Chương 10 - Thất Thế
Aaaaaaaaaaaaaa !!!!!!
Bách Lý Đông Quân cảm giác có người đang ấn huyệt nhân trung cho y, y bật người ngồi dậy, rú lên như kẻ tâm thần :
" Con không gả đâu !!!"
Toàn bộ người có mặt trong phòng đều đang nhìn Đông Quân, bao gồm cả Diệp Đỉnh Chi
Bách Lý Đông Quân cũng dần nhận ra hành vi của mình không được nho nhã lễ giáo nhưng y vẫn cố chấp, bắn ánh nhìn sắc lẻm vào Diệp Đỉnh Chi
" Con ... con không thành thân với hắn đâu!!"
Sắc mặt Bách Lý Thành Phong nhất thời tối sầm " Bách Lý Đông Quân ! Tiểu tử nhà con muốn làm cha tức chết có phải không? Thánh chỉ đã ban xuống, con muốn không gả là không gả được à?"
" Con ... ! Này , ngươi nói gì đi " Đông Quân oán hận trừng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi
Giâu phút Bách Lý Đông Quân ngất xỉu, Diệp Đỉnh Chi quả thật ruột gan xoắn như tơ vò, e ngại thân thể của y có vấn đề. Khi thấy y tỉnh lại, Đỉnh Chi còn chưa kịp vui mừng thì đã bị câu " Không gả" của Đông Quân làm cho tâm tình lạnh giá.
" Bách Lý bá phụ, Ôn di, nếu Đông Quân đã tỉnh lại, con xin phép ra về chuẩn bị sính lễ, hôm khác .. con sẽ lại đến thăm đệ ấy".
" Được rồi". Ôn Lạc Ngọc gật đầu " Trong nhà còn nhiều việc, con cứ về thu xếp ổn thỏa".
Diệp Đỉnh Chi cười cười với Bách Lý Thành Phong sau đó hành lễ rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, Diệp Đỉnh Chi còn nhếch mày với Đông Quân khiến y tức chết không thôi.
Thứ chết tiệt! Diệp Đỉnh Chi, ngươi dám đồng ý mối hôn sự này, tiểu gia đánh chết ngươi!
Đông Quân nắm tay đấm xuống nệm bông, khóe môi cong lên kháng nghị " Lão cha, con nhất định không thành thân với hắn đâu".
Ôn Lạc Ngọc đánh nhẹ vào lưng y " Nói linh tinh gì đấy? Tiểu Bách Lý, nếu con còn tiếp tục như vậy, ta và cha con sẽ tức giận thật đấy. Diệp nhị còn chưa thành thân, nhân phẩm lại rất tốt, tuổi tác cũng không lớn hơn con là bao, hai đứa lại lớn lên bên nhau. Tuổi còn nhỏ hiềm khích nhưng khi con gặp chuyện, nó đến giúp con, bây giờ vẫn nhớ đến con lại muốn chịu trách nhiệm với tiểu Khôn Trạch như con. Con không thành thân với nó thì gả cho ai? Chẳng lẽ lại muốn đi tìm Dịch Văn Quân?"
" Ta nói cho con biết Tiểu Bách Lý! Nếu con còn nhớ thương Dịch Văn Quân, ngay ngày mai ta sẽ trói con lại rồi mang sang Diệp phủ" Bách Lý Thành Phong vuốt râu nói
" Con .. chỉ là con không thích Diệp Đỉnh Chi mà thôi" Đông Quân tròn mắt cãi
" Không đến lượt con nói những lời này với lão tử" Bách Lý Thành Phong vẫn luôn yêu chiều đứa con trai này, nhưng hiển nhiên lúc này ông đã bị chọc giận
" Nàng xem đi, đều là nàng chiều nó đến sinh hư" Bách Lý Thành Phong quay sang Thế tử phi, khẽ trách
" Chàng nói cứ như chàng không chiều chuộng nhỉ? Là ai mỗi lần đánh nó đều phải nhét bông vào roi? Là ai ?" Ôn Lạc Ngọc trừng mắt lườm phu quân.
" Bảo bối ngoan của mẹ, con nghe mẹ nói. Mẹ biết con và Diệp nhị gặp nhau là đánh nhau. Nhưng nếu không thương thì làm sao mà đánh nhau? Huống chi chỉ là những chuyện trẻ con vặt vãnh. Con xem, sau này con là thê tử của nó, nó tất sẽ nhường nhịn con à không, từ đó đến giờ cãi nhau, nó luôn là đứa nhường con đấy thôi. Hai đứa lấy nhau về, sớm chiều kề cận, tình cảm tự nhiên sẽ nảy nở yêu thích nhau. Hơn nữa .. hoàn cảnh của con lúc này cả Thiên Khải đều biết, về sau ai dám tới cửa cầu hôn? Con chẳng lẽ muốn thành một Khôn Trạch cô độc một mình đến hết đời sao?" Thế tử phi dịu giọng dỗ dành đứa con trai cưng của mình
" Có cô độc cũng không muốn gả cho hắn. Hắn rõ ràng không thích con. Mẹ ... lấy hắn về, hắn sẽ hành hạ con đó. Mẹ không thương tiểu Bách Lý nữa sao, mẹ đành lòng đẩy bảo bối nhỏ của mẹ vào nước sôi lửa bỏng hay sao?". Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay của thế tử phi , áp gò má phúng phính vào tay nàng ra sức làm nũng.
Ôn Lạc Ngọc nhìn đôi mắt to tròn ngập nước lúng liếng nhìn nàng, chiếc môi hồng chu chu suýt chút nữa đã đánh cho hàng rào cứng rắn trong lòng nàng tan tác. Tuy vậy. thế tử phi vẫn mạnh mẽ dằn lòng lại, bàn tay mịn màng nhẹ đẩy chiếc đầu tròn đang lăn trong lòng nàng
" Thánh chỉ đã hạ xuống, mẹ , cha và gia gia con đều thấy mối hôn sự rất ổn. Con muốn gì thì đi tìm Đỉnh Chi đi".
" Mẹ .. Mẹ ... !!!" Bách Lý Đông Quân kêu gào trong vô vọng
Hoàng hôn đổ bóng dài trên đường phố Thiên Khải. Diệp Đỉnh Chi hiện tại đang đứng trong sân nhà mình, tay cầm trường kiếm dài chăm chỉ luyện kiếm. Từng đường kiếm sắc bén mạnh mẽ, thân thể rắn rỏi dưới lớp áo ẩn hiện ra từng đường nét cơ bắp săn chắc. Từng giọt mồ hôi rơi xuống theo từng động tác phát lực của hắn. Từ phía xa, Diệp Đỉnh Chi nghe được tiếng sột soạt vang lên, ánh kiếm khẽ lay động , một cành cây chuẩn xác bị thanh trường kiếm cắt qua và lao thẳng về hướng phát ra tiếng động.
Chỉ nghe một tiếng " bịch" kéo theo đó là thanh âm rầm rì mắng mỏ
" Á ... ai ui .. Diệp Đỉnh Chi, ngươi muốn mưu sát người sao".
Diệp Đỉnh Chi thu kiếm sau đó xoay người lại liền nhìn thấy thân ảnh trong bộ y phục vàng kim sặc sỡ đang xoa xoa eo, mái tóc đen dài vẫn còn đọng lại vài phiến lá xanh nhạt, trên mũi cùng hai bên má vương lại vài đường bụi bẩn. Diệp Đỉnh Chi không nhịn được khẽ bật cười, ba bước biến thành hai bước đi đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân đang một thân chật vật rồi đỡ y đứng lên.
" Cửa lớn ngươi không đi, lại đi thụp thò leo tường để làm gì, làm cho ta tưởng ngươi là trộm".
" Trộm? Có tên trộm nào khí chất vương giả như ta không hả? Đau chết tiểu gia rồi, ngươi biết là ta nên cố ý ra tay hung tàn như vậy đúng không?" Bách Lý Đông Quân một tay vịn vào cánh tay Đỉnh Chi, tay còn lại xoa xoa phần mông ban nãy vừa tiếp đất của mình.
" Ban đêm ban hôm, ngươi đến đây làm gì?" Diệp Đỉnh Chi thu kiếm vào vỏ, tay nhẹ đưa lên lau đi vết bẩn trên mũi và hai má của Đông Quân, động tác mười phần dịu dàng mà đến chính bản thân hắn cũng không hay biết. Bách Lý Đông Quân lại như một chú mèo hoa tinh nghịch, cả người lắc trái lắc phải, cánh mũi chốc chốc lại nhăn lại biểu lộ vẻ kiêu kỳ
" Đương nhiên là tìm ngươi nói chuyện. Diệp Đỉnh Chi, ngươi có thể từ hôn không?" Bách Lý Đông Quân bỏ qua bầu không khí trước mặt, trực tiếp sát phạt
" Không!"
" Không từ hôn???" Đông Quân sững sờ " Sao lại không từ hôn? rõ ràng .. ngươi với ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn, huống chi người ta yêu thích là Văn Quân tỷ tỷ. Ngươi không từ hôn là muốn giở trò gì? Muốn giày vò kẻ thù truyền kiếp là ta đến hết đời hả?"
" Ta sợ chết ". Diệp Đỉnh Chi mặt không đỏ, tâm không loạn nói " Thánh chỉ tứ hôn đã được ban xuống, sính lễ đã được chuẩn bị, bệ hạ còn đích thân tặng của hồi môn, bây giờ từ hôn chẳng khác nào đánh vào uy nghiêm hoàng thất. Đừng nói là ta chết, ngay cả Diệp gia cũng liên lụy. Đông Quân, chuyện này .. đâm lao phải theo lao thôi"
" Ngươi !!! ... Ngang ngược, rõ ràng là .. chuyện tốt ngươi làm. Đang yên đang lành ngươi lại đi cầu thân ta làm gì" Đông Quân ôm đầu, miệng xinh đã bắt đầu phun châu nhả ngọc
" Ta tưởng ngươi muốn làm thê tử ta". Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt bừng bừng lửa giận của y, bất giác lại muốn trêu đùa
" Cái rắm. Tiểu gia thà lấy con mèo con chó cũng không muốn làm thê tử ngươi đâu".
" Nhưng bây giờ đến con mèo con chó ngươi cũng không lấy được mà chỉ có thể gả cho ta". Diệp Đỉnh Chi mặc kệ gương mặt hùng hổ dọa người của Đông Quân, bàn tay vẫn quy chuẩn gỡ xuống chiếc lá cuối cùng đang vướng trên tóc y, khóe môi câu lên nụ cười giảo hoạt
Bách Lý Đông Quân nhìn nụ cười trên môi hắn, ruột gan liền trở nên nóng bừng bừng. Không được .. Sống chung cả đời với người này, chắn chắn là " không được", y sẽ bị hắn chọc cho tức chết mất.
" Được rồi, ngươi đừng có lang thang đêm khuya nữa. Ta đưa ngươi về". Diệp Đỉnh Chi vuối nhẹ lọn tóc của Đông Quân
" Khoan đã, ta và ngươi chưa nói xong, ta không về " Bách Lý Đông Quân bướng bỉnh nói
" Vậy tiểu công tử có muốn vào bên trong giường ta để nói chuyện cho xong không?" Diệp Đỉnh Chi cong môi, giọng điệu mang bảy phần trêu ghẹo như những tên hoa hoa công tử.
Bách Lý Đông Quân vừa nghe, trên mặt liền đông cứng lại sau đó giơ tay đánh vào người Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi hả hê khi chọc giận được Đông Quân, cũng không quản xem mình bị y đánh có đau không, chỉ biết rằng trong lòng của hắn hôm nay tràn ngập sự vui vẻ.
Phu thê Diệp tướng quân và Diệp Vân từ phía sau ngọn núi giả nhìn hai đứa nhỏ người đuổi ta chạy, tâm tình liền nổi lên nhiều tầng cao hứng. Khóe môi của Diệp phu nhân từ lúc nhận thánh chỉ ban hôn từ Thái An Đế không lúc nào là không cười, gương mặt nàng cũng càng hồng hào sáng lạn. Mỗi ngày trôi qua đối với nàng như cách ba thu, chỉ mong có thể nhanh chóng ấn định ngày thành hôn, sau đó để con trai út đem kiệu hoa cùng mười dặm hồng trang đến rước đứa nhỏ xinh đẹp tiểu Bách Lý về nhà làm con dâu của nàng. Thậm chí, nàng còn muốn gạo nấu thành cơm, nếu có thể thì ngày mai cưới luôn cũng được. Nhưng lại sợ Đông Quân ủy khuất, nàng liền nén tâm tình lại mà chuẩn bị sính lễ sao cho thật to thật nhiều, chỉ hận không thể tìm hết trân bảo về để tặng cho con dâu.
Diệp Vũ tướng quân thấy thê tử mỉm cười vui vẻ thì trái tim cũng mềm mại theo. Trong lòng ông lúc này đã bất giác đặt địa vị của con dâu sắp vào cửa này lên hàng thứ hai chỉ sau thê tử kết tóc của mình. Ngày tháng sau này phải dạy dỗ tiểu tử Diệp Đỉnh Chi thêm, tránh để nó làm con dâu phật ý rồi bỏ trốn thì ông và thê tử biết bắt đền ai.
Trái với phu thê Diệp tướng quân, Bách Lý Đông Quân trở về nhà trong tâm tình hậm hực, bối rối, trái tim rầu rĩ không vui. Từ bao giờ mà kẻ thù truyền kiếp của y lại sắp trở thành phu quân của y chứ? Chuyện này còn kinh khủng và khó tiếp nhận hơn chuyện y phân hóa thành Khôn Trạch luôn chứ đùa. Đông Quân không tin Diệp Đỉnh Chi cầu hôn y là có ý tốt. Gần mười năm trôi qua, quan hệ của y và Đỉnh Chi là đánh nhau đến thủng tường đổ ngói, chỉ thiếu chuyện máu chảy thành sông. Với bản tính hiếu thắng của Đỉnh Chi, thêm việc hắn bị y cho ăn hành từ nhỏ, không biết Đỉnh Chi sẽ tính hận với y thế nào. Nhiều khi, sính lễ mà Đỉnh Chi chuẩn bị sẵn cho Bách Lý Đông Quân chính là thiên la địa võng, địa ngục mười tám tầng đầy rẫy cực hình để trả đũa y, khiến y sống không bằng chết. Càng nghĩ đến viễn cảnh bản thân sau này sẽ dưới cơ của Diệp Đỉnh Chi, còn bị hắn hành hạ đánh đập trả thù, trong lòng của Đông Quân càng sinh ra bất an. Huống chi, tình cảm trong lòng y dành cho Dịch Văn Quân vẫn chưa phai nhạt, đây mới là thứ khiến y không thể chấp nhận mối hôn sự với Diệp Đỉnh Chi. Y cảm thấy .. bản thân còn vấn vương người cũ, lại thành hôn với Đỉnh Chi là không tôn trọng hắn. E hèm, mặc dù y rất ghét hắn nhưng y cũng không muốn đối xử tệ với hắn nha. Quân tử trả thù nhau thì dắt nhau ra võ đường đánh một trận, việc dùng tình cảm để giày vò người khác, khiến họ thương tâm là chuyện vô sỉ. Bách Lý Đông Quân mới không thèm dùng chiêu trò này, dù y biết rõ Diệp Đỉnh Chi chắc không có cái tâm tư tình cảm gì với y đâu. Vì sao Đông Quân lại quả quyết như vậy? Cái này thì lại phải quay ngược về thời gian xưa một chút. Diệp Đỉnh Chi từ lúc biết y thích Văn Quân tỷ tỷ thì không lúc nào mà không tranh giành tình cảm của Văn Quân tỷ tỷ với y. Có một lần, y tình cờ phát hiện Diệp Đỉnh Chi ôm Văn Quân tỷ tỷ dưới tán cây anh đào của Dịch phủ. Bách Lý Đông Quân lần đó đã ghét nay lại thêm thù. Đối với y, việc Diệp Đỉnh Chi ôm Văn Quân là một hành động khiêu khích rõ rệt với y, nhưng Văn Quân tỷ tỷ lại còn nói đỡ hộ hắn, điều này triệt để khiến trái tim y tan nát. Tại sao Văn Quân tỷ tỷ lại ôm con heo đó? Thực lòng mà nói, con heo kia cũng khá soái nhưng ... làm sao soái bằng y chứ?.
" Còn cái gì mà đắp nặn tình cảm, phu thê cận kề sẽ thêm ân ái? Ân ái cái rắm ý. Một lần làm tình địch! Cả đời làm tình địch!".
Bách Lý Đông Quân hậm hực ôm mông nhỏ trở về Trấn Tây Hầu phủ. Hôm sau, thời tiết vẫn trong lành, tiết trời có chút nóng hơn một chút. Đông Quân dậy thật sớm, định đi lại hoạt động giãn gân cốt, tiếc rằng vừa nhấc một bước chân liền cảm giác mông đau nhức, Bách Lý Đông Quân trợn mắt, vội vàng ôm lấy tấm gương đồng sau đó vặn vẹo một hồi trên giường nhìn vào mảng bầm tím trên mông, trong lòng thầm mắng chửi Diệp Đỉnh Chi như hát. Càng nghĩ càng không chịu được, y nhất định phải từ hôn thôi.
Quả nhiên nghĩ được làm được, Bách Lý Đông Quân kiên cường chống đỡ cơn đau mông bước ra ngoài, ra lệnh cho nô bộc chuẩn bị một cỗ xe ngựa rồi một đường ôm roi vàng đi đến hoàng cung. Cẩn Tiên khi nghe tin tiểu Bách Lý công tử đến thì vội vàng cho người ra nghênh đón, đưa y đến đình viện đẹp nhất của hoàng cung rồi hạ lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị đầy những món ăn vặt đưa cho y.
Bách Lý Đông Quân một tay cầm miếng bánh hoa hạnh, một tay nhấp ngụm trà thơm khẽ gật gù khen ngon. Bộ dáng nằm dài trên đệm mềm hệt như một bé mèo xinh đẹp đang tắm nắng nơi hoa viên rực rỡ. Thái An Đế sau khi bãi triều liền theo sự dẫn đường của Cẩn Tiên đến hoa viên để gặp đứa cháu lâu ngày không gặp.
" Tiểu Bách Lý, không lo ở nhà chuẩn bị làm tân lang, sao nay lại rảnh rỗi đến gặp Trẫm đấy".
Bách Lý Đông Quân nghe thanh âm uy nghi nhưng không kém phần từ tốn, một bước bỏ miếng bánh còn lại vào miệng, sau đó ôm mặt đưa đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn ông
" Hoàng .. Hoàng Đế ... Gia Giaaaaa~~~~ !!!. Ngài phải làm chủ cho con. Oaaaaa~ "
Thái An Đế nhìn bộ dáng ủy khuất của đứa nhỏ trước mặt, nháy mắt liền sa sầm sắc mặt, trong lòng chuẩn bị ban lệnh xử phạt cho kẻ nào dám bắt nạt Bách Lý Đông Quân. Cẩn Tiên thấy Đông Quân kêu lên, liền nhanh chóng đỡ lấy tay y, vạn phần quan tâm an ủi
" Ui cha, công tử của thần ơi, là ai bắt nạt người, ngoan a, không khóc không khóc. Người khóc khiến thần đau lòng một mà Bệ Hạ lại đau lòng mười. Mau mau ngồi xuống ăn bánh uống nước, không khóc nữa không khóc nữa". Cẩn Tiên nắm tay Đông Quân, sau đó dùng khăn tay luôn mang bên người lau mặt cho Đông Quân, tiện thể còn lau đi vài vụn bánh ngọt còn vương trên khóe môi cậu.
Đông Quân hít mũi,đáng thương nhìn vào vị Hoàng Đế Gia Gia trong chiếc áo bào uy nghiêm sau đó thẳng người quỳ xuống trước mặt ngài
" Gia Gia ... Thỉnh ngài thu hồi thánh chỉ ban hôn"
Nghe Đông Quân nói, Thái An Đế vừa ngồi xuống ghế không khỏi nhíu mày nhìn đứa nhỏ trước mặt
" Tiểu Đông Quân, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa. Lời của Trẫm cũng không phải là gió muốn chỉ hôn thì chỉ hôn, còn muốn thu hồi là thu hồi. Con đã phân hóa thành một Khôn Trạch, không thể cứ bướng bỉnh rong chơi như ngày trước được nữa. Có hiểu chưa?"
" Con ... con biết sai rồi, nhưng .. con thật sự không yêu thích Diệp Đỉnh Chi và ... hắn .. không phải, huynh ấy cũng không yêu thích con. Con không muốn lấy người không yêu mình" Bách Lý Đông Quân cúi đầu, ngón trỏ của hai bàn tay vô thức đan vào nhau.
" Ồ .. Có thật không? Nếu Diệp tiểu tử không yêu mến con thì cớ gì lại chủ động cầu xin Diệp tướng quân đến đây dâng sớ xin cầu thân con? Đứa nhỏ, con có hiểu việc chủ động đến cầu thân mang ý nghĩa gì không?" Thái An Đế hòa ái vỗ lên tóc của y
" Hoàng Đế gia gia , dù cho có thế nào thì mối hôn sự này không được đâu. Gia Gia ơiii~~, ngài cũng biết con và huynh ấy từ nhỏ đã không vừa mắt nhau. Sống chung một nhà sau này, con và huynh ấy sẽ đại náo đến hoàng cung của gia gia đó. Gia giaaa~~, ngài thu hồi thánh chỉ đi mà. " Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, y đưa tay bắt lấy cánh tay của Thái An Đế mà lắc qua lắc lại làm nũng
" Đi mà Gia Gia, cầu xin người đó, chẳng phải con là viên ngọc mà ngài sủng ái nhất sao? Ngài phải thương con chứ .. hay ngài hết thương tiểu Bách Lý rồi".
Bị Bách Lý Đông Quân lôi kéo làm nũng, Thái An Đế có chút bất đắc dĩ lắc đầu, song ông cũng không thể thu hồi thánh chỉ.
" Đông Quân, không gả cho Đỉnh Chi thì con muốn gả cho ai?"
" Con không gả. Con ở vậy cũng được".
" Hồ nháo". Thái An Đế không khỏi muộn phiền đặt tách trà xuống bàn, giọng nói tăng thêm khí thế uy nghi, nghiêm khắc nhìn Đông Quân
" Một Khôn Trạch như con mà muốn cả đời không gả, tình triều đến sẽ thế nào? Cuộc sống nửa đời sau của con sẽ thế nào hả?. Tiểu Đông Quân, Trẫm có thể sủng ái con, thương yêu con mà thu hồi thánh chỉ ban hôn nếu con yêu mến người khác. Nhưng Trẫm tuyệt đối không chấp nhận con sống cô độc một mình. Con muốn Trẫm thu hồi hôn ước của con và Diệp Đỉnh Chi thì con hãy dắt người mà con muốn lấy về. Còn nếu không thì đợi đến lúc con đủ mười tám, theo thánh chỉ ban hôn chọn ngày lành tháng tốt rồi gả vào Diệp phủ".
" Hoàng Đế Gia gia ... Gia Gia ơiii "
" Trẫm không nói lại vấn đề này nữa. Tiểu Đông Quân, Trẫm còn có chính sự, con trở về đi". Thái An Đế mỉm cười như không cười sau đó đứng dậy phất tay áo rời đi.
Bách Lý Đông Quân ảo nảo rời cung. Lần đầu tiên trong cuộc đời, y cảm thấy cả thế gian này đang hợp sức để chống lại y. Thiên chi kiêu tử gì chứ, viên ngọc của Thiên Khải gì chứ? Y chỉ là một tiểu Khôn Trạch đáng thương thất thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com