Chương 11 - Đổ Giấm
Sau một ngày luyện binh ở quân doanh, Diệp Đỉnh Chi cũng đã được Diệp bá phụ và Diệp đại ca ân xá cho rời đi. Hắn lê một thân mệt mỏi trên đường, bất chợt bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi trò chuyện ở một quán trà bèn ghé vào.
" Mộng Sát ca, Lạc Hiên ca, hai người đang trò chuyện gì vậy?"
" Diệp nhị, mau ngồi đây, bọn ta đang ngồi nói vài chuyện vặt vãnh ấy mà. Định chút nữa sẽ đến một nơi thú vị, ngươi đi với bọn ta không?" Lôi Mộng Sát cười nói
" Hả ? Hai người muốn đi đâu vậy? Ta vừa mới luyện binh xong cả người dơ bẩn, có thích hợp đến đó không?" Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ y phục lấm lem đất và mồ hôi cười ngại
" Diệp nhị công tử phủ tướng quân dù có mặc áo rách cũng rất thích hợp. Mau đi thôi, đến trễ sẽ không xem được náo nhiệt đâu". Lạc Hiên phì cười, lấy trong túi ra vài thỏi bạc vụn đặt lên bàn, sau đó cùng Lôi Mộng Sát người bên trái, kẻ bên phải kéo Diệp Đỉnh Chi đi
" Lôi đại ca, Lạc Hiên ca , rốt cuộc là đi đâu ?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc
Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên quay đầu nhìn nhau, ánh mắt bừng sáng cùng nụ cười ám muội
" Đến chỗ đó. "
Cả ba người đi lên đầu phố, rẽ trái rẽ phải cuối cùng vào một tòa viện lớn, xung quanh giăng đèn kết hoa tựa như lễ hội, phía bên trên treo tấm bảng to khắc chữ " Yến Hoa Lâu "
Diệp Đỉnh Chi nhìn tấm biển trước mặt, sau đó dừng lại ở một người từ bên trong bước ra, cả người đầy son phấn cũng không che được vẻ đẹp đã hết thời của mình, thoạt nhìn có vẻ là tú bà của nơi này. Tú bà kia liếc mắt đánh giá ba người, tay cầm khăn vẫy chào đi lên đón
" Ôi, là quý nhân của Yến Hoa Lâu ta đây mà. Ta ở đây nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua nam tử nào tuấn tú như các ngươi. Nào nào mau vào , hôm nay hoa khôi của Yến Hoa Lâu chúng ta sẽ không làm các vị thất vọng đâu "
" Ơ .. khoan đã .. khoan ... ta ... " Diệp Đỉnh Chi bị lôi kéo đến hoa cả mắt.
Trong lầu các nơi nơi giăng đầy hoa thơm cỏ đẹp, tiếng đàn vang vọng bốn phương, hương hoa vương vấn khắp nơi, từng cô gái mặc áo lụa mỏng tha thướt lướt qua, đi lên một chút sẽ thấy các khôn trạch nhỏ bé, vóc dáng yểu điệu phe phẩy quạt, nhẹ nhàng qua lại vẫy tay trong gian lầu
" Mộng Sát ca ca, Lạc Hiên ca, các người nói chỗ thú vị đó là thanh lâu hả?" Diệp đỉnh Chi nuốt một ngụm nước bọt hỏi
" Là Yến Xuân Lâu, không phải thanh lâu. Tiểu tử nhà ngươi thật là ngốc mà". Mộng Sát lắc đầu nói
" Có chỗ nào không giống cơ chứ?" Đỉnh Chi trán lấm tấm mồ hôi hỏi
" Vì ở đây có đệ nhất hoa khôi nên không giống". Lạc Hiên nói, bàn tay nhẹ xoay sáo trúc, đôi mắt ánh lên từng vệt sáng
Lôi Mộng sát từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho tú bà
" Cho chúng ta một chỗ tốt" . Tú bà vừa thấy tiền, mắt liền sáng lên, run rẩy cao giọng " Đưa ba vị công tử lên lầu, vị trí dành cho khách quý"
Lúc này , ghế dành cho khách quý đã đã đông nghẹt người, có hơn nửa đã chuẩn bị một xấp ngân phiếu và vàng, nhìn ra có vẻ là muốn đến tranh giành hoa khôi. Vị hoa khôi tiên tử này chắc hẳn là mỹ lệ vô cùng.
Tiếng trống đồng điểm lên một tiếng " keng " , hoa khôi đã lên đài, được che khuất ở phía sau bức bình phong. Trong giây lát, bóng người khẽ nhúc nhích, gian nhã các vang lên tiếng đàn trong trẻo như ngọc, nốt cao tựa như mưa rền gió giật, nốt thấp tựa tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai. Chỉ một khúc nhạc dạo lại đưa đến vô số tiếng trầm trồ khen ngợi tán thưởng.
Bình phong được kéo ra, hoa khôi rốt cuộc lộ diện. Người trên đài là một nam tử Khôn trạch điềm đạm đáng yêu, mái tóc có màu xám trắng bồng bềnh được cẩn thận đính lên vài cục bông mềm mại. Đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ xinh thanh tú cùng đôi môi mỏng hồng nhạt. Tiểu Khôn Trạch ngồi trên đài cao ôm đàn, dù cho đứng giữa chốn phong trần nhưng y vẫn giữ lại nét thuần khiết ngây ngô, đôi đồng tử lúng liếng thoáng chốc nhìn khắp xung quanh, mang vài phần tò mò lẫn thích thú. Tất cả những Càn Nguyên đều nhìn đến choáng váng, sau đó vội vàng lục tìm hết trong túi áo, vơ vét hết thảy ngân phiếu, tiền bạc, tư trang để có thể ôm được tiểu mỹ nam về nhà.
Diệp Đỉnh Chi nhìn tiểu Khôn Trạch ở trên đài cao, bất giác cảm thấy y có vài phần giống với Bách Lý Đông Quân, chỉ là khí chất giữa hai người lại khác biệt.
Bỗng, một tiếng trầm khàn vang lên từ một lão nhân gia gần sáu mươi tuổi, bụng béo ú. Ông đặt lên bàn một túi lớn, sau đó phách lối kêu lên " 2000 lượng hoàng kim".
Cả nhã gian đột nhiên im bặt, nhìn sang mới biết nhân vật vừa lên tiếng chính là Dương Viên Ngoại ở cổng Tây của Thiên Khải thành. Nhà giàu nứt đố đổ vách, chỉ là không biết thương hương tiếc ngọc. Những mỹ nam mỹ nữ được ông đưa về chỉ có thể sống nhiều nhất là hai tháng.
Tiểu Khôn Trạch mở mắt to nhìn người vừa lên tiếng sau đó bỗng cất tiếng
" Có đủ mua hạt dẻ không?"
Tú bà và gia đinh nghe lời của tiểu Khôn Trạch liền bật cười. Thật là hời cho họ rồi, vớ phải một đứa trẻ ngốc có dung mạo tuyệt đẹp.
" Mỹ nhân theo ta về, không chỉ có hạt dẻ mà sơn hào hải vị ta đều sẽ đưa cho ngươi". Dương viên ngoại cười tà
" Ta chỉ cần hạt dẻ thôi ". Tiểu Khôn Trạch đặt ngón trỏ lên cằm suy nghĩ
" Ai ui .. thì ra là một đứa trẻ ngốc. Ta nghĩ đứa nhỏ này bị bắt vào đây đó. Tiếc thật, một đứa nhỏ ngoan rơi vào tay tên đó thì tiêu đời rồi ". Lôi Mộng Sát tặc lưỡi nói
Diệp Đỉnh Chi nhìn Dương viên ngoại dần bước lên đài, sau đó vươn bàn tay béo ý già nua ra muốn nắm tay tiểu Khôn Trạch, bất chợt dâng lên một cỗ xúc động. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, chỉ trạc tuổi của Bách Lý Đông Quân, hắn cảm thấy y đáng thương, liền dõng dạc kêu lên
" Khoan đã, ba ngàn lượng ".
Cả khán đài xầm xì bàn tán, từng ánh mắt đổ dồn về phía ba người họ. Lạc Hiên, Lôi Mộng Sát tán thưởng Diệp Đỉnh Chi, sau đó cũng vội vàng móc trong người ra ngân phiếu. Cả ba người gộp lại vừa đủ ba ngàn lượng
Diệp Đỉnh Chi cầm ngân phiếu ba ngàn lượng ném xuống chỗ tú bà rồi cùng hai người Lôi Mộng Sát , Lạc Hiên đi xuống dưới khán đài
Tú Bà và gã quản gia đã tươi cười không mở mắt nổi khi thấy ngân phiếu ba ngàn lượng từ tay của ba vị công tử. Tú bà đon đả nắm lấy tay tiểu Khôn Trạch dắt xuống trước mặt của ba người
" Ba vị công tử, y đã là người của ba vị công tử. Ba vị có thể sắp xếp danh phận cho y, chúng ta không can thiệp vào nữa". Tú bà nói
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh mắt nhìn vào nam tử trước mặt, khẽ hỏi
" Ngươi .. tên gì?"
" Chu Yếm. Ngươi có hạt dẻ không?" Tiểu Khôn Trạch trả lời, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát
" Hai huynh sắp xếp cho y đi. Không thì .. để y đi đến nơi khác, dù sao đi nữa thì .. chốn phong trần này cũng không tốt cho y đâu".
Cả ba vị công tử đang đau đầu không biết phải làm sao để sắp xếp cho Chu Yếm thì bỗng nghe có người truyền âm tới, giọng nói dịu dàng
" Chi bằng .. Lôi công tử đưa y về nhà đi".
" Hả ? Không thích hợp đâu... haha , Mặc dù ta là chủ của gia đình nhưng đại gia không phải là gặp ai cũng đều đưa về nhà " Lôi Mộng Sát đáp
" Ồ .. là chủ của gia đình? ... Từ khi nào vậy ?"
" Là ..." Lôi Mộng Sát quay người, bất chợt hai chân mềm nhũn, thân hình run rẩy thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất
Một nữ tử áo trắng, gương mặt thanh tú như một viên ngọc quý đang đứng trước mặt của bọn họ. Yến Hoa Lâu có rất nhiều mỹ nhân nhưng nàng đứng trong đó lại không hề kém cỏi. Nàng không có vẻ mỹ lệ, không đánh phấn tô son nhưng dung mạo của nàng lại vượt qua hết tất thảy những mỹ nam mỹ nữ đang vây quanh
Nàng cầm một thanh kiếm trong tay, người có hiểu biết nhìn qua cũng nhận thấy danh tính của kiếm " Danh kiếm xếp hạng tư kiếm phổ " Tâm".
" Nhị .. tẩu .. " Lạc Hiên run giọng gọi một tiếng khiến Lôi Mộng Sát thất thần quỳ rạp xuống đất.
Truyền nhân của Kiếm Tâm Trủng, Lý Tâm Nguyệt mỉm cười nhưng bên trong nụ cười lại là lưỡi đao " Tuổi nhỏ mà không học cái tốt"
Lạc Hiên xanh mặt, vội vàng lui về phía sau Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn ánh mắt của nàng, nuốt nước bọt liền xua xua tay " Đệ .. vô tội .. "
" Ha, ngươi vô tội hay không cũng không đến lượt ta quản"
" Bốp" một cái, Diệp Đỉnh Chi bị nàng đá vào đầu gối, nửa quỳ nửa ngã trên mặt đất. Lôi Mộng Sát hốt hoảng liền chỉ vào mặt Diệp Đỉnh Chi
" Đều .. đều là do ngươi. Diệp tiểu tử, ta .. muốn thử lòng ngươi với tiểu Đông Bát nên mới ra gợi ý, vậy mà thằng nhãi nhà ngươi lại đồng ý cực nhanh. Ta đã lên tiếng can ngăn ngươi, ngươi không nghe bây giờ lại còn học thói phong lưu vung tiền chuộc mỹ nhân. Ngươi ..ngươi ...Vì tiểu Đông Bát nên ta mới đi theo để canh chừng ngươi ... nhưng ngươi aiiii ... Nương tử, chúng ta về thôi "
" Lôi Mộng Sát ? Huynh có biết chữ xấu hổ viết thế nào không hả?" Diệp Đỉnh Chi tức giận mắng lên
" Im đi. Ngươi đi giải thích với tiểu Đông Bát ý ". Lôi Mộng Sát đánh vào đầu Diệp Đỉnh Chi , sau đó nịnh nọt nhìn sang Lý Tâm Nguyệt " Nương tử ơi ... "
" Ngươi còn quản gia nữa không?" Lý Tâm Nguyệt cười lạnh
" Đều là nàng quản, nhà do nàng quản, ta cũng do nàng quản".
Lý Tâm Nguyệt nhéo tai Lôi Mộng Sát xách đi. Cô quay đầu mỉm cười nhìn sang Diệp Đỉnh Chi và Lạc Hiên " Các ngươi tận hưởng đi. Nhất là ngươi đó, Diệp Đỉnh Chi "
" Lý Tẩu Tẩu, không phải như tẩu nghĩ đâu " Diệp Đỉnh Chi xua tay giải thích nhưng chỉ nhận được nụ cười đầy ý vị của Lý Tâm Nguyệt. Nàng xoay người xách Lôi Mộng Sát rời đi
Cả Yến Hoa Lâu bị cảnh tượng trước mặt dọa còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy từ bên ngoài có một vạt áo vàng kim đi vào, mái tóc gọn gàng ghim phát quang, bàn tay đang cầm roi vàng ung dung bước đến
" Vậy .. thì có đúng như những gì ta đang nghĩ không? Diệp Đỉnh Chi "
Giọng nói trong trẻo vang lên mang vài phần trào phúng khiến cho tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Bách Lý Đông Quân ung dung bước vào, ánh mắt trầm xuống nhìn tiểu Khôn Trạch tóc trắng đang đứng kế bên Diệp Đỉnh Chi, khóe môi liền câu lên nụ cười lạnh
" Diệp tiểu công tử một hai không chịu hủy hôn với ta , nhưng sau lưng ta lại đến Yến Hoa Lâu ngắm nhìn mỹ nhân. Ngắm nhìn mỹ nhân cũng thôi đi, còn muốn đưa người về nhà. Ý của ngươi là muốn một chân hai thuyền có đúng không hả?"
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân bước đến , cả người tản ra khí tức " người sống chớ gần" thì cả người cứng đờ, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ.
" Đông Quân , ngươi nghĩ nhiều rồi. Không phải như ngươi đang nghĩ ... " Diệp Đỉnh Chi nói, bên thái dương lẫn sau lưng hắn đã túa ra mồ hôi lạnh
" Ca ca, hạt dẻ? Ngươi nói sẽ cho ta hạt dẻ mà?" Bên người bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay mình, nhẹ lắc lắc, giọng nói mang vài phần thiếu kiên nhẫn.
" Ta .. không có hạt dẻ. Ngươi đừng làm loạn mà". Diệp Đỉnh Chi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt liếc về phía Đông Quân sau lại nhìn nam nhân bên cạnh, bàn tay vội vàng đẩy tay y xuống.
Hình ảnh trước mặt đập vào mắt Đông Quân lại là khung cảnh tình chàng ý thiếp, một bên đang nỗ lực nũng nịu đòi hỏi, còn một bên lại bất đắc dĩ nhưng mang ba phần chiều chuộng. Viễn cảnh trước mặt bất tri bất giác như biến thành chiếc gai nhọn hoắc đâm vào mắt của Đông Quân, rồi từ đó phân thân thành nhiều mũi gai nhỏ dần dần xâm nhập vào cả mạch máu, khiến cả người y ẩn ẩn đau nhức.
Bách Lý Đông Quân không hiểu tư vị khó chịu trong lòng mình là gì, y chỉ biết rằng hiện tại, y thật sự rất tức giận, rất khó chịu. Y muốn dùng chiếc roi này đánh rớt bàn tay đang bám vào cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, lại càng muốn đánh cho Diệp Đỉnh Chi một trận, tốt nhất là đánh cho hắn máu chảy đầy đầu, để không còn có thể đi trêu ghẹo đào hoa. Nghĩ là làm, bàn tay nhẹ vung lên, tiếng roi vàng thanh thúy như con rắn hoa xinh đẹp xé gió lướt đến mang theo tất cả những nỗi khó chịu trong lòng của Đông Quân phát tiết ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi thấy mũi roi lao đến, liền theo bản năng đưa ra nắm lấy, đuôi roi quất vào lòng bàn tay hắn, lại hung hăng bị người đối diện dùng sức kéo trượt ra. Chỉ nghe một tiếng " chát", lòng bàn tay của Diệp Đỉnh Chi đã hằn một lằn roi đỏ chói mắt, da thịt tựa hồ cũng muốn bong ra thành mảng.
" Tiểu Bách Lý, ngươi đừng hở cái là ra tay đánh người. Ngươi nghe ta nói một chút đã". Diệp Đỉnh Chi nắm lại bàn tay đang đau xót, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân bật cười, lửa giận bốc lên đến muốn choáng đầu, còn thèm nghe được cái gì nữa. Trong mắt của y, Diệp Đỉnh Chi chính là vì bảo vệ một người khác mà đối đầu với y. Rõ ràng muốn cầu thân là hắn, không muốn hủy hôn cũng là hắn rồi lại đi tìm mỹ nhân khác cũng là hắn. Bách Lý Đông Quân y thật sự là một quả hồng mềm để ai cũng muốn nhàu nát, trêu chọc rồi bỏ rơi là được hay sao?.
" Diệp Đỉnh Chi, tiểu gia ta muốn đánh người còn phải nghe ngươi cho phép mới được đánh hả."
" Ngươi đừng vô lý. Người này không có lỗi gì hết. Ngươi nghe ta một chút đi " Diệp Đỉnh Chi nói, bàn tay đã đẩy đứa nhỏ kế bên vào người Lạc Hiên
" Ta cứ vô lý như vậy đấy. Ngươi không cho ta đánh thì ta lại càng đánh. Ta không đánh hắn, ta đánh ngươi, đánh chết ngươi". Bách Lý Đông Quân cười lạnh, roi trong tay lại càng không giữ lực vung tới, nháy mắt đã đánh gãy chiếc bàn làm hai nửa.
Lạc Hiên hoảng hốt nắm lấy vai Chu Yếm, kéo người qua một bên sau đó nấp sau cây cột để tránh tai bay vạ gió. Hắn nhẹ lau mồ hôi trên trán, răng run đánh cầm cập. Tiểu Đông Bát sư đệ khi bắt gian cũng thật sự là hung dữ quá đi.
" Ca ca, hạt dẻ .. ta muốn ăn hạt dẻ". Tiểu Chu Yếm nhẹ ló cái đầu xù ra, sau đó nắm vạt áo của Lạc Hiên lắc lắc
" Tổ tông ơi, hiện tại là cháy nhà mất mạng đến nơi rồi mà ngươi còn đòi hạt dẻ. Không có hạt dẻ đâu, chỉ sắp có thịt người bị nướng trui thôi". Lạc Hiên nhăn mặt, tay day ấn trán đau đầu nói
Bên này thì roi của Đông Quân lướt đến đuổi theo lưng Diệp Đỉnh Chi sát sao. Diệp Đỉnh Chi bị chiếc roi như con rắn uốn lượn ép sát đến không thở nổi. Hắn không hiểu được chính mình đã làm gì mà chọc giận tiểu tổ tông trước mặt, cũng không biết rốt cuộc Bách Lý Đông Quân đang suy nghĩ gì ở bên trong chiếc đầu nhỏ của y.
Diệp Đỉnh Chi tung người lên không trung, bàn chân đạp lên tường vách của Yến Hoa Lâu, Bách Lý Đông Quân dùng khinh công Tam Bộ Phi Yến của mình đạp bước đuổi theo, chiếc roi vun vút không chừa bất kỳ kẽ hở. Lạc Hiên ở đằng sau cây cột nhìn thấy tình hình trước mặt, cảm thấy cần phải làm điều gì đó để chấm dứt tình trạng hiện tại. Hắn đứng thẳng người dậy, tay ném cây sáo trúc vào giữa hai người
" Đông Bát, đệ bình tĩnh, nghe sư huynh nói một chút".
Chiếc roi của Đông Quân xé gió lao đến, đánh bay cây sáo trúc về phía một người đang xem náo nhiệt. Chiếc sáo trúc theo lực roi uy mãnh liền đánh vào cánh tay của người qua đường, khiến tay hắn đau điếng mà làm rơi một chiếc túi vải xuống đất. Chiếc túi rơi xuống, miệng túi mở ra kéo theo là từng hạt dẻ to rơi tung tóe khắp nơi.
Ở đằng sau cây cột, tiểu khôn trạch Chu Yếm đang nép mình thấy hạt dẻ rơi xuống, hai mắt liền sáng rực tựa sao trời, không nói hai lời liền lăn từ cột ra, bàn tay vươn lấy bắt từng hạt dẻ đang rơi đầy đất
" Hạt dẻ .. hạt dẻ của ta". Tiểu Chu Yếm mặc kệ xung quanh đổ nát thế nào, chỉ chăm chăm ngồi xổm lượm lên từng quả hạt dẻ, hệt như một chú khỉ con đang ra sức ôm lấy món ăn yêu thích của mình.
Người ta nói long hổ giao tranh, nằm không cũng dính đạn huống chi tiểu Chu Yếm ngoài hạt dẻ mê người ra thì còn để ý gì đến xung quanh. Trong lúc y đang ngồi xổm nhặt hạt dẻ thơm ngon thì chiếc roi của Bách Lý Đông Quân đã quét đến. Tiểu Chu Yếm vẫn ngây ngốc không biết gì, Diệp Đỉnh Chi từ phía bên kia mắt thấy dây roi chuẩn bị đáp lên lưng của Chu Yếm liền nhăn mặt, đạp chân đổi hướng lao đến chắn trước lưng cho y. Dây roi vàng thẳng tắp quất lên lưng Diệp Đỉnh Chi một lằn xé rách cả y phục trên người.
Diệp Đỉnh Chi một tay che đầu Chu Yếm, sau đó xoay người đối mặt với Bách Lý Đông Quân. Chiếc roi đã đánh lên lưng hắn, giờ đây lại như con rắn cuồng nộ không dứt, chuẩn xác lao thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi. Những tưởng dây roi đã lấy đi đôi mắt của hắn thì bất chợt Diệp Đỉnh Chi chuẩn xác nắm lấy roi vàng, dùng sức giằng lại kiềm hãm chiếc roi trong tay.
" BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN ! NGƯƠI QUÁ ĐÁNG! "
Diệp Đỉnh Chi gầm lên, roi vàng cũng được hắn nắm chặt. Phía bên kia, Bách Lý Đông Quân cũng xoay người đối mặt với hắn, bàn tay trái nắm đuôi roi, bàn tay phải cũng túm chặt lấy hơn phân nửa dây. Sợi roi vàng bị Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân giữ chặt đến căng ra, chỉ sợ một bên buông tay, sợi roi có thể tùy ý mà đứt ra.
Xung quanh thấy cả hai đã dừng lại liền bắt đầu xì xầm, từ tiếng nói nhỏ cho đến càng ngày càng lớn cuối cùng là vang vọng khắp Yến Hoa Lâu
" Bách Lý Đông Quân có thật là Khôn Trạch không vậy? Nào có Khôn Trạch nào hung hăng như y a?"
" Đúng đó, nhìn y kìa, vừa kiêu ngạo, vừa hung dữ. Nghe nói vị Tân nương Càn Nguyên lúc trước của y đã bỏ đi ngay ngày đại hôn đó. Chắc chắn là không chịu nổi tính tình chua ngoa ác liệt này nè"
" Aicha , hung hãn như thế xứng đáng không có ai cưới đó".
Tiếng xì xầm xen lẫn tiếng chê cười càng lớn. Diệp Đỉnh Chi nghe thấy liền quét mắt qua một lượt sau đó hét lên " CÂM MIỆNG ! "
Bách Lý Đông Quân nắm chặt dây roi, đáy mắt dần hiện lên từng tia băng lãnh. Y bật cười sau đó liếc Diệp Đỉnh Chi
" Ngươi buông roi ra"
" Ta không buông. Ngươi buông roi trước đi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, ngươi cứ vung roi như thế còn ra thể thống gì nữa". Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt nói, bàn tay xiết chặt roi
Bách Lý Đông Quân bật cười, bên tai từng tiếng chê cười đến miệt thị vang lên không ngừng. Trước mặt lại là Diệp Đỉnh Chi dùng khí thế nghiêm nghị giáo huấn y.
" Roi là của ta, tại sao ta phải buông trước. Người phải buông roi ra là ngươi, Diệp Đỉnh Chi. Bây giờ ở đây ngươi nhắc đến hai chữ *thể thống* để nói với ta. Ta vung roi đánh ngươi thì là không ra thể thống, còn ngươi là Càn Nguyên đã có hôn ước mà lại ra vào chốn thanh lâu oanh oanh yến yến thì lại là có thể thống. Có cái rắm!". Bách Lý Đông Quên gầm lên , cơn tức giận khiến mặt y đỏ lên từng mảng
" Ta hoàn toàn trong sạch, không phải cứ đến đây là ý đồ bất chính như ngươi nghĩ. Ngược lại là ngươi, đã là nam nhân trưởng thành, là một Khôn Trạch có hôn ước lại cứ không hiểu chuyện như thế. Ngươi xem đã có bao nhiêu lời đàm tiếu về ngươi rồi, ta nhịn ngươi một lần, đừng nghĩ bản thân mình là đúng. Ngươi cứ như vậy, thật sự là không muốn được gả nữa hay sao. Nếu không có ta, còn ai muốn cưới ngươi" Diệp Đỉnh Chi cau mày, từng lời bàn tán về hành vi của Đông Quân khiến hắn vừa tức giận lại có chút xót xa. Y một mực muốn hủy hôn với hắn, bây giờ gây ra một trận động trời như vầy, hủy hôn rồi còn Càn Nguyên nào dám lấy y nữa.
" Ý ngươi là ta không xứng với ngươi? Vậy thì ngươi đến cầu thân ta làm gì?" Bách Lý Đông Quân hét lên, đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ
" Ta không có ý đó, đừng đem chữ nhét vào miệng của ta". Diệp Đỉnh Chi tức giận
Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm, một chiếc đầu xù trắng trắng đảo mắt sau đó bò ra khỏi sảnh, lại tiếp tục nhặt nhặt hạt dẻ. Y ngồi xổm rồi nhặt, nhặt xong lại bò, đến cuối cùng lại ngồi xổm cạnh bên chân của Bách Lý Đông Quân. Tiểu Chu Yếm nhìn lên Bách Lý Đông Quân, sau đó nhìn xuống hạt dẻ đang bị y đạp lên, cuối cùng giơ ngón tay ra nắm lấy vạt áo của Đông Quân nhẹ lắc
" Ca ca xinh đẹp !, hạt dẻ , ngươi nhấc chân lên cho ta lấy hạt dẻ được không? "
Bách Lý Đông Quân cúi đầu xuống nhìn mớ đầu xù dưới chân mình. Đôi mắt y to tròn long lanh, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, đôi môi có lúc mím lại, lúc lại khẽ chu ra, vừa đáng yêu lại mềm mại, có chút ngốc ngốc lại có chút tinh nghịch.
" Ca ca đừng giận, ngươi không cho thì thôi. Ta không lấy hạt dẻ đó nữa, cho ngươi đó". Tiểu Chu Yếm nhìn Đông Quân, sau đó tiếc nuối nhìn hạt dẻ dưới chân y rồi rời đi.
Bách Lý Đông Quân nhìn y, sau đó chợt cúi đầu bật cười, bàn tay đang nắm nửa thân roi còn lại buông xuống. Thì ra ... đây chính Khôn Trạch mà mọi Càn Nguyên yêu thích. Y mềm mại lại xinh đẹp, nhỏ nhắn lại đáng yêu. Chẳng trách được ...
Trước ánh mắt của mọi người, Bách Lý Đông Quân thả roi xuống. Bách Lý Đông Quân cúi người, nhặt lên hạt dẻ đã bị mình dẫm lên, sau đó móc trong túi ra một thỏi vàng rồi đưa vào tay Chu Yếm
" Hạt dẻ này dơ rồi, đừng nhặt nữa. Ngươi cầm cái này đi mua hạt dẻ mới đi, còn có .. xin lỗi "
Bách Lý Đông Quân nói, sau đó trong đôi mắt khó hiểu của Chu Yếm liền xoay người bước ra khỏi cửa. Gió thổi lên khiến vạt áo vàng kim của y nhẹ bay phấp phới, mái tóc được cài bằng phát quang nhẹ lay động, Đông Quân khẽ dừng lại, giọng điệu không trầm cũng không thấp
" Ta là Khôn Trạch hung dữ như thế đó, không hiểu chuyện như thế đó. Bởi vì Bách Lý Đông Quân ta trước giờ đều sống đầu đội trời, chân đạp đất như Càn Nguyên. Các ngươi mở miệng thì áp đặt hết tất cả những định kiến vớ vẩn của đám Càn Nguyên lên người Khôn Trạch, bắt Khôn Trạch chúng ta phải ngoan ngoãn phục tùng các ngươi. Vậy Càn Nguyên các ngươi đã lúc nào nghĩ về tiêu chuẩn của Khôn Trạch chúng ta chưa?"
Một sự im lặng theo lời nói của Đông Quân bao trùm khắp Yến Hoa lâu. Diệp Đỉnh Chi tay cầm phần roi còn lại, nhìn theo dáng lưng thẳng tắp của Đông Quân, trong ánh sáng của Yến Hoa Lâu, bất chợt cảm thấy trái tim sắp rơi xuống hố sâu vạn trượng
" Vì các ngươi là Càn Nguyên, nên các ngươi tự cho mình quyền quyết định lên cuộc sống của Khôn Trạch chúng ta. Các người muốn cưới chúng ta thì cưới, còn không muốn thì bỏ rơi chúng ta. Sau đó lại thương hại chúng ta, rồi lại đến cầu thân chúng ta. Từ đầu đến cuối, các ngươi coi chúng ta là gì? Là một cái vỏ bọc để sinh con đẻ cái thỏa mãn dục vọng nhơ nhớp của các ngươi sao? Tiểu gia ta khinh "
" Đúng, ta hung dữ như vậy, chua ngoa như vậy thì sẽ không có Càn Nguyên nào muốn cưới ta. Bách Lý Đông Quân ta cũng không gả cho bất kỳ một tên Càn Nguyên nào hết. Diệp Đỉnh Chi .. ngươi không cần miễn cưỡng chính bản thân mình, cũng đừng làm khó ta. Ngươi muốn ta buông roi, ta buông rồi, ngươi cũng .. hủy hôn đi. Roi đó là Bệ Hạ ban cho ta, tùy tiện bỏ xuống là khi quân phạm thượng. Ngươi cầm roi vào cung tố cáo ta, bảo ta vi phạm lễ tiết , không xứng làm vợ của ngươi rồi hủy hôn đi, còn không hủy được thì cứ vậy mà cho ta một hưu thư cũng được. Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi từ nay đường ai nấy đi".
Dứt lời, Đông Quân cứ thế rời khỏi Yến Hoa lâu. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng y, đôi mắt hắn đỏ lên từng hồi, không biết là tức giận, xấu hổ hay đớn đau. Hắn chỉ cảm thấy trái tim theo từng câu chữ của Đông Quân nói ra dần dần bị một mảnh đau đớn nhấn chìm, đau đến mức hắn không nói nên lời, đau đến mức hắn cũng không thể nhấc chân để giữ người lại.
Rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy. Nhưng làm sao để thay đổi thì hắn cũng không biết.
" Diệp Đỉnh Chi .. xin lỗi! Là ta và Lôi sư huynh khiến đệ bị tiểu Đông Bát hiểu lầm. Để ta đến giải thích cho y" Lạc Hiên áy náy nói
Diệp Đỉnh Chi tay cầm roi vàng, trước mắt đều là một mảng mờ mịt
" Đỉnh Chi, đệ nói gì đi chứ. Diệp Đỉnh Chi " Lạc Hiên nói, tay nhẹ huých vào cánh tay của hắn
" Đồ ngốc! " Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Lạc Hiên và Đỉnh Chi đều nhìn sang
Tiểu Chu Yếm đang gỡ hạt dẻ cuối cùng, khóe môi thốt lên từng tiếng " Đồ ngốc "
" Tổ tông ơi, còn không phải là do ngươi hả. Biết vậy thì ban nãy chúng ta đã không mua ngươi rồi. Đúng là ở hiền gặp phiền mà " Lạc Hiên nhăn mặt
" Ngốc ? ta ngốc sao?" Diệp Đỉnh Chi cau mày nhìn qua tên nhóc đầu xù bên cạnh
" Cả ngươi và ca ca xinh đẹp ban nãy đều ngốc. Rõ ràng là thích nhau mà, tại sao lại đánh nhau, ngốc quá đi, nhất là ngươi á, đồ ngốc". Chu Yếm nói, sau đó bỏ hạt dẻ vào miệng, khóe môi cong lên thích thú
" Thích ? Ta và y sao? Không thể nào đâu " Diệp Đỉnh Chi tròn mắt ra sức lắc đầu
Tiểu Chu Yếm thấy hắn lắc đầu quá nhiều liền đâm ra phiền, bàn tay giơ lên sau đó đánh một cái vào đầu của Diệp Đỉnh Chi
" Rõ ràng là thích mà. Ánh mắt ngươi nhìn ca ca xinh đẹp ban nãy giống như ta nhìn miếng hạt dẻ cuối cùng vậy đó. Rất thích rất thích, thích rất nhiều, rất muốn ăn vào bụng nhưng lại luyến tiếc liền không dám ăn. Cứ như vậy cứ ngắm nhìn, chốc chốc lại thèm muốn nhưng vẫn không nỡ ăn mất. Ngươi tức giận y vô lý, nhưng y đánh ngươi thì ngươi lại không nỡ đánh trả. Còn y rõ ràng ra tay rất mạnh nha, nhưng khi thấy ngươi bị nguy hiểm thì lại dùng tay còn lại nắm lại đuôi roi. Bàn tay của y giờ này chắc đau lắm á, ban nãy ta thấy lòng bàn tay của y còn rỉ máu nữa". Chu Yếm nói, sau đó ngả người ra sau nhìn lên trời ngắm sao
" Bách Lý Đông Quân bị thương? Bị hồi nào sao ta lại không biết chứ? Tiểu tử này, sao bây giờ ngươi mới nói hả". Diệp Đỉnh Chi tức giận, liền quay sang muốn túm cổ áo Chu Yếm
Bất chợt, từ phía xa vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc
" Diệp nhị, đệ đi đâu sao còn chưa về? Nương và Cha đợi đệ về ăn cơm kìa mà đệ còn ngồi ngốc ở đây".
Chu Yếm nghe tiếng nói cũng vô thức nhìn sang, hai mắt y bỗng nhiên sáng lên, khóe môi câu lên nụ cười rồi nhanh chóng trốn thoát khỏi bàn tay của Diệp Đỉnh Chi, ba bước thành hai bước nhảy vọt lên người của nam tử trước mặt
" Á .. Diệp Đỉnh Chi ... đây là ai nữa vậy ?"
" Vân ca ... đó là ... "
" Hạt dẻ , ta muốn hạt dẻ, mau đưa cho ta hạt dẻ đi" Chu Yếm đu lên người của Diệp Vân, một tay túm lấy áo hắn, một tay giật lấy bịch hạt dẻ rang trong lòng của hắn.
" Cái gì, đây là hạt dẻ ta mua cho mẹ ta, ngươi là ai chứ? Mau leo xuống người ta. Càn Nguyên và Khôn Trạch thụ thụ bất thân, ngươi không được làm vậy. Cái tay của ngươi đang sờ vào đâu vậy hả ? " Diệp Vân một tay giơ cao túi hạt dẻ lên, ra sức vùng vẫy
" Hạt dẻ , hạt dẻ, cho ta hạt dẻ. Chỉ một miếng thôi, cho ta một miếng thôi mà. Ngươi mà không cho, ta sẽ cởi sạch quần áo của ngươi "
Diệp Đỉnh Chi nhìn tình cảnh trước mặt, sau đó nhớ đến Bách Lý Đông Quân liền tâm phiền ý muộn, không thèm để ý đến ca ca mình và cái tên nhóc đầu xù kia làm gì, thân thể lảo đảo đi bộ về Diệp phủ. Xem ra .. ngày mai phải nghĩ cách đến phủ Trấn Tây Hầu để dỗ con mèo Bách Lý Đông Quân rồi.
Trải qua một đêm thất hồn lạc phách. Diệp Đỉnh Chi sáng đã thức dậy từ sớm, sau đó chỉnh trang đàng hoàng, chiếc roi vàng cũng được hắn đặc biệt lau chùi cho sạch sẽ rồi đặt vào một chiếc hộp gỗ đàn hương sang trọng. Bên cạnh là một thanh đoản kiếm được hắn dày công lấy ra từ phòng binh khí quý giá của Diệp Vũ đại tướng quân. Thanh đoản kiếm được Nam Quyết tiến cống, chém sắt như chém bùn, hắn nghĩ chiếc đoản kiếm này mảnh khảnh, nhưng lại vừa tay với tiểu Bách Lý liền quỳ xin Diệp Vũ tướng quân ban cho làm quà cho Bách Lý Đông Quân.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, hắn liền đĩnh đạc ôm chiếc hộp đặt thanh đoản kiếm cùng chiếc roi ra đại sảnh, sẵn tiện nhận lấy lồng thức ăn đã được Diệp phu nhân chuẩn bị, bên trong chứa toàn là các món bánh vặt mà Bách Lý Đông Quân yêu thích. Khi chân vừa chuẩn bị bước ra khỏi sảnh thì một tên tiểu tư chạy vào khiến cho cả Diệp phủ phải gà bay chó sủa
" KHÔNG HAY RỒI ! TƯỚNG QUÂN, PHU NHÂN , NHỊ CÔNG TỬ !!! BÁCH LÝ TIỂU CÔNG TỬ BỎ NHÀ ĐI RỒI "
Trong Trấn Tây Hầu phủ, khắp nơi đều loạn cào cào. Một nhà Diệp gia cũng đã có mặt tại đại sảnh của phủ Trấn Tây Hầu
Diệp Đỉnh Chi cung kính đón lấy lá thư mà Thế Tử Phi Ôn Lạc Ngọc, cứ thế càng đọc càng nhíu mày, cuối cùng là tức giận đến mức bật cười
" Bách Lý Đông Quân , tên tiểu tử này được lắm, vậy mà dám để lại thư từ hôn và hưu thư cho ta. Y muốn ta bỏ y hay là y bỏ ta, ta và y còn chưa làm lễ bái đường, phu phu chi lễ cũng còn chưa hoàn tất, y phủi mông bỏ đi là đi à. "
" Diệp Đỉnh Chi ! Rốt cuộc là con đã làm gì khiến tiểu Bách Lý bỏ nhà đi hả? Đứa trẻ ngoan ngoãn đó từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn, y lại hiền lành hiểu chuyện như vậy. Bây giờ bỏ nhà đi sẽ sống ở đâu, sẽ ăn gì, rồi nhỡ bị ai ức hiếp thì sao. Cái tên tiểu tử này, có mỗi việc giữ vợ cũng không giữ được. Con mau đi tìm con dâu lại cho ta, trời ơi ngó xuống mà coiii , con dâu yêu quý của ta". Diệp phu nhân bật khóc nức nở, bàn tay nắm lấy khăn tay lo lắng cho cuộc sống mành trời chiếu đất của Bách Lý Đông Quân
" Mẹ, Cha , Bách Lý gia gia, Bách Lý bá phụ, Thế tử phi, Diệp Đỉnh Chi con nhất định sẽ đưa Bách Lý Đông Quân về nhà an toàn"
Nói đoạn, Diệp Đỉnh Chi nghiêm mặt trở về Diệp phủ thu dọn hành lý cần thiết sau đó một đường thúc ngựa rời Thiên Khải
" Bách Lý Đông Quân, tốt nhất là đệ trốn khỏi ta càng xa càng tốt. Nếu để ta bắt được, ta sẽ trực tiếp gạo nấu thành cơm với đệ, đệ không muốn gả cũng phải gả".
* Rồi rồi , Đổ mấy chục lít giấm rồi. Quá trời chua, chua lè chua lét lun òi!. Rồi anh Chi nói được làm được nha anh, tìm được ròi là 4 ngày 3 đêm cho toai chớ lúc đó anh hăm làm gì là toai cười vô mặt anh. Xế
- Thiệt ra là có thể mọi người đọc xong chương này sẽ có 1 chút quạo về cái độ hung dữ với không hiểu chuyện của bé Bách Lý. Tại sao bé Bách Lý hăm chịu nghe anh Chi giải thích mà đã quýnh ảnh. Nhưng mà cái này là phản ứng bình thường của ẻm á. Ẻm là tiểu công tử được cưng chiều mà lớn lên, huống chi trải qua mấy cái cú sốc liên tiếp nên ẻm sẽ hăm có giữ bình tĩnh được. Kiểu là ẻm cảm thấy ẻm khum có được quyền lựa chọn ý. Chị Quân thì bỏ ẻm đi cũng hong hỏi ý ẻm, mà anh Chi chưa hỏi ý ẻm thì cũng đã đi cầu hôn. Mà anh Chi thì lại là cái tên mà ẻm vừa yêu ( chưa nhận ra ) vừa hận. Há há há. Nên là thôi cứ đại đại đi, ẻm dỗi vậy chớ ẻm cũng mau hiểu chuyện lắm. Oe oe
- Ế !! Cúp le phụ lên sàn rồi kìa. =))))))) Diệp Vân x Chu Yếm nhoa *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com