91. Cầm lên, lấy đứa bé trong bụng ngươi ra...
Diệp Đỉnh Chi vừa rời đại điện, chưa kịp ổn định tâm trí sau buổi thượng triều, đã bất ngờ khi thấy Trác Dực Thần cùng Ly Luân và Chu Yếm xuất hiện trước điện.
Nhất là Tiểu Ca nhi trong vòng tay Ly Luân, y khẽ chau mày, nhưng ít nhất còn cảm thấy nhẹ lòng vì đứa nhỏ vẫn bình an.
Chu Yếm đứng thẳng người, giọng lạnh băng cắt ngang sự im lặng: "Diệp Đỉnh Chi, vì sao Đông Quân mất tích?"
Diệp Đỉnh Chi thoáng lặng đi, ánh mắt trầm xuống, cố gắng nén lại lo lắng
"Trước lúc ta lên thượng triều đệ ấy vẫn còn trong tẩm cung. Nhưng lúc ta quay về đã không thấy đệ ấy đâu. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đệ ấy ra ngoài làm việc. Nhưng khi tìm Tiểu An Thế cũng không thấy, hỏi đám cung nhân thì chẳng ai biết họ đi đâu. Mà Đông Quân bình thường sẽ không dẫn An Thế theo khi làm việc, nếu ra ngoài dạo chơi cũng nhất định báo ta một tiếng..."
"Dẫn ta đến phòng Đông Quân." – Giọng Chu Yếm không lớn, nhưng mang theo sự áp chế khiến ai nấy đều ngưng thở.
Diệp Đỉnh Chi không nói thêm lời nào, lập tức dẫn đường. Mọi người nối đuôi bước vào trong tẩm điện của Đông Quân.
Vừa đặt chân đến, Trác Dực Thần khựng lại vài nhịp, ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp gian phòng. "Trong phòng... có yêu khí."
Ly Luân nhíu mày, đồng thời cũng vươn tay cảm nhận: "Còn rất quen thuộc."
Trác Dực Thần liếc qua Ly Luân, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích: "Ngươi quen thuộc yêu khí của ta đến vậy sao?"
"Câm miệng ngươi lại." – Ly Luân lạnh lùng đáp trả, ánh mắt nhìn thẳng vào tên đối diện, sát ý luẩn quẩn.
Chu Yếm bước tới, giọng đều đều nhưng nguy hiểm tiềm tàng: "Ngươi giải thích."
Trác Dực Thần nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn nói thẳng:
"Yêu khí của ta từng đánh vào người Đông Quân. Nếu ta đoán không sai thì có thể là vì chuyện đó. Nhưng ta chỉ truyền yêu khí cho hai người – Dịch Văn Quân và Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh thì đang ở cùng các ngươi, còn Dịch Văn Quân thì..."
– Hắn dừng một nhịp, khóe mắt hơi co giật.
Chu Yếm siết chặt nắm tay, giọng đanh lại: "Trừ khi? Dịch Văn Quân chưa chết? Dựa vào yêu khí của ngươi... kết hợp với Bất Tẫn Mộc... mà chiếm xác của Đông Quân?"
Tiếng "rầm" vang lên khi Diệp Đỉnh Chi đạp mạnh một góc bàn, gương mặt biến sắc, đôi mắt đỏ bừng vì tức giận
"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Trác Dực Thần, nếu Đông Quân và con trai ta có chuyện gì... ngươi chính là kẻ đầu tiên phải chết!"
Chu Yếm từ đầu đã kìm nén, nay không chịu nổi nữa, giọng run lên vì phẫn nộ
"Trác Dực Thần! Những chuyện khốn kiếp ngươi làm, nếu hai người họ có chuyện gì, ta liều mạng với ngươi!"
Ly Luân lập tức đứng chắn phía trước Chu Yếm, bàn tay đặt nhẹ lên vai y, truyền một luồng khí trấn an. Hắn nhỏ giọng nhưng cương quyết
"Chu Yếm, đừng kích động. Ngươi đang mang thai, nghĩ cho đứa bé một chút."
Rồi quay sang Diệp Đỉnh Chi, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát: "Ngươi phái người đi tìm có manh mối gì chưa?"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm tay, ánh mắt u ám:
"Không có một chút manh mối nào cả. Không ai thấy đệ ấy rời cung, không ai thấy Tiểu An Thế. Tựa như họ tan biến khỏi thế gian."
Trác Dực Thần bỗng lên tiếng, giọng chậm rãi: "Ta có cách tìm họ. Đi theo ta."
Không đợi hỏi thêm, hắn xoay người bước đi, bóng áo bào xám bạc khuất sau hành lang. Cả bọn không chần chừ lập tức theo sau. Họ băng qua hậu cung, men theo một lối nhỏ ít người lui tới, rồi rẽ qua những tầng bậc đá âm u sau điện chính.
Cuối cùng, bọn họ dừng lại sau một dãy núi thấp, nơi sương mù dày đặc đến mức khó nhìn thấy bàn tay mình. Không khí âm u, yêu khí mờ mịt trôi trong không gian như mạng nhện.
Trác Dực Thần đưa tay vạch sương, xoay người lại nhìn mọi người, giọng trầm xuống, đậm vẻ cảnh cáo: "Có khí độc. Các ngươi cẩn thận."
Nói đoạn, hắn rút kiếm Vân Quang ra, lưỡi kiếm khẽ rung, như cảm ứng được thứ gì đó ở gần.
Ly Luân ôm Tiểu Ca nhi chặt hơn, mắt không rời lấy từng dấu vết nhỏ nhất dưới chân. Chu Yếm cắn môi, một tay đỡ bụng, một tay nắm chặt lấy góc áo Ly Luân. Còn Diệp Đỉnh Chi, thần sắc căng thẳng cực độ, ánh mắt như lưỡi dao quét khắp từng kẽ đá.
Trác Dực Thần dừng chân lại nơi mép vực bị yêu khí và oán khí che phủ, hơi thở chậm rãi mà nặng nề. Hắn nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Phía trước là yêu khí mạnh nhất, còn có oán khí của rất nhiều người chết. Chắc chắn Dịch Văn Quân đã đề phòng trước chuyện này."
Ly Luân tiến đến sát bên cạnh, ánh mắt hẹp lại, sắc bén dõi theo làn khí đen mờ mịt:
"Giờ phải làm sao? Không thể tấn công trực tiếp, có tận hai người trong tay cô ta."
Trác Dực Thần xoay nghiêng người, chậm rãi rút kiếm Vân Quang, ánh bạc lạnh lẽo lóe lên trong màn sương:
"Hiện tại nếu muốn tách linh hồn của Dịch Văn Quân ra khỏi Bách Lý Đông Quân, chỉ có một cách... Dùng kiếm Vân Quang của ta, giống như cách năm đó ta tách Bất Tẫn Mộc khỏi cơ thể Chu Yếm."
Diệp Đỉnh Chi bước lên, nét mặt siết lại, giọng nói đầy lo âu và quyết tuyệt:
"Không được. Làm vậy, đệ ấy sẽ bị thương!"
Trác Dực Thần khẽ nhướng mày, giọng khô khốc:
"Bị thương hay là chết, ngươi chọn đi?"
"Ngươi!" – Diệp Đỉnh Chi siết chặt nắm đấm, mắt như thiêu đốt, định bước tới nhưng bị Chu Yếm giơ tay cản lại.
Trác Dực Thần nhún vai, giọng nói mang theo một tia khinh miệt:
"Đừng có 'ngươi ngươi ngươi' với ta. Bây giờ ta có thể xác nhận cô ta đang ở đây thì chắc chắn đứa trẻ cũng vậy. Vấn đề duy nhất là... làm sao khiến cô ta lộ mặt."
Giọng nói vang vọng trong không trung đột nhiên vang lên, âm u và mỉa mai:
"Các ngươi đến nhanh thật đấy. Chu Yếm, Trác Dực Thần, ta đã nói rồi – không dễ dàng giết được ta."
Trác Dực Thần lập tức nâng kiếm, giọng sắc lạnh:
"Dịch Văn Quân! Có gan thì ra đây, đừng núp trong bóng tối."
Giọng cười nhàn nhạt, vang dội như vọng từ địa ngục:
"Có bản lĩnh thì tìm được ta. Ta vẫn đang mong chờ. Chu Yếm... đứa trẻ trong bụng ngươi, ta thật sự rất mong chờ được thưởng thức..."
Chu Yếm siết chặt tay áo đến run rẩy, hơi thở gấp gáp. Trác Dực Thần liếc nhìn y, khẽ hạ mắt:
"Không ngờ yêu lực của cô ta lại tăng nhanh đến vậy. Có thể nói chuyện ở khoảng cách xa, còn không bị chúng ta phát hiện."
Ly Luân lạnh giọng, mũi kiếm đã giấu trong tay áo:
"Chuyện tốt do ngươi làm đấy."
Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, từng chữ gằn ra đầy căm giận:
"Dịch Văn Quân! Cô nói đi. Muốn gì mới thả Đông Quân và An Thế?"
"Câu này là ta mong đợi nhất." – Giọng nữ kia vẫn nhẹ nhàng như dỗ dành. "Chỉ cần đưa Chu Yếm đến gặp ta, ta sẽ thả con trai ngươi trước. Còn Bách Lý Đông Quân... thì phải xem tâm trạng ta."
Rồi bất chợt giọng ả chùng xuống, như tiếng thở dài ngọt ngào:
"Vân ca à, ta vẫn còn yêu huynh, nếu huynh chịu ở bên ta thì... Ha ha ha! Nói thế đủ rồi, các ngươi tự quyết định đi."
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhìn sang Chu Yếm, gấp gáp:
"Cô ta muốn Chu Yếm làm gì?"
Trác Dực Thần chậm rãi rút kiếm về, ánh mắt tối sầm lại:
"Thứ cô ta muốn là đứa bé trong bụng Chu Yếm."
"Đứa bé?" – Ly Luân quay đầu nhìn Chu Yếm, ánh mắt chợt lộ ra sát khí.
Trác Dực Thần nhún vai, giọng mang theo chút thờ ơ:
"Đứa bé trong bụng Chu Yếm từng phát ra một nguồn sức mạnh rất lớn. Ngay cả ta cũng bất ngờ... Quả nhiên con của ta và Chu Yếm là món quà lớn với Dịch Văn Quân."
Bàn tay Chu Yếm run lên, rồi bất ngờ tát mạnh vào lời nói của hắn bằng giọng lạnh buốt:
"Câm miệng! Ngươi còn dám nhắc đến đứa bé nữa, thì lập tức cút đi cho ta."
Trác Dực Thần đưa tay lên, ra vẻ đầu hàng:
"Được, được, không nhắc thì không nhắc. Cô ta nói rồi đấy, muốn cứu Đông Quân và Tiểu An Thế... các ngươi tính sao?"
Ly Luân cứng người, bước lên trước chắn lấy Chu Yếm:
"Ta không đồng ý giao Chu Yếm ra."
Diệp Đỉnh Chi cũng gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng:
"Ta cũng không thể vì Đông Quân và An Thế mà hi sinh con của Chu Yếm. Đông Quân mà biết... sẽ hận ta suốt đời. Chu Yếm hiện tại là ca ca duy nhất của đệ ấy, cũng là người nhà duy nhất còn lại của Bách Lý gia."
Trác Dực Thần nhìn sang Chu Yếm, gằn giọng:
"Ta cũng không để y đi mạo hiểm."
Chu Yếm bình thản đáp, như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ lâu:
"Ta tự mình đi."
"Không được!" – Ly Luân nắm lấy tay y.
"Không được!" – Diệp Đỉnh Chi gần như quát lên.
"Không được!" – Trác Dực Thần cũng chen lời.
Chu Yếm rút tay lại, mắt khẽ hạ xuống rồi lại ngẩng lên, giọng dứt khoát:
"Giờ ta đã khôi phục yêu lực, đó là đệ đệ và cháu ruột của ta. Ta muốn cứu họ. Các ngươi đừng ngăn cản."
"Ngươi đang mang thai!" – Trác Dực Thần cắn răng.
"Không liên quan đến ngươi." – Chu Yếm quay mặt đi.
"Nó là con ta." – Trác Dực Thần rít qua kẽ răng.
"Con của ta." – Ly Luân bước lên một bước, chắn giữa hai người.
"Đủ rồi!" – Chu Yếm đột ngột quát lớn, đôi mắt ánh lên tia tức giận:
"Ta quyết định rồi. Các ngươi đừng có cãi nhau trước mặt ta nữa. Phiền chết đi được!"
Cả ba đều sững người, ánh mắt giao nhau đầy mâu thuẫn, nhưng không ai dám nói thêm lời nào.
---
Chu Yếm quay mặt về phía sương mù dày đặc, hơi thở nặng nề, đôi mắt ánh lên một tia quyết tuyệt. Giọng y vang lên, từng chữ một lạnh lẽo:
"Dịch Văn Quân, cô nghe rõ cho ta—ta sẽ đến tìm cô."
Trong màn sương, giọng cười khẽ của Dịch Văn Quân truyền đến, như một con rắn trườn trên mặt đất:
"Được, chỉ mình ngươi. Tốt nhất... đừng dở trò."
Phía sau, Ly Luân bước lên một bước, gọi khẽ, giọng không kiềm được run:
"Chu Yếm!"
Chu Yếm nghiêng đầu lại, ánh mắt nhu hòa trong giây lát nhìn người kia, rồi khẽ cúi đầu, giọng y hạ xuống thành một làn gió thì thầm chỉ đủ cho Ly Luân nghe thấy:
"A Ly... ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bản thân thật tốt. Ta biết ngươi đã để một thứ quan trọng trên người ta...
Ngươi sẽ đến cứu ta, ta biết, nhưng xin ngươi... đừng manh động. Cô ta sẽ làm hại Đông Quân và An Thế."
Ly Luân siết chặt nắm tay, răng cắn vào môi dưới, chỉ gật đầu, không nói lời nào.
Diệp Đỉnh Chi từ bên cạnh bước tới, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhưng giọng nói lại bình lặng:
"Dịch Văn Quân, ta cũng đồng ý điều lúc nãy cô nói. Ta muốn đi theo Chu Yếm."
Một thoáng yên lặng rồi giọng nữ kia lại vang lên, lần này có phần u ám và nguy hiểm hơn:
"Được thôi... Diệp Đỉnh Chi... nhưng đừng dở trò. Nếu không, cái thân xác này của Bách Lý Đông Quân... sẽ tan thành tro bụi giống như Tiêu Nhược Phong năm đó."
Hai tay Diệp Đỉnh Chi siết chặt sau lưng, gật đầu:
"Nghe cô hết."
Không khí ngưng đọng trong giây lát.
"Hai người cứ đi thẳng về phía trước," – giọng Dịch Văn Quân chậm rãi vang lên như dội thẳng vào tâm trí – "sau đó ta sẽ đích thân dẫn các ngươi đến chỗ ta."
Chu Yếm không nói thêm lời nào. Y bước đi đầu tiên, tay đặt lên bụng đang dần trở nên nặng nề, nhưng từng bước chân vẫn vững vàng.
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ theo sau, ánh mắt luôn giữ chặt bóng lưng gầy gò kia—trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không lành.
Còn phía sau, ba người kia đứng bất động trong làn sương xám, nhìn theo... như nhìn bóng lưng của một kẻ chuẩn bị đối mặt với vực thẳm.
---
Tiểu Ca Nhi ngồi trên tay Ly Luân, nghiêng đầu nhìn vào lớp sương mù mờ ảo phía trước, đuôi mắt hơi nhíu lại như đang cố lắng nghe động tĩnh sâu trong lòng đất. Bàn tay nhỏ bé của y siết nhẹ lấy cổ áo phụ thân lớn, thấp giọng hỏi:
"Phụ thân lớn, phụ thân nhỏ sẽ không sao chứ?"
Ly Luân khẽ vuốt đầu con, giọng trầm mà vững vàng:
"Ừ, sẽ không sao đâu. Nhưng... Tiểu Ca Nhi, lát nữa có chuyện nhờ con làm."
Tiểu Ca Nhi lập tức nghiêm túc, cái đầu nhỏ gật một cái chắc nịch:
"Phụ thân nói đi."
Ly Luân cúi đầu, nhìn sâu vào mắt y:
"Hiện tại yêu lực của con... mạnh tới đâu rồi?"
Cậu nhóc thoáng suy nghĩ, rồi nhíu mày nói thật:
"Chắc... không mạnh lắm. Chắc thấp hơn Dịch Văn Quân một chút."
Ly Luân chau mày, lặp lại với vẻ không tin:
"Một chút?"
"Sao con chắc chắn như vậy?" – hắn hỏi thêm, lần này rõ ràng mang chút nghi ngờ.
Tiểu Ca Nhi bĩu môi, tay khoanh lại trước ngực:
"Con cảm giác được. Cô ta không mạnh thật đâu, chỉ là có Bất Tẫn Mộc, thêm yêu lực của Trác Dực Thần... rồi gom oán khí người chết nên mới trông đáng sợ vậy thôi. Nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy đâu."
Ly Luân nhướng mày, khẽ bật cười, nửa như bất ngờ nửa như bất đắc dĩ:
"Con học đâu ra những thứ này vậy hả?"
"Con không biết." – Tiểu Ca Nhi nhún vai, nghiêng đầu. – "Chỉ có cảm giác là như vậy."
Ly Luân hơi gật đầu, vỗ nhẹ vào lưng con:
"Vậy việc cứu Tiểu An Thế... giao cho con."
Ngay lập tức, ánh mắt Tiểu Ca Nhi sáng lên, gật đầu thật nhanh:
"Dạ, phụ thân cứ yên tâm giao cho con!"
Đúng lúc ấy, giọng nói mang theo chút bất mãn vang lên từ phía sau:
"Hai phụ tử các người xem ta là không khí sao?" – Trác Dực Thần khoanh tay, ánh mắt bất mãn nhìn cả hai.
Cả Ly Luân và Tiểu Ca Nhi đều nghiêng đầu liếc hắn một cái, sau đó đồng thanh, vẻ mặt thản nhiên:
"Không thì sao?"
Trác Dực Thần khựng lại trong chớp mắt, hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ nhẹ chuôi kiếm sau lưng, rồi xoay người bước đi trước:
"Đi thôi, cũng đến lúc chúng ta ra tay rồi."
Sau lưng hắn, hai cha con vẫn bình thản nhìn nhau, ánh mắt đầy ăn ý. Tiểu Ca Nhi nắm lấy bàn tay Ly Luân thật chặt, sẵn sàng đón lấy thử thách phía trước.
---
Chu Yếm khẽ cau mày, ánh mắt lạnh băng như sương tuyết giữa đông tàn. Y đứng thẳng lưng, không hề lùi nửa bước dù mồ hôi lạnh đang thấm đẫm lưng áo vì cơn đau từng cơn từ bụng dưới truyền đến.
Cách một khoảng không gian, gương mặt hắn – gương mặt của Bách Lý Đông Quân – đang bị nhuộm bẩn bởi nụ cười lệch mép của Dịch Văn Quân, kẻ đã cưỡng ép chiếm lấy thân thể đệ đệ hắn như một trò đùa điên cuồng.
"Chu Yếm, gương mặt của ngươi giống Bách Lý Đông Quân thật sự khiến người ta chán ghét đến cùng cực."
Dịch Văn Quân cười khẩy, cử chỉ châm chọc, tay vuốt nhẹ qua má trái của chính mình — tức là khuôn mặt của Đông Quân.
"Ngươi xem, giờ ta ở trong thân xác của hắn, tuy có chút không thoải mái... nhưng cũng không tệ."
Nàng quay sang Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt đầy ám muội và dơ bẩn:
"Diệp Đỉnh Chi, hay là ta cứ như vậy ở bên cạnh huynh, làm phu thê với huynh... thấy thế nào?"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay đến trắng bệch, phẫn nộ bốc lên tận cổ:
"Thu cái giọng nói ghê tởm của cô lại đi."
Nét cười trên môi Dịch Văn Quân vụt tắt, ánh mắt trở nên vặn vẹo và hung tàn. Không nói thêm lời nào, cô ta rút một con dao ngắn từ ống tay áo, lạnh lùng rạch một đường dài từ gò má Đông Quân xuống tới cằm, máu tươi lập tức túa ra nhuộm đỏ cả thân ảnh trắng bệch.
"Ghê tởm?" – giọng cô ta khàn khàn như tiếng kim loại bị cào vào vách đá –
"Vậy để ta làm cho ngươi thấy ghê tởm hơn chút nữa."
"Cô điên rồi!" – Diệp Đỉnh Chi gần như gầm lên, bước tới định ngăn cản.
Nhưng cô ta lập tức dí con dao vào gần mắt mình – tức là mắt của Đông Quân – giọng khàn khàn nhưng lẫn đầy điên cuồng:
"Ha ha... ta điên rồi đấy! Huynh dám chửi ta một câu nữa, ta liền rạch thêm một đường! Bây giờ là mặt, lát nữa có thể là ngực... hay là tim... huynh chọn đi?"
Y im lặng. Trong khoảnh khắc, không ai dám liều lĩnh tiến thêm một bước.
Dịch Văn Quân quay người lại, nhìn Chu Yếm bằng đôi mắt đầy thích thú độc ác:
"Đừng tức giận sớm như vậy... Chu Yếm."
Nàng ta đá nhẹ một vật từ gầm bàn lăn ra — một con dao nhỏ, mũi sắc bén lóe ánh hàn quang đáng sợ.
"Con dao trước mặt đó..." – nàng ngả người, như đang thì thầm lời ru tử thần –
"Cầm lên, lấy đứa bé trong bụng ngươi ra... sau đó ta sẽ thả Diệp An Thế. Ngươi thấy thế nào?"
Không khí như đông lại.
Chu Yếm đứng yên, ánh mắt chưa từng lay động, nhưng bàn tay đã vô thức siết chặt thành nắm đấm. Bên trong đôi mắt sâu không đáy ấy là lửa giận đang gào thét. Hắn hít một hơi thật sâu, từng ngón tay căng chặt vì nhẫn nhịn.
Chu Yếm không nhúc nhích.
Y vẫn đứng đó, bàn tay run lên không phải vì sợ, mà vì căm phẫn đến tận xương tủy. Cái dao nhỏ nằm lặng lẽ dưới chân, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, như trêu ngươi. Bụng y đau âm ỉ, đứa trẻ trong bụng như đang cảm nhận được sát khí đang phủ trùm, bất an mà cựa quậy không ngừng.
Ánh mắt Chu Yếm từ từ chuyển sang Diệp Đỉnh Chi, nhìn thấy trong mắt người kia là cả một vùng tuyệt vọng. Hắn chưa từng thấy Diệp Đỉnh Chi yếu đuối như vậy — đôi mắt đỏ hoe nhưng gắng giữ bình tĩnh, bàn tay nắm chặt lại, như chỉ cần buông ra sẽ tan vỡ mất.
"Dịch Văn Quân, sao cô có thể ác độc như vậy... Cả một đứa trẻ chưa chào đời cũng không tha?" – Diệp Đỉnh Chi gần như rít qua kẽ răng, giọng nói khàn đi vì giận.
Dịch Văn Quân bật cười, tiếng cười the thé đầy oán độc vang vọng cả không gian ngột ngạt:
"Người của Bách Lý gia đều đáng chết! Năm đó nếu không phải vì Bách Lý Đông Quân, huynh đã cứu ta! Ta đã có thể làm thê tử của huynh! Có thể An Thế sẽ là con trai ta! Tại sao ta lại phải... phải trao thân cho Lạc Văn Dương và Tiêu Nhược Cẩn?!" – giọng cô ta nghẹn ngào chuyển thành điên loạn.
Gương mặt Diệp Đỉnh Chi khựng lại. Hắn từ từ quay sang nhìn Chu Yếm. Trong ánh mắt đó có van nài, có thỉnh cầu, nhưng tuyệt nhiên không có cầu xin.
"Cô muốn ta đến, ta đã đến. Cô muốn ngôi vị hoàng hậu — được, ta cho. Cô muốn danh, muốn quyền, muốn gì... ta đều cho." – hắn nói, chậm rãi, từng chữ như rút máu tim.
Dịch Văn Quân như sững lại, ánh mắt sáng lên một chút rồi lại tắt đi ngay lập tức. Nàng lắc đầu:
"Đúng... những thứ đó là thứ trước kia ta cần. Nhưng giờ... ta cần trái tim huynh. Cần tình yêu của huynh. Vân ca... huynh cho ta được không?"
Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại. Hắn không thể nói dối. Dù là để cứu Đông Quân, hắn cũng không thể lừa gạt tình cảm. Giọng nói trầm thấp, run rẩy:
"Không thể..."
Chỉ một chữ ấy, khiến ánh mắt của Dịch Văn Quân hóa thành biển máu.
"Đừng để ta nói nhiều! Đã không thể — vậy thì Chu Yếm! Cầm con dao lên! Tự ngươi làm! Hay là ta làm?!" – cô ta hét lên, thanh âm sắc như dao cứa vào tai mọi người.
Chu Yếm rốt cuộc cũng cúi xuống, bàn tay siết lấy chuôi dao. Y siết mạnh đến mức ngón tay trắng bệch. Bên trong, trái tim y gào thét. Mỗi nhịp đập là một lưỡi cưa kéo qua lòng hắn.
"Chu Yếm, không được...!" – giọng Diệp Đỉnh Chi đột nhiên vang lên, tuyệt vọng đến tột độ.
"Huynh mau đi đi! Đông Quân nếu chết... ta cũng sẽ không sống một mình! Nhờ huynh cứu An Thế, chăm sóc con của ta và Đông Quân thật tốt — như vậy ta đã biết ơn huynh... lắm rồi..."
Giọng hắn run rẩy, như đang cố nuốt nước mắt vào trong.
"Đi mau!"
Chu Yếm nhìn hắn.
Và trong khoảnh khắc ấy — hắn buông dao. Bàn tay buông lỏng, lưỡi dao rơi xuống nền đá lạnh, vang lên một tiếng "keng" sắc ngọt như cắt lìa tất cả.
"Không. Nếu tất cả phải chết, vậy thì... ta sẽ cùng chết. Không ai được phép chạm vào đứa trẻ này." – Chu Yếm siết chặt tay, ánh mắt nhuốm máu, gằn từng chữ một.
Ngay lúc đó, sương mù xung quanh bắt đầu dao động — là Ly Luân. Là Tiểu Ca Nhi. Là Trác Dực Thần.
Cuộc đối đầu cuối cùng, đã bắt đầu.
----
Lời của tác giả: hấp dẫn hong mấy ní😀😀😀???? Ủng hộ sốp nhoá, mãi yêu 🌟🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com