có một lời oán giận.
Chu Yếm đã lựa chọn - không phải vì không tin hắn, mà vì y hiểu nếu còn chần chừ, sẽ không ai có thể ngăn được tai họa đang đến gần. Và y muốn là người chấm dứt tất cả.
"Vậy thì... ta tin ngươi." Hắn lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt dần dần kiên định lại.
Ly Luân không vội đuổi theo. Hắn biết Chu Yếm lần này không làm chuyện nông nỗi, hắn đã có kế hoạch trước nên mới đi.
"Chu Yếm, ta sẽ đến bên cạnh ngươi hỗ trợ ngươi"
---
"Trác Dực Thần... đi được chưa?" Chu Yếm đứng trước cổng đá đổ nát của đại điện hoang tàn, tay khẽ vuốt bụng đã tròn, giọng nói nhàn nhạt vang lên trong gió. Đứa bé trong bụng y đạp nhẹ, như cũng đang giục giã.
Trác Dực Thần gật đầu: "Được."
Y không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: "Đi thôi."
Hắn bước đến cạnh y, ánh mắt liếc nhìn qua làn tóc dài rối bời vì gió. "Văn Tiêu có đi cùng chúng ta không?"
"Có" Trác Dực Thần đáp, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. "Nhưng ta đã sắp xếp cho cô ấy đi sau. Dù sao... ngươi và ta ra mặt sẽ thu hút sự chú ý hơn. Cô ấy cần làm chuyện của cô ấy."
Chu Yếm khẽ gật đầu, tay áp lên bụng, nơi đứa bé vừa đá một cú khiến y nhíu mày khẽ. Cảm giác vừa thân thuộc vừa bất an. Y hít sâu, đáp: "Không sao."
Trác Dực Thần hơi nghiêng đầu nhìn y. "Nếu khó chịu thì nói với ta."
"Đừng nói nhiều," Chu Yếm cắt ngang, giọng tuy lạnh nhưng không còn gai góc như trước. "Đi thôi."
Cả hai bước đi cùng nhau, bóng lưng in dài dưới ánh tà dương rực đỏ như máu. Không ai lên tiếng nữa, nhưng cả hai đều hiểu, lần hợp tác này - là vì cùng một kẻ thù, và vì sinh linh bé nhỏ đang ngày một lớn dần trong bụng y.
Có những hận thù không thể xoá, có những vết thương không thể lành, nhưng ít nhất... trong khoảnh khắc này, họ cùng bước về phía trước, vì một trận chiến cần kết thúc - mãi mãi.
---
Dưới nền đất nứt toác và không khí đậm đặc sát khí, ba người đối mặt nhau như những hung thần từ vực sâu địa ngục trở về.
Ánh mắt Chu Yếm lạnh lẽo không chút dao động, trong khi bụng y đã nhô rõ, từng cơn quặn nhẹ vẫn không khiến thân thể y lay chuyển.
Trác Dực Thần đứng cạnh, tay đặt trên chuôi kiếm Vân Quang, lưng hơi nghiêng về phía Chu Yếm như đang sẵn sàng đỡ lấy y bất cứ lúc nào.
Trước mặt họ, Dịch Văn Quân bước ra khỏi bóng tối, yêu khí quanh người đen sẫm, u ám, oán khí dâng cuồn cuộn như cơn bão ngầm sắp nhấn chìm đất trời.
"Đến rồi" Dịch Văn Quân cười khẽ, giọng nói nàng vang lên như kim châm cào rách màng nhĩ.
"Các ngươi đến đúng lúc lắm. Chu Yếm... đứa bé trong bụng ngươi là món quà của ta đấy."
Chu Yếm không biến sắc. Nhưng ánh mắt y tối sầm lại. Y siết nhẹ tay, đáp lạnh: "Dịch Văn Quân... cô bớt nói nhảm."
Trác Dực Thần rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang bừng sáng: "Ngươi đó, Dịch Văn Quân... một thứ quái vật khát máu."
Nữ nhân kia cười lớn, tóc dài bay loạn, oán khí quanh người như hoá thành hàng trăm gương mặt gào thét.
"Chu Yếm" nàng quay sang nhìn y, ánh mắt đầy chế giễu. "Sao ngươi không nói gì? Đã đến nước này rồi... chẳng lẽ ngươi sợ ta?"
Y bước lên một bước, tay vẫn đặt nơi bụng: "Cô muốn ta nói gì?" Giọng y khàn khàn, sắc như dao. "Ta chỉ muốn cô chết."
Câu đó vừa dứt, một luồng yêu lực từ người Chu Yếm bùng phát, không phải vì tấn công, mà là một tầng kết giới mỏng bao bọc quanh bụng - y không thể để trận chiến này ảnh hưởng đến đứa bé.
Trác Dực Thần lập tức vung kiếm, một vệt ánh sáng bạc lướt thẳng về phía Dịch Văn Quân, không nói thêm nửa lời.
"Được" nàng gầm lên "Vậy ta muốn xem bản lĩnh của các ngươi!"
Ầm!!!
Cú va chạm đầu tiên giữa Vân Quang kiếm và yêu khí của Dịch Văn Quân nổ tung như một quả cầu sấm sét.
Mặt đất rung chuyển, bụi mù bốc lên mù trời. Dịch Văn Quân tung người lên không, oán khí từ tay cuốn thành hình một con rắn khổng lồ, há miệng lao thẳng vào Chu Yếm.
Trác Dực Thần chắn trước, một nhát kiếm dứt khoát chém rắn oán khí thành mảnh vụn. Nhưng phía sau, Dịch Văn Quân đã hoá thành khói đen, xuất hiện ngay sau lưng Chu Yếm.
Soạt!
Một luồng yêu lực từ Chu Yếm tự động phát ra, phản ứng theo bản năng bảo vệ thai nhi. Dịch Văn Quân bị đẩy lùi, máu đen trào ra nơi khoé môi. Nàng liếc mắt, thở hổn hển, cười điên dại
"Đứa bé này... quả nhiên không tầm thường. Ta mà có được nó sợ gì không có được thiên hạ!"
Trác Dực Thần không cho nàng thời gian suy nghĩ. Hắn lướt tới, tung liên hoàn từng đòn đều chuẩn xác như muốn đẩy nàng vào tử địa.
Chu Yếm đứng bên cạnh, hơi thở dồn dập nhưng vẫn giữ ánh mắt tỉnh táo, trong lòng y giờ đây chỉ có một quyết tâm duy nhất: kết thúc tất cả.
Dịch Văn Quân xoay người né tránh, tóc dài bị kiếm khí xé rách tung toé, nhưng nàng vẫn cười. Nàng rút ra một ngọc ấn màu đỏ" luyện từ vạn linh hồn chết trận. "Muốn đánh ta?" nàng hét lên, "Thử đỡ cái này xem!"
ẦM!!!
Ấn ngọc nổ tung giữa không trung, từng vệt hồn phách xoáy thành vòi rồng oán khí đánh thẳng xuống. Trác Dực Thần ngăn được một phần, nhưng không kịp bảo vệ hết. Một tia khí đen quét tới vai Chu Yếm, y khụ lên một ngụm máu, nhưng vẫn đứng vững.
"Chu Yếm!" Trác Dực Thần gầm lên, lùi về phía y. "Đừng cố nữa! Lùi lại đi, ta giải quyết cô ta"
Chu Yếm lắc đầu, máu đọng nơi môi. "Ta ổn... Cứ đánh tiếp, phải giết ả... trước khi quá muộn."
Cả hai lại xông vào vòng xoáy chiến trận, ba luồng lực lượng - yêu khí của Chu Yếm, yêu lực của Trác Dực Thần, oán khí của Dịch Văn Quân - va chạm, cuốn lấy nhau như bão táp. Không ai lùi bước. Không ai tha thứ.
---
Trận chiến giữa ba kẻ từng đứng đầu một thời ở Đại Hoang bắt đầu bước vào giai đoạn dữ dội nhất.
Dưới chân họ, mặt đất đã vỡ ra thành từng mảnh, yêu khí và oán khí cuộn xoáy như địa ngục mở cửa.
Trong không gian đặc quánh mùi máu và linh lực, từng chiêu từng thức đều mang theo sát ý tuyệt đối, không ai lùi, không ai nương tay.
Trác Dực Thần xoay người giữa không trung, Vân Quang kiếm trong tay bỗng phát sáng chói lòa.
Hắn niệm chú, một vòng tròn lưỡi kiếm do yêu lực ngưng tụ xuất hiện quanh người, mỗi nhát kiếm chém ra đều đủ xé toạc không khí, phá tan oán khí dày đặc.
"Ngươi quá tự tin đấy, Trác Dực Thần!"
Dịch Văn Quân gào lên, tóc dài rối loạn như ma quái, cánh tay giơ lên, oán khí hóa thành một tấm lưới đen như sương độc bao phủ cả bầu trời.
Bên trong lưới là hàng vạn linh hồn đang gào khóc, mỗi linh hồn như một mũi tên xuyên vào tinh thần kẻ địch.
Chu Yếm không lùi, hai tay kết ấn, đột ngột bước vào tâm trận. Dù bụng đã lớn, y vẫn giữ được dáng đứng bất động như núi.
Một luồng ánh sáng trong suốt từ y phát ra, vừa thần thánh vừa yêu dị, che chắn một phần linh hồn oán độc tấn công Trác Dực Thần.
"Yêu lưc của đứa nhỏ?"- Dịch Văn Quân kinh hãi. "Không thể nào... một đứa bé chưa sinh mà đã có yêu lực mạnh như vậy chứ?"
Trác Dực Thần tận dụng khoảnh khắc nàng phân tâm, lao tới, kiếm quét ngang, cắt vào vai nàng một đường sâu hoắm, máu đen phun ra như suối. Nàng rít lên đau đớn, oán khí lồng lộn như thủy triều bị chọc giận.
Ầm!!!
Một luồng oán khí khổng lồ từ nàng bắn ra, hóa thành hình dạng một con Phệ Hồn Thú, hàm răng sắc nhọn, mắt đỏ như máu, lao thẳng vào Chu Yếm.
Trác Dực Thần không kịp cản, Chu Yếm chỉ kịp gập người, dùng toàn bộ khí lực sinh mệnh còn sót lại dựng lên một tầng kết giới ánh bạc.
Phệ Hồn Thú đâm sầm vào kết giới-kết giới nứt toác, nhưng không vỡ. Chu Yếm ho khan, máu chảy ra từ miệng, bụng co giật từng đợt.
"Ngươi điên rồi, Chu Yếm! Ngươi đang mang thai mà!" - Trác Dực Thần gào lên, mắt đỏ như máu, lần đầu để lộ sự sợ hãi.
Chu Yếm lau vệt máu nơi khóe môi, gằn từng chữ:
"Nếu hôm nay không giết được cô ta... thì người chết sau này là của chúng ta, ngươi lo lắng cho nó đến vậy sao?"
"Ngươi yêu nó không?"
"Yêu, nhưng ngươi thì không"
Dịch Văn Quân bật cười, điên dại: "Hay lắm! Hay lắm! Vậy hôm nay, ta chôn cả ba các ngươi dưới đất này!"
Nàng ngửa mặt hú dài, oán khí quanh nàng ngưng tụ thành một trận pháp, trời đất đổi màu, linh hồn người chết trong ngàn năm bị triệu hồi về chiến trường. Không gian như rung chuyển dưới chân họ.
"Lùi lại!" - Trác Dực Thần gầm lên, chắn trước Chu Yếm. Nhưng Chu Yếm bỗng bước tới, mượn lực vết thương, dồn toàn bộ sinh lực còn sót lại vào lòng bàn tay-chỉ thẳng vào giữa trận pháp của Dịch Văn Quân!
"Đây là...?" - nàng kinh hãi - "Ngươi định đồng quy vu tận?"
Một ánh sáng trắng lóa bừng phát từ lòng bàn tay Chu Yếm, thẳng vào tâm trận, phá vỡ sự ổn định của linh hồn kết giới, khiến hàng ngàn vong hồn phản ngược, quay lại cắn xé Dịch Văn Quân!
"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!" - nàng rú lên, máu đen trào ra liên tục, thân thể bắt đầu nứt ra từng mảng.
Ngay khi nàng dồn toàn bộ lực lượng vào đòn cuối cùng để đánh tan cả hai kẻ trước mặt-bầu trời đột nhiên sáng bừng.
Một vầng sáng trắng như tuyết rơi từ không trung giáng xuống đất, một nữ nhân mặc bạch y, tay cầm phất trần bằng lông bạch trạch, chậm rãi bước ra từ giữa hư không.
Không ai khác - đó chính là Văn Tiêu, người mang thần lực thuần túy cuối cùng của tộc Bạch Trạch.
Ánh sáng trắng từ người nàng lan toả, dập tắt toàn bộ yêu khí và oán khí trong nháy mắt, khiến cả vùng chiến trường yên lặng một cách quỷ dị.
"Dịch Văn Quân" giọng Văn Tiêu nhẹ như gió xuân nhưng trong trẻo và đầy uy lực. "Thứ như ngươi... không xứng tồn tại ở thế gian này."
"Ngươi... ngươi là..." Dịch Văn Quân run rẩy, cảm nhận thần lực bạch trạch từ Văn Tiêu như từng lưỡi dao chém vào thần hồn, khiến nàng không thể đứng vững.
Văn Tiêu bắt đầu thổi sáo nhỏ trên tay, thần lực hóa thành hàng trăm sợi dây ánh sáng quấn chặt lấy cơ thể Dịch Văn Quân, xiềng xích siết lấy gân mạch, khóa chặt linh hồn, khiến nàng lần đầu tiên gào thét vì đau đớn chứ không phải điên cuồng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Trác Dực Thần mở mắt, đồng tử hắn sáng lên như ngân tinh-"Phá Huyễn Chân Nhãn"!
Thế giới trong mắt hắn như chẻ đôi: trong lớp vỏ yêu khí kia, hắn thấy rõ điểm yếu của
Kiếm Vân Quang bỗng sáng lên - hắn cắn ngón tay, nhỏ ba giọt máu Băng Di - thứ máu hiếm hoi mang cả hàn ý và thần lực tàn hồn - nhỏ thẳng lên thân kiếm. Kiếm rít lên một tiếng, như mãnh long sống lại.
Trác Dực Thần nhân cơ hội, vung kiếm đâm xuyên ngực nàng, một nhát chí mạng!
Thân thể nàng bị xiềng xích bạch trạch trói chặt giữa không trung, ánh sáng trắng như ngọn lửa thần đốt cháy từng lớp da thịt, khiến làn da vốn trắng nõn bị thiêu rụi, bong tróc ra từng mảng đỏ lòm như máu đông.
Yêu khí bao quanh người nàng bị ép tan, từng mạch máu vỡ tung, chảy ra là thứ chất lỏng đen đặc như hắc thủy, mùi tanh nồng bốc lên ghê tởm.
"A... A a a a a a a-!!!"
Tiếng hét rít xé họng, rạch toạc cả màn đêm vang vọng cả Đại Hoang.
Giọng cười điên cuồng ngày nào giờ hóa thành những tiếng kêu gào rên rỉ khàn đặc, chẳng còn mảy may gì của một nữ yêu cao ngạo từng xem mọi sinh linh là sâu kiến.
"Không... KHÔNG... KHÔNGGGG!!!"
Dịch Văn Quân quằn quại, mắt trợn lên đến đỏ máu, cố gắng dùng mười đầu ngón tay chọc vào ngực tự móc mảnh Bất Tẫn Mộc ra, nhưng đã quá muộn.
Phía tim nàng - nơi kiếm Vân Quang cắm xuyên qua - đang từ từ nứt toác ra, từng vết nứt lan rộng như mạng nhện, thần hồn vặn vẹo như bị hàng ngàn lưỡi dao xé rách.
"Ngươi giết ta?!" - nàng rống lên nhìn Trác Dực Thần. "Ngươi dám giết ta?! NGƯƠIIII... NGƯƠI SẼ HỐI HẬNNNNN-!!!"
Nàng chưa kịp nói hết câu, cơ thể nổ tung thành hàng vạn mảnh yêu lực, nhưng... không tan biến ngay.
Từng mảnh yêu lực bị thần lực bạch trạch kéo lại, như từng mảnh linh hồn bị buộc đứng yên trong ánh sáng thanh khiết nhất, bị bạch quang ăn mòn từng chút một.
Nàng gào thét nhưng không thoát ra được, mắt dại đi, tóc xõa, cơ thể run rẩy như con thú bị giết mổ chậm rãi.
ẦM!!!
Tiếng gào cuối cùng của Dịch Văn Quân như bị xé tan trong không trung, dừng lại đột ngột.
Dịch Văn Quân gục xuống, oán khí tan rã từng mảnh.
Cả không gian trở nên im ắng đến rợn người. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Chu Yếm và Trác Dực Thần.
Chu Yếm lảo đảo muốn ngã, Trác Dực Thần vội đỡ lấy, ánh mắt mang theo nỗi đau xen lẫn day dứt.
"Cô ta... đã chết rồi." - Trác Dực Thần thì thầm.
Chu Yếm không đáp. Y nhắm mắt lại, bàn tay run rẩy đặt lên bụng-đứa bé vẫn còn đạp yếu ớt.
-----
Lời của tác giả: Dịch Văn Quân chết chưa vậy?
Nhớ 🌟🌟🌟🌟🌟 cho sốp nhoaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com