89. Ly Luân, ngay cả... đứa con của chúng ta ngươi cũng để tâm?
Trác Dực Thần đứng sững tại chỗ.
Ánh mắt hắn rơi xuống thân ảnh gầy gò kia—Chu Yếm đang ôm bụng, môi trắng bệch, từng giọt mồ hôi theo thái dương lăn dài xuống cằm. Y thở dốc, dáng người khom xuống như đang cố chịu đựng một cơn đau dữ dội. Một tay ôm bụng, tay kia chống nhẹ vào vách đá, nhưng thân thể vẫn lảo đảo như sắp ngã.
Hắn theo bản năng bước lên, muốn đỡ lấy y.
"Chu Yếm, ngươi..."
Hắn đưa tay ra, bàn tay run run, như sợ chỉ cần chạm vào sẽ làm y đau thêm.
Thế nhưng—
"Đừng chạm vào ta."
Chu Yếm quay mặt lại, giọng nói không lớn nhưng cực kỳ lạnh lẽo.
Bàn tay kia như bị đóng băng giữa không trung.
Trác Dực Thần lặng người. Chu Yếm ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt không có lấy một chút cảm xúc, chỉ tràn đầy sự kháng cự và căm ghét rõ ràng đến mức đau đớn. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy—có thứ gì đó đã chết hẳn.
"Ngươi lui ra."
Chu Yếm nói, vừa chậm rãi đứng thẳng dậy, dù mồ hôi vẫn túa ra từng dòng trên trán.
"Ta không cần ngươi quan tâm. Cũng không muốn thấy ngươi."
Trác Dực Thần mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi không thể thốt lên. Trong lòng hắn, một cơn tê dại kỳ lạ dâng trào.
Hắn chưa từng thấy ánh mắt đó từ Chu Yếm.
Hắn từng bị y đánh, bị y mắng, bị y nhìn bằng vẻ khinh thường hoặc lạnh lẽo... Nhưng chưa bao giờ là ánh mắt như lúc này—giống như đang nhìn một thứ dơ bẩn, không thể tha thứ.
"Chu Yếm..."
Hắn gọi tên y lần nữa, giọng khàn hẳn đi.
Chu Yếm không đáp.
Y chỉ quay mặt đi, hơi thở vẫn nặng nề, cơ thể run rẩy vì đau nhưng cương quyết không để hắn chạm vào, không để hắn lại gần.
Trác Dực Thần nhìn y, môi mím chặt.
Một lúc sau, hắn rút tay lại.
Giống như bị người ta tát một cái giữa ngực—đau đến không thở nổi.
Sau lưng Chu Yếm, nơi vạt áo y bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, một vết máu nhạt vừa mới rịn ra nơi đáy áo.
Y biết đứa bé đang không ổn. Nhưng y càng không thể để Trác Dực Thần chạm vào, bởi chỉ cần bị hắn đụng vào thêm một chút thôi, y sẽ nôn ra toàn bộ ký ức đáng sợ đã từng bị hắn ép buộc.
Y đứng vững, không phải vì còn sức, mà là vì không muốn yếu ớt trước mặt người đó.
Trác Dực Thần, người từng là nơi y gửi gắm tin tưởng, giờ đây... đã chẳng khác gì kẻ thù.
Trác Dực Thần sải bước tới, giọng cười nhạt vang lên sau lưng Chu Yếm:
"Chu Yếm, dùng ta xong lại muốn bỏ chạy?"
Chu Yếm dừng lại, vai hơi run. Y xoay người, ánh mắt không hề mang lấy một chút dao động nào, chỉ có sự mệt mỏi và chán ghét:
"Đừng nói nhảm, muốn gì?"
Trác Dực Thần nhướn mày, nét giễu cợt trên môi càng sâu:
"Tốt nhất ngươi đừng quên. Ngươi muốn ta giúp, ta giúp. Nhưng giờ, ngươi định bỏ đi như vậy à?"
Chu Yếm siết chặt tay bên hông, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khàn khàn:
"Ngươi muốn làm gì thì làm đi."
Câu nói đó như một nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng Trác Dực Thần.
Hắn nhíu mày, ánh mắt nặng nề quét qua thân thể gầy gò kia.
Gương mặt Chu Yếm trắng bệch, môi mất máu, tay vẫn đặt lên bụng dưới—có thể thấy rõ y đang đau đến mức nào. Mỗi bước đi đều khẽ run, từng hơi thở như đang ép ra từ lồng ngực rỗng.
Hắn nhìn ra được y không ổn, nhưng y vẫn cố tỏ ra cứng rắn.
"Ngươi như vậy mà còn muốn đi tiếp?"
Trác Dực Thần không nói nhiều nữa.
Bàn tay vươn ra, ngang nhiên kéo mạnh Chu Yếm lại, mặc kệ y phản kháng thế nào cũng không buông.
"Buông ta ra! Trác Dực Thần, ngươi điên rồi à?!"
Chu Yếm vùng vẫy, thậm chí dùng hết chút khí lực còn lại đánh vào vai hắn, nhưng chẳng khác gì muỗi đốt.
Trác Dực Thần không thèm để tâm, chỉ cúi xuống, ôm ngang y lên, động tác vừa dứt khoát vừa mang theo tức giận kìm nén.
"Ngươi làm cái quái gì thế? Buông ra!"
"Ngậm miệng lại. Nếu không ta sẽ hôn ngươi đấy"
Hắn lạnh lùng gằn từng chữ, ánh mắt tối như đêm sâu.
"Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Ngươi, mồ hôi ướt đẫm cả người... ngươi muốn liều mạng chết ở đây à?"
"Chết rồi thì tốt."
Chu Yếm lẩm bẩm, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không.
Câu nói ấy khiến Trác Dực Thần khựng lại một nhịp.
Tay hắn siết chặt hơn, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà là vì sợ.
Hắn nhìn xuống người trong ngực mình—một Chu Yếm kiêu ngạo, cứng đầu ngày nào giờ đây chỉ còn là một thân thể tiều tụy, ánh mắt mơ hồ, không còn ý chí.
"...Ngươi ghét ta đến mức đó sao?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ quay mặt đi, mi mắt run rẩy như đang kìm nén điều gì đó.
Trác Dực Thần siết chặt hàm, không hỏi nữa.
Hắn xoay người, một mạch phi thân quay về, không màng đến phản ứng của y. Dù có bị y chửi, bị y đánh, bị y hận—chỉ cần y sống, hắn đều chịu.
Chu Yếm nhắm mắt lại trong lòng hắn, tự dặn lòng không được run, không được sợ, không được rơi nước mắt.
Nhưng bàn tay đang đặt trên bụng y... siết chặt.
---
Trác Dực Thần ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Chu Yếm quay trở về, đặt y nằm ngay ngắn trên giường trong căn phòng y từng ở. Hắn chẳng để y nói một lời, chỉ cúi người, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán y.
"Đừng cựa quậy, để ta giúp ngươi."
Chu Yếm như hiểu hắn định làm gì, ánh mắt lập tức trợn lên, muốn gạt tay hắn ra, nhưng Trác Dực Thần đã cưỡng ép vận chuyển yêu lực, từng luồng sáng đen xanh từ lòng bàn tay hắn truyền sang cơ thể Chu Yếm.
"Không... dừng lại..."
Y rên khẽ, hơi thở ngắt quãng, cơ thể khẽ co lại như bị một dòng điện xuyên qua.
Yêu lực của Trác Dực Thần từ xưa đến nay đều mạnh mẽ, bá đạo, nó như con sóng đen cuộn lên trong cơ thể vốn đang yếu ớt của Chu Yếm. Cơ thể y đang mang thai, kinh mạch rối loạn, lại chưa từng bình phục hoàn toàn sau khi bị Trác Dực Thần giam cầm. Vậy mà hắn lại truyền yêu lực thô bạo vào, không chút kiêng dè.
Chưa đến một khắc, sắc mặt Chu Yếm tái nhợt.
"Ngươi..." Chu Yếm gằn giọng, cắn chặt răng, bụng co rút từng hồi. Rồi đột nhiên, y nghiêng người, nôn thốc nôn tháo ra một bên giường, nước mật đen đục lẫn lộn máu đỏ tuôn ra theo từng cơn nghẹn thở.
Trác Dực Thần giật mình, lập tức thu hồi yêu lực, sắc mặt hắn cũng tái lại.
"Chu Yếm!?"
Chu Yếm ho sặc sụa, nước mắt tràn ra khóe mắt vì quá đau đớn, y run rẩy, hai tay chống xuống nệm, toàn thân đẫm mồ hôi. Mỗi lần thở dốc là một lần y gần như sụp xuống.
"Đừng... đụng vào ta bằng thứ yêu lực ghê tởm của ngươi nữa..." Chu Yếm thều thào, máu vẫn còn đọng bên môi, giọng như tiếng xé rách trong cổ họng.
Trác Dực Thần lùi lại một bước, nhìn thấy y nôn ra máu, lòng hắn quặn thắt.
Hắn đâu muốn tổn thương y, nhưng y quá yếu, hắn chỉ muốn chữa trị, nhưng... yêu lực của hắn lại bị cơ thể y bài xích như độc dược.
"Tại sao... lại không tiếp nhận?" Hắn lẩm bẩm, mắt đỏ ngầu, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ làn da y nhưng đã bị máu lạnh làm nhơ bẩn.
Chu Yếm không trả lời. Y chỉ nằm đó, ánh mắt mệt mỏi trống rỗng nhìn lên trần nhà, thở từng đợt đứt đoạn.
Yêu lực của Trác Dực Thần.
Không phải thứ có thể cứu y, mà là thứ khiến y càng thêm suy kiệt.
Thứ từng khiến y đau đớn... bị khống chế... bị hạ nhục...
Giờ đây dù có dưới hình thức cứu chữa—nó vẫn là một sự cưỡng ép.
Trác Dực Thần cắn răng, hắn siết tay lại, rốt cuộc cũng quay đi.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị y chán ghét đến mức này.
"Được... ta không chạm vào ngươi nữa."
Giọng hắn trầm khàn như bị xé vụn, từng lời như dao cắt qua cổ họng.
---
Chu Yếm nằm nghiêng trên giường, mồ hôi vẫn chưa kịp khô, đôi mắt đỏ hoe vì vừa nôn ra máu, giọng khàn đặc vì đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy Trác Dực Thần đứng đó, bóng lưng cao lớn ấy như một tòa bóng tối đè nặng trong tâm trí y—không thể xóa bỏ, không thể tha thứ.
Trác Dực Thần đang bước ra cửa thì khựng lại khi nghe thấy tiếng y vang lên, chậm rãi nhưng đanh thép:
"Trác Dực Thần..."
Hắn dừng chân. Không xoay người lại, nhưng đôi vai khẽ động. Hơi thở nặng thêm.
"Chúng ta... còn món nợ chưa tính xong đâu."
Giọng Chu Yếm không lớn, thậm chí hơi run, nhưng lại như một lưỡi dao lạnh cắm thẳng vào lưng Trác Dực Thần. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, câu nói vang vọng như sấm dội.
"Đợi ta khỏe lại..."
Y nói tiếp, ánh mắt đã không còn sự yếu đuối của kẻ bị thương, mà ánh lên sự thù hận bị dồn nén lâu ngày. "Ta sẽ... tự tay giết ngươi."
Câu nói như nhấn từng chữ, không phải phẫn nộ bộc phát, mà là lời nói lạnh lùng đến đau đớn.
Trác Dực Thần cuối cùng cũng quay người lại, mắt hắn đỏ rực như bị thiêu đốt.
Hắn không cười, cũng không giận, chỉ nhìn Chu Yếm như nhìn một ngọn lửa yếu ớt đang gắng gượng cháy trong băng giá.
"Ngươi hận ta đến thế?"
Giọng hắn khàn khàn, chẳng có vẻ ngạc nhiên, mà như thể... đã lường trước được điều này.
Chu Yếm không đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn, hít thở nặng nhọc, tay run run đặt lên bụng mình như để nhắc nhở bản thân—nỗi nhục đó, nỗi đau đó, đứa bé này... tất cả là minh chứng.
Hắn từng bắt y.
Từng xâm phạm y.
Từng khiến y gần như phát điên.
Trác Dực Thần bước tới một bước, ánh mắt sâu không đáy.
"Nếu ngươi thật sự có thể giết ta..."
Hắn khẽ nói, "...ta sẽ không phản kháng."
Chu Yếm nắm chặt mép chăn, ngực phập phồng vì tức giận, nhưng y không đáp.
Y không tin.
Không tin một kẻ như Trác Dực Thần có thể ngoan ngoãn chịu chết dưới tay y.
Trác Dực Thần lại lùi một bước.
"Nhưng trước khi ngươi có thể đứng lên... ta sẽ không để ngươi chết. Dù ngươi có căm ghét ta đến đâu, ta cũng không để ngươi chết."
Hắn nói rồi xoay người rời đi.
Bóng hắn khuất sau cánh cửa, chỉ còn mùi máu nhè nhẹ và hơi thở lạnh lẽo trong phòng còn sót lại.
Chu Yếm nhắm mắt lại, từng lời hắn nói như bóp nghẹt lồng ngực.
Y biết rõ...
Muốn giết Trác Dực Thần, y không thể chỉ dựa vào hận.
Nhưng y sẽ không từ bỏ.
Dù cho phải đánh đổi hết tất cả, y cũng sẽ kết thúc mối nghiệt duyên này bằng chính đôi tay mình.
---
Đại Hoang,
Ly Luân xuất hiện trước mặt Trác Dực Thần, toàn thân mang theo sát khí, bước chân đạp nát nền đất từng bước tiến tới gần. Đôi mắt hắn như bốc lửa, bên trong là tức giận, lo lắng, và... một tia sợ hãi không nói thành lời.
"Trác Dực Thần, ngươi đưa Chu Yếm đi đâu?!"
Giọng Ly Luân lạnh như băng, từng từ gằn ra như dao cắt. Nhưng Trác Dực Thần chỉ nghiêng đầu liếc hắn, ánh mắt vẫn thản nhiên, như thể chuyện hắn mang Chu Yếm đi là chuyện chẳng đáng gì.
"Hắn đang nghỉ ngơi." Trác Dực Thần đáp, giọng lười nhác như chẳng thèm quan tâm.
"Ngươi đã làm gì hắn rồi?!" – Ly Luân gần như quát lên, bàn tay đã siết chặt, gân xanh nổi bật.
"Không làm gì cả." Trác Dực Thần cười nhạt, "Bọn ta chỉ... cùng nhau hiệp lực giết chết Dịch Văn Quân thôi." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt khẽ nheo, giọng trêu chọc, "Nhanh không? Chỉ vài ngày thôi."
Ly Luân cứng người, lòng bàn tay run lên, không phải vì ghen tuông mà vì nỗi sợ vô hình. Hắn biết Chu Yếm hiện tại không thể chịu đựng quá nhiều—chuyện mang thai, chuyện tổn thương tâm lý, chuyện vết thương chưa lành...
Hắn nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, giọng trầm xuống, "Chu Yếm... bị thương, đúng không? Còn đứa bé thì sao?"
Câu hỏi như đâm trúng điểm yếu, trong đáy mắt Trác Dực Thần thoáng có gì đó lay động, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, chỉ hơi nhếch môi.
"Ly Luân... ngươi quan tâm Chu Yếm, ta không thấy lạ." Hắn bước tới gần hơn, gần đến mức ánh mắt hai người gần như giao thoa. "Nhưng ta không ngờ, ngay cả... đứa con của chúng ta, ngươi cũng để tâm như vậy."
Ly Luân gần như gào lên:
"TRÁC DỰC THẦNNNN!!"
Trác Dực Thần lùi lại một bước, cười khinh miệt, như thể tiếng hét kia chẳng khác gì tiếng chó sủa ngoài đường.
"Ta không rảnh đôi co với ngươi đâu, Ly Luân." Hắn xoay người, cất bước như muốn rời đi, nhưng sau đó dừng lại, lạnh lùng ném lại một câu:
"Ngươi muốn thăm hắn... thì cứ đi thăm. Ta không cản."
Ly Luân nheo mắt, nghi ngờ sâu đậm trong đáy lòng. Càng không bị cản, hắn lại càng lo.
"Nhưng đừng nghĩ đến việc đưa hắn đi." Trác Dực Thần quay đầu lại, ánh mắt đột ngột u ám, nghiêm nghị hơn bao giờ hết.
"Đứa bé... không ổn rồi."
Tim Ly Luân như thắt lại. Hắn ngẩn người.
"Nếu ngươi đưa hắn đi... với sức khỏe hiện tại... đứa nhỏ sẽ không giữ được."
Trác Dực Thần nói từng chữ rõ ràng, chậm rãi như rót độc vào tai:
"Đến lúc đó... chính ngươi sẽ là người hối hận."
Hắn nhấn mạnh hai chữ "hối hận", ánh mắt âm trầm và trống rỗng, không giống như đang đe dọa, mà như đang... đe dọa.
Ly Luân nghẹn họng. Toàn thân hắn như bị dội gáo nước lạnh. Hắn sững sờ, không phải vì lời Trác Dực Thần nói... mà vì cảm giác bất an trong lòng đang gào thét rằng đó là sự thật.
Trác Dực Thần nheo mắt nhìn hắn, giọng thấp như thì thầm:
"Ta không nói dối."
Trác Dực Thần nhấn mạnh hai chữ hối hận này, đúng nếu Ly Luân đưa Chu Yếm đi với sức khỏe hiện tại của Chu Yếm thì đứa bé sẽ không giữ được mất, đến lúc đó Ly Luân sẽ thật sự hối hận, vì sự thật đứa bé là con của Ly Luân chứ không phải hắn.
Ly Luân khẽ đẩy cánh cửa phòng ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên thật nhỏ nhưng trong tim hắn lại như tiếng nện thật mạnh. Trong không gian yên ắng, người kia đang nằm nghiêng trên giường, gương mặt nghiêng nghiêng, sắc môi nhợt nhạt, tóc dài xõa xuống gối trắng.
Chu Yếm vẫn như vậy—mảnh mai, yếu ớt, tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Nhưng lần này, Ly Luân nhận ra một điều khác: hơi thở của y rất ổn định, không còn dồn dập gấp gáp như mấy ngày trước.
Hắn bước đến, từng bước chậm rãi. Đến cạnh giường rồi, Ly Luân khẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
"...A Yếm" hắn gọi khẽ, ngón tay chạm nhẹ lên trán y, vuốt đi sợi tóc lòa xòa.
Chu Yếm không tỉnh, nhưng cũng không tránh đi.
Ly Luân thở ra, lòng khẽ trùng xuống. Hắn đặt tay lên bụng y—nơi mạch thai đang dao động yếu ớt. Cảm nhận được mạch tượng đó, bàn tay hắn khẽ run lên, cũng may đứa nhỏ vẫn còn giữ được.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển yêu lực từ tâm mạch, ngưng tụ thành dòng khí mềm mại dịu dàng nhất, như nước ấm giữa đông lạnh, đưa vào huyệt đạo trên bụng Chu Yếm, lặng lẽ chữa trị.
Chu Yếm khẽ động như phản ứng với thứ yêu lực quen thuộc kia. Không có cảm giác xua đuổi, không có mạch máu vỡ ra như lúc Trác Dực Thần truyền lực. Thân thể y—tuy yếu—nhưng lại âm thầm tiếp nhận nguồn sức mạnh này.
Ly Luân nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Một giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương hắn, chạm vào mu bàn tay đang đặt trên ngực Chu Yếm. Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
"Vẫn là ngươi... chỉ nhận ta."
Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt y, ánh mắt dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.
"Ngươi luôn như vậy, A Yếm... cho dù ngươi không nói, không phản ứng, nhưng thân thể ngươi vẫn nhớ ta. Vẫn chấp nhận ta, chỉ ta thôi."
Tay hắn di chuyển, chậm rãi đặt lên bụng y—chỗ bụng đã nhô cao lên rõ ràng. Dưới lớp chăn mỏng, hắn có thể cảm nhận được mạch đập mong manh, nhỏ nhoi nhưng có thật của đứa trẻ.
"Ta ở đây... ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ cả con." Ly Luân mấp máy môi, như thể đang trút ra hết những lời chưa từng dám nói thành tiếng.
Dưới yêu lực của hắn, hơi thở của Chu Yếm dần trở nên đều đặn hơn. Vết thương trong cơ thể cũng bắt đầu liền lại, các luồng khí hỗn loạn cũng dịu xuống. Toàn thân y thả lỏng, vẻ đau đớn nơi khóe môi cũng đã biến mất.
Ly Luân rút tay về, sợ mình làm y tỉnh giấc, chỉ khẽ cúi người xuống, áp trán mình vào trán y.
"Ngủ đi, yên tâm có ta ở đây"
---
Trong hậu viện vắng lặng, hai thân ảnh nhỏ nhắn rúc trong một góc sau hậu đình, giọng nói non nớt xen lẫn âm thanh gió thổi qua lá cây, dường như đang bàn bạc điều gì đó rất hệ trọng.
"An Thế, An Thế..."
Tiểu Ca Nhi nghiêng người khẽ gọi, ánh mắt cẩn trọng nhìn quanh, như sợ có người nghe lén.
Tiểu An Thế đang ngồi trên bậc đá chơi với một chú mèo con, ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái.
"Ca ca, huynh gọi ta sao?"
Tiểu Ca Nhi gật đầu cái rụp, chạy đến gần, ghé sát tai An Thế thì thầm, mặt nghiêm trọng như thể đang nói chuyện cơ mật quốc gia.
"Ừ, ta muốn đi tìm hai phụ thân."
Tiểu An Thế tròn mắt, suýt nữa đánh rơi con mèo trong lòng.
"Nhưng mà ca ca... phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu! Người còn nói không được nhắc đến chuyện đó nữa!"
"Ta biết." Tiểu Ca Nhi cúi đầu, ngón tay nhỏ siết chặt tà áo mình, giọng nhỏ dần, "Nhưng... ta rất nhớ phụ thân Ly Luân, cũng rất nhớ phụ thân Chu Yếm... rất rất nhớ."
Tiểu An Thế nhìn dáng vẻ uất ức của ca ca, mím môi, lòng cũng thấy chùng xuống.
"Nhưng... nếu phụ hoàng biết, người sẽ mắng đệ... đệ sẽ bị cấm ra ngoài chơi một tháng mất."
Tiểu Ca Nhi vội kéo tay An Thế, lắc mạnh, đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ cầu xin:
"An Thế, ta chỉ nhờ đệ lần này thôi... đệ là người duy nhất ta có thể tin cậy mà... ta không nói với ai cả, chỉ muốn lặng lẽ đi thôi... Ta sẽ không để bị bắt đâu..."
An Thế nhìn khuôn mặt nhỏ đang cố gắng tỏ ra kiên cường kia mà đau lòng, cuối cùng cũng thở dài một tiếng:
"Thôi được... ca ca, ta giúp huynh."
Tiểu Ca Nhi vừa nghe đã mừng rỡ, định reo lên thì An Thế vội bịt miệng huynh mình lại.
"Suỵt, nhỏ thôi, nếu để Thẩm ngự y hay mấy cô cung nữ nghe thấy là tiêu đấy!"
Tiểu Ca Nhi gật đầu lia lịa.
"Được rồi, ta sẽ trốn qua cửa sau khu trù phòng, nhưng ta cần đệ đánh lạc hướng họ."
Tiểu An Thế nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu chắc nịch.
"Huynh đi ngay đi, đệ sẽ giả bệnh. Ta sẽ bảo đệ đau bụng không ăn được gì cả, nhất định bọn họ sẽ gọi cả phụ hoàng đến lo cho ta. Đến lúc đó huynh lén đi là được."
"Đệ thật tốt!" Tiểu Ca Nhi xúc động nắm lấy hai tay đệ đệ, hai mắt long lanh ánh nước.
"Nhưng ca ca nhớ cẩn thận đấy. Nhớ kỹ lời phụ hoàng dặn... bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm."
Tiểu Ca Nhi gật đầu thật mạnh, vươn tay ôm An Thế một cái thật chặt.
"Ừ, ta sẽ quay về sớm... Khi ta gặp được phụ thân rồi, ta sẽ về cùng họ, không để phụ hoàng lo đâu."
Tiểu An Thế mím môi, tay siết lại sau lưng. Tuy hắn nói cứng, nhưng lòng vẫn rất lo. Nhìn theo bóng ca ca lén lút biến mất sau hành lang uốn khúc, An Thế hít sâu một hơi, sau đó nghiêm túc xoa bụng mình, ngã rạp xuống sàn.
"Đau quá... bụng ta đau quá... người đâu, người đâu rồi..."
Một hồi nữa, toàn cung sẽ rối lên vì "thái tử điện hạ đau bụng không chịu ăn cơm." Cung nữ, thái giám nhanh chóng đi tìm Hoàng thượng và Nam hậu.
Mà ca ca của hắn... cũng đã lên đường tìm phụ thân rồi.
Đông Quân nghe cung nhân hớt hải báo rằng An Thế đau bụng từ sáng đến giờ, ăn gì cũng nôn ra hết, đang nằm trên giường rên rỉ, hắn lập tức gác lại mọi chuyện đang xử lí, chạy về nội điện.
Vừa vào phòng, hắn đã thấy An Thế cuộn tròn trên giường, hai tay ôm bụng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, mắt đỏ hoe nước.
"An Thế!" Đông Quân gọi lớn, bước nhanh đến bên giường, cúi xuống xoa nhẹ lưng con con, giọng lo lắng: "Đau lắm sao? Là lúc nào bắt đầu đau? Sao không gọi phụ thân sớm hơn?"
An Thế chỉ khẽ ậm ừ, không nói gì, còn quay mặt vào trong, trông rất đáng thương.
Không yên tâm, Đông Quân sai người mời Tư Không Trường Phong đến bắt mạch. Một lát sau, Tư Không Trường Phong bước vào, vẫn còn dính mùi thuốc. Hắn ngồi xuống bên giường, bắt mạch An Thế một lúc thì mày hơi cau lại.
Đông Quân thấp thỏm hỏi:
"Thế nào? Không phải bệnh gì nghiêm trọng chứ?"
Tư Không Trường Phong nhìn An Thế, khóe môi khẽ nhếch ra một nụ cười như hiểu rõ mọi chuyện.
"Huynh yên tâm... con huynh... hoàn toàn khỏe mạnh."
Đông Quân ngẩn ra, gương mặt lập tức biến sắc.
"Khỏe mạnh? Không phải đau bụng sao?"
"Không hề." Tư Không Trường Phong bình thản đáp. "Mạch bình thường, nội tạng không tổn thương. Có lẽ... chỉ là muốn giả bệnh để được nghỉ."
Đông Quân quay ngoắt sang An Thế, gương mặt nghiêm lại.
"An Thế, con giả bệnh?"
An Thế vẫn nằm im, cắn môi, hai bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường.
"An Thế! Phụ thân đang hỏi con." Đông Quân gằn giọng hơn một chút. "Con làm vậy là có chuyện gì? Hay là..."
Ánh mắt Đông Quân thoáng lóe lên tia hiểu ra. Hắn đột ngột đứng dậy, kéo chăn ra, nhìn thẳng vào An Thế:
"Là do... con giúp ca ca trốn ra ngoài phải không?"
An Thế ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, cắn chặt môi dưới:
"Phụ thân..."
"Con có biết làm vậy là nguy hiểm không hả?! Bên ngoài còn rất loạn, phụ thân không cho hai đứa ra ngoài là vì lo lắng!"
"Nhưng... nhưng Ca Nhi rất nhớ hai phụ thân... Ca ca ấy suốt ngày nhìn lên trời ngẩn ngơ, mấy hôm trước còn khóc trong mộng... con... con không nỡ thấy ca ca như vậy." An Thế bật khóc, ôm chặt lấy gối.
"Ca ca ấy không nói ai hết, chỉ cầu xin mỗi con... con không nhẫn tâm..."
Đông Quân siết chặt nắm tay, ngực phập phồng vì tức giận.
"Vậy con không nghĩ tới nếu phụ thân không phát hiện, con sẽ bị ép uống thuốc? Còn nếu Ca Nhi gặp nguy hiểm trên đường thì sao?"
"Con biết... con biết sai rồi..." An Thế khóc nghẹn, vùi mặt vào gối. "Con chỉ muốn huynh ấy vui hơn một chút..."
Tư Không Trường Phong nãy giờ vẫn ngồi im, cuối cùng cũng thở dài.
"Sư huynh, hiện giờ quan trọng là tìm được Tiểu Ca Nhi. Nếu người ấy đi không xa, vẫn có thể phái người đuổi theo."
Đông Quân gật đầu, quay sang cung nhân bên ngoài.
"Truyền lệnh cho Ngự Lâm Quân, lập tức tìm Tiểu Ca Nhi! Dò dấu ngựa ở cổng hậu, lục soát xung quanh hoàng cung! Không được để con ta gặp bất cứ nguy hiểm nào!"
"Tuân lệnh!"
Chỉ còn lại ba người trong phòng, Đông Quân quay sang Tư Không Trường Phong, giọng trầm xuống.
"Ngươi... có thể đi cùng ta không?"
Tư Không Trường Phong hiểu ý, khẽ gật đầu:
"Ta sẽ giúp, dẫu có lật tung cả thành này cũng phải tìm được Tiểu Ca Nhi."
Đông Quân cuối cùng nhìn An Thế một cái. Dù tức giận, nhưng ánh mắt hắn cũng có chút dịu lại khi thấy con con mình rũ rượi vì hối lỗi.
"An Thế, lần này phụ thân không trách con. Nhưng từ nay, không được làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
An Thế khẽ gật đầu, nước mắt vẫn còn vương nơi má.
"Vâng..."
------
Lời của tác giả: 🤌 Tiểu Ca nhi bỏ nhà ra đi hihi. À há nhớ ủng hộ tui nhoa 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com