18.
Tiêu Nhược Phong tay cầm mật báo của Bách Hiểu Đường, tai nghe tiếng hô vang rung trời lở đất vọng vào từ thao trường ngoài kia.
Y nhìn sang Liễu Nguyệt. Vị quân tử khiêm khiêm trong bộ y phục trắng cùng chiếc nón có mạng che dường như cảm nhận được ánh mắt của sư đệ, xoạt mở quạt, tỏ rõ thái độ khước từ. Kế bên y, Mặc Hiểu Hắc dõi mắt nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không hề thấy ánh mắt của y.
Tiêu Nhược Phong đành chuyển hướng sang Lạc Hiên, không ngờ vị sư huynh này lại chăm chú nhìn trời, nhìn đất, cũng không hề nhìn y, bày tỏ ý kiến một cách trắng trợn như thế đó.
Tiêu Nhược Phong cười khổ, khẽ lắc đầu. Đến lúc này y mới nhận ra việc có sư huynh Lôi Mộng Sát ở bên cạnh quan trọng đến nhường nào.
Vị Lang Nha Vương trẻ tuổi ra lệnh cho tùy tùng bên cạnh: "Ra thao trường, bảo Diệp Khiếu Ưng đưa Bát sư đệ và Diệp Đỉnh Chi đến đây đi."
Thị vệ vâng lệnh rời đi, ba người còn lại lập tức trở lại dáng vẻ thường ngày, thái độ từ chối khéo léo lúc nãy cũng biến mất tăm.
"Các vị sư huynh hà tất phải kiêng dè như vậy, tiểu sư đệ có ăn thịt người đâu cơ chứ." Tiêu Nhược Phong ngồi vào ghế chủ tọa.
Lạc Hiên mỉm cười: "Ta thân cô thế cô, không muốn vừa vén lều lên đã phải chứng kiến cảnh tượng không nên thấy đâu."
Y nói xong liền nhìn sang Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đối diện. Liễu Nguyệt đội nón che nên không rõ biểu cảm, nhưng Mặc Hiểu Hắc lại thoáng lộ vẻ sốt ruột: "Nhìn hai chúng ta làm gì? Vô lý vô cớ."
Lạc Hiên và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, không nói chỉ cười.
Một lúc sau, Diệp Khiếu Ưng, người qua đường vô tri vô tội, bước vào đại trướng, theo sau là Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
"Đại ca, ta đã đưa họ từ doanh trại quân nhu đến đây." Diệp Khiếu Ưng đi đầu.
Vẻ mặt gã vẫn bình thản, không hề có chút bối rối lúng túng như mấy người kia dự đoán. Lạc Hiên thầm nghĩ, người đã thành gia lập thất đúng là khác hẳn, quả nhiên từng trải.
"Doanh trại quân nhu? Hai người các ngươi đến đó làm gì?" Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt đang rất chột dạ, hỏi.
Diệp Khiếu Ưng lúc này mới lộ vẻ hoang mang: "Đại ca, không phải huynh bảo họ đến doanh trại quân nhu lấy hai vò rượu cho huynh sao... Hay lắm!"
Gã quay người, nhìn tiểu hầu gia trông có vẻ vô hại và Diệp Đỉnh Chi với bộ mặt không chút hối cải: "Sáng sớm tinh mơ, một người thì lẻn vào doanh trại quân nhu trộm rượu, người còn lại thì canh gác, bị ta phát hiện lại còn dám lừa ta là đại ca sai các ngươi đến!"
Thấy đã bị vạch trần, Bách Lý Đông Quân thẳng thắn thừa nhận luôn: "Rượu của Thất sư huynh quả có hương vị đặc biệt. Đêm qua đệ uống chưa đã khát mà trong quân lại không thể tùy tiện uống rượu. Sáng nay cổ họng khô khốc, đệ bèn tự ý rủ Vân ca đi lấy trộm một vò, nào ngờ lại bị Diệp tướng quân phát hiện."
Tiêu Nhược Phong cười lắc đầu: "Tiểu sư đệ à, đang ở trong quân, đệ phải sửa cái thói giang hồ này đi. Lần sau muốn uống rượu cứ nói với ta một tiếng là được, hà tất phải kéo Đỉnh Chi đi canh gác cho mình."
"Người đã đông đủ, vào chuyện chính thôi." Liễu Nguyệt lên tiếng.
Diệp Khiếu Ưng chắp tay cáo lui. Trong trướng chỉ còn lại sáu người họ. Tiêu Nhược Phong đưa mật báo của Bách Hiểu Đường cho hai người, nói:
"Kẻ phái người chặn giết tiểu sư đệ ở gần Thiên Ngoại Thiên chính là Ảnh Tông."
"Ảnh Tông? Ảnh Tông trực thuộc hoàng gia, gần đây lại vừa kết thông gia với Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Cẩn chẳng phải là huynh trưởng của đệ sao?" Mặc Hiểu Hắc nhìn Tiêu Nhược Phong, hỏi.
"Nhưng cả ta và huynh trưởng đều không nhận được tin tức này. Người có thể trực tiếp điều động Ảnh Tông, trong thiên hạ hiện nay chỉ có một." Tiêu Nhược Phong nhìn mật báo trên tay Bách Lý Đông Quân, nói tiếp, "Mỗi lần Ảnh Tông nhận nhiệm vụ, đều do Trọc Thanh đại giám cầm tín ấn của Đế vương đích thân mật hội với Tông chủ Ảnh Tông. Tín vật xuất hiện, Ảnh Tông ra tay."
"Là Hoàng đế muốn đưa ta về Thiên Khải?" Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong.
"Ảnh Tông chỉ trung thành với một mình Hoàng đế. Dù huynh trưởng của ngươi có kết thông gia với con gái duy nhất của Tông chủ, thế lực của các ngươi vẫn không thể đối đầu với Hoàng đế được đâu." Liễu Nguyệt phe phẩy chiếc quạt.
Quyền lực, vẫn chưa đủ!
"Em có về Thiên Khải hay không không quan trọng, mục đích của ông ta là muốn ta phải chết." Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lộ rõ vẻ căm hận không hề che giấu.
Tiêu Nhược Phong đăm chiêu nhìn hắn, y hiểu rõ nỗi đau mà vụ án nhà họ Diệp đã để lại cho Diệp Đỉnh Chi thấu xương đến nhường nào.
Dù ngày đó Bách Lý Đông Quân đã đứng dưới thành Thiên Khải lập lời thề sẽ đưa Diệp Đỉnh Chi đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại Bắc Ly, Thái An Đế vẫn không chịu buông tha cho hắn.
Chân Diệp Đỉnh Chi còn chưa bước vào Thiên Ngoại Thiên, sát thủ của Ảnh Tông đã truy đuổi đến nơi. Bọn chúng không chỉ muốn hắn chết, mà còn muốn hắn chết trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma, cuồng sát điên loạn, như vậy mới có thể phủi sạch mọi liên quan.
"Ông ta không giữ lời." Bách Lý Đông Quân cũng lộ vẻ tức giận, chàng nhìn người con trai của vị Đế vương vô tình ấy, cũng là sư huynh của mình.
"Nếu như, Trọc Thanh đại giám cầm tín ấn của Đế vương rồi giả truyền thánh chỉ thì sao?" Lạc Hiên đột nhiên lên tiếng.
Liễu Nguyệt ngẫm nghĩ: "Tuy không có bằng chứng, nhưng năm xưa vụ án của Diệp tướng quân chính là do lão ta liên kết với Thanh Vương gán cho cái tội danh vô căn cứ, khiến trung thần phải ôm hận nơi mộ hoang mà không có chỗ kêu oan. Biết Diệp Vân vẫn còn sống, e rằng hai kẻ đó ăn không ngon ngủ không yên."
"Bọn họ bất tín thì ta bất nghĩa, món nợ này ta nhất định phải về Thiên Khải đòi lại cho rõ ràng!" Diệp Đỉnh Chi giận sôi lên, nhưng vừa quay lại thấy Bách Lý Đông Quân, khí thế của hắn lập tức xẹp xuống, vội đổi giọng: "Nếu em quyết định không về Bắc Ly, ta cũng có thể không về."
Mặc Hiểu Hắc bật ra một tiếng cười khẩy ngắn ngủi, Liễu Nguyệt không rõ mang biểu cảm gì, còn Lạc Hiên thì cảm thán rằng Lôi Mộng Sát đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện hay ho.
Chỉ riêng Tiêu Nhược Phong vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm, nội tâm dường như đang giằng xé.
Y cúi đầu trầm tư một lúc, nén lại cảm xúc rối bời, rồi nói với năm người trước mặt: "Bắc Ly và Nam Quyết tạm thời đình chiến ba tháng. Ngày mai ta sẽ bí mật lên đường về Thiên Khải, mọi việc trong quân doanh sẽ giao lại cho Diệp Khiếu Ưng. Tiểu sư đệ và Đỉnh Chi ngày mai hãy đến Tuyết Nguyệt Thành đi. Chuyện của Ảnh Tông và Ám Hà, ta sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng."
"Đệ về Thiên Khải làm gì?" Lạc Hiên hỏi.
"Đến nói chuyện với huynh trưởng của ta." Dường như y đã quyết định một việc trọng đại, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định chưa từng có.
Liễu Nguyệt và mấy người còn lại nhìn dáng vẻ của y, trong lòng đều có dự cảm: "Ba người chúng ta sẽ về cùng đệ."
"Đúng vậy, làm chuyện lớn sao có thể thiếu huynh đệ được." Mặc Hiểu Hắc nói xong thì nhìn sang Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, "Hai đứa bây giờ không tiện lộ mặt, cứ ở Tuyết Nguyệt Thành chờ tin của các sư huynh đi, sau này tự khắc sẽ có lúc cho hai đứa trổ tài."
Đêm trước ngày khởi hành, Tiêu Nhược Phong đứng bên đống lửa lớn nhất giữa doanh trại, thanh Hạo Khuyết cắm thẳng xuống đất, đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa hừng hực.
Y cứ đứng như vậy suốt một đêm. Đến lúc rạng đông, ánh mắt y chợt trở nên sắc lạnh, hướng về phương bắc vẫn còn chìm trong bóng tối. Nơi cố hương, sóng gió chực chờ!
"Huynh quyết định sẽ tranh giành rồi." Diệp Đỉnh Chi không biết đã đứng cạnh y từ lúc nào, hắn nhìn đống lửa đang lụi tàn mà nói.
Tiêu Nhược Phong thở dài một hơi: "Ta đã suy nghĩ rất lâu. Một người sinh ra trong gia đình đế vương, lớn lên cũng trong gia đình đế vương như ta, vốn có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, thế mà lại cứ khao khát cái giang hồ tự do phóng khoáng. Nỗ lực bao năm, giang hồ thì đã bước chân vào được nhưng triều đình thì trước sau vẫn không thoát ra nổi. Đến hôm nay ta mới nghĩ thông suốt, dòng máu này, sớm đã định đoạt số phận của tộc Tiêu thị chúng ta rồi."
"Không phải huynh muốn phò tá Cảnh Ngọc Vương đăng cơ sao, tại sao lại thay đổi?" Diệp Đỉnh Chi không hiểu.
"Tuổi trẻ bồng bột tự nhiên không có nhiều kiêng kỵ, nhưng sau khi đại cục đã định, ai có thể đảm bảo rằng thế hệ chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ của phụ thân ngươi và phụ hoàng ta? Gia đình đế vương vốn vô tình nhất. Ta, Tiêu Nhược Phong, có thể tùy hứng phóng khoáng nhưng các huynh đệ của ta thì sao? Chỉ cần người ngồi trên ngôi vị đó không phải là ta, thì không một ai có thể đảm bảo được chuyện tương lai. Huynh đệ của ta, tướng sĩ của ta, tính mạng của tất cả mọi người đều đè nặng trên vai ta. Ta vốn dĩ đã không còn lựa chọn nào khác."
Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng vào mắt y. Từ trong đôi mắt của Tiêu Nhược Phong, hắn nhìn thấy sự từ bỏ tự do, sự thuận theo số phận, ý chí quyết đoạt quyền lực, và cả sự bảo vệ cùng hy sinh dành cho huynh đệ của mình.
Dù chưa từng gặp mặt Thái An Đế, Diệp Đỉnh Chi biết rằng, ánh mắt này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người đàn ông đó.
Phía sau, tiếng gió nổi lên, Tiêu Nhược Phong đột ngột quay người, bắt lấy vò rượu Bách Lý Đông Quân ném tới.
"Thất sư huynh, chuyến này đi hiểm nguy trùng trùng, huynh còn phải điều tra chuyện của Vân ca và Lôi Nhị sư huynh nữa, mọi việc xin hãy cẩn trọng." Chàng nói.
"Yên tâm, có các sư huynh Học đường đi cùng, ở trong thành Thiên Khải không ai dám ra tay đâu. Các đệ cứ chờ tin của ta đi.
Sau khi bí mật trở về Thiên Khải, Lang Gia Vương không dừng chân mà đi thẳng đến phủ Cảnh Ngọc Vương. Suốt một ngày một đêm, không ai biết y và Tiêu Nhược Cẩn đã bàn bạc những gì.
Cuối cùng, mọi người chỉ biết vị Lang Gia Vương phong độ ngời ngời đã nhận con trai thứ sáu của huynh trưởng làm đồ đệ, hứa sẽ đem hết sở học cả đời truyền thụ cho người cháu này. Sau đó, y ngay lập tức thúc ngựa vào cung diện kiến Thánh thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com