98. Được rồi... lần sau ta nhẹ thôi
Sau ba trận dài dằng dặc, cả người Chu Yếm như bị rút sạch sức lực. Hắn nằm co lại trong lòng Ly Luân, làn da trắng mịn thấm đầy mồ hôi, bám lấy từng sợi tóc rối loạn vương trên trán.
Hơi thở mỏng như tơ, hàng mi dài khép hờ, môi hơi hé, trên khóe môi vẫn còn vương lại một dấu răng mờ nhạt.
Ly Luân ngồi phía sau hắn, tay khẽ vuốt lên sống lưng cong mềm, ánh mắt như thiêu đốt: "Thiếp đi rồi sao?" Hắn hỏi, nhưng chẳng đợi câu trả lời. Một bên tay lặng lẽ vòng qua eo, chạm xuống nơi đã bị dày vò đến đỏ hồng, sưng tấy.
Chu Yếm khẽ giật mình trong mơ, toàn thân run nhẹ. Một âm thanh lạ lẫm, nhỏ như tiếng mèo con kêu rên bật ra từ cổ họng hắn:
"Ưm... đừng... ta... mệt rồi..."
Nhưng tiếng van xin yếu ớt kia lại như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Ly Luân. Hắn cúi đầu, hôn lên hõm vai ướt mồ hôi, thì thầm:
"Chỉ một lần nữa thôi... ngoan, để ta thương ngươi..."
Khi cơ thể lại bị ép mở ra lần nữa, dù chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Chu Yếm tỉnh lại giữa cơn mê. Hắn không còn đủ sức đẩy y ra, đành để mặc thân thể mình bị dẫn dắt - từng nhịp, từng đợt, chậm mà sâu đến tận cùng.
"Ư... a... Ly Luân... mệt chết ta rồi...mau cút ra"
Hắn nghiêng đầu, giọng nói đã khàn đi vì cạn hơi, từng câu như tiếng khóc rền rĩ không thoát ra khỏi lồng ngực. Tay hắn vô thức bấu lấy vạt chăn, run rẩy dưới nhịp tiến công không ngừng nghỉ.
"Ưm... sắp... ta chịu không nổi... đừng... đừng mà..."
Thắt lưng mềm oặt, chân đã tê dại, nhưng thân dưới vẫn bị kéo vào từng đợt sóng nồng nhiệt không hồi kết.
Tiếng rên rỉ của hắn vang khắp gian phòng, đôi khi ngắt quãng vì bị đẩy đến tận cùng, đôi khi đột ngột cao vút khi Ly Luân cố tình nghiêng người đổi góc.
"Ly Luân... tha cho ta... cầu ngươi..."
Tiếng van nài đứt quãng như khiến chính hắn xấu hổ, mặt đỏ ửng, nước mắt hoen nơi đuôi mắt. Nhưng đối phương chỉ cúi xuống, liếm nhẹ lên vệt nước nơi mi mắt, khẽ đáp:
"Ngươi cầu ta như thế... ta lại càng không dừng được."
Lại một cú lún sâu khiến Chu Yếm ngửa đầu rên lớn:
"A...! Không... a... Ly Luân...!"
Tiếng động trầm thấp, âm ỉ vang vọng trong căn phòng vắng, hòa với tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và rên rỉ lẫn vào nhau đến không còn phân biệt.
Thân thể bị ép cong đến giới hạn, ánh mắt mờ đi vì hoan lạc, tất cả lý trí đều bị đánh gục, chỉ còn lại cảm giác bị chiếm hữu đến tận cùng.
Tận đến khi Chu Yếm mềm nhũn hoàn toàn trong lòng, toàn thân run rẩy, không rên nổi thành tiếng nữa, Ly Luân mới chịu dừng lại. Hắn ôm lấy người trong ngực như bảo bối quý giá, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi:
"Ta biết ngươi không chống nổi mà... ngoan lắm..."
Sau trận hoan ái đến mức trời đất mờ mịt, thân thể Chu Yếm mềm nhũn như không còn xương, chỉ còn lại nhịp thở mong manh và làn da ửng đỏ như lửa. Ly Luân cúi đầu nhìn người trong lòng, khẽ thở dài, sau đó bế bổng y lên bằng một tay.
Hơi nước trong phòng tắm đã được đốt sẵn. Khi cửa mở ra, từng luồng sương trắng mờ ảo bốc lên như phủ một tấm màn mộng. Ly Luân cẩn thận đặt Chu Yếm xuống bồn, nước ấm ngập quá ngực, ôm lấy thân thể mỏng manh đang dần tỉnh lại.
Chu Yếm rên khẽ một tiếng khi làn nước chạm vào phần eo và đùi vẫn còn ê ẩm. Hắn hơi cựa người, nhưng không dám động mạnh. Thân thể lúc này chẳng khác gì trái chín mềm, chỉ cần ai đó khẽ chạm là lập tức nứt vỡ.
"Ưm... đau..." - hắn thều thào, giọng nói nghẹn trong hơi nước.
Ly Luân ngồi sau lưng hắn, tay khẽ múc nước rưới lên vai và cổ y, ánh mắt không khỏi tối lại khi nhìn thấy những dấu vết mờ hồng vương khắp da thịt.
Hơi nước bám lên làn da trơn mịn khiến từng đường cong hiện rõ, đặc biệt là tấm lưng thon trắng ngần bị rửa sạch mồ hôi, lộ ra từng vết hôn mờ nhòe, như dấu ấn của một loài dã thú tham lam.
Hắn nhìn đến ngẩn người. Nhìn một lúc... liền không nhịn được nữa.
"Không... ngươi còn muốn làm gì...?" - Chu Yếm vừa cảm nhận được thân dưới có vật cứng nóng kề sát, cả người liền run lên, âm cuối như rên rỉ.
"Không nhìn được nữa rồi." - Ly Luân ghé sát tai y, giọng khàn đặc vì dục vọng kìm nén chưa nguôi.
"Ngươi vừa mới... a... Ly Luân!"
Chưa kịp nói xong, thân thể đã bị ép nghiêng sang một bên. Trong làn nước bốc hơi nghi ngút, bọt trắng vỡ ra lốp bốp như phụ họa cho từng cú đẩy mạnh mẽ từ phía sau.
"Ư... chậm... chậm lại... trong nước... không được..."
- Chu Yếm cố ngẩng đầu, nhưng tiếng nước vỗ lên thành bồn cùng tiếng rên rỉ của chính hắn lại như trêu ngươi.
Thân thể hắn không còn chỗ nào lành lặn, nhưng Ly Luân lại cố tình nâng eo y lên, khiến phần thân dưới hoàn toàn trồi khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống theo từng nhịp ra vào. Dưới làn nước ấm, cảm giác càng thêm tê dại, mềm mại đến nghẹt thở.
"A... đừng liếm... nơi đó nhạy... a...!"
Ly Luân từ phía sau cúi xuống, khẽ cắn vào gáy Chu Yếm, rồi lại liếm nhẹ một đường dọc sống lưng. Cảm giác nóng lạnh đan xen khiến người trong ngực không nhịn được mà cong lưng rên lớn.
Mỗi cú thúc đều sâu đến tận đáy, tạo ra sóng nước lăn tăn tràn khỏi bồn, rơi thành giọt xuống sàn đá. Tiếng rên rỉ của Chu Yếm lúc cao vút, lúc nghẹn lại trong cổ, nghe như tiếng gọi mộng giữa đêm dài, khiến người ta chỉ muốn kéo dài mãi không ngừng.
"Ưm... Ly Luân... tha cho ta... ta... sắp... nữa rồi..."
"Vậy cùng nhau..." - Ly Luân cắn nhẹ tai y, bàn tay từ dưới nước trượt lên bụng, khẽ vuốt ve nơi đã nóng bừng.
Tiếng nước, tiếng da thịt, tiếng thở gấp rên rỉ hòa vào nhau tạo thành khúc nhạc hỗn loạn mà mê hoặc. Chu Yếm rơi vào cơn cao trào lần nữa, cả người gần như bất tỉnh trong vòng tay siết chặt của đối phương.
Căn phòng đầy hơi nước chẳng khác gì chốn mê hương - nơi mà một câu "ta không còn sức nữa" cũng chỉ là cái cớ để người kia tiếp tục... dày vò hắn đến tận cùng.
Chu Yếm gần như thiếp đi trong bồn nước, đầu tựa vào vai Ly Luân, thân thể vẫn còn run nhẹ như dư âm của sóng gió chưa nguôi.
Nhưng chưa đầy một khắc sau khi được lau khô, y phục còn chưa mặc chỉnh tề, Ly Luân đã một lần nữa ép hắn nằm úp sấp lên mặt bàn cạnh cửa sổ.
"Ngươi... điên rồi sao..." - Chu Yếm khẽ rít qua kẽ răng, hơi thở còn chưa ổn định, tay run rẩy chống lên mặt bàn gỗ mát lạnh.
Phía sau, Ly Luân cúi người, ghé tai hắn thì thầm, giọng trầm thấp mang theo hơi thở như thiêu đốt:
"Không, là ngươi khiến ta phát điên."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng vang lên một tiếng "cốc cốc".
"Ca ca? Là ta, Đông Quân... ta mang canh nóng tới."
Tiếng gọi trong trẻo nhưng đầy ân cần của Bách Lý Đông Quân từ ngoài vọng vào khiến cả người Chu Yếm cứng đờ. Má hắn đỏ bừng, tay bấu chặt lấy mép bàn, thấp giọng:
"Dừng lại... đệ ấy đến... Ly Luân, ngươi không thể..."
Nhưng Ly Luân chỉ cười khẽ, giọng nói không hề có chút sám hối nào:
"Đệ ấy sẽ không vào nếu chưa được gọi. Chúng ta... vẫn còn thời gian."
Ngay khi lời vừa buông, một cú thúc bất ngờ xé rách lớp im lặng mỏng manh. Chu Yếm khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn, môi cắn chặt vào khuỷu tay, cơ thể co rút lại theo bản năng.
"Ư... a...!"
"Ca ca? Ngươi có trong đó không?" - tiếng gọi bên ngoài lại vang lên, kèm theo tiếng đẩy nhẹ vào cánh cửa đã khóa.
Chu Yếm mặt đỏ đến tận mang tai, hơi thở đứt quãng, cả người run lên từng đợt. Hắn không dám kêu, không dám rên lớn, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nghẹn, vừa khẽ vừa ẩn nhẫn.
"Ưm... a... xin... đừng... mạnh như vậy..."
Ly Luân lại cố tình nghiêng người, bàn tay đè chặt thắt lưng y để tiện chiếm giữ. Ánh mắt hắn tối lại, giọng khàn đặc vì dục vọng dồn nén:
"Im lặng giỏi thật... nhưng nơi này..." - hắn vuốt nhẹ nơi đang bị lấp đầy, nhấn thêm một lần nữa - "...không hề biết nghe lời đâu."
"Ư... a... đừng... ta cầu ngươi... đừng phát ra tiếng..." - Chu Yếm cắn chặt môi, nước mắt rịn nơi khóe mắt, nhưng tiếng rên vẫn thoát ra theo mỗi lần bị ép sâu hơn.
Bên ngoài, Đông Quân sau vài lời hỏi han không được đáp liền lặng lẽ rời đi. Nhưng bên trong cánh cửa, tiếng rên rỉ nghẹn lại, tiếng va chạm nhẹ nhàng mà ẩm ướt, tiếng thở gấp và tiếng thì thầm trầm thấp vang vọng khắp căn phòng - tất cả hòa quyện thành một khúc dày vò kéo dài trong bóng đêm.
"Ly Luân... đừng nữa... ta... sắp...!"
Chu Yếm gần như bật khóc, thân thể run rẩy không chịu nổi, nhưng vẫn bị giữ nguyên tư thế nằm sấp, lưng cong lại, toàn thân phơi bày dưới ánh trăng mờ mờ lọt qua rèm cửa.
Lần cao trào ấy đến trong im lặng, nhưng không hề kém phần mãnh liệt. Chu Yếm run rẩy trong vòng tay đối phương, nước mắt dính trên má, môi vẫn bị cắn đến rớm máu.
Ly Luân cúi đầu hôn lên lưng hắn, dịu dàng khẽ thì thầm như an ủi:
"A Yếm, không ai ngoài ta có thể thấy dáng vẻ này của ngươi."
Ly Luân cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Dưới ánh trăng vắt ngang song cửa, thân thể Chu Yếm như phủ một tầng sáng mỏng manh, nằm sấp trên mặt bàn lạnh, làn da ửng hồng rướm mồ hôi, dấu vết chiếm hữu lan dài từ cổ, lưng xuống tận bắp đùi thon.
Mỗi lần hắn rên khẽ, Ly Luân lại càng mất khống chế. Đến lần cuối cùng, khi không thể kiềm lại được, Ly Luân gầm khẽ, xiết chặt hông y, ghì xuống thật sâu... rồi xuất ra bên trong, thật mạnh, thật triền miên.
"A... a... ta... a... Ly... Luân...!"
Chu Yếm gần như hét lên trong khoảnh khắc ấy. Đầu óc hắn trắng xóa, tứ chi co giật trong cơn khoái lạc cực hạn. Nhưng rồi... mọi cảm giác đều bị nuốt chửng.
Mắt hắn lật trắng, toàn thân mềm oặt, như cánh hoa rũ tàn giữa bàn tay đối phương.
"Chu Yếm?" - Ly Luân hơi hoảng. Hắn vội lật người kia lại, vỗ nhẹ lên má, nhưng chỉ thấy một đôi mi khẽ run rồi hoàn toàn khép lại, hơi thở mỏng manh đến mức suýt không nghe được.
...Hắn ngất rồi.
Ngất thật.
Ngất đến ba ngày.
Bách Lý Đông Quân hoảng loạn đến mức suýt nữa mời cả ngự y từ hoàng thành về.
"Ca ca ta bình thường rất khỏe! Hôm kia còn đi dạo sân sau mà! Sao lại mê man thế này?" - Đông Quân ôm bình canh nóng mà tay run lẩy bẩy, giọng nghèn nghẹn, mắt hoe hoe đỏ.
Ly Luân mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, nhưng trong lòng thì loạn như giếng cạn bị chọi đá.
Hắn nào dám nói... là vì hắn không tiết chế, cứ thế đè y ra... lần này là trên bàn, lần sau lại trong nước, rồi cả lúc lau người cũng không buông tha. Sau trận ấy, y kiệt sức đến mức ngất luôn trong vòng tay hắn, không tỉnh dậy.
Còn xuất... bên trong nữa.
Thần sắc Ly Luân hơi cứng lại.
Hắn quay mặt sang chỗ khác, giả vờ trầm ngâm:
"Có lẽ... do mấy hôm nay huynh ấy lao lực..."
Đông Quân như muốn khóc đến nơi:
"Huynh ấy bệnh rồi! Nhất định là bệnh! Mặt đỏ, người nóng, ngủ li bì, không ăn không uống..."
- mặt đỏ là do ta khiến, người nóng cũng là vì bị ôm quá lâu, còn ngủ li bì... là vì ba trận trên bàn, một trong nước, hai trong phòng...
Ly Luân rũ mắt, không nói gì. Hắn ngồi bên giường, cẩn thận đắp chăn cho Chu Yếm, nhẹ nhàng vuốt tóc y, nhưng trong lòng thầm thề:
Sau này tuyệt đối... mỗi ngày chỉ làm một lần.
...Tất nhiên, đó là nếu hắn nhịn được.
Ngày thứ tư.
Chu Yếm cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ dài như hôn mê.
Ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm, tiếng chim hót xa xa vọng về như báo hiệu một buổi sớm an yên, nhưng thân thể hắn thì chẳng bình yên chút nào. Ngay khi mở mắt, hắn đã cảm thấy cả người cứng đờ, cơ bắp như bị đè ép cả trăm cân suốt mấy ngày liền.
Đặc biệt là... eo và chân.
Chu Yếm nhíu mày, thử cựa quậy một chút, liền hít vào một hơi lạnh.
"Ưm..." - hắn rên khẽ, cắn răng nhịn đau. Thắt lưng như bị rút gân, mềm nhũn, còn hai chân thì... hoàn toàn vô lực.
Hắn nhìn quanh. Trong phòng không có ai. Hắn định thần một chút rồi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng động tác ấy vừa khẽ động đã khiến toàn thân ê ẩm đến choáng váng.
Hắn thầm chửi một tiếng, mặt đỏ lên không phải vì xấu hổ mà vì tức - tức bản thân quá yếu, tức cái tên Ly Luân không biết tiết chế kia!
"Ngươi đúng là... cầm thú..." - hắn nghiến răng, giọng khàn khàn.
Hắn lảo đảo định xuống giường, chân vừa chạm đất, thân thể vẫn chưa thích ứng với trọng lượng, eo mềm oặt, hai chân khụy xuống.
Cả người Chu Yếm đổ về phía trước - nếu không có ai đỡ, mặt hắn chắc chắn sẽ tiếp đất trước tiên.
Nhưng một cánh tay rắn chắc nhanh như chớp vòng qua eo hắn, kéo hắn vào lòng trong khoảnh khắc sinh tử ấy.
"Chậc... vừa tỉnh đã muốn ngã lăn, ngươi nghĩ mặt mình có thể chịu nổi không?"
Giọng Ly Luân trầm thấp vang bên tai, mang theo chút cười nhạt.
Chu Yếm đỏ bừng mặt, nghiêng đầu ra chỗ khác, cố gắng không để lộ vẻ xấu hổ. Hắn bị đỡ trọn trong lòng người kia, thân thể yếu ớt không khác gì một nhúm tơ liễu bị gió cuốn.
"Buông... buông ra." - hắn nói cứng, nhưng đầu thì đã tựa vào vai Ly Luân, chân không nhấc nổi, lưng thì không còn cảm giác.
"Buông ra để ngươi ngã thật à?" - Ly Luân nhướng mày, cúi đầu hôn nhẹ lên tai hắn, giọng cười càng trầm hơn. "Còn đau không? Mấy chỗ... ta 'quan tâm' kỹ nhất ấy."
"Ngươi..." - Chu Yếm nghiến răng, nhưng không nói được gì.
Bởi đúng là... đau thật.
Đau đến mức muốn khóc.
Ly Luân khẽ siết tay, gọn gàng bế Chu Yếm lên như chẳng tốn chút sức lực nào. Chu Yếm nằm gọn trong lòng y, thân thể mềm nhũn đến đáng thương, đầu tựa vào ngực đối phương, từng hơi thở run rẩy mang theo nhàn nhạt mùi dược hương lưu lại từ nước tắm.
"Ngươi thật sự... ép ta đến mức này." - Chu Yếm rầm rì trong miệng, mắt vẫn không dám nhìn lên.
Ly Luân không đáp, chỉ cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn, dịu dàng mà bất ngờ đến lạ. Y đặt hắn nằm xuống giường, rồi vươn tay lôi từ trong rương gỗ ra một hộp thuốc mỡ, mở nắp, mùi thảo dược thanh lạnh nhanh chóng lan ra.
Chu Yếm vừa thấy liền hoảng: "Ngươi... ngươi định làm gì!"
Ly Luân bình thản đẩy vạt áo mỏng của hắn sang một bên, ánh mắt trượt qua vùng lưng và eo vẫn còn vết đỏ nhạt. Y chậm rãi quệt thuốc lên ngón tay, giọng trầm khàn:
"Ngươi ngất ba ngày, chẳng lẽ không biết nơi đó... đã sưng lên thế nào?"
"Ngươi...!" - Chu Yếm muốn gắt lên, nhưng vừa động thì cả người lại đau đến toát mồ hôi, đành nghiến răng, cắn môi, rên khe khẽ: "Ưm... nhẹ một chút..."
Ly Luân cúi đầu xuống bên tai hắn, thổi khẽ một hơi: "Biết đau rồi à?"
Bàn tay kia không nhanh không chậm, thoa thuốc qua từng nơi nhạy cảm nhất, mang theo mát lạnh dịu êm, khiến Chu Yếm khẽ rên rỉ, mặt đỏ bừng, vành tai cũng nóng như lửa.
Ngay lúc ấy - "Cạch" - cửa phòng bỗng mở ra.
Giọng một thiếu niên quen thuộc vang lên trong sự kinh ngạc ngây thơ:
"Ca ca? Huynh tỉnh rồi à? ...Ơ?"
Cả hai người trên giường cứng đờ.
Chu Yếm trong khoảnh khắc muốn chui xuống gầm giường chết luôn cho rồi. Hắn đang nằm nghiêng, vạt áo bị kéo nửa người, lộ ra cả phần thắt lưng đỏ ửng, mà Ly Luân thì còn đang cúi thấp, tay đặt trên hông hắn, tư thế không thể nào... trong sáng nổi.
Đông Quân đứng chững lại nơi ngưỡng cửa, hai mắt mở to, giọng đầy ngờ vực:
"...Hai người đang... làm gì thế?"
Ly Luân nhướng mày, điềm nhiên như thể không có gì, vẫn chậm rãi bôi nốt lớp thuốc cuối cùng:
"Ca ca ngươi bị trật eo. Ta xoa thuốc."
Chu Yếm: "...!!"
Đông Quân chớp mắt mấy lần, gương mặt dần đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"Trật... eo? Nhưng huynh ấy nằm yên suốt ba ngày..."
Ly Luân bình thản: "Vì vậy mới cứng đờ, vừa rồi muốn đứng dậy thì ngã. Vừa đúng lúc ta đi ngang."
Chu Yếm nghe mà hận không thể đập đầu vào tường. Hắn cắn răng rên rỉ trong lòng:
"Ngươi đi ngang? Ngươi ở cạnh giường ta từ sáng tới khuya có khi nào rời nửa bước chưa?!"
Đông Quân ngơ ngác một lúc, rồi gật đầu thật thà:
"Vậy... vậy ta mang cháo lên nhé. Ca ca nhớ nghỉ ngơi, đừng... trật tiếp."
Nói xong, hắn xoay người đi như chạy.
Cửa vừa khép lại, Chu Yếm đã đưa tay đấm vào ngực Ly Luân một cú yếu ớt:
"Ngươi...! Còn không buông ra?!"
Ly Luân ung dung lau tay bằng khăn, nghiêng người sát vào tai hắn, khẽ cười:
"Yên tâm. Lần sau ta sẽ nhớ khóa cửa."
Chu Yếm trợn mắt, định mắng, nhưng chỉ kịp phát ra một tiếng "Ngươi...!" rồi cả người lại mềm nhũn nằm bẹp xuống gối.
Lúc này, Ly Luân khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho hắn, tay lại nhè nhẹ xoa lấy thắt lưng sưng tấy như chuộc lỗi. Giọng y thì thầm, chỉ để một mình Chu Yếm nghe thấy:
"Được rồi... lần sau ta nhẹ thôi."
-----
( Hoàn chính văn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com