99. Ngoại Truyện 1 - Bách Lý Đông Quân có thai lần nữa
Thái dương chiếu rọi lên ngự hoa viên, sắc trời xanh ngắt không gợn mây.
Hôm nay không phải lễ tiết gì đặc biệt, nhưng khắp hoàng cung lại rộ lên tin đồn – có một người thần bí vừa xuất hiện trước cổng thành, trên mặt mang mặt nạ bán nguyệt bạc, thân pháp nhanh như quỷ mị, y phục phiêu dật như thần tiên giáng trần.
Vệ binh suýt chút nữa giương cung, lại bị một câu làm ngẩn ngơ:
"Ta muốn gặp phụ thân ta – Bách Lý Đông Quân. Các ngươi không cản được"
Vệ sinh cũng nhanh chóng hiểu ra, tiểu thái tử năm đó quay về rồi
Bên trong điện cung của, Bách Lý Đông Quân đang chọn vải may áo mùa thu cho bé Noãn Noãn thì cánh cửa bị đạp mạnh đến mức rèm cửa bay phần phật, rồi một thân ảnh nhanh như gió cuốn thốc vào, ôm chầm lấy hắn.
"Phụ thân!"
"!!!" Đông Quân bị ôm chặt cứng, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào vòng tay rắn chắc của một thiếu niên cao gần bằng Diệp Đỉnh Chi, vóc dáng thon dài, phong thái lạnh lùng, chỉ có giọng nói mang theo sự phấn khích non nớt: "Phụ thân, con về rồi đây!"
Đông Quân: "...Ngươi... ngươi là..."
Thiếu niên tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt vừa tuấn tú vừa có vài nét quen thuộc đến nhức lòng. Đôi mắt đen như đá lưu ly ấy khiến Đông Quân bỗng nghẹn giọng:
"An... Thế?"
"Là con! Phụ thân không nhận ra con thật sao?" – An Thế vừa cười vừa nhào đầu vào vai Đông Quân như một chú chó to ôm gối bông sau 13 năm bị bỏ đói tình thương. "Phụ thân con nhớ người đến sắp điên luôn!"
Phía sau, Diệp Đỉnh Chi vừa đẩy cửa vào thì chứng kiến ngay cảnh tượng con trai yêu quý – đứa bé từng quấn lấy hắn năm nào – đang ôm chặt phu nhân hắn như dán keo, còn nói mấy lời "con nhớ người điên luôn".
Mặt Diệp Đỉnh Chi lập tức đen như đáy nồi vừa cháy khét. Trong đầu hắn lập tức chạy vòng vòng ba chữ:
"Cướp vợ ta."
"An Thế .. buông phụ thân con ra." – Giọng Diệp Đỉnh Chi cực kỳ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh đến đáng sợ.
An Thế ngoảnh đầu lại, mỉm cười với phụ hoàng mình: "A, phụ hoàng cũng ở đây à? Lâu không gặp."
"Con còn biết ta là phụ hoàng?" – Diệp Đỉnh Chi nghiến răng. "Vậy con nên nhớ bổn hoàng là ai – là người xếp trên phụ thân con về mọi mặt, đặc biệt là quyền được ôm."
An Thế vô tội chớp mắt: "Nhưng trên đường đi về đây, con nghe nói người đã có Noãn Noãn làm con gái cưng rồi mà. Đông Quân là của con!"
Cả phòng: "..."
"Không được hỗn, sao gọi thẳng tên phụ thân như vậy"
Bách Lý Đông Quân thì trợn tròn mắt, ngồi im không dám động đậy, không biết nên phản bác câu "là của con" hay nhảy ra ngoài chạy trốn luôn cho xong.
Diệp Đỉnh Chi hít sâu, ngẩng đầu đầy uy nghi: "Con mới trở về chưa tới một canh giờ đã muốn đoạt thê tử của trẫm?"
"Con không đoạt, chỉ là tình cha con thiêng liêng trào dâng..."
"Không dâng gì hết! Mau buông ra. Đông Quân là của ta!"
An Thế nhìn sang Đông Quân, thấy y vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, lại thấy phụ hoàng ghen đến nổi gân trán, đành giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi được rồi, con buông. Nhưng ít ra cũng cho con ôm thêm một cái cuối..." – Nói chưa xong đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo áo y đi, mặt đầy hờn dỗi.
"Đi luyện võ đi, không được làm phiền Đông Quân." – Phụ hoàng hạ chỉ rõ ràng.
An Thế bị lôi ra cửa, vừa đi vừa ngoái đầu lại: "Phụ thân~~~ nhớ con không~~~~"
Đông Quân cười đến chảy nước mắt: "Ừ, phụ thân nhớ con."
Diệp Đỉnh Chi: "Không được nhớ. Ta mới là người ngươi nên nhớ nhất."
An Thế: "Hừ, con sẽ giành lại phụ thân của con!"
Diệp Đỉnh Chi: "Con dám!"
An Thế: "Con dám!"
Diệp Đỉnh Chi: "Con có tin ta đưa con đến Tuyết Nguyệt Thành "chơi" không?!"
An Thế: "!!!"
Và thế là hoàng cung trong ngày trở thành một trận cười lớn.
Mười ba năm trôi qua, đứa bé năm nào đã trở thành thiếu niên tài tuấn, nhưng với Diệp Đỉnh Chi, trong mắt hắn... tên tiểu tử đó dù lớn đến đâu cũng không thể chạm vào Đông Quân một bước mà không bị "phụ hoàng đại nhân" lườm chết.
Đông Quân lắc đầu, thầm nghĩ: Cái nhà này... không biết ai là con ai là cha nữa.
---
Ngay sau màn tái ngộ đầy "tranh giành" với phụ thân, Tiểu An Thế được chính thức dẫn đến gặp tiểu muội muội của mình – người mà hắn chưa từng gặp, nhưng đã nghe danh suốt bao nhiêu năm ở nơi xa.
Vừa bước qua ngưỡng cửa điện Tuyết Noãn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt đứa bé gái ngồi trên đệm gấm. Tóc dài đen nhánh, làn da trắng hồng như tuyết đào, đôi mắt trong veo như nước mùa thu.
Tiểu An Thế lập tức... hóa đá.
Hắn đã từng thấy không ít mỹ nhân, sư tôn còn ghẹo hắn "nét lạnh ấy mà nhìn thì tưởng là yêu nghiệt," nhưng lúc này, hắn đã hiểu — cái gọi là khuynh quốc khuynh thành là có thật.
Tiểu An Thế đứng sững tại chỗ, như thể hồn phách bay đi mất nửa đoạn, mất gần nửa khắc mới dám bước lại gần.
"Noãn... Noãn Noãn?" – Hắn hỏi bằng giọng dè dặt chưa từng có.
Noãn Noãn ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, miệng nhỏ nhắn cười xinh xắn: "Ca ca là An Thế ca ca sao?"
An Thế lập tức quỳ xuống, bàn tay đưa ra nhẹ như nâng trân bảo:
"Là ca! Là biểu ca của muội! Ca về rồi, từ nay ai dám bắt nạt muội, ca đều đánh chết bọn họ!"
Noãn Noãn bật cười khanh khách: "Không ai dám bắt nạt muội cả. Phụ thân và phụ thân nhỏ đều bảo vệ muội suốt ngày, còn cả Đông Quân thúc thúc, và Đỉnh Chi thúc phụ muội chẳng thiếu người vào vệ đâu."
"..." – An Thế suýt cắn lưỡi. Một đám hồ ly chặn trước cửa cũng không khủng bố bằng một mình Ly Luân! Nhưng muội muội hắn thật sự là thiên hạ đệ nhất bảo bối...
Chưa đầy một canh giờ sau, tin đồn lan khắp kinh thành:
"Nghe nói, thái tử mới trở về đã phải lòng Khuynh Thành Quận Chúa — đích thân cõng muội ấy dạo hoa viên, còn đòi cưới nàng làm phi!"
"Trời ơi, thái tử thật là...cũng đúng nghe nói dung mạo của thái tử cũng khiến bao nhiêu nữ nhân say đắm, nếu cưới Quận chúa thì quá hợp?!"
"Nào ai biết thật hay giả chứ? Dung mạo của Quận chúa ấy... nghe nói nhìn một cái là nguyện chết thay."
Ở đầu kia hoàng thành, trong tiểu viện Tàng Ngọc, Hoa Uyên Ca — hay còn gọi là Tiểu Ca Nhi, đang luyện kiếm thì nghe được tin đồn.
"Cái gì?! Thằng tiểu tử An Thế mới về được một ngày đã muốn cưới muội muội của ta?!"
Sau đó...
Một cơn gió lốc thổi thẳng đến hoa viên phía tây, nơi An Thế đang ngồi bên Noãn Noãn gọt lê, đút muội muội ăn từng miếng nhỏ.
Ầm!!!
"Ngươi xuống cho ta!!!"
An Thế còn chưa kịp nuốt miếng lê, đã thấy trước mắt lóe sáng, cả người bị đá văng khỏi ghế đá, tiếp đó là một bóng áo trắng nhỏ nhắn vung kiếm chém tới.
"Ca ca, huynh muốn làm gì, mười ba năm không gặp không nhớ đệ đệ này sao!" – An Thế lật người né, còn chưa rút kiếm.
"Dám chạm vào Noãn Noãn của ta?!!" – Tiểu Ca Nhi gằn từng chữ. "Muội ấy là muội của ta, không phải của ngươi!"
"Muội ấy cũng là muội của ta, huynh không có quyền độc chiếm!" – An Thế giận tím mặt.
Hai thiếu niên một đen một trắng, một lạnh lùng một sắc sảo, thế là bắt đầu quần thảo giữa sân.
Noãn Noãn cầm đĩa lê ngồi trên lan can, nhỏ giọng nói với cung nữ:
"Đánh xong hai người lại giành muội ăn cơm... muội mệt thật sự..."
Trận chiến kéo dài đúng nửa khắc, kết thúc khi An Thế bị Tiểu Ca Nhi dẫm lên lưng, ép nhận thua trước mặt Noãn Noãn.
"Muội là của ta!" – Tiểu Ca Nhi tuyên bố.
"Muội cũng là của ta!" – An Thế nằm bẹp dưới đất rít qua kẽ răng.
Noãn Noãn ôm trán: "Các ca ca... trưởng thành một chút được không...?"
Từ đó trong cung có thêm luật bất thành văn: Khuynh Thành Quận Chúa không được ở gần An Thế và Tiểu Ca Nhi cùng lúc, kẻo lại đại loạn kinh thành.
---
Tin tức Nam hậu Đông Quân lại một lần nữa mang thai chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang trời giữa lúc cả hoàng thành còn chưa hết xôn xao vì Tiểu Thái tử An Thế hồi cung.
Diệp Đỉnh Chi nghe tin từ ngự y báo lại, suýt nữa đánh rơi luôn tấu chương đang cầm trên tay.
Hắn bàng hoàng, ngẩn người, rồi... bật cười.
"Tên tiểu hồ ly này đúng là nói được làm được..."
Rồi y quay ngoắt sang thái giám bên cạnh:
"Truyền chỉ, mở quốc yến ba ngày ba đêm, trẫm muốn cả kinh thành đều biết hoàng hậu trẫm lại mang long thai!"
Bá quan văn võ hôm ấy trong triều chỉ thấy bệ hạ cười như ánh xuân chiếu ngàn hoa, suốt buổi không trách phạt ai, còn thưởng lớn cho ngự y chẩn đoán chuẩn xác... Một số đại thần lớn tuổi không nhịn được thì thầm:
"Không ngờ người lạnh như Hoàng Thượng cũng có lúc như đứa nhỏ cưng chiều vợ thế này..."
Trong cung lớn, Đông Quân lúc này đang nằm gác chân trên giường, tay ôm gối, mặt mày rạng rỡ như ánh sáng đầu xuân.
"Vân ca, đệ nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ có thêm một bé gái đáng yêu!"
Diệp Đỉnh Chi bước vào, ngồi xuống bên giường, vươn tay véo nhẹ má y:
"Muốn sinh con gái đến vậy sao? Vì nhìn thấy Noãn Noãn của Chu Yếm?"
"Ừm... ai bảo Ly Luân có con gái đẹp như vậy, đệ cũng muốn có một bé gái, để Noãn Noãn và muội muội đệ sau này có thể mặc áo đôi!"
"Hay là đệ chỉ muốn so thắng thua với ca ca đệ?"
Đông Quân chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng:
"Cũng có... nhưng mà chủ yếu là vì đệ muốn gia đình mình càng đông vui!"
Diệp Đỉnh Chi bật cười, kéo y vào lòng, xoa nhẹ bụng:
"Lần này không cần cầu nữa, ta cũng hy vọng là bé gái... Bé trai đệ chịu không nổi, lần trước sinh An Thế đau tới suýt ngất."
"Nói tới An Thế..." Đông Quân cười cười: "Tên tiểu tử ấy vừa mới về liền tranh giành đệ với huynh suốt ngày, lần này đệ có bầu rồi, xem huynh trị hắn thế nào."
"Hừ, muốn giành đệ với ta?" – Diệp Đỉnh Chi lạnh mặt một giây, sau đó hôn lên má Đông Quân – "Nằm mơ."
Tin Nam hậu mang thai quả thật khiến cả hoàng cung rộn ràng như mở hội. Lệnh cấm Đông Quân bước chân ra khỏi tẩm điện trừ khi đi dưỡng thai ban hành chưa tới một ngày thì đã bị chính Ly Luân và Chu Yếm đến "phá rối".
Chu Yếm dẫn theo Noãn Noãn, nhìn thấy Đông Quân đang được Diệp Đỉnh Chi đút canh thì... ho khan mấy tiếng:
"Người có thai cũng không cần được nuông chiều đến mức này đâu."
Đông Quân hất mặt:
"Ta thích, phu quân ta nguyện đút, ca ca quản được chắc? rõ lúc huynh mang thai thiếu điều đi Hoa nhị ca cũng bế huynh đi còn gì"
Ly Luân lắc đầu, ghé sát vào tai Chu Yếm, nhỏ giọng trêu chọc:
"Thấy chưa? Đông Quân mới có bầu đã được hầu hạ đến tận chân giường, còn ngươi thì sao, ta rửa chân cho ngươi còn bị ngươi mắng 'làm lố'..."
"...Ngươi có im miệng không thì bảo!" – Chu Yếm mặt đỏ tới mang tai.
Noãn Noãn ngồi bên cạnh phụ thân nhỉ, ôm một quả cam nhỏ lẩm bẩm:
"Lớn rồi mà còn tranh giành nhau... chẳng có ai chín chắn như muội cả."
Tiểu Ca Nhi đứng bên cạnh, gật đầu lia lịa:
"Đúng! Muội muội là đáng yêu nhất, để ca mang muội đi tránh xa đám người lớn trẻ con này."
Và thế là... hai bé con biến mất khỏi điện, để lại bốn người lớn... tiếp tục màn "cà khịa phu thê" không dứt, nhưng tràn ngập tiếng cười.
---
Đông Quân mang thai đã đến tháng thứ chín, mỗi ngày đều được Diệp Đỉnh Chi canh chừng như bảo vật. Chỉ cần bước ra khỏi giường quá ba bước, lập tức có người nhắc nhở:
"Nam hậu, người nằm xuống! Không được đi lung tung!"
"Ta chỉ đi vệ sinh, ngươi muốn ta đẻ tại chỗ chắc?!"
Nhưng Hoàng thượng hoàn toàn không nghe lọt câu nào ngoài "không được đi".
Ngay cả Ly Luân cũng ngán ngẩm lắc đầu:
"Lần trước Chu Yếm sinh, ta cũng lo lắng, nhưng mà so với huynh... ta vẫn còn biết kiềm chế."
"Lần này là con gái!" – Đông Quân ngồi trong điện, tay xoa bụng, tự tin nói – "Đệ nằm mộng thấy một tiểu nữ hài tóc dài, mặc y phục hồng nhạt gọi đệ là mẫu hậu."
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sáng rực như sao:
"Thật không? Đó là điềm lành! Phải là con gái!"
Tiểu An Thế vừa từ luyện võ trường trở về, nghe vậy liền cười khẩy:
"Nếu là đệ đệ, phụ thân có đánh cũng không nhường đâu."
Noãn Noãn ôm gối dựa, chớp mắt:
"Muội vẫn thích có thêm muội muội để cùng bện tóc, không muốn chơi võ với huynh đệ nữa."
Mọi người đồng thanh gật đầu:
"Chắc chắn là con gái!"
Thế nhưng... ngày sinh đến.
Trong điện toàn là tiếng gào "đau chết ta rồi!", tiếng Diệp Đỉnh Chi "bình tĩnh, ta đây!", rồi tiếng Tư Không Trường Phong:
"Không kịp nữa, rạch đi!"
Hỗn loạn. Loạn như giặc tràn cung nội. Ly Luân, Chu Yếm, Tiểu Ca Nhi, cả An Thế và Noãn Noãn đều bị cấm không cho vào. Noãn Noãn thì thầm với An Thế:
"Huynh nói xem là muội muội thật không?"
An Thế đặt tay lên ngực, tựa như tráng sĩ tuyên thệ:
"Nếu không là muội muội, ta sẽ... nhường muội đòn thứ ba trong lần luyện võ tới!"
Noãn Noãn:
"Huynh nói rồi đó nha!"
Cuối cùng...
Sau hơn nửa canh giờ ròng rã, tiếng trẻ con cất lên vang vọng khắp điện.
Tư Không Trường Phong bế đứa bé, mỉm cười:
"Chúc mừng Hoàng thượng, là... một tiểu hoàng tử."
Cả điện im phăng phắc.
Diệp Đỉnh Chi sững người:
"Tiểu gì cơ?"
Tư Không Trường Phong nâng đứa bé lên cao, cho ánh sáng chiếu vào, giọng vang dội:
"Tiểu... hoàng... tử! Lại là một bé trai!"
Ly Luân suýt sặc nước trà.
Chu Yếm mặt tái mét như vừa bị trời trêu ngươi.
Tiểu Ca Nhi:
"Không phải bảo chắc chắn là muội muội à?"
Noãn Noãn mặt nhăn như bánh bao bị xì hơi:
"Lại thêm một huynh đệ... ta... không chơi nữa!"
An Thế phì cười:
"Không sao, muội có thêm người để sai vặt rồi."
Noãn Noãn quay sang cắn luôn vào tay An Thế.
Trong khi đó, Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân ướt đẫm mồ hôi, cố gượng cười:
"Đệ... không giận chứ?"
Đông Quân ngước mắt, vẻ mặt bi thương:
"Từ giờ ta... lại tiếp tục là phụ thân của hai đứa con trai... Noãn Noãn của người ta chỉ có một..."
"Ta biết rồi... ta sẽ thương đệ hơn hai tên nhóc cộng lại!"
"Ta muốn huynh đút ta ăn mười ngày!"
"Được."
"Ta muốn huynh cõng ta đi ngắm hoa!"
"Được."
"Ta muốn huynh quỳ xuống cầu xin ta tha thứ vì... vì... đẻ con trai!"
Diệp Đỉnh Chi lập tức quỳ.
Tư Không Trường Phong vỗ trán:
"Ta không nên ở đây... nhưng mà quá muộn để ra ngoài rồi."
Tiểu hoàng tử ra đời, tên là Diệp Quân
Cả triều đình lại thêm một tiểu thiên tai, chuẩn bị khuấy đảo thế gian trong mười năm nữa.
Còn hiện tại?
Vẫn là chuyện dài nuông chiều Nam hậu, sủng ái vô biên...
Và mong chờ lần mang thai tiếp theo... biết đâu là muội muội thật sự? Nhưng mà chắc chắn sẽ không có vị muội muội nào ở đây, vì Diệp Đỉnh Chi sẽ không để Đông Quân sinh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com