Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Tình Triều


Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát hiện tại đang ngồi trong đại sảnh chính của Dịch gia, phía dưới là Lạc Thanh Dương đang bị Diệp Khiếu Ưng ấn quỳ xuống đất. Khắp cả Dịch phủ từ trên xuống dưới đều bị sự lặng im bao trùm. 

 Tiêu Nhược Phong được thị nữ của Dịch phủ dâng trà nhưng hắn nửa điểm cũng không muốn uống, bàn tay cầm chén trà dùng lực bóp nát thành từng mảnh nhỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống đoàn người Dịch gia 

" Dịch ảnh chủ, Bách Lý Đông Quân gọi phụ hoàng ta là Hoàng Đế gia gia. Luận về thân phận, y là tiểu sư đệ của ta, luận về bối phận - y gọi ta một tiếng tiểu thúc. Bách Lý Đông Quân không phải chỉ là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu mà y còn là một nửa hoàng thân quốc thích. Dịch phủ các ngài làm như vậy chẳng khác nào ném đi mặt mũi của hoàng gia. Ngài tính cho hoàng gia chúng ta câu trả lời thế nào đây?" 

" Lang Gia Vương , chắc chắn có hiểu lầm ở đây ... " Dịch Bốc đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói 

" Hiểu lầm? Dịch Văn Quân bỏ đi là hiểu lầm, thư từ hôn cũng là hiểu lầm? Vậy cái gì mới gọi là hiểu đúng đây. Ngài có tin là Trấn Tây Hầu phủ và Tắc Hạ học đường chúng ta đến đây san bằng Ảnh Tông của ngài hay không hả." Lôi Mộng Sát đập bàn hét lớn 

Tiêu Nhược Phong ngồi bên cạnh nhưng không hề ngăn Lôi nhị sư huynh lại. Chỉ vì bản thân Nhược Phong đang mang danh phận Lang Gia Vương nên không thể làm gì vượt quá lễ nghi. Nếu không có thân phận này, Hạo Khuyết kiếm của hắn đã lấy mạng Lạc Thanh Dương khi hắn ta tung một quyền vào Đông Quân rồi. 

" Dịch ảnh chủ, ta đến đây dưới tư cách là Lang Gia Vương. Ta nghĩ Dịch gia của các ngài nên chuẩn bị một câu trả lời thích đáng để ta bẩm báo với phụ hoàng. Lạc Thanh Dương đả thương hoàng thân quốc thích, đưa đến đại lý tự chịu phạt đi". Tiêu Nhược Phong trầm giọng

" Lang Gia Vương, làm vậy là không thỏa đáng. Rõ ràng là Bách Lý Đông Quân không quản quy cũ mà xông vào náo loạn Dịch phủ. Thanh Dương chỉ đang cản y .." 

Tiêu Nhược Phong nhíu mày, bàn tay xuất ra một cỗ nội lực đánh gãy bàn làm đôi. Hạo khuyết kiếm theo nội lực xuất ra của Nhược Phong mà kêu lên từng tiếng "leng keng", chỉ cần một chạm tay nhẹ cũng sẽ bừng bừng sát khí xuất ra để lấy mệnh kẻ đang đối chọi với chủ nhân nó. 

" Câm miệng. Dù cho hôm nay Bách Lý Đông Quân có lật đổ từng tấc đất của Dịch gia thì các ngươi cũng không được lên tiếng. Bởi vì đệ ấy mang họ Bách Lý". 

Tiêu Nhược Phong gằn giọng sau đó phất tay áo rời đi để lại trong lòng mỗi người của Dịch gia một cỗ rét lạnh. 

Lúc Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đến Trấn Tây Hầu phủ, trời đã ngả về Tây. Hoàng hôn buông xuống, mọi nơi trong Trấn Tây Hầu phủ đều thắp sáng đèn, xung quanh tường, cột vẫn còn giăng đầy đèn lồng đỏ cùng dây lụa đỏ thẫm. Chữ "Hỷ" được dán to ở giữa sảnh chính giờ phút này lại như đang nhảy múa trêu chọc toàn bộ người của Bách Lý gia. 

Bách Lý Đông Quân bị cơn đau đầu khó chịu kéo ra khỏi cơn mê. Bên ngoài trời âm u hình như vừa mới có một trận mưa lướt qua vang lên từng tiếng tí tách của những hạt mưa đang rơi ngoài mái hiên. Tầm nhìn của Đông Quân bị màn lụa và sự mờ mịt che khuất khiến y không thể nhìn rõ được quang cảnh trước mặt. Đông Quân nheo mắt, sắc mặt nhợt nhạt, bên ngoài phủ giăng đầy mưa làm ướt đất, ướt nhà, ướt cây .. thậm chí làm ướt cả trái tim của y. 

Một cơn đau bỗng nhiên ập đến lan ra khắp tâm mạch của Đông Quân khiến y lâm vào một trận hoa mắt chóng mặt. Cơn đau phát ra theo biên độ từ nhẹ rồi lên đến nặng dần, ban đầu Đông Quân chỉ cau mày nhưng theo mức độ đau đơn mà lúc này đã cắn chặt răng, trán nổi đầy gân xanh. Bách Lý Đông Quân co rút người bị cơn đau hành hạ, cả người run lẩy bẩy. Đột nhiên, một cảm giác nóng khó chịu vừa nhanh vừa mạnh lan ra khắp thân thể Đông Quân, bên trong cơ thể như đang bị hai cỗ khí tức nhấn chìm và đàn áp, một bên khô nóng khó nhịn còn một bên lại lạnh băng. Khí tức vừa nóng vừa lạnh đan xen khuếch tán thành từng sợt tơ mỏng phút chốc như hàng nghìn con trùng nhỏ thay nhau cắn xé tâm mạch của Đông Quân. 

" A .... Đau .. Đau " ... Ôn Lạc Ngọc nghe tiếng rên đau của con trai liền nhanh chóng chạy lại gần y, nắm lấy cổ tay của y 

" Đông Quân của mẹ, con ráng nhịn một chút" Sau đó nàng lại lớn tiếng với bên ngoài 

" Mau , gọi đại phu. Mau lên !!!" 

" Ư .. mẹ .. đau" Bách Lý Đông Quân thống khổ rên rỉ, y đau đến mức cuộn cả người lại. 

" Con trai .. con cố một chút ____" 

Bách Lý Đông Quân đột nhiên cao giọng kêu la thảm thiết, tiếng hét vang vọng ra bên ngoài khiến toàn bộ người đang có mặt đều giật thót mình 

" Tiểu sư đệ bị gì vậy? Sao lại la đau đớn như thế" Cố Kiếm Môn lo lắng hỏi 

" Có lẽ ... là tác dụng của hợp cẩn đan" Tiêu Nhược Phong thấp giọng, đôi môi khẽ run rẩy 

" Đó là cái gì ? " Diệp Đỉnh Chi quay sang đối mặt với Tiêu Nhược Phong, ánh mắt hằn lên đầy tơ máu 

" Theo canh giờ thì bây giờ là lúc phải làm phu thê chi lễ với Càn Nguyên. Hợp Cẩn Đan sẽ khiến Khôn Trạch tiến vào kỳ phong nguyệt nhưng mà ... " Liễu Nguyệt nói đoạn lại thở dài 

" Nhưng thế nào?" Đỉnh Chi và Lạc Hiên đồng thanh hỏi 

" Dịch Văn Quân bỏ đi, Khôn Trạch trong kỳ phong nguyệt nếu không có Càn Nguyên bên cạnh .... 

" Sẽ thống khổ - đau đến chết đi sống lại". Tư Không Trường Phong tiếp lời Liễu Nguyệt 

" Xoảng " 

Diệp Đỉnh Chi nghe Trường Phong dứt lời, không nhịn được vận công đánh đổ chậu hoa ngoài sảnh. 

" Vậy .. phải làm .. sao để .. y bớt thống khổ" Đỉnh Chi nói, giọng điệu trầm thấp nhưng đã có một chút run run 

Tất cả đều im lặng không trả lời. 

Bên trong phòng, Bách Lý Đông Quân đã cuộn tròn người run rẩy trong lòng Ôn Lạc Ngọc. Từng tiếng rên rỉ rồi kêu la thảm thiết vang lên, cơn đau đớn cùng nóng lạnh đan xen khiến Đông Quân chỉ hận không thể tự đánh cho mình một chưởng. Ôn Lạc Ngọc nhận thấy cử động của Đông Quân liền lập tức lấy tay đè lại để bé con không làm bị thương chính. Nhưng người trong lòng nàng lại không chịu nằm yên " Mẹ .. con đau quá ... mẹ ơi" 

Thế Tử Phi bây giờ nào còn quan tâm đến gì ngoài con trai, nàng nhìn con thống khổ đau đớn chỉ hận giờ phút này không thể kêu Bách Lý Thành Phong kéo quân đến san bằng cả Dịch phủ. Nàng cắn răng ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng tiếp tục giữ chặt lấy tay của Đông Quân. Đôi mắt Đông Quân đỏ ngầy, nước mắt không ngừng trào ra ở khóe mắt, hẳn là đau đến cực điểm phải khóc lên 

" Đông Quân , Đông Quân của mẹ ________" 

" NGƯỜI ĐÂU, ĐẠI PHU ... MAU TÌM ĐẠI PHU CHO TA" Ôn Lạc Ngọc bây giờ đã không còn bình tĩnh, theo tiếng la của con trai, nàng hét lên 

Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong cùng nhóm người cũng đã không còn bình tĩnh được nữa. Theo từng âm thanh la hét của Đông Quân, tất cả đều đi đến trước viện trạch của Bách Lý Đông Quân 

Ở bên trong, Bách Lý Đông Quân cảm thấy một thân khô nóng nhưng cả người y lúc này như vừa bị vớt lên từ hầm băng. Bách Lý Đông Quân chợt run rẩy lợi hại hơn, ánh mắt đã dần tan rã không còn tiêu cự, cả người như đang bị trùng trùng lớp lớp quái vật vây lấy. 

" Đi .. Đi đi ... khó chịu .. Đau" Đông Quân dùng sức ôm chặt lấy Ôn Lạc Ngọc. 

Thế Tử Phi nhìn dáng vẻ của con trai bất chợt nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Nàng liền không bình tĩnh được nữa, tức giận hét lên 

" CÚT HẾT CHO TA. ". 

Người hầu bị khí thế của thế tử phi dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài thông tri lại. Đại phu được một hạ nhân của Bách Lý gia lôi kéo đến, lúc này cả người đều đầy mồ hôi, không kịp hành lễ liền bị tỳ nữ kéo vào bên trong xem cho tiểu công tử. 

Đại phu đến bắt mạch cho Đông Quân, nháy mắt liền quỳ xuống dập đầu. 

" Thế tử phi, công tử không thể dùng dược ức chế được. Kỳ phong nguyệt đã được diễn ra một thời gian, tiểu công tử trước đó còn vận nội lực, tức giận công tâm nên bây giờ dược ức chế không hiệu quả." 

" Vậy .. phải làm sao? Đại phu, mau nói cho ta biết đi". Ôn Lạc Ngọc run rẩy hỏi 

" Tìm cho công tử ... một Càn Nguyên". 

" NGƯƠI DÁM" Ôn Lạc Ngọc không nhịn được gầm lên 

" NÓ .. nó còn chưa thành thân? ... Ngươi nói ... " 

" Thế tử phi, không cần phải thực hiện phu thê chi lễ. Chỉ cần có một Càn Nguyên đến ổn định cho công tử là được" Đại phu khom người cung kính đáp 

" Vậy .. để cha nó đến. Cha nó là Càn Nguyên đại danh, cha nó có thể đến giúp nó" Ôn Lạc Ngọc vội vàng nói 

" Thế tử phi, phải là Càn Nguyên chưa thành gia lập thất". 

Ôn Lạc Ngọc vò nát khăn tay, nhìn đến con trai của mình đang thống khổ đau đớn, nàng nhắm mắt bước ra khỏi phòng. 

Cánh cửa mở ra, Thế tử phi mặt mày trắng bệch cùng đại phu đi ra ngoài đối mặt với mọi người. 

" Ta .. cần một Càn Nguyên đến. Đông Quân không ổn rồi". Ôn Lạc Ngọc nói, thân thể run rẩy trong gió 

" Nàng nói vậy là sao? Không ổn là thế nào? " Bách Lý Thành Phong vội vàng đến nắm lấy tay nàng 

" Chính là như vậy. Chàng còn không hiểu sao? Một tiểu Khôn Trạch bị cưỡng chế tiến vào kỳ phong nguyệt mà không có Càn Nguyên bên cạnh là một loại đau đớn đến nhường nào. Kỳ phong nguyệt kéo dài từ ba đến năm ngày, Thành Phong, với tình trạng hiện tại của nó, đây là muốn lấy mạng nó". Ôn Lạc Ngọc nói, nước mắt đã rơi đầy mặt

" Cái này ..." 

Bên trong lại vang lên một tiếng hét thảm thiết. Đại phu nhìn qua tất cả các Càn Nguyên trong sân, vội vàng hỏi 

" Trong số các vị ở đây, ai là người tiếp xúc thân thể gần nhất với tiểu công tử?" 

" Cái này ... Bọn ta đều không có. Chúng ta đã không gặp và tiếp xúc thân thiết với Đông Quân rất lâu rồi". Tiêu Nhược Phong cùng Bắc Ly Bát Công Tử lắc đầu 

Diệp Đỉnh Chi bị tiếng hét thảm của Bách Lý Đông Quân đánh vào đại não, xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục rồi mạnh mẽ xuyên thủng trái tim hắn. Bách Lý Đông Quân ngày thường một bộ dáng hoạt ngôn mạnh mẽ, nào có bao giờ nghe thấy tiếng la thảm như thế này. Theo từng tiếng rên la phát ra, viễn cảnh Đông Quân yếu ớt chịu đựng cơn đau khiến cho trái tim hắn co rúm lại như sắp bị một luồng cảm xúc vô danh đang lên men làm cho vỡ tung. 

Trong sự im lặng nặng nề của Trấn Tây Hầu phủ, Diệp Đỉnh Chi nắm chặt tay thành quyền, hít một hơi thật sâu sau đó nhấc bước chân nặng nề bước lên cúi đầu trước Bách Lý trưởng bối 

" Người ... tiếp xúc thân thể gần nhất với Đông Quân .. là ta". 

Đại phu nghe thấy liền kinh ngạc sau đó cúi đầu với Ôn Lạc Ngọc 

" Thế tử phi, nếu tiểu công tử chưa hề xảy ra tiếp xúc thân thể với bất kỳ Càn Nguyên nào, có thể dùng dược ức chế hòa vào nước suối Tịnh Thân uống, mặc dù đau đớn nhưng miễn cưỡng có thể đẩy lùi kỳ phong nguyệt. Nhưng hiện tại, tiểu công tử đã có tiếp xúc thân thể gần với Càn Nguyên trong thời điểm dùng Hợp Cẩn đan, phương thuốc kia vô hiệu. Chỉ đành phiền vị công tử này vào trong hỗ trợ tiểu công tử" 

Ôn Lạc Ngọc nào còn nghe được gì vào tai. Nàng nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau đó không hề chậm trễ mà nắm tay hắn dắt vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người 

" Ai .. có thể cho ta biết ... từ lúc nào tên tiểu tử Diệp Đỉnh Chi lại tiếp xúc thân mật với tiểu sư đệ vậy? Lại còn trong lúc dùng Hợp Cẩn Đan?" Lôi Mộng Sát trợn to mắt hỏi 

Liễu Nguyệt nghe thấy liền nâng quạt gõ vào vai của Lôi Mộng Sát 

" Quản cái gì, có hắn thì tiểu sư đệ mới không thống khổ nữa". 

Diệp Đỉnh Chi bước vào bên trong, đằng sau tấm bình phong, sự nặng nề từ nội thất như muốn xuyên thấu ra ngoài. Ánh mắt hắn từ từ di chuyển về phía người nằm trên giường. Bách Lý Đông Quân run rẩy co rúm người nằm trong lòng tỳ nữ thân cận. Mái tóc đen dài xõa tung đã bị mồ hôi dính thành từng sợi vướng vào khuôn mặt của y. Đôi mắt Đông Quân khép hờ, trên trán trắng như ngọc đầy mồ hôi, lớp da trên môi đã bị y cắn đến bong ra. Bách Lý Đông Quân một thân áo đỏ thẫm lúc này mong manh yếu ớt như thể chỉ cần một làn gió thổi qua cũng có thể nghiền ép được y. Đôi mắt to tròn long lanh đầy vẻ cao ngạo giờ đây đã tan rã, còn đâu bóng dáng một tiểu công tử hoạt bát đầy sức sống như ngày nào. 

" Vào trong đi" Ôn Lạc Ngọc nghẹn ngào nói với Đỉnh Chi 

Đỉnh Chi nhận được lệnh của Ôn Lạc Ngọc liền bước đến giường của Đông Quân. Thị nữ thân cận của y cũng đứng dậy rồi chầm chậm lui ra đằng sau bức bình phong. Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt, đã quên mất chính mình cùng y đã từng cãi nhau, đánh đấm không ngừng như thế nào. Hắn cũng đã quên mất bản thân không vừa mắt y ra sao. Hắn chỉ biết người đang nằm trên giường kia đang rất đau đớn lại càng thống khổ , mà sự đau đớn của y khiến hắn nôn nóng lại bồn chồn. Nương theo ánh nến,nước mắt của Bách Lý Đông Quân không ngừng rơi xuống gò má trắng mịn, Diệp Đỉnh Chi nhẹ dùng ngón trỏ lau đi nước mắt của y, động tác mười phần nhẹ nhàng như thể hắn đang chạm lên một vật sứ mỏng manh. 

Bàn tay của Đông Quân lúc này đang nắm chặt, móng tay đâm sau vào lòng bàn tay đến bật máu. Diệp Đỉnh Chi dịu dàng nắm lấy bàn tay y, vừa thấp giọng gọi từng tiếng " Đông Quân", ngón tay lại ôn nhu cạy mở bàn tay của Đông Quân cho đến khi Đông Quân đã buông lỏng liền áp bàn tay to lớn của mình vào tay y, nhẹ truyền một chút nội lực ấm áp sang cho Đông Quân. 

" A ... đau ... đau lắm" Đông Quân đau đớn rên rỉ, không ngừng giãy giụa kịch liệt, cổ tay áo của Đỉnh Chi bị y chụp lấy sau đó Bách Lý Đông Quân co rút vài cái, cả thân hình xụi lơ xuống dưới. 

Gò má ửng hồng ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, ánh mắt tan rã nhìn người đang bên cạnh mình 

Một thân áo đỏ bị mồ hôi của Đông Quân ngấm ướt, dán sát vào người y ẩn ẩn phác họa vòng eo mềm mại mảnh khảnh của thiếu niên. 

Diệp Đỉnh Chi không tự chủ được dùng tay vén mấy sợt tóc mướt mồ hôi dính ở thái dương, sau đó lấy cổ tay áo lau đi nước mắt càng ngày càng nhiều của Đông Quân. Diệp ĐỈnh Chi cúi thấp người, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng, cảm nhận được làn hơi thở thơm ngọt như rượu ngon thoang thoảng phát tán trong không gian, dần dần trở nên nồng đậm say lòng người. 

Bách Lý Đông Quân một đoạn thời gian trước còn đang thống khổ trong cơn đau đớn, nhưng khoảnh khắc rơi vào một cái ôm vững chãi, đau đớn trong y dần dịu đi. Mùi đàn hương thanh nhã lẫn một chút nắng mai quẩn quanh nơi chóp mũi, sau đó lại dần dần khuếch tán mà bao bọc lấy cả thân thể của Đông Quân, len lỏi khắp nơi thấm vào da thịt , thân thể tứ chi và mạnh mẽ xuyên vào tâm mạch của y 

Nơi bụng dưới của Đông Quân nhất thời nóng lên, miệng lưỡi khô đắng không chịu 

" Ô ..." 

Một hơi thở gợi tình hấp dẫn ngọt ngào ào ạt xông thẳng tới. 

Diệp Đỉnh Chi một khắc ôm lấy Đông Quân, mùi rượu say nồng từ y liền vây lấy hắn. Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi tối sầm lại cố gắng đè nén cảm giác áp bức của Càn Nguyên xuống. 

" A ... khó chịu ... nóng .. " Đông Quân giãy dụa, tựa như khóc thút thít nhưng thân thể lại như bị vây hãm vào vực sâu 

Bách Lý Đông Quân cảm nhận một cỗ áp bức từ người bên cạnh phát ra, bản năng phòng vệ chợt trỗi dậy. Y đầu tiên là đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, Đông Quân chật vật ngồi dậy, thân thể khó khăn lùi về sau, vòng tay ôm chặt cả người mình đang không ngăn được cơn run rẩy. Cảm giác xa lạ chưa từng trải qua khiến y muốn chạy thật xa, trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc nhưng lại vô ích khuất phục khi cảm nhận được biến hóa khó nói trong thân thể. Bách Lý Đông Quân run rẩy muốn bước xuống giường chạy trốn nhưng tứ chi vô lực hoảng loạn như một người sau rượu. Diệp Đỉnh Chi nhìn động tác lung lay của Đông Quân liền thuận tay níu lấy, vững vàng đỡ được Đông Quân lúc này đang rũ rượi ngã ra, thân thể Đỉnh Chi cũng không tự chủ được ngã xuống áp Đông Quân xuống giường. 

Mùi hương nồng đậm của mỗi người thuộc về Càn Nguyên và Khôn Trạch bỗng chốc cuộn vào nhau mãnh liệt như thủy triều dâng. Cả hai chấn động đồng thời bị kích động đến không thôi. 

Diệp Đỉnh Chi siết chặt vòng tay, bàn tay đưa lên cổ áo của Đông Quân , nhẹ kéo xuống để lộ bờ vai trắng mịn. Hắn cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt trắng nõn của Đông Quân khiến y như bị thiêu đốt. Nháy mắt, Bách Lý Đông Quân giãy giụa từ trong hoảng loạn, bàn tay nắm lấy vai của Đỉnh Chi, không nhủ được kêu lên 

" Đừng mà ... Không muốn". Giọng nói đầy yếu ớt chứa bảy phần bất lực nhưng vẫn kiên cường chống chọi. 

Động tác Đỉnh Chi ngưng lại nhưng lúc sau liền kề môi sát vào tai Bách Lý Đông Quân, trầm thấp vỗ về 

" Đừng sợ. Tiểu Đông Quân, ta không làm hại đệ". 

Trong ánh mắt tan rã không tiêu cự, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được bản thân như đang được vây kín trong một lớp chăn bông mềm mại lại ấm áp. Trái tim ướt đẫm của y dần dần được hong khô bằng tia nắng mai rạng rỡ của mặt trời. 

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, trong sự buông lỏng của người dưới thân liền cắn một ngụm ở bờ vai trần bạch ngọc hoàn mỹ của y. Bách Lý Đông Quân khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu mềm mại có chút ủy khuất vì đau nhưng lại vươn vấn nơi đầu tim của Đỉnh Chi. Tinh tức tố của Diệp Đỉnh Chi theo dấu răng của hắn rót vào cơ thể của Bách Lý Đông Quân, thành công vây lấy nội tức đang hỗn loạn của y, ấm áp lại mạnh mẽ bao bọc lấy y, áp chế xuống cơn khô nóng khó nhịn và cơn đau do kỳ phong nguyệt hành hạ. 

 Bách Lý Đông Quân theo tình triều mãnh liệt lên xuống lại kéo đi, đôi mắt y từ từ mê man như có một làn sương bao trùm lấy. 

Diệp Đỉnh Chi luyến tiếc rời khỏi bờ vai của Đông Quân, khóe môi cẩn thận hút sạch máu đang vươn trên vai y, rồi nhẹ đặt môi lên dấu vết trên vai y. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, nhìn dung nhan hoa lệ của thiếu niên bên dưới, đôi mắt to tròn lấp lánh lúc này chỉ chứa mỗi hình bóng của hắn, nhất thời tâm trí như bị hút vào. Hắn nhẹ lấy ra viên thuốc mà đại phu đã đưa cho hắn ban nãy, dùng môi ngậm lấy viên thuốc sau đó trong ánh mắt mờ mịt như sương thu của Đông Quân, Đỉnh Chi nhẹ nhàng hôn lên môi Đông Quân. 

Nụ hôn như gió nhẹ mây bay, không triền miên cũng không có sự ham muốn của dục vọng, chỉ có trân trọng và tiếc thương. 

Dược ức chế được Đỉnh Chi thành công truyền qua cho Đông Quân, kỳ phong nguyệt cũng đã được đẩy lùi bởi tinh hương của hắn. Bách Lý Đông Quân chịu đựng trong một thời gian dài lúc này được tinh hương của Đỉnh Chi vỗ về liền thoải mái chìm vào giấc ngủ. Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy, tay cầm lấy khăn mềm thấm nước sau đó lau mồ hôi trên mặt và trán ,cuối cùng là vén chăn lại chỉnh tề cho Đông Quân. Diệp ĐỈnh Chi nhìn gương mặt non nớt của Đông Quân, đáy lòng thoáng chút mềm mại, hắn vươn tay vuốt ve gò má ửng hồng của y, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt y 

" Đông Quân, ngủ ngon". 

* Ủa ủa ủa .... chưa có nói yêu chưa có nói thích gì rứa mà anh Chi ăn đậu hũ của nhỏ Bách Lý roài. Sợ quá sợ quá.... Oe oe oe eo. Roài ai nói anh Chi ngúc nghích đôu ra đây. =))) Anh ta cứ ngúc vầy chắc nhỏ Bách Lý bị ăn sạch*. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com