Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tàn Hoa Phi Quá, Mộng Vị Tàn

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Y xoa huyệt Thái Dương đang đau ê ẩm, giơ tay che ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.

"Tỉnh rồi à?" Lôi Mộng Sát ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa, đang dùng một con dao nhỏ cắt móng tay.

Bách Lý Đông Quân cố gắng mở mắt ra, đi từ trên giường xuống: "Ta nhớ hôm qua ta bị một ông lão đánh ngất... Ông ấy là ai?"

"Lý tiên sinh ở học đường." Lôi Mộng Sát mỉm cười: "Cũng là sư phụ tương lai của ngươi."

"Hả? Đó là Lý tiên sinh ở học đường?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt. Trong tưởng tượng của y, Lý tiên sinh ở học đường là một người tiên phong đạo cốt, toàn thân đầy chính khí, sao lại là một ông lão ngồi trên thềm cửa uống rượu, còn cố ý uống sạch để trêu tức mình?

Lôi Mộng Sát đứng dậy: "Lý tiên sinh ở học đường tuyệt đối không giống như trong tưởng tượng của các ngươi, sau này còn nhiều bất ngờ hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gia nhập học đường, ta dẫn ngươi đi dạo."

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Hôm nay có phải tới gặp lão... lão tiên sinh kia không?" Y cố nuốt hai chữ lão già vào trong.

Lôi Mộng Sát mỉm cười: "Ông lão ấy đâu phải người ngươi muốn gặp là được. Khi ông ấy không muốn gặp chúng ta, các đệ tử chúng ta có chạy đâu cũng vô dụng. Nếu ông ấy muốn gặp chúng ta, cho dù chúng ta có chạy tới Nam Quyết, ông ấy cũng có thể đứng sau lưng bắt lấy bả vai chúng ta."

Bách Lý Đông Quân nghe không cần gặp ông lão kia, trong lòng lập tức nhẹ nhõm: "Đi ăn cái đã? Điêu Lâu Tiểu Trúc nhé? Ta mời khách."

"Chẳng ra sao." Lôi Mộng Sát giơ tay nắm lấy cổ áo Bách Lý Đông Quân: "Mấy hôm tới ngươi không được ra khỏi cửa lớn một bước, ngoan ngoãn đợi trong học đường cho ta."

"Vì sao?" Bách Lý Đông Quân cả giận nói.

"Vì sao?" Lôi Mộng Sát cười lạnh: "Hôm qua ngươi phi ngựa trong Thiên Khải Thành, binh sĩ tuần tra vốn định hành quyết ngươi ngay tại chỗ! Bây giờ ngươi còn chưa phải đệ tử của học đường, tốt nhất nên an phận một chút."

"Ta còn chưa phải đệ tử học đường?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Ta không phải đệ tử quan môn của Lý tiên sinh à?"

"Đứa nhỏ này." Lôi Mộng Sát xoa đầu y: "Là thứ gì cho ngươi tự tin như vậy? Ngươi có biết tỷ lệ cược của mình ở mức nào không."

"Tỷ lệ cược gì cơ?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Ngươi còn chưa biết à, Thiên Kim Thai ở Thiên Khải Thành đã mở bàn cược về khảo hạch đợt này của học đường. Tuy mọi người còn không biết tên của ngươi, tạm thời thay bằng năm chữ mà tiểu tiên sinh lựa chọn. Nhưng tỷ lệ cược một trả một, xem ra trong lòng mọi người ngươi có nhiều hy vọng nhất. Ngươi có biết là vì sao không?" Lôi Mộng Sát hỏi.

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút: "Chẳng phải ngươi đã nói rồi à, là nhờ công lao của tiểu tiên sinh."

"Đấy là một phần, phần còn lại là vì bọn họ chưa từng gặp ngươi. Tuy Đồ Đại Gia của Thiên Khải Thành vừa kế thừa sản nghiệp không lâu, tuổi tác không lớn, nhưng cặp mắt rất chính xác. Chỉ cần hắn nhìn một cái thôi là bàn cược này sẽ thay đổi." Lôi Mộng Sát vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Đi thôi, tới nhà ăn ăn bữa sáng nào."

Trên đường hai người tới nhà ăn, luôn có đệ tử chào hỏi Lôi Mộng Sát. Trong lòng các đệ tử học đường, Lôi Mộng Sát là đệ tử của Lý tiên sinh, sẽ không mấy khi lộ diện, hôm nay được gặp chắc chắn có nguyên nhân. Còn nguyên nhân này, đương nhiên là Bách Lý Đông Quân.

"Đó là người mà tiểu tiên sinh và Lôi sư huynh dẫn về?'

"Trẻ thật."

"Đương nhiên là trẻ rồi, tiểu tiên sinh mới bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu tiên sinh là kỳ tài ngút trời, có ai sánh được tiểu tiên sinh?"

"Nghe nói lần này Lý tiên sinh sẽ thu nhận đệ tử cuối cùng. Đệ tử quan môn này ít nhất cũng phải ngang tài ngang sức với tiểu tiên sinh chứ?"

Nghe bọn họ bàn tán dọc đường, Bách Lý Đông Quân cũng thấy đau đầu: "Lôi Mộng Sát, nếu cuối cùng ta không được lựa chọn thì sao?"

"Có rất nhiều khả năng, nếu sư phụ không chọn ngươi, trong học đường còn có mười hai vị sư phụ, bọn họ cũng nhận đệ tử. Có lẽ trong bọn họ sẽ có người coi trọng ngươi. Nếu không có, vậy chỉ có thể vào tiền viện của học đường, học xong thì rời viện, hoặc chờ cơ hội năm sau thi tiếp." Lôi Mộng Sát đi vào nhà ăn, lấy hai cái bánh bao thịt, múc thêm một bát cháo: "Cứ tùy ý, không mất tiền."

Bách Lý Đông Quân cũng múc một chén cháo, lấy một cái màn thầu, một ít dưa muối: "Nói vậy thì tuy ta hùng hùng hổ hổ chạy tới đây nhưng có thể phải ủ rũ cụp đuôi chạy về Càn Đông Thành?"

"Ngoại viện của học đường cũng là đại viện, thật ra không khó đi vào. Đại đa số là các công tử hậu duệ quý tộc của Thiên Khải Thành tới đây để kiếm chác tiếng tăm; hoặc là một số người có hoài bão nhưng thiếu chút tài năng từ bốn phương tám hướng tới đây, mong một ngày nào đó thi được vào hậu viện, từ nay cất cánh bay cao. Với thân phận tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu nhà ngươi, chỉ cần nói một tiếng, ngày mai sẽ được đối đãi như thượng khách. Nhưng nếu muốn thi vào hậu viện, cho dù có là hoàng tử cũng vô dụng, phải xem các sư phụ có gật đầu không." Lôi Mộng Sát cắn một miếng bánh bao: "Cho nên ngươi nói rất đúng, học ở ngoại viện còn chẳng bằng về Càn Đông Thành, để thế tử và thế tử phi dạy cho ngươi."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Vì sao trước khi đến đây không ai nói với ta?"

"Thật ra đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi." Lôi Mộng Sát thở dài: "Nhưng biểu hiện của ngươi cứ như Thiên Khải Thành là sân khấu để tương lai ngươi thực hiện hoài bão, ngươi đã hóa trang đợi lên sân khấu, chỉ chờ chúng ta đánh trống vỗ tay? Ta cũng ngại nhắc ngươi chuyện này."

Bách Lý Đông Quân ăn màn thầu, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập lên đầu, y sửng sốt giơ tay gạt một cái, là một quả trứng gà.

"Ai!" Y quay người mắng.

Đệ tử ném trứng gà cũng ngơ ngác, hắn chỉ muốn thử thân thủ của Bách Lý Đông Quân, không phải muốn làm khó đối phương, không ngờ chỉ tùy ý ném một quả trứng gà mà lại trúng đầu Bách Lý Đông Quân. Hắn xấu hổ đứng đó: "Ta... ta lỡ tay!"

"Ta cũng lỡ tay cho ngươi xem." Bách Lý Đông Quân cầm cái màn thầu trên bàn ném sang.

Đệ tử kia do dự một chút, giơ tay trái ra, bắt ngay được cái màn thầu. Hắn không thể tin nổi nhìn tay trái của mình, tuy trong ngoại viện hắn cũng có võ công không tệ, nhưng hắn nghĩ người mà tiểu tiên sinh lựa chọn sẽ mạnh hơn mình nhiều...

"Ngồi xuống đi." Lôi Mộng Sát ngồi đó thảnh thơi bóc vỏ trứng: "Hắn không có ác ý, nếu hắn có ác ý, trên đầu ngươi đã có thêm một cái lỗ rồi."

"Hắn muốn thử võ công của ta?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

Lôi Mộng Sát tách vỏ trắng trứng, đưa cho Bách Lý Đông Quân, bản thân thì ăn lòng đỏ: "Đương nhiên rồi. Bọn họ muốn biết vì sao ngươi lại được tiểu tiên sinh lựa chọn."

"Ta cũng biết một chút võ công mà." Bách Lý Đông Quân nhíu mày nói.

Lôi Mộng Sát cười hì hì gật đầu: "Thế nên vấn đề đã xuất hiện, ngươi làm sao để sử dụng võ công đây? Không phải lần nào đánh nhau cũng đi uống một vò rượu đấy chứ?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu khỏi chén cháo: "Lôi huynh, huynh hỏi rất hay, vấn đề này ta vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời."

Tối đến ánh trăng lặng lẽ rơi xuống Diệp phủ đã đổ nát, như lớp băng mỏng phủ lên một hồi mộng cũ.

Gió lạnh thoảng qua những bức tường rêu phong, cuốn theo mùi thời gian phủ bụi và những kỷ niệm cũ kỹ mà không ai dám chạm tới. Cánh cổng gỗ mục nát nghiêng ngả, từng tấm hoành phi liễn đối rạn nứt, những nét chữ ngày nào rực rỡ nay đã phai mờ, như những lời thề xưa cũ rơi rụng theo năm tháng.

Một bóng người áo xanh nhảy qua tường viện như thói quen thuở nhỏ. Bách Lý Đông Quân, y vẫn như trước nhảy qua hàng rào bên trong giống như hồi bé trốn phụ thân chạy đến tìm Diệp Vân.

Y đáp xuống sân lát đá đã nứt nẻ, dưới chân phủ một tầng bụi dày. Không ai quét dọn, không ai dọn dẹp Diệp phủ, một thời danh môn vọng tộc, giờ đây chẳng khác nào mộ địa không bia.

Bách Lý Đông Quân đứng lặng, ánh mắt ngấn lệ nhưng vẫn cương nghị.

Từng bước chân y nặng nề vang vọng qua hành lang đổ nát, lòng bỗng nghẹn lại như người trôi lạc trong giấc mộng cũ.

Y quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gốc cây, như chạm vào cả một trời ký ức đầy ắp nụ cười, tiếng nói và những hẹn ước chưa thành.

"Vân ca... Diệp bá bá... dì ơi... Đông Quân đến thăm mọi người đây."

Giọng nói vang lên nhẹ như khói sương, nhưng run rẩy giữa đêm lạnh, như tiếng gọi từ hư vô vọng về nhân thế.

"Vân ca..." Giọng y vang lên mỏng manh như tiếng gió, thấm đẫm nỗi nhớ thương khôn nguôi. "Đông Quân trở về rồi... Bao năm rồi, ta vẫn không quên lời hứa của chúng ta."

Y ngồi xổm bên bậc thềm, lấy ra một bình rượu nhỏ và xấp giấy tiền đã ủ kỹ trong tay áo. Từng tờ giấy tro bay lên trong gió, rải xuống sân vắng như mưa trắng tiễn người thân.

Rượu rót xuống đất, thấm vào nền đá lạnh, mang theo những điều chưa kịp nói, những hẹn ước chưa kịp làm.

Bách Lý Đông Quân im lặng một hồi lâu mới cất tiếng.

"Vân ca..." Y cười khẽ, đôi mắt hoe đỏ: "Vân ca, huynh biết không, ta sắp hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi. Bây giờ rượu ta ủ, chẳng mấy ai trong thiên hạ sánh bằng đâu. Qua vài ngày nữa, ta sẽ khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Đợi đến khi ta đánh bại nó thì có thể trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ."

Y chợt im lặng, bàn tay siết nhẹ trên miệng chén rượu: "Nhưng... ta nghĩ, làm Tửu Tiên thôi thì chưa đủ. Phần huynh... ta cũng muốn thay huynh hoàn thành."

Y ngước mắt lên, phủi đi dòng lệ, rồi lại cúi đầu rót rượu, uống như nuốt cả nỗi cô đơn dày vò năm tháng.

"Cho nên, ta sẽ luyện kiếm. Ta sẽ trở thành Kiếm Tiên.
Một người, hai đạo. Tửu nhập can tràng.
Nếu huynh không còn, vậy để ta thay huynh tiếp tục con đường ấy."

Bàn tay y siết chặt bình rượu, mắt lấp lánh ánh quyết tâm: ""Ta từng mơ một ngày, mang kiếm, mang rượu, cùng huynh dạo chơi tứ hải, chẳng cần danh lợi, chẳng cần ai thừa nhận. Chỉ cần một bình rượu ngon, một thanh kiếm sắc  và một người bạn đồng hành là đủ."

Giọng y nghẹn ngào, cánh tay run run nâng chén rượu lên môi, từng giọt rượu cay nghiệt trôi qua cổ họng như dao cứa: "Từng có người nói với ta Kiếm Tiên lạnh lùng, Tửu Tiên cô độc. Nhưng ta không muốn như thế."

Gió đêm gào lên mạnh hơn. Lá khô lạo xạo dưới chân, tựa như linh hồn cũ đang lặng lẽ lắng nghe.

Y cúi đầu, lần nữa rót rượu, lần nữa uống cạn.

Giọt cuối cùng rơi xuống, hòa trong tiếng thở dài.

"... Nếu huynh còn ở đây thì tốt biết bao.
Huynh luyện kiếm, ta ủ rượu.
Một kiếm một tửu, ngao du thiên hạ, hồn nhiên vô ngại...
Ta không phải mơ mộng đâu, chỉ là... ta thật sự rất nhớ."

Gió cuối thu mang theo mùi ẩm lạnh, như lùa qua cả linh hồn.

Khung cảnh đổ nát quanh y dường như dày hơn như nỗi cô đơn trùm lên vai áo thiếu niên trưởng thành trong hoài niệm và tiếc nuối.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống gương mặt y, từng giọt lệ lặng lẽ lăn qua má.

Gió thu lặng lẽ, lạnh buốt như tro tàn ký ức.

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, tay cầm bầu rượu nhỏ, bước xiêu vẹo qua bãi cỏ mọc hoang.

Bóng y in dài trên nền đá nứt nẻ.

"Tàn hoa phi quá khách tâm loạn,
Cựu viện vô thanh mộng vị tàn..."
(Hoa tàn bay qua, lòng khách rối bời,
Viện cũ lặng thinh, mộng xưa chưa tỉnh...)

Y dừng lại dưới mái hiên đã sập một nửa, ngửa mặt nhìn lên mảng trời xanh lạnh lẽo: "Cây mận huynh trồng, giờ chẳng còn hoa. Hồ sen ta thích, cũng đã khô cạn. Xuân Hoa, Xuân Hương cả Xuân Khánh không ai còn ở lại. Cảnh còn..... mà người chẳng còn."

Gió nổi lên, thổi tung vạt áo mỏng, y giơ bầu rượu lên trời.

"Huynh bảo ta phải luyện kiếm — nay ta luyện.
Huynh bảo ta phải giữ lời — ta vẫn nhớ.
Nhưng huynh không nói... nếu huynh đi rồi, ta phải thế nào?"

Y ngả người ra sau, nhìn trăng lạnh như băng: "Vân ca, đời ta nếu không thể thành Tửu Tiên, sẽ thành Kiếm Tiên. Nếu không thành gì cả, thì ít ra... cũng là kẻ dám giữ lời hứa đến cuối cùng."

Gió đêm cuộn qua Diệp phủ, lá rơi như tuyết, phủ lên bóng dáng một thiếu niên ngồi trong tàn tích của giấc mộng cũ, giữa trời thu lạnh lẽo, mà trong mắt, vẫn ánh lên niềm kiên định không thể bị dập tắt.

Trăng sáng treo trên cao, dát bạc nền đá hoang lạnh.

Lá khô xào xạc, như tiếng vọng từ năm tháng đã qua.

Phía sau phủ, cánh cổng cũ khẽ rung.

Diệp Đỉnh Chi bước qua cánh cổng cũ mục phía sau, thân ảnh mảnh khảnh hòa lẫn vào bóng tối, quen thuộc như bao đêm trước.

Nhưng nay...

Gót chân hắn bất giác khựng lại.

Trên nền đá bụi phủ dày, có vết tro mới chưa tan. Dưới ánh trăng nghiêng nghiêng, dấu chân lạ trải khắp sân, vòng quanh viện, in lên từng phiến gạch nứt.

Hắn cúi người, ngón tay khẽ chạm vào một vết tro còn ấm.

Ánh mắt hắn tối lại, lòng cảnh giác dâng lên từng đợt.

"Là ai? Tại sao sau bao năm, nơi này vẫn không được yên?"

Bóng hắn lướt qua tường rêu, nhẹ như khói sương. Hắn lặng lẽ bước theo dấu chân, đi qua bể sen cạn nước, dừng trước một gian phòng cũ nơi năm xưa từng treo kiếm, từng chất sách, từng có ánh mắt dõi theo vầng trăng ngoài hiên...

Nay, cánh cửa khép hờ, bên trong lấp lánh ánh nến.

Một tia sáng nhỏ nhoi, nhưng đâm thẳng vào lòng hắn như một mũi kiếm.

Hắn chậm rãi đưa tay đẩy cửa. Khe cửa hé ra, ngọn gió lùa qua khe gỗ mục, thổi bay mùi rượu nhàn nhạt trong không khí.

Ánh mắt hắn dừng lại.

Bách Lý Đông Quân ngủ thiếp đi trên bàn gỗ cũ, dưới ánh nến lặng lẽ cháy.

Tóc dài đen nhánh, thả rũ như suối chảy qua bờ vai gầy. Y phục xanh nhạt phủ quanh thân thể mảnh khảnh, vạt áo buông thõng xuống mép bàn như dòng nước tĩnh lặng chảy xuôi, một tay siết chặt bầu rượu ngọc quen thuộc, như sợ nếu buông tay thì mộng đẹp sẽ tan.

Bầu rượu ấy...

Là của y.

Không cần nhìn rõ gương mặt, chỉ cần một cái liếc mắt, tim hắn đã run lên, hơi thở bỗng nghẹn nơi cổ họng.

"Là Đông Quân..."

Trống ngực hắn đập dồn, từng nhịp như sấm nổ trong lòng. Tay run nhẹ, hắn đẩy cửa thêm một chút nữa sợ âm thanh cũ kỹ ấy sẽ đánh thức người trong mộng... cũng sợ chính mình tỉnh giấc.

Hắn bước vào, từng bước đều như đạp lên tầng tro ký ức.

Ánh trăng từ ngoài khung cửa chiếu vào, ánh nến trong phòng rọi lên từ dưới gò má, một vàng một bạc, giao hòa lên gương mặt ấy, khắc họa từng đường nét như từ ngọc khắc ra mi dài rũ nhẹ, sóng mũi cao thanh, môi hơi hé.

Trắng như ngọc, tĩnh như tranh.

Hơi thở y phả ra nhè nhẹ, hòa trong mùi rượu thoang thoảng và gió thu lặng lẽ, khiến cả không gian như phủ một tầng mộng cảnh.

Ngồi xuống bên cạnh Đông Quân, tay khẽ run, mắt không dám rời sườn mặt y, từ sau lần rời khỏi Thành Càn Đông hắn đã định sẵn sẽ không thể nào trùng phùng, nhưng hôm nay.

"Không phải mộng. Là thật."

Một cơn đau nhói lên trong tim, hắn khẽ siết lòng bàn tay, như tự nhắc mình đừng rơi lệ, đừng run rẩy, đừng quá gần...

Diệp Đỉnh Chi khẽ vươn tay, ngón tay run nhẹ, chầm chậm đưa về phía má y.

Chỉ cần một chút thôi... chỉ cần chạm vào, để xác nhận rằng người trước mắt không phải là hư ảnh trong mộng, không phải ảo ảnh dưới ánh trăng lạnh này.

Chỉ là...

Bàn tay ấy khựng lại giữa không trung, chỉ cách gò má y một tấc, rồi run rẩy thu về.

Không dám.

Hắn sợ... chỉ một cái chạm nhẹ, y sẽ tỉnh giấc.

Sợ ánh mắt kia nhìn hắn, nhưng không còn là ánh mắt từng gọi hắn là "Vân ca".

Sợ người ấy sẽ nhận ra hắn... và đau lòng.

Sợ chính mình, vì một cái vuốt ve mà sinh ra mong cầu không nên có.

Có quá nhiều lời muốn nói.

Mỗi đêm hắn trở về nơi này, là để một mình ngồi trong tịch mịch, như kẻ giữ mộ cho chính quá khứ của mình. Nhưng đêm nay... Đông Quân trở về.

Đông Quân vẫn vậy, ngông nghênh, mang rượu, mang gió... say mà không tỉnh, tỉnh mà chẳng quên.

Còn hắn, đã chẳng còn là người năm xưa.

Diệp Vân đã chết.

Kẻ đang ngồi đây, là Diệp Đỉnh Chi, đạp lên máu mà đi, mỗi bước đều là tội lỗi.

Hắn không thể quay đầu.

Không thể mang y theo cùng con đường này.

Không thể để y bị lôi vào thế cờ đã định.

"Gặp lại đã là phúc phần. Đừng tham, đừng mộng ảo."

Hắn khẽ nghiêng đầu, để ánh trăng rọi rõ gương mặt say ngủ của thiếu niên bên cạnh, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy thêm một lần nữa.

Ánh nến cháy lay lắt, tựa như sắp tàn.

Trăng lạnh soi nghiêng gương mặt thiếu niên, đẹp đến tĩnh lặng, khiến người ta chỉ muốn giữ mãi cảnh tượng này, để thời gian không trôi nữa.

Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên, lặng lẽ nhìn y trong giấc mộng yên bình như một người xa lạ giữ giùm quá khứ của một kẻ khác.

Ánh trăng lạnh phủ lên mái tóc đen của y, ánh nến lặng lẽ cháy, thời gian như ngừng trôi.

Một đời này...

Hắn đã đánh mất quá nhiều.

Chỉ mong giữ được khoảnh khắc này, là đủ.

Đã đủ khiến người từng chết trong biển máu, muốn sống lại thêm một lần.

Nhưng hắn không thể.

Một lần chạm cũng không dám.

Một tiếng gọi cũng không dám thốt ra.

Chỉ có thể ngồi bên, lặng lẽ như kẻ qua đường, giữ lấy chút dịu dàng cuối cùng chưa kịp hóa tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com