Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tư Không Trường Phong nắm tay Bách Lý Đông Quân, phía trước xuất hiện một toán người vô cùng đông xô đẩy khiến hai người nhất thời không bước lên được. Diệp Vân lấy lại tinh thần tiến tới muốn nhìn kỹ người, hắn lăng lăng xem y không chớp mắt. Tư Không Trường Phong nghĩ hắn đói bụng liền hảo tâm móc trong ngực vài văn tiền chìa ra trước mặt hắn. Diệp Vân không quan tâm vươn tay muốn chạm vào y bị Trường Phong gõ rớt:

"Ngươi làm gì?"

Diệp Vân đắng ngắt cổ họng run run nói:

"Đông Quân là ta... Diệp Vân."

Bách Lý Đông Quân nhai mứt quả một bộ không quan tâm thế giới xung quanh, y tựa hồ cảm nhận được vị ngọt của mứt quả rất yêu thích ăn hết một miếng lại kéo áo Tư Không Trường Phong:

"A Phong"

Tư Không Trường Phong nhéo má y cười sủng nịnh:

"Đông Quân rất thích mứt quả sao? Hay ta mua thêm vài gói nhé."

Nói rồi lại lấy ra mấy viên nhét vào miệng y, Tư Không Trường Phong lúc này mới phản ứng nhìn Diệp Vân rách nát tả tơi trước mặt rồi lại nhìn y, trong đầu nghĩ Bách Lý Đông Quân mặc toàn y phục chế tác tinh xảo, cắt tạm một tấc vải trên người đem đổi cũng đủ tiền nuôi cả một nhà vài năm làm sao lại có bằng hữu trông vừa bẩn vừa xấu như vậy được hơn nữa y tựa hồ không biết nói chuyện ngoài ủ rượu và ăn ra thì có bao giờ làm gì khác đâu. Càng nghĩ càng thấy kẻ tới đáng nghi, gã vội vàng bày ra tư thế bảo hộ kéo y về phía mình:

"Ngươi là ai? Sao lại biết tiểu công tử này?"

Trong lòng Diệp Vân thiên toàn địa chuyển, lúc đầu hắn nhìn kẻ này nắm tay nương tử nhà mình nghĩ là một tên đáng ngờ nhưng lại xem thêm một lần thì thấy gã mặc vải thô tướng như thị vệ, có thể chỉ là người ở phủ Trấn Tây hầu. Diệp Vân híp mắt đánh giá:

"Ta là...huynh đệ kết nghĩa của Bách Lý Đông Quân. Ngươi có nghe qua Diệp phủ? Ta là một người trong đó."

Nghĩ lại bọn họ còn chưa có bái đường, tuy đã động phòng nhưng hắn cảm thấy hổ thẹn những việc trước đây nên hai chữ phu quân tới bên miệng liền bị đè xuống, người này dường như không biết hắn chắc là sau khi về Càn Đông mới vào phủ nhưng danh tiếng Diệp gia cùng Bách Lý gia giao hảo chắc hẳn sẽ biết.

"Diệp Diệp gì? Ai biết, nếu ngươi muốn tiền thì ta cho ngươi đừng có ở đây bịa chuyện. Đông Quân không có huynh đệ kết nghĩa nào hết, nói... ngươi có mục đích gì? Nếu không nói đừng trách ta."

Gã lôi đâu ra một cây thương chống xuống đất thập phần uy vũ. Bách Lý Đông Quân không có hứng thú với hai người mắt thấy phía kia có một vị phụ nhân nướng bánh rất thơm bèn lon ton đi tới, vị phụ nhân tay ôm một nhóc oa oa trông thấy y dễ thương niềm nở đặt vào tay y một cái bánh nướng, đứa trẻ mắt to tròn nghịch ngợm nắm lấy cái tai thỏ trên mũ y, Bách Lý Đông Quân không cảm thấy phiền cắn một miếng bánh.

Bên này hai người đã trực tiếp lao vào nhau nhưng cả hai đều cố gắng tránh người đi đường thành ra chiêu thức xuất ra đều thập phần quái dị, Diệp Vân nhân cơ hội Tư Không Trường Phong né chiêu nháy mắt tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân chạm vào vai y bắt y nhìn hắn:

"Đông Quân, là ta Vân ca của đệ đây."

Bách Lý Đông Quân ánh mắt vô hồn nhìn hắn, hai chữ Vân ca dường như có thể đả động tới y, chỉ thấy tiểu Đông Quân bỗng dưng run tay, bánh nướng đáng thương rớt xuống, vị phụ nhân theo quán tính vươn về phía này:

"Ây tiểu công tử làm sao vậy?"

Diệp Vân nhìn ánh mắt vô hồn của y trong lòng lộp bộp một cái, tiểu Bách Lý lách ra khỏi tay hắn lùi về đằng sau, ánh mắt thường ngày không có cảm xúc hiện lên vẻ sợ hãi rõ ràng. Tư Không Trường Phong bên này thấy y sắp lùi ra đường ngựa đi sợ y bị thương vội vọt tới đỡ người. Tiểu Bách Lý run rẩy nắm lấy vạt áo gã tới giọng nói cũng trở nên yếu ớt:

"A Phong"

Y chỉ kịp gọi gã sau đó mềm nhũn gục vào lòng gã, Tư Không Trường Phong tưởng Diệp Vân đã làm gì trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi đã làm gì?"

Diệp Vân thấy y phản ứng như vậy trong lòng chua xót, y vậy mà đã quên mất hắn? Nhưng vừa nghe tới Diệp Vân liền phản ứng chân thực như vậy, hắn còn có khả năng chuộc tội không? Những tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Tư Không Trưởng Phòng ôm người lên ra một thương nhắm thẳng tim hắn mà đâm, Diệp Vân như người mất hồn không tránh cũng chẳng né ăn trọn một thương này, máu đỏ tươi theo trường thương uốn lượn chảy xuống. Tư Không Trường Phong không thực sự đâm hắn chết, gã sợ kẻ này đã làm gì mờ ám, phải bắt về cho Ôn gia tra khảo mới được. Nghĩ tới liền huy thương đánh hắn bất tỉnh, Diệp Vân vừa ngã xuống Tư Không Trường Phong vội vã xem xét tiểu Bách Lý, thấy y lông tóc vô thương mới thở phào nhẹ nhõm:

"Đông Quân? Đông Quân tỉnh tỉnh."

Gã vỗ nhẹ mặt y nhưng người trong lòng ngoại trừ hai bên tóc mai ẩm ướt vì mồ hôi ra thì không có phản ứng. Tư Không Trường Phong cõng Bách Lý Đông Quân còn phải kéo theo một cái bao tải cố gắng hết sức trở về căn nhà trong rừng trúc.

Thiên đạo dưới hình hài Bách Lý Đông Quân quầng mắt thâm đen, một cánh tay giống như vỡ nát đứng nhìn người bị quấn chặt trong mớ dây leo hai mắt nhắm nghiền:

"Đông Quân nếu không phải tại tên Lý Trường Sinh đáng chết ta đã thu lại mảnh thần thức thất lạc kia cùng với tàn hồn của tên nhóc họ Diệp"

Thiên đạo tựa hồ vô cùng tức giận ánh mắt tràn ngập hung ác, Bách Lý Đông Quân bị trói trong dây gai mí mắt cũng chẳng động chỉ thấy từ khóe mắt y tới cằm có một vết nứt. Thiên đạo nâng mặt y nhìn chòng chọc vào vết nứt kia:

"Không được, Đông Quân ngươi phải ở lại nơi này. Đáng chết, chỉ là một mảnh thần thức nhỏ nhoi sao có thể triệu hồi nguyên thần đã bị trói?"

Gã nghiến răng thi triển một loạt thuật pháp khiến vết nứt kia biến mất mới thở ra một hơi ngồi phịch xuống điều tức.

Diệp Vân bị vứt vào phòng chứa củi vừa chật vừa hôi, cũng may Tư Không Trường Phong còn chút lương tâm chưa bị chó tha nắm một nắm thảo dược qua loa đắp vào vết thương trước ngực giúp hắn cầm máu.

Sau khi xác nhận trói chặt người gã mới vác thương lên vai quay trở về phòng tiểu Đông Quân trông y. Bách Lý Đông Quân chưa tới tối đã tỉnh lại ngơ ngác ngồi trên giường nhìn xung quanh, ánh mắt y đã có thần hơn đôi chút còn biết gọi:

"A Phong"

Tư Không Trường Phong đang ngồi đun nước trên một cái lô nhỏ nghe thấy liền quay lại:

"Đông Quân huynh tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có gì kỳ lạ không? Không biết tên đó có hạ độc hay làm gì? Mau nhìn ta..."

Tiểu Đông Quân bị gã hỏi han dồn dập còn bóp má y, Tư Không Trường Phong thực ra biết y sẽ chẳng nói gì nhưng hôm nay y đã nhìn gã,  tựa hồ có nghe được lời hắn nói không như những lần trước một bộ vô hồn chẳng quan tâm thế gian.

Gã nghĩ hay là do tác dụng của mấy món mứt quả ngon kia bèn buông tha cho cái mặt y:

"Đợi ta... ta biết cách rồi."

Nói xong gã đã chạy biến. Trong lúc gã đi Diệp Vân đã kịp trốn thoát còn thay một bộ đồ chải tóc chạy tới phòng y, lúc nãy hắn đã dọa y giờ không dám vọng động chỉ dám rón rén chìa ra trước mặt y một miếng mứt quả. Bách Lý Đông Quân nhìn tay hắn rồi nhìn mứt quả sau đó ngước lên nhưng người tới che mặt, Y nhớ lại Tư Không Trường Phong và cữu cữu đã mất cả tháng dạy không được tự ý theo người lạ hay ăn đồ người lạ. Cũng may y vẫn còn nhớ quay người rúc vào chăn tận lực trốn. Diệp Vân thấy như vậy cũng không dám buồn, hắn tự biết bản thân có bao nhiêu khốn nạn, trong lòng đau đớn khó nhịn, chẳng thà y cứ thế cầm kiếm lên đâm hắn vài nhát còn hơn.

Diệp Vân thu tay lại quỳ xuống trước giường:

"Đông Quân... trước đây là ta ngu muội. Ta... xin lỗi đệ, đệ muốn ta làm gì cũng được."

---

Au: Mải edit video cho tiktok quá kkk, tui vừa đổi cái id cho dễ kiếm: baangigiainhientoiroi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com