Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Thế Gian Vạn Học

Trong giấc ngủ chập chờn, Bách Lý Đông Quân như bị trói chặt giữa khói lửa ngút trời, lạc vào ác mộng năm xưa tưởng đã chôn sâu cùng tro bụi.

Thành Càn Đông hiện ra điêu linh trong ánh hoàng hôn đỏ rực, gió nóng rít lên từng trận như dã quỷ khóc than. Tường thành đổ nát, máu chảy thành sông, từng viên gạch như mang theo tiếng thét. Cảnh xưa người cũ tan thành sương khói, chỉ còn y đứng đó, bất động như tượng đá giữa biển máu cuộn trào.

Phụ thân gục dưới chiến kỳ rách nát, mẫu thân chìm giữa biển người hỗn loạn mà kêu tên y như kêu vào hư vô, gia gia bị đâm xuyên giữa sân Hầu phủ... Tất cả, từng màn từng cảnh, đều là ký ức đẫm máu mà y bất lực chứng kiến. Người y từng thề sống chết bảo hộ, từng người một rơi rụng như lá rụng mùa thu, chỉ còn tiếng lòng vang vọng

Không ai ở lại.

Không cứu được ai.

Y quỳ giữa biển máu, nắm tay siết chặt đến bật máu. Cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt dại đi như người mất hồn.

Bỗng có một đôi tay từ phía sau siết lấy y.

Không một lời báo trước.

Một vòng tay ôm chặt.

Một hơi thở ấm áp lặng lẽ truyền đến.

"Đừng sợ."

"Ta ở đây rồi."

"Đừng sợ....đừng sợ."

Mỗi chữ như giọt sương rơi vào biển lửa, làm dịu cơn cháy trong lòng y. Đông Quân quay đầu, run rẩy ôm lấy người đó như người chết đuối bám vào chiếc phao duy nhất giữa hư không.

"Không còn ai nữa... Ta... ta không còn ai nữa."

"Đừng sợ. Còn ta. Chừng nào ta còn đây, ngươi sẽ không bao giờ phải một mình."

Thanh âm kia như gió tháng ba thổi tan băng tuyết, khiến tim y co thắt, mắt y nhòe đi. Nhưng ánh sáng trong mộng ngắn ngủi như ánh đèn trước gió. Một dòng máu đỏ ấm từ ngực người ấy chảy xuống tay y. Mùi tanh nồng bám chặt từng kẽ móng.

Y run run bịt vết thương lại, máu vẫn tuôn như thác. Người ấy không đáp nữa. Hơi thở mong manh như khói bếp, cuối cùng cũng tan vào gió.

Căn nhà trúc sau lưng hóa thành tro tàn, thế giới một lần nữa sụp đổ trong vòng tay y.

"Đông Quân! Đông Quân! Bách Lý Đông Quân!!!" Tiếng gọi dồn dập như pháo nổ. Ai đó đang lay y, từng cái lay như muốn vặn gãy cổ: "Tỉnh!!! Tỉnh mau!!!!"

Bách Lý Đông Quân giật mình bật dậy. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mắt, khiến y phải nhắm tịt lại. Đầu y đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cứ như vừa bị một cơn ác mộng xé rách từ bên trong.

Y quay đầu, thấy một người đang ngồi bên giường, khoanh tay trừng mắt nhìn mình.

"Sao huynh lại ở đây?"Y thắc mắc, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Ta đến dạy ngươi võ công, chẳng lẽ lại chạy đến chuồng gà?" Lôi Mộng Sát bĩu môi, tay chống nạnh:"Ngươi thử nhìn xem bây giờ là giờ gì! Người ta ăn cơm trưa xong từ đời nảo đời nào, còn ngươi thì vẫn ngủ đến mức trời đánh cũng không dậy nổi!"

Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhìn quanh, phát hiện mình đang ở phòng trọ trong học đường Tắc Hạ, y phục trên người cũng đã được thay bằng áo ngủ từ lúc nào không hay.

Y nhíu mày: "Sao ta lại ở đây?" Rõ ràng mình đang ở Diệp phủ mà, ngủ một giấc sao lại ở học đường rồi.

"Không ở đây thì ở đâu? Ngươi tưởng ngươi đang mộng du chắc? Đây là học đường Tắc Hạ, không phải tửu lâu nào ở thành Càn Đông để ngươi ôm vò rượu mà tương tư!"Lôi Mộng Sát nhướng mày.

Chữ "Càn Đông" vừa lọt tai, sắc mặt Đông Quân liền biến. Y ôm đầu, thì thầm như nói với chính mình.

"Càn Đông... thành... ta đã..."

"Này! Ngươi làm sao thế?" Lôi Mộng Sát tiến lại, nhíu mày.

"Ta... ta quên mất... cái gì đó..."Đông Quân nhắm mắt lại, giọng mơ hồ.

"Không lẽ ngươi uống rượu đến hỏng não thật rồi?!"Lôi Mộng Sát trố mắt:"Ta nói rồi, đừng có uống cái thứ 'Kiếm Tửu' gì đó như nước lọc!"

"Nhưng... rõ ràng tối qua ta chỉ uống có một chút..."

"Với ngươi, một vò là một chút, một chum là một ngụm, còn một hũ là... uống thay trà!" Lôi Mộng Sát lật mắt.

"Thế rốt cuộc sao ta lại về được đây?"

"Còn ai vào đây được? Chắc là đám học trò ở học đường thấy ngươi xỉn nên khiêng về, à nhầm, 'đỡ về'đó."

"..." Bách Lý Đông Quân im lặng ba giây, hơi cúi đầu, giọng nhỏ: "Có mất mặt lắm không?"

"Còn mặt nào mà mất? Tới giờ ta chưa biết được ngươi có đem theo mặt không."

Lôi Mộng Sát vỗ vai y một cái rõ đau, giọng đầy cảm khái: "Thôi được rồi, tỉnh thì tỉnh, mau ra sân, ta đợi ngươi nửa canh giờ rồi đấy. Đừng để ta chờ đến lúc mọc rễ!"

"Biết rồi! Biết rồi..." Đông Quân lồm cồm bò xuống giường, động tác chậm như rùa bò. Đầu vẫn còn choáng váng, tự hỏi rốt cuộc là rượu say thật à.

Tiểu Bách Lý mơ mơ hồ hồ thay xong y phục, đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng rõ ràng hôm qua y cũng không uống quá nhiều, sao có thể say đến hồ đồ được.

Lúc chuẩn bị ra cửa Bách Lý Đông Quân vô thức sờ ngực áo.

Sờ sợ, lục lục.

Không thấy.

Thuốc của mình đâu. Ngẫm lại, y mới nhớ để trong y phục hôm qua. Khi cầm lấy bộ y phục xanh nhạt vắt trên bình phong, ánh mắt y chợt khựng lại.

Ống tay áo bên phải dính một vết bụi xám.

"Cái này là hôm qua dính bẩn ở Diệp phủ sao?" Rồi lại nghỉ nghỉ: "Không lẽ làm rơi thuốc ở đó rồi?"

"Tiểu Đông Quân! Ngươi ngủ chết dí trong đó rồi à?" — Giọng Lôi Mộng Sát ngoài sân vọng vào như trống trận.

"Ra ngay đây!"

"Ngươi thay đồ kiểu gì mà như tiểu thư xuất giá vậy hả! Tự buộc thắt lưng cũng mất nửa đời người!"

Lôi Mộng Sát bước vào, vừa nhìn thấy Đông Quân liền chau mày như nhìn thấy tội nhân thiên cổ:"Ngươi... ngươi ăn mặc thế này là sao?"

Tiểu Bách Lý không hiểu nhìn lại bản thân: "Có vấn đề gì à?"

"Ngươi... ngươi mặc thế này thật là... Học đường này đã có một Lạc Hiên và một Liễu Nguyệt rồi. Ngươi mà ăn mặc kiểu đó nữa thì bổn công tử ta còn đâu chỗ đứng?!" Lôi Mộng Sát vừa chỉ vào Bách Lý Đông Quân vừa nói.

Bách Lý Đông Quân nhún vai, mặt không cảm xúc: "Chỗ của huynh là ở... nhà bếp. Gần thức ăn."

"Ngươi—!"

Bách Lý Đông Quân nghe thế liếc mắt khinh thường: "Được rồi, huynh bớt phí lời đi! Muốn dạy ta cái gì?" Bách Lý Đông Quân dỏm dạt tự tin như thể là y dạy ngược lại cho Lôi Mộng Sát vậy.

"Cái tính khí này của ngươi... ngươi thật là... 'bái sư thành sư phụ'!"

"Được thôi. Vậy huynh gọi ta là tiên sinh đi."

"Được rồi được rồi!" – Lôi Mộng Sát đầu hàng – "Ta không đấu võ mồm với ngươi nữa. Trước tiên đi ăn đã! Ngươi ngủ tới giờ này không thấy đói à?"

Bách Lý Đông Quân lại đưa tay xoa xoa bụng: "Huynh không nói ta cũng không để ý, hình như là không đói thật."

"Dù có đói hay không thì vẫn phải ăn, bỏ bữa là không ngoan. Ngươi không được sụt một cân nào hết!" Ngươi mà sụt một cân bổn công tử có thể mất một miếng thịt đó: "Đi ăn!"

Đông Quân theo sau, vừa đi vừa ngáp, dáng vẻ biếng nhác như mèo bị gọi dậy lúc trưa hè. Khi y lướt qua cánh cửa, ánh sáng rọi lên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lặng như hồ thu chợt khẽ nhíu.

Chỉ một thoáng.

Y cúi đầu, giấu đi tia sáng lạnh lẽo vừa lướt qua đáy mắt.

Bảy ngày sau, vòng đầu trong khảo nghiệm của học đường sẽ bắt đầu.

Thông báo đã truyền khắp các quán rượu lớn lớn nhỏ nhỏ trong Thiên Khải Thành, nghe đồn lần này các đại danh môn ở Thiên Khải, các thế gia giang hồ đề cử tới hơn bốn mươi người tới tham gia khảo nghiệm, tạo nên kỷ lục trong mấy năm qua. Mà tỷ lệ đặt cược của Bách Lý Đông Quân trong Thiên Kim Đài đã từ một trả một thành một trả mười.

Trăm nghe không bằng một thấy.

Thấy rồi, mở mang tầm mắt.

Tầng dưới, các con bạc chen chúc hét loạn như ong vỡ tổ.

"Ta đặt mười lượng vào tên Đông Quân gì đó! Người của Tiểu tiên sinh, không thể kém được!"

"Ta đặt hắn té ngay vòng đầu tiên! Mặt non choẹt thế kia, đỡ không nổi một chiêu!"

"Hắn là mỹ nhân đó!"

"Thế càng dễ thua, địch còn chưa đánh, dân chúng đã xúm lại xin gả cho rồi!"

Đồ Đại Gia ung dung ngồi trong một gian phòng trang nhã trên tầng hai của Thiên Kim Thai, phe phẩy cây quạt xếp, nhìn đám dân cờ bạc như phát điên ở tầng dưới: "Thiếu niên mà tiểu tiên sinh mang về học đường, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt à?"

"Đúng vậy." Người hầu bên cạnh nói.

Đồ Đại Gia gật đầu: "Thế thì vì sao tiểu tiên sinh lại chọn một người như vậy?"

Người hầu do dự một chút: "Che giấu thực lực?"

"Nếu giấu kỹ như thế, thì chỉ có hai khả năng hoặc là thiên tài, hoặc là tai họa."Đồ Đại Gia cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Nhị Gia đâu?"

"Đi nghe... hát rồi." Người hầu sắc mặt xấu hổ.

"Lúc quốc sự, hắn lánh thân nghe hát." – Đồ Đại Gia cười mỉm – "Lúc hát, lại ca bài 'bổn môn diệt vong'."

"Người như hắn, đốt cũng không ra tro tốt."

"Đi, tra lại gốc gác tên Đông Quân kia. Đừng để sau này cả Thiên Khải phải gọi hắn là 'Họa Thủy đệ nhất'."

"Rõ."

Tắc Hạ Học Cung.

Lôi Mộng Sát trở về căn nhà của mình, hắn là người đã kết hôn, có nhà cửa ở Thiên Khải Thành. Sau khi ở cạnh Bách Lý Đông Quân mấy hôm, rốt cuộc hắn không nhịn được chạy mất, chỉ còn lại một mình Bách Lý Đông Quân buồn chán ngồi trong học đường.

Đã mấy hôm rồi y không được ra ngoài, hàng ngày đều có người đưa đồ ăn thức uống tới, nhưng Lôi Mộng Sát đã dặn y không được ra ngoài, mà cũng đang lúc y không muốn ra ngoài. Dù sao y cũng không muốn cứ ra đường là bị người khác vây xem, hơn nữa thường xuyên bị người ta thử võ công.

"Võ công?" Bách Lý Đông Quân ngồi xếp bằng trong viện, nhịp thở thong thả.

Khi đi Lôi Mộng Sát đã dạy y một bộ công pháp hít thở cơ bản của Lôi môn. Y đã luyện ba ngày nhưng luồng nội lực xuất hiện lúc say rượu vẫn im lặng không một tiếng động.

"Chịu thua rồi" Một giọng nói mang chút trêu ngươi đột nhiên vang lên trên không. Bách Lý Đông Quân cả kinh, đột nhiên lùi nhanh về phía sau, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một nam tử tóc trắng phơ đứng trên mái hiên, đeo mặt nạ ác quỷ, bên hông dắt một cây trường côn, đang cúi người nhìn y.

"Ngươi là ai?" Bách Lý Đông Quân cả giận nói.

Thiên Khải Thành.

Liễu Nguyệt phủ.

Trong gian thủy tạ giữa sân, có hai người đang ngồi đối diện, chơi cờ với nhau. Bên ngoài tấm rèm, một vị giáo viên của ngoại viện học đường đang cung kính đứng hầu ở đó.

"Công tử, ba ngày sau là vòng sơ khảo rồi, chẳng hay đã có đề thi sơ khảo hay chưa?" Vị giáo viên này đợi một lúc lâu, Liễu Nguyệt công tử trong gian thủy tạ vẫn không có ý mở miệng trả lời, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Liễu Nguyệt công tử nhấc một viên cờ đen lên: "Ngươi đã nói rồi mà, ba ngày sau mới là vòng sơ khảo, vậy thì... vội làm gì?"

Giáo viên nghe Liễu Nguyệt công tử trả lời nhẹ như mây gió, không khỏi đổ mồ hôi. Hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Không phải ta vội... nhưng mà..."

"Nhưng rất nhiều người không dám tới ép ta, vì vậy ép vị phó giám khảo là ngươi đúng không?" Liễu Nguyệt công tử cười nói: "Nói vậy thì gần đây đám hậu duệ quý tộc của Thiên Khải liên tục chạy vào phủ đệ của ngươi, chắc muốn tra hỏi đề thi lần này."

Phó khảo thở dài: "Đề thi sơ khảo hàng năm thường được rải ra trước bảy ngày. Nhưng hôm nay chỉ còn có ba ngày, chẳng lẽ chờ ngày cuối cùng mới công bố?"

Liễu Nguyệt công tử đánh một quân cờ: "Chẳng lẽ không nên công bố vào ngày cuối cùng? Tiết lộ đề thi sớm là quy định bất thành văn à? Từ bao giờ mà Tắc Hạ Học Cung ta mặt dày tới mức này?"

Giáo viên sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao.

"Vòng sơ khảo không thể quyết định kết quả cuối cùng, qua được vòng sơ khảo thì còn vòng thứ hai. Vòng hai đã mấy chục năm rồi không đổi, là đánh một trận. Hơn nữa các vị công tử chỉ cần lấy được kết quả tốt trong vòng sơ khảo là được, sao Liễu Nguyệt nhà ngươi phải nghiêm túc như vậy?" Người ngồi đối diện chơi cờ với Liễu Nguyệt công tử đột nhiên mở miệng.

"Chước Mặc công tử?"

Lôi Mộng Sát buông quân cờ trắng trong tay xuống: "Ván này ta thua, chơi cờ thì ta thật sự không bằng đệ."

Liễu Nguyệt công tử mỉm cười, đứng dậy quay người đi: "Ta còn đang nghĩ vì sao đột nhiên huynh lại chạy tới chơi cờ với ta, hóa ra huynh tới cũng là vì đề thi này."

Lôi Mộng Sát gãi đầu: "Chẳng phải trong nhà ta cũng có một vị huynh đệ đang chờ thi à. Ta biết hết đề thi mười năm trước rồi, khổ nỗi lần này là đệ, ta đành phải tự tới cửa cầu xin!"

Vị nhận chức phó giám khảo nghe vậy lập tức vui mừng: "Chước Mặc công tử nói đúng! Huống chi với tài hoa của Liễu Nguyệt công tử, cho dù có báo trước đề thi cho mọi người, không có thực học cũng khó mà qua được vòng sơ khảo."

Lôi Mộng Sát và hắn kẻ xướng người họa: "Đúng vậy, làm sao mà qua được."

Liễu Nguyệt công tử thở dài: "Nếu ta muốn công bố trong cuộc thi thì sao?"

Lôi Mộng Sát suy nghĩ: "Vậy thì có thể sư phụ sẽ chọn đệ làm giám khảo vòng cuối."

Liễu Nguyệt công tử mỉm cười: "Huynh uy hiếp ta?"

Lôi Mộng Sát gật đầu: "Đúng thế, ta uy hiếp đệ đấy! Đệ biết ta lắm mồm mà, ngày ngày ta sẽ ở bên sư phụ phụ nhắc đi nhắc lại chuyện để đệ làm giám khảo vòng cuối. Đệ nói xem ông ấy có đồng ý không?"

"Cũng được, nếu không công bố, ta sợ đám người đáng ghét đó sẽ tới đạp nát phủ đệ của ta." Liễu Nguyệt công tử vung tay, cây quạt giấy trong tay hắn mở ra. Hắn tùy ý quăng cây quạt giấy, bay ra ngoài gian thủy tạ, rơi vào tay vị phó khảo kia.

Vị kia sửng sốt, đọc bốn chữ trên quạt: "Ngoại trừ văn võ."

"Khảo hạch trong thế gian luôn chia làm văn và võ, nhưng ngoài văn võ ra trên thế gian có bao nhiêu thứ mới lạ thú vị. Cho nên ta không thi văn cũng chẳng thử võ, ngoại trừ văn võ còn có gì khác có thể thuyết phục ta thì có thể qua vòng sơ khảo của ta." Liễu Nguyệt công tử nói.

Vị kia cười khổ: "Vậy rốt cuộc là kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra người." Liễu Nguyệt công tử cao giọng cười dài.

Vị phó khảo kia lắc đầu quầy quậy: "Chỉ đưa bốn chữ này ra e là không thể làm hài lòng đám người đó. Hơn nữa khảo hạch bao năm qua không phải thi văn thì là thi võ, vì sao năm nay lại là ngoài văn võ? Ngoài văn võ ra thì thi cái gì? Thi chơi cờ? Thi đánh đàn? hay là thi trồng trọt?"

"Ngươi nói nhiều quá rồi." Lôi Mộng Sát đột nhiên mở miệng, giọng nói mang chút ý lạnh.

Lôi Mộng Sát là kẻ rất lắm lời, khi hắn nói người khác nhiều lời thì người đó nên suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Vị kia rùng mình, vội vàng cúi đầu, không nói năng gì nữa.

Liễu Nguyệt công tử lại chẳng hề để ý, chỉ cười nói: "Nếu có ai trồng trọt rất tốt, vậy thì, cũng không thành vấn đề."

"Ta hiểu rồi."

"Ngươi không hiểu." Liễu Nguyệt công tử lắc đầu: "Học đường không chỉ muốn người văn võ song tuyệt, học đường muốn người thú vị, ít nhất sư phụ như vậy, Liễu Nguyệt ta, cũng như vậy."

Vị kia cầm cây quạt xếp thối lui, không đáp lời.

Lôi Mộng Sát thấy hắn đi xa, cười lớn: "Liễu Nguyệt, đệ làm vậy là mở cửa sau cho ta!"

Liễu Nguyệt công tử nhún vai: "Ta chỉ nói những lời từ đáy lòng thôi, không liên quan tới vị huynh đệ trong nhà. Nhưng nói thật nhé, thú vị là tiêu chuẩn của ta, nếu muốn trở thành đệ tử học đường thì phải thắng vòng thi thứ hai và đối thủ vòng cuối cùng. Vị ở trong nhà sao rồi?"

Lôi Mộng Sát thở dài: "Đã mấy hôm rồi ta không gặp vị ở trong nhà mình."

Tửu quán Thiên Hương Các, giờ Thìn.

Khách ngồi đông như kiến hội, người chen người như nêm cối. Khói rượu bốc lên mù mịt, tiếng bàn tán như sóng vỗ bờ.

Chợt thấy tiểu nhị áo xanh, mặt đỏ tợ trái gấc, từ cửa ngoài như một cơn gió lốc mà lao vào, vừa thở như bò kéo cối xay, vừa hét: "Có đề rồi, có đề rồi này?"

Một vị khách nhân ngồi gần cửa, giật nảy mình, suýt đánh đổ cả chén rượu:"Đề gì? Văn hay võ?"

"Lại thi thơ hả? Ta chuẩn bị hết cả Hồng Lâu Mộng để ứng đối rồi!"

Tiểu nhị đưa tay lên, chưa kịp lau mồ hôi đã líu lưỡi như đọc kinh: "Là.....là ngoài.....ngoại trừ văn võ."

"Cái gì?" Một thực khách ngạc nhiên trợn mắt hỏi lại: "Ngoại trừ văn võ... Không văn, không võ, vậy là thi cái gì?"

Lại có tiếng bàn tán vang lên như sấm dậy: "Đúng đó! Đã là học trò của Tiên sinh, nếu không cần văn tài hay võ nghệ, thì còn cần cái gì?"

Một tráng sĩ cao to như tường đồng vỗ bàn cái "rầm": "Sao cứ bày vẽ nhiều trò như vậy, chúng ta trực tiếp đánh nhau một trận ai thắng thì bái sư không dễ hơn sau."

"Này, là học trò của Tiên sinh chứ có phải là trâu bò chọi nhau đâu!"

"Ngươi nói gì hả!" Tráng sĩ kia trợn mắt đỏ mặt, tiện tay chụp bình rượu ném sang, rống to như sấm động: "Có gan thì đánh nhau thử coi! Để ta giúp mọi người loại một tên lắm lời từ vòng ngoài!"

"Hay là ai đẹp hơn thì được vào chung khảo." Đúng lúc ấy, một giọng trầm mà mượt như rượu ngâm ba năm vang lên giữa đám đông.

"Ngươi nói có lý đó. Liễu Nguyệt công tử kia được ca ngợi à dung mạo tuyệt trần, nói không chừng người nào đẹp là phù hợp với yêu cầu của ngài ấy."

"Hai vị tiểu ca này."Một kẻ giơ tay chỉ về hai người Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành bên cạnh: "Có dung mạo tuấn tú, nếu tham gia thi thì chắc sẽ đỗ."

"Đúng là khí chất hơn người."

"Ta chọn áo tím, cười lên như ánh trăng ấy!"

"Chuẩn! Cười lên là lòng ta mềm như đậu hũ rồi!"

"Ta đặt cược vào tiểu ca áo xám!"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Đạ tạ, đa tạ." Diệp Đỉnh Chi chắp tay cảm ơn: "Đa tạ, đa tạ chư vị đã xem trọng."

Vương Nhất Hành nghiêng người hỏi nhỏ, vẻ tò mò lấp lánh trong mắt: "Mà này, 'ngoại trừ văn võ' đó... huynh định thi cái gì?"

"Ta vẫn chưa nghĩ ra." Lại nhìn Vương Nhất Hành một cách sâu xa: "Huynh hỏi làm gì, định chép bài của ta?"

"Gì chứ!" Vương Nhất Hành như giẫm phải lưỡi kiếm, bật dậy như mèo bị đạp đuôi: "Gì chứ! Ta đã có sư môn rồi nhé! Sư phụ ta là Lữ Tố Chân! Làm sao ta lại hai lòng, một chân đạp hai thuyền?"

"Cách nói này là để dùng như vậy sao."

Rồi Vương Nhất Hành ngẩng đầu phất tay dứt khoát: "Lý tiên sinh gì đó,nhường cho huynh!"

"Được rồi, được rồi! Là ta lỡ lời. Đền huynh một chén rượu."

"Hai chén mới đủ!"Vương Nhất Hành nghiêng người, nở nụ cười "Huynh xem, ta dễ tính vậy đó."

Mọi người chung quanh vẫn bàn tán không ngớt, lại có người hạ giọng như lén tiết lộ thiên cơ: "Các ngươi có biết cái người mà "Tiểu tiên sinh lựa chọn" không, ta vừa ghé qua Thiên Kim Đài, tỷ lệ cược của hắn tăng lên rồi giờ là một ăn mười đó!"

Có người ngạc nhiên hỏi: "Sao tỷ lệ lại tăng lên, không phải là người của Tiểu tiên sinh mang về sau."

Người nọ làm bộ thần bí, cúi đầu thì thầm: "Ta nghe nói y không đỡ được một cái trứng của ngoại viện."

"Coi chừng là tin giả đó, người của tiểu tiên sinh mang về sao lại kém như vậy chứ!."

"Không, không biết, Đồ Đại Gia làm vậy chắc là mật báo gì đó."

"Tên cũng đổi lại luôn rồi, tên gì ấy nhỉ... ta nhớ... À đúng! Bách Lý Đông Quân!"."

Phụt—!!!

Vương Nhất Hành bị rượu phun đầy mặt, Diệp Đỉnh Chi đối diện suýt sặc đến thăng thiên.

Mấy ngày nay Bách Lý Đông Quân vẫn ở trong phòng luyện nội công, giờ phút này rốt cuộc y cũng mở mắt, giơ tay xuất chưởng, mở cửa phòng ra. Y thở một hơi dài, cảm giác trên người có làn nước ấm lưu chuyển, sung sướng khoan khoái không nói nên lời. Y đi ra khỏi cửa, duỗi người thở phào một tiếng: "Thoải mái quá đi."

Y nhìn một lượt xung quanh, phát hiện Lôi Mộng Sát ở trong sân, mà bên ngoài sân có âm thanh ồn ào: "Lôi đại ca. Có chuyện gì à?"

Lôi Mộng Sát cười hề hề: "Có một tin vui báo với. Có đề thi rồi."

"Có rồi? Là gì?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Bốn chữ, ngoại trừ văn võ." Lôi Mộng Sát trả lời.

"Ngoại trừ văn võ, ngoại trừ văn võ..." Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm vài lần, xoay người đập nát chậu nước to trước mặt: "Ta luyện võ công bao ngày như vậy, kết quả huynh lại bảo ta thi ngoại trừ văn võ!"

Nước trong chum như thác đổ vội ngược về phía Lôi Mộng Sát.

———————-

🥝: Yeddd cuối cùng cũng xong mấy cái bên ngoài 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com