Chương 7 - Thị Uy
" Phụng thiên thừa vận - Hoàng đế chiếu viết
Bách Lý tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu - Bách Lý Đông Quân tuổi trẻ tài cao, tài mạo xuất chúng đặc biệt được Trẫm yêu thương và sủng ái. Trẫm thiết nghĩ Bách Lý tiểu công tử còn nhỏ,luyến tiếc gả sớm tiểu công tử, lại nể tình huynh đệ với Trấn Tây Hầu Bách Lý tướng quân, mong muốn giữ cháu trai lại nhà bầu bạn.
Mặc dù Đông Quân đã phân hóa thành Khôn Trạch nhưng nghĩa khí chính nghĩa vẫn sục sôi khiến Trẫm tự hào lại muôn phần hài long. NayTrẫm đặc biệt ban cho Bách Lý Đông Quân roi vàng để hộ thân diệt cường hào ác bá, trợ giúp chính nghĩa. Thấy roi như thấy trẫm, kẻ nào dám đả thương Bách Lý Đông Quân, dùng roi vàng trị tội không cần bẩm tấu.
Dịch Đại tiểu thư Ảnh Tông - Dịch Văn Quân không tuân theo quy củ, không thích hợp với Bách Lý Đông Quân. Nay tuyên chỉ hủy bỏ hôn lễ và giải trừ hôn ước giữa Trấn Tây Hầu phủ và Ảnh Tông. Hôn sự của Bách Lý Đông Quân sẽ do đích thân trẫm tuyển chọn Càn Nguyên thích hợp.
Dịch gia quản giáo hậu bối không nghiêm khiến lòng trẫm phiền muộn, thu hồi lại ân sủng, phạt Dịch gia nộp lên ba nghìn lượng vàng ròng cùng hai trăm tấn lương thực chia sẻ cho dân chúng đang lâm vào nạn lụt.
Đại đệ tử của Ảnh Tông Lạc Thanh Dương náo loạn hôn lễ, gây sự đả thương người phạt năm mươi trượng sau đó tức tốc vận chuyển lương thực đến biên quan trợ giúp dân chúng. Nếu chậm trễ sẽ phạt nặng không tha.
Khâm Thử "
Khắp Thiên Khải buổi sáng hôm trước còn hân hoan nhận lỳ xì từ Trấn Tây Hầu phủ nhân ngày gả Bách Lý tiểu công tử về Dịch gia thì sáng hôm sau, cả dân chúng thành Thiên Khải lại được một phen hoảng hốt khi Thái An Đệ hạ chỉ hủy bỏ hôn sự của Ảnh Tông Dịch gia và Trấn Tây Hầu.
Kiệu hoa từ phủ Trấn Tây Hầu náo nhiệt đi nhưng khi trở về lại mang khí thế cuồng nộ. Thế tử Bách Lý Thành Phong cùng Thế tử phi đã sai người xé hôn thư cùng trả lại sính lễ cho Dịch gia ngay trong đêm. Cùng lúc đó, trong giang hồ cũng nổi lên một cột sóng ngầm, chỉ trong một ngày đã có bốn thông báo đến từ các vị gia chủ lớn trong giang hồ tuyên bố tuyệt giao với Ảnh tông Dịch gia.
Thiên hạ đệ nhất kỳ độc Ôn gia
Giang Nam Phích Lịch Đường - Lôi Gia Bảo
Kiếm Tâm Mộ và Cố gia ở Sài Tang Thành
Tin tức truyền ra khiến cho cả giang hồ võ lâm dậy sóng. Mặc dù không hề rõ uẩn khuất phía sau mối hôn sự của Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân nhưng từ động thái của Thái An Đế và hành động của tứ đại thế gia, tất cả đều hiểu Trấn Tây Hầu phủ và Dịch gia đã trở mặt với nhau triệt để.
Bá tánh trong thành ngóng tin bát quái có hơn một nửa là tiếc nuối. Bách Lý Đông Quân mặc dù tính tình thiên chi kiêu tử nhưng tình yêu của y đối với mỹ nhân Dịch Văn Quân có thể sắp nói thành một giai thoại rồi. Nào có ngờ chỉ một bước nữa đã sánh duyên, bây giờ lại đôi đường đôi ngã. Ai nói người có tình thì sẽ được bên nhau đâu nào.
Bách Lý Đông Quân mê man thêm ba ngày mới hoàn toàn tỉnh dậy. Trấn Tây Hầu phủ từ trên xuống dưới đã chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh nháo loạn quấy phá nổi cơn thịnh nộ của Bách Lý Đông Quân. Tuy nhiên, một ngày trôi qua, lại thêm năm ngày sang đến một tuần và vỏn vẹn đúng một tháng kể từ sự việc hôn lễ bất thành, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn không náo loạn cũng như nhắc lại bất cứ điều gì về nó. Đông Quân không ra cửa lớn, cũng không chui cửa nhỏ, tối ngày chỉ giam mình ở lầu thủy tạ trong biệt viện riêng, lúc thì nằm ườn trên ghế mềm nhìn trời nhìn mây, lúc thì ngắm hoa chơi chim rồi lại thẫn thờ xem mưa rơi tí tách xuống mái hiên nhà.
Bách Lý tiểu công tử từ nhỏ đã như một con khỉ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, bây giờ lại phá lệ im lặng và dịu ngoan khiến cho Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và toàn thể Trấn Tây Hầu run rẩy. Người của Tắc Hạ học đường muốn đến thăm Đông Quân cũng bị y nhờ người từ chối với lý do muốn được yên tĩnh. Chúng sư huynh cùng bằng hữu của Đông Quân sợ đến mất mật rồi, tiểu Bách Lý của bọn họ không phải sắp làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa chứ?
Bách Lý Thành Phong đứng trước cửa viện, nhìn không nổi bộ dạng hết ăn lại nằm lười của Đông Quân, liền nói " Đứng dậy mà vận động chút đi chứ, con còn nằm ra sẽ thành sâu gạo mất".
Bách Lý Đông Quân tự tưởng tượng bản thân mình trở thành con sâu gạo béo ú trắng tròn, sau đó nằm một chỗ lúc lắc cái thân múp rụp liền nhẹ bật cười khúc khích. Tưởng tượng ra được hình ảnh thú vị đó cũng chỉ có lão cha nhà y thôi. Nhưng khi nhìn đến gương mặt nhăn lại như bánh bao chiều của thế tử phụ thân thì cũng rất biết nghe lời " À" một tiếng xong bèn nhấc nửa người lên, phe phẩy cái quạt mấy cái xem như đã vận động rồi lại nằm ườn ra như cũ.
Bách Lý Thành Phong nhìn cái điệu bộ lắc lư cho có lệ của con trai mà tức giận đến choáng váng.
Thế tử phi Ôn Lạc Ngọc vẫn đau con trai liền nhẹ vỗ cánh tay của phu quân, sau đó nhẹ giọng khuyên nhủ
" Tiểu Đông Quân, dạo gần đây Lý tiên sinh sắp sửa mở lại khảo hạch tuyển chọn đệ tử ngoại viện vào học đường. Con có muốn đến xem nháo nhiệt không? Hay là ... con đi qua bên Dược phường của Tư Không Trường Phong chơi với hắn một chút. Còn nếu con thấy nhàm chán quá mức thì đi dạo một vòng Nhạc phường của Cổ Trần sư nương, con thấy thế nào."
Bách Lý Đông Quân không nhúc nhích cũng không đáp ứng, y vẫn nằm yên trên ghế, sau đó gác chân lên thềm " Con muốn yên tĩnh, thích làm thư sinh nho nhã. Những nơi đó ồn ào quá".
Bách Lý Thành Phong tức đến bật cười
" Thư sinh? Tiểu tử con á, thà con nói con muốn làm mãnh vương thì cha còn tin con. Con đó, chỉ vì một Dịch Văn Quân mà con định khiến bản thân người không ra người như vậy hả? Con có tiền đồ lên cho cha có được không? Con cứ nằm trương thây ra đó thì được cái gì, sao không đứng dậy mà đòi lại công đạo cho mình đi".
Bách Lý Đông Quân vẫn nằm trên ghế, lỗ tai nghe lời cha mắng mà giật giật vành tai, y đưa mắt nhìn một đám mây trôi nhè nhẹ cuối chân trời, nửa ngày mới trả lời một câu " Sống có gì vui, chết có gì khổ? Con người trải qua hỉ nộ ái ố hết rồi, sao phải phí sức để làm gì? Ái tình, lương duyên gì đó con không cần, con chỉ cần sự bình thản và tự tại. Cha , người thật là .. không ưu nhã một chút nào ".
Bách Lý Thành Phong muốn quay chuôi kiếm mà đánh người nhưng bị Thế tử phi ngăn lại
" Con trai, con bây giờ muốn làm gì a"
" Con muốn thành tửu tiên, ngao du giang hồ, mặc kệ ái tình. À, mẹ, con nghe nói suối Tịnh Thân có thể đẩy lùi tình triều và xóa bỏ khế ước của Càn Nguyên và Khôn Trạch? Vậy ... Suối Tịnh Thân đó có ...."
" Con đừng nghĩ đến việc dùng suối Tịnh Thân để phân hóa lại. Con trai ... " Ôn Lạc Ngọc vội vàng nói
" Con có muốn phân hóa gì đâu, con chỉ nghĩ dùng suối Tịnh Thân để điều chế dược ức chế dùng đều đặn thôi mà". Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói
" Không được. Dược ức chế được điều chế riêng, suối Tịnh Thân chỉ dùng để tẩy khế ước thôi. Nếu Khôn Trạch dùng suối Tịnh Thân quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến gân cốt. Đông Quân, dược ức chế hầu phủ sẽ cho con không thiếu, con không cần dùng đến suối Tịnh Thân. Ngoan, nghe lời a". Thế tử phi khuyên răn sau đó lại dịu dàng vuốt tóc con trai.
" Ân, con biết rồi, mẹ". Đông Quân ngước lên, dùng đôi mắt tròn ngây ngô làm nũng với thế tử phi.
Khi Thế tử và thế tử phi rời đi, Bách Lý Đông Quân liền đứng dậy đi vào trong phòng. Y nhìn mình trong gương đồng, sau đó cởi áo, quan sát vết sẹo nông chưa lành trên bả vai trắng mịn của mình, đáy mắt đong đầy tâm tình phức tạp. Hơn một tháng trôi qua, người người đều nghĩ Bách Lý Đông Quân đang chịu ưu thương quá độ khi bị Dịch Văn Quân từ hôn. Tuy nhiên, Đông Quân lâm vào trầm mặc chỉ để tịnh tâm suy nghĩ về những gì Dịch Văn Quân đã viết trong lá thư từ hôn.
Tình cảm mà Bách Lý Đông Quân y tâm niệm từ nhỏ đến lớn, rơi vào mắt của Văn Quân chỉ là tình thân của đệ đệ đối với tỷ tỷ. Nhưng vấn đề mà Văn Quân cảm thấy không thể chấp nhận được đó chính là Văn Quân không hề yêu Đông Quân như cách mà y yêu nàng. Văn Quân nói với y, nàng muốn tự do, muốn tự mình đi tìm tình yêu đích thực của chính mình, tìm một người màng chân chính yêu thương, vì người ấy mà nguyện dâng hiến hết thảy của mình và nàng cũng mong Đông Quân sẽ tìm được người sẽ đối với y như thế.
Lời Văn Quân nói ra thật êm tai nhưng rơi vào mắt Đông Quân lại trở thành một trò hề. Yêu? Đông Quân chưa yêu nàng đủ sao? Người mà Đông Quân tình nguyện dâng hiến chân tâm không phải là nàng sao? Y không cần nàng phải dâng hiến lại tất thảy của nàng cho y, Đông Quân chỉ cần nàng đáp lại y dù chỉ là một chút mà thôi. Bách Lý Đông Quân thật sự không cam lòng, trái tim của y, tình cảm của y đã bị người y thương chà đạp đến mức không thể thảm hơn nhưng kỳ lạ là, bản thân mình lại không thể buông nửa lời trách cứ và hận nàng. Dịch Văn Quân đã từng là tất thảy khiến Đông Quân cười , nhưng giờ đây, cũng chính Văn Quân tỷ tỷ là nguyên nhân cho những giọt lệ của y.
Màn đêm buông xuống, cả tòa thành Thiên Khải bị mưa phùn xào xạc bao trọn. Trên con hẻm nhỏ lát đá xanh phản chiếu một chuỗi ánh đèn lồng, Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh bàn nhắm mắt thưởng thức tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, một bàn thức ăn vẫn chưa đụng vào nửa phần. Mắt thấy đồ ăn sắp nguội, thị vệ thân cận ở một bên đành hắng giọng " Nhị thiếu gia ..."
" Mang xuống hết đi".
Thị vệ nghe vậy chỉ đành dọn dẹp đồ ăn xuống.
" Để rượu lại cho ta". Diệp Đỉnh Chi sau đó chống tay lên đầu , híp mắt ra lệnh
Thị vệ "dạ" sau đó lui ra ngoài.
Diệp Đỉnh Chi nhìn ra ngoài, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh trăng hiu hắt làm bạn, hắn vươn tay hớp một ngụm rượu. Vị rượu ngọt dịu đi xuống cổ họng, từng cỗ nồng cháy như thiêu như đốt bên trong hắn. Rèm lụa nhẹ tung bay theo từng cơn gió thu, trong ánh trăng mờ ảo, bên tai Đỉnh Chi chợt vang lên từng thanh âm trong trẻo lại nỉ non
" Đỉnh Chi ... Diệp Đỉnh Chi"
Cơn gió mát thổi qua, rèm lụa lại đong đưa từng mảnh phiêu dật vừa nhẹ lại vừa mềm, như có như không lướt qua mặt hắn khiến hắn run lên. Trong cơn gió lại thoang thoảng mùi rượu mơ ngọt ngào mà hắn đã từng ngửi qua như thể có một vò rượu mơ thơm ngào ngạt đang tỏa hương chờ hắn bắt lấy. Tay Đỉnh Chi vương ra, tốt nhất là kéo một cái sau đó dùng sức, bình rượu mơ thế nào lại trở thành dáng người nhỏ bé trong bộ áo đỏ mỏng manh. Mái tóc đen dài xõa tung , gương mặt trắng thanh thuần cùng đôi mắt hạnh to tròn ngập nước đang mơ màng nhìn hắn. Đôi môi y căng tràn hồng nhuận khẽ mở, cánh môi ướt át như miệng bình còn vươn hơi rượu, chọc người say mê nhịn không được chỉ muốn áp môi lên thưởng thức.
" Đông Quân!"
" Khó chịu".
Giữa bóng tối mờ ảo, thân ảnh nhỏ nhắn đã áp sát người vào Diệp Đỉnh Chi, mái tóc đen đã đáp lên đầu vai của Đỉnh Chi tự lúc nào. Đỉnh Chi như lạc vào màn sương, xung quanh không có gì rõ ràng ngoại trừ dung nhan yêu kiều trước mặt. Gương mặt kẻ thù không đội trời chung của hắn từ khi nào lại như hoa hạnh nở rộ, hai mắt mê ly đang dựa cực gần vào hắn, đôi môi hé mở ra làn hơi nóng chứa đầy mùi hương ngọt ngào. Bách Lý Đông Quân trong bộ lụa đỏ ngồi khóa trên đùi hắn, càng ngày càng tiến gần cho đến khi hai đôi môi dán vào nhau.
Không biết ai bắt đầu trước nhưng Đỉnh Chi lại như bị cuốn vào vòng xoáy mềm mại và ẩm ướt khiến hắn như phát điên.
" Ôm ta "
Thanh âm nỉ non như ma chú trói lấy trái tim của hắn, kéo hắn sa vào vực sâu không đáy. Là mộng hay thật? Đỉnh Chi không phân biệt được nhưng hắn biết rõ, hắn không thể từ chối người này. Rõ ràng cả hai là kẻ thù từ nhỏ, hắn và y là tình địch, có cái gì cũng đều tranh nhau đến sức đầu mẻ trán. Vị trí số một của thành Thiên Khải và Càn Nguyên vĩ đại của Bắc Ly. Đúng vậy, cả hai vốn nên là như vậy ..
Nhưng ... hình như có gì đó đã chầm chậm đổi thay
" Ôm ta đi" Giọng nói thút thít lại vang lên
Diệp Đỉnh Chi trong cơn mê kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào trong ngực, muốn khắc cả người y vào thân thể của mình, để y mãi mãi không thể thoát ra.
" Tại sao không cần ta? .... Văn Quân tỷ tỷ ~"
Cánh tay của Diệp Đỉnh Chi run rẩy, hai tiếng " Văn Quân" như tiếng sét đánh vào đại não.
Diệp Đỉnh Chi mở bừng mắt, ngoài trời đã trút mưa từ lúc nào, bên cạnh hắn cũng chỉ có mình hắn mình đơn gối chiếc. Bàn tay hắn bắt lấy mảnh lụa trước mặt nhưng dải lụa đã bị cơn gió cuốn đi khỏi tay tự lúc nào. Vò rượu rỗng lăn lông lốc trên sàn nhà, Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, tâm trí nửa còn chìm vào dung nhan kiều mị trong mơ, nửa đã thanh tỉnh, nháy mắt lắc đầu cười khổ.
Diệp Đỉnh Chi không tự chủ được, đã tiến vào tình triều của Càn Nguyên.
Con mèo nhỏ nhà ngươi, ngươi hại ta thảm thật đấy. - Đỉnh Chi thầm nghĩ, sau đó vội vàng tìm dược ức chế uống vào.
Buổi sáng, những tán lá xanh mướt trong sân vườn được trận mưa rửa trôi trông thật mịn màng. Tiếng chim hót líu lo, Bách Lý Đông Quân mở cửa tiểu viện, một thân y phục vàng kim óng ánh, mái tóc búi lên được gắn cố định bằng kim quang bạc, bên hông đã giắt theo roi vàng được Hoàng đế gia gia ngự ban, một thân đầy chí khí bước ra khỏi phủ sau gần một tháng trời hóa thân thành sâu lười.
Thành Thiên Khải dù có chuyện gì xảy ra thì sự náo nhiệt và phồn hoa vẫn chưa bao giờ biến mất. Bách Lý Đông Quân đi dạo xung quanh các quầy hàng, bản thân lại bị hương thơm nghi ngút từ quầy bán sủi cảo bên đường hấp dẫn. Đông Quân chép miệng, sau đó đảo bước đến quán , rất tự nhiên ngồi xuống bàn rồi dõng dạc kêu 1 bát mỳ sủi cảo không hành. Hai ông bà chủ thấy khách đến là một công tử xinh đẹp liền niềm nở sau đó phá lệ thêm vào bát vài viên sủi cảo nữa, có nhan sắc chính là một lợi thế nha.
Đông Quân im lặng ngắm nhìn đường phố tấp nập, cảm nhận ánh nắng rực rỡ và sự ồn ào mà một tháng qua y đã rời xa, trong lòng thoáng dâng một chút hoài niệm. Ngày trước mỗi ngày đều dạo bước cùng chúng sư huynh vui vẻ, sau đó là cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi đại náo khắp các ngõ của Thiên Khải. Càng nghĩ , tiểu Bá Vương lại càng cảm thán thói quen thật đáng sợ, gây chuyện đã lâu rồi đột nhiên trở thành ngoan ngoãn đúng là có phần không chịu được. Bách Lý Đông Quân nghĩ đến tháng ngày đại náo của mình, trong lòng cũng có phần ngứa ngáy râm ran.
Bát sủi cảo được mang ra, Đông Quân nhìn bà lão sau đó nhoẻn miệng cười cám ơn. Mặc dù là thiên chi kiêu tử nhưng lễ nghĩa với người lớn tuổi là không được bỏ qua nha. Đông Quân nhìn chén của mình có phần nhiều hơn các khách khác, trong lòng cũng tự hiểu chính mình được ưu ái, liền quyết định chút nữa sẽ để lại thỏi bạc to một chút. Bát sủi cảo thơm ngào ngạt, lớp vỏ mềm mịn cắn xuống có cảm giác tan ra trong miệng, nhân thịt lại đậm đà, mềm nhưng không hề khô phối hợp với nước chấm mặn mặn chua chua lại có phần cay cay khiến Đông Quân cảm thấy mỹ mãn trong lòng. Thật là ngon!
Mỹ vị đã thưởng thức, hiện tại Đông Quân liền không nhịn được muốn đi đến Điêu lâu Tửu Trúc để mua Thu Lộ Bạch, trùng hợp hôm nay lại chính là ngày quán mở cố định bán Thu Lộ Bạch. Bách Lý Đông Quân ưu nhã đứng dậy, không quên đặt thỏi bạc to xuống bàn cho hai ông bà chủ quán. Nhưng bước chân ưu nhã của tiểu công tử còn chưa dứt đi lại đã nghe xôn xao có tiếng quát tháo phách lối của bọn công tử thế gia
" Tránh đường, mau tránh đường cho đại gia đi qua".
Từ phía xa, một đám công tử đang cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt với tốc độ gió lướt khiến dân chúng xung quanh sợ hãi nép vào một góc. Tên dẫn đầu thấy vậy lại càng hăng say, bàn tay vung roi ngựa càng mạnh khiến ngựa ăn đau lại càng điên cuồng chạy đến. Hàng quán hai bên chẳng mấy chốc bị vó ngựa của hắn cuốn qua, kéo theo là một tràng cười to. Hai ông bà chủ quán tuổi già sức yếu, làm sao nhanh nhạy bằng tốc độ ngựa chạy qua, bàn ghế và sạp quán phút chốc bị tan hoang. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy liền nhíu mày, bước chân toan rời đi lại thay đổi ý định, nhàn nhã ngồi xuống lại ghế dùng muỗng húp nốt phần nước canh sau đó lại đưa mắt về phía chủ quán
" Bà ơi, cho con thêm một phần nữa".
Ông bà chủ nhìn bàn ghế phút chốc bị kéo tan hoang, ánh mắt nhìn qua vị tiểu công tử đang mỉm cười gọi thêm món, bối rối không biết phải làm sao
" Công tử, quán đã .. như vầy .. món ăn .."
" Bà ơi, bàn ghế đổ nhưng nồi sủi cảo vẫn còn đúng không bà. Nếu còn thì cho con một chén thêm". Đông Quân lễ độ nói, thân người vẫn vững vàng ngồi lại
Đám côn tử thế gia phút chốc thấy trước mặt có kẻ điếc không sợ súng, dám ngang nghiên ngồi đó chắn đường liền nhảy xuống ngựa, chỉ thẳng roi vào Bách Lý Đông Quân
" Kẻ ngu phía trước là ai, thấy đại gia còn không tránh đường"
Kẻ nói hung hăng là thế nhưng lại chẳng nhận được một tiếng trả lời, chỉ thấy bà chủ quán đang cầm bát sủi cảo tỏa khói nghi ngút mang đến cho người trước mặt
" Thấy đại gia không tránh mà còn bán. Cái lũ ngu dân này". Hắn cười lạnh, roi ngựa trên tay vung qua đánh đổ bát sủi cảo trên tay bà lão.
Bách Lý Đông Quân nhìn bát sủi cảo bị đánh đổ vỡ toang, y phì cười,tay nâng bát không trên bàn phóng qua liền chuẩn xác đáp trúng mặt của hắn khiến hắn la oai oái
" Má nó, kẻ nào dám đánh ta, có biết ta là ai không?"
" Ta quản cái rắm ngươi là ai. Dám đánh đổ bát sủi cảo của tiểu gia, hôm nay ngươi chết chắc rồi". Bách Lý Đông Quân bật cười, thân mình vẫn ngồi nhàn nhã chống tay lên bàn nhìn đám phế vật trước mặt
" Kẻ nào đang nói" Một tên hét lên
" Không nhận ra ta là ai à? Ta là cha ngươi - Bách Lý Đông Quân". Bách Lý Đông Quân mỉm cười, dung nhan lại càng rạng rỡ dưới ánh nắng.
" Bách Lý .. Đông Quân?" Một tên rít lên
Xung quanh Đông Quân đã bị dân chúng vây kín lấy. Bách Lý tiểu công tử một tháng giam mình trong phủ, hôm nay xuất hiện lại đánh nhau nữa rồi, cuộc vui náo nhiệt này sao mà không hóng hớt cho được.
" Bách Lý Đông Quân? Ngươi vênh váo cái gì chứ, còn tưởng bản thân mình là thiên tư Càn Nguyên như xưa sao? Ngươi hống hách cái gì, sinh ra tốt thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu Khôn Trạch sau này chỉ biết nằm dưới thân Càn Nguyên chúng ta cầu hoan" Một tên không biết trời cao đất dày thốt lên
Đám công tử xung quanh hắn nghe xong, nhìn đến Bách Lý Đông Quân, bỗng cảm thấy hôm nay dung nhan của y đúng là có phầm mềm mại lại ngọt ngào. Da trắng môi hồng, cả người y phục vàng kim ôm sát người lại càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Một tên trong đám không nhịn được liếm khóe môi.
" Đúng a, nghe nói ngươi còn bị Dịch đại mỹ nhân từ hôn. Một Khôn Trạch bị Càn Nguyên từ hôn thì làm sao sau này còn ai lấy ngươi. Hay là vui vẻ theo chúng ta một chút, sẵn tiện ta sẽ suy nghĩ thú ngươi về làm .."
" CHÁT".
Tên công tử chưa dứt lời, đã bị một mảnh roi đánh vào má trái khiến hắn bật máu. Tên công tử hoảng hồn, ôm lấy một bên má đang nóng rát sau đó nhìn đến Bách Lý Đông Quân đang thu roi, tức giận hét lên
" Tên Khôn Trạch tiện nhân này "
" Tiện nhân ? Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là tiện nhân".
Dứt lời, Bách Lý Đông Quân đạp đất xông đến nắm lấy cổ áo của tên vừa nói, sau đó ra sức đấm vào mặt hắn. Tay cũng không để thư thả, liền múa roi đánh đến bọn công tử ở phía sau. Ở nơi hàng quán sủi cảo bên đường, tiếng huyên náo của dân chúng kết hợp với tiếng roi phát ra từng thanh âm " chát" .. " chát" thanh thúy cùng tiếng vỡ vụn của xương xen lẫn giọng kêu gào thét không ngừng. Tiếng quần áo theo từng làn roi quất xuống mà rách ra sau đó là tiếng da thịt bị quất đến nứt nẻ khiến người nghe không khỏi rùng mình. Chỉ một chốc, đám công tử thế gia bị Bách Lý Đông Quân đánh ngã , từng tên bị y xách lên sau đó ném xuống mặt đất như một tấm giẻ rách xếp chồng chéo lên người nhau, thân thể kẻ sau đè lên thân thể thương tích nát bươm của kẻ trước, một mảnh máu thịt trộn lẫn mơ hồ khiến người xem rét lạnh. Dưới ánh mặt trời của Thiên Khải, Đông Quân một chân dẫm lên lưng của tên công tử đang nằm phía trên cùng, nhẹ dùng sức đè áp xuống, chất giọng thanh lãnh nhưng kiêu ngạo vang lên
" Ở thành Thiên Khải này, ta xưng là tiểu gia, nào đến lượt bọn chó các ngươi xưng đại gia? Hủm?"
Sau đó, Đông Quân bắn một tia nhìn lạnh lên kẻ đang nằm phủ phục dưới đất, bị ba tên còn lại nằm xếp chồng lên hắn, tay Đông Quân nhẹ đung đưa khiến đầu dây roi vàng lại lắc lư trên gương mặt đầy máu của hắn
" Ban nãy ngươi nói ta là tiện nhân? Ta cho ngươi biết, ta là Nhân .. còn ngươi là Tiện. Đám chó các ngươi chọc đến ta thì xác định mạng của các ngươi chỉ đến được bây nhiêu thôi".
Bách Lý Đông Quân nói xong, sau đó lại nhàn nhã ngồi lại chiếc ghế gỗ. Giữa ngõ Thiên Khải đầy sự náo loạn, Đông Quân ngồi đó lại phát ra một khí thế không giận mà uy. Y nhẹ nhấp tách trà đã nguội lạnh trên bàn, sau đó dõng dạc lên tiếng
" Ta là Bách Lý Đông Quân, chính là một Khôn Trạch. Nhưng Khôn Trạch thì sao? Đám Càn Nguyên, Trung Dung các ngươi có ai mà không được sinh ra từ bụng của Khôn Trạch. Vậy mà bây giờ dám ở đây mở mồm một câu là vũ nhục thân phận Khôn Trạch chúng ta. Vậy chẳng phải các ngươi đang tự nhục nhã chính mẫu thân thân sinh của các người. Ta khinh."
Đông Quân cười lạnh, sau đó ném ánh mắt sắc lạnh như dao găm đến đám người đang vây xem
" Đám Càn Nguyên các ngươi nghe rõ cho ra, hôm nay , kẻ nào dám vũ nhục Khôn Trạch, ta nghe một lần sẽ dùng roi đánh một lần. Kẻ nào không phục, thì tiến lên đây đánh với ta một trận. Bổn tiểu gia mặc dù là một Khôn Trạch nho nhã, nhưng ta cũng không ngại đánh nhau. Kể từ ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố - gặp Càn Nguyên nào khinh nhục Khôn Trạch, ta sẽ đánh tên đó tuyệt tử tuyệt tôn. Nên không ngại thì cứ đến chọc ta".
Bách Lý Đông Quân nói, sau đó ngồi gác chân lên ghế, đợi chờ xem có tên Càn Nguyên ngu ngốc nào muốn lên đánh với y không. Sẵn hôm nay đang ngứa ngáy khắp người, thì ra là lâu ngày chưa đánh nhau, hôm nay cảnh đẹp ý vui, tâm tình Đông Quân cũng thoải mái được một chút. Chẳng mấy chốc, quán sủi cảo bên đường đã được Đông Quân sắp bàn ghế thành một lôi đài, cảm giác bị một tiểu Khôn Trạch giữa đường đánh khiến lòng tự tôn của đám Càn Nguyên bị dẫm đạp một cách nghiêm trọng. Theo tiếng bàn chuyện của từng người dân, từng nhóm Càn Nguyên biết võ công và nội lực cũng đi đến quán sủi cảo để so kè với Đông Quân. Có rất nhiều Càn Nguyên khác nhau đi lên tỷ thí nhưng cuối cùng đều chỉ có một kết cục giống nhau là bị Bách Lý tiểu công tử đánh đến thất thần lạc phách.
Bắc Ly bát công tử đang tụ họp cùng Tư Không Trường Phong ở Tắc Hạ học đường cũng vừa nhận được tin báo của chúng đệ tử về tin tức đang xôn xao ở đầu ngõ thành. Chúng sư huynh đánh ánh mắt nhìn nhau sau đó đứng dậy mau chóng đến hiện trường, chỉ sợ tiểu sư đệ bị Càn Nguyên ức hiếp. Từ phía xa, Bắc Ly Bát công tử vừa đến nơi đã chạm mặt hai huynh đệ Diệp phủ - Diệp Vân và Diệp Đỉnh Chi
" Hai người các người có nghe được tin mà chúng ta đang nghe ?" Lôi Mộng Sát đảo mắt hỏi Diệp Vân
" Còn có tin tức nào chấn động hơn tin này nữa. Bọn ta vừa trong quân doanh đi ra đã nghe huyên náo". Diệp Vân lắc đầu nói
" Ôi, mau lên đi, kẻo tiểu Bách Lý bị người ức hiếp. Một tiểu Khôn Trạch vừa phân hóa như y, vây quanh với một đám Càn Nguyên nguy hiểm thế nào chứ" Lạc Hiên không kiềm được lo lắng, vội vàng thúc giục
Diệp Đỉnh Chi suốt buổi không hề lên tiếng, nghe tiếng giục của Lạc Hiên liền dẫn đầu đi đến nơi của Bách Lý Đông Quân.
Khi cả bọn đến nơi liền nghe một tiếng than nhẹ, một thân hình người đã bị đá bay cuối cùng rơi xuống dưới chỗ cả nhóm đang đứng. Đầu hắn bị đánh sưng như đầu heo, khóe môi đã tứa máu, mắt thì từng mảnh xanh tím thảm không nhìn nổi. Cả bọn không nhịn được nhìn nhau sau đó nhìn đến thân ảnh vàng kim đang gác một chân lên ghế, tay cầm chén trà uống từng ngụm nhuận khí.
" Tiểu sư đệ ..."
" Bách Lý Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân nghe tiếng gọi liền nheo mắt nhìn về hướng đang phát ra thanh âm, mắt thấy toàn là người quen, không nhanh không chậm cúi đầu chào sư huynh, sau đó lại ngồi xuống ghế.
" Chào các sư huynh, các huynh đến để xem náo nhiệt .. hay đến để đánh nhau với ta?" Bách Lý Đông Quân nói, ánh mắt to tròn nhìn quét qua từng người
Cả bọn nhìn Đông Quân không nhịn được nhẹ rùng mình. Tiểu sư đệ chỉ mới một tháng không gặp, dáng người có cao hơn một chút, gương mặt lại càng thêm phần đáng yêu xinh đẹp, nhưng khí chất sao lại dũng mãnh thế này chứ.
" A ha, đánh nhau cái gì chứ, bọn ta đến để .. " Lôi Mộng Sát cười lớn lên tiếng, sau đó nhìn qua Cố Kiếm Môn
" Ờ .. bọn ta .. bọn ta đến để phụ đệ dọn dẹp hiện trường". Cố Kiếm Môn khẽ dùng ống tay áo lau mồ hôi.
" À, vậy thì .. đa ta các sư huynh". Bách Lý Đông Quân mỉm cười sau đó lại đưa mắt nhìn xuống dưới
" Sao? Còn Càn Nguyên nào không phục nữa thì lên hết đi cho ta".
Phía dưới lặng ngắt như tờ. Đừng đùa nữa, ban đầu đúng là có chút khinh thường nhưng từng người lên đều bị đánh đến rơi thê thảm xuống dưới, ai mà dám tiến lên nữa. Ở đó là Bách Lý Tiểu Bá Vương, dù y đã là Khôn Trạch nhưng sức chiến đấu còn hơn mãnh hổ, có điên mới đi lên nha. Tất cả đều đồng loạt lùi xuống, cuối cùng có một tên Càn Nguyên không cam lòng, nhưng vẫn không đủ dũng khí bước lên để giao đấu, nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi liền lớn tiếng hét lên
" Ngươi đừng đắc ý, Càn Nguyên ngươi gặp là những người yếu ớt. Ngươi đánh bọn ta thì vẻ vang gì, có giỏi thì đấu với Diệp tiểu công tử Diệp Đỉnh Chi đi".
Lời hắn vừa dứt, xung quanh liền xôn xao.
Diệp Đỉnh Chi là đối thủ không đội trời chung với Bách Lý Đông Quân. Từ xưa đến giờ số lần đánh nhau của cả hai đâu có ít, hôm nay hắn đến đây chắc chắn là không nhìn nổi bộ dáng phách lối của Bách Lý Đông Quân đây mà. Nghĩ vậy, đám Càn Nguyên càng hăng say đổ dầu vào lửa
" Đúng vậy, Diệp nhị công tử, mau đánh y một trận để y biết Càn Nguyên chúng ta là ai. Không thể để một Khôn Trạch như y dẫm nát tự tôn được".
" Diệp nhị công tử"
Từng tiếng hô hào khiến Diệp Đỉnh Chi đau đầu.
" Ồ, đánh không lại nên tìm người đến đánh thay à" Bách Lý Đông Quân cười lạnh.
Dưới ánh mặt trời nóng hổi, Đông Quân nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi. Một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra tình triều của y, những gì xảy ra trong buổi tình triều đó, bóng dáng của Diệp Đỉnh Chi bên cạnh y trong giây phút tình triều từng khắc từng khắc y đều không hề quên. Bách Lý Đông Quân đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh giữa y và Đỉnh Chi nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ Đông Quân nghĩ đến việc sẽ có những hành động thân mật đến vậy với hắn.
Hắn và y là đối thủ một mất một còn
Hắn và y là hai đầu chiến tuyến
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân chính là hai đường thẳng song song mãi không giao nhau.
Nhưng tại sao ... Đỉnh Chi lại xuất hiện vào lúc ấy.
Diệp Đỉnh Chi thu hết biểu cảm của Đông Quân vào mắt, một tia tình cảm không tên như ươm mầm bên trong hắn, từng chút bén rễ rồi vươn mình đâm chồi.
" Diệp Đỉnh Chi, ngươi đánh không?" Bách Lý Đông Quân gọi tên hắn
" Ngươi muốn ta đánh không?" Diệp Đỉnh Chi phì cười, giọng điệu mang vài phần nhường nhịn mà chính hắn cũng không ý thức được.
" Vô vị. Không thèm đánh với ngươi, dù gì lần nào người cũng bị ta đánh thành đầu heo". Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói, tay nhấp thêm ngụm trà sau đó đặt đưa một thỏi vàng cho ông bà chủ quán.
" Con gửi hai người tiền sửa quán. Hôm nay vất vả rồi". Bách Lý Đông Quân mỉm cười nói, giọng điệu phá lệ dịu dàng như một đứa cháu trai ngoan ngoãn.
Bà chủ quán cười hiền, vỗ vỗ tay Đông Quân " Cháu là một Khôn Trạch xinh đẹp, nếu ta có cháu trai, ta sẽ nói nó đến cưới cháu về làm thê tử".
Bách Lý Đông Quân nghe lời khen của bà liền nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, khóe môi hồng nhuận như quả anh đào đầu mùa, đôi mắt hạnh híp lại như vầng trăng cao khiến trái tim của các Càn Nguyên một thoáng lỡ nhịp.
Diệp Đỉnh Chi thu hết nụ cười của người trước mặt vào lòng, thầm cảm khái khung cảnh của Thiên Khải hôm nay lại bừng sáng hơn ngày thường.
Trận giao đấu giữa Đông Quân và các Càn Nguyên chẳng mấy chốc đã được lan truyền ra vạn dặm. Tất cả đều tung hào Bách Lý Đông Quân không hổ là tiểu bá vương thành Thiên Khải, sức chiến đấu thật uy vũ. Nhưng đồng thời, một luồng ý kiến khác lại được truyền ra khiến cho trưởng bối của Đông Quân phải đau đầu - Bách Lý Đông Quân là Khôn Trạch dũng mãnh như vậy, không một Càn Nguyên nào dám khinh nhục và dĩ nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ai muốn thú y làm thê tử. Nếu phải chọn ra Càn Nguyên để cưới Bách Lý Đông Quân, Bắc Ly Bát công tử sẽ là nhân tuyển thích hợp.
Bắc Ly Bát công tử ngồi trong Tắc Hạ học đường mà cười trừ. Bách Lý Đông Quân là tiểu sư đệ đáng yêu xinh đẹp mà bọn họ hết mực yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là huynh đệ thôi, nếu phải cưới một thê tử dũng mãnh như vậy về nhà, nghĩ đến thôi cũng khiến cho mỗi người trong số họ đổ mồ hôi lạnh. Nhân duyên không thể cưỡng cầu, bọn họ tự thấy bản thân không xứng đôi với Bách Lý tiểu sư đệ nha.
Thái An Đế sau khi nghe Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần tâm sự, trong lòng ông cũng không thể ngồi yên, đáy lòng khẽ động thầm tuyển chọn trong những đứa con trai của mình xem ai sẽ xứng đáng để cưới đứa nhỏ Bách Lý về. Trăm chọn nghìn chọn, cuối cùng vẫn chỉ có Tiêu Nhược Phong là nhân tuyển thích hợp liền gọi hắn đến để hỏi ý kiến. Nhưng đáp lại ông chỉ là một biểu tình cười cứng ngắc của đứa nhỏ
" Phụ hoàng, con và Đông Quân tình như thủ túc, nhưng .. con không nghĩ bản thân con nào có tài đức gì để sánh duyên thú Đông Quân về làm thê tử được. Phụ hoàng , mối lương duyên này, con không dám nhận. "
Thái An Đế nhìn đứa con ưu tú của mình đánh bài chuồn, liền nhớ đến lời kể đứa nhỏ Bách Lý đã đánh gục gần một nửa Càn Nguyên trong thành cũng khẽ rùng mình. Ờ , đứa nhỏ này ... trông có vẻ ngọt ngào nhưng ... cá tính cũng hơi mạnh quá rồi, đúng là không hợp với lão Cửu.
Cứ đưa qua đẩy lại như thế, tin tức đến tai Bách Lý Đông Quân liền khiến y giận đến bật cười. Đám Càn Nguyên đó vậy mà dám chê y à? Tiểu gia y còn không có để bọn họ vào mắt đâu đừng nói chi là gả cho họ. Bách Lý Đông Quân cũng đâu phải là không có người lấy chứ. Ngẫm nghĩ một hồi, Đông Quân nhìn sang Tư Không Trường Phong đang sắc thuốc, liền vung chân đá vào mông hắn một cái
" Ai ui, tiểu Bách Lý, ta nói ngươi đó, đã là một Khôn Trạch rồi thì đừng có hở cái là đá mông người khác. Rất không đoan chính có biết không". Trường Phong vội xoa xoa mông, nhăn mặt nói
" Đoan chính cái gì, ta cứ thích đá mông ngươi đấy. Trường Phong, ngươi xem xem, ta có đẹp không? Hủm?" Bách Lý Đông Quân dẫu môi, sau đó chống hai tay lên cằm nhìn Trường Phong
" Hả ? Đẹp ? Ngươi á hả?" Trường Phong khó hiểu hỏi
" Đúng a, ngươi nói đi". Đông Quân giục hắn
" Ờ thì .. ngươi lớn lên cũng ưa nhìn đấy". Trường Phong gật đầu, thành thật nói
" Vậy ... ngươi nghĩ xem có muốn lấy ta làm thê tử không?" Đông Quân lại nói, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Trường Phong khiến Trường Phong cảm thấy đau cả lòng mề
" Haha, ta không xứng với tiểu công tử nhà ngươi. Haha". Tư Không Trường Phong nói, sau đó đứng dậy tiếp tục hái thuốc
" Ê, ta nói nè, Càn Nguyên bọn hắn chê ta, bây giờ đến một Trung Dung như ngươi cũng chê ta nữa hả? Ngươi làm huynh đệ kiểu gì vậy" Bách Lý Đông Quân nắm cổ áo Tư Không Trường Phong lại , đôi mắt tràn đầy oán giận
" Ông trời con của tiểu nhân ơi, ngươi tha cho ta đi tìm ý trung nhân của ta đi có được không? Huống chi .. ngươi hung dữ như vậy, ta chịu không nổi đâu". Trường Phong nhăn mặt nói
" Ngươi .." Bách Lý Đông Quân buồn bực sau đó ngồi phịch xuống, gương mặt ỉu xìu buồn bã.
Tư Không Trường Phong dù gì cũng là huynh đệ tri kỷ của y, thấy y không vui cũng không đành lòng liền dịu giọng khoác vai y.
" Thôi được rồi, Tiểu Bách Lý, như vầy đi ha ... ờ đợi đến năm ta và ngươi năm mươi tuổi, nếu ta còn chưa kiếm được ý trung nhân thì ta sẽ đến cưới ngươi, đừng buồn ha. Ngoan ha".
" Cơ mà ... khoan đã, tại sao lại là nếu ngươi không kiếm được ý trung nhân mà không phải là ta?" Đông Quân trợn mắt nói
" Bởi vì bây giờ đến đó ngươi sẽ ế đó." Trường Phong nói sau đó bị Bách Lý Đông Quân hung hăng đánh cho một trận.
Bạn bè huynh đệ tri kỷ đến khi đụng chuyện thì cảm động đến mấy cũng hóa cảm lạnh vậy thôi đó.
* 7k chữ bù cho mý b nhoaa~~~!!!!!. Nhỏ Bách Lý ế roài mý b ơiii. Ai đó mau mau đến rước nhỏ dìa dùm đi chời. Lol ~~~!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com