Chương 12
Bách Lý Đông Quân một tay ôm trước ngực, máu tươi theo kẽ ngón tay tí tách chảy xuống, y mìm cười rút chủy thủ ra khỏi ngực, Ôn Hồ Tửu một bên hết hồn vội vàng lấy ra một viên dược:
"Ăn nó, con muốn chết à?"
Y lắc đầu đứng dậy có chút lảo đảo nhưng vô cùng kiên quyết tiến tới Diệp Vân giương tay đâm hắn một nhát vào ngực nhưng y vẫn có điểm không nỡ, chủy thủ cắm không quá sâu. Diệp Vân không thèm quan tâm vết thương chỉ lo đỡ lấy thân hình lung lay của y:
"Đông Quân, ta... không phải, ta không hề liên quan tới bọn họ."
Bách Lý Đông Quân tức giận nắm chặt chủy thủ trong tay vặn một cái, Diệp Vân ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh:
"Diệp Vân, đừng theo ta nữa, đừng làm ta buồn nôn. Hai ta không ai nợ ai, đường ai nấy đi."
Vừa nói dứt câu y đã lùi lại mấy bước, khóe mắt ửng đỏ, thanh minh trong con ngươi như một mồi lửa bị nước dội tắt lịm. Diệp Vân vội vàng ôm lấy thân hình đang ngã xuống của y. Ôn Hồ Tửu tiến lại muốn kéo y ra nhưng Diệp Vân ôm rất chặt:
"Xin đệ, Đông Quân... ta... ta"
"Buông ra tiểu tử, ngươi muốn nó chết vì mất máu à?"
Diệp Vân tựa như bừng tỉnh hơi thả lỏng một chút nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, Ôn Hồ Tửu nhét vào miệng y một viên thuốc sau đó nắm lấy cổ tay y:
"Không tốt rồi... mau tránh ra ta phải độ chân khí cho nó, Đông Quân, con mau mở mắt ra có nghe cữu cữu gọi không? Cố gắng giữ tỉnh táo."
Bách Lý Đông Quân mấp máy môi:
"Con mệt rồi... đừng gọi con..."
Sau đó liền không chịu mở mắt nữa, Diệp Vân lắc đầu:
"Không được, Đông Quân đừng rời bỏ ta... đợi chút ta tới độ chân khí."
Ôn Hồ Tửu thấy hắn tựa như phát điên nắm lấy bàn tay của tiểu Đông Quân truyền chân khí qua, ông đứng dậy nhanh chân đi gọi Tư Không Trường Phong:
"Mau lên trong phòng nó có cây sáo ngươi mau đem nó ra đây chúng ta về Càn Đông thành càng nhanh càng tốt."
Cây sáo đó là tín hiệu dành cho Phá Phong Quân lão hầu gia lưu lại cho y, chỉ cần thổi nó Phá Phong Quân sẽ theo lệnh mà tới nhất quyết bảo vệ y nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn luôn e ngại nếu gọi Phá Phong Quân tới hoàng đế sẽ nghi kỵ họ Bách Lý nhiều hơn, trong trường hợp xấu còn có thể gây ra đại loạn khiến dân chúng lầm than. Ôn gia không nghĩ nhiều được tới như vậy ông chỉ muốn cứu ngoại tôn mà thôi.
Diệp Vân bế y lên xe ngựa, máu của hai người khô lại khiến quần áo dính chặt vào nhau, Ôn Hồ Tửu ở một bên lo lắng phối thuốc, Tư Không Trường Phong bên ngoài đánh ngựa dùng tốc độ nhanh nhất trở về Càn Đông Thành. Diệp Vân im lặng nắm tay y truyền chân khí qua nhưng cơ thể y tựa như một khối băng không có lấy nửa điểm sinh cơ.
Cuối cùng sau bao khó khăn tới được cổng thành Càn Đông, lão hầu gia cùng gia đình phi ngựa nước đại tới. Ôn Hồ Tửu vuốt nhẹ đầu y:
"Đông Quân..."
Diệp Vân vẫn truyền chân khí qua cho y mặc kệ bản thân đã sớm tới cực hạn, hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, miệng lưỡi khô khốc đắng ngắt lẩm bẩm:
"Đông Quân"
Bách Lý Đông Quân bỗng tỉnh lại trong sự bất ngờ của cả hai người, y cảm thấy bản thân giống như pháo hoa đang ở lúc rực sáng thập phần khỏe khoắn ngồi dậy nhìn nam nhân chật vật ôm lấy mình:
"Vân ca?"
Diệp Vân giống như cá mắc cạn gặp nước vội vã ôm lấy y giọng nói khản đặc:
"Đông Quân?"
Ôn Hồ Tửu thở dài hai mắt đỏ hoe, ông trong lòng biết rõ y chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi:
"Gia gia con tới rồi, Đông Quân mau xem."
Chỉ thấy rèm xe vén ra, tất cả mọi người cùng ùa vào, y cuối cùng cũng trông thấy cha cùng nương gương mặt giống y trong ký ức không khống chế được rơi nước mắt:
"Gia gia, nương, thế tử gia con nhớ mọi người."
"Con ngoan, nương đây. Không sao rồi."
Bách Lý Đông Quân sau đó mỉm cười:
"Hai người còn trẻ quá chắc sinh thêm một đứa không thành vấn đề đi. Đông Quân có lỗi với mọi người."
Diệp Vân vội vàng gầm lên:
"Đệ nói gì vậy?"
Bách Lý Đông Quân chạm nhẹ vào sườn mặt hắn:
"Không trách huynh nữa, Vân ca hãy sống thật tốt. Kiếp sau không gặp lại nữa, ta mệt rồi."
Y vỗ nhẹ ngực hắn sau đó vươn tay lau đi lệ nóng bên khóe mắt nương mình cuối cùng thực sự không bao giờ tỉnh lại nữa. Ôn Hồ Tửu ở một bên che đi hốc mắt đỏ bừng đỡ lấy muội muội:
"Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt tiểu Đông Quân."
Thế tử gia túm lấy tay cữu cữu:
"Trong phủ còn rất nhiều dị bảo, không biết chừng có thể có thể có thứ gì đó cứu nó?"
"Không kịp rồi, vốn dĩ có thể chữa được vết thương nhưng ta phát hiện kinh mạch nó cứ ngày một yếu dần có độ chân khí thế nào cũng không vực dậy nổi. Không có cách gì hết, đây là tâm bệnh, ta từng xem được trong thư tịch, khi một người hết ý niệm sống tâm mạch theo đó sẽ khô héo dần."
Lão hầu gia mạnh mẽ bao năm suýt nữa ngã gục xuống may có Tư Không Trường Phong đỡ lấy. Diệp Vân vừa nghe tới y không có ý niệm sống trong lòng như bị thiên đao vạn quả, rốt cục hắn hiểu được thế nào là thống khổ cầu mà không được. Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy bi thương tựa như bị điên rồi.
—
Càn Đông thành phồn hoa bỗng chìm trong bầu không khí nặng nề, bách tính trăm dặm xung quanh đó đều treo khăn trắng khóc thương tiểu công tử. Bên trong phủ trấn tây hầu rộng lớn có một chiếc quan tài bằng ngọc, người nằm trong quan mi mục như họa yên lặng tựa đang ngủ say. Diệp Vân bước vào quan tài ôm lấy thân xác lạnh lẽo của y:
"Đông Quân ta tới chuộc tội cho đệ được không? Đừng cứ như vậy rời bỏ ta."
Trấn tây hầu vì thương đứa cháu trai của mình đã xây một lăng mộ cực kỳ lớn để quan tài y bên trong, Diệp Vân cầu xin được canh mộ cho y, hầu phủ dùng đủ mọi cách đều không khiến hắn mảy may rời khỏi.
Hắn quỳ gối trước mặt hầu gia dập đầu liên tục tới bật máu:
"Xin người... là con có lỗi... con không muốn rời xa y."
Hầu phủ từ trên xuống dưới đều ghét bỏ nhìn hắn như nhìn kẻ thù, Thúy Quả bưng khay nước đi qua cố ý trượt chân, nước nóng hất thẳng vào người hắn khiến da thịt lập tức ửng đỏ. Diệp Vân đau đớn nhưng không dám nhúc nhích tiếp tục quỳ ở đó:
"Xin hãy cho con một cơ hội chuộc tội."
Hầu gia không muốn nhiều lời với hắn liền đứng dậy đi thẳng. Diệp Vân quỳ tới hai chân gần như tàn phế cuối cùng được hạ nhân khiêng vào lăng mộ, gọi là lăng mộ thì quá tầm thường nơi này mô phỏng trấn tây hầu phủ mà làm chỉ có điều diện tích nhỏ hơn, tất cả đồ y thích đều được đem vào, có rất nhiều tượng đá xinh đẹp cùng khôi lỗi làm nhiệm vụ quét tước. Diệp Vân lê lết tới bên cạnh quan quách bằng ngọc trong suốt.
—
Tháng thứ hai Diệp Vân thủ mộ liền gặp Dịch Văn Quân mặc thường phục, nàng theo sư huynh lẻn vào nơi này tìm tới Diệp Vân, giọng nói thanh thúy vang lên:
"Vân ca... huynh có muốn đi cùng ta?"
Diệp Vân chỉ lo chải chuốt cho người nằm im lìm trong quan tài không quan tâm bất cứ thứ gì bên ngoài, Dịch Văn Quân run run tiến tới chạm vào hắn nhưng bị hắn đẩy ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nhìn thấy hắn chật vật tới như vậy, hai mắt thâm quầng đầu tóc tán loạn thậm chí quần áo còn vừa rách vừa nát. Hắn nhìn nàng cười tựa như khóc:
"Văn Quân... ta ước gì không gặp cô... ta đã nghĩ rất nhiều rất nhiều... ta không yêu cô, thực ra ta yêu Đông Quân. Cô mau đi đi, mạng của cô là do đệ ấy đổi về ta sẽ không giết cô."
Dịch Văn Quân nắm chặt khăn tay còn muốn nói thêm gì đó nhưng trông thấy ánh mắt âm trầm của hắn hàng liền sợ hãi quay đầu đi khỏi.
—
Hai năm sau khi hắn thủ mộ, Diệp gia cử người tới khuyên giải không thành công trở về rất nhiều lần cuối cùng Diệp lão gia tức giận dọa gạch hắn ra khỏi gia tộc, Diệp Vân viết một bức thư dài hơn mười hai trang bằng chính máu của mình, Diệp gia đành mặc kệ hắn.
Ma chủng tiếp tục giày vò hắn hết lần này tới lần khác, Diệp Vân tu luyện tâm ma như kiếp trước có thể bước vào thức hải cầm kiếm trực tiếp đâm kẻ nguyền rủa hắn:
"Ngươi điên rồi, ta đã ở trong cơ thể ngươi quá lâu hòa vào máu thịt giết ta không khác gì mất đi nửa cái mạng."
Hắn không quan tâm dứt khoát một kiếm chém xuống, kiếm này cũng khiến hắn trở thành nửa tàn phế, tai và mắt đều mờ đi. Sau khi loại trừ ma chủng hắn nằm vật xuống sàn cười lớn:
"Đông Quân đệ xem này... Vân ca bây giờ có thể tự tin nói ta yêu đệ bằng tất cả mọi thứ ta có."
Hắn vực dậy chùi tay vào vạt áo sau khi cố gắng nheo mắt hết sức nhìn thấy bàn tay đầy máu cùng bụi đã sạch mới cẩn thận tiến tới quan tài chạm nhẹ vào mặt y. Trong lòng có không cam tâm cùng thống khổ nhưng ông trời đã đoạn mất đường lui, hắn chẳng thể làm gì ngoài tự dày vò bản thân để cảm giác tội lỗi dần nguôi ngoai.
—
Diệp Vân dành ba năm sau đó nhớ lại mọi thứ Bách Lý Đông Quân từng hướng hắn cầu xin, tất cả mọi thứ y muốn hắn đều làm, đồ ăn hay là đồ chơi, tất cả mọi thứ. Hắn sợ mình sẽ quên mất y bèn bắt đầu ngồi vẽ, từng ký ức một, từng khung cảnh.
Thời gian thấm thoắt đã tới năm thứ hai mươi ba, Diệp Vân ngồi thẫn thờ bên quan tài ngọc tự kể chuyện tự cười:
"Đông Quân đệ nhớ món cá hấp của An di không? Ta vẫn luông không hiểu tại sao đệ lại thích nó tới vậy..."
Bên ngoài trời mưa rả rích một bóng người màu trắng tay cầm ô chầm chậm bước tới, người tới mái tóc đen dài ngũ quan như thiếu niên mười tám nhưng đôi mắt lại có vẻ chín chắn tới lạ.
Giọng nói thập phần mỉa mai vang lên:
"Diệp Vân, lúc y còn sống thì ngươi năm lần bảy lượt đẩy y ra giờ lại đóng vai một gã si tình?"
Diệp Vân nghe thấy nhưng không thèm phản ứng, người tới thở ra một hơi rất dài:
"Đúng là nhìn không nổi mà, mau đứng dậy đi ngươi còn ngồi đây tiểu Bách Lý của ngươi sẽ thực sự rời xa ngươi vĩnh viễn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com