97. cầu ngươi ....thương tiếc ta...ư...
Nắng sớm vừa hửng lên, trong phòng vẫn còn phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của hương cỏ ngọt. Chu Yếm đang tựa nửa người vào gối, bế Noãn Noãn trong lòng.
Bé con đỏ hồng, đôi mắt chưa mở hẳn, miệng ngậm lấy muỗng nhỏ, khẽ nhóp nhép như chú mèo con vừa tỉnh ngủ.
Chu Yếm cúi đầu nhìn bé, khuôn mặt vốn lạnh nhạt lúc này lại nhu hòa một cách hiếm thấy. Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm, trong lòng có chút đau nhức xen lẫn ấm áp.
Bất chợt, một vòng tay ôm chặt từ phía sau khiến y khẽ giật mình.
"Ly Luân?"
Người phía sau không đáp, chỉ ghì chặt lấy y hơn, hơi thở còn vương hơi lạnh của sáng sớm phả vào sau gáy y. Chu Yếm khẽ nhíu mày, nhưng không quay đầu, chỉ thấp giọng nói:
"Ngươi lại nổi điên gì thế?"
"Không điên..." Giọng Ly Luân trầm trầm, có chút khàn vì mới tỉnh dậy. "Chỉ là... sáng sớm dậy không thấy ngươi đâu. Ta liền theo mùi hương mà đến."
"Ngươi nghĩ mình là chó săn à?" Chu Yếm không khách khí phản bác, nhưng vành tai hơi đỏ lên.
Ly Luân không thèm để ý, tay đã từ eo trượt dần xuống, luồn vào trong lớp áo mỏng của Chu Yếm. Lòng bàn tay hắn ấm nóng, hơi lạnh sáng sớm bị xua đi ngay tức khắc.
"Đừng..." Chu Yếm nghiêng đầu né tránh, ánh mắt liếc xuống bé con đang ngoan ngoãn bú sữa trong lòng, "Noãn Noãn còn đang uống."
"Vậy ta chỉ chạm ngươi một chút thôi..." Hắn nói mà tay lại càng không đứng đắn, vòng qua bụng Chu Yếm, xoa nhẹ nơi làn da vừa mới hồi phục sau sinh, động tác dịu dàng nhưng mang theo dục niệm nhè nhẹ.
"Ngươi không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt—"
"Ta đang ôm thê tử mình, có gì mà xấu hổ?" Ly Luân cười nhẹ, hôn một cái lên gáy y "Ngươi xem, Noãn Noãn bú xong rồi còn chưa khóc, chắc chắn là tán thành."
Chu Yếm siết nhẹ quai áo, tay kia khẽ nhấc Noãn Noãn lên, bọc lại bằng khăn mỏng.
"Vậy ngươi ôm con, ta đi thay y phục." Y đứng dậy, định chuyển bé con sang cho hắn.
Ly Luân lại không chịu buông tay, cười càng lúc càng xấu xa: "Y phục cứ để ta thay giúp."
"Ly Luân!" Chu Yếm nghiêng người, trừng mắt nhìn hắn "Ngươi có cần mỗi sáng đều thế này không?"
"Cần."
"...Ngươi còn có thể vô sỉ hơn không?"
"Có thể." Ly Luân gật đầu, vô cùng nghiêm túc: "Chỉ cần ngươi còn là thê tử của ta, ta còn muốn vô sỉ cả đời."
Chu Yếm cạn lời. Bé con trong lòng kêu "ư a" một tiếng nhỏ, bàn tay nhỏ như muốn vỗ vào ngực phụ thân.
"Ngươi xem, con cũng thấy ngươi phiền."
"Không, Noãn Noãn đang nói: 'phụ thân đừng nhường phụ thân nhỏ, hôn đi, mau hôn đi.'"
"Cút."
"Ừ, cùng ngươi cút về giường."
Chu Yếm hít sâu một hơi, quyết định hôm nay mình sẽ không nói nữa, càng nói Ly Luân càng lấn tới.
Nhưng không ngờ Ly Luân lại cúi đầu, hôn lên bụng y một cái thật nhẹ, rồi thì thầm: "Cảm ơn ngươi, đã sinh Noãn Noãn cho ta."
Ly Luân cúi người, vòng tay luồn xuống dưới đầu gối và lưng Chu Yếm, nhẹ nhàng bế cả người y lên. Chu Yếm khẽ giật mình, định phản kháng theo thói quen, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng của Ly Luân làm cho ngẩn ra, chỉ có thể thuận theo mà tựa đầu vào ngực hắn.
"Ngươi làm gì vậy?" – Giọng nói y trầm thấp, có chút mất tự nhiên.
"Về giường." – Ly Luân đáp gọn, ánh mắt chứa đầy ý cười, nhưng không giấu được sự cưng chiều.
Hắn đặt Chu Yếm xuống giường, động tác cẩn trọng như sợ y bị thương thêm lần nào nữa. Vừa dứt tay, Ly Luân không lập tức rời đi, mà cúi người, chống một tay bên cạnh, nhìn sâu vào mắt Chu Yếm.
Hai ánh mắt chạm nhau. Ban đầu chỉ là yên lặng, rồi dần dần, như thể tất cả xúc cảm trong những ngày qua ùa về, cả hai cùng không kiềm lòng được mà nghiêng đầu, môi chạm lấy môi trong một nụ hôn thắm thiết.
Nụ hôn ấy chậm rãi, sâu lắng, tựa như muốn truyền đi tất cả tình yêu, nỗi nhớ, sự lo lắng và biết ơn. Ly Luân ôm lấy gò má Chu Yếm, khẽ vuốt ve như đang chạm vào vật báu, còn Chu Yếm thì đưa tay giữ lấy gáy hắn, đôi mắt khép hờ, để mặc mình tan vào hơi thở ấy.
Ly Luân vươn đầu lưỡi liếm lấy vành tai đỏ của Chu Yếm. Bàn tay Ly Luân tựa như mang theo ngọn gió nghịch ngợm, lặng lẽ lần theo đường cong nơi thắt lưng Chu Yếm mà trượt dần xuống dưới. Mỗi nơi đi qua, như gieo một làn lửa nhỏ, âm ỉ cháy nơi làn da nhạy cảm.
Hắn không vội vàng, cũng chẳng ngần ngại, chỉ như người họa sĩ đang thận trọng khám phá một bức họa sống, từng nét chạm vừa dịu dàng vừa táo bạo, khiến thân thể trong vòng tay hắn khẽ run lên như cánh hoa non dưới làn sương sớm.
Ly Luân lần mò tay xuống dưới lớp y phục chưa cởi ra,
Ly Luân nhẹ nhàng đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua bờ mông mịn màng của cái bánh bao nóng hổi . Da thịt được giữ ấm bởi lớp y phục dày, phảng phất mùi thơm dịu nhẹ của cơ thể Chu Yếm...
Hắn lùi xuống không vội làm gì cả mà chỉ chậm rãi dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ xoa bóp hai bờ mông căn mộng có chút ửng đỏ do y dùng lực bóp.
Áp lực vừa đủ khiến làn da mềm mại hơi lõm xuống, rồi đàn hồi trở lại. Chu Yếm ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn, hơi rung nhẹ mỗi khi hắn dùng lực.
Ánh mắt Ly Luân trầm ngâm mà chuyên chú, những động tác lặp đi lặp lại ấy, nhẹ nhàng mà mang theo một chút cố ý, khiến Chu Yếm nằm đó nhìn mà tim đập không yên.
"Ưm... mềm mại thật đó..." – Hắn khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười hàm ý. Thứ trong tay hắn lúc này chẳng khác nào một món đồ chơi bị nâng niu, bị khám phá từng chút một – không vội vàng, nhưng đủ để khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Ánh nến hắt bóng lên bức tường đá xám, kéo dài thân hình cao lớn của Ly Luân, khiến từng động tác của hắn như chậm rãi trôi trong làn khói mỏng manh.
Hắn đứng im trong khoảnh khắc, đôi mắt đen sâu khẽ cụp xuống, như đang cân nhắc điều gì. Rồi bàn tay thon dài đưa lên, chạm vào nút thắt bên cổ áo. Một tiếng "xoạt" rất khẽ vang lên khi sợi lụa trượt khỏi vòng tay, rơi xuống nền đá như một làn khói tan.
Ly Luân cúi đầu, ngón tay lần lượt mở từng lớp vạt áo. Y phục vốn được khâu may cẩn thận, nhưng dưới bàn tay hắn lại ngoan ngoãn rũ xuống như lá rụng về cội. Làn da trắng nhạt dần lộ ra dưới lớp vải, không chói lóa, mà như thứ ánh sáng ngầm được che giấu suốt bao lâu, giờ mới để lộ dưới ánh nhìn trần thế.
Khi lớp áo ngoài trượt khỏi vai, đầu vai hắn nhẹ nhàng nâng lên, mang theo một động tác tinh tế như đang cởi bỏ cả những vướng bận cuối cùng. Mái tóc đen dài vướng lại một lọn bên xương quai xanh, càng làm nổi bật dáng vẻ vừa lãnh đạm, vừa mị hoặc đến khó thở.
Gió từ song cửa nhẹ thổi qua, chạm vào phần ngực trần mới lộ, như muốn thử thách giới hạn của sự tĩnh lặng ấy. Ly Luân chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt không buồn tránh né, cũng chẳng ngạo mạn, mà chỉ lặng lẽ như thể biết rõ ánh nhìn của ai đó phía sau lưng — và bằng lòng để người đó nhìn.
Bao năm qua, Chu Yếm đã từng thấy cơ thể ấy không biết bao nhiêu lần. Trong những trận chiến, lúc trị thương, thậm chí trong giấc mộng lẫn mê man tỉnh lại — dáng hình ấy vẫn như khắc sâu vào trí nhớ hắn, không thể xóa nhòa.
Nhưng... không hiểu vì sao, mỗi lần Ly Luân cởi bỏ y phục trước mặt, mỗi lần từng mảng da thịt rắn chắc ấy dần hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt, tim hắn lại đập nhanh đến khó chịu. Như thể lần nào cũng là lần đầu tiên.
Lồng ngực kia vẫn vững vàng như thuở nào, từng đường nét cơ bắp mượt mà như tạc, lạnh lùng mà gợi cảm, như một pho tượng sống được đẽo gọt bằng sương gió và gió núi.
Chu Yếm chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại nơi xương quai xanh đang nhô nhẹ theo động tác của đối phương, rồi trượt xuống phần bụng dưới nơi làn da dần chìm trong bóng tối của tấm áo chưa cởi hẳn.
Một dòng khí nóng len lỏi từ cổ xuống tận ngực, rồi vỡ tan nơi lồng ngực đang run nhẹ. Cả người hắn mềm nhũn, tựa như bị hút sạch sức lực.
Hắn rõ ràng đã mạnh mẽ biết bao nhiêu năm, đã từng đứng giữa trời đất không run sợ, vậy mà giờ đây chỉ vì một ánh mắt của người ấy, một cử động chậm rãi tháo khuy áo... lại khiến hắn hoảng loạn như thiếu niên mới lớn.
Có lẽ... là vì người đó là Ly Luân.
Cổ họng khẽ chuyển động, một tiếng "ực" rất khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chu Yếm nuốt nước bọt, động tác nhỏ như thế lại không thoát khỏi ánh mắt của người kia.
Ly Luân vẫn chưa vội mặc lại áo, thân trên trần trụi lộ rõ từng đường cong sắc sảo, ánh nến hắt lên làn da trắng nhạt ấy như phủ thêm một tầng mờ ảo khiến người ta khó rời mắt.
Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, khóe môi cong cong, ánh mắt mang theo vài phần tà khí:
"Nhìn gì mà đến mức khát như vậy?"
Giọng nói trầm thấp, mềm mại như rượu ấm rót qua cổ họng, mang theo chút trêu đùa, chút cố ý, càng khiến mặt Chu Yếm thoắt cái đỏ lên.
"Ta..." – Chu Yếm muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện chẳng có lời nào hợp lý để che đậy. Hắn rõ ràng bị bắt tại trận.
Ly Luân bước chậm tới gần, dáng người cao lớn khiến không khí quanh hắn như bị kéo căng. Khi chỉ còn cách nửa bước chân, hắn cúi người, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm bên tai:
"Nếu ngươi muốn, ta sẽ để ngươi nhìn rõ hơn một chút."
Ly Luân không bước đi quá xa. Vừa xoay người chưa đầy hai bước, hắn bỗng dừng lại, như nghĩ lại điều gì đó... rồi quay lại, chậm rãi tiến đến gần Chu Yếm.
Chu Yếm chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên. Ngón tay lạnh lẽo của Ly Luân khẽ vuốt ve nơi cổ hắn – đúng chỗ vừa nuốt nước bọt khi nãy. "Vẫn khát sao?" – Hắn thì thầm, ánh mắt sâu như nước giếng cổ, vừa trêu đùa, vừa mang theo một chút nhẫn nại bị mài mòn.
Chu Yếm không trả lời. Nhưng chỉ một nhịp tim lỡ mất, cả người hắn đã bị ép vào vách tường đá, thân thể nóng rực của Ly Luân áp sát, khoảng cách giữa hai người gần như tan biến.
Y phục vướng víu nhanh chóng bị cởi bỏ từng lớp một. Không vội vã, không thô bạo, nhưng mỗi động tác của Ly Luân đều như mang theo sức nặng hàng ngàn năm chờ đợi. Hắn vuốt nhẹ từ hõm cổ, dọc theo xương quai xanh, rồi trượt xuống thắt lưng, nơi da thịt bắt đầu run rẩy nhạy cảm.
Chu Yếm khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập, mái tóc rủ xuống che một bên mắt, càng khiến vẻ mặt lúc này mơ hồ đến mê người.
Khi bàn tay lạnh lẽo kia lần vào nơi sâu kín, Chu Yếm khẽ run lên, vô thức nắm lấy vạt áo của Ly Luân như tìm kiếm chút điểm tựa. Nhưng chính hành động ấy lại khiến Ly Luân bật cười, cúi xuống ghé bên tai hắn:
"Không phải lần đầu thấy, mà còn sợ đến mức này à?"
Hắn không đợi câu trả lời. Nụ hôn rơi xuống, lần lượt dọc theo đường xương sống, lưng cong lại như cánh cung căng dây.
Mỗi lần hắn chạm vào, Chu Yếm đều như bị rút sạch khí lực — toàn thân nóng bừng, không còn phân biệt đâu là ranh giới của thể xác và lý trí nữa.
Hơi thở giao hòa. Những tiếng rên rỉ bị nuốt vào trong bóng tối. Dưới làn da là run rẩy, là va chạm, là cảm giác bị xâm nhập vừa lạ lẫm vừa quen thuộc — như thể đã từng hoan ái trong giấc mộng hàng trăm năm, giờ mới thật sự bắt đầu.
Từng đợt sóng dâng trào, từng lần lún sâu, từng tiếng thở gấp không thể kiềm chế... tất cả đều khắc ghi trong bóng đêm, chỉ còn ánh nến leo lét là chứng nhân cho cơn cuồng triền miên không dứt.
Chu Yếm không nhớ rõ mình đã rơi vào vòng xoáy ấy từ lúc nào.
Có lẽ là khi bàn tay lạnh như tuyết của Ly Luân lần vào trong, chạm đến nơi sâu kín nhất mà hắn từng giấu. Cũng có thể là khi đôi môi kia hạ xuống cổ hắn, vừa dịu dàng, vừa độc địa, như để lại từng dấu ấn thuộc quyền sở hữu.
Cảm giác căng siết từ bên trong khiến từng cơ thịt của hắn như bị kéo giãn đến cực hạn, mỗi chuyển động của đối phương đều như lưỡi lửa liếm qua da thịt – vừa đau, vừa run, lại không nỡ buông.
Thân thể hắn mềm nhũn, nhưng lại không được yên. Mỗi lần Ly Luân thúc vào, như muốn ép hắn tới tận cùng, nơi chẳng còn gì để che giấu. Cảm giác bị xâm chiếm sâu sắc ấy không làm hắn ghét bỏ... trái lại, lại khiến tâm can hắn như vỡ vụn từng mảnh.
"Ưm..."
Tiếng rên bật ra từ cổ họng khô khốc, không phải vì đau, mà vì chính hắn cũng không ngờ cơ thể mình lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Hắn muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng mỗi lần người kia thì thầm bên tai, lại khiến toàn bộ khí lực trong hắn rã rời.
"A Yếm, gọi tên ta..."
Một câu ấy như dây cung bật ra tiếng vang cuối cùng. Chu Yếm ngửa đầu, mồ hôi dính trên tóc ướt bệt vào trán, đôi mắt long lanh vì hỗn loạn và đê mê, môi run lên nhưng vẫn cố nói thành tiếng:
"...Ly... Luân..."
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên có thứ gì đó vỡ tung trong bụng dưới, một luồng nhiệt nóng rực bùng lên, cuốn lấy toàn thân hắn, cuốn cả hồn vía ra khỏi xác thịt.
Hắn cong người, cắn chặt môi đến bật máu để không rên thành tiếng, nhưng cơ thể phản bội hắn – run lên từng đợt, không kiểm soát được.
Trong nhịp va chạm cuối cùng, hắn rơi vào cao trào như một cơn lũ vỡ bờ. Mắt mờ đi, tim loạn nhịp, chỉ còn nghe thấy một câu thật khẽ bên tai:
"Được rồi, ta ở đây... không để ngươi rơi nữa đâu."
"Ư... chậm một chút... ta... chịu không nổi..."
Giọng hắn run rẩy, câu chữ đứt quãng như bị chèn ép từ trong lồng ngực.
"Ừm... a... Ly Luân... sâu quá..."
Mỗi tiếng bật ra đều như nghẹn trong hơi thở, mang theo cả run rẩy lẫn thỏa mãn.
"Không được... đừng... nhìn ta như vậy..." – hắn lắp bắp, nhưng lại không dám né ánh mắt đối phương.
"Ta sắp... a... ta không... giữ được nữa..."
"Ư... chậm... một chút thôi..."
Hắn thở dốc, giọng nói khàn khàn như bị ngâm trong lửa nóng. Mỗi lần thân thể va chạm, mỗi lần đối phương lún sâu hơn, lại khiến cơ thể hắn cong lên phản xạ theo bản năng, như đang cố tránh cũng như đang dâng hiến.
"Ta... không chịu nổi... a...ư...~ trướng quá"
Một tiếng rên mềm mại bật ra khỏi cổ họng, chẳng khác gì tiếng mèo con bị dồn đến chân tường. Mặt hắn đỏ bừng, môi mím chặt cố ngăn lại âm thanh mất mặt, nhưng càng cố thì lại càng khiến tiếng rên rỉ thoát ra càng rõ ràng, càng thê lương.
"Ly... Ly Luân... xin ngươi, đừng như vậy..."
Hắn gọi tên y, gần như cầu xin, nhưng giọng nói lại mang theo âm điệu vỡ vụn, không hề có chút quyết liệt nào.
Từng chữ, từng hơi thở như quấn lấy nhau, run rẩy nấc lên từng đợt. Đầu óc hắn hỗn loạn, không biết mình đang nói gì nữa — chỉ biết toàn thân nóng rực, như đang bị ngọn lửa nào thiêu cháy từ trong ra ngoài.
"Ưm... sâu quá... nơi đó... không được... không được nữa"
Giọng hắn nghẹn lại khi một cú va chạm bất ngờ khiến thân dưới hắn co rút dữ dội. Chu Yếm giãy nhẹ, nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Tay hắn bấu chặt lấy lưng Ly Luân, móng tay cào nhẹ lên da thịt người kia như một cách phản kháng yếu ớt, lại càng khiến cảm giác bị chiếm hữu rõ ràng hơn.
"Ta sắp... sắp không xong rồi...cầu ngươi ....thương tiếc ta...ư..."
"Hực...umh....a....A Ly....A Ly...chậm thôi...aaa"
Nước mắt rịn ra nơi khóe mắt đỏ hoe, không rõ là vì hoan ái hay vì xấu hổ. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội, mồ hôi thấm ướt tóc và thái dương, từng nhịp thở đều như nghẹn trong cổ.
Nhưng giữa cơn bối rối hoảng loạn ấy, hắn vẫn nghe được giọng nói trầm thấp của Ly Luân sát bên tai:
"Vậy thì buông đi... có ta ở đây, đừng kìm nữa..."
Chỉ một câu ấy... toàn bộ sự kìm nén tan rã trong khoảnh khắc. Chu Yếm cong người, môi hé ra không kiểm soát được, tiếng rên bật lên đứt đoạn như sắp khóc:
"Ư... a... Ly Luân...!"
Cao trào kéo đến như cơn lũ lớn, hắn co quắp lại trong vòng tay đối phương, toàn thân như hóa mềm nhũn, trái tim đập loạn không trật nhịp. Thế giới trước mắt mờ đi, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, làn môi dịu dàng và tiếng ai đó khẽ dỗ bên tai:
"Ngoan lắm, A Yếm..."
-----
Lời của tác giả: tác phẩm tiếp theo đã đăng lời mở đầu nè. 1/7/2025 có truyện mới nha cả nhà. Giờ mời cả nhà thưởng thức cảnh mukbang. Chương sau vẫn mukbang, được 25 sao là tui đăng luôn khỏi chờ ngày mai nè 😂😂😂
-> [Ly Chu] - Bất Hối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com