95. Huynh có giỏi nằm xuống ta đút xem.
Diệp Đỉnh Chi xoay người đè Đông Quân dưới thân, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi y rồi dần dần xuống cổ tới xương vai y, đến trước hạt nhỏ trước ngực Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ dùng hai ngón tay nắm lấy hạt nhỏ hết day rồi lại kéo lên
Một tay thì ở phía dưới sờ nắn đùi của Đông Quân vuốt ve, đến giữa hai chân Đông Quân vô thức kẹp lại nhưng chẳng làm được gì ngoài việc khiến Diệp Đỉnh Chi hưng phấn trêu đùa vậy nhỏ dưới thân
"a....Vân ca, huynh...hự...chơi xấu"
Diệp Đỉnh Chi cuối đầu ngậm lấy hạt nhỏ còn lại lên cạnh, mút chặt rồi thả tha, lúc thì cắn mạnh một cái kiến Đông Quân đau đến nghiến răng...
"Đau ..."
Phía trên phía dưới điều bị Diệp Đỉnh Chi tấn công, một ngón rồi hai ngón ra vào trong lỗ nhỏ ấm phía dưới...một dòng chỉ bạc được kéo ra theo dự di chuyển của ngón tay Diệp Đỉnh Chi....
"A...không được...hức..."
Diệp Đỉnh Chi ghé sát tai y nói, cũng nghe được tiếng thở gấp gáp của y, lồng ngực liên tục phập phồng...mặt đỏ bừng, rõ ràng đang lên đỉnh...
"Lỗ nhỏ của đệ nói rất được mà...kẹp chặt ta ngón tay ta như vậy, còn chảy cả nước. Đông Quân đệ dễ thỏa mãn thật đấy"
Diệp Đỉnh Chi rút các ngón tay ra, nhìn Đông Quân với ánh mắt thèm khác, hắn đưa ngón tay lên miệng từng chút chút từng chút liếm sạch tư vị của Đông Quân...
Sau đó Diệp ĐỈnh Chi cầm lấy vật nóng trong tay ve vãng trước lỗ nhỏ bị hắn trêu chọc đến đỏ như rỉ máu...ở bên ngoài thăm dò một lúc lâu, trong cơn tình mê của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đột ngột thút mạnh vào làm Đông Quân giật nảy người.
Đông Quân muốn đẩy vật nóng ra khỏi người ngay...đau....nhưng đã bị Diệp Đỉnh Chi giữ chặt eo, kéo chân chân hắn để bên eo y rồi liên tục ra vào "bạch....bạch...bạch liên hồi"
"Huynh...ừm...vô...sỉ...căng quá..."
Diệp Đỉnh Chi sờ soạn khắp người y, cảm nhận được cơ thể nềm mại của y dưới thân mình, tiếng rên rỉ càng khiến Diệp Đỉnh Chi mạnh bạo, mỗi cú thúc vào đều làm Đông Quân giật bắn người....mặc kệ tiếng cầu xin của Đông Quân.
"Hức..."
Vừa đau vừa sướng khiến Đông Quân rơi nước mắt...đẹp đến động lòng người.
"Đệ hút của ta đến đau...ta chưa rên đệ rên gì chứ"
Đông Quân không chịu thua cắn răng lấy hơi từng từ từng từ phản bác lại kẻ đang thượng trên người mình, dày vò cả một đêm vẫn không chịu buông tha cho y.
"Có...a...ưmh...thể...so sánh như vậy sao...huynh có giỏi nằm xuống ta đút xem"
Diệp Đỉnh Chi nhếch mếp cười khẩy đáp lời, phía dưới vẫn không quên làm việc chính
"Đừng mơ...Đông Quân, đệ ướt át quá...thật dễ chịu"
Vật nóng của Diệp Đỉnh Chi cứ càng lúc càng lớn, lỗ nhỏ bị trướng đến đau mà liên tục cầu xin, thứ mềm mại dưới vật nóng liên tục va vào mông y phát ra tiếng vô cùng dâm mĩ.
"Ừm...nhanh quá...nhẹ chút...đau a~~rách...mất"
Lỗ nhỏ của Đông Quân hút chặt, liên tục hút chặt lấy vật nóng của y, dòng nước ấm liên tục chảy ra làm ướt một mảng lớn trên chăn nêm
"Nhiều năm...vẫn khít như vậy"
"Không biết xấu hổ...a"
Bụng dưới của Đông Quân cảm giác như bị cái gì đó thiêu đốt, còn Diệp Đỉnh Chi như phất lờ mọi thứ, cứ liên tục ra vào, còn nâng chân y lên vai hắn để nhìn rõ cảnh sắc xuân trước mặt
"Vì cơ thể đệ rất tuyệt, không dứt ra nổi"
"Tiểu Đông Quân thật biết giày vò ta đấy"L ời hắn như tan vào làn da mỏng manh, hơi thở nặng trĩu ham muốn và trìu mến.
"A...a...không được...đệ chịu thua....a"
"Um~~phu quân, cầu xin huynh, dừng lại!" – giọng Đông Quân đứt quãng, vừa run rẩy vừa cắn răng chịu đựng. Hai tay y run nhẹ, khẽ vịn lấy bờ vai rắn chắc của hắn như cầu cứu.
"Đông Quân ngoan, ta vẫn chưa ra, đệ ráng chịu một chút" Diệp Đỉnh Chi thì thầm, những nụ hôn dài miên man dọc theo sống lưng y
"Nhanh lên..."
Đông Quân mệt như muốn ngất đi, cứ như vậy cả đêm bị dày vò ngất đi rồi tỉnh lại mà Diệp Đỉnh Chi vẫn không chịu buông tha cho hắn...
"Đông Quân, đừng vội... với phu quân, mọi lời nũng nịu đều là chất dẫn dụ khiến ta không thể dừng lại," Diệp Đỉnh Chi thì thầm, giọng khàn đặc, đôi mắt nhuốm lửa dục vọng đan xen yêu thương.
Y trong lòng hắn khẽ rên khẽ, hơi thở ngắt quãng:
"A... đừng... huynh nhẹ thôi... đệ... chịu không nổi nữa..."
Bàn tay Diệp Đỉnh Chi siết chặt eo y, môi đặt bên trán:
"Ta sao nỡ để đệ đau... Đông Quân, ngoan, một chút nữa thôi..."
Sau tất cả, Đông Quân kiệt sức tựa người vào lồng ngực nóng ấm kia, hàng mi dài run run khép lại. Cả người mềm nhũn, không còn sức mà cựa quậy, hơi thở mỏng như khói. Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ chặt y trong vòng tay, bàn tay dịu dàng vuốt tóc, lòng ngổn ngang cảm xúc.
"Ngủ một lát đi... đệ mệt rồi" hắn cúi đầu thì thầm, hôn lên trán y một nụ hôn nhẹ như gió lướt.
Đông Quân không đáp, chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Hơi thở đều đặn dần chìm vào giấc ngủ, y như chiếc lông vũ cuối cùng rơi xuống mặt hồ sau một cơn gió, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người không thể bình yên.
Trời dần sáng, ánh nắng nhàn nhạt rọi qua song cửa, vương lên sàn ngọc ánh sắc dịu dàng như nhung. Trong phòng, hương trầm vẫn còn vương vấn, hơi ấm chưa kịp tan hết.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên giường, cúi đầu nhìn người trong lòng—gương mặt trắng ngần còn vương vất dấu đỏ ửng, môi khẽ hé, hô hấp vẫn đều đều.
Đông Quân vẫn chưa tỉnh. Y ngoan ngoãn nằm cuộn trong chăn, đôi hàng mi đen nhánh in bóng lên gò má trắng mịn như tuyết đầu mùa.
Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua dưới lưng Đông Quân, khẽ bế y lên. Cơ thể mềm mại tựa nước tựa tơ, khẽ động một chút đã khiến y hơi rên lên mơ màng. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt hơn, dịu giọng dỗ:
"Ngủ tiếp đi, ta chỉ mang đệ đi tắm."
Y phục mỏng manh lỏng lẻo buông nơi vai, vết hôn cùng dấu vết dây dưa đêm qua còn chưa phai mờ, để lộ bờ ngực lộm độm vết đỏ hồng.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, không khỏi vuốt ve một bên vai y, ánh mắt dịu dàng xen lẫn vài phần tự trách.
Trong tĩnh lặng, nước được rót vào bồn tắm hơi nóng vừa phải, bốc lên làn sương mờ ảo.
Hắn dùng khăn mềm, lau từng chút từng chút trên thân thể gầy mảnh ấy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món bảo vật duy nhất đời mình.
"Ta sẽ không để đệ mệt như vậy nữa..." – Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp vang lên giữa làn hơi nước.
Đông Quân mệt mỏi nhưng vẫn nghe được liền tự giễu, lời nói của tên nam nhân này tuyệt đối không đáng tin.
Khi làn da đã sạch sẽ, Đông Quân vẫn còn ngủ say trong lòng hắn, hơi thở an yên, tựa như một giấc mộng dài chưa tỉnh. Diệp Đỉnh Chi đặt y trở lại giường, kéo chăn đắp kín rồi mới khẽ cúi người, đặt lên trán y một nụ hôn thật lâu.
---
Ban đầu, Diệp Đỉnh Chi chỉ cúi xuống, khẽ đặt môi lên trán Đông Quân, tưởng chừng là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng và đơn giản. Nhưng khi hơi thở ấm nóng của y chạm vào môi hắn, mọi cảm xúc như vỡ òa.
Hắn không kìm lòng được, lại hôn thêm lần nữa—lần này là lên mí mắt, lên gò má, rồi từ từ trượt dần xuống môi.
Môi chạm môi, Diệp Đỉnh Chi như chìm vào một thứ mềm mại và ấm áp đến mức mê mẩn. Hắn không hôn gấp, nhưng mỗi lần lại càng thêm sâu, thêm luyến tiếc, như thể muốn dồn cả những điều chưa kịp nói thành từng nụ hôn không hồi kết.
Đông Quân trong lúc nửa tỉnh nửa mê bị hôn đến mức thở không nổi, khẽ rên một tiếng, bàn tay mảnh khảnh đẩy nhẹ lên vai hắn.
"Vân ca... huynh... đừng hôn nữa..."
Lúc ấy, Diệp Đỉnh Chi mới khựng lại, thở hổn hển. Hắn cúi đầu kề trán vào trán người kia, cười khẽ, giọng trầm khàn:
"Xin lỗi... nhưng đệ thật khiến ta không thể dừng lại."
---
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của Đông Quân, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi gương mặt đỏ bừng vì ngượng lẫn mệt mỏi của người trong lòng.
"Đệ lúc nào cũng biết cách khiến ta không kiềm chế được" hắn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng nhẹ như gió thoảng. "Đừng trách ta... chỉ là nhớ đệ quá."
Đông Quân hé mắt, giọng khàn đục:
"Lần nào huynh cũng nói vậy... mà vẫn không biết chừng mực..."
"Ta sẽ học cách kiềm chế... từ ngày mai."
Hắn khẽ cười, vùi mặt vào hõm cổ người kia, tham lam hít lấy hương thơm thanh nhã chỉ riêng Đông Quân có.
Đông Quân yếu ớt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào bờ vai ấm áp ấy.
Một lát sau, Diệp Đỉnh Chi cẩn thận bế người yêu dậy, quấn chăn quanh thân rồi bế vào phòng tắm.
Nước đã chuẩn bị từ sớm, hơi ấm dịu dàng phủ lên hai người. Hắn dùng khăn mềm, từng chút từng chút lau sạch cho Đông Quân, động tác không vội vã, tựa như đang nâng niu trân bảo.
---
Mấy ngày sau, Đông Quân luôn trốn tránh Diệp Đỉnh Chi khiến y bực bội
Tẩm cung đêm ấy vắng lặng. Ánh đèn mờ vàng hắt lên tường đá cổ kính, loang lổ như vệt nước chảy ngược từ quá khứ. Bên ngoài là tiếng gió thoảng qua rặng mai, bên trong lại là một cơn bão đang cuộn trào không kiểm soát.
Bách Lý Đông Quân bị ép sát vào góc tường lạnh lẽo, lưng đập nhẹ vào phiến đá mát lạnh khiến cả người run lên, chưa kịp định thần thì đã thấy cổ tay mình bị giữ chặt. Hai tay bị dồn lên cao, cố định trên đỉnh đầu — lực đạo kia không cho y chút đường lui nào.
"Vân ca... huynh làm gì..." – Đông Quân thở hổn hển, vừa giãy dụa vừa nghiêng đầu tránh đi cái nhìn như thiêu đốt của đối phương.
Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào.
Đôi mắt hắn đỏ ửng dưới ánh lửa, toàn thân như tỏa ra hơi nóng, hơi thở gấp gáp phả vào mặt y. Chỉ một giây sau, môi hắn đã phủ xuống, hung hăng mà sâu sắc.
"Ưm...!" – Đông Quân trừng mắt, bị hôn đến nghẹt thở. Đầu lưỡi đối phương ép mở hàm răng khép chặt, không chừa cho y chút kháng cự nào.
Tiếng rên bật ra nơi cuống họng, bị nuốt trọn giữa nụ hôn sâu đến mức run rẩy. Đông Quân vừa định quay đầu né tránh thì tay lại bị đẩy ép chặt hơn, cả người bị thân thể cao lớn của Diệp Đỉnh Chi áp sát, không còn đường thoát.
"A...Vân ca" – y thở dốc khi môi được buông ra một thoáng, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị cắn nhẹ nơi khóe miệng, rồi môi lại bị nuốt lấy lần nữa.
"Đệ mấy hôm nay rất lạ, ta cảm thấy không vui?" – Diệp Đỉnh Chi thì thầm giữa từng nụ hôn, giọng trầm khàn mang theo oán giận đè nén. "Đông Quân, đừng nghĩ ta không biết ngươi tránh ta."
"Ư... không... không phải ta tránh huynh... a..." – Đông Quân run rẩy, giọng lạc đi khi đầu lưỡi đối phương liếm qua hõm cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh đang đỏ bừng vì máu dồn. Y vừa định gập người trốn thì bị kéo mạnh trở lại.
Diệp Đỉnh Chi cắn nhẹ một cái, để lại dấu đỏ lồ lộ trên làn da trắng mịn, rồi ngẩng đầu, mắt sâu hun hút:
"Đệ nói dối sẽ đỏ mặt...mấy ngày nay liên tục tránh mặt ta còn nói không phải"
"Không... không phải..." – Đông Quân cắn môi, cố không bật tiếng, nhưng thân thể vẫn phản ứng theo từng đợt hôn sâu đến mất phương hướng kia. Cả người y như muốn sụp xuống, nếu không phải bị giữ lấy thì đã sớm quỵ gối.
Mỗi lần Diệp Đỉnh Chi ép môi xuống, Đông Quân lại khẽ rên rỉ:
"Ưm... đừng nữa... đệ... thở không nổi..."
"Vậy đệ đáp ta." – Hắn ngắt lời, chôn đầu vào hõm cổ y, khẽ cười khàn: "Nói...đệthuộc về ai."
Y ngẩn người, chưa trả lời, một tay Diệp Đỉnh Chi đã buông cổ tay y ra, trượt xuống eo mảnh khảnh, siết chặt, kéo sát thân dưới hai người lại với nhau.
Cảm giác bị đè ép khiến Đông Quân rên lên một tiếng đầy lúng túng và ngượng ngùng, mặt đỏ rực:
"A... huynh...!"
"Gọi ta nữa đi." – Hắn cúi xuống, gặm cắn từng phân da nơi xương đòn, hơi thở nặng nề như lửa đốt. "Gọi ta như đêm hôm đó."
Tiếng rên rỉ nhẹ như mèo con thoát ra từ môi Đông Quân, lẫn trong tiếng gió đêm khe khẽ bên ngoài cung điện, khiến cảnh xuân càng thêm ẩn nhẫn và quyến rũ.
Không để Đông Quân kịp hoàn hồn sau nụ hôn sâu vừa rồi, Diệp Đỉnh Chi bỗng siết eo y, mạnh mẽ xoay người y lại, khiến lưng Đông Quân va nhẹ vào bức tường đá mát lạnh.
Chưa kịp phản ứng, thân thể nóng rực của người kia đã ép sát tới, hoàn toàn chặn đường rút lui. Bàn tay còn lại của hắn chống lên tường, kề sát bên tai y.
"Không muốn nhìn ta?" – Hắn thấp giọng, hơi thở mang theo mùi vị gió đêm và một chút gì đó nóng cháy. "Vậy thì... ta để đệ cảm nhận."
Phía dưới, sự căng cứng không che giấu được của Diệp Đỉnh Chi cố ý cọ sát qua lớp y bào mỏng, va chạm vào thắt lưng mềm của Đông Quân.
Đông Quân giật nảy người, cả người cứng đờ.
"Diệp Đỉnh Chi... a...!" – Y rên khẽ, mặt lập tức đỏ ửng, hai tay đặt lên lồng ngực hắn muốn đẩy ra nhưng chẳng có sức. "Đỉnh Chi... huynh đừng... như thế..."
Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, cúi sát tai y, thì thầm:
"Không phải ta. Là nó... tự tìm đến đệ"
Giọng điệu ấy vừa xấu xa vừa cố tình ám muội, khiến mặt Đông Quân càng đỏ hơn, như sắp nhỏ máu ra từ tai. Y nghiêng đầu né tránh, nhưng lại càng khiến thân thể hai người áp sát nhau hơn.
"Vân ca... đừng dựa sát như vậy..." – Giọng y như mè nheo mà run rẩy, từng câu từng chữ lạc đi vì bối rối.
Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ.
"Vậy đệ lùi ra đi."
"Ta không... không lùi được..." – Đông Quân cắn môi, thắt lưng run lên vì áp lực từ phía sau. Y khẽ động, lại bị va chạm lần nữa. "Ư...!"
Lần này tiếng rên bật ra rõ hơn, khiến cả chính y cũng xấu hổ đến muốn độn thổ.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, nhìn dáng vẻ đỏ mặt cúi đầu cắn môi kia, mắt dần tối lại. Nhưng thay vì tiếp tục, hắn lại khẽ hôn lên chóp mũi y, dịu giọng:
"Thật muốn ăn đệ ngay lúc này... nhưng không vội."
Ngón tay hắn nâng cằm y lên, ánh mắt rực lửa nhưng môi chỉ thoáng lướt qua môi y như trêu ghẹo.
"Ta sẽ để đệ... tự đến cầu ta."
Dứt lời, Diệp Đỉnh Chi xoay người rời khỏi tẩm cung, để lại Đông Quân vẫn còn run rẩy tựa tường, hai chân mềm nhũn không bước nổi. Cả người y nóng bừng, mà hạ thân vẫn còn cảm giác... bị quấn lấy không dứt.
Y cắn môi, tức tối nghĩ:
"Tên khốn này...hoang dâm vô độ, biết rõ ta sẽ không cầu, vậy mà còn dám buông lời khiêu khích trước!"
Nhưng tim thì lại đập loạn không ngừng.
Sau đó,
Không biết từ lúc nào, trong tẩm cung chỉ còn tiếng thở dốc quấn quýt không dứt.
Diệp Đỉnh Chi không vội vàng. Ngược lại, hắn như cố ý giày vò, bàn tay nóng rực luồn dưới lớp y bào mỏng manh của Đông Quân, từ thắt lưng vuốt ngược lên sống lưng rồi trượt xuống bên hông, từng nhịp từng nhịp ma sát — không nặng nề, không vồ vập, nhưng chính vì vậy lại khiến người ta phát điên.
"Ưm... a... huynh... dừng..." – Đông Quân rên rỉ từng tiếng, bám chặt lấy vạt áo đối phương, thân thể như muốn né tránh mà lại không dứt ra được.
Bàn tay kia vẫn không ngừng chà sát nơi mẫn cảm bên hông, từ eo kéo xuống tận bắp đùi non mềm, thi thoảng còn khẽ siết, khẽ vuốt — tựa như đang vẽ từng đường lửa trên da thịt.
Thân thể y dần nóng rực, hơi thở tán loạn, đáy mắt mờ sương.
"Đệ thật sự... rất dễ mềm ra." – Diệp Đỉnh Chi cúi đầu cười khẽ, giọng khàn như gió cọ trên da thịt. "Chỉ cần một chút, đã run đến thế này?"
"Ta không có..." – Đông Quân nghẹn giọng, nhưng vừa mở miệng đã không cầm được tiếng nức nghẹn thoát ra: "Ư... đừng... đừng nữa..."
Diệp Đỉnh Chi không dừng lại. Bàn tay hắn vẫn thong thả vuốt ve bên trong lớp áo mỏng, càng lúc càng trêu chọc táo bạo hơn. Mỗi nơi hắn chạm vào đều để lại một lớp cảm giác nóng bỏng mơ hồ, khiến Đông Quân không thở nổi, mắt đỏ hoe, thân thể co giật từng hồi.
"Ngươi sắp chịu không nổi rồi đúng không?" – Hắn ghé sát, ngón tay vòng ra trước, khẽ xoa nhẹ phần dưới bụng khiến y giật nảy người. "Vậy... cầu xin ta."
Đông Quân run rẩy cắn môi, hai mắt nhắm nghiền. Y muốn nói không, nhưng toàn thân đã bị hơi nóng và tê dại làm cho mềm nhũn.
Cảm giác cương cứng phía dưới dán sát vào vạt áo, từng nhịp từng nhịp va chạm theo động tác tay của đối phương, như thể đang khóc cầu được giải thoát.
Cuối cùng, như một bông tuyết chạm phải lửa, y rốt cuộc cũng tan chảy.
Giọng y nghẹn ngào, đầy xấu hổ, đứt đoạn như bị nuốt lấy giữa nghìn tầng sóng nóng:
"...Cầu ngươi... cho ta..."
Diệp Đỉnh Chi hơi sững người.
Chỉ một câu đó, toàn thân hắn siết lại như bị điện giật. Lửa dục cháy rực trong mắt, bàn tay vốn đang chậm rãi liền đổi thành mạnh mẽ chiếm hữu.
Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi y, như muốn trừng phạt, như muốn nuốt trọn lời van xin vừa thốt ra.
"Được." – Hắn khàn giọng thì thầm khi tách môi. "Là ngươi nói trước."
Trong khoảnh khắc lời van xin thoát ra, toàn bộ không khí trong tẩm cung như ngưng đọng.
Diệp Đỉnh Chi nhìn người trong lòng, đôi mắt ươn ướt, đôi môi đỏ mọng vì hôn đến rướm máu, thân thể khẽ run lên dưới lòng bàn tay hắn. Đông Quân chưa từng thấp giọng cầu hắn điều gì – càng chưa từng mềm yếu như bây giờ.
Lý trí bị thiêu cháy trong nháy mắt.
Hắn cúi xuống, lần nữa nuốt lấy môi y, lần này không còn là sự trêu chọc thong thả, mà là cắn nuốt đầy chiếm hữu, gấp gáp và mãnh liệt.
Bàn tay kia trượt thẳng xuống, siết lấy nơi căng cứng đã rên rỉ từ lâu, khiến Đông Quân bật ra tiếng nghẹn ngào:
"A... a đừng... ta... chịu không nổi...!"
"Ngươi nói thế... nhưng nơi này lại thành thật hơn nhiều." – Hắn gằn khẽ bên tai, rồi trượt vào bên trong lớp áo, trêu chọc không chút thương xót.
Thân thể Đông Quân co giật, bám lấy vai hắn, móng tay khẽ cào, rên từng đợt nghẹn ngào như mèo nhỏ bị ép khóc. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi cái cong lưng đều khiến Diệp Đỉnh Chi càng không thể dừng lại.
Tiếng rên rỉ lẫn với nhịp thở loạn, vang khắp gian cung đóng kín.
Cuối cùng, khi cảm giác đỉnh điểm như sóng trào vỡ bờ, Đông Quân chỉ kịp rên lên một tiếng dài, toàn thân run bần bật rồi sụp đổ trong vòng tay đối phương.
Hắn thở dốc, từng đợt từng đợt, mắt hơi nhòe, cổ trắng nõn lấm tấm mồ hôi, toàn thân mềm oặt dựa vào ngực Diệp Đỉnh Chi, không còn chút sức lực nào.
"Ngươi... tên khốn... a...!" – Y mắng không thành tiếng, thở cũng không xong, chỉ còn hơi thở ngắt quãng. "Ta... ghét huynh..."
Diệp Đỉnh Chi nhấc bổng y lên, bế lại long sàng, cẩn thận đặt nằm xuống, kéo chăn đắp ngang eo rồi cúi người hôn lên vành tai đỏ bừng:
"Ghét ta mà lại cầu xin ta à?"
"Huynh—!!" – Đông Quân đỏ bừng mặt, giơ tay muốn đấm hắn một cú, nhưng vừa nhấc tay đã rụng xuống vì mỏi. Y bực tức quay đầu vào gối, rên khe khẽ như mèo bị chọc tức: "Đừng chạm vào ta nữa... hức..."
Diệp Đỉnh Chi bật cười trầm thấp. Hắn chống tay bên gối, cúi sát vào tai người kia, nhẹ giọng thì thầm:
"Ngoan, nghỉ một chút đi. Đêm còn dài."
Rồi — hắn ghé sát, môi khẽ lướt qua cổ y, cười xấu xa:
"Cầu thêm một lần nữa... ta lại cho."
---
Tiếng vải lụa bị xé vang lên trong tĩnh lặng khiến Đông Quân giật bắn người.
Làn gió đêm thổi qua khe cửa sổ khẽ rung màn lụa, chạm vào da thịt y như lưỡi dao lạnh khiến sống lưng khẽ rùng mình.
Y phục mỏng bị kéo xuống khỏi vai, vạt áo tả tơi vương vãi dưới đất, chỉ còn thân thể trần trụi mềm mại run lên từng nhịp.
"Vân ca..huynh...ta sẽ không tha cho huynh" – Giọng y run rẩy, ngượng ngùng đến tột độ, cả người đỏ bừng như ngâm trong nước nóng.
Diệp Đỉnh Chi không trả lời.
Hắn lặng lẽ áp sát từ phía sau, bàn tay to lớn phủ lên thắt lưng y, kéo mạnh một cái khiến Đông Quân theo phản xạ khụy gối xuống nệm. Tay y chống lên đệm, mái tóc dài rũ trước mặt, từng hơi thở run rẩy vang lên rất khẽ.
Một tay giữ lấy eo y, tay còn lại vuốt nhẹ dọc sống lưng trần, giọng hắn khàn đặc như ngọn lửa áp sát vào tai:
"Ta nói rồi... đệ càng ngoan, ta lại càng muốn bắt nạt."
Đông Quân cắn môi, cổ họng phát ra tiếng rên nhỏ bất lực.
Tư thế này quá mất mặt, quá lộ liễu, khiến y gần như không dám ngẩng đầu. Nhưng hắn vẫn cứ thế, không buông tha, không vội vàng, chỉ trêu chọc bên ngoài, mỗi cái vuốt nhẹ như phủ thêm một tầng lửa.
Thân thể y nhạy cảm đến đáng sợ. Dù chưa thật sự làm gì sâu xa, nhưng nơi đó... lại bắt đầu ươn ướt, từng chút một, tự phản bội chủ nhân.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, kề sát:
"Đệ xem... nơi này của đệ... lại chảy nhiều nước như vậy...có phải rất muốn không."
"Đừng...không...muốn... a..." – Đông Quân muốn phản bác, nhưng tiếng rên lại bật ra trước, thân dưới khẽ run từng hồi như muốn né tránh mà không được.
"Muốn ta dừng?" – Hắn khẽ hỏi, bàn tay lại vòng ra phía trước, chỉ mới khẽ khàng chạm vào đã khiến Đông Quân giật nảy người, đầu gối mềm nhũn gần như đổ sụp xuống nệm.
Y bật ra một tiếng nức nghẹn, nhỏ đến tội nghiệp:
"Ta... không biết... a... đừng... nữa..."
Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ.
"Vậy ngoan ngoãn nằm yên cho ta."
Bên trong cung điện, gió đêm vẫn lùa nhẹ qua song cửa, nhưng không thể xua tan hơi nóng đang ngùn ngụt trong phòng. Mỗi tiếng thở dốc, mỗi lần da thịt va chạm lại như hòa quyện vào từng tiếng thở, khiến cả gian phòng mờ sương như phủ kín một tầng mộng xuân.
Tư thế ấy, đêm ấy, là một lần Đông Quân không còn giữ nổi lý trí.
Ánh sáng đầu ngày len qua rèm gấm, vương lên giường ngọc.
Bách Lý Đông Quân khẽ cựa mình. Mắt còn lờ mờ, thân thể đã đau mỏi rã rời. Lưng ê ẩm, eo nhức nhối, còn đôi chân... y chỉ hơi động một chút, lập tức mềm nhũn ngã lại vào chăn.
"Ư..." – Đông Quân rên khẽ, cả mặt đỏ bừng khi ký ức đêm qua ùa về như sóng vỗ. Trong đầu y như có ai đang gõ mõ: "Không thể nào... Không thể nào... Mình thật sự... quỳ, cầu xin, còn... còn chủ động...?"
Y vội vã kéo chăn trùm kín đầu, định vờ ngủ.
Ngay lúc đó, một cánh tay rắn rỏi luồn vào chăn, vòng qua eo y kéo lại gần, giọng khàn khàn đầy ý cười vang lên ngay bên tai:
"Chậc... sáng rồi mà vẫn trốn? Ngủ nữa làm gì? Tối qua đệ còn hăng hái chủ động như vậy, hôm nay lại giả vờ ngây thơ à?"
"Huynh —!!!" – Đông Quân bật dậy, suýt chút nữa đụng trán vào cằm hắn. Mái tóc dài rối tung, mặt đỏ đến tận mang tai. "Huynh câm miệng cho ta!!!"
Hắn còn chưa kịp cười thêm thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt.
Không né, Diệp Đỉnh Chi ung dung hứng trọn, còn nở nụ cười vô tội.
"Được được, là ta nói bậy. Nhưng... có muốn ta nhắc lại từng đoạn tối qua không? Đệlúc đó—"
"DIỆP! ĐỈNH! CHI!"
Một cú đấm vung ra, Diệp Đỉnh Chi ôm đầu né tránh, nhưng vẫn bị đánh trúng bả vai.
Đông Quân như phát điên, vừa mắng vừa đánh loạn, chăn gối bay tứ phía. Diệp Đỉnh Chi chẳng né, cũng không đánh trả, chỉ giơ tay đỡ lấy, vừa cười vừa nói:
"Ừ, đánh đi. Là ta xấu xa, là ta dụ dỗ đệ, là ta ép đệ... nhưng đầu đệ lúc đó cũng đâu có từ chối—ây!"
Cú đấm tiếp theo mạnh hơn, lần này hắn ôm vai rên rỉ.
Tin "Đế hậu đánh nhau" lan khắp nội cung như gió thổi mây bay. Cung nhân đi ngang qua điện đều không dám ngẩng đầu, chỉ nghe loáng thoáng trong phòng:
"Đừng chạy!"
"Huynh lại nói bậy! Ta đánh chết huynh"
"Á—đừng đánh mặt ta! Đệ còn phải nhìn ta mỗi ngày đấy!"
Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng chân rượt đuổi vang vọng.
Có người hầu nhỏ mắt sáng lấp lánh, thầm thì với đồng bạn:
"Ngươi xem, nam hậu nhà chúng ta thật có uy! Còn bệ hạ... đúng là sủng đến vô pháp vô thiên..."
Trong khi đó, Đông Quân ngồi xổm trên người Diệp Đỉnh Chi vừa đánh vừa mắng, nhưng càng đánh... mắt lại càng ươn ướt.
"Đồ khốn... biết rõ ta... không chịu được huynh... vậy mà còn cố tình dụ dỗ..."
Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, kéo vào lòng, nhẹ giọng:
"Biết đệkhông chịu được ta... nên mới không dám buông."
Một câu ấy, khiến Đông Quân vừa muốn đánh thêm, lại vừa muốn khóc.
---
Lời tác giả: xin ý kiến, đọc truyện H muốn nát mặt với mần ăn mấy chương này được -)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com