Chương 5 - Hôn Lễ
Bách Lý Đông Quân mang một bụng tức giận trở về phủ Trấn Tây Hầu, hai bàn tay xoắn lại với nhau, cánh môi mím chặt biểu hiện sự không cam lòng và lo lắng của y. Đông Quân từ khi sinh ra đến nay không tin vào ma quỷ thần phật, nhưng người ta có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành - huống chi bản thân Đông Quân lại đang cầu tình duyên hôn sự, phút chốc nhảy ra một tên Trình giả kim - Diệp Đỉnh Chi, thật khiến người ta sôi cả máu lên.
" Diệp Đỉnh Chi, hôn sự của ta mà có chuyện gì không như ý, để xem ta tính sổ với ngươi thế nào". Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghĩ
Khi đến cổng Trấn Tây Hầu, tất cả buồn bực lẫn tức giận của Đông Quân thoáng chốc liền tan thành sương khói. Gương mặt vốn dĩ đang nhăn lại thành bánh bao nhỏ bỗng dưng giãn ra, từ khóe mắt đến chân mày đều ngập tràn sắc xuân. Đông Quân nhanh chóng chạy đến cổng, rất tự nhiên ôm lấy dáng lưng khiến y những ngày qua ngày nhớ đêm mong
" Văn Quân tỷ tỷ, ta còn tưởng tỷ đã quên ta mất rồi". Đông Quân vui mừng, chất giọng có phần mang vài ý tứ làm nũng
Văn Quân cảm nhận được vòng tay ấm áp của người đằng sau, cõi lòng cũng ngập tràn xúc động, nàng đưa tay chạm vào mu bàn tay Đông Quân, nhẹ vỗ về sau đó khẽ xoay người lại đối diện với y. Dưới tán cây hoa đào trước Trấn Tây Hầu phủ, gương mặt của Đông Quân như dát lên vài phần thanh thuần của ánh trăng, đuôi mắt khóe mày tràn ngập ý cười, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao lấp lánh nhìn nàng khiến nội tâm nàng mềm mại nhưng cũng có chút áy náy
" Làm sao ta có thể quên đệ được. Gần đây ta có hơi bận rộn nên chậm trễ đến thăm đệ, Đông Quân sẽ không giận tỷ tỷ chứ?" Văn Quân dịu dàng nói, bàn tay nhẹ chạm lên gò má bầu bĩnh của thiếu niên
" Ta có giận một chút" Đông Quân bĩu môi nói " Nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ được gả cho tỷ, ta không giận nữa, dù gì thì sau hôm nay mỗi ngày ta đều nhìn thấy tỷ rồi". Đông Quân mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hình bóng của nàng
" Tiểu Bách Lý , đệ ... thật sự muốn gả cho ta sao?" Dịch Văn Quân hỏi, giọng nói chất chứa vài phần ưu tư
" Ta muốn lấy tỷ hơn " .. Đông Quân khẽ ngưng một nhịp nhưng sau đó lại tiếp tục " Nhưng ta lại phân hóa thành Khôn Trạch, còn tỷ trở thành Càn Nguyên nên ta gả cho tỷ là điều hiển nhiên mà. Nhưng .. ta nghĩ ai gả cũng không quan trọng, đến cuối cùng không phải người ta muốn thành thân chính là tỷ à".
Dịch Văn Quân nhìn vào thiếu niên trước mặt đã phân hóa thành Khôn Trạch nên có vài phần ngọt ngào hơn. Đôi mắt của y lấp lánh đầy những hy vọng vào một tương lai rực rỡ cùng một phần tình cảm cuồng nhiệt đối với nàng nhất thời khiến nàng rối bời. Tình cảm của Đông Quân như một biển thủy triều đầy sóng luôn vỗ về nàng. Nó mang đến cho nàng đầy những hạnh phúc, lưu luyến nhưng đồng thời cũng khiến nàng có vô số lo lắng cùng áp lực. Nàng đã từng nghĩ quãng đời sau này giao phó cho Bách Lý Đông Quân, người đệ đệ đồng ý yêu nàng thương nàng và chở che cho nàng đồng thời nàng cũng đồng ý bên cạnh và sủng y, chiều y như cách mà nàng đã từng làm với y. Đến hôm nay, khi nàng chân thật và nghiêm túc nhìn sâu vào tâm hồn và đối mặt với đôi mắt của Đông Quân, nàng cảm thấy ... nàng không làm được. Mối hôn sự giữa nàng và Đông Quân có thật sự là mối lương duyên mà nàng và y tìm kiếm không?. Nàng và y... có thật sự là một nửa dành cho nhau hay cả hai chỉ là những mảnh ghép thoạt nhìn phù hợp nhưng những đường nét nhỏ nhắn để hoàn thành bức tranh thì lại có những khiếm khuyết khiến chúng không hòa hợp lại được.
Bách Lý Đông Quân yêu nàng - cả thiên hạ biết nhưng ... Dịch Văn Quân lại không yêu Bách Lý Đông Quân như cách y yêu nàng.
" Văn Quân tỷ tỷ , tỷ làm sao vậy? Tỷ mệt sao?" Bách Lý Đông Quân nhận ra trầm lắng của nàng liền lo lắng hỏi thăm.
Đôi mắt chứa chan tình cảm cùng hành động quan tâm của Đông Quân xuất phát từ sự thuần khiết và chân tình biết bao. Dịch Văn Quân lần đầu cảm thấy bản thân thật xấu xa.
" Đông Quân ... ta rất thương đệ" Văn Quân nhẹ nhàng nói, bàn tay khẽ nâng lên xoa mái tóc đen tuyền của y
" Ân .. ta biết a". Bách Lý Đông Quân như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn hưởng thụ sự yêu chiều của nàng
" Nhưng ta ...."
" Văn Quân tỷ tỷ ... ta cũng rất thương tỷ". Bách Lý Đông Quân đột ngột ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy gương mặt mỹ lệ của nàng, dùng tất cả tâm can để nói ra tiếng lòng của mình.
Tình cảm của Đông Quân dành cho nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phai nhạt. Đối với y, nàng là ánh trăng sáng mỹ lệ nhất trên trời cao, là cảnh đẹp mà y luôn muốn trân trọng và gìn giữ.
Dịch Văn Quân lời muốn nói ra lại theo một chữ " thương" của Đông Quân đưa ngược trở lại. Nàng có thể tổn thương đứa trẻ vô ưu vô lo, chân thành lại xinh đẹp này hay sao? Nàng không thể ... hiện tại nàng không thể. Trong lòng Văn Quân như muốn chia cả cơ thể và trái tim của nàng làm đôi, một nửa kêu gào nàng mau mau giải thoát cho chính mình nhưng một nửa lại đang níu kéo nàng lại, cho nàng biết đứa nhỏ trước mặt là báu vật mà cả đời này nàng may mắn lắm mới có được y làm thê tử, nàng không thể ích kỷ mà tổn thương y.
Dịch Văn Quân thở dài, đôi mắt phượng đã kết thành đầy sương, theo gió thổi qua rồi tan vào không gian. Văn Quân giang tay ôm lấy tiểu Bách Lý của nàng vào lòng như muốn cho y thấy được tâm tình đang xáo trộn của nàng cùng tình cảm giãy giụa bên trong trái tim mình.
" Văn Quân tỷ tỷ, dù biết tỷ rất yêu ta nhưng tân lang và tân quân không có được gặp mặt nhau đâu nha, huống chi ... tỷ làm vầy là đang tranh thủ ăn đậu hũ ta có đúng không? Sau lễ thành thân ngày mai chúng ta như vầy sẽ thích hợp hơn đó". Đông Quân nghịch ngợm nói
Dịch Văn Quân nhìn gương mặt trẻ con đang vênh lên trêu nàng, nhất thời bật cười. Nàng buông Đông Quân ra, tay dịu dàng kéo kín y phục để ngăn gió lạnh tràn vào người y.
" Trời lạnh rồi, còn đi ra ngoài nghịch ngợm"
" Ta đi có chuyện mà. Vì hôn sự của chúng ta đó. Nhưng .. tất cả đều bị cái tên Đỉnh Chi đáng ghét đó phá hỏng mất rồi. Tức chết đệ rồi." Đông Quân nói, đôi môi lại dẩu lên.
" Ồ ... đệ đi gặp Đỉnh Chi?" Dịch Văn Quân khẽ hỏi
" Không có nha, tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Là hắn tự nhiên xuất hiện đụng trúng đệ thôi. Văn Quân tỷ tỷ, ngày mai ta thành thê tử của tỷ rồi, tỷ là Càn Nguyên của ta, tỷ phải giúp ta đánh cái tên Diệp Đỉnh CHi đó vì đã bắt nạt ta". Bách Lý Đông Quân lên tiếng cáo trạng
" Đánh người mà đệ cũng nhờ ta? Bao nhiêu năm nay đệ đánh huynh ấy còn không ít sao?" Dịch Văn Quân cười nói, ngón tay điểm lên chiếc mũi bé xinh của Đông Quân
" Ta đánh khác với tỷ mà..." Đông Quân cúi đầu lý nhí
" Được rồi, không còn sớm nữa, đệ vào ngủ đi". Văn Quân vuốt lọn tóc bên tai cho Đông Quân nhẹ nói
" Được a, Văn Quân tỷ tỷ cũng ngủ ngon" Bách Lý Đông Quân mỉm cười
Dịch Văn Quân gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Làn gió miên man thổi qua cuốn theo từng cánh hoa đào rơi xuống rồi nhẹ nhàng đậu lên đôi vai của người nữ tử. Bách Lý Đông Quân đứng lặng yên nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, bất giác Đông Quân vội vàng chạy đến muốn nắm lấy bàn tay nàng nhưng thứ y chạm được chỉ là một mảnh vạt áo.
" Văn Quân tỷ tỷ ...." Bách Lý Đông Quân lớn tiếng gọi nàng nhưng tiếng gọi của y lại bị một tiếng sấm vang trời át đi.
Bầu trời Thiên Khải kéo đến từng mảng mây đen kịn che lấp đi mặt trăng mỹ lệ trên cao. Một trận gió mạnh thổi qua cuốn đi hết những cánh đào cuối cùng còn sót lại trên cây khiến chúng rơi đầy trên mặt đất. Bách Lý Đông Quân đứng nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của nàng, trái tim một thoáng run rẩy tựa như Văn Quân tỷ tỷ của y sẽ biến mất cùng với làn gió kia, mãi mãi không gặp lại.
Ở phía xa trên trời cao, mặt trăng bị che lấp đi duy chỉ có một vì sao vẫn đang vươn người lấp lánh.
Thiên Khải đã bước vào thời khắc của những cơn mưa mùa thu.
Sáng sơm, khi sương vẫn còn đọng trên kẽ lá. Bách Lý Đông Quân đã được Thế tử phi cùng tỳ nữ gọi dậy để điểm trang. Hôm nay chính là ngày thành thân của y và Dịch Văn Quân. Mái tóc của Đông Quân được nha hoàn cẩn thận chải thẳng, trên đầu đội kim quang bạc được Thế tử phi cẩn thận cài một chiếc trâm hoa lệ lên để cố định. Đông Quân bình thường cũng được xem là một công tử thế gia, dung mạo xinh đẹp, hôm nay được điểm trang và dặm thêm một chút son khiến đôi môi hồng hào lại càng thêm phần đỏ sắc, ở giữa trán y được Thế tử phi đích thân tỷ mỷ vẽ lên một cánh hoa hạnh bằng son đỏ biểu thị cho thân phận Khôn Trạch được gả đi của y. Giá y đỏ thẫm được cẩn thận khoác lên người y, nhìn y hôm nay lại càng tăng thêm phần mỹ lệ.
Thế tử phi cùng chúng tỳ nữ nhìn tiểu công tử nhà mình, khóe mắt ai cũng dâng lên đầy nước mắt. Bách Lý tiểu công tử của họ đã trưởng thành rồi, lại còn trưởng thành rất đẹp a. Sau khi hoàn tất điểm trang, thế tử phi nhìn đứa trẻ của mình, cõi lòng có chút vui sướng lại có chút bồi hồi. Đứa nhỏ của nàng mới ngày nào còn bé bỏng nằm trong vòng tay nàng, nay vụt một cái đã lớn lên rồi phân hóa và chuẩn bị về nhà chồng, nàng cảm thấy thế gian trôi sao nhanh quá, thoáng chút tất cả đều phải trưởng thành và già đi. Ôn Lạc Ngọc cầm tay Đông Quân nhẹ vuốt ve sau đó ôm lấy y, yêu thương mà dặn dò tất cả mọi chuyện. Hai mẹ con tình thân mến thương ôm nhau tỷ tê tâm sự đến khi có hạ nhân vào báo giờ lành thì mới bịn rịn kết thúc.
Ôn Lạc Ngọc nâng con trai nhỏ đứng lên, sau đó tận tay choàng khăn đỏ lên che đi dung nhan của y rồi chầm chậm dắt y đi ra ngoài.
Tắc Hạ học đường đã đến đông đủ. Bắc Ly Bát Công Tử cùng Lý Trường Sinh đã có mặt để đưa y lên kiệu hoa. Bách Lý Đông Quân là con trai một, trên không có ca ca nên người cõng y lên kiệu hoa thay bằng cha của y - Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong hiếm khi cởi đi khí thế sát phạt của mình, giờ phút này cũng như những người cha bình thường gả con mình đi xa, trong lòng mang đầy cảm xúc không đành lòng. Ông khom người để Đông Quân trèo lên, Bách Lý Thành Phong đợi con trai ổn định rồi mới vững vàng nâng người. Cả người ông cõng một thiếu niên 17 tuổi nhưng lại không nhìn ra nửa điểm khó nhọc. Đông Quân nằm trên lưng cha, hai tay ôm lấy cổ cha mình, chốc chốc lại như ngày bé nắm lấy râu của ông giật giật rồi bật cười khúc khích. Bách Lý Thành Phong muốn quát đứa nhỏ đừng nghịch nhưng nghĩ lại đây là lần cuối ông cõng con trai thì lời ra miệng cũng nuốt lại. Ai daa, thôi tùy ý nó vậy, ai bảo ông thương y cưng y làm gì.
Diệp Vũ tướng quân, Diệp phu nhân cùng Diệp Vân cũng đã có mặt và cùng đứng với nhóm người của Tắc Hạ học đường. Tiêu Nhược Phong không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu, ánh mắt bất chợt tò mò
" Diệp bá bá, Đỉnh Chi đâu rồi?"
" À, cái thằng nghịch tử đó chắc chưa chấp nhận được chuyện Văn Quân lấy tiểu Bách Lý nên không thèm đến đưa tiểu Bách Lý lên kiệu. Hắn đi với đám bằng hữu nào đấy trong quân doanh rồi." Diệp Vũ tướng quân xoa trán nói
" Không sao đâu, đệ ấy nói lo xong việc với bằng hữu thì sẽ đến thẳng Ảnh Tông để đưa quà mừng" Diệp Vân tiếp lời
Tất cả nghe xong cũng gật đầu tỏ ý đã biết.
Kiệu hoa nâng lên đưa Bách Lý Đông Quân đi một vòng Thiên Khải ngụ ý nhận lời chúc phúc từ dân chúng, một phần là để bên tân lang có thêm thời gian chuẩn bị đón dâu. Trấn Tây Hầu phủ cùng Diệp gia và nhóm Tắc Hạ học đường cũng theo nhau lên ngựa đi đến Dịch gia đợi kiệu hoa của Đông Quân đến.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt nên Thiên Khải không phải chỉ có mỗi hôn lễ của Đông Quân. Kiệu hoa nâng Đông Quân đi dạo khắp thành Thiên Khải, tỳ nữ cùng thị vệ trao bánh và quà mừng cho dân chúng ở hai bên đường. Sau cơn mưa đêm, đường ở Thiên Khải cũng ướt và trơn trượt hơn rất nhiều, thị vệ nâng kiệu sợ xảy ra sai sót nên tốc độ đi cũng chậm lại cuối cùng lại đụng phải một đoàn rước dâu khác đang tiến đến. Bách Lý Đông Quân ngồi trong kiệu, cảm thấy cỗ kiệu bỗng nhiên dừng lại liền nâng mày, bàn tay gõ lên vách kiệu ra hiệu cho bên ngoài. Tỳ nữ nghe thấy liền lớn tiếng báo
" Công tử, phía trước có một đoàn rước dâu khác cũng đang đến. Con đường này nhỏ, nhất thời không thể một lúc cùng qua được".
" Cùng là ngày vui, vậy nhường bên kia trước đi, chúng ta đến chậm cũng không sao". Đông Quân từ trong nói vọng ra
Nghe thấy lời của Đông Quân, tùy tùng liền đi chậm lại sau đó xoay kiệu nép vào bên trong để nhường đường cho kiệu của bên còn lại. Cỗ kiệu cả hai lướt qua nhau, do đường quá nhỏ, vách kiệu vô tình va vào nhau cuối cùng bị kẹt lại ở giữa, di chuyển không được. Tùy tùng của cả hai bên đều nhìn nhau cuối cùng báo lại
" Thưa công tử, kiệu bị kẹt lại với bên kia. Cần phải xoay kiệu nhưng có thể sẽ bị nghiêng, thỉnh công tử xuống kiệu một chút". Một thị vệ khảng khái nói
" Được a, vậy bên kia thế nào?" Đông Quân nhẹ giọng hỏi
" Tiểu thư của họ cũng đồng ý". Thị vệ đáp lại
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền gật đầu, sau đó vén màn kiệu bước ra ngoài.
Giá y đỏ thẫm rực rỡ một góc của Thiên Khải.
Bách Lý Đông Quân xuống kiệu, nhìn thấy một vũng nước dưới chân liền cẩn thận bước qua một bên tránh vũng nước, nép mình vào một bên kiệu còn lại. Khăn trùm đầu đỏ thẫm che chắn tầm nhìn khiến y không nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, chỉ nghe tiếng xôn xao khắp lối.
Bỗng dưng, từ đâu vang lên một trận gió lướt qua, Đông Quân chỉ nghe được tiếng hỗn loạn va chạm của đoàn người. Chưa kịp phân biệt được tình hình xung quanh, cánh tay của mình đã bị một lực kéo mạnh mẽ kéo đi, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp
" Cô nương, ta đến đưa cô đi. Vương huynh đang ở bên ngoài thành đợi cô, thương thế hắn quá nặng, ta đến giúp hắn".
Hả ?? Chuyện gì vậy? Cô nương ? ... Hình như có hiểu lầm gì đó
Đại não Đông Quân ngưng trệ, chợt nhận ra hình như có người muốn cướp tân nương ... nhưng mà .. hình như cướp nhầm rồi. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt giãy giụa cơ thể mong thoát ra nhưng bị người bên cạnh nắm chặt
" Cô nương đừng hoảng hốt. Chúng ta sẽ đến nhanh thôi".
Hử đến đâu? Mã cha nó, ai muốn đến với ngươi. Khoan đã, cái giọng này sao mà quen thế ? ...
Bách Lý Đông Quân nghĩ, sau đó nâng giọng hét lên
" Buông ta ra .. các người cướp nhầm người rồi?"
Người bên trên nghe tiếng của Đông Quân vội vàng nhíu mày ? Hử ... sao giọng này quen thế? Hắn vội kề sát người lại, thấp giọng " Cô nương?"
" Mẹ nó, ai là cô nương. Kẻ thổ phỉ các ngươi mau buông tiểu gia ra, cẩn thận tiểu gia đánh ngươi què chân". Đông Quân sinh khí hét lên, cả người muốn giãy giụa nhưng bất lực. Biết thế đã không nghe lời mẫu thân uống cái gì mà hợp cẩn đan rồi,giờ thì hay rồi, nội lực bị phong bế, cả người chẳng khác gì con mèo giấy. Ai lại nghĩ đến cái việc cho Khôn Trạch uống cái thuốc quái quỷ này vào ngày thành thân vậy. Bách Lý Đông Quân cáu giận mắng.
" Tiểu gia? ... Bách Lý Đông Quân?" Tên thổ phỉ run rẩy hỏi
" Đi không đổi tên về không đổi họ. Chính là ta .. Ui daaaa" Bách Lý Đông Quân lên tiếng sau đó liền bị cái tên thổ phỉ từ trên cao thả xuống nền đất, cánh mông hoàn hảo đập lên nền đất khiến y đau điếng đến nhăn mặt
" Mẹ nó .. cái tên thổ phỉ này ..." Đông Quân ăn đau hét lên, mặc kệ bản thân có đang là tân quân sắp gả hay không, tay vén khăn trùm đầu đỏ lên, đập vào mắt y chính là bản mặt của cái tên oan gia đáng ghét
" DIỆP ĐỈNH CHI .. LẠI LÀ NGƯƠIIIIII. NGƯƠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY LÀM CÁI GÌ" Đông Quân không nhìn thì thôi, nhìn thấy là máu muốn dồn lên đại não.
" Ta ... sao lại là ngươi? Ta giúp bằng hữu cướp tân nương". Đỉnh Chi trợn to mắt nhìn người mặc giá y đỏ rực trước mặt, ánh nhìn không tin được
" Ta nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không chịu nhận. Việc cướp dâu mà còn cướp nhầm thì ngươi còn làm cái gì nữa. Tân nương của bằng hữu ngươi còn đang ở chỗ kia kìa". Bách Lý Đông Quân chống nạnh mắng
" Còn ngươi ,.. đáng lẽ phải đến Dịch gia, sao lại đứng ở chỗ đó. Ta ... ta thấy ngươi đứng trước kiệu hoa của họ, mới tưởng là ..." Đỉnh Chi khiếp sợ thét lên
Toang rồi toang rồi, chuyến này toang thật rồi
" Tưởng tưởng cái gì, còn không mau đưa ta lại chỗ cũ. Sắp trễ giờ ta thành thân rồi" Đông Quân nhăn mặt, gấp gáp nói
" Được được" Diệp Đỉnh Chi như gà mổ thóc gật đầu, bị một trận cướp nhầm dọa sợ rồi, sau đó dưới sự thúc giục của Đông Quân liền nhanh chóng vận khinh công đưa y trở lại nơi kiệu hoa ban nãy.
" Bách Lý Đông Quân , xin lỗi ...." Diệp Đỉnh Chi đưa Đông Quân lên kiệu hoa, sau đó áy náy nói. Hắn thật sự không ưa Đông Quân nhưng giống như những gì hắn nói vào đêm ở Nhạc Phường, ân oán của hắn và y đã kết thúc cùng với vò rượu hôm ấy rồi. Hiện tại, chỉ vì sơ sót của hắn lại khiến cho Đông Quân trễ giờ lành, hắn cảm thấy có lỗi với y. Dù gì, Đông Quân cũng là đứa trẻ mà hắn nhìn y lớn lên
Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dáng ủ rũ của Diệp Đỉnh Chi, lần đầu tiên cảm thấy hắn có vài phần thuận mắt. Hôm nay cũng là ngày vui của y, Đông Quân phá lệ cho Đỉnh Chi chút mặt mũi. Y nhẹ vén màn kiệu, tay khẽ nâng khăn trùm đầu, mỉm cười với Đỉnh Chi
" Diệp Đỉnh Chi, lo xong việc của ngươi thì nhớ đến Dịch phủ uống rượu mừng của ta".
Khoảnh khắc Đông Quân phủ khăn xuống, Đỉnh Chi vẫn còn vương vấn lại ở nụ cười nơi khóe môi của y. Tiểu công tử kiêu ngạo ngày nào hôm nay một thân giá y đỏ thẫm, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân khiến trái tim của Đỉnh Chi lại một lần nữa nổi lên từng hồi trống vỗ. Diệp Đỉnh Chi đứng sững người nhìn kiệu hoa nhấc lên sau đó thẳng tiến một đường về Dịch phủ, đôi môi không nhịn được khẽ thốt lên
" Đông Quân ..."
Lại thêm một lần Diệp Đỉnh Chi đứng từ sau nhìn bóng lưng rời đi của Bách Lý Đông Quân. Hơn mười năm trôi qua, mỗi lần đánh nhau, Đông Quân cũng đều là người rời đi trước. Dáng lưng của Đông Quân theo năm tháng dần trôi mà vô thức khắc nhập sâu vào tiềm thức của Đỉnh Chi đến nỗi dù cho có trong biển người tấp nập, Đỉnh Chi cũng có thể chuẩn xác tìm ra được Bách Lý Đông Quân. Lần này cũng như vô số lần hắn nhìn bóng lưng của Đông Quân, nhưng lần này lại khiến trái tim hắn ẩn ẩn đau từng nhịp. Bách Lý Đông Quân đã không còn là Bách Lý Đông Quân mà hắn có thể tùy tiện trêu chọc như trước kia nữa rồi. Sau hôm nay, Bách Lý Đông Quân đã là thê của người khác, là một Khôn Trạch thành gia lập thất và cũng sẽ không được phép thân cận với Càn Nguyên khác. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên thấy hối hận, hối hận vì lúc trước cứ mãi chọc giận y để rồi cuối cùng lại chẳng thể cho y được một lần vui vẻ. Giá mà bản thân hắn nhường nhịn y một chút, có lẽ giữa y và hắn đã có thật nhiều những thời gian hòa hảo. Diệp Đỉnh Chi nhìn lên trời, sau đó khẽ thở dài rồi tiếp tục với sứ mệnh tác hợp uyên ương cho bằng hữu.
Trong tiền kèn trống, kiệu hoa cũng đưa Bách Lý Đông Quân đến cửa lớn của Dịch phủ. Thiếu niên ngồi trong kiệu có chút hồi hộp lại có chút chờ mong. Chỉ một chút nữa thôi, y và Văn Quân tỷ tỷ sẽ cùng nhau bước vào cửa lớn Dịch Gia, cùng nhau bái đường sau đó trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè huynh đệ, cùng nhau ước thề một đời một kiếp một đôi người. Bách Lý Đông Quân ngồi trong kiệu, đợi chờ thân ảnh mà mình ngày nhớ đêm mong đi đến vén mở màn kiệu, sau đó sẽ đưa tay ra đón y. Nhưng thời gian từng khắc trôi qua, Bách Lý Đông Quân ngồi trong kiệu đã bắt đầu có phần mất kiên nhẫn. Bên tai ban đầu là tiếng cười đùa vui vẻ , lúc sau lại là sự xôn xao và cuối cùng là giọng nói tức giận của gia gia vang lên.
" Dịch ảnh chủ, đã qua bao lâu rồi, tại sao Văn Quân đến giờ vẫn chưa ra đón dâu?"
Xung quanh bao trùm sự im lặng chết người.
Bách Lý Đông Quân ngồi trong kiệu, bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch, trong đầu luân chuyển rất nhiều tình huống - có khi nào Văn Quân tỷ tỷ gặp nguy hiểm? Hoặc có kẻ nào đó ra tay bắt cóc Văn Quân tỷ tỷ của y rồi?.
" Bách Lý Hầu gia ... Văn Quân ... " Giọng của Dịch Ảnh chủ run lên
" MAU NÓI. DỊCH VĂN QUÂN HIỆN GIỜ ĐANG Ở ĐÂU" Bách Lý Lạc Trần tức giận hét lên
" Văn Quân ... nó ... "
" Không hay rồi Ảnh chủ .. phu nhân .. Tiểu thư .. tiểu thư " Từ bên trong có tiếng thị nữ hớt hải chạy ra
" Tiểu thư thế nào? Đã tìm thấy tiểu thư chưa?" Dịch ảnh chủ vội vàng hỏi
" Tiểu thư ... tiểu thư ..." Thị nữ lắp bắp
" NÓI ! ... NÓ THẾ NÀO?" Bách Lý Thành Phong tức giận gầm lên
" Dạ bẩm ... Tiểu thư viết thư ... Từ Hôn với Bách Lý công tử rồi ạ". Thị nữ nói xong vội vàng quỳ xuống dập đầu thật mạnh xuống nền đất.
" Từ .. hôn?" Thế tử phi không tin được nói
" Dịch Văn Quân hiện giờ đang ở đâu?" Tiêu Nhược Phong vội vàng đi đến , ánh mắt nghiêm nghị nhìn thị nữ
" Dạ bẩm Lang Gia Vương , tiểu thư đã bỏ nhà đi rồi. Nàng chỉ để lại phong thư từ hôn thôi ạ". Thị nữ lần nữa nói.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tất cả nhìn Dịch ảnh chủ và phu nhân, sau đó lại không hẹn mà đồng loạt nhìn đến người đang ngồi bên trong kiệu hoa đỏ thẫm
Bách Lý Đông Quân ngồi bên trong kiệu thu hết tất cả từng lời nói của thị nữ vào tai. Đông Quân bàng hoàng, sửng sốt nhưng nửa điểm phản ứng cũng không đưa ra được. Hai bàn tay Đông Quân nắm lại, y nhẹ nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu sau đó vén kiệu bước ra ngoài. Tư Không Trường Phong nhìn Đông Quân một thân giá y bước xuống, vội vàng chạy đến muốn đỡ y nhưng lại bị Đông Quân nâng tay ngăn lại. Đông Quân đứng yên trước kiệu như chưa hề nghe được câu chuyện gì, lấy chất giọng bình thản nhất lên tiếng
" Văn Quân tỷ tỷ"
" Văn Quân tỷ , Đông Quân đã đến rồi"
" Văn Quân tỷ tỷ, Đông Quân đợi tỷ rất lâu rồi".
Một lần, hai lần rồi ba lần, Đông Quân gọi mãi nhưng vẫn không nghe được câu đáp " Tỷ đây" như thường lệ. Giọng điệu bình thản đã dần trở nên lạnh băng từ lúc nào.
" Đông Quân "
Dưới ánh nắng rực rỡ, Diệp Đỉnh Chi một thân cẩm bào bước đến, trùng hợp áo ngoài của Đỉnh Chi cũng dát lên một màu đỏ thẫm. Đỉnh Chi một tay ôm theo một phần quà được gói tinh xảo bằng giấy đỏ lúc này đang đứng ở phía sau lưng của Đông Quân, dùng chất giọng trầm khàn gọi tên của y.
Bách Lý Đông Quân không đáp lại. Ánh mặt trời như thiêu đốt cả người của Đông Quân, tầng tầng lớp lớp giá y khiến Đông Quân một thân đầy mồ hôi nhưng trái với cái nóng hiện tại, cõi lòng của Đông Quân như đang kết băng từ lúc nào. Bách Lý Đông Quân chầm chậm tiến lên gần thị nữ đang quỳ , lạnh lùng lên tiếng
" Thư"
Thị nữ ngước mặt lên sau đó nương theo bàn tay đang đưa ra, nàng vội vàng cầm lấy lá thư đưa đến cho Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân cầm lá thư trên tay, dưới khăn trùm đỏ sẫm, Đông Quân cẩn thận đọc từng chữ Dịch Văn Quân viết trong thư. Tiếng lật giấy vang lên sau đó là tiếng cười lạnh. Bách Lý Đông Quân xé tan lá thư thành từng mảnh, sau đó tự tay hất khăn trùm đầu đỏ thẫm xuống nền đất lạnh. Dung nhan thiếu niên bại lộ dưới ánh nắng rực rỡ của Thiên Khải khiến lòng người xao động nhưng cũng xót xa. Bách Lý Đông Quân mím môi đi đến bên cạnh con ngựa của Lý Trường Sinh, tay rút dây cương sau đó quấn lại một vòng thẳng tiến đến cổng Dịch phủ. Bách Lý Đông Quân một thân y phục đỏ thẫm hoa lệ, tay nâng lên sau đó vung một đường roi sắc bén quất vỡ tấm bảng hiệu mang tên " Ảnh tông".
" Bách Lý Đông Quân ...." Dịch Bốc - Ảnh tông chủ vội vàng kêu lên
Đông Quân không thèm để mắt đến, tay lại nâng lên vung lên một đường roi khác nhưng lại vừa vặn bị một thân hắc y chặn lại bằng kiếm trúc
" Tiểu Bách Lý, ngươi không được làm loạn Ảnh tông". Hắc y nhân nói
" Thanh Dương sư huynh, buông tay. Ta phải vào trong Dịch gia để tìm Văn Quân tỷ tỷ. Huynh không muốn bị thương thì tránh ra cho ta". Đông Quân nghiến răng nói
" Đông Quân, Văn Quân đã rời Dịch phủ. Đệ đừng làm loạn nữa". Lạc Thanh Dương lạnh lùng nói
" Lạc Thanh Dương mau buông tay. Dịch gia các người hôm nay đánh vào mặt bổn tiểu gia, còn không cho tiểu gia đập cái Dịch phủ này. Các người nghĩ ta là quả hồng mềm để các người nắn bóp hay sao". Đông Quân tức giận hét lên, y điểm mũi chân nhảy lên sau đó vung roi thẳng về Lạc Thanh Dương. Dây cương trong tay Đông Quân mềm dẻo lại linh hoạt, dưới tốc độ ra đòn của Đông Quân dần chuyển sang cứng rắn, từng đường roi đánh ra đều mang theo cơn thịnh nộ sóng trào đánh đến mức Lạc Thanh Dương có phần chật vật
" Tiểu Bách Lý, ngừng tay. Con trai, con không được vận nội lực, mau ngừng tay đi. Muốn đánh thì để cha con lên đánh". Thế tử phi nhìn con trai của mình đang đánh nhau phía trước, trong lòng dâng lên lo lắng khôn nguôi luôn miệng kêu con trai mình ngừng tay lại
" Thành Phong, Đông Quân hôm nay đã uống hợp cẩn đan. Nó không thể bị kích động vận nội lực, sẽ khiến thuốc phát huy tác dụng sớm. Chàng mau cản nó lại cho thiếp". Thế tử phi gấp gáp kêu lên với Bách Lý Thành Phong
Tất cả khi nghe đến hợp cẩn đan đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Hợp cẩn đan là dược liệu dành cho Khôn Trạch khi vào đêm động phòng nhưng lại chưa tiến vào kỳ phong nguyệt. Hợp cẩn đan sẽ đẩy nhanh quá trình tiến đến kỳ phong nguyệt sớm cho Khôn Trạch để có thể thực hiện việc phu thê chi lễ với Càn Nguyên. Lần đầu của Khôn Trạch nếu không có kỳ phong nguyệt sẽ diễn ra rất khó khăn và đau đớn. Tuy nhiên, Khôn Trạch khi dùng hợp cẩn đan trong vòng 10 tiếng sẽ không thể vận nội lực, nếu không sẽ dẫn đến phản phệ, bị công kích vào tâm mạch mà ảnh hưởng đến thân thể.
Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang điên cuồng phát tiết liền nắm chuôi kiếm định ngăn con trai mình thì chỉ nghe một tiếng vút vang lên - roi của Đông Quân đánh trúng má phải của Thanh Dương khiến hắn bật máu nhưng đồng thời, Thanh Dương cũng đánh ra một quyền trúng ngực Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nhíu mày, dưới lực đạo của Thanh Dương bị đánh từ cửa Dịch gia văng xuống nền đất. Nháy mắt, thân thể Đông Quân chợt rơi vào một cái ôm ấm áp tràn ngập hương nắng mai. Diệp Đỉnh Chi lấy tốc độ sét đánh đỡ được Đông Quân, sau đó giơ chân đạp vào ngực của Lạc Thanh Dương khiến hắn ngã xuống, phun ra một ngụm máu
" Bách Lý Đông Quân, ngươi không sao chứ? Đông Quân " Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy Đông Quân
Dưới ánh nhìn lo lắng của Đỉnh Chi và mọi người, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được từng cỗ hơi lạnh và nóng đang dần chạy loạn khắp tâm mạch của y. Cơn đau từ ngực y truyền đến, Đông Quân cắn môi sau đó ngất đi trong lòng của Diệp Đỉnh Chi.
* Còn gì đâu mà khóc với sầu =))) Mình cười nhiều thì mình cũng khóc nhiều hoi~. Đó, anh Chi mang cái vía xui gì đôu, uống gụ 1 phát nhỏ Bách Lý bị từ hôn lun* =)))) Đệ nhất báo thủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com