Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Chịu Trách Nhiệm


Gió đêm thổi qua từng phiến lá xào xạc, mặt trăng tròn sáng ngời chiếu rọi một góc vườn của Diệp phủ. Bách Lý Đông Quân chậm chạp đi dọc ra vườn, đôi mắt tò mò nhìn ngắm từng hàng cây hốc đá. Đông Quân men theo lối nhỏ, nhìn thấy cây hoa hạnh to cao đang đứng sừng sững một góc vườn, đáy lòng chợt dâng lên cảm xúc hoài niệm. 

Mảnh vườn của Diệp phủ đã từng là nơi y thường xuyên lui tới khi còn nhỏ để vui đùa. Thật ra, lúc còn nhỏ giữa y và Diệp Đỉnh Chi cũng không đến mức bất hòa như nước với lửa. Đã có rất nhiều lần, Diệp Đỉnh Chi nắm tay Đông Quân trốn vào hốc cây để trốn Vân ca, và còn ty tỷ những lần Diệp Đỉnh Chi cõng y trèo lên cây cao chỉ vì y muốn trải qua cảm giác ngồi trên cây đón gió. Tuổi thơ của Bách Lý Đông Quân từng thời từng khắc đều có Diệp Đỉnh Chi cạnh bên. Nhưng chẳng biết từ lúc nào ... Diệp Đỉnh Chi và y đã không thể hòa hợp được nữa. Đông Quân cúi đầu nhìn xuống thân cây hạnh, ở giữa giân cây to cao lại xuất hiện một vết khoét tròn khiến Đông Quân bất ngờ, không nghĩ rằng bẵng đi bao nhiêu năm, cái hốc nhỏ này vẫn chưa được lấp lại. Y nhẹ xoắn tay áo, dùng hai tay cho vào hốc cây tìm kiếm thứ gì đó, sau đó lại phủi đất ngồi dựa vào thân cây - thả hồn về một mảnh ký ức bị bụi phủ mờ. 

Bách Lý Đông Quân chào đời dưới sự sủng ái vô vàn của Thiên Khải. Thuở nhỏ, Đông Quân trắng trẻo tròn tròn như một chiếc bánh bao sữa mềm mại khiến mọi người nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Đứa nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, miệng lại ngọt ngào, từ người lớn trong Ôn gia đến Trấn Tây Hầu phủ, sau đó là hoàng cung rồi đến bằng hữu thân cận của trưởng bối, trên cơ bản ai cũng đều yêu thích Đông Quân. 

Nhưng Diệp Đỉnh Chi chính là ngoài ý muốn. 

Tiểu công tử nhà họ Diệp - Diệp Đỉnh Chi lớn hơn tiểu Bách Lý ba tuổi, dường như đã sớm ý thức được bản thân giống với đại tướng quân Diệp Vũ và đại ca Diệp Vân,  đều là một thân nam nhi lợi hại. Chính vì vậy mà từ nhỏ Đỉnh Chi đã trưng ra bộ dạng lạnh lùng cao ngạo, trái với dáng vẻ mềm mỏng, ôn hòa như đại ca Diệp Vân. 

Dưới sự thân thiết của bậc trưởng bối, cả bốn đứa nhỏ Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân gần như lớn lên cùng nhau. Diệp Vân cách biệt ba đứa nhỏ gần năm tuổi đã sớm không còn theo nhau quấy phá, chỉ có  Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng vây quanh Diệp Đỉnh Chi gọi " ca ca" một cách ngọt ngào. Mặc dù Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng nhăn nhó mày mặt nhưng mỗi khi tiểu Bách Lý gọi hắn một tiếng " ca ca", hắn đều sẽ cho tiểu Bách Lý một cái bánh hoa hạnh. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, Diệp Đỉnh Chi cũng dần trở thành một bạn nhỏ mâu thuẫn. Tiểu Diệp Đỉnh Chi lúc nào cũng cảm thấy tiểu Bách Lý là một cái bánh bao sữa đáng ghét. Đỉnh Chi không thích Tiểu Bách Lý suốt ngày vây quanh mình kêu ong ong như con ong nhỏ nhưng cũng ghét Tiểu Bách Lý chơi đùa nhiệt tình với các bạn nhỏ khác - nhất là Dịch Văn Quân. 

Mỗi khi nhìn tiểu Bách Lý đóng vai gia đình, còn giả làm phu quân của Dịch Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi luôn khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bày ra nét ủ rũ, lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu Bách Lý. 

Tiểu Bách Lý không hiểu tại sao Diệp nhị ca ca lại rất hay trừng mắt với mình, nhưng ai bảo tiểu Bách Lý là một bạn nhỏ có tấm lòng rộng lớn, cảm thấy Diệp nhị ca ca không thích mình, vậy thì chính mình thích Diệp nhị ca ca là được a. Mặc dù Diệp nhị ca ca hay bày ra vẻ hung dữ với bé, nhưng bé rất thích Diệp nhị ca ca nắm tay bé nha, còn nữa, bánh của Diệp nhị ca ca cho bé cũng ngon nữa - là bánh ngon nhất mà bé từng được ăn á. Nghĩ vậy, tiểu Bách Lý liền ôm tâm tình nhỏ chạy đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, vươn vươn bàn tay nhỏ bé ra nói với Diệp Đỉnh Chi 

" Nhị ca ca, nắm tay nắm tay". 

" Chỉ có đồ ngốc mới đòi nắm tay thôi" Tiểu Diệp Đỉnh Chi ghét bỏ nói

" Tiểu Bách Lý là bé ngốc đáng yêu. Ca ca, nắm tay". Tiểu bánh bao sữa Bách Lý cười nhe hàm răng sún mất vài chiếc răng của mình, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn ca ca, bàn tay nhỏ múp múp vẫn không ngừng lắc lắc. 

Diệp Đỉnh Chi càng nhìn càng phiền, nhưng cũng có chút chút muốn nắm tay. Nhìn khuôn mặt tròn vo bầu bĩnh, tiểu Diệp Đỉnh Chi không hiểu sao lại đưa một ngón tay ra chọt vào chiếc má phúng phính ấy. " Ùm ... thật mềm". 

" Ca ca chọt má rồi, nắm tay nắm tay". Tiểu Bách Lý thấy Diệp Đỉnh Chi đã chọt má mình, bèn nghĩ ca ca phải cho mình nắm tay thì mới huề nha. 

" Ta chỉ nắm tay thê tử của mình thôi. Ngươi làm thê tử của ta thì ta sẽ nắm tay ngươi". 

" Ỏ , thê tử là cái chì ó" Tiểu Bách Lý ngốc ngốc khó hiểu " tại sao nắm tay ca ca thôi mà lại khó khăn đến vậy" 

" Là làm vợ ta, giống như Ôn di là thê tử của Bách Lý thúc thúc, như mẫu thân ta là thê tử của cha ta". Tiểu Diệp Đỉnh Chi bĩu môi chê đứa nhỏ ngốc, sau đó hất mặt một bộ thấu hiểu nói 

" A~ , vậy nắm tay thì làm thê tử, buông tay thì không làm thê tử nữa ha". Tiểu Bách Lý nghĩ nghĩ, sau đó đưa bàn tay ra toan nắm lấy tay của Đỉnh Chi 

Tiểu Diệp Đỉnh Chi nhìn bộ dáng ngốc nghếch của tiểu Bách Lý, rồi nhìn đến bàn tay nhỏ đang muốn nắm lấy tay mình, trên cổ tay còn quấn chiếc vòng đỏ do Dịch Văn Quân tự tay kết , không hiểu sao lại dâng lên đầy sự ghét bỏ bèn đẩy tay tiểu Bách Lý ra 

" Ai thèm nắm tay ngươi, ai thèm ngươi làm thê tử". Tiểu Diệp Đỉnh Chi nhếch mắt sau đó chạy đi, hai bên tai nhỏ đã hồng lên một mảnh " Đáng ghét, tay còn đeo vòng của người khác mà đòi làm thê tử ta." 

Tiểu Bách Lý ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ tức giận bỏ đi của Diệp Đỉnh Chi, nháy mắt nhăn mày không hiểu gì hết. Diệp nhị ca ca hôm nay lại làm sao rồi ấy, bé không hiểu nhưng bé rất buồn nha. 

" Ca ca, nắm tay đi mà, ca caaaa " 

Hai đứa bé cứ như vậy cho đến lần sinh nhật lên mười của Diệp Đỉnh Chi lên mười tuổi, khách khứa đều ở ngoài sảnh truyện trò, tiểu Bách Lý cùng tiểu Đỉnh Chi đang cùng chơi đùa với Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương trong sân vườn của Diệp phủ. Tiểu Bách Lý luôn miệng quấn lấy Dịch Văn Quân, miệng ngọt ngào gọi tỷ tỷ đến mức răng của Đỉnh Chi đau buốt. Lạc Thanh Dương đứng ở một bên, gật gù đầu như một ông cụ non gọi tiểu Bách Lý hai tiếng " Sư đệ". 

" Tại sao lại gọi y là sư đệ? Y đâu có bái cùng sư phụ với ngươi" Diệp Đỉnh Chi bên cạnh nhăn mày hỏi 

" Bởi vì Văn Quân là sư muội của ta, tiểu Bách Lý sau này thành thân với Văn Quân thì chính là sư đệ của ta. Sư phụ của ta đã nói vậy đó"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy bỗng dưng nổi giận sau đó nhặt một nắm đất trong vườn lên ném vào mặt tiểu Thanh Dương " Không được gọi" 

Tiểu Thanh Dương bị ném đất sửng sốt, khôi phục tinh thần lại liền cầm lên một nắm đất khác ném vào người Đỉnh Chi. Hai đứa trẻ thay phiên nhau ném qua ném lại, ném chán chê thì lao vào đánh nhau. Tiểu Bách Lý cùng tiểu Văn Quân nghe động tĩnh vội chạy lại can ngăn, tiểu Bách Lý ôm cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, giọng sữa vang lên 

" Đỉnh Chi ca ca, không được đánh nhau. Đánh nhau là xấu đó, về nhà sẽ bị Diệp bá đánh mông". 

Diệp Đỉnh Chi vừa thấy tiểu Bách Lý ngăn cản mình, sau đó còn nói chuyện như thể chính mình là người sai đã giận lại càng thêm giận. 

" Tiểu Bách Lý, là Diệp Đỉnh Chi ném đất vào người ta trước." Tiểu Thanh Dương nhăn mày cáo trạng

Bạn nhỏ Bách Lý Đông Quân mặc dù là hỗn thế ma vương nhưng đã được ông nội , cha và Diệp bá bá dạy phải hiểu được đạo nghĩa đúng sai, thấy chuyện bất bình phải giơ đao tương trợ, nghe vậy bèn nghiêm mặt quay sang chất vấn Diệp Đỉnh Chi 

" Đỉnh Chi ca ca, tại sao lại ném đất vào Thanh Dương ca?, Đỉnh Chi ca ca không được bắt nạt Thanh Dương ca ca" 

Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu Bách Lý bây giờ đã che chở cho nhóc Thanh Dương, lập tức không nói đạo lý. Bạn nhỏ Đỉnh Chi nhặt nắm đất từ dưới đất lên, ném vào quần áo của tiểu Bách Lý đang mặc 

Đây là bộ quần áo được dệt từ tơ tằm thượng hạng được Diệp bá mẫu tự tay mua cho, cũng là bộ đồ mà tiểu Bách Lý mới bảy tuổi thích nhất, quan trọng là .. Đỉnh Chi ca ca mà bé thích nhất lại ném đất vào người bé. Buồn chết bé rồi. 

Đôi mắt của tiểu Bách Lý đỏ bừng lên liền nhặt cát ném về phía Diệp Đỉnh Chi, vừa ném vừa khóc 

" Đỉnh Chi xấu , ca ca là người xấu". 

Bạn nhỏ Bách Lý Đông Quân không biết là do còn quá nhỏ không biết mắng chửi người hay là do không nỡ mắng Đỉnh Chi ca ca của bé mà tới tới lui lui chỉ có vài câu " người xấu, người xấu".

 Tiếng khóc lại hòa lẫn với tiếng la vang rung trời Diệp phủ. Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân ném đất bẩn cả quần áo, nhưng điều khiến bé không vui chính là từ đầu đến cuối tiểu Bách Lý vẫn luôn đứng về phe đối lập mình. 

Chẳng mấy chốc, Diệp phu nhân, Diệp Vân và Diệp Vũ tướng quân đã chạy đến sân vườn. Diệp Vũ tướng quân là người thiên vị, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Lý Đông Quân đỏ bừng vì khóc, quay sang nhìn khuôn mặt đen xì hầm hầm của đứa con út liền không suy nghĩ đem đống thối nát này tính lên đầu con trai. Diệp Vũ một tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân, một tay xách cổ áo phía sau của Diệp Đỉnh Chi lên, mang vào đại sảnh. 

Diệp phu nhân bế tiểu Bách Lý vào trong vừa dỗ dành vừa đem đồ ăn vặt lên cho y ăn. Ở đại sảnh, Diệp Vũ quay đầu, thấy đứa con trai mình cho dù mặt mày lấm lem, trên mặt vẫn lạnh lùng nhất thời không biết thằng con ngốc này rốt cuộc là giống ai, chịu không nổi bèn nhéo lỗ tai con trai mình

" Đỉnh Chi, sao con lại bắt nạt tiểu Bách Lý? Một hồi vào trong xin lỗi có nghe không" 

Diệp Đỉnh Chi bĩu môi, ánh mắt biểu lộ sự chán ghét. Nhóc con mười tuổi bị cha phạt quát mắng trước mặt mọi người, lại cố tình vào ngày sinh thần của mình, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mất mặt đến cực điểm nên thái độ lại càng thêm ương ngạnh. Diệp Vũ tướng quân chỉ hận rèn sắt không thành thép với đứa út ngang bướng này, không chịu được bèn giơ tay đánh vào mông của Diệp Đỉnh Chi 

" Có xin lỗi không?" 

Mặt Diệp Đỉnh Chi đỏ lên, bên tai còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười cợt của những đứa trẻ đồng trang lứa khi thấy nhóc bị đánh mông. Diệp Đỉnh Chi ôm mông, ánh mắt quật cường nuốt nước mắt vào trong, nghiến răng 

" Con không xin lỗi. Không xin lỗi". 

Cùng lúc này, bánh bao sữa tiểu Bách Lý vừa được Diệp phu nhân dỗ dành đã nín khóc từ lúc nào, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận cười tươi chạy ùa vào sảnh, trên tay còn cầm theo một dây lụa cột tóc màu đỏ xinh xắn, như một bé mèo tròn xinh xắn lăn vào lòng Diệp Đỉnh Chi

" Diệp nhị ca ca, ta không giận huynh nữa, ta tặng huynh dây cột tóc nè Ớ .... ca ca, huynh khóc sao, không khóc nha". 

Diệp Đỉnh Chi vừa mới bị mất mặt trước mọi người, khóe mắt còn vươn vài giọt lệ nhất thời bị tiểu Bách Lý trông thấy bèn thẹn quá hóa giận. Nhóc hừ lạnh, bàn tay nâng lên đẩy tiểu Bách Lý một cái khiến cái mông nhỏ của bé đập xuống nền đất đau điếng. 

" Ca .. ca ..." 

Diệp Đỉnh Chi hừ lạnh, sau đó giật lấy dây lụa đỏ trên tay tiểu Bách Lý, ánh mắt ghét bỏ ném xuống hồ cá trong vườn 

" Ta ghét Bách Lý Đông Quân nhất, quà của ngươi ta không thèm." 

Sau khi nhìn thấy thái độ ác liệt của Diệp Đỉnh Chi cùng sợi dây lụa do chính mình tự tay kết bị Diệp Đỉnh Chi vứt đi, tiểu Bách Lý trừng mắt, sau đó " Oa" một tiếng khóc lớn mặc cho ai dỗ cũng không nín. 

Cuối cùng, Diệp Vũ tướng quân cùng Diệp phu nhân triệt để tức giận mắng mỏ Diệp Đỉnh Chi, còn bị mẹ Diệp dùng roi đánh vào mông 4 cái. 

Bách Lý Đông Quân được Trấn Tây Hầu gia Bách Lý Lạc Trần ôm trở về phủ, trên đường trở về không ngừng khóc thút thít 

" Diệp Đỉnh Chi là người xấu, không thèm chơi với Diệp Đỉnh Chi nữa, ta không cần ca ca nữa, không cần nữa. Oaaaaaaa!!!" 

Sau bữa tiệc sinh nhật đấy, hai đứa nhỏ triệt để kết thù. Diệp Đỉnh Chi gặp tiểu Bách Lý ở đâu sẽ lại trêu chọc y ở đó. Bách Lý Đông Quân không muốn gặp Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn Bách Lý Đông Quân bằng đôi mắt hình viên đạn. Mỗi lần gặp mặt nhau từ mắng chửi bằng lời sau đó sẽ thành ẩu đả đánh nhau. 

Chỉ là Bách Lý Đông Quân rất âm hiểm, đánh là phải thắng còn nếu có lỡ thua thì y sẽ khóc, không chỉ khóc lóc mà còn chạy đi mách lẻo với Diệp phu nhân và Diệp Vũ tướng quân. Cuối cùng, người bị chịu thiệt thòi ăn đau đều là Diệp Đỉnh Chi. Cuộc sống của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều gà bay chó sửa, kết thù kết oán cho đến tận bây giờ. 

Bách Lý Đông Quân nhớ lại tuổi thơ đầy ồn ào náo nhiệt đấy bất giác không nhịn được bật cười. Bỗng nhiên, trên vai y bị một vật cứng va vào khiến y giật mình, sau đó nhíu mày nhìn sang thì đã thấy dáng vẻ ngốc nghếch thiếu đánh của Diệp Đỉnh Chi đang từ từ tiến về phía mình. 

Bách Lý Đông Quân là kiểu người không bao giờ chịu thiệt, mắt thấy Diệp Đỉnh Chi càng gần, y đã cúi người nhặt lên một hòn đá cụi, ném vào người Đỉnh Chi nhưng bị hắn nhanh nhẹn né tránh.

" Ngươi tốt nhất là thật sự có việc tìm ta, còn đến gây sự thì ta không ngại đánh nhau với ngươi .." 

Đông Quân còn chưa nói xong, Diệp Đỉnh Chi đã nhanh chóng nhét cái bánh hoa hạnh trong tay vào miệng Đông Quân, chặn cái miệng xinh đẹp của mèo nhỏ lại 

" Ngươi cho rằng ta muốn tới tìm ngươi sao? Là mẫu thân tìm ngươi không thấy, mới kêu ta đến đưa bánh cho ngươi"

Bách Lý Đông Quân đẩy cái tay Diệp Đỉnh Chi ra, động tác thanh tú tao nhã cắn xuống từng ngụm bánh. 

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy Bách Lý Đông Quân giống như một con mèo đang tích trữ thức ăn có chút ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu. Bách Lý Đông Quân nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, suy nghĩ một chút liền không khách sáo đặt ngón tay lên ống tay áo của Diệp Đỉnh Chi, lau sạch vụn bánh trên tay 

" Ăn xong rồi " 

Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng bắt lấy móng vuốt của Bách Lý Đông Quân , nhân lúc y xoay người mà túm lấy cổ áo y 

" Ặc .. Diệp Đỉnh Chi ... ngươi muốn giết người sao"., Bách Lý Đông Quân bị túm lấy, cổ áo siết chặt cổ khiến y có chút hô hấp khó khăn 

Diệp Đỉnh Chi thấy tình cảnh của Đông Quân, cũng nhanh chóng thả tay ra khỏi cổ áo y nhưng vẫn một mực nắm lấy cánh tay của Đông Quân. 

" Có chuyện gì, có chuyện mau nói, có rắm mau thả". Đông Quân chỉnh trang lại cổ áo nhăn mày nói 

" Ta ... ta muốn hỏi ngươi.. chuyện hôn sự của ngươ.... Á aaaaa, Đông Quân, ngươi làm gì, mau buông tai ta ra". Diệp Đỉnh Chi chưa kịp nói hết câu đã bị Bách Lý Đông Quân túm lấy vành tai nhéo mạnh 

" Ngươi còn dám nói. Diệp Đỉnh Chi cái tên xúi quẩy nhà ngươi, đang yên đang lành, ngươi lại xuất hiện ở Đài Tiên Nhân làm gì. Mà ngươi xuất hiện cũng được đi, cớ làm sao lại uống Đào Hoa Nguyệt Lạc của ta. Hôn sự lương duyên của ta tan tành như bây giờ, công lao của ngươi cũng không nhỏ đó". Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù không phải mọi chuyện là do lỗi Đỉnh Chi, nhưng nhớ đến bình rượu cầu duyên của mình, Đông Quân không tránh khỏi ê ẩm trong lòng, đôi mắt cũng đã bắt đầu phiếm hồng một mảnh.

Diệp Đỉnh Chi ăn đau bèn dùng sức gạt móng vuốt mèo nhỏ khỏi tai, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hồng hồng của y, mọi sự cáu gắt tức giận bỗng hóa thành một bãi nước. Đỉnh Chi xoa xoa vành tai, thấp giọng

" Ta ... " Hắn ậm ờ cả buổi trời cũng không nói rõ được một câu chỉ đành thở dài.

Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dáng của hắn cũng không muốn gây hấn thêm vì y hiểu rõ lý do dẫn đến sự tan vỡ hôn sự với Văn Quân là gì. Tuy vậy, hiếm khi mới nhìn thấy được dáng vẻ khó xử của Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân tranh thủ thời cơ được đằng chân lân lên đằng đầu.

" Đỉnh Chi, ta bây giờ đã phân hóa thành Khôn Trạch yếu ớt mỏng manh. Đã vậy còn bị Văn Quân tỷ tỷ từ hôn, hạnh phúc nửa đời sau của ta xem như chấm dứt từ đây. Diệp Đỉnh Chi, ngươi bảo ta sau này phải làm sao đây?. Oaaaa" Đông Quân nâng cánh tay lên, dùng ống tay áo che đi phân nửa khuôn mặt. Giọng nói ngắt quãng mang theo vài phần nghẹn ngào lại xen lẫn ấm ức.

Diệp Đỉnh Chi nhìn dáng vẻ trước sau kỳ lạ của Đông Quân, sau đó nghe tiếng thút thít tưởng y bật khóc, cõi lòng của Đỉnh Chi bỗng xoắn lại vào nhau.

" Ngươi ... sao nói khóc là khóc liền vậy chứ. Ngươi .. ai da, ngươi đừng khóc..."

" Oaaaaa.... Đỉnh Chi, ta đúng là mệnh khổ. Thân ta sinh ra tưởng là viên ngọc quý nào ai biết được nửa đời sau lại là ngọc nát ...." Bách Lý Đông Quân lại càng rống lợi hại hơn

" Phi phi , ngọc nát cái gì. Ngươi là đá trên núi Côn Luân ngàn năm không vỡ. Đừng khóc, đừng la ... cha mẹ ta lại nghĩ ta bắt nạt ngươi .."  Diệp Đỉnh Chi sợ rồi, tên nhóc này từ bao giờ nói khóc là khóc liền vậy , bàn tay hắn ra sức vỗ vai y, mắt lại chốc chốc nhìn về hướng đại sảnh.

" Ta ... Diệp Đỉnh Chi, dù tất cả không phải lỗi của ngươi ... nhưng ngươi cũng không thoát được. Bây giờ Văn Quân tỷ tỷ bỏ đi rồi, ta không còn ai để kêu khổ hết. Đỉnh Chi , ngươi phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này". Bách Lý Đông Quân nói, ánh mắt hồng hồng lơ đãng liếc về phía hắn.

" Chịu trách nhiệm? .. Êi , khoan đã, Bách Lý Đông Quân ... ngươi muốn ta làm gì mới được? " Diệp Đỉnh Chi đầu óc  mơ hồ hỏi

" Ta nghe nói .... sư phụ ngươi ở Nam Quyết, Đỉnh Chi .. năm sau ngươi cũng có thể kiến công lập nghiệp rồi, có thể giúp ta .... " Bách Lý Đông Quân nói, hai mắt to chớp chớp linh hoạt , khóe môi câu lên nụ cười lấy lòng

" Đừng ... để ta s.. suy nghĩ .. một chút" Diệp Đỉnh Chi cảm thấy dường như đã biết được Đông Quân muốn hắn chịu trách nhiệm cái gì. Trong lòng nửa chờ mong nửa muốn từ chối

" Hả? .. ngươi biết ta muốn ngươi làm gì cho ta sao?" Bách Lý Đông Quân hỏi, ánh mắt ngập tràn sự bất ngờ - từ lúc nào mà Đỉnh Chi lại thông minh nhạy bén xuất thần đến mức y chưa nói đã hiểu vậy kìa. 

" Ta .. ta biết. Ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ .. cũng sẽ .. nghiêm túc chịu trách nhiệm với ngươi. Ngươi .. mặc dù chúng ta không ưa nhau từ nhỏ nhưng ta là Càn Nguyên đại trượng phu, việc cần phải đối mặt, Diệp Đỉnh Chi ta sẽ không hèn hạ mà trốn tránh. Cho Nên ... " Diệp Đỉnh Chi thành kính nói, bản thân đã nghĩ đến cảnh xả thân vì muôn dân thiên hạ, hai tay đặt lên vai của Bách Lý Đông Quân 

" Ngươi .. về nhà đợi tin ta". 

Bách Lý Đông Quân cảm thấy có điều đó sai lắm, y muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói cái gì. Một tiếng động nhỏ đang ra sức vùng vẫy vươn mình bên trong tâm trí y nhưng Đông Quân lại như người bị bỏ bùa mà phớt lờ nó. Bách Lý Đông Quân cũng rất mong chờ xem .. tên ngốc Diệp Đỉnh Chi sẽ đền bù cho y cái gì, nếu được, Đông Quân sẽ nhân cơ hội này mà đòi Đỉnh Chi một thanh kiếm cấp Tiên Cung hoặc là .. một yêu cầu gì đó mà y muốn Diệp Đỉnh Chi phải chấp nhận vô điều kiện. 

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong êm đềm và bình yên. Vào một ngày trời đẹp nắng trong, Bách Lý Đông Quân đang nằm vắt vẻo người trên thân cây đằng sau tiểu viện thì bị một tiếng thét vang trời của nha hoàn thân cận kêu tên y đến nỗi khiến y rơi cả người xuống đất

" Công tử .. không hay rồi, công tử ơiiii ~~~~" 

" Ơiiii, dù có chuyện gì cũng đã có tiểu bá vương ta chống đỡ cho ngươi. Bình tĩnh lại nào, ngươi thét muốn điếc tai ta rồi". Bách Lý Đông Quân lồm cồm bò dậy, sau đó gãi gãi chiếc tai mềm của mình. 

" Diệp .. Diệp nhị công tử ... đến phủ " Nha hoàn thở hồng hộc nói 

" A ? Diệp Đỉnh Chi? Hắn ta đến thì đến, có cái gì mà ngươi hốt hoảng vậy". Đông Quân nói, bàn tay phủi phủi lớp bụi trên y phục tinh xảo của mình

" Diệp nhị công tử .. còn mang theo đồ đến .. nói là .. cho công tử đó" 

" Ồ .. hắn mang đồ cho ta. Hảo a, để ta đến xem hắn đem gì. Hahaha, xem ra hắn nhất định là muốn thực hiện lời hứa đền bù cho ta rồi. " Đông Quân nói, sau đó hí hửng nâng tà áo chạy đi để lại nha hoàn mặt mày tái mét 

" Đền bù? Công tử ơi .. công tử ~" 

Sảnh chính của Trấn Tây Hầu phủ đang bày rất nhiều đồ, vừa nhìn đã biết là đồ quý hiếm từ khắp nơi thu thập đến. Diệp Đỉnh Chi cùng phu thê Diệp tướng quân sắc mặt nghiêm chỉnh đứng ở đại sảnh, Đỉnh Chi quy củ cung kính dâng trà cho Trấn Tây Hầu gia và phu thê Bách Lý Thế tử. 

" Diệp Đỉnh Chi ... ngươi mang gì đến cho ta đấy? Ô ... nhiều đồ thế này ... được đấy. Nhưng mà, khoan đã, Đỉnh Chi, ta đổi ý rồi, ta không muốn lấy đồ nữa ... ta muốn ...." Bách Lý Đông Quân chạy vào đại sảnh, tay chân sờ từng món đồ được bày trước mặt, vẻ mặt treo đầy ý cười 

" Được .. ngươi muốn gì cũng được. Ta sẽ không chối từ". Diệp Đỉnh Chi bộ dáng thành thật nói 

Bách Lý Đông Quân nghe vậy lại càng cười đến sáng lạn. Y nhìn Gia gia và cha mẹ đang nói chuyện vui vẻ sau đó nhìn y và Đỉnh Chi bằng đôi mắt từ ái, Đông Quân lại cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Ai nha, có trưởng bối ở đây, đòi hắn ta một chút chắc sẽ không sao đâu ha. Nghĩ vậy , Bách Lý Đông Quân khắp khóe mắt đều đong đầy ý cười, sau đó trịnh trọng nói. 

" Diệp Đỉnh Chi .. ta muốn .. huynh dắt ta đến Nam Quyết tìm Văn Quân tỷ tỷ ~~ ! 

" Bách Lý Đông Quân, ta muốn chịu trách nhiệm .. cưới ngươi làm thê tử " 

Ế .. hình như ... Bách Lý Đông Quân nghe nhầm cái gì rồi phải không nhỉ ? 

Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. 

Nụ cười trên mặt Đông Quân sau khi nghe lời Đỉnh Chi nói dần đông cứng lại. Còn Diệp Đỉnh Chi nghe Đông Quân nói xong, không nhịn được cũng nhướn mày nhìn y. 

" Diệp Đỉnh Chi ... ngươi vừa nói cái gì .. cơ?" Đông Quân khóe môi co rút hỏi 

" Ta .. nói .. ta đến hỏi cưới ngươi làm thê tử". Đỉnh Chi cũng rất nghiêm túc lặp lại, nhưng giọng nói đã có phần run run. 

Bách Lý Đông Quân há hốc mồm nhìn hắn, sau đó bất kể sự có mặt của trưởng bối nắm lấy cánh tay Đỉnh Chi lôi hắn ra ngoài. 

" Đông Quân ... ngươi đợi .." 

" Diệp Đỉnh Chi, tên ngốc nhà ngươi. Ngươi nói muốn cưới ta là thế nào? Ngươi bị điên rồi có đúng không?" Bách Lý Đông Quân run rẩy chỉ tay vào người Đỉnh Chi gặng hỏi 

" Ta ... không phải ngươi muốn ta chịu trách nhiệm về việc hôn sự không thành của ngươi à. Ta nghĩ .. chịu trách nhiệm .. ngoài chuyện cưới ngươi làm thê tử thì còn cái gì nữa? Ngươi ... ý ngươi không phải vậy sao" Đỉnh Chi khó hiểu hỏi, mồ hôi đã tuôn ra đầy đầu

Bách Lý Đông Quân giơ tay ôm ngực, cảm thấy lồng ngực y bị ép đến mức khó thở. Trái tim y đang co rút mãnh liệt vì xúc cảm quá dữ dội đang ập đến. Thánh thần thiên địa ơi, Bách Lý Đông Quân thật sự muốn chôn tên ngốc trước mặt ngay và luôn 

" Ai nói ta muốn ngươi chịu trách nhiệm kiểu đấy. Ta .. ta muốn ngươi đền cho ta một thanh kiếm quý, hoặc là .. dẫn ta đến Nam Quyết tìm Văn Quân. Ta ... ta không có muốn gả cho ngươi. Ngươi ..." 

" Cái gì? Nhưng mà ... hôn thư đã được Bách Lý tướng quân cùng Bách Lý thế tử nhận rồi. Cha của ta .. cũng đã dâng tấu thỉnh thánh chỉ tứ hôn từ Bệ Hạ, chuyện này .... " Diệp Đỉnh Chi nói, tay lại càng ra sức vò tóc, cảm thấy mọi chuyện bắt đầu rối nùi rồi. 

Bách Lý Đông Quân chưa kịp thở liền đã nghe thấy giọng của Cẩn Tiên từ bên ngoài đi vào, sau đó là tiếng nói như sét đánh ngang tai 

" Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết. Diệp nhị công tử phủ Diệp tướng quân đã đến tuổi thành gia lập thất, là Càn Nguyên tài mạo vẹn toàn, trẫm rất yêu thích. Nay nhận được tấu thỉnh ban hôn , nhận thấy duyên phận giữa Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nhà Trấn Tây Hầu là một lương duyên tốt đẹp, trẫm vạn phần hài lòng. Người có tình nên về với nhau, Trẫm đặc biệt hạ chỉ tứ hôn cho Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân nên duyên phu thê, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ. Khâm thử" 

" Thần .... " 

" Mẹ nó .. ta kháng chỉ .. có được không?"  Bách Lý Đông Quân nghe xong thánh chỉ, khuôn mặt nháy mắt đờ đẫn, hai mắt y trợn to trừng Diệp Đỉnh Chi, sau đó cả người run rẩy thở dốc không ngừng. Bách Lý Đông Quân ôm lấy ngực , khóe môi co rút .. sau đó không nói nên lời mà nhắm mắt ngất xỉu trong lòng của Diệp Đỉnh Chi. 

Cẩn Tiên nhìn Bách Lý Đông Quân ngất xỉu, trong mắt tràn đầy cảm động. Ôi thật là một đứa nhỏ ngoan, được Bệ hạ tứ hôn liền hạnh phúc hân hoan đến mức ngất xỉu, thật không uổng công Thái An Đế yêu thương từ nhỏ mà. 

Trong không khí thoang thoảng mùi ẩm ướt của cơn mưa cuối thu xen lẫn vài phần mát mẻ hiếm có. Gió nhẹ thổi qua, chuỗi chuông gió xa xa bị gió thổi reo không ngừng, tua rua của chiếc túi thơm một xanh một đỏ treo dưới chuông gió cũng bay lượn theo gió rồi chầm chậm quấn lấy nhau, từ đó mãi mãi không rời xa. 


" Hellooo, toai đã trở lại dòi đây. Cám ơn mọi người đã đợi chờ nha. Viết chương này trong lúc vẫn còn bị cảm cúm hành nên đôi chỗ có thể sẽ không được ổn cho lắm Huhu, hy vọng sẽ không có sạn gì đó mất não khiến mọi người khó chịu nghen. Hy vọng chương này sẽ đc mọi người yêu thích và comment nhiệt tình khích lệ toai nha. Yêu uuuuuuu~~~" 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com